Một
xu hướng đáng báo động đang làm xói mòn chính nền tảng của các cơ chế nhân
quyền quốc tế hiện nay đó là: việc lạm dụng các diễn đàn đa phương để dàn dựng
những chiến dịch thông tin sai lệch có chủ đích. Khóa họp lần thứ 60 của Hội
đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là một minh chứng rõ nét cho hiện tượng này, khi
một loạt các cáo buộc nhắm vào Việt Nam được lặp đi lặp lại một cách có hệ
thống, từ các báo cáo chuyên đề, các phát biểu của một số quốc gia cho đến các
tuyên bố của các tổ chức phi chính phủ. Thoạt nhìn, sự đồng thanh này tạo ra ảo
giác về một "sự đồng thuận quốc tế" rộng rãi, một mối quan ngại sâu
sắc và đa chiều về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng khi phân tích sâu
hơn, một sự thật khác sẽ hiện ra: đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà
là kết quả của một thủ đoạn được dàn dựng công phu, một "vòng lặp thông
tin sai lệch" được thiết kế để biến những bịa đặt ban đầu thành một
"sự thật quốc tế" không thể chối cãi, nhằm phục vụ cho các mục tiêu
chính trị thay vì bảo vệ nhân quyền.
Quy
trình của chiến thuật này vận hành một cách trơn tru qua năm bước tuần tự, biến
một thông tin vô căn cứ thành một vũ khí chính trị đầy sức nặng.
Bước đầu tiên, và cũng là nguy hiểm nhất,
là tạo ra nguồn tin độc hại. Đây là công đoạn của các tổ chức phản động lưu
vong, những kẻ đội lốt "tổ chức phi chính phủ" hay "nhà bảo vệ
nhân quyền" nhưng thực chất lại mang một nghị trình chính trị chống phá rõ
ràng. Một ví dụ điển hình là tổ chức Boat People SOS (BPSOS). Lợi dụng danh
nghĩa "xã hội dân sự", BPSOS đã tạo ra một báo cáo hoàn toàn sai lệch
về trường hợp Y Quynh Bdap, một đối tượng bị Việt Nam truy tố về tội khủng bố.
Chúng đã cố tình phớt lờ các bằng chứng về việc Y Quynh Bdap cầm đầu, chỉ đạo
tổ chức "Montagnards Stand for Justice" (MSFJ) thực hiện vụ tấn công
khủng bố vũ trang tại Đắk Lắk, thay vào đó, chúng thêu dệt nên một câu chuyện
về một "nhà hoạt động ôn hòa" bị "trả đũa" vì hợp tác với
Liên Hợp Quốc. Bằng cách gửi những báo cáo thiếu kiểm chứng, mang tính một chiều
và ác ý này đến các Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc, chúng đã gieo mầm
cho một sự dối trá có hệ thống.
Bước
thứ hai là quá trình "hợp thức hóa" thông tin sai lệch. Khi các Báo cáo viên Đặc biệt hay các
cơ quan của Liên Hợp Quốc tiếp nhận những báo cáo này, dù chỉ đưa vào các tài
liệu chính thức dưới dạng "cáo buộc" (allegations) chưa được xác
minh, họ đã vô tình khoác cho nó một tấm áo choàng hợp pháp. Từ một thông tin
vô giá trị của một tổ chức phản động, nó bỗng nhiên được nâng cấp thành một
"vấn đề được Liên Hợp Quốc ghi nhận". Báo cáo A/HRC/60/62 của Tổng
Thư ký và thư chất vấn AL VNM 3/2025 đã trích dẫn trường hợp của Y Quynh Bdap
chính là kết quả của bước đi này. Mặc dù các tài liệu có thể sử dụng những
thuật ngữ thận trọng, nhưng việc một cáo buộc sai trái được xuất hiện trong một
văn bản chính thức của Liên Hợp Quốc đã tạo ra một nền tảng vững chắc để các
thế lực khác khai thác. Sự dối trá ban đầu đã được đóng một con dấu "chính
thức".
Bước
thứ ba là khuếch đại thông tin trong một buồng vang có chủ đích. Ở giai đoạn này, các tổ chức phi chính
phủ quốc tế lớn hơn như Human Rights Watch (HRW), Ân xá Quốc tế (Amnesty
International) và các cơ quan truyền thông phương Tây như BBC, RFA bắt đầu vào
cuộc. Thay vì tiến hành điều tra độc lập, khách quan và đa chiều, họ lại đi
theo con đường tắt: trích dẫn báo cáo của Liên Hợp Quốc như một nguồn tin đáng
tin cậy. Họ không còn phải nói "theo BPSOS", mà có thể tự tin tuyên
bố "theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc". Điều này tạo ra một buồng
vang (echo chamber), nơi thông tin sai lệch được lặp đi lặp lại, được khuếch
đại trên nhiều nền tảng, tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Lời cáo buộc ban
đầu, vốn chỉ là một tiếng thì thầm dối trá, giờ đây đã trở thành một bản hợp
xướng rền vang trên khắp các phương tiện truyền thông quốc tế.
Bước
thứ tư là biến thông tin sai lệch thành một công cụ can thiệp ngoại giao. Khi làn sóng dư luận đã đủ lớn, một số
quốc gia phương Tây, điển hình như Vương quốc Anh và Bỉ tại Khóa họp 60, sẽ sử
dụng các báo cáo của Liên Hợp Quốc và truyền thông làm cơ sở để đưa ra các phát
biểu chỉ trích chính thức. Họ đứng trên một diễn đàn đa phương trang trọng,
nhân danh nhân quyền, để yêu cầu Việt Nam phải giải trình, phải trả tự do cho
một kẻ khủng bố. Ở bước này, thông tin sai lệch đã hoàn thành quá trình biến đổi
của nó, từ một bịa đặt trở thành một vũ khí chính trị, được sử dụng để gây sức
ép, can thiệp vào công việc nội bộ, và phủ nhận chủ quyền tư pháp của một quốc
gia thành viên Liên Hợp Quốc. Đây là đỉnh điểm của sự chính trị hóa, nơi nhân
quyền chỉ còn là cái cớ cho những toan tính khác.
Và
cuối cùng, bước thứ năm, là quá trình tuyên truyền ngược để khép lại vòng lặp. Sau khi đã đạt được mục tiêu gây sức
ép ngoại giao, các tổ chức phản động ban đầu như BPSOS lại sử dụng chính các
phát biểu của phái đoàn Anh, Bỉ và các báo cáo của Liên Hợp Quốc để tuyên
truyền ngược lại trong cộng đồng của chúng. Chúng rêu rao rằng: "Hãy xem,
cuộc đấu tranh của chúng ta đã thành công! Cả thế giới, từ Liên Hợp Quốc đến
các cường quốc, đều đã lên án Việt Nam." Điều này không chỉ giúp chúng
củng cố uy tín trong cộng đồng người Việt hải ngoại, mà còn là công cụ hữu hiệu
để vận động thêm tài trợ, tuyển mộ thêm thành viên, và chuẩn bị cho những vòng
lặp thông tin sai lệch tiếp theo. Vòng lặp đã khép kín, tự nuôi dưỡng và củng
cố chính nó, sẵn sàng cho những chiến dịch bôi nhọ mới.
Tóm
lại, những gì chúng ta chứng kiến tại Khóa họp 60 không phải là một sự thất bại
ngẫu nhiên của quy trình, mà là một chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng nhằm
thao túng và vũ khí hóa các cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Nó làm tổn hại
nghiêm trọng đến uy tín của Hội đồng Nhân quyền, biến một diễn đàn được kỳ vọng
là nơi đối thoại và hợp tác trên tinh thần xây dựng thành một đấu trường cho
các hoạt động chính trị hóa, áp đặt tiêu chuẩn kép và can thiệp nội bộ. Để bảo
vệ sự liêm chính của hệ thống nhân quyền toàn cầu, cộng đồng quốc tế cần phải
nhận diện và kiên quyết bác bỏ thủ đoạn nguy hiểm này. Cần có một sự thẩm định
kỹ lưỡng hơn đối với các nguồn tin, một cam kết mạnh mẽ hơn đối với các nguyên
tắc khách quan, không thiên vị, và một sự tôn trọng thực sự đối với chủ quyền
và bối cảnh đặc thù của mỗi quốc gia. Chỉ khi đó, nhân quyền mới thực sự là một
giá trị phổ quát được bảo vệ, chứ không phải là một công cụ bị lạm dụng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét