Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Tham nhũng là bản chất của chế độ cộng sản?

Chỉ cần lướt google về chủ đề này trên mạng sẽ thấy vô vàn bài viết của các nhà đấu tranh zân chủ trên những trang web chuyên chống chế độ quen thuộc với khẳng định kiểu “Tham Nhũng là bản chất của chế độ Cộng sản” (Đảng Vì dân), “Chế độ độc tài không thể chống tham nhũng” (Ba Sàm), “Còn độc tài, còn tham nhũng”, “Việt Cộng là tham nhũng số 1 thế giới”,…với nội dung đều “thống nhất” ở điểm chỉ có đảng viên mới leo lên chức vụ cao, mới có điều kiện tham nhũng(bản chất chế độ), không có đa nguyên đa đảng không thể “kiểm soát quyền lực lẫn nhau” nên không thể chống tham nhũng, các vụ tham nhũng lớn nhỏ bị phanh phui chẳng qua là đấu đá nội bộ, tranh giành lợi ích giữa các “quan cộng sản”, phe nọ diệt phe kia…

Bởi vậy, dễ hiểu mỗi lần có vụ án tham nhũng hay nội bộ Đảng có vụ xử lý, kỷ luật hay thậm chí là “thanh trừng” lẫn nhau thì y như rằng đủ các loại “kịch bản” được các nhà zân chủ vẽ ra. Sau những vụ như ông Nguyễn Bá Thanh bị ung thư chết hay Bộ trường Phùng Quang Thanh bị ám sát hay đại án tham nhũng bị phanh phui hay Đảng Cộng sản VN tổ chức bầu chọn nhân sự mới, thì những cái tên như Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu hay nhà vịt Thùy Trang Nguyễn đã được chứng minh về “đẳng cấp” thêu dệt “kịch bản” về thanh trừng, đấu đá nội bộ. Chẳng may vụ việc được sáng tỏ thì chúng chẳng ngại trơ trẽn thừa nhận, “dựng chuyện” thế mới khiến dư luận để ý và gieo rắc ác cảm về “chế độ cộng sản”. Sau mỗi lần “phong trào dân chủ” bị mấy uy tín về những trò “leo dây” với nhau theo các  “kịch bản” này là lại nổ ra các cuộc tranh cãi, chửi bới nhau về cách thức đấu tranh dân chủ. Nhưng rồi, riết vì bế tắc, vì chẳng tìm ra cách nào “chống cộng” hữu hiệu nên nhà nhà zân chủ đều đua nhau sản xuất các “tin vịt” ở các mức độ và liều lượng khác nhau, tùy thuộc vào trình độ và nhận thức của mỗi nhà!
Kết quả hình ảnh cho nhà vịt Thùy Trang Nguyễn

Kết quả hình ảnh cho nhà vịt Thùy Trang Nguyễn
Giới zân chủ "ném đá" nhóm Thùy Trang Nguyễn sau khi tin vịt bị phanh phui

Kết quả hình ảnh cho Bùi Thanh HIếu thừa nhận bịa đặt tin tức
Bùi Thanh HIếu Người Buôn Gió đang tị nạn chính trị ở Đức thừa nhận chuyên bịa đặt, dựng chuyện để bôi nhọ quan chức Đảng CSVN

Vậy nên vụ Yên Bái vừa qua, Ba Sàm hiện do mình Đinh Ngọc Thu ở Mỹ điều hành chính, vốn rất “dị ứng” với kiểu cách đẻ tin vịt thô thiển của những nhóm ủng hộ nhà vịt Thùy Trang Nguyễn, cũng tham gia đăng bài, vẽ ra kịch bản thanh trừng phe nhóm lợi ích trong quân đội và phe nhóm các đời Thủ tướng nên ông Cường kiểm lâm kia chỉ là “con tốt” bị dựng lên và sắp xếp kịch bản cho các phe nhóm thanh trừng lãnh đạo chóp bu của tỉnh Yên Bái. Kịch bản nghe rất thuyết phục với thông tin ù cạc, mẫu thuẫn do các phóng viên báo chí trong nước “săn tin” hóng hớt mà ra. Bất cứ người đọc với chút tư duy phân tích vụ việc sẽ thấy ngay, nhà ông Cường Kiểm lâm còn rất nhiều quan chức cỡ đầu ngành của tỉnh lại chấp nhận tai tiếng, ô danh để các thế lực mượn tấm thân của ông Cường che giấu màn sát phạt và cả bộ máy công an, tỉnh ủy Yên Bái cùng tham gia thực hiện “kịch bản” điêu luyện cỡ đó sao!?!

Trở lại chủ đề tham nhũng, di ứng với kiểu kết luận mang tinh xảo biện quy kết tham nhũng là đặc sản của “độc tài cộng sản”, blog Karel Phùng đã dịch và nhanh chóng đưa tin về thực trạng tham nhũng tinh vi, khủng khiếp ở Italia bị lật tẩy sau động đất 6,2 độ richte. Tương tự như Nhật bản khu vực dễ bị động đất nên các công trình xây dựng trong vùng để phải thiết kế sao cho chịu được động đất, nhưng nay mói động đất 6,2 đô mà ở Italia  “Công tố Italia đã vào cuộc điều tra và công bố nhiều nơi xây chủ yếu bằng cát, xi măng chỉ gọi là cho có, thậm chí người ta còn tiết kiệm cả dầm sắt, lưới sắt nay chỉ một cơn động đất đã lộ ra hoàn toàn”.

Ngay trong thể chế quản lý chặt chẽ, tinh vi, hiện đại như Mỹ mà các vụ tham nhũng bị phanh phui cũng đủ các lĩnh vực từ cứu trợ thiên tai, cho đến các ngành nghề gắn với “đặc quyền đặc lợi” cũng nhữ vị thế và tầm ảnh hưởng của quan chức tham nhũng. Các vụ án tham nhũng của Mỹ đều ở cỡ khủng, như Tướng Mỹ thi nhau ngồi tù vì tham nhũng và trác táng, hay ở tầm cả thế giới cùng đua nhau chống tham nhũng qua các bài kiểu “Tham nhũng "đụng" lung tung”… Giữa các nước chỉ có điểm khác nhau trong cách chống tham nhũng và xử lý tội phạm tham nhũng mà thôi. Nếu như ở Việt Nam, tội phạm tham nhũng có thể bị tử hình và khi dính đến hình phạt này thì vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại chốn quan trường gắn với quan điểm pháp luật gắn chặt với đạo đức cá nhân, nhưng ở Mỹ thì khác, tham nhũng chỉ cần đền bù thiệt hại cho đủ, tù nhẹ và trở lại sự nghiệp chính trị như chưa có “án tích” gì xảy ra với quan điểm “tham nhũng” là đương nhiên, thuộc về bản chất con người .

Bản đồ tham nhũng trên thế giới do tổ chức Minh bạch quốc tế thân Mỹ, phương Tây thực hiện, Việt Nam đứng thứ 119 hơn 170 nước về "mức độ tham nhũng"


 Bàn về chủ đề này, không phải tôi bao biện cho những vấn nạn của xã hội Việt Nam hiện nay, nhất là “quốc nạn” tham nhũng mà tôi chỉ muốn bàn đến cách thức “đấu tranh dân chủ, lật đổ chế độ” ở mức thiểu năng của các nhà zân chủ mà chúng ta ngày ngày phải chứng kiến , cho thấy, họ sống nhờ vào giật tít, câu view của ngành báo chí thương mại, họ tìm kiếm cơ hội lật đổ chế độ băng cách “đục nước béo cò” hoặc cầu mong cho chế độ chính trị ngày càng thối nát hơn và tự sụp đổ để có cơ may quyền lực chính trị đó rơi vào đầu họ, bất cần dân chúng, đất nước đi đâu về đâu. Họ không quan tâm đến “phản biện” thực sự, tức đánh giá sự việc, vụ việc khách quan, đúng bản chất và đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu để nhận được sự ủng hộ từ dân chúng (bởi họ không đủ tầm và tâm chăng?). Nay khi thấy Đảng CSVN quan hệ hữu hảo, đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn, chẳng có Mỹ, Nga, Trung, Pháp, Đức…nào công khai và sẵn sàng giúp họ lật đổ chế độ mà các nước đó đang nhận được sự cộng tác trên cơ sở “đôi bên cùng có lợi” cả, thì cả phong trào zân chủ đó bế tắc, ngày ngày chí biết thổi tin, bơm phồng mọi sự việc, khai thác mặt tối, hiện trạng bất cập của xã hội mong ngóng, ảo tưởng hoặc hy vọng có nhiều người cùng ảo tưởng với mình, rằng chế độ sẽ tự sụp đổ, đa nguyên đa đảng sẽ đến và họ vốn dĩ đại diện quyền lợi của Mỹ và phương tây sẽ nhận được hậu thuẫn giành chiến thắng!


 Nguyễn Biên Cương

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Việt Nam tình hình như đang vỡ trận?

Lên mạng mấy bữa này thấy đám rận chủ và các trang mạng của họ đang say sưa tán phát và thẩm du bài viết của fb Nguyễn Thanh Sơn có tên “Việt Nam tình hình như đang vỡ trận” phác họa bức tranh kinh tế “thực sự bị đát” kiểu bội chi ngân sách phải vay tiền đáo nợ, tìm các tận thu tiền, vàng  của dân, loạn thu các loại phí và thuế đánh vào dân,  lãi suất ngân hàng tăng, chính quyền không kiểm soát nổi tình hình (vụ Formosa và tấn công an ninh mạng sân bay), quân đội mất khả năng bảo vệ Tổ quốc (vụ 2 máy bay rơi), dân chúng mất niềm tin vào chế độ, rất muốn “lật thuyền”…

Thực ra trình viết ra các bài viết kiểu này không ghê gớm gì, chỉ là cóp nhặt các vấn đề nóng hổi trên mạng, thổi phồng lên thành “bức tranh bi đát” có tính tổng thể nhưng lại được tung hô, thậm chí trang Bauxite Việt Nam của giáo sư Huệ Chi và nhóm trí thức chống phá ở hải ngoại điều hành cũng đăng tài kèm lời phụ họa, kiểu vua quan sẽ không đời nào bỏ tiền từ tham nhũng để cứu chế độ mà sẽ cao chạy xa bay!

Trong làng zân chủ này luôn có truyền thông viết/vẽ ra bức tranh kinh tế-xã hội-chính trị u ám để tiên đoán “khủng hoảng”, “đổ vỡ” rồi “thời cơ ngàn vàng” đã đến, cần phải biết chớp lấy để thay đổi chế độ chính trị.  Độ lan tỏa các bài viết loại này tùy thuộc vào trình độ người viết cũng như ảnh hưởng của cây bút. Trần Huỳnh Duy Thức xem ra xuất sắc hơn cả khi lập ra hàng loạt blog viết những bài tiên đoán khủng hoảng kiểu “Đồng tiền Việt Nam sẽ đi đâu về đâu” qua mặt được cả các cơ quan truyền thông, kinh tế, leo hẳn được lên chương trình thời sự của VTV, mục đích không ngoài hỗ trợ tập hợp lực lượng, chờ đón “lúc phất cờ” theo Sấm Trạng Trình do Thức phịa ra, thay đổi một số từ, ý trong đoạn thơ có thật của Sấm Trạng Trình đã lôi kéo được rất đông người theo, trong đó có cả những “con cá to” như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và một số ban bệ liên đới khác.

Nguyễn Phương Anh (Bí thư chi bộ Việt Tân ở Hà Nội, tức tương đương hàng Ủy viên TƯ Việt Tân) liên tục sản xuất ra các bài viết phân tích bức tranh khủng hoảng kinh tế Việt Nam trong mấy năm liên tục, với tầm phân tích có hệ thống và bài bản được BBC, VOA, RFA tung hô, đều nhằm hướng tới tập hợp lực lượng theo mấy đảng phái anh này lập ra dưới trướng “lão thành dân chủ” Nguyễn Thanh Giang. Tuy nhiên sau nhiều năm “phân tích, tiên đoán” qua đi, kèm thêm việc chứng kiến”Bộ mặt thật Việt Tân”, suýt bị bắt nhiều lần, Nguyễn Phương Anh ngộ ra và rút lui khỏi “phong trào dân chủ” với seris 3 bài vạch mặt Việt Tân nổi tiếng hơn những bài phân tích khủng hoảng kinh tế, xã hội của anh này rất nhiều.

Theo dõi các “nhà nổ”, “nhà chém gió” zân chủ khác như Lê Công Định, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn, HOàng Dũng, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Xuân Nghĩa…cùng các chiến lược gia cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong hải ngoại như Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm (Tổng thư ký, Chủ tịch đảng Việt Tân), Nguyễn Gia Kiểng cùng bậu xậu của Tập hợp dân chủ đa nguyên (chuyên cấp tiền nuôi Nguyễn Thanh Giang và bậu xậu tướng tá, lão thành nghỉ hưu ở Hà Nội làm cách mạng dân chủ), Nguyễn Công Huân (chủ trang Dân Luận, Xcafe), Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân hanh động ở Mỹ, nay đã tan đàn xẻ nghé sau dàn Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung bị bắt, vỡ toàn bộ trận thế), Trần Ngọc Thành (cầm đầu các thể loại Công đoàn độc lập, Lao động Việt ở Ba Lan), Vũ Đông Hà (chủ bút Dân Làm báo)…Hầu như năm nào trong suốt 20-30 năm qua, các chiến lược gia hải ngoại này vẫn bền bỉ đánh giá các bức tranh kinh tế, xã hội, chính trị bị đát của Việt Nam cũng như thời cơ cần nắm lấy, đừng để vuột mất của “Phong trào đấu tranh dân chủ”.

Có vẻ như việc nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng về khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam là động lực duy nhất để duy trì, thúc đẩy “phong trào dân chủ” vậy. Không có nó các thủ lĩnh, chuyên gia, chiến lược gia…zân chủ không còn đất để diễn, không còn mồi để câu, không còn ai để lòe bịp nữa vậy. Dễ hiểu vì sao vị “Tông bí thư Đảng Dân chủ Việt Nam” Lê Công Định xổ toẹt khát vọng thầm kín, khát khao kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng “vỡ trận” như năm 1945 thì dân chúng mới nổi dậy “phá kho thóc Nhật” được. Thực tế hơn chút là các thủ lĩnh cỡ Nguyên Ngọc, Huệ Chi cho đến hạng lưu manh, cave như Bùi Hằng thì không che dấu khát vọng “thầy nó đánh nó” hoặc tái hiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền Việt nam thì khắc lòng dân sẽ ly khai với Đảng cộng sản và tiếp ngòi nổ để các cuộc biểu tình bùng nổ biến thành cách mạng đường phố, cam quýt mít dừa cho họ “đạo diễn thế trận”!!!

Dễ hiểu vì sao một Việt kiều, một cờ vàng Mỹ chính hiệu mới tuyên bố “cai” facebook, từ bỏ hoạt động chính trị sau thời gian gắn bó vì nhận ra rằng, đám nhân danh đấu tranh dân chủ bằng sự dối trá, lòe bịp thì dù có đẹp đẽ, dù có hay ho cỡ mấy cũng sẽ thất bại khi sự thật phơi bày.


Cũng dễ hiểu vì sao “phong trào dân chủ” mỗi khi Việt Nam gặp khó khăn, xuất hiện các “dấu hiệu khủng hoảng” kiểu như ảnh hưởng từ dư chấn của đại khủng hoảng kinh tế thế giới theo chu kỳ, giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền, vụ xả thải Formosa, mấy đại án tham nhũng bị phát giác, mấy vụ Đại hội Đảng thay đổi thế hệ nhân sự… là ta thấy “loạn” tiên đoán u ám kiểu này cũng như loạn các đảng phái, hội nhóm, phong trào chính trị đối lập ra đời trên không gian mạng và cũng là lúc lắm zận chủ gia vô tù nhất. Giai đoạn 2006-2007 vừa qua, lực lượng an ninh đã hốt mạnh tay chưa từng có với hàng chục phiên tòa xử rỗng cả nhúm cỡ 20 nòng cốt  “lực lượng đấu tranh dân chủ” Việt Nam từ Nam chí Bắc. Gần đây, với hàng chục vụ án khắp nước, tuy rải rác nhưng cũng cho thấy, chính quyền không nương tay cho đám “giặc cỏ” này nữa. Sau vụ bắt Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, cùng một số cỡ trí thức, nhà văn (bắt rồi thả hoặc dừng khởi tố)… cho thấy sự quyết tâm của chính quyền. Nếu không mạnh tay, với mức tiền từ các quỹ dân chủ, nhân quyền của Mỹ, phương tây đổ bộ vào Việt nam như những năm vừa qua, đám zận chủ căng mình lo “giải ngân” không hết thì chắc Việt Nam không giống như Ukcraina, Syria hay vô khối các nước Trung Đông, Bắc phi khác mới là lạ

Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Ai đang làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông?

Từ nguồn tin không được chính phủ Việt Nam thừa nhận từ báo chí phương Tây cho rằng Việt Nam đã đưa hệ thống tên lửa mua được của Ixrael có khả năng đồng thời tiêu diệt các mục tiêu trên biển và trên bộ trong vòng bán kính 150 km  ra Trường Sa, truyền thông phương Tây đã phát đi tuyên bố của phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Elizabeth Trudeau công bố tại cuộc họp báo hôm thứ Tư ngày 10/8/2016 khẳng định Chính phủ Mỹ nhận được thông tin này (tức hàm ý thừa nhận tin tình báo kia là thật) và sẽ “nói chuyện” với Hà Nội “tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng”.

Từ thông tin phía Việt Nam không thừa nhận nhưng qua phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ biến nó thành có thật và đốt nóng vấn đề Biển Đông theo chiều hướng không có lợi cho nước nhỏ trong tranh chấp chủ quyền như Việt Nam với nhà khổng lồ Bắc Kinh. Vụ việc khiến người dân Việt Nam một lần nữa nhận thấy rõ, bộ mặt sen đầm của Mỹ, hoàn toàn trái với ngôn từ hiếu chiến của giới tướng lĩnh quân sự Mỹ và chính sách lôi kéo, bảo vệ quyền lợi các nước nhỏ khi Trung Quốc thể hiện quá rõ mưu đồ thông tính Biển Đông.

FB Kim Như Hoàng thể hiện thái độ bức xúc trước hành xử “đè nén” VN này của Chính phủ Mỹ, đưa ra bình luận:

Hành động Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa (nếu có) thì cũng chỉ là tự vệ, không hề tương xứng nếu so sánh với quyết định triển khai các hệ thống phòng không cũng như máy bay tiêm kích, quân sự hóa các điểm đóng quân Trái phép nằm trong tay TQ tại Trường Sa và cả Hoàng Sa. Rõ ràng, việc làm của VN (nếu có) thì chỉ sau TQ, và mặc nhiên mang tính phòng thủ quy mô nhỏ, không có ý định thay đổi toàn diện kết cấu các thực thể và có thể sử dụng làm bàn đạp tấn công như Trung Quốc, với các sân bay quân sự to tổ bố.
Sau phán quyết của PCA, mặc dù các bên không đưa ra tuyên bố công nhận chính thức nào về nội dung phán quyết, nhưng rõ ràng đã gây sức ép không nhỏ lên lợi ích của Việt Nam- nước có bằng chứng lịch sử, pháp lý mạnh nhất trong việc khẳng định chủ quyền tại 2 quần đảo. Nhất là khi Phil- thực chất là Mỹ bắt đầu có đánh tiếng về việc thảo luận cùng khai thác với Trung Quốc.
Mới đây, CCTV chiếu hàng tuần liền cái gọi là chủ quyền TQ, "lợi ích cốt lõi" của TQ trên những màn hình lớn tại Quảng trường Thời đại (của Mỹ). Ai đã bật đèn xanh cho những cú PR dổi trá ngoạn mục,chà đạp lên chủ quyền thiêng liêng và quyền lợi chính đáng của VN?
Vở kịch biển Đông đã rõ ràng, chúng ta từ chỗ bị chiếm đóng trái phép trở thành nước làm gia tăng căng thẳng”
Từ đây, cộng đồng mạng thêm một lần nữa lên án đám “trí thức”, “dân chủ” cuồng Mỹ “Đến bao giờ thì đống cục súc ngắn nghĩ ấy mới thôi rồ cái bọn sen đầm quốc tế đáng nguyền rủa ấy!”, “ khi nào thì bọn đần độn An Nam mới tỏ cái mắt rằng chúng nó đang từng bước đẩy chúng ta vào thế đuối lý, cô lập và ăn cướp đất đai, tài nguyên của chúng ta”…
Tôi vừa đọc từ facebook mấy nhà zân chủ Việt nào đó biện hộ rằng vụ cho Trung Quốc chiếu phim trên Quảng trường thời đại từ bảng quảng cáo là viêc bình thường ở Mỹ!!! Quả thật ở Mỹ rất “tự do thông tin”, ai có tiền thích làm gì thì làm, kể cả xâm phạm đến “lợi ích và quan điểm cốt lõi” của Chính phủ Mỹ” và xâm hại đến lợi ích và chủ quyền của các nước đang có quan hệ đồng minh, hữu hảo với Mỹ !?!
Báo chí Việt Nam mô tả “video của Trung Quốc sẽ được phát sóng 120 lần một ngày cho đến ngày 3/8, trên màn hình cao 19 m, rộng 12 m. Đây là bảng quảng cáo chuyên hiển thị hình ảnh của Trung Quốc kể từ năm 2011. Video ước tính tiếp cận khoảng 500.000 người qua lại mỗi ngày.
Video dài 3 phút 12 giây, có sự xuất hiện của một số chuyên gia và quan chức quốc tế ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong video, Wu Shicun, chủ tịch của Viện Quốc gia Trung Quốc về Nghiên cứu Biển Đông, ngang nhiên nói rằng Bắc Kinh có chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và có cơ sở lịch sử và pháp lý để chứng minh…Video này còn nhắc đến "cách tiếp cận kép", tức là các tranh chấp phải được giải quyết thông qua bàn bạc và đàm phán hữu nghị giữa các quốc gia liên quan trực tiếp
Ấy vậy mà chính những kẻ luôn miệng kêu gào Đảng CSVN bán đất bán biển cho Trung Quốc kia vừa rả rả chửi bới việc Chính phủ Việt Nam phải trả tiền lobby chính sách ở Mỹ là hèn, nhục, … Ở đất Mỹ, không có tiền thì đừng nói đến “quyền lợi”. Để đạt được khơi thông chính sách với Mỹ theo đúng “nhu cầu” của đám zân chủ “thân Mỹ, thoát Trung”, Chính phủ Việt Nam đương nhiên phải có sự đầu tư lobby chính sách theo đúng “văn hóa chính trị” của Mỹ, thì lại là cái cớ để đám zận sĩ bôi nhọ, đả kích chính quyền. Vậy có khác gì thứ “tiêu chuẩn kép” trong “đấu tranh dân chủ” của chúng?
Trong quan hệ với Trung Quốc, Mỹ và lập trường giải quyết vấn đề Biển Đông, Việt Nam luôn giữ thế “hữu hảo” và “trung lập” bởi chưa khi nào Chính phủ Việt Nam lại tin tưởng giao phó sinh mệnh mình cho bất cứ ai khác. Mặc kệ đám zận chủ đang gào thét: “Chúng tôi xấu hổ vì không dám kiện Trung Quốc như Chính phủ Philippine” được báo chí Phi ca tụng, rõ ràng phán quyết PCA, ngoài phủ nhận đường lưỡi bò chưa hề có bất cứ giá trị pháp lý nào, chẳng đem lại lợi ích gì, thậm chí đang đe dọa chủ quyền VN tại Trường Sa khi đối mặt với tranh chấp chủ quyền với các nước khác ở Đông Nam Á. Việc củng cố quyền tự vệ, bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam bị biến thành “đảo đá” vô tri ép các nước nhỏ không được đầu tư, gia cố hay tăng cường khả năng tự vệ… Với thứ phán xét này, chẳng mấy chốc Việt Nam sẽ bị biến thành kẻ “bá quyền”, “kẻ đe dọa hòa bình” ở Biển Đông chỉ vì muốn giữ tấc đất tấc vàng của cha ông!
VNCH bị Mỹ bỏ rơi, khai tử khi hết tác dụng chưa đem lại bài học gì cho những kẻ nhân danh đấu tranh dân chủ muốn VNCH đệ nhị tái hiện ở Việt Nam thêm lần nữa.
Tiếp lời fb Kim Như Hoàng, đến bao giờ đám óc ngắn mang danh nhân sỹ trí thức, đấu tranh dân chủ mới hiểu ra rằng, phàm VN là nước nhỏ bên cạnh một TQ khổng lồ, không hướng tới mục tiêu quan hệ “hữu hảo”, “bốn tốt” thì VN sẽ đi đâu về đâu? Phàm là một nước nhỏ đã trải qua tổn thất khủng khiếp của chiến tranh với đủ kẻ thù bá quyền, thực dân, đế quốc vì truyền thống không bao giờ chịu làm nô lệ, thì việc khôn khéo, nhẫn nhịn trong đối ngoại, âm thầm tăng cường hệ thống phòng thủ “chuẩn bị cho chiến tranh” để “bảo vệ hòa bình” là sai, mà cứ phải “liên minh quân sự”, cống nạp đất nước cho Bộ Quốc phòng Mỹ mới bảo vệ được “chủ quyền” Việt Nam? Châu Âu cống nạp cho NATO có giữ/lấy lại được Krum và bảo vệ được mình không? Philippine hiến thân cho Mỹ có giữ được bãi đảo Scarbourough không? Nhật liệu có giữ được chủ quyền trong tranh chấp với Nga, Trung nếu không tìm cách “thoát Mỹ” về bảo trợ quốc phòng, thay đổi chính sách quân sự hơn nửa thế kỷ qua?

Nên nhớ Việt Nam chỉ tự vệ khi bị tấn công, không bao giờ “chủ động” đánh Trung Quốc cho Mỹ như đám vong nô này ngày đêm gào thét. Một dân tộc nhỏ mà chăm chăm đi làm “lính đánh thuê”, “xung kích” cho thằng to đầu khác thì bị diệt vong chỉ là vấn đề thời gian.
Nguyễn Biên Cương