Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Tội nghiệp họ tộc nhà rân chủ!



Sau hơn 1 tháng chữa bệnh tại Pháp của vị Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng mà đã tốn không biết bao nhiêu “tâm sức” của dàn họ tộc nhà rân chủ quốc nội, quốc ngoại với bao nhiêu “sáng kiến” và “công phu” dựng lên kịch bản ly kì và rùng rợn về ông, như kiểu ông bị ám sát, ông là nạn nhân của đấu đá cung đình, ông và cả gia đình đã chết, cả bộ máy truyền thông Nhà nước đang dựng hình nộm về ông… Lần chữa bệnh này của ông đã giúp ông BS Phú ở Mỹ (nick Thùy Trang Nguyễn) nổi danh facebook, web lề trái với lượng view, conment, phụ họa cực khủng về các bản tin chi tiết y như tình báo Mỹ liên quan đến vụ ám sát ông. Việt Tân cũng không thể ngồi yên, làm hẳn những phóng sự đến tận bệnh viện nơi ông đang phẫu thuật để “khẳng định” ông không có ở đó…



 Truyền thông lề trái tạo dựng "kịch bản" cho tướng Phùng Quang Thanh trong thời gian ông chữa bệnh bằng những tấm ảnh photoshop này
Chưa bao giờ đám rận nội lại hỉ hả và nuôi dưỡng status hàng ngày về ông khi chúng hóng, phụ họa từng tình tiết báo chí hai lề. Chúng không kiềm chế được xúc động dạt dào thụ hưởng những giờ phút đê mê về “viễn cảnh” một ông Bộ trưởng Quốc phòng “thân tàu” đã chết. Thậm chí đến khi báo Tuổi trẻ và báo chí trong nước đưa hình ảnh về sự trở về đầy khỏe mạnh của ông, chúng vẫn quyết “không thừa nhận”, thậm chí cả đến khi hãng tin “đầu gấu” nhất là DPA – nơi phát ra thông tin từ nội bộ rằng Đại tướng đã chết, không chịu thừa nhận nay đã viết thư xin lỗi, chúng vẫn không chấp nhận hiện thực “nghiệt ngã” này và khai thác vì sao báo Quân đội không dám đưa tin về thủ lĩnh tối cao của họ?!?


  Sự trở về của Đại tướng Phùng Quang Thanh sau một tháng chữa bệnh tại chương trình giao lưu "Khát vọng đoàn tụ" được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và "Truyền hình Quốc phòng" tối ngày 27/7/2015

Hỉ hả dâng trào khi lễ dâng hương của toàn thể lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước trước vong linh những người đã hy sinh ngày 27/7 không có bóng dáng Đại tướng và rồi “kịch tính” lên đỉnh điểm và nổ như quả kinh khí cầu rơi tự do khi chương trình giao lưu "Khát vọng đoàn tụ" được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và "Truyền hình Quốc phòng" tối ngày 27/7/2015 hình ảnh Thượng sĩ, Trung đội Trưởng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang QĐND Việt Nam Phùng Quang Thanh, nay là Đại tướng, Bộ Trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh xuống xe, bước vào hội trường mạnh khỏe, đĩnh đạc và tự nhiên, thản nhiên trước những tin đồn bịa đặt về mình của họ tộc rân chủ, đáng được ví như “cú tát trời giáng” gây cấm khẩu hoàn toàn. (Mời xem clip của Việt Vision https://www.youtube.com/watch?v=KXIJAP1XdrI)

Vui nhất là hậu trường vụ này là họ rận quay sang cắn xé nhau, sỉ vả những tin tức "tình báo" và "nhận định", "phán xét" như đinh đóng cột trước đó của nhau, đổ lỗi cho nhau đã bị bẽ mặt rao sao...

Đám truyền thông nhà rận đúng là đệ tử trung thành của truyền thông Tây phương. Nhớ lại những vụ như hồi tháng 3/2015, Tổng thống Nga Putin đi tập trận 10 ngày không xuất hiện trên truyền thông, BBC, CNN, Reuter,AP,.... tung tin "putin bị đảo chính","ám sát","té què giò",.... chỉ chịu dừng “sản xuất tin nóng” khi ông xuất hiện trở lại trên truyền thông. Điều tệ hại là chúng chẳng hề cõ nghĩa vu phải xám hối trước dư luận, cộng đồng thế giới và độc giả ăn tin vịt bởi chúng cần sự “hỗn loạn” và “view”.
 
Trở lại “hiện tượng” Phùng Quang Thanh để giải thích vì sao sinh mạng của ông lại lấy mất rất nhiều công sức đám rận nội ngoại này? FB Linh Nguyễn cho rằng “Thời bình mà nước nhà có được vị bộ trưởng cầm quân bước ra từ chiến tranh, đi lên từ người lính thì đó là cái phúc của dân tộc. Chúc đại tướng mau khỏe bệnh. Chúng càng cay cú muốn ông ấy chết đi bao nhiêu thì chứng tỏ chúng sợ hãy uy quyền của ông ấy

Bình luận về nguyên do đám “đấu tranh dân chủ” lại phải đánh cược “uy tín” của bản thân và truyền thông lề trái vào việc bịa/ dựng/ xuyên tạc về việc chữa bệnh của Bộ trưởng BQP, FB Hoàng Lê Vũ cho rằng: “Thông tin và hình ảnh Đại tướng Phùng Quang Thanh trở về VN sáng 25/7/2015 sau thời gian chữa bệnh tại Pháp cho thấy bản chất xấu xa, phản động của bọn phản động lưu vong và các phần tử chống đối trong nước núp bóng các nhà hoạt động dân chủ, các hội, nhóm xã hội dân sự, chuyên tung tin bia đặt, xuyên tạc, chia rẽ nội bộ, gây mất uy tín các vị lãnh đạo trước Đại hội 12 của Đảng. Mọi người cần cảnh giác...”

Sau sự kiện nay, có lẽ truyền thông Nhà nước hay cơ quan truyên truyền của Đảng cần “rút kinh nghiệm sâu sắc”, mỗi khi có ông Tổng (Tổng Bí thư), ông Thủ (Thủ tướng Chính phủ) hay ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Ngoại giao… nào có việc riêng không xuất hiện trên truyền thông hay phải đi chữa bệnh, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dăm ba bữa, cứ cho nick fb ảo nào đó tung tin ảo lên là cả hệ thống truyền thông lề trái sẽ có rất nhiều việc để “bận rộn”, bớt lao tâm khổ tứ bịa/dựng những chuyện khác hay xao nhãng chuyện PR cho “dân oan”, dựng tượng đài cho các “nhà dân chủ” hay “tù nhân lương tâm”, vận động chính khách phương Tây kiếm fund cho chúng… Đúng là lợi đủ đường!

Qua mỗi vụ việc như thế này, nhân dân tôi lại càng được tường tận hơn về bộ mặt thật của đám truyền thông quốc tế, các hội đoàn “xã hội dân sự độc lập” hay “nhà đấu tranh dân chủ” kia có cái tâm, cái tầm và cái trình (độ) đến đâu!!!
Nguyễn Biên Cương

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Mô hình nào là nền tảng cho nền kinh tế quốc dân?



Mới đây một số báo trong nước đăng bài viết của GS Lê Xuân Tùng “Phải chăng kinh tế tư nhân là nền tảng của nền kinh tế quốc dân?” với trao đổi rất thẳng thắn dựa trên nghiên cứu khoa học từ vận dụng Chủ nghĩa Mác về kinh tế và bài học thực tiễn ở Việt Nam, đi tới khẳng định rằng, mô hình kết hợp hài hòa “công –tư” mà Đảng, Nhà nước đang vận dụng hiện nay, một mặt giữ vững lập trường kinh tế Nhà nước “giữ vai trò chủ đạo”, phấn đấu cho mục tiêu “Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”, xem trọng kinh tế tư nhân là “động lực của nền kinh tế” đang là hướng đi đúng đắn, cần tiếp tục nhằm “tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước” mà Lênin đã từng ví von “phải bắc những chiếc cầu nhỏ vững chắc, đi xuyên qua chủ nghĩa tư bản nhà nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội”, cảnh cáo các ý đồ đòi VN đi theo mô hình TBCN đang “gán cho kinh tế tư nhân vai trò và nhiệm vụ mà nó không thể có và không thể nào thực hiện được”.

Ngay lập tức bài báo của GS Lê Xuân Tùng trở thành mục tiêu “phản biện” dữ dội của phe “cấp tiến”, tiêu biểu như: bài viết của  TS Nguyễn Thanh Sơn hay bài Buồn giận vui khi đọc bài của Gs nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị của ông Tô Văn Trường trên blog Bauxite Việt Nam, với nội dung ca ngợi thành tựu phát triển của TBCN hiện nay đều dựa trên kinh tế tư nhân, chứng minh sự “thủ cựu, giáo điều” của GS Lê Xuân Tùng qua sự thất bại của mô hình Liên Xô và sự “trì trệ” của kinh tế Việt Nam so với thế giới và khu vưc, chung quy đều không ngoài tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, từ đó yêu sách VN phải đi theo con đường tất yếu, quy luật là chủ nghĩa tư bản, phải thay đổi thể chế chính trị là đa nguyên đa đảng, giải thoát khỏi Chủ nghĩa Mác-Lê mới giúp đất nước phát triển….

Ai cũng biết, kinh tế tư nhân đã làm nên một CNTB phát triển rực rỡ như ngày nay. Điều này chứng minh rất dễ dàng với căn cứ, cơ sở thực tiễn đầy đủ. Không ai phủ nhận. Xong cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1930 và 2010 đã bộc lộ mặt hạn chế của kinh tế tư nhân, nhiều học giả kinh tế thế giới đã phải “nghiêm túc” nhìn nhận rằng, cần phải xem xét lại bản chất kinh tế tư nhân TBCN này, thực tế Mỹ và các nước Châu Âu đã phải vận dụng “kinh tế nhà nước” (ngân sách nhà nước) để cứu kinh tế tư nhân, quốc hữu hóa các “con bệnh kinh tế tư nhân” (tức các tập đoàn cá nhân đang thao túng TBCN) để bảo vệ thành trì TBCN. Đây là điều mà các “học giả phản biện” trên đã tránh né khi phê phán lập luận “bảo thủ” của GS Lê Xuân Tùng. Điều không nhà “cấp tiến” nào chịu động đến để lý giải vì sao mỗi lần khủng hoảng kinh tế thế giới, các học giả, chính trị gia phương Tây lại tìm đến lý luận kinh tế chủ nghĩa Mác để tìm “giải pháp” chữa chạy cho mình!?!

Các học giả “cấp tiến” luôn lấy sự sụp đổ của Liên Xô để chứng minh sự thất bại của kinh tế tư nhân hay mô hình XHCN, nhưng họ phớt lờ đi rằng, kinh tế Liên Xô nếu đi đúng hướng của Lênin thời thịnh trị đã phát triển rực rỡ như thế nào, đã trở thành đối trọng với TBCN ra sao, nhưng do những sai lầm, đi từ cực đoan hóa (phái cực đoan cho kinh tế Nhà nước là nền tảng, động lực duy nhất…) mà sách vở về bộ môn Kinh tế học ở đại học, cao đẳng ta đã chứng minh rất rõ đã dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô, rồi từ cực tả này chuyển sang cực hữu khi quốc hữu hóa ồ ạt sang kinh tế tư nhân thời Goocbachov đã kết liễu số phận một đế chế “vang bóng một thời”. Tất nhiên, sự sụp đổ này còn bắt nguồn từ nguyên nhân chính trị, tuy nhiên khi nền tảng “cơ sở hạ tầng” không còn thì sự sụp đổ “thượng tầng kiến trúc” chỉ là vấn đề thời gian. Chính sách đổi mới thận trọng, từng bước của Việt Nam từ 1986 đến nay cho thấy, Đảng và Nhà nước đã và đang rút kinh nghiệm từ Liên Xô, vận dụng thành tựu TBCN vừa phát triển vừa giữ ổn định chính trị. Sự “thận trọng” này tuy đem lại thành công, nhưng đang bị phái “cấp tiến” la ó là chưa tương xứng, tụt hậu…, lấy đó làm cơ sở đòi VN phải theo TBCN mới “xứng tầm” với khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sánh vai với cường quốc năm châu!!!

Một điều nữa mà hầu như không một nhà “cấp tiến” nào chịu động đến khi tấn công mô hình kinh tế nhà nước và ca tụng kinh tế tư nhân là sự thành công của Trung Quốc chỉ sau 30 năm mở cửa cải cách, Trung Quốc  đã có những tập đoàn công nghệ khổng lồ, là công xưởng của thế giới. Alibaba, Huawei, ZTE, Lenovo, Haier, tập đoàn dầu khí quốc gia của TQ đang khuấy đảo cả thế giới này. Tại sao không một học giả nào nghiên cứu thành công của họ và vì saoViệt Nam chưa làm được như TQ, liệu chúng ta có học được gì từ TQ hay không? Hay chỉ chăm chăm “thoát Trung” rồi phủ nhận sạch trơn tất cả các thành công của TQ và chỉ Mỹ và CNTB tất yếu chiến thắng, TQ tất yếu sẽ sụp đổ, VN theo Mỹ sẽ sống, theo TQ sẽ mất nước, ….

Chúng ta đang thực hiện chính sách hòa nhập với kinh tế thế giới để khai thác lợi thế đó mà phát triển, tức chúng ta đang hợp tác với “kinh tế tư nhân”, nếu mạnh thì ngoi lên được, nếu yếu sẽ bị thôn tính. Sau 40 năm độc lập , tài sản công của chúng ta đã rất lớn. Chúng ta  cứ hình dung những tập đoàn nhà nước có lợi nhuận hàng năm cả ngàn tỷ thì giá trị của tập đoàn ấy là bao nhiêu tỷ USD? Nếu chúng ta  thử cộng dồn giá trị của Viettel, EVN , Cao Su VN, Sông Đà , VNPT , Dệt Phong Phú, 1-5 , Vietnam airline, Đường Sắt ...thì biết mức độ kỳ vĩ của khối tài sản công ấy. Nếu chuyển đổi “mô hình” cả khối tài sản đó sẽ chuyển vào tay tư nhân - đang là mục tiêu “đấu tranh” của giới “cấp tiến” hiện nay với đại diện như Nguyễn Quang A, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Tương Lai,…để biết được “nhóm lợi ích” nào đang mong muốn chuyển đổi mô hình kinh tế hơn tất thảy???

Rồi chưa kể đến các  tập đoàn Nhà nước về năng lượng, viễn thông, xây dựng ... đang đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn nền độc lập chủ quyền, thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp cho chúng ta có được "chỗ đứng", "quan hệ" với Lào và Campuchia, Myanmar, các quốc gia Bắc Mỹ, Châu Phi… góp phần giữ vị thế Việt Nam trong khu vực, thế giới ở tầm chiến lược về an ninh thì liệu có nền “kinh tế tư nhân” nào có khả năng hay chịu đảm trách lấy không?

Phản biện là tốt và cần thiết, song lấy danh nghĩa phản biển để bảo vệ “lý tưởng” của mình, bất chấp tất cả để hướng vào mục đích tối thượng là thay đổi thế chế chính trị thân Mỹ, phương Tây thì đúng như GS Lê Xuân Tùng phân tích, họ đang hướng dân tộc đi từ sự cực đoan này đến cực đoan khác với ý đồ chính trị và lợi ích không trong sáng. Việc Thủ tướng vừa ban hành thành lập chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức, để cho trí thức tham gia hoạt động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách. chứng minh Đảng, Nhà nước rất cần tiếng nói phản biện từ trí thức khách quan, giúp Chính phủ đưa ra quyết sách khoa học, tiến bộ, đang là mục tiêu la ó của các cựu thành viên Viện IDS – có chức năng tương tự từng bị Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng cho đóng cửa khi thấy nó không khách quan, đang là công cụ cho mưu đồ bất chính kể trên (Mời đọc http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pm-truly-wn-intel-joi-rvw-04262015094950.html

Đã đến lúc cần lắm những trí thức phản biện chân chính giúp Đảng, Nhà nước thúc đẩy mô hình kết hợp “công - tư” kia phát triển, chứ không phải những tiếng nói đại diện một chiều, một thế lực, phe nhóm thân bên nọ, thân bên kia nhân danh “phản biện” đòi thao túng, lũng đoạn, khát vọng đẩy Việt Nam theo Mỹ, phương Tây, còn nếu không thì cực đoan mong nó sụp đổ để có cơ hội thay đổi. Sự tồn tại của một dân tộc ở vị thế “địa chính trị” quá nhạy cảm này không thể trở thành con bài cho thế lực nào thao túng, điều chỉnh được, nó liên quan đến sinh mệnh chính trị và số phận của đất nước – dân tộc được chứng minh bằng hàng ngàn năm lịch sử đã trải qua kia. Nếu những trí thức vì lợi ích dân tộc, có những đóng góp khách quan, khoa học, thuyết phục tất yếu sẽ được dân tộc vinh danh, ghi nhận. Còn vì những động cơ không trong sáng tất cũng sẽ bị dư luận phơi bày, lên án như những trí thức cựu IDS hay Bauxite Việt Nam kia
Nguyễn Biên Cương

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Đừng ảo tưởng xoay ngược bánh xe lịch sử




Việc Mỹ lần đầu tiên tiếp đón lãnh đạo Đảng cộng sản trên thế giới theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, lại dành cho ông TBT Nguyễn Phú Trọng của ĐCSVN, vượt ra ngoài nghi thức lễ tân truyền thống của Mỹ dường như là hiện thực không thể chấp nhận được, một cú sốc nặng đối với những kẻ lâu nay luôn tin rằng Mỹ sẽ không đội trời chung với cộng sản, đã hết lòng cổ vũ, nâng niu chúng bằng cả sự bảo trợ về tinh thần và vật chất. Báo chí phương Tây gọi chuyến thăm lịch sử này là củng cố niềm tin chiến lược, hứa hẹn nâng tầm quan hệ giữa 2 nước từng là cựu thù ý thức hệ. Chuyến thăm của ông Tổng với lịch trình dày đặc các cuộc tiếp xúc với nội các, thành viên Quốc hội, giới doanh nhân,  NGO... cho thấy nước Mỹ đặt hy vọng thành công rất lớn của chuyến thăm cấp cao nhất này. 

Chuyến thăm chưa diễn ra mà ĐSQ Mỹ đã đưa tin về chuyến thăm sau đó của TT Obama tới VN trong bối cảnh mùa tranh cử đã vào giai đoạn nước rút, càng cho thấy chính giới Mỹ đã đặt thúc đẩy quan hệ với VN vào vị trí trọng yếu trong chính sách xoay trục, cho đây là dấu ấn ghi điểm cho chính quyền Obama và Đảng Dân chủ. Dễ thấy được điều này khi thấy ông cựu TT Bill Clinton thân chinh qua tháp tùng ông Tổng trước chuyến thăm mà vợ ông, bà Hillary Clinton đang vận động trở thành đại diện Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tới.


Hiện thực này như khúc xương gà không thể nuốt trôi đối với đám rận chủ quốc nội -ngoại. Một cuộc chửi rủa Mỹ sau cuộc thăm dò của Đoàn Đối thoại Nhân quyền về việc ủng hộ hay không đối với Hiệp định TPP cho Việt Nam , phần lớn cho rằng Mỹ luôn thất bại trước ĐCSVN suốt 40 năm qua và tương lai sẽ vẫn thế, dù TPP hay con bài gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được hiện trạng chính trị, " dân chủ, nhân quyền " ở Việt Nam.

Bởi vậy, giống như những chuyến thăm của các nguyên thủ Việt Nam trước đó,  đám rận chủ vẫn lôi lại những bài cũ ra soạn, như nghi thức tiếp đón, thái độ ứng xử của Tổng thống nước sở tại, ... Xong phổ biến nhất, dễ nhất là moi móc sơ hở của báo chí ta trong "tuyên truyền" về chuyến thăm để sỉ vả, chửi bới đoàn khách thăm cho hả cơn điên loạn, không thể kiềm chế được. Người nước ngoài sẽ không thể tưởng tượng được, người Việt sao lại “dễ tổn thương” đến thế!!!

Y như rằng, trước chuyến thăm chúng tung tin, ông Tổng sẽ không được tiếp đón ở phòng Bầu dục, rằng phía Ngoại giao Việt Nam phải lobby, cầu xin đủ kiểu để được ông Obama tiếp đón, rằng ông Tổng chuẩn bị ăn cà chua, trứng thối ra sao, chuẩn bị ê mặt khi đối diện với các dân biểu Mỹ tố cáo các vi phạm "nhân quyền" ra sao...Khi ông Tổng Trọng vừa bước chân xuống máy bay, không biết TTXVN có photoshop tấm ảnh cho đẹp để tuyên truyền hay không, mà vài phút sau truyền hình VTV đưa tin về chuyên cơ hạ cánh,  cả làng zân chủ đã như lên đồng "xăm xoi" tấm thảm đỏ đón ông Tổng có hay không, ngắn hay dài, đỏ tươi hay đỏ thẫm...lấy cớ đó để được chửi cơ quan tuyên truyền của Đảng và sỉ nhục ông Tổng, đấu tố  Đảng cho đã cơn cuồng. Chưa hết, chúng soi có quan chức nào của Mỹ ra đón hay không, có tương xứng với lễ đón nguyên thủ hay không. Bệnh hoạn hơn là đám rận ngoại so sánh lễ đón ông Tổng với ông Nguyễn Văn Thiệu trước đây, rằng ông Thiệu được đích thân tổng thống Mỹ đón trọng thể, thân mật ra sao...rồi quay sang tự sướng và hạ bệ đoàn ông Tổng không được đón tiếp ...tương xứng!!!

Có lẽ trong não trạng của chúng chỉ luẩn quẩn hồi ức, ám ảnh lịch sử, không thoát ra được viễn ảo quá khứ từng có những người Việt trở thành đứa con cưng chiều như VNCH đã được Mỹ nuôi nấng , cái quá vãng "Hòn ngọc Viễn Đông " ra sao, ... Chúng không dám so sánh với cuộc đón tiếp nguyên thủ các quốc gia khác của Mỹ có khác mấy không, chưa kể thực tế chuyện tiếp đón này thường gắn với lợi ích chính trị của Mỹ từng lúc. Sao chúng không so sánh cuộc tiếp đón ông Tổng với các cuộc tiếp đón trọng thị của Mỹ với mấy ông “khủng bố” sau này bị Mỹ quy kết, lật đổ khi con bài hết tác dụng. Chắc chúng cũng không dám so sánh cách tiếp đón ông Tổng giữa Mỹ và Trung Quốc để so sánh về "đẳng cấp", tính chất quan hệ!!!

Khôi hài nhất là đám cuồng Mỹ còn mỉa mai rằng, quan hệ Mỹ Việt lên tầm chiến lược rồi mà tuyên truyền của Đảng vẫn cảnh giác với mưu đồ Diễn biến hòa bình, rằng không thực tâm, chân thành, rằng lừa lọc, xảo trá... Không biết có nên liệt những não trạng này vào diện phân liệt hay không? Vậy Việt Nam cần chân thành, tin tưởng tuyệt đối với Nga, Trung, Ấn, Nhật.. .hết hay không? Chúng ngỡ Đảng CSVN là con rối trên bàn cờ chính trị quốc tế như chúng chắc?

Chỉ riêng việc ĐCS đã nỗ lực không ngừng để thoát khỏi thế bao vây cấm vận của các nước lớn, từ Trung đến Mỹ, “quan hệ chiến lược” được tất cả với các anh lớn, xoay trục quan hệ, biến nước nhỏ, nước không có tên trên bản đồ thành có tên, có vị thế và thậm chí thành nước quan trọng…đã là những bước thành công trên mặt trận ngoại giao. Chuyến thăm ông Tổng đến Mỹ đã lần nữa ghi dấu ấn vào lịch sử ngoại giao thế giới rằng, chỉ có ĐCSVN mới làm được những chuyện không thể có. Vậy phải chăng đó là điều khiến đám người mang trong mình máu đỏ da vàng không thể chấp nhận nổi khi “bố Mỹ” của chúng bị tổn thương sao. Bó tay toàn tập!!!
Nguyễn Biên Cương

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Vì sao đăng tiểu sử tướng Thanh, báo Pháp luật Đời sống bị phạt 30 triệu ?



Ngày 6-7, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã ban hành quyết định 60/QĐ-XPVPHC xử phạt báo Đời sống và Pháp luật (ĐS&PL) 30 triệu đồng do vi phạm quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp khi đăng tải một bài viết liên quan đến tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Căn cứ xử phạt được báo chí phản ánh, việc đăng bài viết nêu trên đã vi phạm quy định tại Điều 64 của Nghị định 174 ngày 13-11-2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện (Nghị định 174).


Với mức phạt trên, báo này đã bị vận dụng theo Khoản 3 Điều 64 của Nghị định 174, mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng cho các hành vi: Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc pháp uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; Đăng phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu…

Đám zân chủ, truyền thông lá ngón có vẻ như bức xúc với việc này, đua nhau giật tít kiểu “Bị phạt vì đăng tiểu sử”( http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2015/07/150706_phat_vi_dang_tieu_su_bo_truong_quoc_phong ). Bản thân báo Pháp luật & Đời sống đăng thông tin này chung chung, không cụ thể kiểu bị phạt vì “có đăng bài viết liên quan đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh”, không nêu rõ tên bài báo bị phạt, nội dung và vì sao bị phạt. Có thể xem như đây là cách “phản ứng” của đương sự và đám truyền thông lề trái, rận chủ bám vào để hướng lái tính chất vụ việc.

Có phải chỉ vì đăng tiểu sử mà bị phạt không? Tại sao báo chí đăng đầy tiểu sử của lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi công bố danh sách ứng cử viên hoặc phong hàm, đề cử vị trí nọ kia rầm rầm đó thôi? Thông tin tiểu sử lãnh đạo hoặc nhân vật chính trị là công khai, có đầy trên mạng Internet đấy thôi?...

Thực chất, việc tướng Phùng Quang Thanh đột ngột “biến mất” khỏi truyền thông, nhất là sự kiện quan trọng như Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân, tướng Đỗ Bá Tỵ được giao tạm quyền khiến dư luận mạng đưa thông tin kiểu tướng Thanh bị ám sát, có đảo chính…bất chấp sau đó báo chí chính thông phỏng vấn bác sỹ, ekip phụ trách vấn đề sức khỏe cho tướng Thanh, rằng ông đang được phẫu thuật, đã thành công, sẽ sớm về Việt Nam…Đúng lúc thông tin tướng Thanh đang bị đồn thổi, bóp méo trên mạng khiến dư luận lo lắng tuột độ thì báo điện tử Đời sống &m Pháp luật cho đăng tiểu sử tướng Phùng Quang Thanh, đám rận nội ngoại tha hồ viện vào đó như là căn cứ ám chỉ tướng Phùng Quang Thanh đã chết, Đảng và Chính phủ đang che giấu thông tin này là có khuất tất…Đặc biệt trong bối cảnh Đảng Cộng sản VN đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp chuẩn bị cho Đại hội Đảng Cộng sản năm tới, vấn đề nhân sự là mối quan tâm hàng đầu của dư luận thì hành động cho đăng tiểu sử của tướng Thanh rõ ràng là có chủ ý xấu, động cơ không trong sáng, nói dân dã là “trù ẻo, chưa chết đã đăng tin” vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hậu quả là không chỉ gây rối loạn nội bộ mà nguy cơ có thể lớn hơn rất nhiều nếu không kịp thời được khắc phục, sửa chữa bới tướng Thanh là người đứng đầu Bộ Quốc Phòng – người nắm giữ “vận mệnh” đất nước.



Người biết việc đều cho rằng, mức xử phạt như vậy là quá nhẹ, không bõ “gãi ghẻ”. Xét về động cơ kinh tế, khi đăng tin “nhạy cảm” có chủ ý như vậy, có thể đơn giản hóa câu view của báo điện tử. Xét về động cơ chính trị, rõ ràng đây có thể nghi vấn là hành vi tung tin đồn nhảm gây hoang mang, rối loạn xã hội. Dư luận đều cho rằng, ngoài mức phạt tiền (với giá trị rất thấp, không tương xứng với giá trị kinh tế do tin tức câu view đem lại), cần phải có mức phạt có tính răn đe hơn nhằm đảm bảo tính phòng ngừa, ngăn chặn sự việc tương tự tái diễn, cụ thể như: tước thẻ nhà báo của người biên tin, kỷ luận với mức độ tương xứng người duyệt và đăng tin, …đồng thời thông báo công khai lý do phạt, rút kinh nghiệm trong giới báo chí. Xét tính chất và động cơ người đưa và đăng tin, nếu nghi ngờ động cơ chống phá an ninh trật tự, nên mời Bộ Công an điều tra, kết luận nhằm có hình thức xử lý tương xứng.

Dù sao dư luận cũng hoan nghênh sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan Thanh tra Bộ Thông tin – Truyền thông. Ít nhất việc xử lý báo Pháp luật và Đời sống, tuy quá nhẹ, nhưng đã là chỉ dấu cho thấy, thông tin xuyên tạc, đơm đặt về “tính mạng” của tướng Thanh, rằng có đảo chính, rằng có thanh trừng nội bộ…đều là bịa đặt, bị xử lý theo pháp luật.

 Có thể thấy, những ngày qua, từ nguồn tin bịa đặt tướng Thanh bị ám sát, đám rận chủ quốc nội quốc ngoại đã thêu dệt đủ các tình huống. Chúng tìm đủ mọi “lý lẽ”, “cơ sở” để phủ nhận thông tin báo chí đưa ra về bệnh tình và tiến triển sức khỏe của tướng Thanh, kiểu như người phát ngôn về bệnh tình của tướng Thanh cũng là người phát ngôn bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh nên không đáng tin, việc báo chí đăng tiểu sử là ngầm báo trước an nguy tính mệnh của tướng Thanh, thông tin xác minh ở bệnh viện nơi tướng Thanh được phâu thuật ở Pháp không có hề có ông Phùng Quang Thanh nào đang điều trị…cảng đẩy tính chất sự việc lên tầm “nghiêm trọng”.

Trong thời đại Internet, truyền thông có quyền lực vô cùng khủng khiếp. Để dọn đường lật đổ thể chế chính phủ hợp hiến, truyền thông phương Tây được sử dụng như công cụ đăng tin vịt, thiếu căn cứ. Báo chí trở thành công cụ xâm lược văn hóa, chính trị, kinh tế của kẻ lập ra, điều hành nó. Tin rằng có "tự do ngôn luận", "tự do báo chí" tuyệt đối là ngây thơ hay mơ hồ, ảo tưởng. Không phải là vô cớ khi Mỹ và phương Tây đổ cả ngàn tỷ lập và nuôi những cơ quan truyền thông đồ sộ. Không phải tự dưng hào hiệp và tốt bụng khi BBC, RFA, VOA, RFI...lại có truyền thông tiếng Việt, bám sát sàn sạt và nâng niu từng "tiếng nói đối lập" trong nước đến thế. Sự "ngây thơ" đến khó tin của các báo chí mạng Việt Nam khi xào xáo, dịch tin, giật tít, câu view theo đúng bài bản, phong cách, ...của báo chí phương Tây đang làm méo mó, biến thái "chất lượng" và "đạo đức" nghề báo ở Việt Nam đã đến mức báo động đỏ.

Không một người dân có trách nhiệm nào không lo lắng cho tính “cách mạng”, “định hướng dư luận” của báo chí trong nước hiện nay. Nó đã và đang như một cái chợ mà cơ quan quản lý không kiểm soát nổi, không xử lý hết hành vi vi phạm, có bị xử thì mức phạt không xi nhê gì. Lực lượng làm Thanh tra báo chí quá mỏng và hạn chế về chuyên môn, nên gần như vụ việc nào nóng bỏng, dư luận quan tâm, tố giác chán chê rồi mới thấy Thanh tra vào cuộc. Để tăng tính hiệu quả của việc giám sát, xử lý vi phạm này, phải chăng đã đến lúc, phải “nâng tầm” cơ quan này lên, thiết lập đường dây nóng tố cáo, hỗ trợ chuyên môn, tăng thẩm quyền, linh hoạt cơ chế vận dụng, xử phạt, tăng trách nhiệm cho Thanh tra viên…để đảm bảo hiệu quả giữ gìn và thanh lọc ngành báo chí nước nhà.

 Nguyễn Biên Cương