Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Vài suy nghĩ khi đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại

Đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại, cho người đọc thấy rõ đây không thuần là lời góp ý cho văn bản này trong khi Đảng đang trưng cầu ý kiến của dân mà thể hiện đậm nét "MỘT LỐI BẮT BẺ ĐẦY ÁP ĐẶT VÀ TIỂU NHÂN"



Ông Bùi Đức Lại,  từng là cán bộ Ban Tổ chức TƯ
nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương

Ngay khi bản Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đảng lần thứ XII được công bố, rất nhiều những người tự nhận mình là nhân sĩ trí thức, đã đưa ra lời nhận xét mang tính quy chụp và thiếu thiện chí. Đây là thái độ mang tính xu thời hiện nay đang xuất hiện trong số các Đảng viên kỳ cựu, đã về hưu, không còn quyền lực chính trị nữa. Các ông khát khao dân chủ, khát khao đổi mới, vốn dĩ là một điều tốt, vì dân chủ là điều mà Đảng và chính quyền cũng hướng tới. Nhưng đấu tranh cho dân chủ, cho đổi mới bằng những cách xóc mói, bắt bẻ, chấp nhặt và quy chụp thì đó là một hành vi tiểu nhân. Một công cuộc đổi mới không thể dựa vào sự định hướng của những kẻ tiểu nhân được.

Đầu tiên, ông Bùi Đức Lại nhặt nhạnh những điểm khác biệt của bản Dự thảo. Đúng như ông Lại nói, bản Dự thảo đã đưa ra một phương hướng khác so với các đại hội trước, đó là nhấn mạnh vào mục tiêu dân chủ và bảo vệ tổ quốc, đẩy lùi thời hạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều đó cho thấy, hướng đi của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới đã có những bước đi kịp thời, bắt kịp xu hướng và mong mỏi của dân chúng. Nhưng xem ra ông Lại vẫn chưa vừa lòng. Ông viết:

Tư duy chiết trung xuyên suốt toàn bộ Dự thảo, trong từng đoạn văn, từng ý quan trọng. Mô thức diễn đạt nước đôi rất phổ biến (mẫu câu “vừa thế này... vừa thế khác”, “đi đôi”, “đồng thời” rất phổ biến). Cách viết này thỏa mãn yêu cầu lồng vào nhau những ý kiến không thống nhất, nhưng làm  mất chuẩn nhận thức và hành động.
 

Ông Lại cho rằng bản dự thảo mới không có gì khác so với những bản dự thảo cũ. Ông phân tích rằng bản dự thảo mới chỉ cắt ghép lại, sắp xếp lại, bổ sung thêm một vài ý:

"Dự thảo lần này chủ yêu vẫn là việc sắp xếp những khẩu hiệu và sáo ngữ từ văn kiện trước đó. Trong đại hội cơ sở và cấp huyện, thái độ thờ ơ của đảng viên, đại biểu và nhân dân rất rõ."
 
Đây là một lối diễn đạt bẻ cong sự thực. Trên thực tế, chủ trương và phương hướng của một Đảng luôn phải nhất quán, tuy nhiên, do các cản trở trên đường đi, việc phải sửa đổi một vài cách thức đi, đó là điều cần thiết và tất nhiên. Nhưng sửa đổi vẫn không thể đi ra ngoài chủ trương và phương hướng được


Không chỉ có thế, ông Lại còn đá xoáy trình độ văn hóa của những người soạn thảo dự thảo. Ông cho rằng bản dự thảo được viết bằng lối văn nói, tức là không đạt chuẩn văn viết, một cách ám chỉ các quan chức soạn thảo dự thảo là vô học, vô văn hóa. Nhưng sau khi ông đưa ra nhận xét ấy, ông lại không thể đưa ra các chứng cứ xác đáng về việc bản dự thảo dùng lối văn nói, và cũng không phân tích được quy chuẩn thế nào là văn viết. Ông bất chấp thực tế, cố tình quy chụp, lái hướng người đọc theo ý mình:

"Dự thảo nặng văn phong nói, nhiều ý mâu thuẫn, nhiều đoạn trùng lặp, không chặt chẽ, lỗi ngữ pháp khá nhiều."

Nhưng giống như một trào lưu góp ý, mà thực chất là phản bác, ông Lại cùng với ông Hà Tuấn Trung, GS Tương Lai... đều đưa ra một kết luận là cần bãi bỏ học thuyết Mác Lênin. Mục đích này xem ra còn có trước cả khi ông đọc bản dự thảo. Với mục đích sau chót là bãi bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, một cách né tránh của tham vọng giải tán Đảng Cộng Sản (vì bãi bỏ chủ nghĩa Mác Lênin- học thuyết nền tảng của Đảng Cộng sản, thì khác gì bảo giải tán Đảng Cộng Sản), ông Lại sẽ bới móc mọi thứ cản trở mục đích giải tán Đảng của ông. 

Rất tiếc, những bới móc của ông cũng không có tính thực tiễn. Không có gì làm căn cứ cho việc nghe theo góp ý của các ông thì Đảng sẽ vững mạnh, chính quyền sẽ cai quản đất nước tốt hơn, người dân sẽ ấm no hơn. Hãy nhìn lại cuộc đời của các ông xem. Các ông chính là một phần đẩy đất nước vào tình huống  khó khăn hiện nay. Thay vì đề xuất các ý tưởng đổi mới thiết thực, các ông chỉ biết ngồi biên tập lại bản dự thảo. Những gì thời trẻ các ông đã hèn nhát không làm được, giờ đây lại đổ tội cho học thuyết và cho Đảng. Việt Nam sẽ không bao giờ có dân chủ và văn minh, không thể ổn định và phát triển, chừng nào còn có những kẻ như các ông.

Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Cộng sản là cha đẻ của khủng bố?



Gần đây sau khi IS xuất hiện với hoạt động khủng bố man rợ, giới đấu tranh dân chủ Việt (sùng bái dân chủ, nhân quyền “made in USA”) có chiến dịch “đào bới” lịch sử chiến tranh chống Pháp, Mỹ  do “Đảng Cộng sản Việt Nam” lãnh đạo ra ví von kiểu “cộng sản” mới là cha đẻ của “khủng bố”, đã lật đổ chính quyền thân Pháp, Mỹ kia “khốc liệt”, rằng hàng ngàn biểu tượng anh hùng, liệt sỹ như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, …đều là “những kẻ khủng bố”, rồi kết luận rằng “cộng sản là cha đẻ của khủng bố”, rằng IS hiển nhiên là “sản phẩm” của cộng sản!!! 


Vậy là đám “đấu tranh dân chủ bất bạo động” Việt tân cùng dàn truyền thông “tự do báo chí” phương Tây như VOA, RFA…cùng truyền thông lề trái, nhân sỹ trí thức yêu nước, nhóm Bô xít Việt Nam hay Dân quyền cùng các “tổ chức xã hội dân sự độc lập” trong nước đang tự sướng với “phát kiến” này mà quên mất những hiện thực đã được chứng minh rõ rằng:

1. Khi tự sướng rằng người dân Việt đều là “khủng bố” được sản sinh bởi “cộng sản” thì chúng “quên” tiệt đi rằng, kẻ nào mang súng đạn đến quê cha đất tổ của chúng để “khống chế” từ triều đình phong kiến và hết chính quyền bù nhìn này đến chính quyền bù nhìn khác để quân đội và các tu sĩ, linh mục được quyền “truyền bá văn minh” cùng vơ vét tài nguyên, xương máu cha ông chúng. Nếu không có cha ông, tổ tiên chúng xả xương máu cho độc lập ngày nay, chắc chắn số phận dân tộc chúng khác gì “nền độc lập phải trả thuế thuộc địa” cho Pháp như 14 nước Châu phi ? Hay hưởng nền độc lập kiểu vô số nước “sân sau” của Mỹ ở Châu Mỹ latin hay Trung Đông hiện nay, ai theo Mỹ thì dù có vi phạm nhân quyền cỡ Arap Xeut cũng là “đồng minh chiến lược”, còn không theo Mỹ thì số phận sẽ không thể khá hơn Tổng thống Syria hiện nay hay Tổng thống Saddam Hussen trước kia. Nhật Bản, Đức…và vô khối các nước tư bản hùng mạnh kia vẫn hàng năm phải cắt đất, nộp tô nuôi quân đội Mỹ “bảo vệ chủ quyền” cho mình theo những điều khoản kiểu “hiệp ước đồng minh”.
Chúng khao khát, tiếc nuối và tôn thờ chính quyền Ngô Đình Diệm và mong được lập lại ở Việt Nam để “hòn ngọc Viễn đông” trở lại, những ai “thân Mỹ” sẽ được hưởng thụ cuộc sống nhung lụa và được “cai trị” dân tộc mình không tổn hao tí công sức, không cần cống hiến, hy sinh hay tạo dựng trầy trật gì. Để đạt được điều đó, để đáp ứng yêu cầu từ chiến lược “thuộc địa kiểu mới” của Mỹ, tất nhiên chúng phải lật đổ được chính quyền “không chịu lệ thuộc Mỹ” như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dưới sự bảo trợ chính trị và tài chính dồi dào từ các “đế chế” như quỹ tài chính, NGO, quỹ dân chủ…của Mỹ.

2. Khi cho rằng “khủng bố” là sản phẩm của “cộng sản” thì chúng quên đi thực tế rằng, những vụ xả súng vô tội vạ cướp đi trung bình 88 nhân mạng/ngày khắp nước Mỹ mà "chiến trường" chủ yếu lại toàn ở trường học, đường phố, khu vui chơi giải trí…. Có bạn ví von “Đất nước của những anh hùng 1 mình phá sập cả điện Kremli, đánh tan cả đoàn quân xâm lăng ngoài hành tinh,… trên phim nhưng thực sự ngoài đời thì lại sản xuất ra những "anh hùng" chỉ giỏi bắn giết dân lành trên khắp thế giới & ngay tại trong nước” thì đó là xứ sở văn minh, dân chủ, tự do súng đạn và nhân quyền. Còn xứ sở mà người dân “hèn nhát trước cộng sản”, “bị cộng sản tẩy não”, sản sinh toàn “khủng bố” trong chiến tranh chống Pháp, Mỹ thì giờ đây “khủng bố” có nguy cơ bằng  “không”, là xứ hòa bình nhất hành tinh, là điểm đến an toàn hiếm hoi của thế giới hiện đại này!

3. Kể từ sau vụ 11/9, nước Mỹ sản sinh là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, hàng loạt sản phẩm “terror made in USA” (khủng bố làm ra ở Mỹ) như Việt tân (gốc Việt) hay Alpha66 (gốc Cuba) tự dưng răm rắp chuyển từ đấu tranh dân chủ “bạo động lật đổ độc tài cộng sản” chuyển sang “bất bạo động lật đổ cộng sản ôn hòa”. Vậy “Cha đẻ” của khủng bố là ai?

4. Al-queda hay IS hay hàng loạt tổ chức “thánh chiến” Hồi giáo giở lại lịch sử xem ai đã nuôi nấng, huấn luyện, đào tạo, …nhằm chống lại “cộng sản” Nga hay “bình định” thế giới Hồi giáo cùng việc phân chia nguồn lợi giàu có từ lục địa vàng đen? Là từ chính miệng chính khách, học giả, chuyên gia quân sự Mỹ “đấu tố” chính quyền Mỹ là “cha đẻ” 100% của mấy tổ chức khủng bố khét tiếng đó. Bởi vậy, mới có hiện tượng không thể giải thích nổi là liên quân 60 nước chống IS do Mỹ dẫn đầu càng đánh IS thì IS càng mở rộng, càng phát triển, còn Nga mới đánh IS vài ngày mà đã tan tác. Thế nên mới có hiện tượng không thể giải thích được là trước khi không kích, tiêu diệt mục tiêu IS, Mỹ rải truyền đơn báo trước xx giờ! 

5. Hiện nay trong giáo trình dạy học lịch sử, chính trị ở Mỹ, đặc biệt là các sách vở nói về “đấu tranh chống khủng bố”, các giảng viên vẫn đang giảng dạy rằng, “cộng sản” là khủng bố, là nguồn gốc gây ra “khủng bố” chống lại “nền dân chủ, nhân quyền” do Mỹ, phương Tây tạo dựng. Thế nên ở xứ sở văn minh đó, không chỉ truyền thông ra rả hàng ngày mà các bảo tàng, di tích mọc lên khắp nơi để “tẩy não” người dân về những xứ sở còn lại trên thế giới đang bị “thống trị” bởi “cộng sản”, “độc tài” cần nhân dân Mỹ, phương Tây thực hiện sứ mệnh “giải phóng” nhân loại khỏi “cộng sản” …vẫn diễn ra đều đều.

Tạm thời, tôi mới đề cập đến “khủng bố” chứ chưa đề cập tới các tiêu chí dân chủ, nhân quyền “kép” của Mỹ, phương Tây với chính người dân mình và thế giới, đặc trưng qua hàng vạn nhà tù trên khắp nước Mỹ dành cho “trẻ em” hay nhà tù Goăn-ta-la-mô dành cho “tình nghi khủng bố”, nhân quyền cho người da màu, “an ninh thông tin” hay đời tư của mọi công dân Mỹ cho đến chính trị nước ngoài đều năm trong tầm kiểm soát 24/24 của Mỹ, những kẻ “bất mãn dân chủ” như Snowden hay ông chủ Kiwileak đang được săn lùng với đủ kiểu loại tội danh…

Tôi không phủ nhận mặt tích cực của nền dân chủ, nhân quyền phương Tây và hoàn toàn ủng hộ chính sách dân chủ hóa có lộ trình, thúc đẩy từ xây dựng nền tảng dân trí, văn hóa cho người dân của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Quá trình đó tất nhiên còn nhiều bất cập, hạn chế, nhưng không thể đốt cháy kiểu “tốc hành” được. Để tiến tới nền dân chủ hóa thực sự đó, Việt Nam cần hòa bình, độc lập 
Nguyễn Biên Cương