Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Giới zân chủ xuất khẩu thương hiệu “DLV” ra kiều bào hải ngoại

HÌnh ông Pát-xê họp bàn, PR sách Ba sàm cùng với nhóm ông Quang A, Đoan Trang (VOICE)

Báo Nhân dân ngày 31/3/2016 đăng bài  “Ông M.Pát-xê đến Việt Nam để làm gì” của ông Hồ Ngọc Thắng – Việt kiều Đức lên án hành động lố bịch của ông M.Patzelt là nghị sĩ Quốc hội và là thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội CHLB Đức tại phiên tòa xử Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh (tuyên bố đến VN sẽ khiến cho quan tòa Việt Nam phải run sợ mà tha bổng cho Nguyễn Hữu Vinh, rồi cũng cầm biển hô hào đòi trả tự do cho Ba Sàm chẳng khác đám zận chủ, zân oan Việt….) và dẫn chứng về những vụ án xử các quản trị viên của cổng thông tin in-tơ-nét “Altermedia” tương tự như vụ án Ba Sàm đang được xét xử ở Đức cho thấy, tư cách “chõ mũi” vào chuyện nội bộ của nước khác mà quên đi rằng, đáng lẽ ông ta nên ở nhà mà thực hiện sứ mệnh bảo vệ chính công dân nước mình thì hợp hiến và hợp pháp hơn nhiều.


Ông Pát-xê đang "trình diễn cùng "dân oan", "dân chủ" bên ngoài phiên tòa

Bài báo lập tức kích hoạt tay bồi bút Bùi Thanh Hiếu như phát dại khi thóa mạ báo Nhân dân “đến thời mạt vận” khi dám xúc phạm đến một nghị sỹ Đức vì Chính phủ Việt Nam đang nhận viên trợ từ Chính phủ Đức trong “cải cách hệ thống pháp luật” và nâng cao chất lượng hệ thống tư pháp, thóa mạ ông Thắng chỉ là Việt kiều đang ăn nhờ ở đậu nước Đức mà dám “trắng trợn phỉ nhổ vào nước Đức”, gọi những người như ông Thắng là “lạc loài đến mức điên cuồng”, “háo danh và cuồng vọng”, rồi “đe dọa” ông Thắng kiểu “sẽ có người chụp hình bài báo Nhân Dân và dịch sang tiếng Đức để gửi quốc hội Đức. Cho người dân Đức, quốc hội Đức thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam đang nhục mạ thượng nghĩ sĩ Đức thế nào. Có khi gửi cho cả con dâu, rể người Đức của hắn để họ thấy hắn đang làm trò gì trên đất nước Đức”… 

Xem link https://www.facebook.com/notes/thanh-hieu-bui/b%C3%A1o-nh%C3%A2n-d%C3%A2n-h%E1%BA%BFt-th%E1%BB%9Di-m%E1%BA%A1t-v%E1%BA%ADn/1196121070413112

Khi viết những dòng này, chắc Hiếu Gió đang tạm quên đi thận phận của hắn ở nước Đức, với danh nghĩa sang Đức học nghề báo đã trốn ở lại để được “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí” bằng ngày ngày sản xuất bài vở “yểm trợ đồng bọn quốc nội” ra sao, …Chính bản thân HIếu trơ trẽn tự nhận mình là kẻ chuyên dựng chuyện “phe nọ, phe kia cho vui” khi sản xuất ào ạt bài vở xuyên tạc nhân sự Đại hội XII. Với tư cách mạt hạng như vậy mà hắn tự cho mình cái quyền “khủng bố”, “phỉ báng” người khác đã đủ thấy tư cách thảm hại của hắn đến mức nào.

Vợ Ba Sàm và các zận chủ gia "gặp" ông Pat-xê - người bảo trợ cho Basam trước phiên tòa

Còn nhớ chuyện, Hiếu Gió sang Mỹ lân la đến quán phở của bà Beo Hồng chụp ảnh rồi hô hào đám Cờ vàng ở Mỹ tẩy chay, tấn công quán phở này vì bà Beo từng là “cán bộ cộng sản”, cuối đời lại đến Mỹ “nương nhờ”, kinh doanh kiếm lời. Bà Beo không vừa khi thách thức “dạng háng” cho Hiếu Gió xăm xoi khiến hắn ta ê chề mặt mũi, lảng tránh, thanh minh, thanh nga rằng hắn ta không phải là “tác giả” của những tấm ảnh chụp quán bà Beo kia. Nhục nhã thay cho hắn, giờ đây, bài cũ đem soạn lại, chứng tỏ, loại người như Hiếu Gió còn cực đoan, điên cuồng hơn cả đám cờ vàng, Việt tân hải ngoại gấp nhiều lần. Sự cay cú, hận thù cộng với tâm lý của kẻ thất bại, đê tiện, bồi bút khiến hắn không khác Ngô Kỷ là mấy.



Buồn cười là cộng hưởng, hòa nhịp với “bức bối” của Hiếu Gió, ông Nguyễn Quang A và đám zận chủ trong nước cũng hùa theo, chụp mũ cho ông Hồ Ngọc Thắng là “DLV” ở Đức. Khổ nỗi, những “DLV” ở Đức này ngày càng đông, như blog Karel Phùng, nhà văn Nguyễn Văn Thọ…đang ngày ngày khai hóa cho dân Việt những diễn biến có thực về đời sống nhân quyền, giá trị chính trị, xã hội …của nước Đức từ chính hiện trạng đang diễn ra ở Đức để dân Việt tự so sánh với chế độ chính trị, xã hội ở Việt Nam bằng tư liệu “nói có sách mách có chứng”, hay đơn giản là truyền tải lại các “công trình khoa học” của giới học giả phương Tây nói về chính bản chất chế độ này (như bài ““Nền dân chủ phương Tây” và sự khủng hoảng niềm tin ”,  “Sự "biến mất" lòng tin với truyền thông phương Tây” ) …khiến cho đám người lưu vong như Hiếu Gió cay cú, cứng họng, hết cách khoa trương mẫu hình “dân chủ, nhân quyền phương Tây” khai hóa “dân Việt hèn, ngu” của chúng.Thảm nhất, là một vài quan chức nhân quyền, vài dân biểu Mỹ, Châu Âu luôn thích chõ mũi can thiệp vào Việt Nam do sức ép của “sứ mệnh chính trị” hay “lá phiếu từ cộng đồng chống cộng” thường được đám này ra sức đánh bóng mà kền, xem những lời nói của họ như “khuôn vàng thước ngọc” để “tố” Đảng, Chính quyền Việt Nam đang “đàn áp nhân dân Việt Nam” ra sao, thậm chí những ông bà nghị sỹ, quan chức này còn bị đám Cờ vàng khai thác hình ảnh, dựng chuyện điều trần  để lòe bịp dư luận, làm truyền thông “lóa mắt” dân chúng trong nước đã bị chính những Việt kiều đang sống ở Mỹ, ĐỨc với khả năng ngôn ngữ bản địa bóc mẽ bao lần làm chúng ê ẩm, không dám chữa ngược, trơ mặt nói lấy được.

Đây không phải lần đầu ông Hồ Ngọc Thắng viết bài được báo Nhân dân đăng tải. Bản thân ông cũng không phải số ít những cây viết người Việt ở nước ngoài được báo Nhân dân “trọng dụng”. Nhóm Sách Hiếm, Nguyễn Phương Hùng  - KBCHN, Dốc Thượng, Etcetera Trường, ông Thu Tứ (Đoàn Thế Phúc) con trai của cây bút chống cộng của chính quyền VNCH đang ở Mỹ (tác giả loạt bài Không ai được xuyên tạc lịch sử dân tộc !), hay Ngọc Dung ở Đức với rất nhiều bài nhưVề hiện tượng “xuất khẩu, nhập khẩu giá trị phương Tây””, Nói xấu chế độ, bịa đặt và xuyên tạc sự thật để được... tị nạn”…..cho thấy lượng kiều bào hướng về tổ quốc ngày càng đông dưới sự bất lực của đám Cờ vàng và zân chủ này.

Giải thích lý do cho sự hướng về cố quốc này, ông Hồ Ngọc Thắng từng trải lòng trong bài báo “Tại sao ông C.Stờ-rê-xe lại “bàng hoàng” ?” đã viết “Sinh sống, làm việc ở CHLB Đức, tôi luôn tự hào về những gì mà Chính phủ Đức, nhân dân Đức đã giúp đỡ Việt Nam. Trong cuộc sống, ở nơi làm việc, tôi luôn nhận được sự tôn trọng của người dân Đức khi biết tôi là người Việt Nam, sự chân thành chia sẻ khi biết Việt Nam phải vượt qua khó khăn để phát triển. Tuy nhiên, tôi lại buồn khi biết ở quê hương có một số cá nhân nhân danh dân chủ, nhân quyền để làm những điều vi phạm pháp luật, như: truyền bá các quan điểm đi ngược lợi ích đất nước, kêu gọi lật đổ chế độ,… Tôi buồn hơn khi biết trong một số trường hợp ông C. Strässer - người Đức hiện là Đặc ủy nhân quyền, lại có việc làm như là bao che, bảo vệ mấy người này? Tôi từng hy vọng thái độ khách quan, chính trực vốn có của người Đức sẽ giúp ông nhận chân sự thật để phân biệt đúng - sai. ..

Chính nhờ được thụ hưởng môi trường, cuộc sống, phong cách của người Đức đã sản sinh ra những công dân “tử tế” như ông Hồ Ngọc Thắng. Ông Thắng đã cho người Việt thấy được rằng, những chính khách, dân biểu thích chõ mũi, can thiệp vào nội bộ nước khác chỉ là thiểu số rất nhỏ, hoàn toàn trái với phong cách của những chính khách tử tế hay thái độ sống chính trực của người dân nước sở tại kia. Đó là lý do vì sao Chính phủ Việt Nam, một mặt thực hiện chính sách hòa giải nhằm kéo những người gốc Việt lâu nay bị bưng bít thông tin hoặc tiếp xúc thông tin một chiều từ đám cờ vàng, zân chủ hận thù hay các con buôn, đầu lậu chính trị trở về đất nước, tìm đến kênh thông tin chính thức. Mặt khác thúc đẩy quan hệ và tranh thủ những mặt tích cực, ưu việt của chính quyền, nhân dân Mỹ, phương Tây, gạt ra rìa những chính khách như ông M.Pat-xê kia, xếp họ “đồng hạng” với đám “dân oan”, “dân chủ” ở Việt Nam, đứng bên ngoài phiên tòa (từ chối hợp tác). Đấy mới là chính sách ngoại giao đúng đắn khiến đám zận chủ, cờ vàng phát cuồng khi “món quà Tây phương” của họ bị Chính phủ Việt Nam vô tư ném vào sọt rác như người dân Mỹ từng ném cờ vàng khiến cả “truyền thông cờ vàng” như phát cuồng vậy.

Xin gửi bạn đọc nguyên văn bài báo đang khiến đám zận chủ Hiếu Gió, Nguyễn Quang A, JB NGuyễn Hữu Vinh…. để hiểu lý do cho điên cuồng rủa sả, tấn công một công dân Đức gốc Việt như vậy

Nguyễn Biên Cương
====

Ông M.Pát-xê đến Việt Nam để làm gì ?

Thứ Năm, 31/03/2016, 20:58:53
 Font Size:     |        Print
Sáng 23-3, trong nhóm người đứng trước địa điểm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tổ chức xét xử một phiên tòa sơ thẩm, có mặt một người ngoại quốc là ông M. Patzelt (M.Pát-xê) đến từ CHLB Đức. Sự có mặt của ông ta là điều bất bình thường, và từ CHLB Đức, tác giả Hồ Ngọc Thắng gửi tới Báo Nhân Dân bài viết bàn về sự kiện này.
Ông M.Patzelt là nghị sĩ Quốc hội và là thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội CHLB Đức. Vừa qua ông đến Hà Nội, và sáng 23-3 ông tìm cách vào nơi Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiến hành phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Theo bản tin Hãng truyền thông Đức - DPA phát hôm 23-3, ông nghị sĩ nói rằng, ông bị từ chối với tư cách quan sát viên có mặt trong phòng xét xử, “tuy vậy tôi vừa lòng” vì đã “ủng hộ qua sự hiện diện”. Trên Bản tin cập nhật (News Ticker) ngày 23-3 của mình, ông viết: “Tôi đã cố gắng để được phép tham dự phiên xử với tư cách quan sát viên, nhưng không được. Lời từ chối được viện dẫn lý do có một đại diện EU đã được chấp thuận. Tuy nhiên, sau đó tôi thấy việc tôi không được tham dự phiên xử không phải là điều bất lợi mà là một điều hay. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội trao đổi ý kiến tường tận với các nhà hoạt động nhân quyền khác, và hỗ trợ cuộc phản đối của họ ở trước tòa án…”!
Phát biểu trên đây đã lộ rõ chủ ý của ông M.Patzelt đến Việt Nam để “hỗ trợ cuộc phản đối”, chứ không phải là để quan sát. Chủ ý này được trình bày cụ thể, rõ ràng hơn khi ông (không biết vì hoang tưởng hay ngạo mạn?) phát biểu: “Tôi nghĩ rằng với sự có mặt của tôi sẽ giúp cho được tuyên trắng án hoặc án sẽ được giảm nhẹ”. Đã sinh sống nhiều năm tại CHLB Đức, tôi chưa thấy nghị sĩ Quốc hội Liên bang nào ra nước ngoài mà lại tự coi mình có “sức nặng” đủ để gây sức ép lên một phiên tòa của nước khác, có thể giúp bị cáo “trắng án hoặc giảm nhẹ”!? Việc làm này không những lạm dụng đặc quyền của nước sở tại giành cho người nước ngoài, và theo ý nghĩa nhất định, còn can thiệp thô bạo vào việc nội bộ của nước khác. Sự có mặt của người nước ngoài trong một phiên tòa tổ chức tại bất kỳ quốc gia nào cũng là vấn đề phải được xem xét, đôi khi là thủ tục bắt buộc, không phải hễ người nước ngoài nào muốn vào là sẽ phải cho vào, dù chỉ là quan sát viên. Theo dõi trên báo chí tôi được biết tại phiên tòa ông M.Patzelt muốn tham dự có đại diện EU, đại diện Đại sứ quán các nước Mỹ, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-đa ở Việt Nam, phóng viên một số hãng thông tấn,… và họ có mặt một cách hợp pháp. Hình ảnh ông M.Patzelt tay khua khua tấm hộ chiếu trước mặt nhân viên cảnh sát trước cổng nơi tổ chức phiên tòa trong đoạn vi-đê-ô-clíp công bố trên in-tơ-nét cho thấy có lẽ ông M.Patzelt đã đến một nơi đang tiến hành thực thi pháp luật của Việt Nam mà không tìm hiểu pháp luật Việt Nam? Lẽ ra trước khi giơ tấm hộ chiếu đề nghị được dự phiên tòa, ông M.Patzelt cần tìm hiểu Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam để thấy ông không có tư cách tham dự; và lưu ý, ở CHLB Đức, sự cẩn trọng như vậy luôn được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Tôi nghĩ, việc một vị nghị sĩ nước ngoài tỏ ra xem thường pháp luật Việt Nam là không thể chấp nhận. Lời nói, hành động của ông M.Patzelt đã buộc tôi phải đưa ra câu hỏi về động cơ thật sự của ông? Đánh giá sự kiện này, trong entry có nhan đề Martin Patzelt là ai?, blogger Karel Phung - một người Việt ở CHLB Đức, viết: “Ông ta nghĩ sự có mặt của ông ta sẽ khiến cho quan tòa Việt Nam phải run sợ mà tha bổng cho NHV. Có vẻ ông ta bị hoang tưởng nặng, ông ấy quyền cao hơn cả luật pháp, cao hơn tất cả các quan tòa ở Việt Nam, hoặc Việt Nam là thuộc địa của Đức!”. Bình luận về việc có nghị viên nước ngoài đứng trước khu vực phiên tòa tay giơ khẩu hiệu đòi trả tự do cho bị cáo, một số blogger ở Việt Nam viết: “Không biết họ có nghĩ hành động của mình là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Việt Nam. Hành động của họ chẳng khác gì ra mặt công khai hậu thuẫn trực tiếp cho các đối tượng vi phạm pháp luật của Việt Nam?”, “không có chương trình làm việc và sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam mà đòi gặp các cơ quan chức năng yêu cầu tham dự phiên tòa xét xử ABS là hành vi không tôn trọng nước khác. Đó là lý do ông M.Patzelt không được tham dự phiên tòa, không phải như một số thông tin bịa đặt rằng “không cho ông M. Patzelt tham gia để che giấu sự công minh của phiên tòa”…”!...
Đến Việt Nam để “bảo vệ” bị cáo của một phiên tòa, ông M. Patzelt không biết hay cố tình phớt lờ một vụ án hình sự tương tự được tiến hành trong thời gian dài và vẫn tiếp diễn ngay tại quê hương ông, nơi khẩu hiệu thượng tôn pháp luật luôn luôn được đề cao. Đó là vụ án xử các quản trị viên của cổng thông tin in-tơ-nét “Altermedia”. Cơ sở pháp lý tòa án CHLB Đức vận dụng trong vụ án này hầu như trùng khớp với nội dung Điều 258 Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Ngày 27-1-2016, trang mạng Viện kiểm sát tối cao CHLB Đức (generalbundesanwalt.de) đăng thông cáo báo chí về việc thi hành lệnh bắt giam để điều tra đối với một nữ công dân Đức 47 tuổi, một nam công dân Đức 27 tuổi. Là quản trị viên định hướng nội dung cổng thông tin in-tơ-nét “Altermedia”, họ đã cho tải lên mạng các bài viết của người khác với nội dung kích động người dân. Để che chắn và chống lại sự can thiệp của Chính phủ CHLB Đức, máy chủ cổng thông tin này đã được đặt ở nước ngoài. Thông báo của Viện kiểm sát tối cao CHLB Đức cho biết: “Các công tố viên Liên bang tiến hành điều tra vì tầm quan trọng đặc biệt của vụ án. Các nội dung hình sự của cổng thông tin in-tơ-nét này đang lây lan trên thế giới và tự do truy cập. Họ khuyến khích các phần tử cực đoan cánh hữu khác để tiếp tục hành vi phạm tội, do đó tạo ra một không khí sợ hãi trong các nhóm bị ảnh hưởng… Những người bị bắt hôm nay và ngày mai phải ra trước thẩm phán điều tra của Tòa án Liên bang, từ đó sẽ có lệnh và quyết định về việc giam giữ trước khi xét xử”. Cũng ngày 27-1-2016, đài truyền hình ARD đưa bản tin: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang ông D. Maiziere (D. Me-de) ra quyết định cấm “Altermedia” vì phát tán các bài viết có nội dung phân biệt chủng tộc, ca ngợi chủ nghĩa phát xít, kích động người dân, khuyến khích người khác có hành vi phạm tội… Người ủng hộ “Altermedia” cho rằng hoạt động của trang mạng chỉ thực thi quyền tự do dân chủ, cụ thể là tự do ngôn luận và báo chí đã được Hiến pháp công nhận. Nhưng cơ quan quyền lực cho rằng, hoạt động của “Altermedia” không tương thích với những nguyên tắc cơ bản của chế độ xã hội ở CHLB Đức đã được ghi rõ trong Bộ luật cơ bản (tức Hiến pháp).
Thực ra trước đó đã có một vụ án được tổ chức để xét xử những người điều hành “Altermedia”. Theo bài báoBản cáo trạng muộn màng chống lại Altermedia (Späte Anklage gegen Altermedia) đã đăng trên tờ Frankfurter toàn cảnh (Frankfurter Rundschau) ngày 25-1-2011, thì từ đầu năm 2003 “Altermedia” bắt đầu hoạt động, mỗi năm có khoảng năm triệu lượt người truy cập. Kết quả điều tra cho thấy “Altermedia” là một bộ phận của mạng lưới quốc tế hoạt động chủ yếu ở phương Tây. Tháng 10-2011, thủ phạm chính là A. Möller (A.Muê-lơ) cùng đồng phạm R.Rupprecht (Rúp-rếch) bị Tòa án cấp tiểu bang xử phạt 30 và 27 tháng tù vì tội điều hành cổng thông tin này. Tháng 3-2013, hình phạt tù cho A. Möller kéo dài thêm một năm vì các hành động kích động khác, phải thi hành án tù đến ngày cuối cùng như đã ghi trong bản án và được trả tự do ngày 28-5-2015. Tờ Báo hàng ngày (Taz) ở Béc-lin, ngày 26-10-2011 đăng bài Người điều hành Altermedia bị tuyên án - Một tái thất bại chua xót đối với trang mạng phát xít (Betreiber von Altermedia verurteilt - Herber Rückschlag für Nazi-Website) tường thuật lại phiên tòa xét xử. Với 246 trang, bản cáo trạng phân chia các bài viết đã đăng tải theo 50 tội danh khác nhau. Thí dụ, ngoài việc kích động chống lại nhà nước, xúc phạm cá nhân, còn xuyên tạc lịch sử, thí dụ họ đã cho rằng “cuốn nhật ký của Anne Frank” - một kỷ vật lịch sử nổi tiếng của nữ nạn nhân trẻ tuổi gốc Do thái bị sát hại đầu năm 1945 trong trại tập trung phát-xít Đức, chỉ là sự giả tạo của người Do thái… Vậy ông M. Patzelt sẽ suy nghĩ như thế nào nếu có người nước ngoài đến tòa án CHLB Đức yêu cầu thả tự do các quản trị viên của “Altermedia” với lý do họ chỉ đưa lên mạng các bài viết của người khác? Và ông M. Patzelt sẽ trả lời như thế nào trước các câu hỏi: Tại sao họ phải ngồi tù nhiều năm, mặc dù họ không dùng vũ lực, hoặc không gây thương tích cho người khác? Tại sao ở CHLB Đức, họ lại không được hưởng quyền tự do ngôn luận và báo chí một cách vô giới hạn ?
Qua in-tơ-nét, tôi đã xem một số bức ảnh, vi-đê-ô-clíp về các cuộc tụ tập đông người ở Việt Nam để yêu cầu điều nọ, điều kia. Chỉ nhìn mấy gương mặt cũ rích, xuất hiện trên hết ảnh này vi-ê-ô-clíp khác, đọc các cuộc cãi vã, tố giác nhau ăn chặn tài trợ từ nước ngoài, rồi ông trí thức cạnh khóe bà ít học, bà ít học “chửi” lại ông trí thức,… là người lương thiện đã không thể đặt niềm tin vào họ. Ông M. Patzelt có biết “các nhà hoạt động nhân quyền” mà ông gặp sáng ngày 23-3 ở Hà Nội chỉ là nhóm người hễ có cơ hội là lại ra đường hô hào dân chủ, nhân quyền, nhưng không mảy may quan tâm tới hàng triệu đồng bào đang vất vả chống chọi hạn hán ở Tây Nguyên, không hề góp sức cùng Chính phủ và nhân dân khắc phục tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh phía nam. Ông M.Patzelt nên nhớ Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, là một đối tác chiến lược của CHLB Đức, việc làm vừa qua của ông đã vi phạm thô bạo công việc nội bộ của Việt Nam và không mang lại ích lợi gì cho quan hệ giữa hai nước.
HỒ NGỌC THẮNG (CHLB Đức)