Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

CHÚNG ĐẤU TRANH ZÂN CHỦ VÌ AI?





Trên trang Đàn Chim Việt và các diễn đàn FB, các chiến sỹ zân chủ đang dậy sóng không chỉ cuộc đại chiến giữa Mẹ Nấm Gấu và Người Buôn Gió, mà họ còn xôn xao vì tuyên bố từ bỏ “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” của ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bố đẻ Huỳnh Thục Vy với những lý do “quá tế nhị” là: sau một thời gian dài gia đình ông “luôn gặp sự khủng bố của chính quyền địa phương nơi cư trú và cả những nơi ông thăm viếng” nhưng ông ta và gia đình bị cô lập từ mọi phía nhất là từ “những cơ quan truyền thông lớn như BBC, RFI, VOA, RFA” và không nhận được sự ủng hộ từ những “nhân vật có uy tín như Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải… và nhiều nhân vật khác”.


Với tuyên bố này, vô khối những thắc mắc từ phía “đồng đội” của ông Tuấn:
- Tại sao những tổ chức và những nhân vật đấu tranh tên tuổi lại cô lập, bất hợp tác với ông Huỳnh Ngọc Tuấn, một nhân vật có bề dày “tranh đấu kiên cường”?
- Và tại sao ông ta lại tuyên bố bỏ cuộc vĩnh viễn? Nếu cho rằng: có một thế lực nào đó đã tác động để ông và gia đình bị cô lập, thì tất nhiên “thế lực” này không phải là công an, chính quyền VN, vì những nhân vật và tổ chức ông Tuấn đề cập ở trên đều ở ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Việt Nam.
Tất nhiên chỉ ông Tuấn và những người, tổ chức trong cuộc mới trả lời được những câu hỏi trên đây. Song đa phần các chiến sỹ zân chủ rất thất vọng, xấu hổ vì lý do từ bỏ thiếu tính chính trị, vụ lợi cá nhân của bố cô Huỳnh Thục Vy.

Cô Huỳnh Thục Vy thì tuyên bố, cô là người độc lập, không liên quan gì đến quyết định của bố. Tuy nhiên cô này thể hiện đồng tình với hầu hết các bài viết, comment “vạch mặt” phũ phàng Mẹ Nấm Gấu của Người Buôn Gió, trong đó có nói đến việc Mẹ Nấm Gấu có quan hệ tốt với “những cơ quan truyền thông lớn” trên và đã có những việc làm tấn công, chia rẽ Huỳnh Thục Vy và nhiều chị em zân chủ khác và thậm chí Vy còn phụ họa thêm “Jane Hoang Sự thật rất phũ phàng mọi người ạ. Em đã buồn rất nhiều. 22 giờ trước”.

Từ năm trước đây, Huỳnh Thục Vy từng ta thán Dân làm báo không đăng bài của Vy, Người Buôn Gió và một số “nạn nhân” cùng cảnh ngộ cũng đã vào phụ họa.

Như vậy thế lực ngầm mà ông Huỳnh Ngọc Tuấn nói đến khả năng có liên quan đến “thế lực” cùng chủ đề tương tự mà Người Buôn gió đang nhọc nhằn chứng minh về độc chiêu “vừa hợp tác vừa đấu tranh” của Mẹ Nấm Gấu? Nếu quả thực như vậy thì Mẹ Nấm Gấu cũng đáng là nỗi sợ hãi, khiếp đảm của nhiều liệt nữ, liệt nam zân chủ khiến đích thân Bùi Hằng từng ra tay tuyên chiến thẳng thừng rằng: Mẹ Nấm Gấu là an ninh mật vụ? Thực chất, ai cũng thấy an ninh mật vụ chỉ là cái chiêu trò để chúng triệt hạ lẫn nhau!

Huỳnh Ngọc Tuấn, kẻ từng là sỹ quan VNCH, từng đi tù 10 năm vì hoạt động chống Nhà nước, có mối huyết hận với thể chế, đã huấn luyện, lôi kéo được cả gia đình cùng tham gia vào “sự nghiệp đấu tranh dân chủ” với vô số bài viết cay nghiệt, cực đoan bậc nhất trong nước, nay tuyên bố từ bỏ “sự nghiệp” chỉ vì “hờn giận” các ông chủ hải ngoại không đoái hoài tới ông ta và gia đình, đã chứng tỏ cái “sự nghiệp” của ông ta, về bản chất là hoài mộng quay lại VNCH, vọng ngoại, là đấu tranh dân chủ của gia đình ông ta là đấu tranh giành sự “hỗ trợ” từ bên ngoài.

Cô Huỳnh Thục Vy không ít lần chia sẻ đang quyết tâm học tiếng Anh để đi du học. Với truyền thống “hướng ngoại” như thế, phải chăng đấu tranh zân chủ còn là phương tiện mong ngóng cơ hội “xuất ngoại” trở thành Việt kiều yêu nước!?
Tuy nhiên qua chia sẻ của ông Nguyễn Hiền trên Đàn Chim Việt cho thấy nguyên nhân sâu sa còn do bố con Hùng Thục Vy đã tự đánh mất “ảnh hưởng” vì đã “mắc phải một sai lầm “chiến lược” trong vấn đề chia rẽ nội bộ giáo hội phật giáo VNTN, làm mất đi lòng tin hàng ngàn tín đồ phật giáo, từng tin tưởng nơi anh và quyết tâm bảo vệ anh. Con của anh Thục Vy, một cây viết từng làm hàng ngàn người ủng hộ nhưng đùng một cái vì không hiểu chữ tâm là gì, nên đã để kẻ xấu xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong cộng đồng tôn giáo. Khi tranh đấu nên để ý thức tôn giáo sang một bên, mục đích là làm lợi cho dân tộc”. Chính vì điều này, khiến ông ta và cô con gái không còn là quân cờ đắc dụng với các ông chủ hải ngoại nữa, dẫn đến sự “bất mãn” này.
Như vậy đã rõ, cực đoan, không tìm được chỗ dựa là quần chúng, đòi hỏi sự hậu thuẫn, nâng đỡ từ bên ngoài thất bại, lại bị chính đồng bọn tẩy chay, cô lập nên bi quan, phẫn uất.

Xem ra đám zân chủ thời nào cũng vậy.

Trước đây là đại chiến giữa phe cánh Thanh Giang với cánh ông Hoàng Minh Chính, Hoàng Tiến, Dương Thu Hương, giữa phe cánh Nguyễn Khắc Toàn và Trần Khải Thanh Thủy, giữa phe Đỗ Nam Hải và Nguyễn Văn Lý…nay thì giữa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh với Bùi Thanh Hiếu, Huỳnh Thục Vy, Bùi Hằng đều chỉ vì tranh giành các miếng bánh hỗ trợ từ hải ngoại!!! Không được như ý thì quay lại cắn xé nhau, hờn giận, thoái lui!

Chợ trời zân chủ Việt mãi cũng không rời khỏi được lũy tre làng là vì thế, ấy vậy mà cứ đòi mong làm cách mạng như Ai Cập, Gruzia, Ukcraina, hay Thái Lan, Campuchia mới tài!

Nguyễn Biên Cương
 





ông Tuấn trong lần bị hành hung gần đây

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

ĐOAN TRANG & VIỆT TÂN HÃY HỌC LẠI SỰ THẤT BẠI CỦA NGUYẾN TIẾN TRUNG VÀ ĐẢNG DCVN! SỐ PHẬN NHỮNG KẺ PHẢN LỢI ÍCH DÂN TỘC



Đoan Trang cùng nhóm bạn Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn đang tích cực cùng Việt Tân thực hiện các hoạt động vận động chính giới, các tổ chức nhân quyền quốc tế chống Việt Nam về nhân quyền. Bắt đầu từ chiến dịch hình thành “Tuyên bố 258” nay là “Mạng lưới Blogger Việt Nam” cho đến “hòa nhịp” cùng Việt tân chống Việt Nam trở thành thành viên UNHCR, phá hoại phiên Kiểm điểm định kỳ UPR 5/2/2014, đang tích cực ngăn cản Việt Nam gia nhập TPP. Những hoạt động này mang lại cho chúng những gì?

Thứ nhất, Việt Tân đã chứng tỏ chúng sử dụng được một số “trí thức trẻ” trong nước trợ giúp đắc lực cho chiến dịch đánh bóng tên tuổi, hình ảnh để báo cáo với bu thầy Mỹ, phương Tây về “thành tích chống Việt Nam về nhân quyền”, đừng đẩy chúng ra rìa….

Thứ hai, chúng đã chứng tỏ ảnh hưởng “bề trên” với tổ chức người Việt hải ngoại chống Việt Nam hiện nay, chỉ duy nhất có Việt tân còn chút thực lực, còn có thể gây được vài hoạt động lèo tèo, còn làm được truyền thông giúp cho các đài BBC, RFA, VOA,… do các cơ quan tình báo Mỹ và EU tạo dựng còn có cái mà “hành nghề”, “đưa tin khách quan” phản ánh về “thực trạng dân chủ” của xứ Việt…

Thứ ba, quan trọng nhất, qua vụ đầu tư khá tốn kém từ các chiến dịch này: từ tiền đài thọ cho số “nhà đấu tranh zân chủ quốc nội” cùng thân nhân số bị giam giữ đi “du lịch miễn phí” (như cô Đoan Trang tự hào khoe với cô bạn an ninh kém may mắn hơn cô ta về khoản này) khả năng sẽ đem lại một vốn bốn lời, Việt tân huy động tổng lực cả bộ máy chìm nổi, tung toàn bộ thực lực (thật như mà ảo, mời đọc bài PHÁI ĐOÀN DÂN SỰ ĐỘC LẬP VẬN ĐỘNG NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM – CHIẾC BÁNH VẼ CỦA VIỆT TÂN của blogger Võ Khánh Linh) cho chiến dịch này nối tiếp nhau, từ đó nhằm mục đích cao nhất là truyền thông vận động xin ủng hộ từ kiều bào còn nặng hận thù về sự “vong quốc” hay từ các quỹ “dân chủ” do Mỹ, EU đứng sau giật dây!

HÃY RÚT RA BÀI HỌC TỪ NGUYỄN TIẾN TRUNG VÀ ĐẢNG DCVN!

Nếu so sánh các hoạt động gần đây của nhóm Đoan Trang và Việt Tân với nhóm Nguyễn Tiến Trung và Đảng DCVN năm 2006 thì thực sự sẽ thấy, Đoan Trang và Việt tân chỉ đang làm truyền thông lòe bịp, còn thực lực kém cỏi hơn quá nhiều.

Mời đọc lại bài viết Nguyễn Tiến Trung đã làm gì trong Đảng dân chủ VN hay Những kẻ phản động trong Du học sinh hay kiwipedia về Nguyễn tiến Trung sẽ thấy “Đảng Nhân dân hành động” sau hóa thân được vào “Đảng Dân chủ Việt Nam” qua con bài Hoàng Minh Chính đã làm được những việc mà đám Đoan Trang và Việt tân bây giờ có nằm mơ cũng không với tới được, như: “Từ 1 tháng 7 2006 tới tháng 10 tháng 2006, anh cùng các bạn Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ tổ chức chương trình "Marathon Nối Vòng Tay Lớn", nội dung chính là thu thập chữ ký vận động dân chủ cho Việt Nam để gửi tới các lãnh đạo các quốc gia tới Việt Nam tham dự APEC cuối năm 2006. Anh sang Canada gặp một số nhân vật trong chính phủ Canada để vận động họ ủng hộ cho phong trào dân chủ ở Việt Nam khi họ đến dự APEC. Theo Nguyễn Tiến Trung, thủ tướng Canada nói rằng ông hoàn toàn đồng ý với những gì anh trình bày và chính phủ nước ông sẽ ủng hộ, hỗ trợ cho các thành viên của Tập hợp thanh niên dân chủ cũng như các tổ chức dân chủ khác trong nước.[6] Ngoài ra anh từng gặp tổng thống George Bush tại Hoa Kỳ và gặp chủ tịch hội đồng Âu Châu, thủ tướng Canada.[7]

Thời đó các nguyên thủ Mỹ, Canada,  và nhiều chính khách tên tuổi khác đã “đối đãi” với “đại diện Đảng Dân chủ VN” như “khách quý”? Nhưng kết cục của các chiến dịch rầm rộ đó là gì? Mỹ, EU và Việt Nam vẫn thúc đẩy và xây dựng quan hệ song phương, đa phương lên tầm “đối tác chiến lược”, Việt Nam lần lượt có ghế trong hầu hết các tổ chức, cơ chế song phương, đa phương theo đúng lộ trình vạch ra, thậm chí thành công rực rỡ chưa từng có trong lịch sử ngoại giao đất nước, gia nhập WTO năm 2007, ứng cử và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các cơ chế quốc tế hàng đầu thế giới như Hội đồng Bảo an LHQ…Điều đáng lưu ý hơn cả là khi vụ án Trần Huỳnh Duy Thức và đồng bọn (Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long…) trong dự án gọi là “Đảng Dân chủ Việt Nam” bị đưa ra xét xử thì chính giới Mỹ, phương Tây không còn lời nào hay ho hơn để nói trước sự nhận tội và thành khẩn của các can phạm, nhân dân trong nước ủng hộ hoàn toàn, xem đây là thành tích đáng ghi nhận bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia của lực lượng công an.

Còn đây hãy xem đám Đoan Trang và Việt tân đã làm những gì? Vận động xóa bỏ Điều 258 trở thành lố bịch, tự âm thầm giải tán không kèn không trống nên thay hình đổi dạng thành “Mạng lưới Blogger Việt Nam” để làm tổ chức ma cho Việt Tân hóa phép thành “tổ chức dân sự chính trị độc lập” đi “giao dịch quốc tế”. Vận động được vài dân biểu ký thư yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây ngăn chặn Việt Nam trở thành thành viên UNHCR nhưng thương thay, Việt Nam lại trở thành thành viên với số phiếu cao nhất trong số các ứng viên tham gia UNHCR nhiệm kỳ 2014-2016. Vận động phá hoại phiên UPR của Việt Nam, chạy le ve quanh các phòng họp, đến cầu cạnh các nhân viên tổ chức nhân quyền và một vài dân biểu hạ viện, hay tiểu bang quen đến nhẵn cả mặt, xài đi xài lại không kiếm được ai hơn, quanh đi quanh lại vẫn “bài cũ soạn lại” là tổ chức cuộc biểu tình của vài cái cờ vàng … PR rầm rộ là “Tham gia phiên UPR” nhưng thực chất chỉ là nhóm Đoan Trang xin xỏ được ngồi “khép nép” cuối phòng họp “sàng lọc” được hơn chục ý kiến (trong số hơn 100 quốc gia đăng ký phát biểu) luôn nói về dân chủ, nhân quyền Việt Nam vẫn tần ấy nội dung, chủ đề, không hơn (có nghĩa là đa phần còn lại toàn khen ngợi và động viên Việt Nam). Thê thảm thay!

So sánh cùng với phương thức hoạt động  của Nguyễn Tiến Trung và Đảng Dân chủ trước đây thì Đoan Trang và Việt Tân quá tệ hại, thất bại thê thảm hơn rất nhiều. Đúng thôi, Việt tân vớ được đám Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn là khá khẩm nhất từ trước đến nay rồi vì nội bộ, tên tuổi Việt tân còn hơn hũ mắm thối, việc đầu tiên của mỗi thành viên chót bị dính vào Việt Tân là PHỦ NHẬN việc chúng có dính dáng hay là thành viên, cùng lắm chỉ dám thừa nhận là đồng chí hướng, ủng hộ Việt tân như Trịnh Hội. Dễ hiểu, Trần Khải Thanh Thủy sau 2 năm “trả công” cho Việt tân đã phủi tay ra đi để tìm kiếm lòng thương xót của đồng bào hải ngoại! Nếu so sánh với nhóm Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức thì phải nói rằng nhân sự của Việt tân đến cỡ như Đoan Trang thì còn xách dép mấy chục năm nữa mới so bằng. Thế mới thấy lố bịch khi Đoan Trang lòe đám đàn em trong Nhật ký yêu nước rằng cuốn sách dang dở Con đường Việt Nam của Trần Huỳnh Duy Thức chứng tỏ Thức chỉ đáng là sinh viên (chắc hẳn Đoan Trang quên cập nhật những “thành tích đấu tranh dân chủ” của Thức đầy rẫy trên báo chí, thậm chí bài viết lòe bịp tinh vi “Việt Nam đồng đang ở đâu và sẽ đi về đâu” của Thức còn được “trưng dụng” trên chương trình Thời sự Việt Nam cùng blog Trần Đông Chấn, tạo dựng ê kíp Kim - Mộc - Thủy-Hỏa-Thổ, ứng dụng lời sấm Trạng Trình…lôi kéo được ối kẻ bậc thầy mà đám Đoan Trang, Việt Tân có nằm mơ không có ngày chạm tay được tới).

Nhưng kết cục của đám Nguyễn Tiến Trung và bậu sậu Đảng dân chủ Việt Nam giờ là không đám zân chủ nào muốn nhắc tới, hoặc nhắc tới với sự xấu hổ, thất bại, cần rút kinh nghiệm,…

Đoan Trang và Việt Tân đi vào vết xe của đám Tiến Trung và Đảng Dân chủ VN đúng như hàng chục năm trước, kết quả chưa hết màn PR là giờ đây, Nguyễn Quang A vội trả lời BBC là cơ chế UPR không hiệu quả như để vớt vát rằng tớ không có dính dáng đến cái đám Việt tân lố lăng kia, đám em út HOÀNG SA FC có bài “Thế giới có còn cần đến Liên Hợp quốc”,…chẳng khác nào xem những gì chúng làm là trò hề. Khá hơn có kẻ cùng hội cùng thuyền thì “UPR: Bất thắng bất bại” tự huyễn đám lâu nhâu này cũng được cùng bước đi trên sàn thảm ở trụ sở UNHCR như chính khách Việt Nam, mà không biết rằng, đến ngay Mỹ, các cường quốc khác chỉ nghía đến chúng khi cần dùng con bài “nhân quyền” để mặc cả lợi ích với Chính phủ Việt Nam, cơ chế Liên hiệp quốc chỉ là “sàn diễn” cho các cường quốc này trưng dụng để điều khiển mấy trăm quốc gia trong “trật tự” do họ đạo diễn.

Nguyễn Biên Cương