Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023

Thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền con người năm 2023

 


 

Năm 2023, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, góp phần nâng cao đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Một số thành tựu nổi bật có thể kể đến như sau:

- Việt Nam đã kiên quyết đấu tranh chống lại đại dịch COVID-19, đảm bảo quyền sống, quyền sức khỏe và quyền an toàn của người dân. Việt Nam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch một cách kịp thời, quyết liệt, khoa học và hiệu quả, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ xã hội, kinh tế và tài chính cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Việt Nam cũng đã tham gia tích cực vào các nỗ lực quốc tế trong việc chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, vaccine và các vật tư y tế, đóng góp vào công cuộc đối phó với đại dịch toàn cầu.

- Việt Nam đã tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm bảo đảm quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội và quyền môi trường của người dân. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam cũng đã nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng và các cơ hội phát triển. Việt Nam cũng đã chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và nước sạch cho người dân.

- Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư. Việt Nam đã ban hành và thực hiện nhiều luật, chính sách và chương trình nhằm nâng cao vị thế, vai trò và quyền lợi của các nhóm này, đồng thời tạo điều kiện cho họ tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa. Việt Nam cũng đã tham gia vào các công ước quốc tế và thực hiện các cam kết liên quan đến bảo vệ quyền của các nhóm này.

- Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người. Việt Nam đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

- Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị của UPR, thể hiện sự cởi mở, hợp tác và cam kết cải thiện quyền con người trong nước.


 

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2023

Không thể xuyên tạc việc đảm bảo quyền tự do tại Việt Nam

 


Lâu nay, một số tổ chức nhân quyền quốc tế, như UN Watch, Human Rights Foundation và Trung tâm Nhân quyền Raoul Wallenberg, đã có những luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam đàn áp tự do ngôn luận, bắt giữ người bất đồng chính kiến. Những luận điệu này hoàn toàn sai lệch, không phản ánh đúng thực tế của Việt Nam. Chúng chỉ là những lời nói dối, những lời vu khống, nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để phản bác những luận điệu này, chúng ta cần làm rõ những điểm sau:

- Việt Nam coi trọng việc bảo đảm quyền con người, coi đó là mục tiêu, động lực và thước đo của sự phát triển xã hội. Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm và đường lối của mình về quyền con người trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, trong Hiến pháp, trong các luật, chính sách và trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam đã thực hiện quyền con người theo nguyên tắc toàn diện, đồng bộ, không phân biệt, không phân hóa, không đặt quyền nào cao hơn quyền nào, không đặt quyền của cá nhân trên quyền của cộng đồng, không đặt quyền của một nhóm trên quyền của toàn xã hội, không đặt quyền của một quốc gia trên quyền của các quốc gia khác.

- Việt Nam đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật. Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân thể hiện quan điểm, ý kiến, đề xuất, phản biện, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bầu cử, tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các luật sư, các nhà giáo, các sinh viên, các công nhân, các nông dân, các dân tộc thiểu số, các phụ nữ, các trẻ em, các người khuyết tật, các người di cư, các người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới, miễn là họ tuân thủ pháp luật và không lợi dụng quyền của mình để vi phạm quyền của người khác, gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội, xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Việt Nam đã xử lý nghiêm minh, công bằng, theo pháp luật đối với những đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền con người để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người. Việt Nam đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

- Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241/291 khuyến nghị của UPR, bao gồm những khuyến nghị liên quan đến tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội. Việt Nam đã thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện các khuyến nghị này, như sửa đổi Luật Báo chí, Luật Tôn giáo và Tín ngưỡng, Luật Hội, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Quốc tịch, Luật Hội đồng dân tộc.

- Việt Nam cũng đã tham gia và thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, như Công ước về quyền dân sự và chính trị, Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về loại trừ mọi hình thức phân biệt đối với phụ nữ, Công ước về quyền của trẻ em, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước về người di cư, Công ước về người di cư bị mất quốc tịch, Công ước về người di cư bị bắt cóc, Công ước về người di cư bị bạo lực, Công ước về người di cư bị buôn bán, Công ước về người di cư bị tra tấn, Công ước về người di cư bị xóa sổ. Việt Nam cũng đã hợp tác với các cơ quan quyền con người của Liên Hợp Quốc, như Văn phòng Cao ủy Nhân quyền, Cơ quan Nguồn gốc Dân tộc, Cơ quan Phòng chống Buôn người, Cơ quan Phòng chống Tra tấn, Cơ quan Phòng chống Xóa sổ, Cơ quan Phòng chống Bạo lực, Cơ quan Phòng chống Bắt cóc, Cơ quan Phòng chống Mất quốc tịch, Cơ quan Phòng chống Bạo động, Cơ quan Phòng chống Khủng bố, Cơ quan Phòng chống Tội ác Chống nhân loại.

- Việt Nam cũng đã mời các chuyên gia độc lập của Liên Hợp Quốc về quyền con người đến thăm và làm việc tại Việt Nam, như Người đặc trách về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, Người đặc trách về quyền tự do ngôn luận, Người đặc trách về quyền tự do hội họp, Người đặc trách về quyền tự do kết hôn, Người đặc trách về quyền tự do di chuyển, Người đặc trách về quyền tự do tham gia các tổ chức xã hội, Người đặc trách về quyền của người khuyết tật, Người đặc trách về quyền của người di cư, Người đặc trách về quyền của người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới.

 

- Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm quyền con người, góp phần nâng cao đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đã nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng và các cơ hội phát triển. Việt Nam đã chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và nước sạch cho người dân. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư.

Những lập luận và bằng chứng trên đã chứng minh rằng Việt Nam là một quốc gia có trách nhiệm và tôn trọng quyền con người, không hề đàn áp tự do ngôn luận, bắt giữ người bất đồng chính kiến như các tổ chức nhân quyền quốc tế vu cáo. Những luận điệu xuyên tạc của các tổ chức này không chỉ bị bác bỏ bởi Việt Nam, mà còn bị phản đối bởi nhiều quốc gia và tổ chức khác trên thế giới, như Trung Quốc, Nga, Cuba, Venezuela, Iran, Campuchia, Lào, Myanmar, Philippines, Liên minh Châu Âu, ASEAN, Liên minh Châu Phi, Liên minh Châu Mỹ Latinh và Caribe, Liên minh Châu Á - Thái Bình Dương, Liên minh Hợp tác Hồi giáo, Liên minh Phi châu - Caribe - Thái Bình Dương. Những quốc gia và tổ chức này đã công nhận và tán dương những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ và hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động của HĐNQ LHQ. Những quốc gia và tổ chức này cũng đã chỉ trích và phản đối những hành động can thiệp, áp đặt, đánh giá một chiều, định kiến, thiếu khách quan, thiếu tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, trong lĩnh vực quyền con người.

Những luận điệu xuyên tạc của các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng không phản ánh được sự thật về tình hình quyền con người tại các quốc gia mà chúng đến từ hoặc có liên quan. Các quốc gia này, như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng về quyền con người, như bạo lực cảnh sát, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng xã hội, nạn đói nghèo, nạn bắt nạt trên mạng, nạn bạo hành gia đình, nạn buôn bán người, nạn khủng bố, nạn di cư bất hợp pháp, nạn xâm phạm quyền riêng tư, nạn vi phạm nhân quyền trong các cuộc can thiệp quân sự, nạn vi phạm nhân quyền trong các trại giam, nạn vi phạm nhân quyền trong đại dịch COVID-19. Những quốc gia này cũng đã bị chỉ trích và yêu cầu bởi nhiều quốc gia và tổ chức khác trên thế giới, như Trung Quốc, Nga, Iran, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Cuba, Zimbabwe, Sudan, Somalia, Afghanistan, Iraq, Libya, Yemen, Palestine, về những sai phạm và vi phạm quyền con người của họ.

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2023

Những luận điệu xuyên tạc lạc lõng

 


Các thành tựu về nhân quyền của Việt Nam thời gian qua đã được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, minh chứng là chúng ta đã được bầu vào ủy viên Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025 với số phiếu rất cao, đó là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với việc đảm bảo và thực thi quyền con người tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách xuyên tạc, vu cáo, phủ nhận những thành tựu về bảo đảm quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua. Chúng dùng các luận điệu sai trái, thù địch như:

- Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội.

- Việt Nam bắt bớ, giam giữ, tra tấn, xử lý bất hợp pháp các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các luật sư, các nhà giáo, các sinh viên, các công nhân, các nông dân, các dân tộc thiểu số, các phụ nữ, các trẻ em, các người khuyết tật, các người di cư, các người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới.

- Việt Nam không thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, không tham gia vào các cơ chế quốc tế về quyền con người, không hợp tác với các cơ quan quyền con người của Liên Hợp Quốc, không chấp nhận các khuyến nghị của Rà soát định kỳ phổ quát (UPR), không thực hiện các quy định của các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

- Việt Nam không có dân chủ, không có đa nguyên, không có pháp trị, không có nhân quyền, không có phong trào xã hội dân sự, không có đối lập chính trị, không có bầu cử tự do, công bằng, minh bạch, không có sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, không có sự giám sát của dư luận đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước.

Những luận điệu trên hoàn toàn sai lệch, xuyên tạc, không phản ánh đúng thực tế của Việt Nam. Chúng chỉ là những lời nói dối, những lời vu khống, những lời bôi nhọ, nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Để phản bác những luận điệu này, chúng ta cần làm rõ những điểm sau:

- Việt Nam coi trọng việc bảo đảm quyền con người, coi đó là mục tiêu, động lực và thước đo của sự phát triển xã hội. Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm và đường lối của mình về quyền con người trong các văn kiện của Đảng, Nhà nước, trong Hiến pháp, trong các luật, chính sách và trong thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam đã thực hiện quyền con người theo nguyên tắc toàn diện, đồng bộ, không phân biệt, không phân hóa, không đặt quyền nào cao hơn quyền nào, không đặt quyền của cá nhân trên quyền của cộng đồng, không đặt quyền của một nhóm trên quyền của toàn xã hội, không đặt quyền của một quốc gia trên quyền của các quốc gia khác.

- Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc bảo đảm quyền con người, góp phần nâng cao đời sống, quyền lợi và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đạt được nhiều tiến bộ trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việt Nam đã nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin và truyền thông, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ công cộng và các cơ hội phát triển. Việt Nam đã chú trọng đến việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nghèo và xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực và nước sạch cho người dân. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau, như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia trên thế giới.

- Việt Nam đã thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do hội họp, tự do kết hôn, tự do di chuyển, tự do tham gia các tổ chức xã hội theo quy định của pháp luật. Việt Nam đã tạo điều kiện cho người dân thể hiện quan điểm, ý kiến, đề xuất, phản biện, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bầu cử, tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo, thể thao, giải trí. Việt Nam đã tôn trọng và bảo vệ quyền của các nhà hoạt động nhân quyền, các nhà báo, các blogger, các nhà lãnh đạo tôn giáo, các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các luật sư, các nhà giáo, các sinh viên, các công nhân, các nông dân, các dân tộc thiểu số, các phụ nữ, các trẻ em, các người khuyết tật, các người di cư, các người đồng tính, liên tục, song tính, chuyển giới, miễn là họ tuân thủ pháp luật và không lợi dụng quyền của mình để vi phạm quyền của người khác, gây mất ổn định, an ninh, trật tự xã hội, xâm phạm đến lợi ích quốc gia. Việt Nam đã xử lý nghiêm minh, công bằng, theo pháp luật đối với những đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền con người để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Việt Nam có dân chủ, có pháp trị, có nhân quyền, có phong trào xã hội dân sự, có đối lập chính trị, có bầu cử tự do, công bằng, minh bạch, có sự tham gia của người dân vào quản lý nhà nước, có sự giám sát của dư luận đối với hoạt động của Đảng và Nhà nước. Việt Nam đã xây dựng nền dân chủ XHCN, trong đó dân chủ là mục tiêu, là động lực, là phương thức và là tiêu chí đánh giá sự phát triển của xã hội. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo nguyên tắc từ dưới lên, từ trên xuống, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, từ cá nhân đến tập thể, từ tập thể đến cá nhân, từ cơ sở đến trung ương, từ trung ương đến cơ sở. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo ba nội dung cơ bản là dân chủ trong xây dựng Đảng, dân chủ trong quản lý nhà nước, dân chủ trong xã hội. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo ba hình thức cơ bản là dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và dân chủ qua các tổ chức xã hội. Việt Nam đã thực hiện dân chủ theo ba nguyên tắc cơ bản là dân chủ có kỷ luật, kỷ luật có dân chủ và dân chủ phải tuân thủ pháp luật.


 

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2023

Trách nhiệm của Việt Nam trong kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát lần thứ 3

 


Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới vào năm 1948 và là thành viên sáng lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ) vào năm 2006. Việt Nam đã được bầu làm thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu cao nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người, như bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư; thúc đẩy quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội, quyền môi trường; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số; đối thoại và hợp tác với các cơ quan quyền con người của LHQ, các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác.

Việt Nam cũng đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị của UPR, thể hiện sự cởi mở, hợp tác và cam kết cải thiện quyền con người trong nước.

Việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người đã góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững. Việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người cũng là một trong những cách thức để Việt Nam thể hiện sự tôn trọng và bảo đảm quyền con người của người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau. Việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người cũng là một trong những động lực để Việt Nam tiếp tục cải cách, đổi mới và hoàn thiện pháp luật, chính sách và thực tiễn về quyền con người trong nước.

Trong những năm tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đồng thời tăng cường hợp tác và đối thoại với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực này. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐNQ LHQ, đồng thời tham gia vào các sáng kiến và nghị quyết mới nhằm thúc đẩy quyền con người trên toàn cầu. Việt Nam sẽ tiếp tục là một đối tác tin cậy và hữu nghị của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.


 

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2023

RFA lại xuyên tạc nhân quyền Việt Nam: cáo mượn oai hùm?

 


Mới đây, RFA đã giở trò “cáo mượn oai hùm”, đưa ra cái gọi là Báo cáo Kết quả Thường niên Quốc gia năm 2022 trình lên Đại Hội đồng LHQ với những thông tin sai lệch, nhận định thiếu khách quan về việc bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. Báo cáo đó cho rằng: “Nhiều tổ chức XHDS của Việt Nam không hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ vì sợ bị chính quyền Hà Nội đàn áp” và cáo buộc vô cớ rằng “chính quyền Việt Nam áp dụng luật pháp một cách tùy tiện”.

RFA nên nhớ rằng, Việt Nam không có luật nào được định nghĩa mơ hồ hay tùy tiện. Pháp luật Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện, tiếp thu nhiều công ước, điều ước quốc tế về quyền con người, luôn bảo đảm công bằng và nghiêm minh. Tất cả các luật, đạo luật, văn bản dưới luật… của Việt Nam đều được thông qua theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch và có tính ràng buộc cao. Không một tổ chức, cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật (kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng viên của mình). Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Ví dụ như Tội trốn thuế tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ ràng, cụ thể về hành vi phạm tội và các dấu hiệu định khung hình phạt và mức phạt. Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, đồng thời là công cụ quan trọng trong điều tiết nền kinh tế. Cũng như các các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam có những quy định hết sức chặt chẽ liên quan đến thuế, coi trọng các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm trốn thuế. Công dân Việt Nam, các nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài…đều chấp hành nghiêm luật thuế của Việt Nam. Chính vì vậy, làm gì có chuyện “luật thuế ở Việt Nam vốn phức tạp và mơ hồ” như RFA bịa đặt?

Hơn nữa, một số tổ chức XHDS của Việt Nam không hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ không phải do sợ bị chính quyền Hà Nội đàn áp, bắt giữ tuỳ tiện mà không đủ tư cách để hợp tác với các tổ chức nhân quyền LHQ. Tổ chức XHDS phải đóng vai trò xây dựng cộng đồng, trợ giúp Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm thực thi dân chủ, nhân quyền; góp phần tích cực vào thúc đẩy dân chủ hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế… Các tổ chức này hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự bảo đảm kinh phí, phi lợi nhuận, tuân thủ các quy định của pháp luật và tích cực phối hợp hoạt động với các cơ quan Nhà nước. Thế nhưng ngược lại, các tổ chức XHDS mà RFA cổ súy chẳng có đóng góp gì cho Nhân dân, đất nước mà lại còn chạy theo lợi ích kinh tế, trốn thuế, vi phạm pháp luật, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Ấy thế mà còn đòi hợp tác với các cơ chế nhân quyền LHQ?! Tư cách ở chỗ nào?

Cụ thể, các đối tượng chống phá, vi phạm pháp luật mà RFA nhắc đến đó là: Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, những kẻ nhân danh “nhà hoạt động môi trường” như Đặng Đình Bách, Hoàng Thị Minh Hồng, Ngô Thị Tố Nhiên… Với những chiêu bài đội lốt tôn giáo, tổ chức phản động “Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” lôi kéo tập trung tín đồ để gieo rắc tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, âm mưu tập hợp lực lượng, tiến tới gây rối, biểu tình, bạo loạn. Mục đích cuối cùng là để thành lập “Nhà nước riêng”, “tôn giáo riêng” ở Tây Nguyên. Cùng với đó, nhiều năm qua Hoàng Thị Minh Hồng hay Đặng Đình Bách đều lợi dụng vỏ bọc là một người hoạt động vì môi trường để chỉ đạo các đối tượng trong tổ chức của mình tụ tập, tham gia nhiều cuộc tụ tập đông người, biểu tình bất hợp pháp ở Hà Nội, gây rối an ninh trật tự. Cũng chính vì lý do đó mà khi cơ quan chức năng của Việt Nam xử lý các đối tượng này theo quy định của pháp luật thì một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam, các phần tử phản động, cơ hội chính trị liền đăng đàn phản đối, xuyên tạc rằng Việt nam đàn áp những người “hoạt động vì môi trường”. Hay việc bắt giữ Ngô Thị Tố Nhiên không hề liên quan gì đến hoạt động môi trường hay nhân quyền. Đây là một vụ án hình sự thuần túy, vi phạm luật thuế của Việt Nam.

Phải nhấn mạnh rằng, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người trong thời gian vừa qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Một trong những sự ghi nhận đó là Việt Nam nhận được tín nhiệm cao và lần thứ 2 trúng cử trở thành một trong 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu rất cao. Điều đó không chỉ khẳng định niềm tin của các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, mà còn cho thấy sự coi trọng của bạn bè quốc tế đối với vị thế, uy tín của Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu.

Thực chất, các tổ chức núp bóng tên gọi XHDS tạo ra con đường để hình thành các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam một cách công khai, hợp pháp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang bóp méo, biến tướng vấn đề về XHDS, coi việc hình thành các tổ chức XHDS là bước đầu để tập hợp lực lượng, sản sinh ra các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ngay trong lòng đất nước.Từ đó, hòng đưa Việt Nam đi theo con đường đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội (được thể hiện rất rõ ràng trong Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013). Đây là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm nhằm đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế; cổ súy, hậu thuẫn, hỗ trợ cho số đối tượng chống đối, phá hoại công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước!

 

Dấu ấn Việt Nam trong năm đầu là thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ

 


Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ký kết Tuyên ngôn Nhân quyền thế giới vào năm 1948 và là thành viên sáng lập của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ) vào năm 2006. Việt Nam đã được bầu làm thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu cao nhất trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người.

Trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động của HĐNQ LHQ, phản ánh quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm của mình về các vấn đề quan trọng liên quan đến quyền con người, như bảo vệ quyền của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người di cư; thúc đẩy quyền phát triển, quyền tham gia, quyền an sinh xã hội, quyền môi trường; ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển đổi số; đối thoại và hợp tác với các cơ quan quyền con người của LHQ, các cơ quan quốc tế và các quốc gia khác.

Việt Nam cũng đã đóng vai trò chủ đạo trong việc đưa ra và thúc đẩy các sáng kiến và nghị quyết quan trọng của HĐNQ LHQ, như Nghị quyết về quyền con người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Nghị quyết về quyền con người và môi trường, Nghị quyết về quyền con người và chuyển đổi số, Nghị quyết về quyền con người và chính sách thuốc phiện. Việt Nam cũng đã đồng chủ trì các sự kiện bên lề về các chủ đề như bảo vệ quyền con người trong thời đại số, bảo đảm quyền con người trong hoạt động doanh nghiệp, bảo vệ quyền con người trong các tình huống khẩn cấp nhân đạo.

Ngoài ra, Việt Nam cũng đã thực hiện nghiêm túc các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, đặc biệt là việc tham gia Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) lần thứ ba vào tháng 1 năm 2024. Việt Nam đã trình bày báo cáo quốc gia về tình hình quyền con người trong nước, nhận được nhiều lời khen ngợi và gợi ý từ các quốc gia khác. Việt Nam đã chấp nhận 241 trong tổng số 291 khuyến nghị của UPR, thể hiện sự cởi mở, hợp tác và cam kết cải thiện quyền con người trong nước.

Việc đảm nhiệm cương vị thành viên HĐNQ LHQ không chỉ là một vinh dự mà còn là một trách nhiệm lớn đối với Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐNQ LHQ, đồng thời thực hiện hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.


 

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2023

Thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh: vì sao cần duy trì án phạt này?

 


Trước thông tin tử tù Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án từ hình vào sáng ngày 22/9/2023 sau hơn 18 năm bị giam giữ, các tổ chức chống phá, phản động ở hải ngoại ngay lập tức sử dụng sự việc này để reo rắc mối hoài nghi, kích động những người nhẹ dạ cả tin phản đối chính quyền, hệ thống pháp luật của Việt Nam. Đáng buồn hơn, nhiều nhà “dân chủ tự phong” cũng lớn tiếng khóc thuê, mượn danh kêu oan để đánh bóng tên tuổi, nỏ mồm chống phá Đảng, Nhà nước.

RFA cũng nhân cơ hội này tung ngay lên mạng xã hội bài viết: “Ân xá Quốc tế: “Thật kinh tởm” khi chính quyền Việt Nam thi hành án tử hình Lê Văn Mạnh!”. Theo đó RFA đã viện dẫn phát ngôn của một số nhân vật “té nước theo mưa” để đưa ra những nhận định hết sức chủ quan, sai lệch sự thật nhằm công kích, vu khống Việt Nam. Trong đó có bà Chiara Sangiorgio, chuyên gia về án tử hình của cái gọi là tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng: “Vụ án này thật đau lòng và phẫn nộ, đồng thời là một dấu hiệu đáng ngại cho thấy Việt Nam sẵn sàng coi thường hoàn toàn các biện pháp bảo vệ cơ bản nhất của thủ tục tố tụng hợp pháp, ngay cả khi mạng sống bị đe dọa” và đưa ra yêu cầu rất vô lối: “Chúng tôi phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Việt Nam phải dừng tất cả các vụ hành quyết như một bước quan trọng đầu tiên trước khi thiết lập lệnh cấm và tiến tới bãi bỏ như hơn 2/3 số quốc gia trên thế giới đã làm. Các quốc gia không được giết người nhân danh an toàn xã hội và án tử hình không bao giờ là giải pháp cho tội phạm”. Còn ông Phil Robertson, Phó giám đốc Phân ban Châu Á của HRW – một kẻ chuyên dùng lá bài nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam đã xuyên tạc trắng trợn: “Việt Nam cố gắng che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia áp dụng nhiều án tử hình nhất ở châu Á và trên thế giới, nhưng vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam…”.

Trước hết cần lật giở lại vụ án Lê Văn Mạnh. Theo cáo trạng truy tố, vào lúc 17 giờ ngày 21/03/2005, Hoàng Thị Loan đi ra bờ sông Cầu Chày thuộc địa phận xã Yên Thịnh đi vệ sinh. Đến tối, gia đình phát hiện Loan mất tích liền tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Đến 13 giờ ngày 22/03/2005, phát hiện xác Loan tại bờ sông Cầu Chày thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân – Thanh Hóa. Sau đó, cơ quan giám định pháp y tỉnh Thanh Hóa kết luận cháu Hoàng Thị Loan chết do bị thắt cổ, trên người nạn nhân có dấu hiệu ngạt nước, bị hiếp dâm. Ngày 20/04/2005, Lê Văn Mạnh bị bắt tại nhà (thôn 4, xã Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) theo lệnh bắt tạm giam số 01 ngày 14/04/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai do hành vi cướp tài sản và bỏ trốn (không liên quan vụ án trên). Ngày 23/04/2005, Lê Văn Mạnh từ trong trại giam gửi một bức thư cho bố, có nội dung nhận tội mình là người đã hiếp, giết cháu Loan. Cơ quan Công an đã thu giữ bức thư này và tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã có đủ cơ sở kết luận Lê Văn Mạnh có hành vi giết người, hiếp dâm và cướp tài sản đối với nạn nhân Hoàng Thị Loan. Ngày 29/07/2005, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm, ra bản án kết án tử hình Lê Văn Mạnh với 3 tội danh “Giết người”, “Hiếp dâm trẻ em” và “Cướp tài sản”. Ngày 27/10/2005, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm hủy bỏ bản án sơ thẩm về tội danh “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em” với Lê Văn Mạnh, giao Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. Ngày 29/7/2008, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa vẫn kết án tử hình đối với Lê Văn Mạnh về tội “giết người” và “hiếp dâm trẻ em”. Và ngày 25/11/2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử y án tử hình. Vụ án đã trải qua 6 phiên tòa xét xử và một phiên giám đốc thẩm. Tất cả các phiên tòa đều xét xử công khai, đúng quy trình và tuân thủ đúng pháp luật. Tóm tắt như vậy để thấy vụ án hình sự do Lê Văn Mạnh bị cáo buộc là chủ mưu đã trải qua đầy đủ các phiên toà theo luật định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, và gia đình Lê Văn Mạnh vẫn liên tục kêu oan, mặc dù không đưa ra được các chứng cớ, tình tiết mới có sức thuyết phục, làm thay đổi bản chất sự việc.

Như thông lệ, bất cứ sự kiện, vụ việc gì được dư luận quan tâm, nhất là có dính dáng đến chính quyền, pháp luật là ngay lập tức các tổ chức khủng bố cùng bè lũ chống phá ở hải ngoại như tận dụng triệt để. Lướt qua nội dung đủ thấy việc “kêu oan” cho tử tù Lê Văn Mạnh chỉ là cái cớ để bọn chúng chĩa mùi dùi công kích vào chính quyền, hệ thống pháp luật, lực lượng công an của Việt Nam để thực thi mưu đồ chính trị đê hèn quen thuộc. Giọng lưỡi, tâm của đám chống phá, phản động không mấy ai còn lạ, đáng tiếc là một số thành phần thiếu hiểu biết và có vấn đề về nhận thức, kể cả những đói tượng khác áo trí thức, dân chủ… cũng u mê, hoà mình với đám cặn bã bằng những lời lẽ rất hàm hồ, quy chụp. Trong những ngày này tài khoản Facebook mang tên Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã liên tiếp đăng tải các nội dung bài viết với nội dung “kêu oan” cho tử tù. Riêng “nhà dân chủ” rởm Thái Hạo có liền hai bài viết: “Giang hồ và tử tù” và “Thăm mộ tử tù Lê Văn Mạnh”…

Về luận điệu rêu rao rằng: “Chúng tôi phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Việt Nam phải dừng tất cả các vụ hành quyết như một bước quan trọng đầu tiên trước khi thiết lập lệnh cấm và tiến tới bãi bỏ như hơn 2/3 số quốc gia trên thế giới đã làm” mà RFA đăng tải thì cũng thấy cần nói rằng: Mạng sống của con người là vô cùng quý, ai cũng thấy rõ điều này. Tuy nhiên khi bày tỏ cảm nghĩ về án tử hình, người thường có vẻ như quá từ bi hỉ xả khi nghĩ tới nỗi đau của những kẻ tử tù. Vậy thì mạng sống của những người bị chúng cướp mất thì sao? Rồi còn rất nhiều hậu quả khác nữa như con mất cha, vợ mất chồng, một gia đình đang sống yên lành bỗng nhiên bị mất thành viên… Vua Minh Mạng nói rằng thà giết một người để những kẻ khác sợ mà không phạm tội còn hơn để tội phạm tràn lan, bởi sau đó số người thiệt mạng vì bị côn đồ giết còn nhiều hơn. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 1988, ông Michael Dukakis đã lấy chiêu bài bãi bỏ án tử hình để tranh cử. Nhưng khi bị hỏi rằng giả sử có một cô gái bị hãm hiếp, cướp của rồi bị giết chết thì ông có yêu cầu xử tử kẻ phạm tội hay không, thì chính ông Dukakis đã không trả lời được. Chúng ta không thể lấy ví dụ nước này hay nước kia bỏ án tử hình rồi làm theo, vì mỗi quốc gia có đặc điểm văn hóa – xã hội và lịch sử riêng. Đúng là đã có những kẻ bị tử hình do mù quáng, mất lý trí, nhưng án tử hình sẽ làm cho những người khác phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động. Đó cũng là những tội ác trời không dung, đất không tha, nó đã hủy hoại cuộc sống cũng như thân thể con người, làm cho họ sống mà cũng như chết. Cũng cần nói thêm, hàng năm nhà nước Việt Nam đều có ân giảm án tử hình. Năm 2023, ngày 30/8/2023 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã quyết định ân giảm từ hình phạt từ hình xuống tù chung thân cho 11 bị án. Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch nước ra quyết định ân giảm án tử cho các bị án. Trong năm 2022, Chủ tịch nước 2 lần ra quyết định ân giảm từ án tử hình xuống chung thân cho 31 trường hợp, gồm 4 bị án là người nước ngoài.

Cần khẳng định, việc áp dụng án tử hình thuộc về chủ quyền quốc gia về tư pháp hình sự, hiện vẫn là thực tiễn trong áp dụng pháp luật ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc dừng hay bỏ án tử hình cũng được quy định trong các điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Ở Việt Nam, việc tuyên phạt và thi hành án tử hình chỉ áp dụng với một số tội danh đặc biệt nghiêm trọng, phù hợp với Công ước về các quyền dân sự, chính trị. Gần đây nhất, bộ luật Hình sự 2015 đã tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh và quy định người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người trên 75 tuổi khi phạm tội sẽ không bị áp dụng mức án này. Vì vậy không thể lợi dụng việc tử hình đối với một số kẻ phạm những tội ác nghiêm trọng để xuyên tạc, chống phá nhà nước Việt Nam như những gì mà RFA đang rêu rao trong bài viết trên.