Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Ukcraina giờ thành liên hiệp quốc!?!

Những thông tin rồn rập về Ukcraina trong những ngày nay khiến bất kỳ ai cũng không thể có hình dung khác về đất nước này. Hết thuê viên chức Chính phủ là người nước ngoài đến hợp thức hóa lính đánh thuê có quyền lợi cho Tổ quốc Ukcraina như người Ukcraina, chiến trường Ukcraina ngập vũ khí rác thải, thanh loại của Mỹ …rồi đến chuyện cười ra nước mắt như ông John Mc Cain từ chối làm cố vấn cho chính phủ Ukcraina sau khi Chính phủ nước này ra quyết định bổ nhiệm (?) với lý do không phù hợp Hiến pháp Mỹ, rồi những phát ngôn siêu sốc như “Tổng thống Ukraine thề chiến đấu đến giọt máu cuối cùng” bất chấp nỗ lực của cộng đồng mong muốn đem lại giải pháp hòa bình cho Ukcraina, khiến chính các đồng minh của ông ta từ Mỹ, Đức, Pháp sởn da gà. Chính phủ này đâu có còn là của người Ukcraina, phục vụ quyền lợi dân tộc Ukcraina mà là phục vụ cả thế giới phương Tây, xả thân làm thành trì, tấm lá chắn bảo vệ Châu Âu, Mỹ khỏi Nga.

Thường dân Ukcraina có vẻ đã ngao ngán vị Tổng thống này, ngoài phản ứng bằng tiếng nói, họ tìm cách trốn tránh nghĩa vụ quân sự “Theo như cuộc thăm dò dư luận, 95% thanh niên trong độ tuổi lao động ở thủ đô Kiev đang tránh nhập ngũ bằng nhiều biện pháp, từ đút lót cho đến chạy sang các nước khác”.Những thông tin kiểu như “Báo Đức: Dân Ukraine trốn nghĩa vụ quân sự hàng loạt” với 95 % người được gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự không đến trình diện, “Tại sao quân đội Ukraine sẽ thất bại?” cho dù nó đa quốc tịch với sự kiện diện đủ các nước và lính đánh thuê…
 Vị Tổng thống của họ diễn không khác gì đang làm xiếc nuôi hệ thống báo chí, truyền thông quốc tế tha hồ giật tít, câu view! Thông tin kiểu như “Poroshenko cảm ơn các nhà lãnh đạo không tới Moscow dự lễ kỷ niệm Ngày 9/5”, và số phận của ông ta cũng thảm hại như đất nước mình đang điều hành “ Poroshenko không còn là tỷ phú, không thể tìm được người mua công ty Roshen
 Và đây là thảm kịch của đất nước Ukcraina hiện nay. Theo đài ARD của Đức (http://media.tagesschau.de/…/2015/0225/AU-20150225-0359-190…) do FB Khai Phùng dịch cho thấy hiện trạng Ukcraina sau hơn một năm làm tâm điểm của thế giới, đó là:
- Đồng Grivna mất giá so với đồng Euro 300%
- Kinh tế phát triển năm 2015 dự kiến với con số trên dưới -7,5%
- Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2015, bộ năng lượng Ukraina dự kiến sẽ tăng điện và khí đốt. Giá điện tăng khoảng 40% (tăng 80% trong vòng 1 năm) - Giá khí đốt tăng 280%.
- Một số cuộc điều tra nhắm vào tuổi trẻ của Ukraina cho thấy, thời điểm cuối năm 2014 còn có khoảng 37% tin tưởng rằng tình hình sẽ tiến triển tốt. Cho tới tháng 3 năm 2015, 90% những người được hỏi cho rằng cuộc sống ngày một tồi tệ hơn.
Một bức tranh ảm đạm, u tối cho Ukcraina và không biết tên lính đánh thuê của Mỹ, phương Tây này sẽ dẫn nước Ukcraina đi đâu về đâu
 Nguyễn Biên  Cương


Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Sự thực về việc ông Nguyễn Thanh Giang bị VCB phong tỏa tài khoản



Mấy hôm nay trên mạng Internet lùm xùm chuyện cô Lê Thị Công Nhân tố cáo “Ngân hàng Vietcombank khóa tài khoản khách hàng theo lệnh tùy tiện của Bộ Công an” khiến tôi phải cất công tìm hiểu qua một ông bạn già vốn hay qua lại nhà ông Thanh Giang từ lâu để hiểu thực hư sự việc này. Hóa ra sự thật là cách đây 4,5 năm gì đó, Ngân hàng VCB này đã khóa tài khoản nhận tiền từ nước ngoài của ông Giang, khoản tiền bị ngâm ở đó là từ ông Nguyễn Gia Kiểng gửi phục vu làm Tập san Tổ quốc, nghe đâu cũng chừng mấy ngàn đô, khá lớn so với thời giá bấy giờ! Hèn chi.
Trở lại những năm đó, ông Nguyễn Thanh Giang bị hàng loạt báo Công an Nhân dân, Hà Nội Mới…liên tục tung ra những bài viết tố ông này ăn chặn tiền đồng bọn trong việc “thầu” phát hành tờ báo có tên “Tập san Tổ quốc” hợp tác với “Tập hợp dân chủ đa nguyên” của ông Nguyễn Gia Kiểng ở Pháp.


Theo bài báo Bóc trần bộ mặt kẻ chống phá Nhà nước trên báo Hà Nội mới có cho biết chi tiết việc ông Nguyễn Thanh Giang nhận và phân phối tiền của ông Nguyễn Gia Kiểng:

 ngày 26-11-2008, cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã khám nhà, thu trên 10 kg tài liệu và nhiều phương tiện phản ánh hoạt động vi phạm pháp luật của Nguyễn Thanh Giang, đáng chú ý phát hiện tài liệu hạch toán thu chi của ấn phẩm trái phép "Tập san Tổ quốc", giấy biên nhận tiền của một số đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, danh sách phát tiền cho số gọi là "công tác viên"…
Nguyễn Thanh Giang tự phong là chủ nhiệm cái gọi là "Tập san Tổ quốc" phát tán các bài viết trên mạng, sau đó tải xuống để in ấn, phát hành trái phép 54 số nhờ sự "chống lưng" và "rót ngoại tệ " của Nguyễn Gia Kiểng - một đối tượng sặc mùi phản động, cầm đầu tổ chức phản động lưu vong "Tập hợp dân chủ đa nguyên" ở Pháp. Nguyễn Gia Kiểng đã rót cho Nguyễn Thanh Giang 125 triệu đồng để "nuôi" cái ấn phẩm phản động này. Không rõ thực chi cụ thể ra sao, tư túi thế nào, nhưng Nguyễn Thanh Giang chỉ báo cáo một cách mập mờ với Kiểng là đã dành 46 triệu đồng để trả nhuận bút và tài trợ cho một số cá nhân là các phần tử cơ hội chính trị trong nước tham gia viết bài như Trần Lâm, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Cao Quận… (Hải Phòng), Hà Sỹ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Bùi Minh Quốc (Lâm Đồng), Lê Hồng Hà, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thượng Long, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Trần Khải Thanh Thủy, Vũ Hùng, Phan Văn Hồng, Nguyễn Phương Anh (Hà Nội), Nguyễn Kim Nhàn (Bắc Giang), Trần Đức Thạch (Nghệ An)... Bản thân "nhà tài trợ" Nguyễn Gia Kiểng cũng trực tiếp phân phát cho Trần Anh Kim, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Văn Tính 10,2 triệu đồng; hỗ trợ Nguyễn Kim Nhàn, Võ Văn Nghệ để tán phát cái gọi là "Tập san Tổ quốc" là 4,8 triệu đồng.
Để ra vẻ có ban bệ, quy mô hoành tráng nhằm che mắt thiên hạ và lấy oai với các tổ chức phản động khác, Nguyễn Thanh Giang tự thành lập một Ban biên tập, rồi Hội đồng cố vấn của cái "tập san" này gồm các nhân vật như Phạm Quế Dương, Trần Lâm, Bùi Tín, Nguyễn Phương Anh, Phạm Hồng Đức, Phan Thế Hải, Nguyễn Văn Hiệp, Việt Hoàng, Vi Đức Hồi, Nguyễn Chính Kết, Trần Anh Kim, Nguyễn Thượng Long, Nguyễn Xuân Nghĩa, Vũ Cao Quận, Huỳnh Tâm, Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Việt Minh. Nhưng thực chất, "sếp tổng" hay người có quyền lực cao nhất chính là Nguyễn Gia Kiểng. Kiểng giao cho Nguyễn Thanh Giang và Trương Nhân Tuấn (một phần tử cơ hội chính trị có tên trong "Tập hợp dân chủ đa nguyên") điều hành mọi việc

Như vậy, nhiều khả năng khoản tiền bị phong tỏa nhiều năm qua liên quan trực tiếp đến khoản tiền làm “Tập san Tổ quốc” này. Sau cuộc chiến tơi bời giữa Nguyễn Thanh Giang với phe cánh của Nguyễn Khắc Toàn, Đỗ Nam Hải, Hoàng Tiến…phơi bày ông này chuyên gia ăn chặn tiền đồng bọn từ việc phân bổ in ấn “Tập san Tổ quốc”, tiền giải thưởng nhân quyền, tiền hải ngoại quyên góp hỗ trợ cho số đi tù…Trong số đó đình đám nhất là chuyện ông Hoàng Tiến tố cáo ông Thanh Giang ăn chặn tiền giải thưởng nhân quyền của ông Trần Dũng Tiến khi ông này trong tù, sau khi ra tù 2 năm bị Hoàng Tiến phát giác nên Thanh Giang phải mang tiền đến trả cho ông Hoàng Tiến. Vụ việc khác lùm xùm không kém là khoàn tiền hải ngoại hỗ trợ cho ông Trần Anh Kim trong tù, ông Thanh Giang nhất định không chịu chuyển cho vợ ông Kim để thăm nuôi, lấy cớ cô này còn trẻ, giữ tiền cho ông Kim sau này ra tù hưởng khiến nhiều ông bà hải ngoại nổi xung, lên án gây áp lực ông Giang phải xuất tiền để vợ ông này nuôi ông Kim còn sống đến khi ra tù, thiếu đâu hải ngoại sẽ quyên góp tiếp. Tuy nhiên nghe đâu, dù vợ ông Kim nhờ nhiều người tác động mà ông Giang vẫn quyết không chịu xuất tiền, nguyên nhân được cho rằng vợ ông Kim không “biết điều”, cắt lại phần trăm cho ông Giang nên …đừng hòng nhận tiền hỗ trợ!!!

Sau nhiều phi vụ liên tiếp như vậy nên ông “Viện sỹ Viên hàn lâm Hoa Kỳ trị giá 100 USD” này bị mất uy tín nghiêm trọng, không ai muốn gửi tiền qua cửa ông này nữa. Sau đó, nghe đâu, ông Thanh Giang định khởi xướng lập “Quỹ hỗ trợ dân chủ” gì đó, thông báo ban bệ rầm rĩ những chắc chẳng ai chịu gửi gắm nên quỹ này chết yểu. Từ đó ít ai nghe thấy tiếng tăm ông này, trừ vài bài viết “bất mãn dân chủ” chửi Cờ vàng và đám zân chủ hậu bối bạc bẽo, cơ hội, tráo trở…hay định kỳ quanh đi quẩn lại mấy chuyện ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng làm Tổng bí thư, hạ bệ ông Tổng Bí thư hiện tại.
Cô “Thánh nữ” một thời Lê Thị Công Nhân cũng chìm xuồng lâu này cùng với ông Thanh Giang – nghe đâu là người cô này rất kính trọng, cũng do dính đến các chuyện lừa tình lừa tiền, bị tố cáo, vạch mặt không thanh minh nổi. Cô này thậm chí không dám dùng facebook, blog, điều phối hoạt động của “Quỹ Bầu bí tương thân” qua chồng Ngô Quyền, trình độ viết bài xem ra ngày càng đi xuống hơn. Bài viết đăng trên Dân luận không dám đề cập đến nguồn gốc số tiền của ông Thanh Giang bị phong tỏa, nhưng hô hào tụ tập, biểu tình yểm trợ ông Thanh Giang vào “4h chiều ngày 12.5.2015 tại Vietcombank Thanh Xuân – 448 Nguyễn Trãi, Hà Nội” trong khi ông này nhận thông báo từ ngân hàng trả lời về việc tài khoản bị phong tỏa.

Xem ra vụ việc này còn nhiều chuyện hấp hẫn khi cùng xem thầy trò Thanh Giang-Công Nhân tự mình thu hút truyền thông phơi bày quá khứ “thầu” tiền hải ngoại-ăn chặn lộ liễu-công an ra tay và ngân hàng hớt tay trên rồi báo chí bạch hóa!!!

Nguyễn Biên Cương

Chưa có một thế lực chính trị nào thay thế được Đảng Cộng sản Việt Nam



Đây là lời khẳng định của ông Tương Lai, người đã đại diện “trên 40 trí thức, nhà hoạt động tên tuổi và văn nghệ sĩ đã gởi thư lên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sự bức xúc trước diễn biến thời cuộc hiện nay.”



Chưa ai nhìn thấy nội dung thư ngỏ mới do trên 40 cụ “nhân sỹ trí thức” này trên mạng Internet. Sơ lược nó là “cần kiên quyết không để xảy ra một sự kiện « Thành Đô » thứ hai”, “hành động thiết thực là việc gia nhập TPP” và “ Nhân danh những người đang ưu tư vì vận nước, các nhân sĩ đòi hỏi được hồi âm và đối thoại” với lãnh đạo Đảng và Nhà nước!!!

Như vậy, về cơ bản, không khác mấy với “tâm tư” của Thư ngỏ 61 cụ đã ký năm trước, thư ngỏ mới này lại tiếp tục cảnh báo nguy cơ “Hán thuộc”, gâp áp lực chính quyền phải “thân Mỹ” và cải cách. Theo như cách lập luận của cụ Tương Lai, TPP nằm trong chiến lược “xoay trục sang châu Á” của Mỹ, “là lời cam kết chiến lược của Mỹ về sự hiện diện ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương lâu dài, vì lợi ích của cả nước Mỹ”, “nếu Việt Nam trở thành thành viên của TPP, thì sẽ có tiền đề để bước ra khỏi cái bóng của Trung Quốc” nên các cụ yêu cầu “gia nhập TPP là một trong những nhân tố góp vào quyết sách giữ nước và phát triển đất nước bền vững”. Có nghĩa các cụ “nập nuận” rằng, TPP giúp Việt Nam “thoát Trung”, nên Đảng muốn tồn tại, giữ được chủ quyền phải nhanh chóng ký TPP, thậm chí đưa vấn đề TPP lên tầm “là đòi hỏi bức xúc của nhân dân Việt hôm nay” và “là đòi hỏi của lịch sử”, lãnh đạo Đảng hiện nay ký TPP mới chứng tỏ “dám kiên cường chứ không nhu nhược” với Trung Quốc!!! 

Lập luận toát lên đòi hỏi phải ký TPP bất chấp nó đem lại lợi ích kinh tế chính trị gì, ta có thua thiệt Mỹ không, so với thiệt thì lợi ích có hơn không …miễn là “thoát Trung” và “thân Mỹ”!!!
Cụ Tương Lai bày tỏ động cơ ký thư ngỏ này xuất phát từ mong muốn chứng minh rằng, các cụ vẫn “lòng yêu nước thiết tha”, “mong muốn Việt Nam độc lập và tự cường”, muốn “Việt Nam không phải nhục nhã như cam kết Thành Đô, để biến Việt Nam thành con tốt trong tay của Trung Quốc, Việt Nam chịu áp lực của Trung Quốc” và hơn nữa các cụ khẳng định rằng “Chưa một thế lực chính trị nào có thể thay thế được vai trò lãnh đạo của ĐCSVN lúc này” nên Đảng phải tự cải cách, phải tự thay đổi!!!

Dù chưa được đọc Thư ngỏ này, nhưng ai cũng nhận thấy, so với Thư ngỏ trước, số lượng các cụ ký tên tụt xuống từ 61 còn 40 cụ, nhưng người ký tên biết trước “sẽ gặp những ý này ý kia phản đối” và tuyên bố “những ai muốn làm cái gì tốt hơn hãy làm đi. Còn chúng tôi thì làm như vậy đấy” chứng tỏ nội bộ các cụ “nhân sỹ trí thức” đang “đấu tranh” với nhau rất quyết liệt, nguy cơ nhóm này rã rời như là tiến trình khách quan đang diễn ra ở vô số các hội nhóm tự nhận “yêu nước” khác, chỉ khác ở chỗ các cụ không đem chuyện băm nhau lên mạng mổ xẻ như cái chợ, tổng sỉ vả nhau cho đã cái “đa nguyên” mà thôi. Mà cũng có thể do phần lớn các cụ đều không thông thạo khoản bút chiến trên Internet nên thiên hạ chưa được chứng kiến khoản “đấu tranh trong nội bộ” của các cụ với nhau cũng nên!

Điểm khác biệt là trong thư ngỏ này không thấy các cụ tố đích danh ông này thân Trung, ông kia thân Mỹ nữa mà chỉ đề cập chung chung xa gần, tức muốn qua vấn đề “thái độ với Mỹ” để áp lực, can thiệp nhân sự trước thềm Đại hội Đảng như mọi khi. Có thể thôi, chứ tôi không chắc vì chưa được đọc bản Thư ngỏ này. Song có điều rất rõ là mục tiêu Thư ngỏ dường như các cụ đòi Bộ Chính trị phải “hồi âm” và “đối thoại” với các cụ, trong khi mọi điều cần trình bày thì nội dung Thư ngỏ hoặc có thể kèm thêm vài cái thư nữa đã rõ hết ý tứ rồi (?!?).

Tôi chỉ dám đặt giả thuyết vậy thôi, bởi quy luật thường thấy, trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, chuẩn bị nhân sự, các cụ hay ký tá thư ngỏ loạn xà ngầu đòi hạ bệ ông này, đôn ông kia, đòi ông nọ ông kia phải “tiếp kiến” các cụ, đem chuyện “quốc gia đại sự” như thể là “quyền can thiệp” tất yếu của các cụ vậy!!!

Có một điều chắc chắn là ông Tương Lai vừa trả lời phỏng vấn xong là đại diện phe “dân chủ” – ông Tô Hải đã kêu gọi cả “phong trào dân chủ” ném đá bài trả lời phỏng vấn và Thư ngỏ 61 cụ chỉ vì các cụ vẫn “chấp nhận” vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN!!!

Tôi rất tâm đắc với “quy luật” mà ông Đông La rút ra trong bài viết đề cập đến trường hợp “trở cờ” tương tự “PHẠM ĐÌNH TRỌNG VỀ VỚI “Trính nghĩa Cuốc ra” CŨNG LẮM THÁC GHỀNH, VỰC XOÁY”, cho rằng những con người đã cống hiến tuổi trẻ cho lý tưởng của Đảng về già lại “phản tỉnh”, nhưng rút cuộc con đường đó không  mang hoa thơm trái ngọt chào đón ông mà còn có cả cà chua và trứng thối; thành ra cái việc chiêu hồi của ông vừa thảm hại lại vừa buồn cười!”. Ông Đông La nhắn gửi những người “phản tỉnh” này rằng, trước những bất cập của xã hội thì “Cái bây giờ cần là từng bước chẩn bệnh, trị bệnh; điều này chắc chắn sẽ là tốt hơn ngàn lần sự đập bỏ, rồi mơ mộng hão huyền xây “lâu đài trên cát”; những tấm gương tầy liếp như Irắc, Lybi, Xyri, Ucraina… còn đang hiển hiện trước mắt chúng ta…. Cần phải đấu tranh vì không có pháp luật nào dung túng những chuyện đó, còn chưa có điều kiện đấu tranh thì hãy tạm chấp nhận. Nhưng không vì thế mà nhìn cuộc sống toàn mầu đen cả, kể cả những điều cao cả, thiêng liêng mình từng tôn thờ”

Những gửi gắm của ông Đông La hoàn toàn có lý có tình. Giả sử các cụ tâm đắc với TPP, sao không không tìm hiểu nó là cái gì, mình nên chấp nhận thua thiệt nào, đòi hỏi lợi ích nào kèm theo lập luận có cơ sở khoa học, kinh tế, chính trị thay vì khăng khăng phải ký TPP bằng mọi giá, ngay tức khắc chỉ vì nó “thoát Trung” và giúp “thân Mỹ” như vậy. Không phải vô lý khi quy luật “ốm tha già thải” ngàn đời nay, khi vào cái tuổi không còn đủ sức khỏe để “đấu tranh” thì mình góp sức đến đâu thì lên tiếng đến đó, chứ cứ khăng khăng đòi phải thế nọ thế kia, áp đặt cái chủ quan, cá nhân của mình lên cả bộ máy đang vận hành thì thật nhọc cho “Bộ Chính trị” và “Ban bí thư TW Đảng” thật!  
Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

Ông Obama và nước Mỹ mất điểm trầm trọng với nhà nước và nhân dân Việt Nam


Việc Tổng thống Obama tiếp đón và ca tụng blogger Nguyễn Văn Hải Điếu Cày tại phủ của mình vào ngày Tự do báo chí 3/5 vừa qua gây bão nhiều chiều trong dư luận ở Việt Nam.


Khác với sự hồ hởi của người được tiếp đón là Hải Điếu Cày nổ đùng đùng trên facebook rằng, “người hùng” này sẽ nhanh chóng đưa “cộng đồng Cờ vàng” trở về Việt Nam trong 1 đến 2 năm nữa (rút ngắn so với lời hứa 3 năm khi mới đặt chân đến sân bay Mỹ vừa qua) cùng đám “đấu tranh dân chủ” quốc nội quốc ngoại cho đây như là “thông điệp” nước Mỹ gửi đến “lực lượng chính trị đối lập” sẽ can thiệp hoặc lật đổ “chế độ độc đảng” ở Việt Nam, dư luận người dân yêu nước lên án hành động này vói thái độ quyết liệt, mạnh mẽ, thể hiện mất niềm tin vào chính giới cầm quyền Mỹ hiện nay.

Tiêu đề bài viết này lấy từ lời khẳng định đanh thép của bà Phung Kim Yen trong bài viết mang tên “Yêu và ghét kiểu Mỹ” với lập luận cho rằng, từ lãnh tụ đến người dân Việt đều yêu ghét rõ ràng trong hành xử với Mỹ, ghét “đế quốc Mỹ” gieo rắc thảm họa man rợ cho Việt Nam cùng với hậu quả chính sách ngoại giao lá mặt lá trái hiện nay, yêu những sản phẩm và thành tựu mà nước Mỹ tạo ra. Bên cạnh việc thúc đẩy ngoại giao lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện” với Việt Nam, hứa hẹn thông qua TPP, tích cực lên tiếng trong vấn đề Biển Đông phê phán Trung Quốc hiếu chiến theo hướng bênh vực cho Việt Nam thì vẫn đưa các luận điệu cũ rích lập lại như con vẹt rằng VN không có tự do tôn giáo , lại đe dọa đưa VN vào danh sách các nước không có tự do tôn giáo , nhân quyền . TT Obama hớn hở tiếp cái gọi là nhũng nhà dân chủ giả cầy ,mạt hạng , thoát tù, nhờ chính sách nhân đạo của VN , cỡ tên Điếu cày mà xênh xang vào Nhà Trắng , nó nói lên điều gì ngoài sự yếu kém , thô thiển , trẻ con của một chính sách ngoại giao không nhất quán , thiếu chân thành và thiện chí . Một vị lãnh đạo quyền lực nhất thế giới như Obama và bộ tham mưu đối ngoại của ông đã không có sự cân nhắc kỹ càng khi làm một việc đáng tiếc như vậy .
Trên sân khấu chính trị toàn cầu , TT Shin Abe, TT Putin , TT Đức bà Angela Markel , và ngay cả ông Tập Cận Bình dù có không ưa VN họ không bao giờ làm như thế . Tin này loan đi khắp thế giới ai là người mất mặt chắc chắn không phải VN . Trái lại phản ứng phụ là rất nhiều người VN không còn mơ hồ gì nữa cái gọi là " đối tác chiến lược sâu rộng kiều Mỹ ". Tin được không?

FB Hoang Duc Nhan đồng tình với bà Phùng Kim Yến và cho rằng “Việc Nhà trắng đưa hạng tầm thường như Điếu Cày làm khách mời thể hiện sự yếu kém và lúng túng trong chính sách đối ngoại răn đe với Việt Nam. Rõ ràng là họ đã không còn con bài chính trị đối lập nào có giá trị”
Dư luận còn chưa quên những vụ hớ hênh của Mỹ khi can thiệp và giải thoát cho Việt Nam khỏi một bệnh nhân tâm thần hoang tưởng chính trị nặng là Bùi Kim Thành, cũng như các truyền thông của Mỹ như RFA ngán ngẩm đi tìm giải pháp nào giúp cho các nhà “đấu tranh dân chủ” được “giải thoát” đến Mỹ không từ bỏ sự nghiệp chống cộng hoặc bị vô hiệu hóa bởi các con đẻ Cờ vàng VNCH cực đoan, quá khích ở Mỹ. Fb Trung Hoàng đưa ra nhận định từ vụ việc Obama tiếp đón Điếu CàyMỹ hiện tại không có 1 cái thế gì để có thể gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, giới cầm quyền Mỹ hiện nay thì lại đang rất cần VN để làm đối trọng với Trung Quốc mà VN thì đéo ngã về phía nào cả, chính sách 3-0 vẫn thế. Hơn ai hết mấy anh cuồng Mỹ nên nhớ rằng những người lãnh đạo Việt Nam bây giờ là những người cầm súng chống Mỹ nên đừng đưa Mỹ ra mà doạ nạt nhé. Ngoài con bài ép VN về vấn đề nhân quèn và mượn tay mấy thằng xôi thịt chính trị, thần kinh hoang cmn tưởng thì anh Mỹ hết bài”. 
Một số khác thì cho rằng, việc TT Obama tiếp Hải Điếu Cày là đòn trả đũa việc bị Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ôn lại chiến thắng 30/4/1975 trong đại lễ mừng 40 năm chiến tranh chống Mỹ, giải phóng và thống nhất đất nước!?!
Có cái nhìn khách quan, tổng thể hơn cả là fb Bao Bất Đồng với bài viết mang tên “Bottom of Form
 Suy nghĩ về nước Mỹ trên bồn cầu” tổng kết tội ác của giới cầm quyền Mỹ với nhân dân Việt Nam từ việc tài trợ chiến phí cho Pháp, Pháp thất bại thì dựng lên VNCH “gây ra tang thương chết chóc và di hại mấy thế hệ”, thua thì lại hợp tác với Trung Quốc “dạy cho Việt Nam bài học” và “cấm vận Việt Nam 20 năm và ép cả bầy cave của nó hùa cấm vận”. Kể cả khi chấp nhận “bình thường hóa quan hệ” vẫn mưu đồ xé toạc Việt Nam bằng con bài Ksor kok và “Chính phủ Đề ga”. Liên Xô sụp đổ, trơ ra Trung Quốc với mộng bá quyền uy hiếp vị thế Mỹ thì lại ve vãn Việt Nam “mục đích dùng Việt Nam làm bài tẩy chống Trung khi cần. Trung Quốc càng lớn mạnh , Mỹ ve vãn Việt Nam càng dữ dội. Việt Nam ngoài vị trí địa lý cực thốn với Tàu , lại là một anh đại của ASIAN nửa tỷ dân , quá ư thích hợp để trở thành "tiền đồn chống Trung Quốc". Nhưng vì hiện tình chính trị Việt Nam hiện nay không có cơ hội cho Mỹ “Lãnh đạo Việt Nam bây giờ không giống như Diệm , Thiệu để Mỹ sai đâu làm đấy thậm chí vừa khóc vừa ký vào một bản hiệp định nào đó” (Hiệp định Paris 1973), “Việt Nam là nước có độc lập kinh tế , không có chuyện Mỹ cúp cầu dao điện là Việt Nam tối thui. Các ông trùm tài chính ở Mỹ không thể thao túng Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam”, “Việt Nam không phải nước đa đảng để Mỹ dễ dàng bơm tiền lập đảng hòng dựng lên một chính phủ theo ý Mỹ”, “Quanh Việt Nam cũng không có một thế lực "khủng bố" kiểu như I.S đe dọa Việt Nam để Mỹ hù Việt Nam", “Và mỗi khi có tranh chấp với Trung Quốc, Việt Nam giải quyết bằng "dân sự" với cảnh sát biển , kiểm ngư và các kênh ngoại giao để xì hơi , rút củi dưới nồi chứ không đẩy căng thẳng lên cao” và cảnh báo nhau về bài học VNCH từng “tình nguyện làm "tiền đồn chống Cộng" cho Mỹ để rồi bị Mỹ bỏ rơi không thương tiếc”…

Từ đó fb này chế giễu cuộc tiếp đón trân trọng của Tổng thống Obama với Điếu Cày chỉ là “con bài cũ xi" rơn chủ - nhơn quèn" thôi”, và phê phán trò hề này của giới cầm quyền Mỹ: “Một siêu cường sao lại có thể chơi trò trả đũa , dằn mặt một nước nhỏ hơn bằng trò hờn dỗi kiểu trẻ con như vậy trong khi Việt Nam chả đụng chạm hay xúc phạm người Mỹ” và “Liệu rằng khi Thủ Tướng hay Chủ Tịch nước của chúng ta mời Edward Snowden qua chơi , gặp gỡ quay film chụp ảnh người Mỹ có thấy bình thường không ? Một siêu cường lại thể hiện mình bẩn tính và thiếu tôn trọng đối tác như vậy cốt chỉ thể hiện hai điều : bất bình và bất lực trước một Việt Nam nhỏ bé nhưng có độc lập , tự chủ không chịu ngả vào quỹ đạo Mỹ”. Đồng thời, kết luận “Hệ thống chính trị của Mỹ đẻ ra những anh cầm quyền bẩn tính, tráo trở và đã mua bán trên lưng Việt Nam thì lấy cái gì để một quần chúng cần lao như dượng Durex đây tin tưởng nước Mỹ ?”

Không phải tự nhiên mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu ra “chủ thuyết”: “XÂY DỰNG NIỀM TIN CHIẾN LƯỢC” ở diễn đàn Shangri-La 12 tháng 6/2013 được truyền thông quốc tế quan tâm, bình luận như một thông điệp xây dựng hòa bình. Các nước lớn với chiêu trò, thủ đoạn lá mặt lá trái khiến mọi nước nhỏ đều cảnh giác và nơm nớp lo sợ từng ngày. Họ diễn đủ trò để biến các nước nhỏ thành hàng hóa kiếm lời và khi đối đầu lợi ích thì đẩy các nước nhỏ thành “tiền đồn”, “lá chắn”, “tốt thí” cho họ. Vấn đề còn lại đối với nước nhỏ như Việt Nam lại nằm ở vị trí “đắc địa” không giữ được “chủ quyền”, “độc lập” của mình thì không sớm thì muộn cũng bị họ lợi dụng, thao túng. Chính sách ngoại giao trung lập cho thấy tầm nhìn đúng đắn đúc kết từ chính bài học đau đớn của lịch sử dân tộc ngàn năm qua. Nhìn nhận được như vậy sẽ hiểu vì sao những kẻ nhân danh “nhân sỹ trí thức”, “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” rả rả đòi Việt Nam phải liên minh quân sự với Mỹ để bảo vệ chủ quyền, phải thoát Trung… mới đáng khinh bỉ đến nhường nào. Số phận những kẻ đó xứng đáng bị xem như Bùi Tín, Trần KHải Thanh Thủy, Hải Điếu Cày hoặc chỗ ở phải trong nhà tù chứ không phải “tự do” phá hoại An ninh quốc gia, chính sách ngoại giao, chia rẽ đoàn kết dân tộc. Những kẻ đó đáng bị cả dân tộc lên án, tẩy chay vì hành vi cõng rắn cắn gà nhà như  Lê Chiêu Thống khi xưa.

 Nguyễn Biên Cương