Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Thư ngỏ gửi ông Bùi Tín,


Thư ngỏ gửi ông Bùi Tín,

Về bài viết “Vài chuyện đã rõ về ông Hồ”

 

Thưa ông!

Mùa xuân Qúy Tỵ này, lẽ ra có nhiều niềm vui nhưng không may lại ăn nhầm vào một quả đắng. Số là, trong buổi gặp mặt đầu năm, một người bạn đưa cho tôi xem bài viết mới của ông, đề ngày 20/02/2013: “Vài chuyện đã rõ về ông Hồ”.

Đọc xong bài viết, tôi quá thất vọng về ông, ông Bùi Tín ạ! Đành rằng, sự đào thoát của ông cách đây hơn 20 năm đã khiến ông không còn chỗ đứng trong lòng dân tộc. Mọi người nhắc đến ông như nhắc đến một tên phản bội: phản bội Tổ quốc, phản bội lý tưởng cao đẹp của cuộc cách mạng mà ông đã đeo đuổi hơn 40 năm. Tuy nhiên, một số người vừa trách ông, vừa thương hại ông, cũng có một số người thì thông cảm. Xuất thân gia đình như thế, con quan đại thần, lên 10 vẫn còn người hầu đi theo đút từng thìa cơm..., hấp thu nền giáo dục thực dân từ nhỏ, ông không chạy sang hàng ngũ địch sớm trong thời gian chiến đấu ở vùng địch hậu Bình Trị Thiên như nhạc sỹ Phạm Duy đã là “đáng khen” lắm rồi.

Chỉ tiếc rằng, đã phấn đấu được đến mức như thế, có thể nói là “công thành doanh toại”. Cuối cùng lại để bị gục ngã thì uổng công quá. Tôi muốn nói thêm là việc phản bội của ông chắc chắn sẽ làm đau lòng bố ông ở thế giới bên kia – cụ Bùi Bằng Đoàn, một quan Thượng thư dưới triều Nguyễn đã một lòng đi theo cách mạng, đồng cam cộng khổ với mọi người ở chiến khu Việt Bắc, đã từng được họa thơ với Bác Hồ.

Tôi vẫn còn nhớ bài thơ Bác Hồ tặng bố ông - một trong những bài thơ chữ Hán hay nhất của Bác Hồ. Bài thơ có cái tên rất thân mật:

Tặng Bùi Công

Khán thứ sơn điểu thê công hãn

Phê trát xuân hoa chiếu nghiên trì

Tập báo tần lai lao dịch mã

Từ ông tức cảnh tặng tâm thi

 

Nhà xuất bản Văn học dịch:

Tặng cụ Bùi

Xem sách chim rừng vào cửa đậu

Phê văn, hoa núi ghé nghiên soi

Tin vui thắng trận dồn chân ngựa

Nhớ Cụ thơ xuân tặng một bài.

(Trong Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia, 1994, T4, tr175)

Và bố ông, cụ Bùi Bằng Đoàn lúc bấy giờ là Trưởng ban thường trực Quốc hội đã họa lại, cũng là một bài thơ hay của dòng thơ kháng chiến chống Pháp ở chiến khu Việt Bắc thời đó.


Tôi nhớ hồi mới sang Pháp, trả lời BBC, ông đã tự hào kể chuyện này với khán giả và đọc thơ ngâm cả hai bài thơ trên làn sóng phát về Tổ quốc.

Nhắc lại chi tiết này, tôi muốn nhấn mạnh một điểm là sự phản bội của ông không chỉ làm đau lòng cụ Bùi Bằng Đoàn mà lớn hơn ông đã phụ lòng cả vị lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh. Lẽ nào ông không biết, ông được kết nạp Đảng sớm, được đề bạt nhanh, trong chống Pháp đã là cán bộ tiểu đoàn, phong quân hàm đợt đầu tiên năm 1958 là Đại úy, chính là nhờ có cụ Hồ bên cạnh bố ông ngày ấy ở chiến khu. Trong những lần gặp cụ Bùi, Bác thường quan tâm hỏi han sức khỏe và sự tiến bộ của ông – cậu con trai của cụ Trưởng ban thường trực Quốc hội đang chiến đấu ở chiến trường.

Thế mà ngày 23/6/2012 vừa rồi, trong một cuộc hội thảo tại San Jose

 

 

 do bọn chống cộng cực đoan tổ chức, ông đến dự và phải hô theo mọi người trong hội trường: “Đả đảo tên phản tặc Hồ Chí Minh”. Tôi nhìn ông trong cuộc hội thảo ấy, một gương mặt già nua, nhăn nheo, chiếc răng sứt hở hoác ở hàm trên và thấy rõ cảnh ông giật mình khi nghe Võ Đảm – một thành viên của cuộc hội thảo hô to: “Đả đảo tên Việt gian đồ tể Bùi Tín”. Lúc này trông ông thật là thảm hại, ông Bùi Tín ạ! Còn đâu là viên Đại tá Bùi Tín, Phó tổng biên tập báo Nhân dân hàm ngang thứ trưởng, còn đâu là khí thế của viên sỹ quan quân giải phóng có mặt đầu tiên ở dinh Độc lập tham dự cuộc đầu hàng lịch sử của Tổng thống Dương Văn Minh. Bây giờ chỉ thấy ông khép nép, run sợ, lắp bắp, ăn năn hối lỗi để sao cho vừa lòng bọn Việt kiều chống Cộng khét tiếng ở Mỹ, chỉ vì chính bọn này đang nuôi ông, bắt ông phải viết những bài phản động, chúng mới cho ông nhiều tiền.

Xem trọn vẹn cuộc hội thảo ông trên video clip mà ông không ngờ chúng thu hình rất nét để phát về nước, tôi thấy chúng hạ nhục ông quá lắm. Có thể nói hơi quá một chút là nhục hơn con chó ông Bùi Tín ạ! Một cậu ấm, con quan đại thần mà đến nước phải chịu nhục như thế ư?

Trong clip đó, ông gày gò, thấp bé, đứng ở hàng đầu, miệng mấp máy hát quốc ca của bọn Ngụy quyền ngày xưa, rồi lại phải cúi đầu mặc niệm các binh sỹ Cộng hòa và binh sỹ Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến ở Việt Nam. Tôi chưa từng chứng kiến ở đâu một cảnh nhục nhã đến thế và tôi thương hại ông, ông Bùi Tín ạ! Nhất là cái cảnh nó bắt ông phải hô khẩu hiệu “đả đảo Cộng sản, đả đảo Hồ Chí Minh”, ông cũng phải giơ cánh tay lên để cùng hô với chúng nó.

Cuối cùng chúng bắt ông phải trả lời trực tiếp những câu hỏi của chúng do một thằng đại diện hỏi ông như một quan tòa:

-         Trong lịch sử Việt Nam ông tôn sùng ai nhất?

Ông trả lời: Lý Thường Kiệt.

-         Nếu cho điểm ông cho Lý Thường Kiệt bao nhiêu điểm?

-         10 điểm.

-         Vậy Hồ Chí Minh ông cho bao nhiêu điểm?

-         0 điểm.

Tôi chết lặng người khi nghe ông trả lời gọn một câu như thế.

Thật là tận cùng của sự nhục nhã, của sự phản bội...

(còn tiếp)

 

 

 

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Các bài Nguyễn Biên Cương trên Multiply


Blog Entry

Jan 29, '13 3:25 AM
for everyone


Nếu biết tác giả của câu nói này, giờ chắc ai cũng sốc.
Liên tục trong mấy ngày qua, Bùi Hằng nhắc đi nhắc lại trên facebook về việc một vị Tiến sỹ Hán Nôm dám nói Bùi Hằng là “kẻ vô ơn”. Ai không biết vị Tiến sỹ Hán Nôm kia chính là blogger nổi tiếng “Tễu” Nguyễn Xuân Diện.
Không sốc sao được, vì khi xưa cái thủa Bùi Hằng chưa vào trại “giáo dục”, ai cũng nghĩ ông Tiến sỹ Hán Nôm một lòng một dạ tạo dựng hình ảnh “lột xác” từ tay chơi xã hội thành “nhà đấu tranh dân chủ” cho Bùi Hằng, đạp lên dư luận méo mó, đòn báo chí đánh vào nhân phẩm, nhân cách, đời tư của Bùi Hằng, phong “thánh” cho Hằng là “Người phụ nữ của năm” bất chấp sự dè bỉu của giới nhà báo, trí thức, miệng lưỡi của người đời.về cái gọi là “trò tiểu xảo” PR cho Hằng của vị Tiến sỹ “có ăn có học đàng hoàng”.
Nếu để ý thì ai cũng dễ dàng nhận thấy, nguồn căn của sự rạn nứt của “cặp đôi hoàn hảo” bắt nguồn từ việc Xuân Diện cùng Phương Bích vận động gây quỹ dưới danh nghĩa Bùi Hằng, nhưng chi tiêu lại theo “quyền” của người vận động. “Khổ chủ” ra trại, biết chuyện, vỡ mộng về những người tưởng như “toàn tâm toàn ý” vì sự nghiệp đấu tranh dân chủ, bảo vệ “nạn nhân”. Từ đây, là các đòn công khai vận động, lôi kéo lực lượng ủng hộ mình, chiến với phe kia trên chính blog của nhau, nổi bật qua 2 blog của Bùi Hằng và Phương Bích.
Có lẽ Xuân Diện tưởng rằng ông ta đứng cửa trên, có thể “dựng” Bùi Hằng lên thì có thể “dùng được theo ý muốn”, song không ngờ rằng Bùi Hằng vốn là gái giang hồ, chuyện đời, chuyện người làm sao chàng Tiến sỹ Hán Nôm “oắt con” đã đòi “ra điều kiện”, đặt Bùi Hằng theo “khuôn mẫu” mà ông ta muốn “nhào nặn”. Thất bại nên đã đi rêu rao Bùi Hằng là “kẻ vô ơn”, tất nhiên Bùi Hằng không đời nào chịu để cho phía bên kia “tưởng không nói là bị CÂM”  và giờ thì ai ai cũng biết những nội tình sâu phía dưới qua cách bộc bạch đầy ẩn ý, song rất rành rẽ, mạnh lạc của Hằng trên FB
Đầu tiên, Bùi Hằng mượn chuyện phải “cảm ơn” nhưng người quyên góp ủng hộ quỹ nhân danh mình để tóe loe ra việc chi tiêu vô tôi vạ, đập thẳng vào mặt “chàng” Tiến sỹ Hán Nôm, bề ngoài thì ba hoa trước cửa trại giáo dục của Hằng là tiền chỉ để dành đòi tự do cho Hằng còn chi phí anh em đi lại, ăn uống không “dây dưa” vào đó, là anh em tự đóng góp đã từng khiến thiên hạ nức lòng trước sự “hiệp nghĩa” của anh Tễu, yên tâm gửi tiền ào ào đóng góp cho Quỹ Bùi Hằng!!!
Nay sau khi Hằng “khoe”, Facebook của cô có đến trên 5000 bạn, ai phù hợp thì làm bạn, không theo “tiêu chí” của cô thì cô “thanh thải” luôn. Mỗi lời vàng ngọc cô tuôn ra là cả một dàn hợp xướng vào phụ họa, ca ngợi như nữ anh hùng, bà trưng bà triệu. Blog, FB của cô  lượng view hàng ngày giờ đây chắc đã vượt xa trang Tễu – mảnh đất “khai hoang” của cô khi xưa.
Những ngày gần đây, Bùi Hằng tỏ ra đầy tự tin,  “tự hào” tuyên bố phải chia tay những người cứ ca tụng Hằng thái quá trên facebook chỉ vì “cứ muốn coi tôi là "tấm gương sáng cho nhiều người". Đúng là ít ai giàu sáng kiến hơn Hằng, một mặt ngầm đáp trả chàng Tiến sỹ rằng Bùi Hằng “không thể là "tấm gương sáng" hay một hình mẫu nào cả”, mặt khác “đàng hoàng”  tuyên bố chia tay  “Với những người bạn có quá nhiều "tiêu chuẩn" và sự "kỳ vọng" mà cá nhân tôi không thể đáp ứng”. Không biết thực tế, Bùi Hằng đã “nỡ” loại ai suốt ngày ca tụng cô trên FB chưa, nhưng ý tứ “đáp trả” công khai chàng Tiến sỹ thì cô không hề giấu giếm trong phần  comment của cái topic này:
Bui Thị Minh Hang Người ta TỐT và VĨ ĐẠI quá mình xin nhận không ĐỦ TIÊU CHUẨN LÀM BẠN và mình mong nhìn thấy nhiều việc làm hay, tốt có lợi của các bạn ấy cho mình học tập. Tư Duy Xhcn cũng cho mình những cái thật CỤ THỂ chứ đừng chung chung như thếSee Translation
Bui Thị Minh Hang Phi Hùng: Bác "chân tình" như bác nói thì hãy cho địa chỉ- số điện thoại để Bui Thị Minh Hang được "thỉnh giáo- học hỏi" những con người như các bác và chau dồi thêm nhiệt huyết đi. Học cả cách dùng từ của bác nữa để mà biết Minh Hằng này "làm mình , làm mẩy " với ai.......HIX...gửi trả ngay và luôn chữ "tri ơn Hằng " của bác nhé! bác không biết rằng tiến sĩ hán nôm nói tôi là "kẻ vô ơn" sao?See Translation
Bui Thị Minh Hang Dungle Anh: Không phải chị bức xúc gì đâu. Nhiều khi không nói ra nhiều người cứ nghĩ CHỊ BỊ CÂM nên lâu lâu nói vài câu cho mọi người cùng nghe ấy mà...Hi..hi..hi..See Translation
Bui Thị Minh Hang Lê Trung Kiên: Tôi nói những đức tính đó ở tôi hơn người khác chứ chưa chứng minh sự THUA- THIỆT do những đức tính ấy. Ví dụ tôi bị một người có ăn học từng nói tôi VÔ ƠN nhưng tôi vẫn "nhịn nhục" mặc dù tôi sẽ chứng minh ngược lại họ chính là kẻ VÔ ƠNvà láo xược mà ai cũng thấy, cũng muốn tôi nói ra . Nhưng vì tôi nói ra chuyện đó lúc này không có lợi...đó có thể là hậu quả cho tôi nhưng miễn sao có lợi cho cái chung chẳng hạn...Cái gì cũng có trường hợp CỤ THỂ bạn ạ..See Translation
Không biết anh chàng Tiến sỹ Hán Nôm còn chiêu thức gì trị con ngựa hoang dã từng là “hoa hậu” của mình sau màn đáp trả rất “thu hút” này!?!
Chúng ta hãy chờ xem Bùi Hằng thực hiện lời tuyên bố sẽ chứng minh chàng Tiến sỹ Hán Nôm đạo mạo kia mới “chính là kẻ vô ơn và láo xược mà ai cũng thấy như thế nào”?
Cái câu “sinh nghề tử nghiệp” phải chắc đã ứng vào chàng Tiến sỹ Hán Nôm đầy tham vọng, mánh lới, tưởng sẽ kiếm danh, kiếm lợi ở địa hạt chính trị này.
Nguyễn Biên Cương
Blog EntryDec 11, '12 8:48 PM
for everyone
 
Không biết bị dính bởi chất gây nghiện nào khiến cho những con người này phê đến phát cuồng vậy.
 
Hãy xem chàng Binh Nhì này, người yêu chửa có, lỡ yêu hoa đã có chủ, thất tình chán chê, giờ đem hết “khát khao yêu đương” đó dành cho biểu tình, và bất cứ ai dám đi biểu tình cùng chàng. Hãy nghe chàng thổ lộ tâm tư yêu đương cháy bỏng, bệnh hoạn hết thuốc gì chữa nổi này:
 
Binh Nhì
Các tình yêu của tôi ơi, hẹn các tình yêu 9h sáng chủ nhật này nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu nhé ♥. nhớ các tình yêu rồi
Binh Nhì
Tâm lý hồi hộp, bồn chồn, mong ngóng, nhớ nhung thật là khổ cái tâm lý của kẻ đang yêu. Rõ ràng đã yêu nhau gặp nhau gần 20 lần rồi mà vẫn nhớ nhung như là chưa đc gặp nhau lần nào ấy. Mà cũng thật là khổ sở thật yêu nhau mà cứ phải lén lén lút lút, trông trước ngó sau. Ta yêu nàng quá rồi nàng ơi nhớ quá rồi hẹn nhau Nơi Tình Yêu chúng ta bắt đầu nhé. ♥
 
 
Lâu lâu rồi, may giờ đầu gấu Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp tàu Bình Minh phát nữa làm cái cớ “chính danh” phát động biểu tình khiến các biểu tình viên này sướng đến đê mê, tha hồ mộng tưởng, chờ đợi từng phút giây đến giờ G, được đến điểm Nhà hát lớn hai đầu cầu Hà Nội Hồ Chí Minh
 
Pham Chinh
Kỳ lạ đang ngủ ngon lại tỉnh giấc và lâng lâng cái cảm giác đã rất cũ của đêm trước ngày 9-12-2007. Hình ảnh vui mừng cùng một người bạn lúc đó lại hiện về.
Pham Chinh
Chủ nhật, Ngày 9-12-2007 ngày bắt đầu đáng nhớ.

Một trong những hình ảnh ấn tượng nữa đó là bố con nhà báo Xuân Bình Nguyễn trong màu áo cờ đỏ. Khi chưa bắt đầu đứng trước được ở cổng ĐSQ Trung Quốc đã thấy hai bố con đạp xe đạp đi qua. Khi mọi người tụ lại được thì thấy hai bố con đạp xe quay lại với hai tờ biểu ngữ phản đối bằng khổ giấy A3.
See Translation
 
 Thôi thì đủ “lý do” được những “con nghiện” này sáng tác ra để cuốn hút được đông đảo người dân đến khuôn viên định sẵn sáng ngày 9/12 kia. Hót gơn biểu tình “rủ” những người tò mò chỉ cần đi xem thôi
Bui Thị Minh Hang shared Người Buôn Gió's photo.
Rủ đông người đi xem biểu tình chống Trung Quốc để "mục sở thị" cảnh quân đội và lực lượng "gìn dữ đảng" được trang bị tận răng nhằm" ĐÁNH TAN ND" Ôi! thật "oai hùng"
 
 
Blogger Mẹ Nấm đang bận bịu với chuyện sắp lâm bồn cũng ôm máy tính hô hào rõ hoành tráng bằng tất cả lý do đáng thuyết phục nhất cho những ai đã, đang còn lưỡng lự hãy từ bỏ ý định định thoái lui:
 
Mẹ Nấm Gấu
Có rất nhiều lý do để xuống đường biểu tình phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam vào lúc 8h30 - Chủ Nhật - ngày 9 tháng 12 năm 2012 tới đây.

Một trong những lý do đó là chứng minh cho những người luôn ra rả về tình hữu nghị, về 4 tốt - 16 chữ vàng rằng đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày 9/12/2007 cho đến nay, nước mắt - máu của ngư dân Việt vẫn tiếp tục đổ ra ngày càng nhiều trên chính ngư trường quê hương.
5 năm - không có gì thay đổi ngoài việc có thêm nhiều người yêu nước bị bắt, bị đuổi học, bị đưa đi phục hồi nhân phẩm.

Chủ Nhật, ngày 9/12/2012, sẽ là một ngày kỷ niệm 5 năm xuống đường của người yêu nước Việt!
Ho Lan Huong Quang Minh Đỉnh Binh Nhì Doan Trang Paulo Thành Nguyễn Trinh Kim Kim
See Translation
 
 
Người hiếm hoi xin ra khỏi ĐCSVN đang được lăng xê ầm ĩ trên mạng, từng giẫy đạp trong cuộc biểu tình năm trước khiến các anh công an, dân phòng phải “khiêng, quẳng” lên xe buýt còn “sáng chế” ra được một lý do độc đáo “xuống đường nhằm giáo dục lòng yêu nước cho cán bộ đảng viên ĐCSVN” tại đâytrong đó có đoạn


Cho nên nếu các bạn ở Sài Gòn, Hà Nội có xuống đường vào chủ nhật tới đây và các chủ nhật khác (nếu có) thay vì các bạn đơn giản chỉ nghĩ đến niềm vui, hân hoan bày tỏ lòng yêu nước, thực thi quyền công dân đối với một vấn đề hệ trọng của quốc gia thì các bạn còn cần phải ý thức rằng việc các bạn đã đang và sẽ thực hiện còn nhằm góp phần giáo dục ngược cho chính các cán bộ đảng viên giữ các trọng trách cao cả trong các cơ quan công quyền về tình yêu quê hương đất nước. Nếu có ý kiến cằn nhằn “biết rồi khổ lắm nói mãi” hay “đã có Đảng và Nhà nước lo” thì xin thưa : gióng lên tiếng nói thống thiết trước họa ngoại xâm không bao giờ thừa và không biết thế nào là đủ!

Hãy can đảm lên các bạn!

Nếu có những sách nhiễu, khủng bố tinh thần của kẻ xấu; hi sinh sự nghiệp cá nhân; Sự e ngại của bạn bè/thân hữu; Mạt sát, chế giễu của những kẻ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo; Thậm chí là ngục tù đang chờ đón chúng ta thì các bạn hãy xem đó là điều hiển nhiên xứng tầm trọng trách lịch sử mà khi các bạn do dự xuống đường không hề mong muốn và nghĩ đến.

Hãy đi! Hãy sống! Hãy hành động! Và chỉ có hành động mà thôi!


Đọc bài văn hô hào thế này, ai cũng nghĩ người biểu tình thật “vĩ đại”, họ đang làm cái sự nghiệp “giáo dục” cho đại đa số dân Việt, nhất là mấy triệu đảng viên ĐCSVN, đang thực thi “trọng trách lịch sử” cho dân tộc Việt, sẽ lưu danh muôn thửa nữa kia. Thảo nào???

Tại sao họ “nghiện” biểu tình đến thế?
Ấy là họ chưa dứt được, luyến ái vô cùng thành công của Bắc Phi, Ai Cập, như “người đào ngũ” Bùi Tín thổ lộ trong bài “Những nữ nhi không biết sợ hãi là gì” này:

Điều then chốt cấp bách hiện nay, theo kinh nghiệm những cuộc xuống đường ở Tunisia, Ai Cập và Lybia, các lực lượng dân chủ nổi dậy xuống đường, ôn hoà nhưng vô cùng quyết liệt, phải vừa đẩy mạnh đấu tranh vừa tìm ra một ẩn số trung tâm, đó là con số « x » qua đó lượng biến thành chất. Trước con số « x », tình hình còn tiệm tiến, theo dạng giằng co, khi đạt con số « x » của số người và khí thế đấu tranh thì tình hình ngả ngũ cực nhanh.
Ở Tunisia, cuộc đấu tranh khởi đầu ngày 17/12/2010 khi anh sinh viên nghèo khổ Mohamed Buazzi tự thiêu khai mào cho cuộc xuống đường ngày 3/1/2011 với 600 bà con thủ đô, ngày 5/1 tăng lên thành 2.000 và 3 thành phố, ngày 6/1 tăng vọt lên gấp 3, thành hơn 6.000 trong 5 thành phố, đến 12/1 lại vọt lên 9 ngàn là ngả ngũ, tổng thống Ben Ali và vợ con bỏ chạy sang A-rập Xê-au-đi. Thời gian đấu tranh kéo dài chừng trong 9 ngày đêm. Ẩn số « x »nhiệm mầu là 9.000 người xuống đường với hàng chục vạn dân 2 bên đường phố cổ vũ hoan nghênh.
Tunisia có số dân 10 triệu.
Ở Ai Cập cuộc đấu tranh nổ ra ngày 23 tháng 1 năm 2011 để kết thúc thứ sáu 11/2/2011 sau lễ cầu nguyện Hồi giáo, khi tổng thống Moubarak từ chức, giao quyền cho Quân đội, và Quân đội cam kết 3 điều : không bắn vào dân, có nghĩa vụ bảo vệ dân và ủng hộ yêu cầu dân chủ hóa của nhân dân. Cuộc xuống đường khi nổ ra đã có 3 ngàn người tham gia, sau một tuần lên gần 5 ngàn, để 10/2 lên đến 18 ngàn ở thủ đô Cairo cùng với 2 cảng Alexandria và Suez. Ở đây ẩn số « x » là con số 18 ngàn dân trong 18 ngày đêm xuống đường, được sự ủng hộ của hàng chục vạn nhân dân cả nước. Ai Cập có số dân hơn 80 triệu.
Ở Libya cuộc tranh đấu và chiến đấu khởi đầu từ đầu năm 2011, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, với bước nhảy vọt vào tháng 2/2011 khi Liên Hợp Quốc ra quyết định lập « vùng cấm bay » và kết thúc vào ngày 20 tháng 10/2011 khi bắt sống tổng thống « kẻ điên bên bờ Đia Trung Hải » Khađaphi trong ống cống.
Cuộc đấu tranh kéo dài hơn 10 tháng”

Để đạt được “khát vọng” trên, những con người này xem dã tâm của Trung Quốc trong việc gây hấn với Việt Nam trên Biển Đông là cơ hội vàng,  xem sự phẫn uất với Trung Quốc của dân Việt trong mưu đồ độc chiếm Biển Đông ngang ngược kia là cơ hội có một không hai. Không có gì là lạ khi Bùi Hằng, Trần Khải Thanh Thủy trong dịp hội ngộ trên facebook đã khát khao, sẵn sàng lập đàn “cầu cho thầy nó đánh nó”. Mục tiêu duy nhất của họ là oánh được ĐCSVN, chiến tranh xảy ra, đầu rơi máu chảy chẳng xi nhê gì, miễn “được việc”.

Chỉ có thể giải thích đó là nguyên nhân gây nghiện đến thế ở họ. Bởi bao việc lập tổ chức, liên minh liên kết với hệ thống đảng phái người Việt hải ngoại, cầu viện các chính phủ Mỹ, Phương Tây hậu thuẫn, …các thế hệ “đàn anh” của họ làm hết rồi, đều mang lại kết quả vô vọng. Dân chúng đất Việt quá “u mê”, biến thành các “con cừu”, chỉ chăm chăm lo cơm ăn áo mặc, chẳng may may động lòng trước bao nỗ lực của họ, thì họ biết chọn con đường nào khác là khoấy động “lòng yêu nước” hơn cách  biểu tình chống Trung Quốc, mong sẽ qua kênh này thâu được thêm các “con nghiện” giống họ mới mong có ngày….
NBC
Blog EntryNov 27, '12 7:55 PM
for everyone
Nov 27, '12 6:04 PM
for Cuong's network
Blog EntryNov 15, '12 4:55 PM
for everyone

Đọc bài Chắc là bịa thôi của blog Hòa Bình thấy cám cảnh cho mấy vị nhân sỹ trí thức thuộc nhóm IDS cũ, BVN (tạm thế để phân biệt với giới trí thức Việt Nam nói chung). Giá như cái bản 144 chữ ký đó là bịa thì đỡ hổ thẹn thay, đằng nay không, được đăng trên chính trang nhà BVN. Nghe “thông tin trên mạng” là ông GS Tương Lai và GS Huệ Chi chủ xị vụ này. Từ một ông bạn cựu chiến binh, tôi còn được biết ông Tương Lai còn “nhờ cậy” một vị đại tá quân đội nghỉ hưu đi từng nhà vận động giới tướng lĩnh, cựu chiến binh ký tên vào bản 144 chữ ký đó. Nhưng có lẽ phần lớn các cụ “tỉnh táo”, thấy sự việc chưa đâu vào đâu, rút kinh nghiệm vụ Cù Huy Hà Vũ nên chẳng …buồn ký.

 Chắc ông Tương Lai thấy bị hố sau khi phía công an họp báo với chứng cứ mười mươi đã viết bài Nếu chúng ta không cháy lên bao biện kiểu như “Giá mà sau ngày 14.10.2012 báo chí loại này cũng nhanh nhạy đưa tin như thế về vụ Phương Uyên thì thuận tiện cho chúng tôi biết bao”, hay “tôi chưa dám nhận mình là người trí thức theo nghĩa đích thực của nó” hay đòi hỏi cho nhóm “trí thức” của ông (không biết có bao gồm đủ loại với đầy án tích chống Nhà nước cả trong ngoài) phải được gặp Phương Uyên, làm việc với Ban giám hiệu trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh…để “điều tra” thực hư. .. Dù những biện hộ, ngô nghê, dây cà ra dây muống, những đòi hỏi có một không hai, nhưng vẫn còn cho thấy bài bao biện của ông Tương Lai “yếu đuối” nên  trang BVN chọn đăng vài bài “kiên cường” sau sự việc lố bịch nhằm “giương gân giương cốt”, “cố đấm ăn xôi”, tiêu biểu như bài của ông Phạm Đình Trọng đòi “kết tội ngược” theo kiểu chính quyền làm thế là “xấc  xược”, “ngạo mạn” với trí thức, hay như bài của ông Trần Minh Thảo “tổng sỉ vả” mấy vị chóp bu cho đỡ tức. “Trí” kiểu gì mà hành xử không thua Chí Phèo???

Chưa hết một số “trí” ký tên trong đó vẫn cố đòi “thả” Phương Uyên vì “con dại cái mang”. Trời đất, có lẽ câu chuyện lịch sử:  
“Tôi kể người nghe chuyện Mị Châu.
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần sơ ý trao tay giặc.
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu.”
chưa xi nhê gì với mấy vị “trí” này?

Những băn khoăn của Tư Mã Thiên không biết các bác trí còn thấy hết sự hồ đồ của mình không nhỉ? Liệu có phải là kiểu trạng thái Trí thức bầy đàn như ông Đông La “phê”? …

Khách quan mà thấy, sau các vụ nhóm mấy ông “trí” ấy vận động ký kiến nghị dừng dự án Bauxite, hay dừng ngay mấy dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân cũng là ý kiến đáng để Nhà nước cân nhắc, dù có những khuất tất sau đó (như blog Beo tiết lộ theo cái kiểu đại gia Phùng Liên Đoàn ở Mỹ hứa với ông Xuân Diện chi tiền không giới hạn cho phi vụ điện hạt nhân) vì dù sao nó cũng không đến nỗi lôm côm, nó cũng thể hiện dáng dấp phản biện của tris thức.

Nhưng bắt đầu từ vụ các ông trí ấy hò nhau “bảo vệ” đến cùng cho Cù Huy Hà Vũ, Bùi Hằng, nay là cô bé Phương Uyên thì đã gây ra phản ứng dữ dội từ báo chí, giới buôn dưa lê trên mạng và thành chủ đề đàm tếu ở quán nước chè, café vỉa hè. Có lẽ hiếm thấy phong trào “tự do ngôn luận” đa sắc thái như thế này, nói cho đã mồm, chửi cho đã miệng, thậm chí vô tư ký cọt sỉ nhục chính thể, lãnh đạo. Đây chắc là “thành tựu” xã hội dân chủ Phương Tây được mấy vị trí này ao ước nhân rộng, cổ súy chăng?

Liệu đến bao giờ các vị ấy mới chịu hiểu rằng, phung phí chữ ký kiểu này cũng là sự phung phí phẩm cấp và sự nể trọng của xã hội đối với họ?
Nguyễn Biên Cương





Blog EntrySep 19, '12 5:25 PM
for everyone








































































“Người đàn bà của năm” của Tiến xỹ Nguyễn Xuân Diện vừa phát biểu gây sốc trên cộng đồng mạng.

 Nội dung comment này giờ đã được “hoa hậu biểu tình” xóa không còn vết tích, xong nó đã được cộng đồng FB chuyển tải như vệt dầu loang.Tại đây

Nhờ sự lăng xê của “đồng nghiệp” mà tiếng tăm Bùi Hằng đã nổi như cồn kể từ các cuộc biểu tình ở Bờ Hồ năm 2011. Hình ảnh người phụ nữ áo dài luôn sánh vai chàng Tiến sỹ Hán Nôm Xuân Diện đã trở thành “đặc sản” của đội hình biểu tình. Từ đó đến nay fan ca ngợi chị như “nữ hoàng”, “Bà Trưng Bà Triệu” ngày càng đông đúc, nhất là trên mấy diễn đàn paltalk như của chàng phóng viên Việt Tân Chim Quốc Quốc VNCH, trong nước thì không thể không kể đến chàng thi sỹ Quê Choa Nguyễn Quang Lập, người từng có khá nhiều bài viết như “Hoa cho Bùi Hằng”, hoặc lên án những người đứng đầu UBND Hà Nội phạm đủ thứ tội tày đình XYZ vì đã làm tổn hại nhân phẩm người phụ nữ đáng kính của chàng.

Nói vậy để thấy không lạ lẫm gì khi Bùi Hằng lên FB tuyên bố lập đàn cầu cho cho Trung Quốc đánh Việt Nam thì trên trang nhà trước đó mấy hôm, Quê Choa (một trong vài trang tiếng Việt hiếm hoi) phát đi bài Nếu là lãnh đạo Trung Quốc tôi sẽ đánh chiếm trường sa ngay thời điểm này.

Có khó hiểu cho tư duy của những hotgirl, hotboy này không? Khi họ luôn miệng kêu gọi, cổ vũ biểu tình là “mang đậm tính nhân văn”, là sẽ đem lại “cho nhân dân, tổ quốc trong độc lập tự do và hạnh phúc”, ra rả tuyên bố chính thể hiện thời “bán nước”, họ bất lực khi thấy đa số dân Việt chẳng yêu nước “theo cách của họ” tức hèn nhát, nhu nhược, thơ ơ vận mệnh dân tộc…Cứ mỗi sáng Chủ Nhật ở Bờ Hồ, mấy chục gương mặt ấy diễn đi diễn lại các cuộc biểu tình, đắc thắng khi công an, cảnh sát nhún nhường họ, được thỏa mãn khi lên FB chia sẻ lại được cả đội quân ô hợp ca tụng sự dũng cảm đương đầu với “bạo quyền”. Họ như cảm thấy được sống, thể hiện mình trên cái thế giới ảo đó. Thế nên không lạ khi họ thấy cả xã hội dường như quay lưng lại với họ, mong ước, khát khao mà Bùi Hằng “lỡ miệng” đó thực ra khá chân thật, phản ánh bản chất thật cái yêu nước theo cách thức cuồng nộ, bệnh hoạn này.

Bạn đọc đừng vội sốc với tuyên bố này của Bùi Hằng, dần dần mọi người sẽ sớm nhận thấy chân dung thật của những người khoác áo nhân sỹ, trí thức yêu nước đang đứng sau cổ vũ cho Hằng kia tự lột tả bản mặt theo cách riêng của họ chứ không thô thiển như Hằng. Bởi thế tôi không mấy quan tâm đến những người như Hằng, bởi Hằng chỉ là công cụ biết nói đang bị những kẻ văn hay chứ tốt kia lợi dụng. Có lẽ chỉ vì Hà Nội đã không làm theo “lời khuyên” của người “anh hùng” Cù Huy Hà Vũ của họ: phải liên minh quân sự với Mỹ chống Tàu, tức lại khát khao mong Việt Nam trở thành tiền đồn chống Trung Quốc cho Mỹ, biến Việt Nam trở lại thành VNCH tập 2!!!
Nguyễn Biên Cương 
Blog EntryJun 19, '12 6:27 PM
for everyone

















NBC
Blog EntryJun 12, '12 10:05 PM
for everyone

















Sau vụ bà “luật sư của triệu triệu dân oan” Bùi Kim Thành được Việt Nam hoan nghênh cho xuất khẩu qua Mỹ, thì có vẻ như Mỹ đã cảnh giác hơn với những nhà dân chủ có biểu hiện tâm thần.

Gần đây trên mạng xôn xao về nhật ký của Lê Anh Hùng tố cáo tội ác của mấy ông chóp bu Đảng Cộng sản. Phải nói rằng những người cực kỳ kiên nhẫn mới đọc hết nổi nhật ký trên 212 trang dây cà dây muống.Chỉ vì nghe một số anh em hưu trí kháo nhau về ông đại tá Nguyễn Văn Tuyến (Phó CLB Hồ Chí Minh thì phải) đi vận động mọi người truyền tay nhau bản Tóm tắt nhật ký của Lê Anh Hùng kèm theo thư của ông ta tố ông Hoàng Trung Hải mới là động lực khiến tôi tìm hiểu về nó. Có thể đại khái cuốn nhật ký này Lê Anh Hùng, vợ anh ta (nhân chứng duy nhất, độc diễn suốt cuốn nhật ký) thú nhận nằm trong đường dây ma túy của ông Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nên biết mọi chuyện “thâm cung bí sử” triều chính của các ông chóp bu, được các ông NDM, NTD, HTH nhận làm con nuôi, tống tiền lên tới 7 tỷ đô la Mỹ, có thể alo cho nhau bất cứ lúc nào …, , nên sau khi tố cáo đã bị công an vu mắc tâm thần.

 Cuốn nhật ký về chủ đề rất “nóng bỏng” đã trôi nổi trên mạng nhiều năm nay nhưng chẳng ma nào để ý. Theo như lời Hùng kể thì một số nhân viên Đại sử nước ngoài như Mỹ đã đến gặp nhưng rồi cũng làm ngơ. Ấy vậy, đến nay tự dưng lại được mấy ông hưu trí, cựu chiến binh, “dân chủ” quan tâm mới là lạ.

Đánh giá, bình luận về những điều khó tin trong cuốn nhật ký này, tôi thấy nhiều ý kiến trên diễn đàn X-cafe mổ xẻ rất rõ, trong đó có ý kiến sau của nick Jeffrey_le2 :

 “Tui cũng bực mình khi đọc trên mạng những thông tin rất xạo mà mọi người vẫn coi là thật (. chuyện ông H là con rể ông An, hay con dâu ông Toàn là con gái ô KHiêm, hoặc con ô Nhanh đã chết ).Báo lề phải ấm ớ nhưng báo lề trái cũng dở hơi k kém: 

1. Con vợ ký được những hơp đồng tỷ tỷ VND dễ như bỡn 

2. Con vợ bị các đối tác, các quan chức lừa toàn bộ, lừa liên tục. Ngay cả việc tiền hợp đồng được bonus cũng không có. Không có được một xu nào từ những việc ký hợp đồng cho Vinatex. Có được 6-7 hợp đồng toàn loại đỉnh, từ 12 tỷ đến 120 tỷ mà cô này k có được 1 xu. Làm việc với chợ giời tôi còn được tí tiền còm hơn. Cỡ Phó Thủ Tướng mà còn quịt mấy chục triệu VND 

3. Xưng bố con con với 3 ông to nhất VN: ô Manh, ô Dũng, ô Hải 

4. Ô Hải là dân kỹ trị, việc gì phải đén tận nơi nhận , giao hàng heroin tại cửa hàng Bách hóa Tràng Tiền ? Kỳ quá, k sai đệ tử sao mà đích thân Phó Thủ Tướng đi làm cửu vạn. Phó Tổng thống Nguỹen Cao Kỳ đi đánh cá ở bang Alabama hay Louisiana còn oai hơn 

5. Tôi có nói về phong thái văn chuơng của Sydney seldon. Kiều gì cũng phải dính Paris, London, New York. Tình tiết nghe buồn cười quá, vợ sang Paris, bị cướp ở London, mổ não ở New York, Hoàng Trung Hải túc trực ngoài phòng mổ , tay cầm phong bì chuc ngàn đô bồi dưỡng trực tiếp các bác sĩ Mẽo 

6. Vợ tôi là trung tâm đoàn kết các thành viên BCT trước đại hội đảng 

7. Giao du VIP như vậy nhưng gia đình bố mẹ đều thấy họ
 - 7a. KHông có tiền 
- 7b. Nhận xét con vợ là hư hỏng 
-7c. Chồng tâm thần

 8. Tôi cũng biết nhiều về các vụ làm ăn với các quan chức nhưng không vụ nào dở hơi đến như vụ này. Vụ dở hơi nhất vẫn chỉ là vụ Mai Văn Dâu (vụ này do ông bố chồng nghe con dâu của một công ty tư nhân than thở bị chậm tiền thôi, nên ông bố bực quá ra phường báo sự việc.Hồi đó là Mẽo siết qouta dệt may, ai cũng nhao nhao chứ k phải do ai đó cố tình làm trò) 

9. Vợ là siêu sex. Tôi nhìn ảnh qua CMT cũng bình thường. Trong đời tui gặp đàn bà loại siêu bombshell rồi đi cưa sếp chết như ngả rạ. Đồng chí này trông không phải. Vừa xấu lại không sexy. 
...

Kết luận: đem cân nhắc các yếu tố, dựa vào những nhận xét khách quan trên, tôi nghiêng về việc đồng chí này bị....tâm thần. 

Vợ thì tôi không rõ. Chỉ phỏng đoán vợ là dạng cũng dở hơi hay bịa chuyện cho vui gì đó. Nghe hơi ác, nhưng kết luận của tôi là vậy 
------------------ 
Ngạc nhiên là tác giả cũng chính là dịch giả cuốn Road of Freedom của Hayek

Hầu như bất cứ ai có đầu óc bình thường khi đọc cuốn nhật ký của Hùng đều bật lên câu hỏi “Anh này tâm thần hoang tưởng” như một phản xạ tự nhiên

Trên thực tế, anh này cũng đã tự post lên Facebook hồ sơ tố tụng, trong đó đày đủ kết luận điều tra vụ án theo tội vu khống, nhưng đã hủy vì kết quả giám định pháp y của Hội đồng giám định Trung ương là anh này tâm thần, bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Lướt qua FB của Lê Anh Hùng ta cũng gặp những cái tên “quen thuộc” như Bùi Thị Minh Hằng, Phạm Văn Chính,.. thường xuyên động viên Hùng tố cáo “tham nhũng, tội ác” của lãnh đạo Đảng! Trong đó không thể bỏ qua được nội dung Hùng “chia sẻ về nhóm của ông Nguyễn Thanh Giang đã ra sức tán phát tài liệu của Hùng Lê Anh Hùng 6 tháng 5

"Khuya 4/5 vừa rồi, một bác đồng hương Hà Tĩnh hơn 70 tuổi, người mà ngày 23/4 từng gọi điện thoại cho tôi để tìm hiểu về vụ việc, đã nhắn tin cho tôi nguyên văn thế này: “Mấy hôm nay nóng quá, cháu và mấy mẹ con có chịu được không? Nhóm TGiang đã tán phát THƯ TỐ CÁO lần thứ 63 của cháu khắp Hà Nội làm cho Hà Nội càng nóng!

Đọc Hồ sơ pháp lý của Hùng, trong bản kết luận điều tra, chọ vợ Lê Thị Phương Anh khai: toàn bộ nội dung Nhật ký này là do Lê Anh Hùng bịa đặt và cung cấp thêm thông tin, từ cuối năm 2005, bà Lê Thị Niệm (mẹ Hùng) đã đưa Hùng đi khám ở Khoa Tâm thần Bệnh viên Bạch Mai, biết Hùng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, đã mua thuốc điều trị nhưng Hùng không uống. Chị vợ này cũng đã làm đơn đề nghị giám định tâm thần cho chồng.

Tìm hiểu về dạng bệnh tâm thần hoang tưởng của Lê Anh Hùng, có thể đọc tại http://suckhoedoisong.vn/20120216094027947p0c63/chung-hoang-tuong.htm Hoặchttp://60s.com.vn/index/1394286/10052008.aspx Có thể nói ngắn gọn, hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn chính xác nên ta không thể giải thích, đả thông được. Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được. Với trường hợp là rối loạn Hoang tưởng trường diễn, các hoang tưởng thường phát triển âm ỉ lâu dài nhiều năm và được hình thành từ quá trình suy đoán lệch lạc của bệnh nhân. Quá trình tư duy của bệnh nhân vẫn tốt chỉ có sự lệch lạc về logic nên nếu không tìm hiểu kỹ thì lần đầu tiếp xúc ta có thể tưởng những câu chuyện hoang tưởng của bệnh nhân là có thực bởi lẽ nội dung hoang tưởng rất gần với đời thường, xây dựng khá hợp lý. Bệnh nhân thường chỉ có một hoang tưởng duy nhất, ví dụ như hoang tưởng ghen tuông, luôn nghi ngờ vợ (chồng) có quan hệ bất chính, ghen tuông vô lý.

 Nếu hiểu về căn bệnh này sẽ dễ dàng giải thích đối với trường hợp Lê Anh Hùng khi anh ta có trình độ học vấn, có tư duy, đã viết nhiều bài đăng trên trang Bauxite, cuộc sống hoàn toàn bình thường nhưng chỉ hoang tưởng ở mỗi cuốn “nhật ký” liên tục trong nhiều năm qua. Có ai thần kinh bình thường mà “tố” vợ mình ngoại tình, buôn ma túy, tưởng tượng ra những vụ tống tiền hàng tỷ đô la…Ấy vậy mà qua vụ này phát hiện ra khá nhiều vị thần kinh bình thường “tin” Hùng sái cổ, đang tìm cách cổ vũ cho Hùng “chiến đấu” với chính quyền. Chẳng nhẽ đấu tranh chống Đảng, nhân danh đòi hỏi dân chủ phải viện đến những người tâm thần sao.

Nên nhớ, có tài liệu ước tính Việt Nam có khoảng 1% dân số bị mắc các chứng tâm thần khác nhau, các vị “đấu tranh dân chủ” không định tạo ra một Bùi Kim Thành thứ hai?
NBC


Thưa cụ, trước tiên tôi xin đính chính rằng, tôi viết bài Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh - “con rối” của Huệ Chi, Xuân Diện! đăng trên blog cá nhân ít tiếng tăm từ ngày 27/3/2012 , không biết ai đó đã lấy xuống và gửi cho cụ.

Xin khẳng định là tôi không dám nghi ngờ cụ thực lòng muốn xóa bỏ Đảng, thể chế, gây rối loạn xã hội, phủ nhận giá trị lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước,..như nhóm ông Huệ Chi, Xuân Diện đang cất công thực hiện này. Nhưng việc cụ đã biên thư thì tôi không thể không đáp lễ, xin thưa lại với cụ những điều sau:

1. Tôi là một cá nhân, có blog riêng đã nhiều năm đúng như ông Phạm Đình Trọng đã đề cập tại địa chỉ http://cuongdaita.multiply.com/journal/item/201 chứ không phải “nhóm người” như cụ nghĩ, và không bao giờ “tự sướng” là băng đảng xã hội đen như blog Xuân Diện, Huệ Chi phong cho. Với nhóm chống đối chính trị như Nguyễn Thanh Giang, Phạm Đình Trọng, Bùi Thanh Hiếu, Nguyễn Phương Anh,.. chắc đều đã ít nhiều biết đến một số bài viết của tôi. Tôi vẫn hy vọng, cụ sẽ không ca ngợi những kẻ làm tay sai cho bọn phản động lưu vong kia là “lực lượng yêu nước”, “dân chủ”, “tiến bộ” và ưu ái đăng bài viết của số này như trang mạng của ông Huệ Chi, Xuân Diện đang làm chứ? Nếu vậy thì tại sao cụ lại để những con người như ông Huệ Chi, Xuân Diện, Phạm Toàn, Phạm Đình Trọng,...tự xem mình thuộc hàng ngũ “yêu nước” với những tên tay sai, phản động kia là “bạn” của mình?

2. Cụ cho rằng, cụ chẳng cần dựa vào “thương hiệu” lão thành cách mạng để khẳng định tiếng nói hiện nay của mình. Có thể. Tôi thì lại không cho là nhóm Xuân Diện và Huệ Chi cũng như dân chúng từng biết đến bài viết, phỏng vấn, đơn thư kiến nghị của cụ cho là như thế. Cụm từ “Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ...” được dán các ngóc ngách trang mạng của họ, trên dưới các “phản biện” để quảng bá, làm bùa chú cho các việc làm của nhóm người này. Họ nhà Chi, Diện bao biện những ý kiến phản hồi như của tôi là “lời sàm nên bỏ ngoài tai”, vậy sao họ tự cho mình cái quyền đòi Đảng, Nhà nước “tiếp thu” ý kiến thiếu tinh thần xây dựng của họ, từ đó tự cho mình cái quyền mạt sát thể chế? Liệu cụ có hiểu rằng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chắc cũng xem họ là “lời sàm” nên họ phải núp bóng cụ để được cái quyền phán xét mọi việc, và làm tăng hiệu ứng ủng hộ từ những người hạn chế hiểu biết về họ, cứ tưởng rằng họ được tướng Vĩnh tin tưởng thì cũng đáng tin? Từ đó dễ bề cho họ tác oai, tác quái.

3.Cụ cho rằng tôi “không nhận thức được thực trạng tụt hậu, yếu kém của nước ta hiện nay, không hiểu gì về âm mưu hiểm độc và hành động ngang ngược của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc đương biến nước ta thành thuộc quốc của họ, bọn người này hiểu quá ít và rất phiến diện về Cụ Hồ, không biết gì về lịch sử hào hùng 1.000 năm lại đây của ông cha ta.”. Tôi không dám bàn chuyện cao thấp với cụ về vấn đề này, nhưng tôi hiểu rất rõ những việc làm nguy hại cho lợi ích dân tộc, tổ quốc của nhóm Xuân Diện, Huệ Chi, Họ đã trượt qua giới hạn của “góp ý”,”phản biện”, đang liên kết, gắn bó chặt chẽ với những kẻ phản động trong và ngoài nước với khao khát lật đổ thể chế và cụ đang “vô tình” hỗ trợ đắc lực cho họ.Tôi xin trích một thư của Việt kiều đăng trên trang mạng nước ngoài về ông Huệ Chi:

“ “Về hành động phản bội Tổ Quốc của các ông”. 

Tôi Lê Thị Bạch Tuyết, một nhà báo tự do trên đất Mỹ đồng thời là một người Việt Nam sống xa Đất Nước nhưng lòng lúc nào cũng hướng về Quê Hương Việt Nam thân yêu. Lý do tôi viết lá Thư Ngỏ này vì một người bạn giới thiệu với tôi về trang nhà Bauxite VN. Kèm theo lời bình “Trò muá rối của phường phản động bát nháo”. 

Theo chúng tôi được biết, thời gian ông Nguyễn Huệ Chi được thuê làm bản nhận xét về cộng đồng Việt Nam ở Mỹ do một cơ quan ở bang Massasuchette làm chủ. Sẵn nuôi sự bất mãn ở trong lòng nên ông Nguyễn Huệ Chi đã tìm đến để được gặp các bộ mặt phản động chống Nhà Nước Việt Nam tại Mỹ. Nhân cơ hội này, bọn phản động đã tâng bốc ông lên tận mây xanh: “Các ông mới quả xứng đáng đứng vào hàng lãnh đạo Nhà Nước Việt Nam”. Trên cương vị của hàng trí thức ở trong nước, các ông nên đứng lên lãnh đạo phong trào tranh đấu đòi Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho đồng bào trong nước. “Chúng tôi hứa sẽ ủng hộ hết mình về tài chánh và phương tiện để các ông hoạt động”. 

Tại Washington D.C các ông đã được Phạm Trần, một tên công giáo di cư Bùi Chu chống Cộng điên cuồng tiếp đón các ông, hắn hứa hẹn nhiều điều để nâng cao vị thế chống Nhà Nước của các ông. Qua California, các ông lại được bọn phản động như : Nguyễn Gia Kiểng, Trần Văn Chi, Nguyễn Xuân Quang, Đỗ Tiến Đức …. Chào mừng và hứa hẹn đủ điều …. 

Cho nên sau khi trở về Việt Nam ông Nguyễn Huệ Chi đã tích cực vận động thành lập cơ sở công khai cũng như bí mật. Lợi dụng việc khai thác Bauxite của Trung quốc ở Tây-Nguyên nên ông Nguyễn Huệ Chi cùng hai ông Phạm Toàn và Nguyễn Thế Hùng thành lập: “Trang nhà Bauxite VN” (website) để rồi từ đó ra mặt chống chính phủ một cách điên cuồng vì từ nay các ông đã có nguồn “tài chánh” thường trực và dồi dào mà các ông vin cớ “để làm việc từ thiện”.”. ...

Nếu cụ biết dùng mạng Internet, hãy vào trang của Huệ Chi, Xuân Diện, cụ sẽ thấy chính họ có xứng với từ “phản động” không? Chính họ cũng tự nhận thuộc hàng ngũ “yêu nước”, “tiến bộ” với những kẻ như Nguyễn Thanh Giang, Bùi Thanh Hiếu –Người Buôn gió, .. Xin trích lời dẫn về Thư của cụ trên trang Bauxite Việt Nam

Hỏi thăm một số bạn bè được biết mấy năm trước cũng có một người mang tên “đại tá Nguyễn Biên Cương” thường khư khư những giọng điệu lỗi thời cứng nhắc và lố bịch, bênh chằm chặp thái độ hèn với giặc Tàu và ác với dân của giới lãnh đạo bảo thủ, luôn “cà khịa” với những người có tư tưởng tiến bộ như TS Nguyễn Thanh Giang. GS Nguyễn Huệ Chi, Người buôn gió… vân vân, nên mọi người chẳng ai quan tâm đến những lời gây gổ của ông này nữa.”.

 Hầu hết những tên ngụy quyền, chống đối từng bị chính quyền xử lý về các hành vi câu kết với bọn phản động bên chống chính quyền hoặc những cá nhân là phản động lưu vong đều có tên “góp phần” làm đông đảo thêm danh sách các bản ký tên tập thể trên trang mạng của Huệ Chi.

Cô Bùi Thị Minh Hằng được nhóm Huệ Chi, Xuân Diện tôn vinh và cụ hết lòng “che chở, bảo vệ” ấy là con người tích cực nhất hợp tác với người có tên “Chim Quốc Quốc VNCH” – thành viên Việt Tân tường thuật các cuộc biểu tình trên diễn đàn paltalk để đồng bọn bên ngoài phụ họa mạt sát chính thể. Ngay sau khi ra khỏi trại, cô ta ngay lập tức trả lời phỏng vấn đài Chân trời mới (của Việt Tân). Thế chẳng trách chi ông Nguyễn Quốc Quân , một Ủy viên Trung ương Việt Tân khẳng định chắc nịch về vai trò Việt Tân và sự tích cực của các thành viên của họ trong các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ở Hà Nội vừa qua.

Chỉ cần biết chút ít về mạng Internet, lên google tìm kiếm, cụ sẽ có đầy đủ thông tin về những gì tôi vừa nói. Đây mới chỉ là một vài dẫn chứng để cụ tự nghiệm xem mình có bị chúng lợi dụng hay không.

4. Việc cụ “nhắn nhủ” với ông Huệ Chi nên đăng những phản hồi về thư của cụ và bài viết của tôi lên trang mạng của họ để cho “nhóm Nguyễn Biên Cương họ thưởng thức” là tôi hiểu cụ đã bị họ thao túng hoàn toàn đến cỡ nào. Liệu cụ có biết, blog Huệ Chi, Xuân Diện chỉ để đăng những bài nào “phản biện” đồng nghĩa “phản đối chính quyền” không? Đó là “tiêu chuẩn” để xét duyệt bài và comment hay phản hồi của họ đấy. Trang Xuân Diện mở diễn đàn comment rất sôi động nhưng chỉ dành cho những lời a dua, ca tụng mọi ý tưởng, việc làm của nhà Diện mà thôi, cấm có ý kiến góp ý (dù tế nhị nhất) hay “phản biện” nào được xuất hiện trên trang nhà Diện. Tôi đồ rằng, sau mỗi bài viết, “lời hay ý hợp” của cụ là cụ được nhóm Diện, Chi này đưa đến cả xập những lời ca tụng có cánh như vĩ nhân, anh hùng trên các diễn đàn của họ để cụ chìm đắm, hưởng lạc trong đó. Còn những ý kiến phê phán việc làm của họ thì chẳng bao giờ cụ hay tới.May mắn thay ai đó đã gửi đến tận nhà cụ nên cụ mới biết đến bài viết của Nguyễn Biên Cương này đấy chứ. Còn tôi đã gửi tới email của họ ngay khi đăng bài này rồi, nhưng cụ đâu có biết, đúng không?

5. Tôi từng được nghe, cụ rất căm ghét những kẻ làm tay sai cho ngoại bang, như Nguyễn Thanh Giang, cụ từng vứt ngay, không thèm đọc tờ “Tập san Tổ quốc” do Nguyễn Thanh Giang và tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” làm ra. Ấy nhưng cụ có đọc trang mạng Bauxite của ông Huệ Chi đăng những bài viết của Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thượng Long (cùng tham gia “Tập san Tổ quốc”)... và còn công khai ca ngợi những kẻ này là “người có tư tưởng tiến bộ”? Không thể nói khác là chúng đang lợi dụng sự thiếu thông tin và hiểu biết về mạng Internet để thao túng cụ.
 Kính chúc cụ sức khỏe,
Nguyễn Biên Cương
May 22, '12 2:47 AM
for Cuong's network




























+++++++++












































Mar 6, '12 7:49 PM
for Cu
  Vừa mới ca tụng Bùi Tín để "kiến nghị" Đảng cần phải "hối lỗi", rước ông ta về để thể hiện tôn chỉ "hoà hợp hoà giải", ông Nguyễn Thanh Giang lại cho ra bài "Ly thân, làm tiếng ếch gọi mưa" ca ngợi "mặt lành" của Trần Mạnh Hảo (nói vậy bởi vì Trần Mạnh Hảo còn có "mặt rách"= chuyên ca ngợi, bảo vệ Đảng, mà Thanh Giang cố ý tảng lơ, giấu nhẹm) để cho hợp gu với phe mình.

Đến giờ thiên hạ mới được biết ông Trần Mạnh Hảo này là thần tượng của ông Thanh Giang, khiến ông chịu khó cặm cụi “gạn đục khơi trong” cho được một tiểu luận hơn chục trang ca ngợi "mặt lành" của ông Hảo. Kể cũng đáng bái phục.Chúc mừng ông Hảo đã kết nạp được một "lão thành dân chủ" vào câu lạc bộ fan hâm mộ của mình!

Nói về mặt lành, mặt rách của ông Hảo là khái niệm mà tôi nghe được từ ông Đỗ Minh Tuấn trong các cuộc tranh luận trên talawas và nhất là từ bài viết của ông Nguyễn Thái Lai rủa xả khi ông Hảo đóng vai "mặt rách" yêu Đảng. (Xin xem tại "Phải chăng nhà văn Trần Mạnh Hảo là một người "lá mặt,lá trái?" tại địa chỉhttp://baotoquoc.com/2011/03/23/ph%E1%BA%A3i-chang-nha-van-tr%E1%BA%A7n-m%E1%BA%A1nh-h%E1%BA%A3o-la-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%E2%80%9Cla-m%E1%BA%B7t-la-trai/) Bài viết của ông Lai xem như một tổng luận về thời kỳ ông Hảo sau khi rời bỏ hàng ngũ nhà văn yêu nước, viết tác phẩm “Ly thân” quay 180 độ sang hàng ngũ chống. Đánh đấm chán trên các diễn đàn VOA, BBC, Talawas,..nhưng đùng cái được cựu Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh vỗ về thì khóc lóc thưa rằng, em yêu Đảng nhưng chỉ tại Đảng không cho em yêu Đảng đấy thôi!. Và thế là Trần Mạnh Hảo ngay lập tức trở thanh cái “ca-pốt rách” cho Đảng đến nỗi những kẻ đồng sàng dị mộng với Hảo một thời ta thán "Sau gần mười năm cần cù “bắt chuột” cho Đảng và Nhà nước, “con mèo” Trần Mạnh Hảo cũng đã lập được nhiều thành tích đúng như một độc giả đã phát biểu trong buổi giao lưu qua NET: “với hàng loạt các bài phê bình, trong đó nhân danh đủ thứ, từ “truyền thống” đến quan điểm chính trị đang (được xem là chính thống) có đôi lúc là học thuật… để “đánh” tất cả các nỗ lực, vẫy vùng “cởi trói” của nhiều tác giả khác nhau.”". Tiếc thật, ông Thanh Giang ca tụng chân dung Trần Mạnh Hảo mà lỡ bỏ qua cả giai đoạn hàng chục năm phục vụ Đảng, Nhà nước khiến cả giới văn nghệ sỹ “đổi mới" nghe đến Hảo là sởn gai ốc, khiến thi sĩ Xuân Sách có khổ thơ sinh động về chân dung Hảo

Ôi thằng Trần Mạnh Hảo
Đi phỏng vấn Chí Phèo
Lão chết từ tám hoánh
Đời mày vẫn gieo neo!

Còn cái lão Bá Kiến
Đục bản in thơ mày
Bao giờ mày say rượu
Bao giờ thì ra tay?...

Song nhìn thấu bản mặt “lá phải lá trái” của Hảo nên dù “yêu Đảng” phát cuồng nhưng Hảo cũng chỉ nhận được toàn lời “động viên” kiểu đãi bôi. Có lẽ chẳng nhằm nhò gì nên Hảo lại “ngựa quen đường cũ”. Sự nghiệp lật trái, lật phải của Trần Mạnh Hảo cũng chính là tấm gương phản chiếu cho cái sự đời long đong lận đận vì “Đảng chẳng cho yêu” của ông Thanh Giang chăng? Những kẻ cùng môtíp này thiệt sao giống nhau đến thế! Chúng giống nhau bởi chúng hận đời, hận người không biết "trọng dụng" tài năng của chúng. Chúng chạy lăng xăng hết chỗ nọ đến chỗ kia, rốt cục chỗ nào cũng bị nguyền rủa.

Đoạn kết bài viết càng thấy Thanh Giang và Trần Mạnh Hảo giống nhau y chạc, chỉ khác là Thanh Giang có xách dép thì còn lâu mới có tài "chửi người", “chửi đời” hay như Hảo.Vòng vo tam quốc, rút cục mục tiêu vẫn là bày tỏ hậm hực với anh bạn nhà văn Hoàng Tiến từng gắn bó một thời, nhưng rất “nổi tiếng” trong hàng chục bài, thư đôi co bôi tro trát trấu, bới tận hang ổ nhưng thói hư tật xấu, những trò mèo “dân chủ sa lông” của ông Giang làm cả giới nét, “phong trào dân chủ” phát ngán, nhất là cái vụ lật tẩy cái danh Tiến sỹ hờ, Viện sỹ 100 USD của ông Giang.Cái kiểu ní nuận chẳng ra bào chữa, chẳng phải bao biện, đúng kiểu Chí Phèo "Hình như ông ta (tức Hoàng Tiến) không hiểu rằng cái đáng xấu hổ của một người làm khoa học là không có công trình khoa học nào có giá trị chứ không phải là không được gọi là tiến sỹ; cũng như, cái đáng xấu hổ của một người cầm bút là không có tác phẩm nào ra hồn chứ không phải là không được xưng danh “nhà văn” (khác với tất cả các nhà văn khác, ông này liên tục ghi chữ “nhà văn” trước tên mình!). Ý là so sánh Trần Mạnh Hảo có tài là được "nể trọng" cũng như ông ta được "nể trọng" không phải là nhờ "tự nhận" mình là Tiến sỹ. Đúng là đã thối thì bọc đến chục tờ nilông vẫn không ngăn được mùi. Những kẻ hám danh đến phát cuồng, thì cái chút liêm sỉ tối thiểu của người có chút chữ nghĩa là thứ hàng xa xỉ của những kẻ như Trần Mạnh Hảo-Thanh Giang.
  















Blog EntryNov 29, '11 6:08 PM
for everyone

Nàng có tên đầy đủ là Bùi Thị Minh Hằng vốn là gái giang hồ khét tiếng ở Vũng Tàu mới chuyển ra Bắc trong cuộc chiến với mẹ đẻ và chị em gái về quyền chia tài sản với mảnh đất của cha mẹ mà mẹ nàng “bán trộm” dưới sự “bảo kê” của chị em ruột của nàng. Nàng nhờ anh luật sư núp bóng vợ là Cù Huy Hà Vũ đòi tiền bán đất nhưng chưa đâu vào đâu thì anh nọ bị bắt. Nàng tạ ơn nhiệt liệt anh Châu Xuân Nguyễn phát động treo giải mươi triệu cho ai gây tại nạn hay ám hại được cô em ruột và thân nhân cô này (có nghĩa là đại gia đình nàng) vì tội “khủng bố” nàng! “Hận nước” và “thù nhà” đều chẳng được, nàng trở thành biểu tình viên chuyên nghiệp, “yêu nước” hăng say, nổi tiểng trên làng lưới toàn cầu. Các clip nàng “chiến đấu” với công cụ công quyền bằng tất cả hoa văn ngôn ngữ khiến ai nghe cũng phải ...lợm người 

Chàng có cái mác Tiến sỹ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện nổi danh nhờ các cuộc biểu tình trên đường phố Hà Nội và blog của số người view khủng luôn “tự động” tăng theo theo gian, chỉ đón nhận comment của những ai ca tụng chàng. Chàng cũng đình đám bởi dám thi đấu cho quyền công dân đếch màng đến luật pháp. Chàng có những dự định lớn lao như kêu gọi quyên góp cho kế hoạch diễn thuyết “Chủ quyền HS-TS trong thư tịch Hán Nôm” bất thành mà thiên hạ mãi chưa chiêm ngưỡng tài học thuật, dù cho các fan của chàng đã cố công van nài chàng trưng bày sản phẩm định diễn thuyết đó. 

Nhưng chàng đã làm thành công một việc vĩ đại: biến nàng từ gái giang hồ thành biểu tượng “Người Phụ nữ của năm 2011”. Ai ai đã là fan của chàng đều đã vote cho nàng. Chàng thổ lộ, vô cùng hâm mộ nàng từ gái giang hồ đã đổi đời thành khuôn mặt hoàn hảo, nữ tính, áo dài thướt tha, giọng nói cuốn hút, hơn hẳn mấy em chân dài dính xicangdan mãi không gột rửa được. Nàng có tục tĩu đến mấy thì với chàng, đó là nét duyên “trần gian”. Nàng càng đặc biệt “đáng trân trọng” vì đang cùng chàng hướng tới mục tiêu cao cả“hình thành một xã hội dân sự hiện nay”. 

 Không một người đàn ông nào thánh thiện, bao dung với nàng hơn chàng, cho dù có cá tính “độc nhất” như Tiên sinh Trương Duy Nhất! 

Không một “nhân sỹ trí thức” nào anh hùng hơn chàng khi dám quyết tâm gột rửa bụi trần, phong thánh cho nàng! Sử xanh liệu có ghi tên chàng và nàng? 

Nguyễn Biên Cương 

Xin mời tham khảo các link:

 - Thư gửi ông Trương Duy Nhất: http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/11/thu-tra-loi-ong-truong-duy-nhat.html 

- “Người phụ nữ của năm”: tôn vinh hay phỉ báng: http://truongduynhat.vn/?p=4290 

- Đôi lời về “người yêu nước” Bùi Thị Minh Hằng: http://danbaovietnam.wordpress.com/


by you, for everyone
Blog EntryAug 19, '11 8:44 PM
for everyone
Chiều giai đẹp nhờ tư vấn chuyện gái Ngọc Trinh, rằng cớ vì sao em í bị ném đá dữ dội thế sau khi đăng quang một cuộc thi hoa hậu Việt Nam toàn cầu (cuộc thi mà bạn TTVH cứ ngỡ mang tầm cuốc tế thế là nghĩ cho nó to ra, vĩ đại ra để rồi sau đó làng báo ôm hận vì nó chỉ ngang một đại nhạc hội). Mình bảo thế này, dân tộc Việt Nam là dân tộc âm tính (nói thẳng ra là đàn bà). Âm tính nên hay ích kỷ, hờn ghen. Thấy ai hơn mình là đố kỵ, khó chịu rồi báng bổ vào họ. Cái tư duy khỏe khoắn, trượng phu và văn minh như các nước phương Tây không phải cứ muốn là có, nhất là đối với một đất nước có số phận, bởi sở hữu một dĩ vãng đau đớn, chẳng lấy gì làm vẻ vang cho lắm (ở đợ lâu năm). Đất nước bất hạnh sẽ sản sinh ra những công dân bất hạnh, yếu đuối và cực kỳ thiếu tự tin. Trong khi để sống văn minh, người ta cần đến cái lòng tự tin rất lớn. Phải đủ tự tin người ta mới bình tĩnh để vượt qua được những giá trị tầm thường, bé mọn. Phải thực sự khỏe mạnh người ta mới chiến thắng được cái bản năng ngất ngưỡng luôn muốn làm quản trị hệ thần kinh trong đầu của mỗi con người. Và khi không văn minh, chẳng còn cách nào khác là họ buộc lòng phải bé lại, họ sống co cụm trong cái bản năng ích kỷ, nhỏ mọn, đớn hèn. Họ tự lừa phỉnh mình bằng những giá trị mà chắc chắn họ chả bao giờ có để tự sướng, tự thỏa mãn, thậm chí là kiêu hãnh nhằm che đậy, lấp liếm cho cái yếu kém, dốt nát, thua thiệt của bản thân. Bằng chứng là rất hiếm các thể loại đàn ông ở An Nam dám nhận mình vô dụng, bất tài, đàn bà tự nhận mình xấu xí, đen đủi, bẩn thỉu càng hiếm hơn. Thế là cả một dân tộc gồng lên ta giỏi giang, ta xinh đẹp. Ta không giỏi chỗ này thì ta giỏi chỗ khác, ta không đẹp ở nhan sắc thì ta đẹp hình thể, chả hình thể nữa ta đẹp ở tâm hồn. Kiểu gì cũng phải giỏi, kiểu gì thì cũng phải đẹp chứ không thể dở hay xấu được. Thực ra là đang tự lừa mị nhau cả. Bởi giỏi giang, xinh đẹp kiểu gì mà đi ném đá một đứa cỡ Ngọc Trinh. Khỏe khoắn thực sự, xinh đẹp thực sự thì phải nâng đỡ người khác, chả đỡ thì thôi chả thèm nhìn, nó làm gì kệ nó chứ để ý gì đến một đứa đã tự nhận mình là nữ hoàng đồ lót. Ấy thế mà cả làng báo cùng thần dân của họ nhao nhao chạy đi thắc mắc một nữ hoàng đồ lót về những khoản chiều sâu, trí tuệ, tâm hồn…và cho rằng não ngần í thì không thể đại diện cho trí tuệ, tâm hồn dân tộc. Bệ rạc không biết chứa vào đâu cho hết. Thử hỏi thế giới này có dân tộc nào mang nữ hoàng đồ lót, thậm chí hoa hậu ra để làm đại diện cho tâm hồn, trí tuệ không hả giời? Trừ An Nam . Tất cả chỉ là biểu hiện của sự âm tính, tất cả chỉ là hờn ghen, đố kỵ, đàn ông đố kỵ kiểu đàn ông, đàn bà ghen tỵ kiểu đàn bà, chả hơn được. Đàn ông thấy da thịt nó nõn nà khoái lắm, thèm muốn lắm nhưng với chả tới thế là đành chê nó ngu, chả xứng với mình cho sang. Đàn bà thấy nó nhìn lại mình thấy tủi hổ, quê độ và mặc cảm với chồng (nếu có) nhưng vẫn ỏng eo rằng nó chả có trí tuệ bằng mình, cho sang nốt. Chấm hết. Sự âm tính ấy cũng đầy não của các thể loại nhân sĩ trí thức. Từ chỗ mặc cảm năng lực yếu kém, từ chỗ cảm thấy mình thua thiệt và khi bị vứt bên lề thời đại, từ chỗ bất mãn khi các quyền lợi cá nhân không được thỏa mãn thế là chuyển sang trạng thái chống đối giới cầm quyền, chống đối chính phủ. Dân Anh khi nổi loạn chúng nó dám nói thẳng là chúng nó chống chính phủ, chúng nó muốn khẳng định chúng nó có giá trị, không phải là loại vứt đi. Khoan bàn chuyện đúng sai đã thấy tầm vóc của lũ bạo loạn bên Anh đã hơn nhân sĩ, trí thức An Nam mấy bậc. Ấy là chúng nó dám nói thật, nói thẳng cái điều mà chúng nó muốn. Thậm chí chúng nó cướp bóc, tức là làm một việc rất tồi tệ, rất đáng xấu hổ nhưng vẫn dám ghi hình mang khoe. Có nghĩa chúng nó chả sợ đếch dư luận xung quanh. Chúng khoe cả cái xấu xí của mình một cách đầy kiêu hãnh. Đừng bảo dân Anh nó không ý thức được việc ăn cướp là xấu xí nhé, chỉ có điều khi chúng nó muốn nổi loạn, chúng nó muốn khẳng định mình thì chúng nó chả còn sợ bất kỳ điều gì. Ở góc độ nào đó, phải thấy dân tộc Anh là một dân tộc dương tính mà để có được điều đó, dân tộc ấy phải mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhìn lại đám nhân sĩ An Nam thấy tệ hại và âm tính đéo biết chất vào đâu cho hết. Toàn lũ vô  tích sự cứ thích gắn những cái mác như giáo sư, tiên sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhà sử học lên mặt mình (bởi sợ quần chúng cho là ngữ vô học nên chả ai tin), chống chính quyền nói mẹ nó ra là chống chính quyền lại nói trẹo đi là chống Trung Quốc để được cái tiếng yêu nước cho thơm tho, bóng bẩy (và cũng sợ mang tiếng là quân phản động vì như thế thì chính quyền chúng hốt). Cái âm tính cuối cùng và đáng tiếc nhất nó nằm ở sự lưỡng lự, thiếu chuyên nghiệp của chính quyền khi xử lý đám rách việc nhân danh lòng yêu nước í. Đứa nào gây rối trật tự công cộng, đứa nào thóa mạ, làm nhục người thi hành công vụ thì nhẽ ra an ninh phải xử lý nghiêm khắc mà không cần phải lăn tăn bất kỳ điều gì bởi không có bất kỳ đất nước nào trên thế giới hiện nay mà công dân có quyền nhân danh lòng yêu nước để muốn làm gì thì làm. Nếu vẫn còn thỏa hiệp với đám người ấy, chẳng khác nào chính quyền Việt Nam đang làm mất lòng tin ở trên dưới 85 triệu dân còn lại và tự khẳng định Việt Nam là xứ vô pháp, quê mùa. Dân chủ như Mỹ kia, bảo giơ tay mà không giơ, an ninh nó đánh cho môi to bằng mông. Dân chủ như Anh thì nó còn bắn chết dân và hiện đang giam 700 đứa  nổi loạn kia kìa. Một dân tộc âm tính, chỉ để làm thơ. Mà thơ ở thời này, chỉ để chùi đít.@ made by Hà Cao, chuyên gia tiêu hủy phân ( aka trí thức lỗ đít )
Blog EntryJul 23, '11 6:50 AM
for everyone
Cả năm nay, nhà mình sôi hết cả lên vì chuyện ỉa đái của cụ thân sinh. Hôm nay thì đường ỉa có vấn đề, ngày mai thì đường đái vớ phải chuyện trọng đại. Thế là phải đưa cụ vào viện, khi tiểu phẩu, khi đại phẩu. Mới đây vừa cho cụ nhập viện để mổ u sơ tiền liệt tuyến và bóp sỏi bàng quang. May là cụ chóng lành, mình cũng đỡ vất vả. Mổ xong cụ nằm ít hôm thì khỏe ngay, mình bỡn: “Giờ thì đã ỉa thông đái thạo rồi nhé! Sướng nhé!”. Cụ tủm tỉm cười, pha tý thẹn. Hihi!Cụ nhà mình tính tình khắc nghiệt phải biết. Nhớ ngày nhỏ, làng khác chả biết thế nào chứ làng mình ăn xin đầy ra. Trưa đến từng đoàn đi từ nhà này sang nhà kia chìa nón. Đến bữa cơm, ai trong nhà quên đóng cổng để ăn xin vào làm phiền bữa cơm của cụ thì y như rằng, cụ hất cả mâm cơm xuống đất, chén bát, cá cơm văng tung tóe đầy nhà rồi quát: “Đứa nào không đóng cổng?”. Quát tháo một chặp cụ bỏ vào phòng, chả thèm ăn nữa. Ngày ấy mình bé tý, chả biết gì, chỉ thấy sợ.Nói thế để thấy cụ nhà mình khó tính như thế nào. Và càng già, có vẻ như cái sự khó tính ấy càng tăng, lại thêm đau ốm, mệt mỏi trong người, tất cả các khoản cộng lại biến cụ thành một quả bom chờ nổ. Năn nỉ đi viện đã khổ, đến viện hết lẫy lại hờn nên giữ lại càng khó hơn. Khi còn ở viện tỉnh thì bạn mẹ kể cứ phải chờ đợi tý là cụ la mắng, quát tháo y tá, bác sĩ, ầm ĩ. Ý ta đây quan trọng, viện xây lên 5 tầng chỉ để phục vụ cho ta, ngoài ra chả còn ai vào đấy. Bạn mẹ mình phải nói là cực kỳ vất vả, chả phải vì bệnh của cụ mà chính chướng khí của cụ. Hihi!Ốm thì cứ bảo là ốm để người nhà biết đường mà lo. Lại ra ra vào vào thở than ai oán, ra một câu giời hôm nay sao sao í, vào một câu đất hôm nay có chuyện gì không mà tôi cảm thấy khó chịu trong người thế! Hihi! Cả nhà bảo thôi ba đi viện cho bác sĩ họ khám nhé. Cụ khoác tay ngay, bảo chả cần, đằng nào thì cũng chả sống được bao lâu nữa, khám làm gì cho mất công. Nhà lơ đi ít hôm xem sao, y như rằng cụ ngửa mặt lên giời mà thở dài than vắn, sao ông A bà B xóm C có phước thế, ốm cái con cái lo ngay. Con mình toàn quân bất lương, vô nhân đạo, chúng nó muốn tôi chết sớm đây mà. Hahaha!Lại phải nói thật, gia đình nào phải bất hạnh lắm lắm thì mới sinh ra được loại chua ngoa ngang dấm ôi như mình. Tính mình vừa ngang ngang lại vừa rất chịu nổi loạn nên chỉ cần đẩy mắt tý thì cả nhà đều hãi. Mình càng lớn càng chua, cả dàn anh chị ở nhà ai cũng sợ cụ thân sinh một phép, khổ thân cụ, cụ sợ mỗi mình. Hihi!Tỷ cụ chỉ tay vào cây ớt mà bảo là cây cà nha mậy, đám anh chị mình chả dám cãi, dạ thưa ba đó chính là cây cà. Cụ chỉ tay vào con chó rồi bảo đó là con bò nha mậy, đám anh chị mình bảo dạ thưa ba đó là con bò. Mình thì không, mình bảo nó là con chó. Cụ im thin thít, chả biết cay cú mình không. Hihi!Đại khái thì trong nhà, ai nói thuận tai thì mình nghe, ai nói nghịch nhĩ là mình cãi cho tới bến, bất kể là ông bà chú bác nội ngoại hai bên. Nên ở nhà, mỗi khi cụ thân sinh dở chứng, làm mình làm mẩy nọ kia thì chỉ mỗi mình trị cụ được còn đối với họ hàng thì không ít người xem mình như ngữ bất trị bẩm sinh. Kỳ rồi, viện tỉnh giới thiệu lên viện Thống Nhất vì ca mổ kép, khá phức tạp. Viện Thống Nhất chuyên chữa cho các cụ hưu, nôm na là có công với đất nước. Khi nhập viện người ta đòi ứng trước một khoản viện phí là nhẽ đương nhiên, ấy mà khi hành chính người ta nhắc đến tiền thì cụ nổi đùng đùng, nằng nặc đòi về ngay. Ý công tao với đất nước này lớn lắm, khi tao ốm thì phải phục vụ miễn phí, cấm nhắc đến tiền. Mình khẽ giọng, quy định của bệnh viện người ta là thế, ai cũng thế thì ba cũng phải thế chứ đừng tỏ ra đặc biệt, nhất là ở những nơi không nên đặc biệt. Cụ đơ như cây cơ, ỉu xìu như bánh mì chiều, ngồi ngay ngắn đợi mình giả tiền cho đám hành chính bệnh viện. Hihi!Giời ạ! Cứ tưởng mỗi cụ nhà mình thế hóa ra lắm cụ khác cũng thế! Bạn mẹ cười bảo tao tưởng đời này mỗi ba mày gàn dở, hóa ra lắm cụ khác còn gàn dở hơn thế. Cụ nhà mình thì chỉ đòi về thôi chứ các cụ khác còn lắm lời, nhiều lẽ nghe điếc hết cả tai. Lắm cụ vào viện là yêu sách, đòi hỏi đủ các kiểu cứ như mình là giời í. Cụ sát giường quê Vĩnh Long có hai vợ sáu con, vợ bé chết còn vợ lớn, ốm xuống mỗi con cái thay phiên chăm chứ vợ lớn vẫn còn giận vì chuyện chung chồng nên chả thèm đến. Cụ cài chuông điện thoại bài tân cổ Lan Điệp, lúc con Lan dặn giai Điệp trước lúc lên thành. Mỗi khi có người gọi tới thì cụ phải đợi cho con Lan hát hết câu vọng cổ, nó phải xuống xề thì cụ mới chịu “alo”. Sợ thế! Hihi! Ngày cụ vừa nhập viện, chưa kịp vào cổng đã dọa vu vơ, xưa tao là chuyên viên bậc 7, mém tý bậc 8 đấy nhá! Ý là xưa tao cũng giỏi giang, cũng góp phần to lớn vào công cuộc dựng xây đất nước lắm í nhé, chúng mày liệu mà chăm sóc cho tử tế. Hihi!Từ các cụ ở viện cộng với các nhơn sĩ hưu trí nguyên là các tai to mặt lớn đang “nổi lửa lên em” trước cổng bộ ngoại giao (nay lên cuốc hội) ta thấy rõ ràng rằng, như một mặc định khá phổ biến trong giới hưu trí hiện nay thì các cụ luôn nghĩ rằng mình thành phần cực kỳ quan trọng, thậm chí là rất có quyền uy với đất nước. Bởi, trước tiên các cụ nghĩ mình có công, thứ nữa các cụ là người đi trước, là thế hệ cha chú mà theo tinh thần của nho giáo còn đậm đặc trong xã hội Việt Nam thì giới trẻ phải kính lão đắc thọ. Các cụ nói, con cháu dứt khoát phải nghe và làm theo. Các cụ tự cho các cụ có quyền và lời nói của các cụ bao giờ cũng đúng, không thể khác. Thực ra, đâu hẳn thế!Như đã nói thì tư duy mình rất rạch ròi, tách bạch, cái nào ra cái nấy. Trước hết, không thể phủ nhận phần công sức của các cụ đã góp phần cho đất nước. Song, cũng nên nhìn lại rằng vì rất nhiều lý do như hoàn cảnh xã hội, năng lực, trình độ của các cụ hạn chế…mà phải nói thẳng ra rằng các cụ làm có tốt đâu. Nếu tốt thì Việt Nam hiện nay chả bị lỗi hệ thống, rớ vào chỗ nào hỏng chỗ ấy từ kinh tế, khoa học giáo dục, văn hóa, y tế…Sai lầm lớn nhất vẫn là ở giáo dục. Chuyện học sinh học vẹt, học đối phó bởi một nền giáo dục quá đặt nặng lý thuyết mà thiếu tính thực tiễn cho đến tận hôm nay là có phần đóng góp lớn lao của các cụ chứ còn ai vào đấy nữa. Vậy thì, trước khi hạch sách, đòi hỏi thế hệ kế tiếp phải thế này, thế khác có cụ nào dám nhận rằng mình đã từng có những sai lầm chưa? Xin thưa là chưa! Chưa một cụ nào dám vỗ ngực nhận trách nhiệm về mình cả. Có nghĩa, các cụ chỉ quen chỉ trích, bới móc sai lầm của người khác chứ cái u mê, cái yếu kém của mình thì các cụ lờ đi và khi bị chỉ tên thì các cụ đổ sang cho đứa khác, một là vì sĩ diện, hai là các cụ chưa bao giờ biết nhìn lại bản thân nên không bao giờ thấy được điều đó. Nhắm mắt thấy, xã hội Việt Nam hiện nay rối ren như canh hẹ. Nhà sử học thì đầy ra đấy nhưng chỉ giỏi bốc phét chứ chả biết ông bà ta xưa mặc sì líp thế nào (đừng nói chi phục trang). Tiến sĩ Hán Nôm làm một công trình nghiên cứu bốn năm sai be bét để có lợi cho ngoại bang nhưng rất chịu PR lòng yêu nước. Văn nghệ sĩ thì nửa quê nửa tỉnh lẻ, chơi với nhau chủ yếu là để kéo nhau đi nhậu và khen qua khen lại. Kiểu cụ A bảo với cụ B rằng thơ anh hay thế! Cụ B khen ngược tài anh cũng nào kém gì tôi. Chỉ trong bụng bảo thơ mày làm đéo gì bằng thơ ông được … Hahaha.Tạo được một thành quả hãi hùng đến như thế mà mình chưa bao giờ nghe thấy cụ nào tự thú trước hoàng hôn cả mà toàn đi đòi hỏi, hạch họe lớp sau. Chưa thấy cụ nào dám bảo đại khái xưa vì tao dốt quá nên tao làm chả ra hồn ra vía nên tao hy vọng đám con em như chúng mày nhưng với những gì chúng mày đang bày ra đã làm tao thất vọng. Toàn “im lặng đến ghê người” trước những sai lầm của chính mình. Mà im lặng khác nào tự nhận ta giỏi giang, xuất sắc. Ối giời! Các cụ mà giỏi giang, xuất sắc thì xứ này đã mọc cánh mà bay lên, con cháu của các cụ giờ đã đỡ khổ, đã đỡ mắc kẹt trong những chủ trương, đường lối âm u, rối rắm, càng gỡ càng rối. Có nghĩa các cụ ỉa ra một đống to tướng bắt người ta dẹp, chưa kịp dẹp xong thì các cụ còn lên giọng trách mắng cứ như thứ các cụ ỉa ra là vàng í. Ối giời, là phân đấy các cụ ạ chứ có mà ảo tưởng. Mình cho đó là thái độ thiếu sòng phẳng và tử tế với con cháu.Chưa kể, chắc gì tất cả những thứ mà các cụ gọi sai lầm của lớp sau đã là đúng khi mà thời của các cụ đã qua rồi. Nghĩa là tuổi tác đã làm cho tư duy của các cụ bị bỏ lại rất xa so với thế hệ trẻ. Các cụ không còn đủ sức theo kịp với thời đại. Nói cách khác, các cụ cũ rồi và chả tương thích được với tình hình mới. Đó là sự thật các cụ ạ! Vậy thì, hãy biết nhìn lại mình đi trước khi muốn đi làm khó, bắt bẻ đứa sau này. Còn những thứ giá trị như “kính lão đắc thọ” hay “các cụ đặt đâu con ngồi đó” á! Xin lỗi, mình vứt những thứ đó vào hố xí từ lâu lắm rồi. Các cụ muốn đời chúng tôn trọng các cụ thì các cụ phải biết tự tôn trọng chính mình đã. Nhá! Nhìn vào đám cụ già đang đòi hỏi nọ kia mình cười vãi. Ở góc độ nào đó, mình có thể chia sẻ được ở chỗ, người già hay rơi vào cảm giác lạc lõng, cô đơn khi thấy mọi thứ diễn ra xung quanh mình nhanh quá. Hôm qua mình vẫn còn đương quyền đương chức, mình hét cái cái cả đám xanh mặt rét run, mình bảo sao chúng làm thế nhưng bây giờ mình hét thì may lắm được mỗi vợ con mình nghe. Bất kỳ ai đặt mình vào cái vị trí ấy cũng cảm thấy hụt hẫng, chới với và tiếc nuối. Cảm giác mình đã bị bỏ rơi. Nói trắng ra kiểu của người hôm qua được lên voi thì giờ xuống ngỗng. Cảm giác ấy rất khó chịu, nó làm cho các cụ mang mặc cảm bất lực nên các cụ muốn tiếp tục khẳng định mình, các cụ muốn kéo cái quyền uy cho dài ra được chừng nào hay chừng í. Để cuối cùng, các cụ tự biến mình thành một loại công dân đặc biệt, khệnh khạng cao ngạo đứng trên đầu của bao nhiêu con người khác để đòi hỏi, hạch sách đủ thứ núp bóng dưới cái gọi là quan tâm đến tình hình đất nước. Khi không được đáp ứng thì các cụ lồng lên bêu rếu ăn vạ như những hình vong lố bịch, kệch cỡm. Chưa kể các cụ tự hiến dâng mình cho đám cơ hội đu theo để sách nhiễu khi những yêu sách của chúng đéo được ai quan tâm, đáp ứng. (Đây cũng là câu giả lời cho giai đẹp em mình khi đặt ra câu hỏi vì sao các bác lão thành giờ phản kháng sung mãn thế!)Ai có quyền quyết định cho vận mệnh của dân tộc này các cụ biết không? Là thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay chứ chả phải các cụ. Ối giời, sức các cụ dành để vào toalet mà rặn thôi còn chưa đủ thì còn lo được cho ai. Các cụ chả ỉa trây, đái dầm, từ toalet ra mà biết đường chùi đít cho khéo thì đã phúc đức cho gia đình các cụ. Phải thế không ạ! Sự thật bao giờ cũng khó nghe nhưng đó chính là sự thật đấy!Trở lại với kỳ 1, ai đó có thể buồn lòng (vì sâu sắc quá chả hạn) khi giới trẻ hiện nay chỉ lo chuyện kiếm tiền, chơi game kiêm chơi gái mà thờ ơ việc nước. Ai đó có thể trách sinh viên hiện giờ chỉ lo giữ điểm số hay những toan tính riêng tư mà chả màng đến chuyện non sông, nếu có lo thì cũng chỉ mấp mé (vì sợ hiệu trưởng cấm thi chả hạn). Ai đó có thể giận dữ vì sao khán giả giờ đây chỉ mê những rung lắc, ẽo ợt thậm nhí nhảm nhí, vô bổ trên vô tuyến. Ai đó có thể giật mình vì sao trên các mặt báo hiện nay còn mông với ngực. Ai đó có thể não lòng mà rằng ôi sao con người ta bây giờ đã vơi đi sự lãng mạn và thực dụng, lạnh lẽo dần lên. Ai đó có thể ngạc nhiên vì sao các giá trị đạo đức truyền thống lại bị mai một đi kinh thế…vơn vơn vơn. Hẳn nhiên, xu hướng ấy còn rất nhiều thứ phải bàn cãi, phân tích mổ xẻ vì nó còn ối vấn đề nhưng, bạn đừng quên rằng đó mới chính là tinh thần của thời đại. Đó mới chính là tinh thần của trên dưới chín chục triệu dân số hiện nay. Nghĩa, thời đại hiện nay con người ta đặt chuyện cơm áo gạo tiền lên hàng đầu đầu chứ không phải mỗi nhà đào một cái hầm để trú như vài chục năm về trước. Bạn phải nhìn thấy cái tinh thần gọi là giặc đến nhà còn chổi chà cũng quất đã chết hoặc nếu còn thì chỉ có ở trong các bảo tàng cho quan khách khi muốn hoài niệm thì đến đó để nhìn ngắm, để ôn lại kỹ niệm xưa. Chín chục triệu dân hiện nay họ phó mặc cho chính phủ muốn xử chuyện biển đảo ra sao thì xử và chỉ có ai thừa mứa trí tưởng tượng mới nghĩ các gia đình Việt hiện nay sẵn sàng cho con mình đi đánh Tàu. Dám chắc trong cái rừng blogger đang hừng hực kia, trên mạng thì hung hăng, máu lửa thế chưa chắc nếu có đánh nhau thật họ sẽ lao ra hoặc sẵn sàng ủng hộ.Mình không gọi đó là hèn mà đó chính là tinh thần thời đại này nó thế. Nó khiến cho người ta ích kỷ hơn, vì cá nhân mình hơn và hoàn cảnh hiện nay không dồn dân tộc vào thế cùng đường, một là đánh hai là mất. Chỉ cần nghĩ tý cũng thấy rằng đúng tinh thần thời đại hôm nay có vấn đề nhưng nhìn chung nó mang màu sắc của các nước tư bản ở thủa sơ khai và bất kỳ đất nước nào cũng sẽ phải trải qua một thời kỳ nhố nhăng như thế, chỉ là lâu hay nhanh, sớm hay muộn. Ở các nền văn minh tiên tiến họ cũng phải trải qua giai đoạn ấy có điều họ đi trước, ta đi sau nên thấy mình có những điều rất buồn cười so với họ mà thôi.Bạn ngẫm lại mà xem, thời này người ta thèm kiếm tiền để nuôi con, để thụ hưởng cuộc sống, để được ăn ngon mặc đẹp hay người ta thích mặc khố, làm bè mang theo lưỡi lê ra biển mà đánh nhau với người Háng? Nói cách khác tinh thần anh dũng đấu tranh bất khuất của dân tộc này chỉ còn là một cách nói mang tính gợi nhớ mà thôi còn bản thân nó đã thuộc về lịch sử. Ấy chưa kể, giặc đã đến nhà đâu? Chỉ là việc tranh chấp giữa các bên bằng các tiểu xảo, chiêu trò vụn vặt. Vì tinh thần dân tộc (đa phần là u ám) nổi lên nên con người ta thấy nó to tát và ghê gớm chứ hậu quả của các màn tranh chấp cho đến giờ đã thấm tháp vào đâu so các vụ cướp hiếp giết từ trong nước? Không cần dẫn chứng thêm ở đây vì trên báo đã tràn lan, đầy rẫy…Thật nực cười khi tinh thần của thời đại hiện nay là như thế, giữa cái lúc mà nhân dân cả nước đang lo sản xuất làm ăn lại có dăm cụ già hon hót nhao nhao, lồng lộn lên để đòi quyền kiểm soát chính phủ. Không thể phủ nhận trong số ấy có cụ vì hồn nhiên, ngây thơ nhưng đa phần là bởi sau những yêu sách, mặc cả chả được đáp ứng, khi chả thỏa mãn được các quyền lợi cá nhân thì đeo lên mặt mình cái mặt nạ nhân dân, nhân danh lòng yêu nước để đòi hỏi quyền này quyền nọ. Con cháu giờ đây nó khôn ranh, lọc lõi lắm rồi các cụ ạ! Đừng mong những trò nhảm nhí của các cụ có thề qua mặt được chúng nó. Bộ ngoại giao nó còn lành đấy, phá bĩnh như các cụ nếu Hà Cao là thứ trưởng bộ ngoại giao thì khi các cụ muốn bành bạch thông tin về quan hệ Việt Trung, Hà Cao sẽ mua vài cái băng vệ sinh, cho đám lính nữ nó dùng xong rồi bỏ vào bì thư mà phát cho mỗi cụ mỗi cái cho tinh tế và giàu hàm ý chứ chả cần phải văn bản, văn tế làm gì. Cụ nào cần phát tất, phát đều chia đủ để các cụ khỏi tranh giành nhau. Màu trong cái băng vệ sinh chính là bản chất của mối quan hệ Việt Trung hiện nay đấy, cực kỳ son sắt và thủy chung, thắm thiết tình hữu nghị. Thì đỏ lừ như thế thì chả son sắt thì là gì?Ngẫm, bao giờ cũng thấy tội cho cụ thân sinh nhà mình khi sinh được ngữ quái vật như mình. Thi thoảng buồn mồm mình hỏi đểu thế hệ của ba điều hành, làm ăn đất nước chán nhề! Giờ đám trẻ đụng chỗ đéo nào vào đất nước này cũng thấy hổng, lỗ nào lỗ nấy to chà bá, vá mãi, sửa sai cho các cụ cả đời chưa chắc xong. Được cái cụ thân sinh nhà mình biết thân, biết phận, cụ quay mặt sang hướng khác mà bảo thì ngày xưa chỉ được dạy đi đánh nhau thôi chứ có được học hành để làm kinh tế này khác đâu. Thế hệ của ba chỉ biết đánh nhau thôi chứ làm sao mà biết làm kinh tế hay này kia kia khác. Đó là lẽ tất nhiên mà! Trông vào các cụ đang rộn ràng, sặc sỡ, súng sính xiêm y, váy áo yêu sách này kia mình chỉ muốn cười nửa miệng, cứ làm như sự nghiệp của ta huy hoàng và rực rỡ lắm í. Cứ làm như xưa kia ta ngồi rặn 5 phút thì đất nước có ngay 8 cái cầu í, 12 cái cống, 18 cái đại lộ thênh thang và 20 cái cao ốc chọc giời í. Lậy hồn, giá mà trước khi các cụ yêu cầu, yêu cống thì nghiêm túc dành ra 5 phút để sâu sắc hay chí ít là để hiểu được câu nói tưởng chừng như rất đơn giản: sống ở đời phải biết mình là ai. Made by Hà Cao, chuyên gia tiêu hủy phân ( aka trí thức )
Blog EntryJul 23, '11 6:50 AM
for everyone
Kỳ 2.
Cả năm nay, nhà mình sôi hết cả lên vì chuyện ỉa đái của cụ thân sinh. Hôm nay thì đường ỉa có vấn đề, ngày mai thì đường đái vớ phải chuyện trọng đại. Thế là phải đưa cụ vào viện, khi tiểu phẩu, khi đại phẩu. Mới đây vừa cho cụ nhập viện để mổ u sơ tiền liệt tuyến và bóp sỏi bàng quang. May là cụ chóng lành, mình cũng đỡ vất vả. Mổ xong cụ nằm ít hôm thì khỏe ngay, mình bỡn: “Giờ thì đã ỉa thông đái thạo rồi nhé! Sướng nhé!”. Cụ tủm tỉm cười, pha tý thẹn. Hihi!Cụ nhà mình tính tình khắc nghiệt phải biết. Nhớ ngày nhỏ, làng khác chả biết thế nào chứ làng mình ăn xin đầy ra. Trưa đến từng đoàn đi từ nhà này sang nhà kia chìa nón. Đến bữa cơm, ai trong nhà quên đóng cổng để ăn xin vào làm phiền bữa cơm của cụ thì y như rằng, cụ hất cả mâm cơm xuống đất, chén bát, cá cơm văng tung tóe đầy nhà rồi quát: “Đứa nào không đóng cổng?”. Quát tháo một chặp cụ bỏ vào phòng, chả thèm ăn nữa. Ngày ấy mình bé tý, chả biết gì, chỉ thấy sợ.

Nói thế để thấy cụ nhà mình khó tính như thế nào. Và càng già, có vẻ như cái sự khó tính ấy càng tăng, lại thêm đau ốm, mệt mỏi trong người, tất cả các khoản cộng lại biến cụ thành một quả bom chờ nổ. Năn nỉ đi viện đã khổ, đến viện hết lẫy lại hờn nên giữ lại càng khó hơn. Khi còn ở viện tỉnh thì bạn mẹ kể cứ phải chờ đợi tý là cụ la mắng, quát tháo y tá, bác sĩ, ầm ĩ. Ý ta đây quan trọng, viện xây lên 5 tầng chỉ để phục vụ cho ta, ngoài ra chả còn ai vào đấy. Bạn mẹ mình phải nói là cực kỳ vất vả, chả phải vì bệnh của cụ mà chính chướng khí của cụ. Hihi!

Ốm thì cứ bảo là ốm để người nhà biết đường mà lo. Lại ra ra vào vào thở than ai oán, ra một câu giời hôm nay sao sao í, vào một câu đất hôm nay có chuyện gì không mà tôi cảm thấy khó chịu trong người thế! Hihi! Cả nhà bảo thôi ba đi viện cho bác sĩ họ khám nhé. Cụ khoác tay ngay, bảo chả cần, đằng nào thì cũng chả sống được bao lâu nữa, khám làm gì cho mất công. Nhà lơ đi ít hôm xem sao, y như rằng cụ ngửa mặt lên giời mà thở dài than vắn, sao ông A bà B xóm C có phước thế, ốm cái con cái lo ngay. Con mình toàn quân bất lương, vô nhân đạo, chúng nó muốn tôi chết sớm đây mà. Hahaha!

Lại phải nói thật, gia đình nào phải bất hạnh lắm lắm thì mới sinh ra được loại chua ngoa ngang dấm ôi như mình. Tính mình vừa ngang ngang lại vừa rất chịu nổi loạn nên chỉ cần đẩy mắt tý thì cả nhà đều hãi. Mình càng lớn càng chua, cả dàn anh chị ở nhà ai cũng sợ cụ thân sinh một phép, khổ thân cụ, cụ sợ mỗi mình. Hihi!

Tỷ cụ chỉ tay vào cây ớt mà bảo là cây cà nha mậy, đám anh chị mình chả dám cãi, dạ thưa ba đó chính là cây cà. Cụ chỉ tay vào con chó rồi bảo đó là con bò nha mậy, đám anh chị mình bảo dạ thưa ba đó là con bò. Mình thì không, mình bảo nó là con chó. Cụ im thin thít, chả biết cay cú mình không. Hihi!

Đại khái thì trong nhà, ai nói thuận tai thì mình nghe, ai nói nghịch nhĩ là mình cãi cho tới bến, bất kể là ông bà chú bác nội ngoại hai bên. Nên ở nhà, mỗi khi cụ thân sinh dở chứng, làm mình làm mẩy nọ kia thì chỉ mỗi mình trị cụ được còn đối với họ hàng thì không ít người xem mình như ngữ bất trị bẩm sinh.

Kỳ rồi, viện tỉnh giới thiệu lên viện Thống Nhất vì ca mổ kép, khá phức tạp. Viện Thống Nhất chuyên chữa cho các cụ hưu, nôm na là có công với đất nước. Khi nhập viện người ta đòi ứng trước một khoản viện phí là nhẽ đương nhiên, ấy mà khi hành chính người ta nhắc đến tiền thì cụ nổi đùng đùng, nằng nặc đòi về ngay. Ý công tao với đất nước này lớn lắm, khi tao ốm thì phải phục vụ miễn phí, cấm nhắc đến tiền. Mình khẽ giọng, quy định của bệnh viện người ta là thế, ai cũng thế thì ba cũng phải thế chứ đừng tỏ ra đặc biệt, nhất là ở những nơi không nên đặc biệt. Cụ đơ như cây cơ, ỉu xìu như bánh mì chiều, ngồi ngay ngắn đợi mình giả tiền cho đám hành chính bệnh viện. Hihi!

Giời ạ! Cứ tưởng mỗi cụ nhà mình thế hóa ra lắm cụ khác cũng thế! Bạn mẹ cười bảo tao tưởng đời này mỗi ba mày gàn dở, hóa ra lắm cụ khác còn gàn dở hơn thế. Cụ nhà mình thì chỉ đòi về thôi chứ các cụ khác còn lắm lời, nhiều lẽ nghe điếc hết cả tai. Lắm cụ vào viện là yêu sách, đòi hỏi đủ các kiểu cứ như mình là giời í. Cụ sát giường quê Vĩnh Long có hai vợ sáu con, vợ bé chết còn vợ lớn, ốm xuống mỗi con cái thay phiên chăm chứ vợ lớn vẫn còn giận vì chuyện chung chồng nên chả thèm đến. Cụ cài chuông điện thoại bài tân cổ Lan Điệp, lúc con Lan dặn giai Điệp trước lúc lên thành. Mỗi khi có người gọi tới thì cụ phải đợi cho con Lan hát hết câu vọng cổ, nó phải xuống xề thì cụ mới chịu “alo”. Sợ thế! Hihi! Ngày cụ vừa nhập viện, chưa kịp vào cổng đã dọa vu vơ, xưa tao là chuyên viên bậc 7, mém tý bậc 8 đấy nhá! Ý là xưa tao cũng giỏi giang, cũng góp phần to lớn vào công cuộc dựng xây đất nước lắm í nhé, chúng mày liệu mà chăm sóc cho tử tế. Hihi!

Từ các cụ ở viện cộng với các nhơn sĩ hưu trí nguyên là các tai to mặt lớn đang “nổi lửa lên em” trước cổng bộ ngoại giao (nay lên cuốc hội) ta thấy rõ ràng rằng, như một mặc định khá phổ biến trong giới hưu trí hiện nay thì các cụ luôn nghĩ rằng mình thành phần cực kỳ quan trọng, thậm chí là rất có quyền uy với đất nước. Bởi, trước tiên các cụ nghĩ mình có công, thứ nữa các cụ là người đi trước, là thế hệ cha chú mà theo tinh thần của nho giáo còn đậm đặc trong xã hội Việt Nam thì giới trẻ phải kính lão đắc thọ. Các cụ nói, con cháu dứt khoát phải nghe và làm theo. Các cụ tự cho các cụ có quyền và lời nói của các cụ bao giờ cũng đúng, không thể khác. Thực ra, đâu hẳn thế!

Như đã nói thì tư duy mình rất rạch ròi, tách bạch, cái nào ra cái nấy. Trước hết, không thể phủ nhận phần công sức của các cụ đã góp phần cho đất nước. Song, cũng nên nhìn lại rằng vì rất nhiều lý do như hoàn cảnh xã hội, năng lực, trình độ của các cụ hạn chế…mà phải nói thẳng ra rằng các cụ làm có tốt đâu. Nếu tốt thì Việt Nam hiện nay chả bị lỗi hệ thống, rớ vào chỗ nào hỏng chỗ ấy từ kinh tế, khoa học giáo dục, văn hóa, y tế…Sai lầm lớn nhất vẫn là ở giáo dục. Chuyện học sinh học vẹt, học đối phó bởi một nền giáo dục quá đặt nặng lý thuyết mà thiếu tính thực tiễn cho đến tận hôm nay là có phần đóng góp lớn lao của các cụ chứ còn ai vào đấy nữa. Vậy thì, trước khi hạch sách, đòi hỏi thế hệ kế tiếp phải thế này, thế khác có cụ nào dám nhận rằng mình đã từng có những sai lầm chưa? Xin thưa là chưa! Chưa một cụ nào dám vỗ ngực nhận trách nhiệm về mình cả. Có nghĩa, các cụ chỉ quen chỉ trích, bới móc sai lầm của người khác chứ cái u mê, cái yếu kém của mình thì các cụ lờ đi và khi bị chỉ tên thì các cụ đổ sang cho đứa khác, một là vì sĩ diện, hai là các cụ chưa bao giờ biết nhìn lại bản thân nên không bao giờ thấy được điều đó. Nhắm mắt thấy, xã hội Việt Nam hiện nay rối ren như canh hẹ. Nhà sử học thì đầy ra đấy nhưng chỉ giỏi bốc phét chứ chả biết ông bà ta xưa mặc sì líp thế nào (đừng nói chi phục trang). Tiến sĩ Hán Nôm làm một công trình nghiên cứu bốn năm sai be bét để có lợi cho ngoại bang nhưng rất chịu PR lòng yêu nước. Văn nghệ sĩ thì nửa quê nửa tỉnh lẻ, chơi với nhau chủ yếu là để kéo nhau đi nhậu và khen qua khen lại. Kiểu cụ A bảo với cụ B rằng thơ anh hay thế! Cụ B khen ngược tài anh cũng nào kém gì tôi. Chỉ trong bụng bảo thơ mày làm đéo gì bằng thơ ông được … Hahaha.

Tạo được một thành quả hãi hùng đến như thế mà mình chưa bao giờ nghe thấy cụ nào tự thú trước hoàng hôn cả mà toàn đi đòi hỏi, hạch họe lớp sau. Chưa thấy cụ nào dám bảo đại khái xưa vì tao dốt quá nên tao làm chả ra hồn ra vía nên tao hy vọng đám con em như chúng mày nhưng với những gì chúng mày đang bày ra đã làm tao thất vọng. Toàn “im lặng đến ghê người” trước những sai lầm của chính mình. Mà im lặng khác nào tự nhận ta giỏi giang, xuất sắc. Ối giời! Các cụ mà giỏi giang, xuất sắc thì xứ này đã mọc cánh mà bay lên, con cháu của các cụ giờ đã đỡ khổ, đã đỡ mắc kẹt trong những chủ trương, đường lối âm u, rối rắm, càng gỡ càng rối. Có nghĩa các cụ ỉa ra một đống to tướng bắt người ta dẹp, chưa kịp dẹp xong thì các cụ còn lên giọng trách mắng cứ như thứ các cụ ỉa ra là vàng í. Ối giời, là phân đấy các cụ ạ chứ có mà ảo tưởng. Mình cho đó là thái độ thiếu sòng phẳng và tử tế với con cháu.

Chưa kể, chắc gì tất cả những thứ mà các cụ gọi sai lầm của lớp sau đã là đúng khi mà thời của các cụ đã qua rồi. Nghĩa là tuổi tác đã làm cho tư duy của các cụ bị bỏ lại rất xa so với thế hệ trẻ. Các cụ không còn đủ sức theo kịp với thời đại. Nói cách khác, các cụ cũ rồi và chả tương thích được với tình hình mới. Đó là sự thật các cụ ạ! Vậy thì, hãy biết nhìn lại mình đi trước khi muốn đi làm khó, bắt bẻ đứa sau này. Còn những thứ giá trị như “kính lão đắc thọ” hay “các cụ đặt đâu con ngồi đó” á! Xin lỗi, mình vứt những thứ đó vào hố xí từ lâu lắm rồi. Các cụ muốn đời chúng tôn trọng các cụ thì các cụ phải biết tự tôn trọng chính mình đã. Nhá!


Nhìn vào đám cụ già đang đòi hỏi nọ kia mình cười vãi. Ở góc độ nào đó, mình có thể chia sẻ được ở chỗ, người già hay rơi vào cảm giác lạc lõng, cô đơn khi thấy mọi thứ diễn ra xung quanh mình nhanh quá. Hôm qua mình vẫn còn đương quyền đương chức, mình hét cái cái cả đám xanh mặt rét run, mình bảo sao chúng làm thế nhưng bây giờ mình hét thì may lắm được mỗi vợ con mình nghe. Bất kỳ ai đặt mình vào cái vị trí ấy cũng cảm thấy hụt hẫng, chới với và tiếc nuối. Cảm giác mình đã bị bỏ rơi. Nói trắng ra kiểu của người hôm qua được lên voi thì giờ xuống ngỗng. Cảm giác ấy rất khó chịu, nó làm cho các cụ mang mặc cảm bất lực nên các cụ muốn tiếp tục khẳng định mình, các cụ muốn kéo cái quyền uy cho dài ra được chừng nào hay chừng í. Để cuối cùng, các cụ tự biến mình thành một loại công dân đặc biệt, khệnh khạng cao ngạo đứng trên đầu của bao nhiêu con người khác để đòi hỏi, hạch sách đủ thứ núp bóng dưới cái gọi là quan tâm đến tình hình đất nước. Khi không được đáp ứng thì các cụ lồng lên bêu rếu ăn vạ như những hình vong lố bịch, kệch cỡm. Chưa kể các cụ tự hiến dâng mình cho đám cơ hội đu theo để sách nhiễu khi những yêu sách của chúng đéo được ai quan tâm, đáp ứng. (Đây cũng là câu giả lời cho giai đẹp em mình khi đặt ra câu hỏi vì sao các bác lão thành giờ phản kháng sung mãn thế!)

Ai có quyền quyết định cho vận mệnh của dân tộc này các cụ biết không? Là thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay chứ chả phải các cụ. Ối giời, sức các cụ dành để vào toalet mà rặn thôi còn chưa đủ thì còn lo được cho ai. Các cụ chả ỉa trây, đái dầm, từ toalet ra mà biết đường chùi đít cho khéo thì đã phúc đức cho gia đình các cụ. Phải thế không ạ! Sự thật bao giờ cũng khó nghe nhưng đó chính là sự thật đấy!

Trở lại với kỳ 1, ai đó có thể buồn lòng (vì sâu sắc quá chả hạn) khi giới trẻ hiện nay chỉ lo chuyện kiếm tiền, chơi game kiêm chơi gái mà thờ ơ việc nước. Ai đó có thể trách sinh viên hiện giờ chỉ lo giữ điểm số hay những toan tính riêng tư mà chả màng đến chuyện non sông, nếu có lo thì cũng chỉ mấp mé (vì sợ hiệu trưởng cấm thi chả hạn). Ai đó có thể giận dữ vì sao khán giả giờ đây chỉ mê những rung lắc, ẽo ợt thậm nhí nhảm nhí, vô bổ trên vô tuyến. Ai đó có thể giật mình vì sao trên các mặt báo hiện nay còn mông với ngực. Ai đó có thể não lòng mà rằng ôi sao con người ta bây giờ đã vơi đi sự lãng mạn và thực dụng, lạnh lẽo dần lên. Ai đó có thể ngạc nhiên vì sao các giá trị đạo đức truyền thống lại bị mai một đi kinh thế…vơn vơn vơn. Hẳn nhiên, xu hướng ấy còn rất nhiều thứ phải bàn cãi, phân tích mổ xẻ vì nó còn ối vấn đề nhưng, bạn đừng quên rằng đó mới chính là tinh thần của thời đại. Đó mới chính là tinh thần của trên dưới chín chục triệu dân số hiện nay. Nghĩa, thời đại hiện nay con người ta đặt chuyện cơm áo gạo tiền lên hàng đầu đầu chứ không phải mỗi nhà đào một cái hầm để trú như vài chục năm về trước. Bạn phải nhìn thấy cái tinh thần gọi là giặc đến nhà còn chổi chà cũng quất đã chết hoặc nếu còn thì chỉ có ở trong các bảo tàng cho quan khách khi muốn hoài niệm thì đến đó để nhìn ngắm, để ôn lại kỹ niệm xưa. Chín chục triệu dân hiện nay họ phó mặc cho chính phủ muốn xử chuyện biển đảo ra sao thì xử và chỉ có ai thừa mứa trí tưởng tượng mới nghĩ các gia đình Việt hiện nay sẵn sàng cho con mình đi đánh Tàu. Dám chắc trong cái rừng blogger đang hừng hực kia, trên mạng thì hung hăng, máu lửa thế chưa chắc nếu có đánh nhau thật họ sẽ lao ra hoặc sẵn sàng ủng hộ.

Mình không gọi đó là hèn mà đó chính là tinh thần thời đại này nó thế. Nó khiến cho người ta ích kỷ hơn, vì cá nhân mình hơn và hoàn cảnh hiện nay không dồn dân tộc vào thế cùng đường, một là đánh hai là mất. Chỉ cần nghĩ tý cũng thấy rằng đúng tinh thần thời đại hôm nay có vấn đề nhưng nhìn chung nó mang màu sắc của các nước tư bản ở thủa sơ khai và bất kỳ đất nước nào cũng sẽ phải trải qua một thời kỳ nhố nhăng như thế, chỉ là lâu hay nhanh, sớm hay muộn. Ở các nền văn minh tiên tiến họ cũng phải trải qua giai đoạn ấy có điều họ đi trước, ta đi sau nên thấy mình có những điều rất buồn cười so với họ mà thôi.

Bạn ngẫm lại mà xem, thời này người ta thèm kiếm tiền để nuôi con, để thụ hưởng cuộc sống, để được ăn ngon mặc đẹp hay người ta thích mặc khố, làm bè mang theo lưỡi lê ra biển mà đánh nhau với người Háng? Nói cách khác tinh thần anh dũng đấu tranh bất khuất của dân tộc này chỉ còn là một cách nói mang tính gợi nhớ mà thôi còn bản thân nó đã thuộc về lịch sử. Ấy chưa kể, giặc đã đến nhà đâu? Chỉ là việc tranh chấp giữa các bên bằng các tiểu xảo, chiêu trò vụn vặt. Vì tinh thần dân tộc (đa phần là u ám) nổi lên nên con người ta thấy nó to tát và ghê gớm chứ hậu quả của các màn tranh chấp cho đến giờ đã thấm tháp vào đâu so các vụ cướp hiếp giết từ trong nước? Không cần dẫn chứng thêm ở đây vì trên báo đã tràn lan, đầy rẫy…

Thật nực cười khi tinh thần của thời đại hiện nay là như thế, giữa cái lúc mà nhân dân cả nước đang lo sản xuất làm ăn lại có dăm cụ già hon hót nhao nhao, lồng lộn lên để đòi quyền kiểm soát chính phủ. Không thể phủ nhận trong số ấy có cụ vì hồn nhiên, ngây thơ nhưng đa phần là bởi sau những yêu sách, mặc cả chả được đáp ứng, khi chả thỏa mãn được các quyền lợi cá nhân thì đeo lên mặt mình cái mặt nạ nhân dân, nhân danh lòng yêu nước để đòi hỏi quyền này quyền nọ. Con cháu giờ đây nó khôn ranh, lọc lõi lắm rồi các cụ ạ! Đừng mong những trò nhảm nhí của các cụ có thề qua mặt được chúng nó. Bộ ngoại giao nó còn lành đấy, phá bĩnh như các cụ nếu Hà Cao là thứ trưởng bộ ngoại giao thì khi các cụ muốn bành bạch thông tin về quan hệ Việt Trung, Hà Cao sẽ mua vài cái băng vệ sinh, cho đám lính nữ nó dùng xong rồi bỏ vào bì thư mà phát cho mỗi cụ mỗi cái cho tinh tế và giàu hàm ý chứ chả cần phải văn bản, văn tế làm gì. Cụ nào cần phát tất, phát đều chia đủ để các cụ khỏi tranh giành nhau. Màu trong cái băng vệ sinh chính là bản chất của mối quan hệ Việt Trung hiện nay đấy, cực kỳ son sắt và thủy chung, thắm thiết tình hữu nghị. Thì đỏ lừ như thế thì chả son sắt thì là gì?

Ngẫm, bao giờ cũng thấy tội cho cụ thân sinh nhà mình khi sinh được ngữ quái vật như mình. Thi thoảng buồn mồm mình hỏi đểu thế hệ của ba điều hành, làm ăn đất nước chán nhề! Giờ đám trẻ đụng chỗ đéo nào vào đất nước này cũng thấy hổng, lỗ nào lỗ nấy to chà bá, vá mãi, sửa sai cho các cụ cả đời chưa chắc xong. Được cái cụ thân sinh nhà mình biết thân, biết phận, cụ quay mặt sang hướng khác mà bảo thì ngày xưa chỉ được dạy đi đánh nhau thôi chứ có được học hành để làm kinh tế này khác đâu. Thế hệ của ba chỉ biết đánh nhau thôi chứ làm sao mà biết làm kinh tế hay này kia kia khác. Đó là lẽ tất nhiên mà! Trông vào các cụ đang rộn ràng, sặc sỡ, súng sính xiêm y, váy áo yêu sách này kia mình chỉ muốn cười nửa miệng, cứ làm như sự nghiệp của ta huy hoàng và rực rỡ lắm í. Cứ làm như xưa kia ta ngồi rặn 5 phút thì đất nước có ngay 8 cái cầu í, 12 cái cống, 18 cái đại lộ thênh thang và 20 cái cao ốc chọc giời í. Lậy hồn, giá mà trước khi các cụ yêu cầu, yêu cống thì nghiêm túc dành ra 5 phút để sâu sắc hay chí ít là để hiểu được câu nói tưởng chừng như rất đơn giản: sống ở đời phải biết mình là ai. Made by Hà Cao, chuyên gia tiêu hủy phân ( aka trí thức )
Blog EntryJul 16, '11 6:02 PM
for everyone


Vừa qua tên một số vị như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Trung tướng Lê Hữu Đức, Trung tướng Nguyễn Xuân Mậu,Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Anh, Thiếu tướng Trần Minh Đức,…quen thuộc trên các diễn đàn của các trang mạng phản động, lề trái và qua truyền khẩu của các ông bà hưu trí, gắn với rất nhiều các đơn thư kiến nghị, đơn thư tập thể. Nội dung quanh đi quanh lại chỉ có vài vấn đề, vài vụ việc đã và đang được dư luận, báo chí phản ánh, nhưng được thể hiện lại dưới hình thức kiến nghị nhằm phê phán đồng chí này, đồng chí kia, yêu cầu cắt chức, bãi nhiệm hay bổ nhiệm những người không vừa ý hay vừa ý. Không ít thông tin các cụ dùng để khen ngợi hay phê phán đồng chí lãnh đạo nào đó lại bắt nguồn từ sự phán đoán hay quy chụp, không có cơ sở rõ ràng. Sự việc này đang diễn ra rất nhiều luồng dư luận khác nhau, dư luận tốt thì ít mà cho là dở thì nhiều hơn.

- Dư luận tốt thì cho rằng, các cụ ấy tâm huyết, biết nhiều thông tin nội bộ, quan tâm chính trị thời sư và vẫn còn muốn dạy dỗ lớp con cháu.

- Dư luận không tích cực thì thật kể không hết;

1, Các cụ già rồi, nên an dưỡng thì tốt hơn, can thiệp vào nội bộ của lớp con cháu làm gì, khi xưa sao các cụ không ý kiến ý cò gì, nay hết “quyền lợi” rồi thì lắm ý kiến thế?

2, Các cụ ấy bất mãn vì thiếu được quan tâm nên muốn tạo xicangdan như mấy cô diễn viên để buộc lớp con cháu phải vị nể?

3, Các cụ ấy toàn là công thần, trưởng giả mà còn để bị lợi dụng, thao túng cho mục đích chính trị của phe cánh, nhóm lợi ích không minh bạch?

4, Nhân sự cấp cao có cả bộ máy cân lên đặt xuống, bầu bán chí tử, tiếng nói của mấy cụ chỉ như muối bỏ bể, nói nhiều thành nói dại, lớp con cháu xem thường cho.
….
Không hiểu trong “cơn say” kiến nghị ấy, đã lúc nào các cụ ấy bình tâm, nhìn nhận lại những việc làm của mình, nghe dư luận không thuận tai không? Ngay chính kẻ địch cũng bình phẩm đủ kiểu, bôi nhọ các cụ như bài "Những "lão thành cách mạng" hay "thủ phạm của mọi tội ác"?. Việc sử dụng “thương hiệu” của mình, áp đặt ý chí chủ quan đối với vấn đề nhạy cảm như nhân sự Nhà nước, cái lợi chắc chắn khó đạt được mà cái hại thì nhiều vô kể. Giá như thay bằng lá thư đòi “can thiệp” vào công việc hành chính của bộ máy Đảng, Nhà Nước là những lá thư kiến nghị giải pháp, kinh nghiệm giải quyết một vụ việc, một vấn đề hoặc đường lối, chính sách thì vừa truyền đạt được những sáng kiến, kinh nghiệm quý giá, vừa được con cháu kính trọng, vị nể, và kẻ địch cũng chẳng thể xuyên tạc hay lợi dụng được gì, tránh gây mất đoàn kết, ly tán cộng đồng.

Xã hội Việt Nam ta ngàn đời có truyền thống kính lão đắc thọ, người già luôn là trung tâm kết nối, đoàn kết gia đình, dòng tộc, xã hội, người già làm việc gì cũng thường suy trước tính sau, hơn thiệt đủ đường. Điều đó hoàn toàn khác với việc người già được quyền áp đặt, đòi hỏi chi phối mọi việc trong xã hội. Đôi điều mong rằng các cụ đừng để đánh mất mình.