Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Bàn về các cuộc đại chiến giữa các nhóm quần chúng yêu nước tự phát thời gian qua


Nếu như 10 năm trước đây, khi mạng xã hội bùng nổ ở Việt Nam, lên đây người ta thấy toàn những thông tin, bài vở, video clip từ một phía: truyền thông quốc tế tiếng Việt, cờ vàng hải ngoại và “zân chủ”. Sự “thịnh vượng” đến mức thao túng và thống soái mạng xã hội khiến hầu hết các cây bút, chiến lược gia gạo cội làng zân chủ như blogger Mẹ Nấm, cựu nhà báo Đoan Trang... tự hào rằng, mạng xã hội sẽ là vũ khí quyết định đánh đổ Đảng và chế độ này, thách công an Việt Nam có thể “đu tường” các cơ quan, tổ chức nhân quyền quốc tế với họ. Nhưng có lẽ những cây bút, chiến lược gia cờ vàng, zân chủ không ngờ rằng, dân Việt đa số yêu nước, họ có thể bất mãn, bức xúc với thực trạng xã hội, nhưng không bao giờ quên đi công lao của Đảng, Bác Hồ đem lại vị thế một đất nước VN độc lập sau hàng ngàn năm bị TQ, Pháp, Nhật, Mỹ...đô hộ. Họ có thể bức xúc với các vấn nạn xã hội nhưng lại rất mở lòng, rộng lượng,ủng hộ Đảng tự cải tạo, tự nâng tầm bởi họ tin chỉ có Đảng CSVN mới đủ chính nghĩa, bề dày quy tụ, thống nhất được lòng dân Việt khỏi ly tán, tan hoang.

Nhìn cục diện những năm qua có thể thấy, Đảng CSVN rất giỏi chiến tranh trên mặt trận thông tin trong thời chiến, nhưng lại rất dở trong thời bình khi tập trung tinh lực vào lĩnh vực kinh tế, ngoại giao. Điều này cũng dễ hiểu khi VN từ thời mung muội, bị đẩy xuống bần cùng hóa nhân loại nhiều thế kỷ, nay nở bung để hội nhập, để thoát nghèo, để cạnh tranh với thế giới, để tìm chỗ đứng và sự sinh tồn cho dân tộc thì cuộc chiến trên lĩnh vực nào mới sống còn hơn (!).

Nói vậy ta mới hiểu được gốc dễ của “phong trào cờ đỏ” hoàn toàn tự phát từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh công khai chiến với giới rận chủ quốc nội cả trên thực địa (là các cuộc biểu tình, gây loạn) và trên không gian mạng của các em sinh viên, công nhân cho đến cụ già hưu trí, cho đến những Việt kiều đang sống ở cái nôi của “phong trào dân chủ” như Mỹ, Úc, Đức. Những câu tuyên bố của ông Trần Nhật Quang - người bị giới zân chủ, cờ vàng phong cho làm “trùm dư luận viên” là “những việc nhà nước không làm được (không tiện làm) thì dân chúng tôi làm” và chứng minh bằng việc ông dẫn theo nhiều quần chúng  đi săn lùng và phá hầu hết các cuộc biểu tình ở Bờ Hồ thậm chí cả ở nhà tang lễ của “phong trào NO-U” do Tiến sỹ Nguyễn Quang A hậu thuẫn, gây dựng nên. Ở TP Hồ Chí Minh nổi lên một ông có nicks “Văn thanh nguyễn” là người xông xáo không kém gì ông Trần Nhật Quang tập hợp quần chúng giỏi võ đi săn rận chủ, xông vào các đám biểu tình “đàn áp” đám rân chủ thay cho cả lực lượng bảo vệ. Khó ai có thể quên được hình ảnh ông này xông vào quật ngã một biểu tình viên, “sai ngược” một bảo vệ áo xanh cùng ông khiêng biểu tình viên này quẳng lên xe của lực lượng bảo vệ, khiến họ kinh ngạc vì nằm ngoài kế hoạch (?). Hoạt động mạnh, sốc, quyết liệt của một số nhân tố quần chúng muốn “thay trời hành đạo” này đủ khiến báo chí sốc và đủ khiến ông Giám đốc công an Hà Nội vội vàng đính chính, ông không biết gì về sự tồn tại của nhóm người trên! 

Thực tế không ai có thể phủ nhận được sự quyết liệt, tự phát của những quần chúng trên đã góp phần không nhỏ vạch mặt, phá sản các chiến dịch tuyên truyền chống cộng của đám truyền thông quốc tế, cờ vàng, zân chủ về sự “chính nghĩa”, về ảo tưởng một phong trào dân chủ lớn mạnh trong nước đang uy hiếp Đảng và chính quyền, đang chờ thời cơ chín muồi để làm cách mạng đường phố như Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông mà thôi. Hài hước đến độ, khi nghe nhóm “VietVision” tan rã đủ khiến cả hệ thống truyền thống chống cộng và các biểu tình viên “ẩn nấp chờ thời” kia sướng phát rồ, nháo nhào tái tổ chức các cuộc biểu tình dưới vỏ bọc tưởng niệm với sự dạt dào hy vọng rằng, phong trào cờ đỏ đã chết. Không ngờ rằng ông Trần Nhật Quang vẫn một mình đại chiến cùng với các cộng tác viên của VietVision hiện diện, quậy phá tan hoang cuộc tưởng niệm tại chân tượng đài vua Lý Thái Tổ khiến chúng chưng hửng, uất nghẹn đến tức cười.

Với một vài nhân tố đi đầu đó, phong trào cờ đỏ nhanh chóng nở như hoa trên mạng xã hội. Ngày càng nhiều quần chúng đi theo họ, chiến với giới rận chủ 24/24h, thúc đẩy nhiều Việt kiều lộ diện, như hiện tượng ông Lợi Minh ở Mỹ, qua chia sẻ người ta mới biết ông này đã âm thầm chống rận trên mạng hơn 20 năm qua, gần đây mới “lộ diện” khi phong trào cờ đỏ bùng phát, nở mạnh ở chính mảnh đất là “chiến hào” của “dân chủ phương Tây” + cờ vàng.

Những “chiến sỹ cờ đỏ” này thu hút sự ngưỡng mộ, yêu quý của vô khối người dân bởi sự dũng cảm đương đầu với thế lực áp đảo gồm truyền thông “dân chủ phương Tây” + cờ vàng+ zân chủ được nâng niu trong nước kia. Mỗi cá nhân “cờ đỏ” đó đều bị đám đông cờ vàng, dân chủ cực đoan, bệnh hoạn kia khủng bố bằng mọi chiêu trò, thủ đoạn, thậm chí thuê giết, thuê gây sát thương, khủng bố và triệt đường sinh sống của bản thân và thân nhân họ. Không ngoa khi người dân ví von những “cờ đỏ” như Nguyễn Phương Hùng, Trần Nhật Quang, Lợi Minh, Lisa Vũ, Văn thanh nguyễn...là các chiến sỹ “cảm tử quân” trong thời bình!



Trích dẫn cuộc "đấu tố" giữa hai phe "cờ đỏ" trong hàng vạn cuộc chiến sôi động "chiếm lĩnh" không gian mạng thời gian gần đây

Ấy vậy mà chỉ xuất phát từ bất đồng với việc có hay không có chữ “ngụy” trong bộ sử, hành động kéo đến phản đối, vạch mặt linh mục Nguyễn Duy Tân mà những “cờ đỏ” này phân chia chiến tuyến . Tất nhiên, giữa chiến trường đó, người dân vẫn thấy được một sự tỉnh táo nhất định của nhiều quần chúng yêu nước tự phát. VietVision, Giải độc chính trị hay nhiều kênh youtube, nhiều nhóm quần chúng khác tuyên bố đứng ngoài cuộc, chỉ đưa tin chống rận chủ, cờ vàng, không đứng về bất cứ phe nào, tất nhiên họ cũng chịu khá nhiều hệ lụy khi bị “đồng đội” cả hai phe đều đánh cho te tua chỉ vì “đi hai hàng”!?!

Một số quần chúng đang tâm tư, hy vọng ngành công an, quân đội hay tuyên giáo vào cuộc để dẹp yên cuộc đại chiến giữa người Việt với người Việt phát khởi chỉ vì “bất đồng quan điểm” này, nhưng e rằng rất khó, bởi lâu nay những cơ quan này đâu có quan tâm và chưa có định hình gì về “thực trạng cờ đỏ” này, và vì ai cũng là dân của mình cả, trừ khi họ vi phạm pháp luật, trừ khi họ tố nhau ra công đường đòi phân xử.

 Viết bài này, tôi muốn tóm lược cuộc đại chiến kia và nhắn gửi tới những người yêu nước rằng, chúng ta là những dân yêu nước chống lại kẻ thù đang mưu toan lật đổ thể chế hiện hành, muốn VN phải theo “quỹ đạo” nào đó, tức chúng ta như người một nhà với nhau, không thể tránh khỏi bất đồng việc nọ việc kia, bố con, anh chị em còn oánh nhau vì xung đột lợi ích quan điểm, nhưng đâu có từ nhau, triệt nhau được đâu. Đừng đem tư tưởng “thay trời hành đạo” vào ứng xử giữa người Việt với người Việt với nhau, hệ lụy là chính chúng ta tự đánh mất mình, mất uy tín, mất niềm tin của xã hội, cộng đồng dành cho mình – những người từng là “chiến sỹ tiên phong chống rận”!

Nguyễn Biên Cương 

3 nhận xét:

  1. Bác Nguyễn Biên Cương chuẩn bị hứng gạch đá à nha, bác điểm tên rõ quá :v

    Trả lờiXóa
  2. Một số quần chúng đang tâm tư, hy vọng ngành công an, quân đội hay tuyên giáo vào cuộc để dẹp yên cuộc đại chiến giữa người Việt với người Việt phát khởi chỉ vì “bất đồng quan điểm” này, nhưng e rằng rất khó, bởi lâu nay những cơ quan này đâu có quan tâm và chưa có định hình gì về “thực trạng cờ đỏ” này, và vì ai cũng là dân của mình cả, trừ khi họ vi phạm pháp luật, trừ khi họ tố nhau ra công đường đòi phân xử.

    Trả lờiXóa