Hàng năm nước Mỹ đều
phát hành báo cáo về tự do tôn giáo các nước trên thế giới với phán xét nước
này nước kia đã có/chưa có tự do tôn giáo, gắn nó với điều kiện xem xét chính
sách ngoại giao của nước Mỹ. Điều này khiến nhiều người tự hỏi, phải chăng nước
Mỹ xem mình là mẫu hình về “tự do tôn giáo” và áp đặt các nước khác, dù người
dân nước họ hữu thần hay vô thần, dù văn hóa và tín ngưỡng của nước họ có đặc
thù riêng từ ngàn đời, cũng phải “học theo” chính sách tôn giáo của Mỹ?
Tuy nhiên khi bàn đến
nước Mỹ có thực sự “tự do tôn giáo” thật hay không? Các tôn giáo có thực sự
bình đẳng hay không? Mẫu hình chính sách pháp luật đối với tôn giáo có thực sự
khiến chính người dân Hoa Kỳ hài lòng hay chưa? … mới khiến ta không khỏi ngỡ
ngàng.
Cựu tổng thống Mỹ, người nhận giải Nobel hòa
bình 2002, Jimmy Carter, trong cuốn sách với nhan đề Our Endangered Values
(Những giá trị đang bị đe doạ của chúng ta) đã phê phán mạnh mẽ sự cố chấp tôn
giáo của chính quyền Bush. Trong một loạt bài trả lời phỏng vấn để giới
thiệu cuốn sách, ông cho rằng sự cố chấp tôn gìáo phải chịu trách nhiệm về
chính sách tấn công phủ đầu của ông Bush chống lại các nước bị coi là kẻ thù
tiềm ẩn kiểu Irắc, thái độ lơ là đối với vấn đề môi trường, việc đặt lợi ích
người giàu lên trên lợi ích người nghèo, và cả sự tra tấn tù nhân. Ông Carter
viết: "Họ (những người trong chính quyền Bush) nghĩ rằng họ tuyệt đối
đúng. Đó là một trong những đặc điểm của sự cố chấp tôn giáo - “Tôi nghĩ tôi
đúng vì tôi gần Chúa trời, do đó bất kỳ ai trái ý tôi đều sai và thấp kém hơn”.
Jemera
Rone của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) đã ám chỉ Uỷ
ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ USCIRF như một tổ chức thánh chiến kiểu
mới trong bản báo cáo "Áp bức tôn giáo như một vấn đề chính sách của Hoa
Kỳ" năm 1999. Quả thực, cơ quan này, với vai trò đại diện cho nước Mỹ thực
thi quyền tự do tôn giáo tại các quốc gia khác, đã thường xuyên ép buộc các
nước sở tại phải cho phép các tổ chức thuộc Kito giáo (chủ yếu là Công giáo và
Tin Lành) có được nhiều ưu thế hơn tới mức chà đạp lên các vấn đề an ninh quốc
gia và thể chế chính trị.
…
Mặc dù hầu như mọi tôn giáo đều hiện diện tại
Hoa Kỳ, đa số người Mỹ theo đạo Thiên Chúa và bất kỳ ai đến Hoa Kỳ đều nhận
thấy rằng họ sùng đạo một cách khác thường. Noam Chomski nói trong Secrets, Lies and Democracy (Bí mật,
Lừa Dối và Dân Chủ): "Đó là một xã hội cố chấp. Về mức độ cuồng tín tôn
giáo, Hoa Kỳ giống hệt nhau. Chẳng hạn, tôi tin rằng khoảng 75% dân Mỹ tin vào
sự tồn tại của quỷ sứ theo nghĩa đen". Xin lưu ý rằng Noam Chomski, giáo
sư MIT, là một trong những trí thức nổi tiếng nhất thế giới, người mà Chicgo
Ttribune xếp thứ 8 trong những bộ óc lớn nhất của nhân loại mọi thời đại, ngay
sau Piato và Sigmund Freud.
Tuy nhiên,
như trên đã nói, không phải người Mỹ nào cũng theo đạo Thiên Chúa. Những người
này cảm thấy quyền tự do tôn giáo, hiểu theo nghĩa có quyền tin hoặc không tin,
cũng như quyền lựa chọn tôn giáo của mình, ít nhiều bị hạn chế. Chẳng hạn, bất
chấp người dân có theo Thiên Chúa giáo hay không, họ phải dùng đồng dollar có
dòng chữ "In God We Trust" (Chúng ta tin tưởng vào Chúa). Bất kể công
dân Mỹ theo tôn giáo nào, hay thậm chí vô thần, họ phải chấp nhận rằng rất
nhiều hoạt động chính thức, kể cả các kỳ họp Quốc Hội của họ bắt đầu bằng việc
cầu Kinh Thiên Chúa giáo. Cũng vậy, trong lễ nhậm chức, tổng thống Mỹ nhậm chức
đặt tay lên một cuốn Kinh Thánh và tuyên thệ. Thử hỏi những người Mỹ theo đạo
Thiên Chúa, nếu trên đồng dol1ar in dòng chữ Đức Phật Thích Ca hay nếu các kỳ
họp Quốc Hội bắt đầu bằng đọc kinh Qur’an,
họ có cảm thấy tự do tôn giáo hay không?
Thực ra,
Hiên Pháp Hoa Kỳ đã có quy định về việc tách biệt giữa Nhà thờ và Nhà nước
trong Điều bổ sung sửa đổi thứ nhất (The First Amendment to the Constitution),
trong đó nghiêm cấm việc thiết lập một tôn giáo nhà nước chính thức cũng như
việc trợ giúp của chính phủ cho các nhóm tôn giáo. Điều bổ sung này cũng nghiêm
cấm chính quyền bang hoặc liên bang can thiệp vào các tổ chức tôn giáo và việc
hành đạo. Nhưng trên thực tế, sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước thường
xuyên bị vi phạm. Điều này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực tinh thần như vừa
kể trên, mà còn cả trong lĩnh vực kinh tế, như việc tiền quyên góp cho các tổ
chức tôn giáo lại được khấu trừ vào thuế thu nhập, hay như những bất công liên
quan đến tôn giáo trong trợ cấp tài chính cho sinh viên.
Hậu quả của
sự sừng đạo bất thường ở Hoa Kỳ có thể thấy rõ trong nhiều mặt của đời sống
người dân Mỹ. Năm 2003, nhiều báo chí Mỹ, trong đó có những tờ lớn nhất như The
New York Times nghiên cứu tình hình dạy môn sinh vật ở trường phổ thông Hoa Kỳ
và cho thấy quá nửa học sinh Mỹ không được dạy thuyết tiến hoá của Darwin. Về
nguyên tắc, các trường công có thể dạy thuyết tiến hoá, nhưng nhiều giáo viên
không dám đưa vào chương trình vì sợ bị trù dập, hoặc bị các phụ huynh học sinh
tẩy chay. Hiện nay một số địa phương ở Mỹ đang vận động thể chế hoá việc cấm
dạy thuyết tiến hoá trong nhà trường. Theo Noam Chomski, trong một cuộc thăm
dò, chỉ có dưới 10% người Mỹ tin vào thuyết tiến hóa, khoảng 50% tin vào thuyết
của nhà thờ, và đa số những người còn lại tin rằng thế giới này mới chỉ được
tạo ra cách đây vài ngàn năm. Tôn giáo cũng gây ra những mâu thuẫn sâu sắc
trong xã hội liên quan đến nhiều vấn đề rất quan trọng, như quyền nạo phá thai,
hôn nhân đồng giới, nghiên cứu khoa học trên tế bào mầm...
Từ sau sự
kiện ngày 11/9, những người chịu nhiều thiệt thòi và kỳ thị nhất là các tín đồ
đạo Hồi. Trong con mắt của nhiều người Mỹ, đạo Hồi bị đồng nhất với khủng bố.
Tôi có một chị bạn người Jordan sang Mỹ học về văn học và quan hệ công chúng.
Chị kể, khi biết chị là người Trung Đông và theo đạo Hồi, lập tức các sinh viên
tỏ thái độ lạnh nhạt và cố tình cho chị "ra rìa” trong các buổi thảo luận
trên lớp. Tình hình trầm trọng đến nỗi nhiều người theo đạo Hồi ở Hoa kỳ phải
kêu gọi thành lập các tổ chức nhằm thay đổi hình ảnh của đạo Hồi trong công
chúng Mỹ.
Tại sao
người Mỹ lại sùng đạo khác thường như vậy? Đó là một câu hỏi rất đáng nghiên
cứu. Noam Chomski, trong cuốn sách đã dẫn, dẫn lời giải thích của Waiter Dean
Bumham. Theo tác giả này, do quá trình phi chính trị hoá, người dân Mỹ không
còn có điều kiện tham gia một cách có ý nghĩa vào đời sống chính trị, vì thế họ
phải tìm đến tôn giáo như một hiệu ứng tâm lý. "Điều đó không phải không
có cơ sở - Chomski viết. Khi đó người dân sẽ phải tìm cách nào đó để thể hiện
mình, để liên hệ với người khác, để tham gia vào một việc gì đó. Họ phải tìm
cách này hay cách khác để thực hiện điều đó. Nếu họ không có cơ hội tham gia
vào công đoàn hoặc các tổ chức chính thực sự có hoạt động, họ phải tìm cách
khác Sự cố chấp tôn giáo là một ví dụ kinh điển”(tr. 55).
Được đề nghị
bình luận phát biểu của tổng thống Clinton: "Chúng ta không thể canh tân
đất nước nếu không có thêm nhiều người - tôi muốn nói tất cả chúng ta - tự
nguyện đến nhà thờ”, Chomski nói: "Nếu người dân dốc lòng vào hoạt động
bên ngoài đời sống công cộng, giới cầm quyền chúng ta sẽ có thể muốn làm gì tuỳ
thích".
Richard
Rorty, triết gia Mỹ nổi tiếng thế giới, trong một cuộc tranh luận với triết gia
Đức Jurgen Habermas, lại nhìn vấn đề theo góc độ khác. Ông nói : "Nếu chủ
nghĩa phát xít đến Hoa Kỳ, nó sẽ liên kết với sự cố chấp tôn giáo. Tôi thú nhận
rằng nếu phải đánh cược nước nào tới đây sẽ bị phát xít hóa, chắc tôi chọn Hoa
Kỳ. Đó là vì người Mỹ đang khốn đốn với sự toàn cầu hoá thị trường lan rộng,
trong khi họ chưa thiết lập được chế độ phúc lợi xã hội. Do vậy, chúng tôi dễ
bị chính sách mỵ dân cánh hữu tấn công hơn đa số các nước Châu Âu. Nhưng nếu có
ai hỏi đâu là câu trả lời của trí thức đối với điểm yếu này, tôi vẫn đánh cược
vào cái tôn giáo lãng mạn của tinh thần dân tộc - thứ tôn giáo mà Whitman,
Franklin Delano Roosevelt, và Martin Luther King Jr là những nhà tiên
tri".
Đọc những bình luận, nghiên cứu, đánh giá nói
trên từ toàn học giả, chuyên gia hiểu sâu sắc nước Mỹ, hẳn chúng ta hiểu vì sao
Hoa Kỳ lại có Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế nằm trong Bộ Ngoại giao và chi phối
chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đến vậy. Tiếc thay, Hoa Kỳ vẫn đang là nước
mạnh, họ muốn duy trì thế giới đơn cực do Mỹ lãnh đạo, bởi vậy họ gieo rắc
chính sách tôn giáo của mình và đẩy thế giới luôn rơi vào tình trạng bất ổn,
khủng bố, bạo loạn, chia rẽ như hiện nay!
Nguyễn Biên Cương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét