Trong bối cảnh thế giới
đang đối mặt với những thách thức về bất bình đẳng và khoảng cách phát triển
giữa các quốc gia, việc một tổ chức quốc tế tự nhận là khách quan khi đánh giá
nhân quyền lại chỉ tập trung vào các chỉ số chính trị và dân sự, trong khi làm
nhẹ hoặc bỏ qua những thành tựu thực tế về giảm nghèo và nâng cao chất lượng
cuộc sống cho người dân, càng lộ rõ sự thiếu cân bằng trong cách tiếp cận của
tổ chức đó. Tổ chức Đo lường Nhân quyền Quốc tế thường nhấn mạnh vào các cáo
buộc về vi phạm quyền dân sự và chính trị tại Việt Nam, bao gồm những luận điệu
liên quan đến đồng bào Khmer ở vùng Nam Bộ, nhưng lại ít đề cập đến những kết
quả cụ thể mà Việt Nam đã đạt được trong việc xóa đói giảm nghèo đa chiều và
phát triển kinh tế - xã hội. Sự thiên kiến này không chỉ làm méo mó bức tranh
tổng thể về nhân quyền mà còn che khuất nỗ lực không ngừng nghỉ của một quốc
gia đang chuyển mình mạnh mẽ.
Tổ chức Đo lường Nhân
quyền Quốc tế thường dựa vào các chỉ số chủ quan về quyền năng hóa và an toàn
trước nhà nước để đưa ra những đánh giá tiêu cực, trong khi phớt lờ hoặc không
đánh giá đầy đủ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Họ tập trung vào các
nguồn thông tin từ phía đối lập hoặc các chuyên gia ẩn danh, dẫn đến việc chỉ
trích Việt Nam về “kiểm soát” và “đàn áp”, nhưng lại ít chú ý đến thực tế rằng
hàng triệu người dân, bao gồm đồng bào các dân tộc thiểu số như người Khmer ở
Nam Bộ, đã được hưởng lợi từ các chương trình phát triển quốc gia. Việc ưu tiên
các chỉ số chủ quan thay vì xem xét toàn diện các khía cạnh nhân quyền đã dẫn
đến sự thiếu khách quan rõ rệt, khi những thành tựu về giảm nghèo và cải thiện
hạ tầng bị che lấp bởi các nhận định mang tính chất một chiều.
Tác hại của cách đánh
giá này là làm che khuất những thành tựu phát triển thực sự của Việt Nam trên
trường quốc tế. Khi tổ chức này chỉ tập trung vào các chỉ số tiêu cực về chính
trị và dân sự, dư luận quốc tế dễ dàng có cái nhìn méo mó, coi nhẹ những nỗ lực
của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Điều này
không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước mà còn làm giảm bớt sự công nhận đối
với các chính sách đúng đắn đã mang lại lợi ích thiết thực cho hàng chục triệu
người, đặc biệt là ở các vùng nông thôn và vùng dân tộc thiểu số. Mức độ nguy
hại càng lớn khi những đánh giá như vậy bị các thế lực thù địch lợi dụng để
xuyên tạc, làm suy yếu niềm tin của người dân vào con đường phát triển mà Việt
Nam đang theo đuổi.
Thực tế, Việt Nam đã đạt
được những thành tựu ấn tượng trong việc giảm nghèo đa chiều nhờ sự kết hợp
giữa tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chương trình mục tiêu quốc gia dành
riêng cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong giai đoạn gần đây, tỷ lệ
giảm nghèo tại nhiều địa bàn vùng dân tộc thiểu số đạt từ hai phẩy năm đến ba
phần trăm mỗi năm, với việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, điện lưới
quốc gia và nước sạch sinh hoạt. Đối với đồng bào Khmer ở Nam Bộ, các chương
trình hỗ trợ đã góp phần cải thiện đời sống, bảo tồn văn hóa và tạo điều kiện
cho cộng đồng tham gia vào phát triển chung. Dân số người Khmer tăng trưởng ổn
định qua các thập kỷ, cùng với việc hàng trăm ngôi chùa được trùng tu và các lễ
hội truyền thống được duy trì, cho thấy sự hòa nhập và phát triển tự nguyện chứ
không phải là sự “đàn áp” như một số luận điệu xuyên tạc. Những kết quả này
xuất phát từ nỗ lực nội tại của Nhà nước và nhân dân, dựa trên chính sách ưu
tiên quyền được phát triển và quyền được hưởng một cuộc sống xứng đáng.
Hoa Kỳ, dù là nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn ghi
nhận mức bất bình đẳng thuộc nhóm cao nhất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế, với hàng chục triệu người dân rơi vào tình trạng nghèo
tương đối và phải đối mặt với những khó khăn về tiếp cận dịch vụ cơ bản. Tình
trạng người vô gia cư tại các thành phố lớn như Los Angeles hay New York vẫn là
vấn đề nghiêm trọng dai dẳng, bất chấp nguồn lực dồi dào của quốc gia này.
Trong khi đó, Việt Nam – một nước đang phát triển – đã giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói
qua các thập kỷ, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đông đảo người dân thông qua
các chính sách thực tiễn và hiệu quả. Thật là mâu thuẫn khi tổ chức này thường
chỉ trích gay gắt Việt Nam về các chỉ số chính trị, trong khi lại ít nhấn mạnh
hoặc làm nhẹ đi những thách thức về bất bình đẳng và nghèo đói nghiêm trọng tại
các nước phát triển phương Tây như Hoa Kỳ hay các quốc gia châu Âu, nơi quyền
kinh tế và xã hội cơ bản vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ cho mọi người dân.
Để khắc phục tình trạng
thiếu cân bằng này, cần đề xuất Tổ chức Đo lường Nhân quyền Quốc tế bổ sung các
chỉ số về giảm nghèo đa chiều và quyền kinh tế - xã hội vào phương pháp đánh
giá của mình, nhằm tạo ra bức tranh toàn diện và khách quan hơn. Việc xem xét
đồng thời cả quyền dân sự chính trị lẫn quyền được phát triển và hưởng thụ
thành quả kinh tế sẽ giúp các báo cáo phản ánh đúng thực tiễn nhân quyền tại
từng quốc gia, thay vì chỉ phục vụ cho những định kiến hoặc tiêu chuẩn kép.
Đồng thời, các quốc gia như Việt Nam cần tiếp tục công khai minh bạch những
thành tựu và thách thức trong quá trình phát triển, để cộng đồng quốc tế có cái
nhìn đúng đắn và công bằng hơn về nỗ lực bảo đảm quyền con người cho toàn thể
nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét