Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Đại chiến trong “Văn đoàn độc lập”!



Gần đây, dư luận được phen mở mắt chứng kiến các “nhà sáng lập” của cái gọi là “Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam” đập nhau tơi tả. Họ không còn giấu giếm, lấp liếm và thỏa hiệp được với nhau trong nội bộ mà lôi nhau lên trước các trang/kênh thông tin của mình để băm nhau thẳng thừng. Không ngừng lại, họ lôi kéo các con nhang, đệ tử trong trường phái “ly khai Hội nhà văn Việt Nam” để băm nhau cho có thế có lực. Cuộc khẩu chiến này chắc chắn chưa thể dừng cho đến khi cái tổ chức mà họ kiêu hãnh, tuyên bố lùm xùm từ khi “sáng lập” kia tan rã và một tá tổ chức mới sẽ hình thành để bảo vệ đường hướng cho phe cánh của mình trong nhúm “lực lượng văn chương độc lập” này

Có thể tóm lược đại khái cuộc đại chiến này, về công khai là xung quanh bản chất của văn chương và định hướng chính trị của “Văn đoàn độc lập” với 2 phe chính nổi lên như sau:.
Phe thứ nhất gồm toàn gương mặt của đứng đầu Văn đoàn Độc lập – bao gồm Hoàng Hưng, Nguyên Ngọc, Hoàng Dũng – tuyên bố rằng văn nghệ sĩ không phải là công cụ phục vụ số đông, phục vụ chính trị; mà phải được tự do sáng tạo, đi tìm cái mới, kể cả cái mới khó hiểu và xa lạ với số đông.
Phe còn lại, được xem như là nhóm ly khai – bao gồm Trần Mạnh Hảo, Hà Sĩ Phu, Lê Phú Khải, Paul Nguyễn Hoàng Đức – tuyên bố rằng văn nghệ “phải gắn với hiện tình phải là công cụ để phụng sự đất nước, chống giặc nội xâm và ngoại xâm”; và phải dễ hiểu với tầng lớp bình dân.
Thế là sau năm năm thành lập, không có lễ kỷ niệm hay liên hoan tưng bừng, giải ngân bằng gây quỹ in sách, trao tặng giải thưởng hay tung hô “tác phẩm”, “tuyên bố” của nhau lên 9 tầng mây như mọi khi. Thay vào đó là các cuộc đôi co bất tận, không phân thắng bại, thậm chí bắt đầu có khuynh hướng nhục mạ nhau là “phản bội”, là “cơ hội”.
Nhìn lại cục diện các tổ chức “xã hội dân sự độc lập” mà ông Nguyễn Quang A, đám VOICE của Việt tân hô hào 5 năm trước với chủ trương hình thành hàng loạt các tổ chức đội lốt xã hội dân sự nhằm cạnh tranh lực lượng với các tổ chức, hội nghề nghiệp, xã hội do Đảng lãnh đạo như Hội nhà báo, hội nhà văn, hội luật sư, hội blogger, …quy tụ xung quanh cái gọi là “Diễn đàn xã hội dân sự” của ông Nguyễn Quang A. Đến nay, tất cả các tổ chức xã hội dân sự sự độc lập này, về cơ bản, đã phá sản, đã tan hoang, hoặc còn tồn tại cũng chỉ là cái vỏ của một nhúm khởi xướng vì còn được bơm tiền. Đau nhất là Văn đoàn độc lập, ông A đã không tiếc tiền dốc túi hàng tỷ đồng để nuôi các cụ, các nhà văn di vu chém gió bôi nhọ từ chị Võ Thị Sáu đến lãnh tụ hay nền tảng tư tưởng, chính sách văn học nghệ thuật của Đảng, xem như tồn tại được lâu nhất với tuổi thọ 5 năm cũng bắt đầu chấm hết.
Khi nào rảnh, tôi sẽ biên tiếp về cuộc đại chiến “kỳ cùng địch thủ” này
Nguyễn Biên Cương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét