Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Khi bảo vệ chủ quyền, có cần tỏ ra thù hằn và hoảng loạn?



Đầu tháng 07/2019, Trung Quốc đã đưa một số tàu khảo sát, tàu hải cảnh đến quấy rối, thăm dò các mỏ dầu tại vùng biển bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong 2 tuần đầu tiên, giới chống đối đã lợi dụng diễn biến này để làm 4 việc - là tung tin giả, đòi thay đổi đường lối đối ngoại theo hướng “thân Mỹ - thoát Trung”, kích động biểu tình, và tuyên truyền chống Nhà nước. Trong 4 hoạt động tuyên truyền đó, hoạt động kích động biểu tình chưa đạt được hiệu quả như trong mùa hè 8 năm vừa qua. Cụ thể, trong nước chưa phát sinh biểu tình, cuộc biểu tình mà Dân Làm Báo phát động ở Texas chỉ có 10 người tham gia, duy có cuộc biểu tình do nhóm “Zombie Nguyễn” phát động ở Tokyo và Osaka là thu hút sự chú ý của dư luận.

Để lấp liếm thất bại đó, sang tuần thứ 3, giới chống đối đã thay đổi phương thức tuyên truyền.
Về phương diện tình cảm, họ đánh đồng “lòng yêu nước” với tinh thần bài Trung Quốc cực đoan và các cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Từ đó, một mặt, họ viết rằng biểu tình chống Trung Quốc chưa nổ ra không phải là do họ không dám phát động; mà là do “lòng yêu nước” suy giảm vì bị Nhà nước “ngăn cấm”, bị xã hội “thờ ơ”. Mặt khác, họ viết rằng Nhà nước Việt Nam đã “phản bội dân tộc” khi vẫn giữ quan hệ ngoại giao và kinh tế bình thường, thay vì thể hiện rõ sự thù địch với Trung Quốc, trong thời điểm Việt Nam đang bị Trung Quốc xâm phạm vùng biển.
Về phương diện lý lẽ, họ đang tuyên truyền về 3 chủ đề.
Một, là việc hai chính phủ Việt - Trung vẫn giữ mối quan hệ ngoại giao thân thiện, và sự hợp tác giữa nhiều cơ quan, đơn vị, trên cơ sở ý thức hệ chung.
Hai, là việc Nhà nước Việt Nam giữ chủ quyền bằng cách “trao cờ cho ngư dân bám biển”, thay vì chỉ dùng quân đội.
Ba, là việc Nhà nước Việt Nam từng “đàn áp”, “bắt bớ” các cuộc biểu tình “chống Trung Quốc”.
Trong chủ đề thứ nhất, giới chống đối đòi bãi bỏ quan hệ ngoại giao thân thiện, dựa trên ý thức hệ chung, giữa Đảng Cộng sản, chính phủ, quân đội, công an… của hai nước Việt – Trung. Họ cũng đòi Chủ tịch nước lên tiếng về vụ Tư Chính, đòi Chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về luật biển, tăng cường công kích Trung Quốc trước dư luận quốc tế. Các thành viên Diễn đàn Xã hội Dân sự tiếp tục đòi cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đấu thầu dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam.
Về việc này, Nguyễn Ngọc Chu liên tục viết 3 bài. Chu gợi ý rằng thay vì chia đường cao tốc Bắc – Nam làm 8 gói thầu lớn, và chỉ mời thầu các doanh nghiệp nước ngoài có vốn lớn và kinh nghiệm lâu năm, Bộ Giao thông – Vận tải nên cắt con đường ra làm nhiều dự án nhỏ, để mời các doanh nghiệp Việt Nam tại địa phương tham gia đấu thầu làm từng đoạn.
Ngoài ra, trong chủ đề này, giới chống đối cũng công kích phát biểu hôm 30/07 của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, rằng “vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu” giữa Việt Nam và Trung Quốc là “tâm nguyện của nhân dân và quân đội” hai nước.
Ngày 04/08/2019, Carl Thayer đưa tin rằng số tàu Trung Quốc ở bãi Tư Chính đã tăng từ 35 lên 80. Hiện giới chống đối đang tập trung lan truyền thông tin này, để công kích rằng Chính phủ Việt Nam chưa có phản ứng thích đáng.
Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra 3 ý kiến.
Thứ nhất, thể chế chính trị và độc lập dân tộc là 2 vấn đề khác nhau. Thực tế lịch sử đã cho thấy Việt Nam có thể giữ độc lập dân tộc trong khi vẫn áp dụng cùng một thể chế chính trị với Trung Quốc, không tỏ thái độ thù địch với Trung Quốc, và tiếp tục học hỏi Trung Quốc. Chẳng hạn, dù mọi triều đại phong kiến của Việt Nam đều xây dựng chính quyền theo mô hình Nho giáo, đều học tập các giá trị văn hóa của Trung Quốc, và đều giữ giao hảo với trung Quốc sau chiến tranh, họ không thất bại trong việc bảo vệ nền độc lập. Ở nước ngoài, người Nhật giữ được độc lập nhờ giao thương, học hỏi phương Tây, chứ không phải nhờ đóng cửa trước phương Tây và tỏ ra thù địch. Gần hơn, vào thời Chiến tranh Lạnh, nước nhỏ Mông Cổ vẫn giữ được nền độc lập nhờ biết cân bằng quan hệ với 2 nước xã hội chủ nghĩa khác, là Trung Quốc và Liên Xô.
Thêm nữa, nếu nói sao chép mô hình chính trị là “bán nước”, thì chẳng khác gì nói rằng Việt Nam Quốc dân Đảng đã “bán nước” cho Trung Quốc khi sao chép chủ nghĩa Tam Dân, và Ngô Đình Diệm đã “bán nước” cho Vatican khi định áp đặt cho cả miền Nam một ý thức hệ mang nặng màu sắc Công giáo.
Thứ hai, cần đánh giá quyết tâm giữ nước của Chính phủ Việt Nam dựa trên hành động và hiệu quả trong thực tế, thay vì trên vấn đề “ý thức hệ”. Số liệu thực tế cho thấy thành tựu bảo vệ chủ quyền biển của Việt Nam không thấp. Chẳng hạn, theo báo cáo của chính phủ Mỹ, thì vào năm 2015, Việt Nam đã kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, cao gấp đôi so với năm 1990. Trong khi đó, ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm.
Riêng trong “vụ Tư Chính”, hiện Trung Quốc chưa cắm được thêm bất cứ dàn khoan nào trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, các giải pháp ngoại giao của Việt Nam đã khiến Mỹ và Nhật bày tỏ lo ngại về vụ việc, ASEAN ra tuyên bố chung về vụ việc, và EU lên tiếng “ủng hộ quan điểm của Việt Nam về căng thẳng ở Biển Đông. Nếu giới “dân chửi” đồng ý rằng Việt Nam cần bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, thay vì bằng vũ lực đơn phương, thì họ cần thừa nhận rằng Chính phủ Việt Nam đang làm khá tốt.
Thứ ba, việc Trung Quốc tăng gấp đôi lượng tàu ở bãi Tư Chính có thể xuất phát từ 1 trong 2 nguyên nhân. Một, là số tàu cũ không đủ để khiến hải quân Việt Nam rút lui, hay khiến Việt Nam từ bỏ ý định bảo vệ chủ quyền bằng ngoại giao đa phương và luật quốc tế. Hai, là Trung Quốc đang tung hỏa mù, khiến các bên liên quan dồn mọi sự chú ý vào bãi Tư Chính, và không chú ý đến nước cờ thật của họ trên Biển Đông. Họ từng làm điều tương tự vào năm 2014, khi khiến dư luận dồn sự chú ý vào dàn khoan HD-981, trong lúc họ xây đảo nổi ở Trường Sa. Trong cả 2 trường hợp vừa nêu, Việt Nam nên bình tĩnh quan sát toàn cảnh và giữ nước cờ riêng của mình, thay vì hoảng loạn đáp trả những đòn khiêu khích của đối thủ.
Khi giới “dân chửi” kích cho dư luận thù hằn Trung Quốc và hoảng loạn trước “vụ Tư Chính”, họ có ít nhất 2 động cơ. Thứ nhất, họ muốn đánh thẳng vào tính chính đáng của Nhà nước Việt Nam – thứ đặt nền tảng trên 2 cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, họ muốn Việt Nam lệ thuộc vào Mỹ trong cuộc chiến chống Trung Quốc, và thay đổi chế độ theo mô hình Mỹ, giúp vị thế chính trị của họ gia tăng. Đây là 2 động cơ vị kỷ, và có thể mâu thuẫn với nhu cầu độc lập của dân tộc, cùng nhu cầu an toàn của dân chúng.

10 nhận xét:

  1. Không phải khi nào việc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ đất nước cũng cần tới sử dụng bạo lực, sử dụng vũ trang hay chiến tranh. Bảo vệ được nền độc lập sao mà không dùng một binh một tốt, không gây thiệt hại về người và tài sản, không có tiếng súng đó mới là điều cần thực hiện và đó cũng là tiêu chí mà Việt Nam đang hướng tới trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảng và Nhà nước ta đang có những biện pháp xử lý theo tôi là hoàn toàn phù hợp và hết sức khôn khéo, ai cũng biết hậu quả chiến tranh như thế nào vậy nên hãy yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, hãy bình tĩnh đừng để các thế lực thù địch dắt mũi, kích động, lôi kéo.

    Trả lờiXóa
  2. Dùng biện pháp nào mà phù hợp với hoàn cảnh với điều kiện, đem lại lợi ích thiết thực và to lớn nhất cho đất nước thì chúng ta thực hiện. Bảo vệ độc lập chủ quyền không chỉ có đánh giết, súng đạn mà còn rất nhiều biện pháp khác. Thế nên chúng ta nên bình tĩnh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, bình tĩnh để không, mắc phải âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  3. Khi giới “dân chửi” kích cho dư luận thù hằn Trung Quốc và hoảng loạn trước “vụ Tư Chính”, họ có ít nhất 2 động cơ. Thứ nhất, họ muốn đánh thẳng vào tính chính đáng của Nhà nước Việt Nam – thứ đặt nền tảng trên 2 cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, họ muốn Việt Nam lệ thuộc vào Mỹ trong cuộc chiến chống Trung Quốc, và thay đổi chế độ theo mô hình Mỹ, giúp vị thế chính trị của họ gia tăng. Đây là 2 động cơ vị kỷ, và có thể mâu thuẫn với nhu cầu độc lập của dân tộc, cùng nhu cầu an toàn của dân chúng.

    Trả lờiXóa
  4. Việc người ta phải kính sợ chúng ta đó là trên cơ sở kiên quyết đến cùng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng nhưng vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội và mọi mặt hợp tác về chính trị song phương. Đấy mới là cái thiên tài trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền

    Trả lờiXóa
  5. Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và đương nhiên không bao giờ được phép chùn chân trong công tác đấu tranh bảo vệ. Tuy nhiên làm gì thì làm cũng phải trên tinh thần giữ ổn định để phát triển chứ không vì đấu tranh mà ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội được

    Trả lờiXóa
  6. Biển đảo là vấn đề rất nóng. Đó là việc không dễ dàng trong vấn đề đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Nếu như không có đường lối khôn khéo thì đương nhiên không thể có được sự chiến thắng. Thậm chí đấu tranh sai đường lối còn ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nữa

    Trả lờiXóa
  7. Một vấn đề nóng như vậy dĩ nhiên là đặt trên rất nhiều phương diện để xem xét và xử lý. Đảng và Nhà nước đã và đang rất đau đầu về chuyện đó, những chính sách hiện tại được đưa ra tại thời điểm này là vô cùng khéo léo và khôn quan, đều không ai muốn tổn hại đến lợi ích của quốc gia dân tộc cả

    Trả lờiXóa
  8. Vốn chúng ta là những người thuộc lẽ phải, chúng ta có rất nhiều các nước khác trên thế giới ủng hộ vậy nên việc Đảng ta thưc hiện chủ trương dùng biện pháp vừa thể hiện sự cứng rắn , lại cũng vừa mềm mỏng khéo léo thể hiện sự tinh ý và đã xem xét kĩ mọi khía cạnh của Đảng

    Trả lờiXóa
  9. Giả sử mà có chiến tranh thì nhân dân ta sẽ khổ nhất còn cái đám 3 que này sẽ là những đứa bám càng đu sang nước ngoài đầu tiên, ngồi đấy mà kêu gọi "thân Mỹ - thoát Trung". Mỹ là một đất nước thế nào mà ta có thể yên tâm dựa vào, hành động như vậy cũng có khác gì bán nước. Mối quan hệ hòa hảo là đã đủ, ít ra hãy nhớ rằng Mỹ cũng là một nước đã từng xâm lược nước ta bao nhiêu năm

    Trả lờiXóa