Mới đây, Trần Huỳnh Duy Thức tuyên bố
tuyệt thực lần thứ 22 chỉ vì căng tin trại giam không bán đồ ăn theo yêu cầu
của Thức. Tiếp đến “nhà hoạt động môi trường trốn thuế” Đặng Đình Bách tuyên bố
tuyệt thực để ủng hộ Thức. Chưa biết màn tuyệt thực này diễn biến, kết quả ra
sao thì mấy hôm nay lại nghe RFA, Việt tân,…rêu rao Lê Trọng Hùng tuyên bố
tuyệt thực để phản đối tân Tổng Bí thư. Có thể nói, mỗi lần tuyệt thực của họ là
mỗi lý do khác nhau, kể cả lý do lãng nhách vì đã lạm dụng quá nhiều và lặp đi
lặp lại liên tục.
Nhìn lại quá khứ, Cù Huy Hà Vũ từng công bố là đã tuyệt thực trong
20 ngày nhưng thiên hạ đều được mãn nhãn với kho lương thực phong phú, đầy
dưỡng chất của ông ta trên truyền hình tường thuật từ trại giam cùng những câu
nói hồn nhiên thừa nhân kiểu “ngu gì mà tuyệt thực”. Hải Điếu Cày kêu cứu bị
ngược đãi cụt tay trong tù, góp phần được bên ngoài “cõng” ra khỏi trại giam
xuất ngoại vì lý do nhân đạo để chữa bệnh dụng tương tự, sang đến Mỹ thì tay đã
“mọc” trở lại. Còn Trần Huỳnh Duy Thức với vô số tuyên bố “tuyệt thực đến chết”
..đã 22 lần vẫn chưa hề hấn gì…
Vấn đề dư luận tò mò là vì sao họ “say
mê” chiêu tuyệt thực này đến vậy bất chấp bị vạch trần, lên án chiêu trò lố bịch, lời nói dối
trắng trợn? Từng có ý kiến tổng kết lý do họ “xính” tuyệt thực nhưu sau:
Thứ nhất phải xét đến hoàn cảnh trong tù, khi đã là phạm nhân đồng
nghĩa với việc mất quyền công dân, bị giam giữ và học tập cải tạo, không có
nhiều điều kiện để thực hiện các mưu đồ chính trị khác như biểu tình, viết
blog, móc nối với các tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy “tuyệt thực” là phương pháp
dễ thực hiện nhất.
Thứ hai, xét đến tác động cảm xúc của người tiếp cận thông tin
“tuyệt thực” sẽ để lại ấn tượng tốt hơn, chỉ sau phương pháp tự thiêu, nhưng vì
các “nhà dân chủ” này chỉ là đám cuội và mục đích vẫn là kiếm vài đồng tài trợ,
tìm kiếm danh hão nên chẳng dại gì mà tự thiêu cả. Trong khi đó, các cá nhân,
tổ chức gắn mác quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) không nắm được tình hình
cụ thể của đất nước nói chung, môi trường trại giam nói riêng, cũng như các
điều luật, quy định, thông tư của Việt Nam nên dễ bị dắt mũi.
Thứ ba, cũng vì ở trong tù bị hạn chế, việc tuyên bố “tuyệt thực”
sẽ không cần phải chứng minh cho thiên hạ thấy, bởi lấy đâu ra máy ảnh, máy
quay chứng minh quá trình thực hiện “tuyệt thực”, chỉ cần nói mồm thế là xong.
Thêm nữa, vì vấn đề nhân quyền, chính quyền và cán bộ trại giam cũng không thể
ghi lại hình ảnh, video riêng tư trong vấn đề ăn uống của phạm nhân, để vạch
trần cho dư luận thấy bộ mặt xảo trá của những “nhà dân chủ” này.
Thế nên dù chiêu bài đã cũ rích, đã bị vạch trần, lên án những
những “nhà dân chủ” này vẫn áp dụng, bởi vì nó vẫn tỏ ra hiệu quả. Quan trọng
nhất, có “cầu” ắt có “cung”, bản thân các cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với
Việt Nam vẫn cần một cái gì đó để có thể đem vào các báo cáo, tổng kết của họ
cho dầy trang giấy và phục vụ các mục đích chính trị của họ, gây sức ép với
Việt Nam để đạt một thỏa thuận nào đó có lợi cho họ.
Trở lại màn tuyệt thực vì lý do phản đối tân Tổng Bí thư Tô Lâm
được các trang mạng nước ngoại giật tít đầy hứng khởi cho thấy, những kẻ phụ
họa, tung hứng, cổ súy Lê Trọng Hùng hay trước đó Trần Huỳnh Duy Thức, Đặng
Đình Bách không quan tâm nhiều đến những lý do “Chí Phèo” cũng như hình ảnh lố
lăng của những kẻ mà họ đang dựng tượng “tù nhân lương tâm” kia. Nguyên nhân là
số phạm nhân kia cũng giống như đám người đang nỗ lực chống phá Việt Nam trên
mạng từ nước ngoài đang cạn vốn liếng “đấu tranh dân chủ” nên rơi vào tình cảnh
“vơ bèo vạt tép”, “cố đấm ăn xôi”?
Dù lý do là gì khiến họ bất chấp, thay vì cố gắng cải tạo tốt,
hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, sớm được giảm án về với gia là bởi vẫn
được “mô kích” tiếp tục làm “thiêu thân” lao vào những ảo ảnh được tô vẽ. Chừng
nào vẫn còn những thế lực cần “dựng tượng” cho “tù nhân lương tâm” thì chừng đó
chúng ta vẫn phải tiếp tục chứng kiến sự lạm dụng chiêu trò tuyệt thực như thế
này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét