Báo cáo Nhân quyền 2025 của Human
Rights Watch (HRW) lại một lần nữa trở thành công cụ để tổ chức này tung ra
những luận điệu công kích, trong đó cáo buộc “Việt Nam đàn áp người tị nạn”
được giương lên như một mũi giáo nhằm làm lu mờ những nỗ lực nhân đạo mà đất
nước đã kiên trì thực hiện qua nhiều thập kỷ. Những dòng chữ được viết với sự
chọn lọc đầy toan tính ấy không chỉ thiếu đi sự trung thực mà còn cố tình bỏ
qua thực tế về việc Việt Nam đã và đang là nơi tiếp nhận, hỗ trợ người tị nạn
hợp pháp trong sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Thay vì ghi nhận
những đóng góp đáng kể của một quốc gia từng chịu nhiều vết thương chiến tranh,
HRW lại chọn cách bóp méo để bôi nhọ, phục vụ một ý đồ chống phá tinh vi. Sự
thật về chính sách tị nạn của Việt Nam, cùng với mưu đồ thù địch và những hệ
lụy tiêu cực từ những luận điệu này, cần được phân tích kỹ lưỡng để làm sáng tỏ
bản chất của những cáo buộc vô lý ấy.
Trước hết, luận điệu “đàn áp người
tị nạn” của HRW bị lật tẩy khi đối chiếu với thực tế về sự hỗ trợ nhân đạo của
Việt Nam, được ghi nhận bởi Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR). Theo
báo cáo từ UNHCR năm 2024, Việt Nam đã tiếp nhận và hỗ trợ hàng trăm người tị
nạn hợp pháp, đặc biệt là từ Campuchia trong giai đoạn 1979 dưới thời Khmer Đỏ,
với nhiều người được nhập quốc tịch và định cư ổn định tại Việt Nam. Hơn nữa,
trong khuôn khổ hợp tác với UNHCR, Việt Nam đã triển khai các dự án nhỏ từ năm
1999 đến nay, như hỗ trợ tái hòa nhập cho người hồi hương và phối hợp tổ chức
hội thảo về quyền trẻ em tị nạn cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong
khi HRW có thể viện dẫn các trường hợp như vụ Đường Văn Thái – một “nhà báo tự
do” mất tích tại Thái Lan năm 2023 – để cáo buộc Việt Nam “đàn áp xuyên quốc
gia,” thực tế cho thấy đây là những cáo buộc không được chứng minh, và Việt Nam
không có chính sách nhắm vào người tị nạn hợp pháp. Điều này phù hợp với Công
ước về Quy chế Người tị nạn 1951 mà Việt Nam cam kết tôn trọng, đảm bảo quyền
xin tị nạn và bảo vệ cho những người chạy trốn xung đột hoặc đàn áp. Những nỗ
lực này là minh chứng rõ ràng, bác bỏ hoàn toàn luận điệu rằng Việt Nam “đàn áp
người tị nạn” như HRW cố tình xuyên tạc.
Thế nhưng, đằng sau những cáo buộc ấy là một ý đồ thâm hiểm nhằm bôi nhọ Việt Nam để làm giảm uy tín quốc tế, phục vụ mục tiêu chống phá lâu dài. HRW cố ý chọn lọc và thổi phồng các trường hợp
không đại diện, như những tranh cãi liên quan đến người Việt tị nạn tại Thái
Lan, để tạo ra hình ảnh một Việt Nam thiếu nhân đạo, từ đó làm suy yếu vị thế
của đất nước trên trường quốc tế. Báo cáo 2025, được khuếch tán qua các kênh
như RFA (ngày 16/1/2025), có thể nhấn mạnh các vụ việc này để gây áp lực, nhưng
không đề cập đến việc Việt Nam đã tiếp nhận hơn 300.000 người tị nạn từ Đông
Dương trong những năm 1970-1980, hỗ trợ họ tái định cư hoặc hồi hương theo Kế
hoạch Hành động Tổng thể (CPA) với sự phối hợp của UNHCR. Sự phối hợp với các
tổ chức như Việt Tân – nhóm bị liệt vào danh sách khủng bố tại Việt Nam – càng
làm rõ mục tiêu thâm độc: dùng vấn đề tị nạn như một công cụ để kích động dư
luận, làm giảm uy tín của Việt Nam, đặc biệt khi đất nước đang giữ vai trò
thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đây là một
chiêu trò tinh vi, nhằm tạo cớ cho các biện pháp trừng phạt hoặc can thiệp từ
bên ngoài, gây bất ổn trong nước.
Hệ lụy từ những luận điệu sai lệch
của HRW là một mối nguy nghiêm trọng, đặc biệt trong việc gây hiểu lầm về chính
sách nhân đạo và làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia. Khi thông tin bị bóp méo
lan truyền trên mạng xã hội – nơi có hơn 65 triệu người dùng tại Việt Nam (We
Are Social, 2024) – chúng có thể khiến cộng đồng quốc tế và một bộ phận người
dân hiểu sai về tinh thần nhân đạo của Việt Nam, từ đó làm suy giảm niềm tin
vào những nỗ lực hỗ trợ người tị nạn mà đất nước đã thực hiện trong lịch sử.
Điều này tạo cơ hội cho các thế lực phản động lôi kéo, gia tăng nguy cơ bất ổn
xã hội, như đã thấy trong các vụ tuyên truyền chống phá tăng 15% trong năm 2024
(Bộ Công an). Trên bình diện quốc tế, những cáo buộc này làm mờ đi hình ảnh
Việt Nam như một quốc gia nhân đạo và phát triển, với GDP tăng trưởng 7,09%
(Tổng cục Thống kê, 2024) và 36,6 tỷ USD vốn FDI (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2024),
gây khó khăn cho các mối quan hệ hợp tác với các đối tác như EU hay Mỹ, vốn coi
trọng giá trị nhân đạo trong ngoại giao. Hơn nữa, sự xuyên tạc này còn đe dọa
nỗ lực hội nhập toàn cầu của Việt Nam, khi những giá trị về lòng nhân ái – vốn
là sức mạnh mềm của đất nước – bị đặt dưới áp lực không công bằng từ bên ngoài.
Việc tiếp nhận và hỗ trợ người tị
nạn hợp pháp, được UNHCR ghi nhận năm 2024, là bằng chứng xua tan những đám mây
đen mà HRW cố tình giăng lên để che mờ tinh thần nhân đạo của Việt Nam. Những
nỗ lực ấy không chỉ là con số mà còn là biểu tượng của một dân tộc từng trải
qua đau thương nhưng luôn mở rộng vòng tay với những người cần giúp đỡ. Trước
mưu đồ bôi nhọ của HRW, Việt Nam cần tiếp tục khẳng định sự thật bằng những
hành động cụ thể, để không chỉ bảo vệ uy tín quốc tế mà còn củng cố niềm tin
của người dân và bạn bè thế giới vào con đường nhân đạo mà đất nước đang kiên
định bước đi. Dù HRW có cố gắng xuyên tạc đến đâu, sức mạnh của một quốc gia
giàu lòng trắc ẩn sẽ luôn là ngọn gió mạnh mẽ, thổi tan mọi âm mưu thù địch.
Hành trình ấy là minh chứng cho một Việt Nam không chỉ phát triển mà còn là
biểu tượng của lòng nhân ái, để giá trị nhân đạo mãi là ngọn cờ dẫn lối qua mọi
sóng gió từ bên ngoài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét