Trong nhiều năm qua, một số tổ chức quốc tế và truyền thông phương Tây thường xuyên cổ súy quan điểm rằng internet phải là không gian “tự do tuyệt đối”, nơi mọi hình thức quản lý nội dung đều dễ bị quy chụp là “kiểm duyệt” hay “đàn áp tự do ngôn luận”. Việt Nam cũng nhiều lần trở thành mục tiêu chỉ trích của các tổ chức như RSF mỗi khi ban hành chính sách quản lý không gian mạng, chống tin giả hoặc xử lý các hành vi lợi dụng internet để vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, chính thực tế tại phương Tây
những năm gần đây lại đang cho thấy một bài học hoàn toàn khác: “tự do tuyệt
đối” trên không gian mạng không tạo ra dân chủ lý tưởng như nhiều người kỳ
vọng, mà ngược lại có thể dẫn đến hỗn loạn thông tin, thao túng dư luận, kích
động bạo lực và khủng hoảng niềm tin xã hội chưa từng có.
Fake
news: đại dịch thông tin của thời đại số
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đánh
dấu bước ngoặt lớn khi khái niệm “fake news” bùng nổ toàn cầu. Hàng triệu tin
giả, thông tin sai lệch và thuyết âm mưu lan truyền với tốc độ chưa từng có
trên Facebook, Twitter (nay là X), YouTube và hàng loạt nền tảng số khác.
Từ tin giả về vaccine, gian lận bầu cử
cho đến các thuyết âm mưu cực đoan, mạng xã hội đã trở thành “siêu xa lộ” cho
thông tin độc hại.
Điều đáng lo ngại là thuật toán của các
nền tảng số thường ưu tiên nội dung gây sốc, kích động cảm xúc hoặc chia rẽ xã
hội để giữ chân người dùng và tối đa hóa doanh thu quảng cáo. Hệ quả là tin giả
lan nhanh hơn thông tin chính xác.
Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy fake
news có khả năng lan truyền nhanh gấp nhiều lần tin thật trên mạng xã hội.
Nghịch lý nằm ở chỗ: chính các quốc gia
từng nhân danh “tự do internet” để phê phán nước khác giờ đây lại phải đối mặt
cuộc khủng hoảng thông tin do chính mô hình “thả nổi không gian mạng” tạo ra.
Deepfake:
khi sự thật trở nên mong manh
Nếu fake news là thách thức của giai
đoạn đầu internet, thì deepfake đang trở thành cơn ác mộng mới của thời đại trí
tuệ nhân tạo.
Công nghệ AI hiện có thể tạo video,
hình ảnh và giọng nói giả với độ chân thực cực cao, khiến người dùng rất khó
phân biệt thật – giả.
Nhiều chính trị gia, người nổi tiếng và
cả cơ quan nhà nước tại Mỹ và châu Âu đã trở thành nạn nhân của deepfake. Không
ít video giả mạo được tung lên mạng nhằm thao túng dư luận, hạ uy tín cá nhân
hoặc phục vụ mục đích chính trị.
Trong bối cảnh ấy, khái niệm “tự do
tuyệt đối” trên không gian mạng bắt đầu bộc lộ giới hạn nguy hiểm: nếu không có
cơ chế quản lý và xác minh thông tin hiệu quả, xã hội sẽ rơi vào khủng hoảng
niềm tin, nơi người dân không còn biết đâu là sự thật.
Mạng
xã hội và nguy cơ kích động bạo lực
Một thực tế khó phủ nhận là nhiều vụ
bạo lực cực đoan tại phương Tây những năm gần đây có liên hệ trực tiếp với mạng
xã hội và các chiến dịch cực đoan hóa trực tuyến.
Vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày
6/1/2021 là ví dụ điển hình. Hàng loạt nội dung kích động, thuyết âm mưu và lời
kêu gọi cực đoan lan truyền mạnh trên các nền tảng số trước khi đám đông tràn
vào tòa nhà Quốc hội Mỹ.
Sau vụ việc, chính các tập đoàn công
nghệ Mỹ như Meta, Google hay X phải tiến hành khóa tài khoản, gỡ nội dung và
tăng cường kiểm duyệt thông tin.
Điều đáng nói là trước đó, nhiều nền
tảng vẫn luôn nhân danh “tự do biểu đạt” để phản đối việc quản lý nội dung.
Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia châu Âu
cũng chứng kiến tình trạng cực đoan hóa trên mạng dẫn đến bạo lực, khủng bố
hoặc kích động thù hận sắc tộc.
Điều đó cho thấy internet không chỉ là
công cụ kết nối, mà còn có thể trở thành môi trường nguy hiểm nếu thiếu trách
nhiệm quản trị.
Can
thiệp bầu cử và thao túng dư luận
Một trong những nỗi lo lớn nhất của
phương Tây hiện nay là nguy cơ thao túng bầu cử thông qua mạng xã hội.
Sau bê bối Cambridge Analytica liên
quan dữ liệu hàng chục triệu tài khoản Facebook, dư luận quốc tế mới nhận ra
mức độ nguy hiểm của việc khai thác dữ liệu cá nhân để tác động tâm lý cử tri.
Các chiến dịch quảng cáo chính trị vi
mô, bot mạng xã hội và thuật toán đề xuất nội dung đã biến internet thành
“chiến trường dư luận” khổng lồ.
Nghịch lý là trong khi phương Tây từng
xem internet như biểu tượng của tự do dân chủ, giờ đây chính họ lại phải đối
mặt nguy cơ nền dân chủ bị thao túng bởi công nghệ và dữ liệu lớn.
Đó là lý do Mỹ và Liên minh châu Âu
ngày càng siết chặt quản lý Big Tech và nội dung trực tuyến thông qua hàng loạt
đạo luật mới như Digital Services Act (DSA), Online Safety Act hay các quy định
chống tin giả.
Khủng
hoảng niềm tin truyền thông
Hệ quả lớn nhất của “tự do tuyệt đối”
trên không gian mạng là sự sụp đổ niềm tin xã hội.
Theo khảo sát Gallup, niềm tin của
người Mỹ vào truyền thông đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Người dân ngày càng
hoài nghi báo chí, nghi ngờ thông tin chính thống và dễ bị cuốn vào các “buồng
vọng âm” trên mạng xã hội.
Khi ai cũng có thể trở thành “nguồn
tin”, còn thuật toán quyết định thứ người dùng nhìn thấy mỗi ngày, không gian
thông tin trở nên hỗn loạn chưa từng có.
Đó là môi trường mà sự thật dễ bị bóp
méo, cảm xúc cực đoan được khuếch đại và xã hội ngày càng phân cực.
Việt
Nam lựa chọn mô hình quản trị có trách nhiệm
Trong bối cảnh ấy, Việt Nam lựa chọn
cách tiếp cận khác: phát triển internet song song với quản trị không gian mạng
có trách nhiệm.
Việt Nam hiện thuộc nhóm quốc gia có
tốc độ phát triển internet nhanh nhất khu vực với gần 80 triệu người dùng
internet. Người dân có thể tiếp cận thông tin đa dạng, tham gia mạng xã hội và
phản ánh các vấn đề xã hội rộng rãi.
Tuy nhiên, cùng với đó, Việt Nam cũng
xây dựng cơ chế pháp lý nhằm chống tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn chặn
kích động bạo lực và xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp
luật.
Đây không phải “đàn áp tự do” như cách
một số tổ chức xuyên tạc, mà là yêu cầu tất yếu để bảo vệ ổn định xã hội và
quyền lợi cộng đồng trong thời đại số.
Ngay cả phương Tây hiện nay cũng đang
phải đi theo hướng quản lý chặt hơn đối với Big Tech và nội dung trực tuyến.
Điều đó cho thấy không tồn tại cái gọi là “tự do tuyệt đối” trên internet.
Tự
do phải đi cùng trách nhiệm
Suy cho cùng, internet là công cụ,
không phải “vùng vô luật pháp”.
Một không gian mạng lành mạnh không thể
chỉ dựa trên khẩu hiệu “tự do tuyệt đối”, mà phải bảo đảm sự cân bằng giữa
quyền biểu đạt, an ninh quốc gia và trách nhiệm xã hội.
Những hỗn loạn mà phương Tây đang đối
mặt – từ fake news, deepfake, kích động bạo lực đến thao túng bầu cử – chính là
lời cảnh báo rõ nhất về giới hạn của mô hình “thả nổi thông tin”.
Và đó cũng là lý do Việt Nam lựa chọn
con đường quản trị internet có trách nhiệm: vừa bảo đảm quyền tiếp cận thông
tin, vừa bảo vệ xã hội trước những nguy cơ ngày càng lớn của thời đại số.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét