Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2026

RSF 2026: “Bản án truyền thông” mang màu sắc ý thức hệ và tiêu chuẩn kép phương Tây

 Ngày 30/4/2026, tổ chức Phóng viên Không Biên giới (Reporters Without Borders – RSF) công bố Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới 2026, trong đó Việt Nam bị xếp hạng 174/180 với số điểm 21,15/100, thuộc nhóm “rất nghiêm trọng”. Ngay sau đó, nhiều nền tảng truyền thông chống đối và các tổ chức mang tư tưởng thù địch lập tức coi đây như một “phán quyết quốc tế” nhằm phủ nhận toàn bộ thực tiễn phát triển báo chí, truyền thông và quyền tiếp cận thông tin tại Việt Nam.



Tuy nhiên, càng đi sâu phân tích phương pháp luận, cơ chế tài trợ và logic đánh giá của RSF, càng thấy rõ đây không đơn thuần là một bảng xếp hạng học thuật khách quan, mà phản ánh đậm nét hệ quy chiếu chính trị – ý thức hệ của phương Tây. Đằng sau những con số tưởng như “khoa học” ấy là một cơ chế chấm điểm dựa nặng vào nhận thức chủ quan, thiên kiến chính trị và tiêu chuẩn kép.

Điểm số 21,15/100 và thứ hạng 174/180 mà RSF áp cho Việt Nam thực chất là sản phẩm của một phương pháp luận đầy tranh cãi. Theo chính tài liệu methodology do RSF công bố, tổ chức này xây dựng chỉ số chủ yếu thông qua bảng khảo sát gửi cho các “chuyên gia”, “nhà báo”, “nhà nghiên cứu”, “tổ chức đối tác” và “nhà hoạt động”. Điều đáng nói là danh tính cụ thể của phần lớn những người tham gia khảo sát không được công khai minh bạch. Công chúng không biết họ thuộc tổ chức nào, có quan điểm chính trị ra sao, mức độ đại diện thế nào hay liệu có tồn tại xung đột lợi ích hay không.

Nói cách khác, một bảng xếp hạng có khả năng tác động mạnh tới hình ảnh quốc gia lại được xây dựng chủ yếu dựa trên “nhận thức” của các cá nhân ẩn danh, thay vì dữ liệu định lượng rõ ràng và có thể kiểm chứng độc lập. Đây là điểm yếu căn bản khiến chỉ số của RSF thiếu tính khách quan khoa học.

Cần nhìn thẳng vào thực tế rằng khái niệm “tự do báo chí” chưa bao giờ là phạm trù hoàn toàn phi ý thức hệ. Phương Tây mặc định mô hình báo chí tư nhân vận hành theo logic thị trường là chuẩn mực duy nhất cho toàn thế giới. Vì vậy, những quốc gia lựa chọn mô hình báo chí khác, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa, gần như mặc nhiên bị đặt vào vị trí “thiếu tự do”.

Điều này giải thích vì sao trong nhiều năm liền, các quốc gia không đi theo quỹ đạo chính trị phương Tây thường xuyên bị xếp cuối bảng, bất chấp thực tế phát triển truyền thông và quyền tiếp cận thông tin tại mỗi nước có nhiều khác biệt lịch sử, văn hóa và thể chế.

Điều đáng nói hơn là RSF gần như bỏ qua hoàn toàn nền tảng pháp lý và thực tiễn truyền thông tại Việt Nam. Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Đây không phải tuyên bố hình thức, mà được cụ thể hóa bằng sự phát triển mạnh mẽ của đời sống báo chí và không gian số trong nhiều năm qua.

Việt Nam hiện có hơn 800 cơ quan báo chí hoạt động công khai, hàng chục nghìn nhà báo tác nghiệp thường xuyên, cùng hệ sinh thái truyền thông số phát triển rất nhanh. Theo báo cáo DataReportal 2025, Việt Nam có khoảng 79,8 triệu người dùng internet, tương đương 78,8% dân số. Facebook, YouTube, TikTok, Zalo và nhiều nền tảng số khác trở thành không gian trao đổi, tranh luận xã hội vô cùng sôi động mỗi ngày.

Nếu Việt Nam thực sự “không có tự do báo chí” như RSF mô tả, sẽ rất khó lý giải vì sao các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, sai phạm cán bộ hay những tranh luận lớn về dân sinh liên tục xuất hiện công khai trên báo chí và mạng xã hội. Chỉ riêng chiến dịch phòng, chống tham nhũng những năm gần đây đã chứng kiến hàng loạt đại án kinh tế lớn được truyền thông phản ánh rộng rãi, nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý công khai trước pháp luật.

Một nền báo chí hoàn toàn “bị bịt miệng” sẽ không thể tồn tại những điều đó.

Thế nhưng RSF dường như không quan tâm nhiều đến thực tiễn ấy. Thay vào đó, tổ chức này chủ yếu tập trung vào những cá nhân vi phạm pháp luật liên quan an ninh quốc gia rồi mặc định gắn nhãn “nhà báo độc lập” hay “người bảo vệ tự do báo chí”.

Đây chính là biểu hiện của tiêu chuẩn kép.

Mọi quốc gia đều tồn tại ranh giới pháp lý giữa quyền tự do biểu đạt và hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, kích động cực đoan, phát tán thông tin sai sự thật hay chống phá thể chế. Mỹ có Đạo luật Espionage Act. Châu Âu có hàng loạt quy định nghiêm ngặt về “hate speech”, chống cực đoan hóa và kiểm soát nội dung trực tuyến. Nhưng cùng một logic pháp lý ấy, khi áp dụng tại Việt Nam lại bị diễn giải thành “đàn áp tự do báo chí”.

Vụ Julian Assange là ví dụ điển hình cho sự mâu thuẫn của phương Tây. Người sáng lập WikiLeaks bị truy đuổi suốt nhiều năm chỉ vì công bố tài liệu liên quan đến chiến tranh và hoạt động quân sự của Mỹ. Edward Snowden cũng phải sống lưu vong sau khi tiết lộ chương trình giám sát toàn cầu của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA). Nếu những vụ việc như vậy xảy ra ở một quốc gia ngoài phương Tây, chắc chắn RSF và nhiều tổ chức nhân quyền đã gọi đó là “đàn áp báo chí nghiêm trọng”.

Nhưng khi chính Mỹ hành động, các phản ứng lại rất dè dặt.

Không chỉ phương pháp luận gây tranh cãi, bản thân RSF cũng khó có thể được xem là tổ chức hoàn toàn “độc lập, phi chính trị” như cách họ tự quảng bá. Theo các báo cáo hoạt động công khai của chính RSF, tổ chức này nhận tài trợ từ nhiều chính phủ và quỹ phương Tây như National Endowment for Democracy (NED), Liên minh châu Âu (EU), Chính phủ Pháp hay Thụy Điển.

Đặc biệt, NED từ lâu đã bị nhiều học giả quốc tế xem là một công cụ phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình” của Mỹ. Báo The Guardian từng dẫn các tài liệu cho thấy RSF đã nhận tài trợ từ NED ngay từ những năm 2000. Khi một tổ chức nhận ngân sách từ các quỹ và chính phủ có lợi ích địa chính trị rõ ràng, rất khó để thuyết phục dư luận rằng mọi đánh giá của họ hoàn toàn “trung lập”.

Điều trớ trêu là trong khi RSF luôn cố xây dựng hình ảnh phương Tây như “hình mẫu tự do báo chí”, thì chính truyền thông phương Tây hiện nay lại đang chìm trong khủng hoảng sâu sắc.

Tại Mỹ – quốc gia được RSF xếp hạng 64/180 năm 2026 – quyền lực truyền thông đang tập trung vào tay một số tập đoàn khổng lồ. Theo nhiều nghiên cứu, trong đó có báo cáo năm 2025 của Roosevelt Institute, khoảng 90% thị trường truyền thông Mỹ bị chi phối bởi 6 tập đoàn lớn. Điều đó đồng nghĩa dòng chảy thông tin công cộng phần lớn nằm trong tay giới tài phiệt truyền thông và các nhóm lợi ích doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là tình trạng fake news, thao túng thuật toán, kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội và phân cực chính trị ngày càng nghiêm trọng. Sự kiện bạo loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021, làn sóng deepfake chính trị hay các tranh cãi quanh việc khóa tài khoản lãnh đạo chính trị cho thấy ngay cả phương Tây cũng chưa bao giờ tìm được lời giải hoàn hảo cho bài toán “tự do tuyệt đối”.

Thực tế ấy càng cho thấy nghịch lý: một hệ thống truyền thông bị thương mại hóa cực độ, bị thao túng bởi tài phiệt và công nghệ lại đang nhân danh “tự do báo chí” để phán xét các quốc gia khác.

Điều cần khẳng định là Việt Nam không phủ nhận những thách thức của thời đại số. Tin giả, thao túng thông tin, cạnh tranh truyền thông xuyên biên giới hay nguy cơ lợi dụng mạng xã hội để kích động cực đoan đều là những vấn đề có thật. Nhưng tranh luận về tự do báo chí phải dựa trên tinh thần đối thoại công bằng, tôn trọng khác biệt thể chế và quyền lựa chọn mô hình phát triển của mỗi quốc gia.

Không thể biến các bảng xếp hạng mang nặng thiên kiến ý thức hệ thành “tòa án đạo đức toàn cầu”.

RSF 2026 vì thế không đơn thuần là một báo cáo truyền thông. Nó phản ánh rất rõ cách một số tổ chức phương Tây sử dụng khái niệm “tự do báo chí” như công cụ gây áp lực chính trị, phục vụ chiến lược diễn ngôn và lợi ích địa chính trị.

Một nền báo chí thực sự vì con người không thể được đo bằng những bảng điểm xây dựng từ khảo sát cảm tính của các “chuyên gia ẩn danh”. Và tự do báo chí chân chính cũng không thể tách rời trách nhiệm xã hội, ổn định quốc gia và quyền được sống trong một môi trường thông tin lành mạnh, an toàn của người dân.

Đó mới là giá trị cốt lõi mà báo chí cách mạng Việt Nam đang hướng tới.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét