Thứ Tư, 10 tháng 4, 2019
Góc nhìn: Kiều bào - Nguồn lực quốc gia có bị bỏ lỡ ?
Việt Nam có 4,5 triệu kiều bào ở nước ngoài. Nửa triệu trong số đó là người có trình độ đại học cùng hàng chục nghìn doanh nhân, trí thức, nhà khoa học … Làm thế nào để phát triển “nguồn nguyên khí quốc gia” này để đóng góp cho sự phát triển của đất nước?
Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019
TÔN SÙNG "KẺ SĨ THỜI LOẠN" NGUYỄN HỮU CHỈNH, VĂN VIỆT ĐANG MUỐN CỔ VŨ MÔ HÌNH TRÍ THỨC NÀO?
Ngày 3/4/2019, Văn Việt đăng tải bài viết có tên: “KẺ SĨ THỜI LOẠN” HAY THỜI LOẠN VẮNG KẺ SĨ?". Đây là bài viết giới thiệu một cuốn tiểu thuyết lịch sử về Nguyễn Hữu Chỉnh, đại gian thần dưới thời vua Lê Chiêu Thống với tựa đền "Kẻ sĩ thời loạn" của Vũ Ngọc Tiến. Nguyễn Hữu Chỉnh gần đây được ca ngợi bởi các nhà văn có xu hướng chống đối chính quyền vì cho rằng ông ta là kẻ mạnh dạn và là anh hùng thất thế.
Nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh là ai? Nguyễn Hữu Chỉnh (1741 - 1788) vốn dĩ là môn khách dưới quyền của hai đại gian thần cuối thời Lê là cha con Hoàng Ngũ Phúc và Hoàng Đình Bảo. Ở dưới trướng của hai đại gian thần này, Nguyễn Hữu Chỉnh là cánh tay đắc lực giúp hai cha con họ Hoàng thôn tính triều chính. Sau khi Hoàng Đình Bảo bị giết trong loạn kiêu binh, Nguyễn Hữu Chỉnh chạy vội vào Nam theo quân Tây Sơn. Mối quan hệ giữa Nguyễn Hữu Chỉnh và Tây Sơn đã có từ trước đó. Khi chúa Trịnh sai Hoàng Ngũ Phúc và Hoàng Đình Bảo đi dẹp loạn Tây Sơn, Nguyễn Hữu Chỉnh cũng đi theo phò tá. Nguyễn Hữu Chỉnh sang làm thuyết khách đàm phán với Tây Sơn và lập tức được Nguyễn Nhạc yêu mến. Do đó, Nguyễn Hữu Chỉnh nhanh chóng có vị trị trong triều đình Tây Sơn. Chính Cống Chỉnh là người thuyết phục Tây Sơn kéo quân ra Bắc trả thù, tiêu diệt chính quyền mới non trẻ của Trịnh Tông. Sau đó, Nguyễn Hữu Chỉnh mượn uy Tây Sơn, thao túng nhà Lê, ép vua Lê Chiêu Thống trẻ tuổi phải làm theo ý mình. Mà ý của Nguyễn Hữu Chỉnh toàn đến từ các động cơ cá nhân: Tiêu diệt phe cánh đối lập, giết hại kẻ sĩ Bắc Hà (Cống Chỉnh không phải sĩ phu Bắc Hà), đốt đình phá chùa để nung tượng đồng đúc tiền, thuyết phục Lê Chiêu Thống chạy lên bắc cầu viện quân Thanh để tiêu diệt Tây Sơn. Tội ác của Nguyễn Hữu Chỉnh giờ đây được khỏa lấp bằng những luận điệu ca ngợi, gọi ông ta là "Chim bằng gẫy cánh".
Thế nhưng, cuốn sách "Kẻ sĩ thời loạn" dùng đến 9 trong số 12 chương để ca ngợi Nguyễn Hữu Chỉnh. Trong bài viết đăng trên Văn Việt, người giới thiệu viết: "Nguyễn Hữu Chỉnh trong “Kẻ sĩ thời loạn” là con người “vì dân”, dám theo đuổi lý tưởng “vì dân” đến tận cùng, bất chấp tất cả, kể cả đạo lý cương thường. Ông trở thành gian hùng thời loạn, nhưng với chất kẻ sĩ mà Vũ Ngọc Tiến tạc nên trong hình tượng của ông, Nguyễn Hữu Chỉnh có thể sẽ trở thành “năng thần thời trị”. Tiếc thay, thời thì loạn, kẻ sĩ thì không tìm thấy minh quân. Chí lớn chưa thành, ngựa ô trụy gối. Nguyễn Hữu Chỉnh chết trong phẫn uất như Hạng Vũ bên bờ Ô Giang năm xưa, anh hùng để hận đến nghìn năm." Có người "vì dân" nào lại lạm sát người vô tội, kéo giặc đến không cần màng tới số phận của dân chúng, mượn việc công để trả thù riêng, sẵn sàng bán nước khi cần hay không? Chắc rằng chỉ có Văn Việt mới dám khẳng định Nguyễn Hữu Chỉnh là "vì dân".
Ca ngợi Nguyễn Hữu Chỉnh, Văn Việt muốn khẳng định điều gì? Trên facebook của Thái Kế Toại, một thành viên của Văn Việt có đăng bài viết: "Con đường của kẻ sĩ" để tiếp tục ca ngợi Nguyễn Hữu Chỉnh và nhà văn Vũ Ngọc Tiến https://www.facebook.com/ thai.k.toai/posts/ 10212802077119553 . Bài viết này cho biết Vũ Ngọc Tiến trung thành với chủ trương "ôn cố tri tân", viết về thời loạn cuối Lê, rõ ràng muốn ám chỉ thời đại bây giờ là loạn lạc. Và hơn cả thế, họ mong chờ một trí thức như Nguyễn Hữu Chỉnh, một người sẵn sàng coi mạng người như cỏ rác, coi trung hiếu như vứt đi, coi giang sơn như vật trao đi bán lại... là mô hình trí thức mới trong tương lai, và rồi gán cho tất cả hành vi ấy hai chữ "vì dân". Sự thất bại của Nguyễn Hữu Chỉnh không phải là "anh hùng để hận đến nghìn năm", mà nguyên nhân đến từ sự phản trắc, tráo trở của ông ta trong suốt bối cảnh thời ấy. Kéo theo cái chết của ông ta là sự suy tàn của cả một thời đại để rồi người dân chịu sự dày vò của giặc cướp trong suốt những năm cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, cho đến khi vua Gia Long thống nhất Việt Nam.
Văn Việt đã ngày càng lộ diện bản thân là loại trí thức gì khi cố gắng PR cho một cuốn sách ca ngợi Nguyễn Hữu Chỉnh. Nguy hại lắm nếu đất nước rơi vào tay những kẻ như vậy!
Nguyễn Biên Cương
Green Trees có phải là một nhóm “bảo vệ môi trường” “ôn hòa”?
Ngày 16/03/2019, nhóm
Green Trees đã hoàn thành và chiếu ra mắt bộ phim tài liệu “Đừng sợ”, mà họ làm
để ca ngợi các phong trào biểu tình, bạo động do giới chống đối phát động từ
năm 2006 đến nay, bao gồm phong trào “cách mạng cá” năm 2016 – 2017. Trong 2
tuần cuối tháng 3, Green Trees đã sử dụng bộ phim này để tự ca ngợi mình như
một nhóm “bảo vệ môi trường” can đảm; để quy kết Nhà nước “ngăn cấm xã hội dân
sự”; và để khiến dư luận chú ý đến một số cá nhân chống đối đang thi hành án
hoặc đang bị truy nã như Hoàng Đức Bình, Bạch Hồng Quyền, Nguyễn Văn Hóa. Sang
tuần đầu tháng 4, nhóm này tiếp tục công kích Nhà nước, và tìm cách thu hút sự
chú ý của dư luận, bằng cách khai thác vụ Cao Vĩnh Thịnh bị công an tạm giữ,
thu đồ đạc để điều tra về bộ phim.
Cụ thể, trong cuộc phỏng
vấn trên BBC tiếng Việt và các bài viết trên Facebook cá nhân, Cao Vĩnh Thịnh
công kích rằng công an đã vi phạm quy trình tố tụng hình sự trong quá trình bắt
giữ mình. Cụ thể, Thịnh nói rằng công an bắt Thịnh mà không đọc lệnh bắt, thu
đồ đạc của Thịnh mà không có biên bản và giấy hẹn trả, truy cập máy tính của
Thịnh dù không được đồng ý, và không cho Thịnh gọi điện thoại cho người thân
trong thời gian bị tạm giữ.
Ngoài ra, Thịnh cũng
tuyên truyền rằng vụ việc vừa qua cho thấy "các cấp chính quyền coi những
người lên tiếng bảo vệ môi trường ôn hòa là mối đe dọa", và rằng nhóm
Green Trees "sẽ tiếp tục lên tiếng về các hoạt động bảo vệ môi trường, dù
có phải đối mặt với nhiều áp lực". Bài phỏng vấn Thịnh được BBC đặt tựa là
"Đừng bắt người ôn hòa". Qua sự nhấn mạnh này, có thể thấy Green
Trees vẫn muốn tự quảng bá mình như một nhóm “bảo vệ môi trường” “ôn hòa” và
“cam đảm”.
Sau khi xem xét vụ việc,
chúng tôi xin đưa ra 2 ý kiến.
Thứ nhất, khi trả lời
phỏng vấn BBC, Thịnh kể rằng Thịnh “đã từ chối ký mọi văn bản” mà cơ quan điều
tra đưa ra. Như vậy, không có chuyện việc bắt giữ, thẩm vấn, thu đồ đạc của
Thịnh không được văn bản nào ghi lại.
Thứ hai, để biết nội dung Green
Trees có được như quảng cáo không, ta cần nhìn lại quá trình hoạt động của họ.
Như quảng cáo của họ có ghi, Green Trees xuất phát từ phong trào phản đối chặt,
thay thế cây xanh ở Hà Nội, khởi nên từ tháng 03/2015. Tuy nhiên, trong thực tế,
nhóm người đầu tiên phát động phong trào này là group Facebook “6700 Cây Xanh”,
do giới NGO xây dựng. Nội quy của nhóm này không cho phép “các hoạt động và nội
dung vi phạm pháp luật Việt Nam; công kích, chửi bới cá nhân; đi ngược lại lợi
ích quốc gia”. Vì vậy, khi nhóm Phạm Đoan Trang, Trịnh Anh Tuấn muốn biến phong
trào bảo vệ cây xanh Hà Nội thành một phong trào biểu tình, công kích Nhà nước
kéo dài, họ đã lập ra nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh”, không chấp nhận những nội quy
vừa kể:
Tháng 04/2016, nhân việc nhà máy thép của tập đoàn Formosa
gây ô nhiễm bờ biển miền Trung Việt Nam, nhóm “Vì Một Hà Nội Xanh” đổi tên
thành “Green Trees” để tiện hoạt động ngoài Hà Nội. Từ đó, nhóm này chuyển hẳn
sang khai thác vụ Formosa, dù vụ “cây xanh Hà Nội” vẫn đang dậm chân tại chỗ.
Trong các bài viết trên fanpage của nhóm Green Trees, có không ít bài có dấu hiệu
vi phạm pháp luật, và cho thấy nhóm này chỉ lợi dụng vấn đề môi trường để chống
chế độ:
Trong khi đó, người sáng lập nhóm Green Trees là Phạm Đoan Trang đã
công khai mục đích lật đổ chế độ, và công khai bài bác đường lối đối thoại xã hội,
phản biện ôn hòa, tôn trọng pháp luật:
Như vậy, Green Trees không phải là một nhóm “bảo vệ môi trường”
“ôn hòa” như họ tuyên truyền. Vì họ có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, công
an có lý khi tạm giữ Cao Vĩnh Thịnh để điều tra.
Nhưng dù Green Trees thiếu thật thà, phải công nhận rằng họ
rất thông minh khi chọn Cao Vĩnh Thịnh, thay vì Phạm Đoan Trang, làm “mặt tiền”
của nhóm.
Nguyễn Biên Cương
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019
Phạm Chí Dũng lại tung thuyết âm mưu xuyên tạc vụ Junin2
Sau khi báo chí trong
nước đưa tin việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn
lậu Bộ công an xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc thực hiện Dự án
khai thác và nâng cấp dầu nặng lô Junin2 tại Venezuela của Tập đoàn dầu khí VN,
các chuyên gia zân chủ, truyền thống cuốc tế lại nháo nhào vào cuộc, bóp nặn
thông tin dưới danh nghĩa "phỏng vấn, nhân định, phán đoán,.." nhằm
hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của họ là phải làm sao lợi dụng vụ
án này quy kết trách nhiệm cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta về thiệt hại của Dự
án, và gieo rắc nghi ngờ trong dân chúng về đấu đá, tiêu diệt các phe
nhóm lợi ích trong cung đình,...từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.

Trong "mâm cỗ"
đó, tất nhiên không thể thiếu & vắng Phạm Chí Dũng, chủ tịt Hội nhà báo độc
lập. Mỗi bận thế này là cơ hội để ông Dũng nhào lặn ra các thuyết âm mưu thôn
tính, bè phái trong Đảng.
Trong bài viết về vụ này,
Phạm Chí Dũng phán rằng, TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo điều tra Dự án
Junin 2 nhằm "diệt trừ" một lực lượng tham nhũng đầu sỏ có nguy cơ
biến thành lực lượng ngầm trong nội bộ Đảng chống lại chiến dịch chống tham
nhũng của TBT; rằng đây là nước đi trong giai đoạn chuẩn bị nhân sự cấp chiến
lược cho Đại hội Đảng 13; kết luận rằng vụ Junin 12 không đơn thuần là một vụ
điều tra về sai phạm kinh tế mà là tiếp nối những màn kịch "đấu tố"
chưa hoàn tất ở Đại hội khoá 13...
Nếu ai từng theo dõi các
bài viết của Phạm Chí Dũng sẽ thấy "logic", "mẫu chung" của
các bài biết "điều tra online" này của ông ta đều rưa rứa như nhau,
nhai đi nhai lại không biết mệt. Chẳng may đúng một phần (tức điều tra, xử lý
một số lãnh đạo cấp cao liên quan) thì tiếp tục chém phần phật, say sưa ca tụng
"phát kiến", còn sai trật lất thì im lặng, hướng lái vụ việc theo
"thuyết âm mưu" khác hay tìm kiếm vụ khác chém tiếp. Nhờ
"tài" này mà Phạm Chí Dũng nuôi được tờ Việt Nam thời báo của Hội nhà
báo độc lập và có kha khá bài cho trang BBC, RFA, VOA, mèng nhuận bút 100-200
USD/bài!
Đúng là làm giàu rất khó
nhưng bán liêm sỉ kiếm ăn thì quả rất dễ!
Nguyễn Biên Cương
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019
Phim tài liệu "Đừng sợ" có nói dối về bản chất của Green Trees?
Ngày 16/03/2019,
nhóm Green Trees đã hoàn thành và chiếu ra mắt phim tài liệu "Đừng sợ".
Phim này chủ yếu xoay quanh 2 nội dung. Một là phong trào biểu tình, bạo động để
phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm biển của tập đoàn Formosa, diễn ra từ năm
2016 đến năm 2017, với sự tham gia của đảng Việt Tân, Hội Anh em Dân chủ, các
nhóm Công giáo chống đối ở miền Trung và Green Trees... Hai là hoạt động của
các nhóm chống đối, mà bộ phim mô tả là "xã hội dân sự", trong khoảng
thời gian từ năm 2006 đến hiện tại.
Trong tuần qua,
Green Trees và các nhóm thân cận đã tăng cường quảng bá bộ phim này, thông qua
các post Facebook của các thành viên và một cuộc phỏng vấn trên RFA. Trong cuộc
phỏng vấn, một thành viên nam giấu tên của nhóm này nói rằng "buổi chiếu
phim đầu tiên sẽ mời các vị ở các sứ quán khối EU đến xem"; những buổi sau
sẽ được "chiếu bí mật" cho khách mời gồm "những người quan tâm,
nhân sĩ trí thức, nghệ sĩ".
Khi tuyên truyền về
phim, Green Trees tập trung vào 3 thông điệp.
Thứ nhất, họ ca ngợi
và quảng bá tên tuổi của nhóm Green Trees. Chẳng hạn, họ gọi "Đừng sợ"
là "bộ phim đầu tiên về xã hội dân sự Việt Nam", và cho biết Green
Trees " cũng là tác giả của bản báo cáo “Tổng quan thảm họa môi trường biển
Việt Nam” 2016".
Thứ hai, họ ca ngợi
những tổ chức, cá nhân chống đối nêu trong phim như "những người khát khao
dân chủ đã chính thức vượt qua nỗi sợ, đứng lên thực thi cái quyền của
mình", "vì công lý, vì sự thật". Ngoài ra, họ cũng nói rằng bộ
phim được làm để "tri ân" 3 cá nhân chống đối đang thi hành án tù hoặc
bị truy nã - là Hoàng Đức Bình, Nguyễn Văn Hóa và Bạch Hồng Quyền - vì những
người này đã "đồng hành" với đoàn làm phim trong vụ Formosa.
Thứ ba, họ giải
thích vì sao phong trào của họ không thành công. Chẳng hạn, khi trả lời RFA,
thành viên nam giấu tên than phiền rằng phong trào biểu tình để "bảo vệ
môi trường" ở Việt Nam còn kém phát triển, có quá ít người tham gia, do
"ý thức về môi trường của người dân chưa đủ mạnh", "nội bộ các
nhóm có sự thay đổi", "bị chính quyền ngăn cản". Thành viên này
cũng dẫn lời "một số tổ chức quốc tế về môi trường" mà anh ta đã trao
đổi, rằng "phải có những cuộc biểu tình hàng triệu người" thì mới
thay đổi được chính sách, và mới thể hiện được sự thay đổi ý thức của người
dân.
Ngày 27/03, công an
bắt tạm giữ một thành viên của Green Trees là Cao Vĩnh Thịnh, để phục vụ việc
điều tra nhóm này. Nhân đó, Green Trees trộn lẫn việc tuyên truyền về Cao Vĩnh
Thịnh với việc tuyên truyền về phim "Đừng sợ".
Công bằng mà nói,
thì Green Trees và những người bạn cũng có đóng góp nhất định trong việc đưa
tin về nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường của tập đoàn Formosa. Tuy nhiên, nên
nhớ rằng vụ việc này do báo chí chính thống phát hiện, giới "dân chửi"
chỉ thừa cơ bu vào khai thác.
Quan trọng hơn, khi
Green Trees mô tả mình như một tổ chức "bảo vệ môi trường", họ đã nói
dối. Có 3 bằng chứng cho thấy tổ chức Green Trees, cùng phong trào biểu tình
"cá chết" mà họ góp mặt, chỉ lợi dụng vấn đề môi trường để xây dựng
phong trào biểu tình, bạo loạn, nhằm lật đổ Nhà nước Việt Nam.
Thứ nhất, về mặt động
cơ, trưởng nhóm Green Trees là Phạm Đoan Trang không hề giấu diếm ý định lật đổ
Nhà nước của mình. Và qua việc Trang dùng cụm từ "cách mạng cá" để gọi
phong trào biểu tình chống Formosa, có thể thấy "bảo vệ môi trường"
chỉ là cái cớ để biểu tình, mục đích sau cùng của biểu tình là lật đổ chế độ.
Thứ hai, về mặt
nhân sự, thành viên của Green Trees không xuất phát từ các phong trào bảo vệ
môi trường, hoặc các ngành học liên quan đến môi trường. Thay vào đó, họ vốn là
thành viên của các nhóm biểu tình chuyên nghiệp, tận dụng mọi chủ đề có thể để
biểu tình, chửi chế độ từ năm này sang năm khác. Tương tự, phong trào biểu tình
"chống Formosa" ở miền Trung chỉ quy tụ các nhóm giáo dân bất mãn, và
chỉ giơ cờ Công giáo; người lạ nằm ngoài giáo xứ có thể bị đánh nếu xuất hiện
trong đoàn. Người bắc loa hô hào biểu tình, nếu không phải linh mục ở các xứ bất
mãn, thì cũng là những đảng viên Việt Tân như Hoàng Đức Bình, Trần Thị Xuân, Nguyễn
Trung Trực. Như vậy, mẫu số chung của đoàn biểu tình không phải là ý thức bảo vệ
môi trường, mà là quan điểm chống chế độ.
Thứ ba, về mặt hành
vi, các đoàn biểu tình đã chặn Quốc lộ 1A, dùng gậy gỗ tấn công dân thường đi
qua chốt chặn, và đập phá các trụ sở của Nhà nước. Họ cũng chặn cầu, chiếm bến
phà, biến các khu Công giáo bất mãn ở một số địa phương thành những "khu tự
trị" nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đây là những hành động vi phạm pháp luật,
chống Nhà nước, chứ không phải là hành động bảo vệ môi trường, hay hành động
"vì công lý".
Nếu Green Trees có
đủ can đảm như đã khoe trong phim "Đừng sợ", hãy thôi dùng vỏ bọc
"bảo vệ môi trường" để che giấu mục đích thật.
Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019
Giới chống cộng chia đôi chiến tuyến chống-bảo vệ Mẹ Nấm!
Chuyện blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được “trục
xuất” từ nhà tù đến thẳng nước Mỹ, đăng đàn trả lời phỏng vấn về ý chí –nhận thức-cách
thức lật đổ chế độ cộng sản trong nước, đã thừa nhận rằng, đó là quyền tự quyết
của người dân trong nước xem như hành động “gây chiến” với cả cộng đồng cờ vàng
vốn đã dốc toàn tâm, toàn lực “chống cộng” hơn 40 năm qua. Bởi vậy dễ hiểu là
sau phát ngôn này, cô Quỳnh nhận được đủ thể loại, kích cỡ gạch đá – đủ xây vài
biệt phủ ở nước Mỹ thiên đường!
Tuy nhiên, có khá nhiều nhà chống cộng chuyên nghiệp,
dày dặn ở nước ngoài lại bảo vệ Quỳnh nhiệt thành, loại bỏ yếu tố phe phái, tôi
chú ý đến bài viết và các câu đối đáp bảo vệ lập luận của mình của anh nhà báo
tuột xích RFA Lê Diễn Đức khi cho rằng, lập luận của Quỳnh hoàn toàn đúng xuất
phát từ thực tế và quay mũi dáo chỉ trích giới cờ vàng hải ngoại “ảo tưởng”, “hoang
tưởng bệnh hoạn” khi cho rằng họ có thể làm được cái việc lật đổ Đảng cộng sản trong
bối cảnh hiện nay, xin trích nguyên văn:
“Khi
Mẹ Nấm nói trong một cuộc họp báo tại California rằng, không thể lật đổ được
Cộng sản Việt Nam khi cô phân tích tương quan lực lượng và cho rằng, chỉ đấu
tranh đòi quyền tự quyết, đã làm cho nhiều ‘’anh hùng chống cộng’’ thất vọng.
Mẹ Nấm rất thực tế. Công đoàn
Đoàn kết Ba Lan có tới 10 triệu thành viên, nhưng họ không đủ khả năng lất đổ
chế độ cộng sản. Họ đấu tranh đòi quyền dân sinh dựa trên hiến pháp của chế độ.
Họ biểu tình, bãi công làm tê liệt kinh tế của Ba Lan, gây áp lực, buộc chế độ CS phải ngồi vào bàn đám phán,
chấp nhận bầu cử tự do. Lộ trình chuyển đổi của Ba Lan từ chế độ CS qua thể chế
dân chủ mất 2 năm, thông qua bầu cử quốc hội hạn chế vào tháng 6/1989, bầu cử
Tổng thống một năm sau, vào năm 1990 và bầu cứ quốc hội toàn phần năm 1991.
Hãy cho tôi
biết, lực lượng nào có thể lật đổ được CSVN hiện nay? Người Việt ở hải ngoại ư?
Lực lượng này gồm những thành viên thích chửi cộng sản và và tự gắn cho mình
cái mác ‘’tranh đấu’’. Họ cho rằng, bất luận cái gì trong chế độ hiện tại trong
nước cũng đều xấu xa, tệ hại. Đội quân ‘’chửi rủa’’ này lật đổ được một chế độ
nằm cách xa mình nửa vòng trái đất ư?
Tôi chẳng có
thái độ gì, thậm chí rất bình thường, khi thấy người Việt ở Mỹ chống cộng vì
thù hận, vì sự hối tiếc những năm tháng sống trong chế độ VNCH, vì cộng sản mà
họ phải ly hương... Họ có hoàn toàn có quyền như thế. Và vì sống chung với họ,
tôi tôn trọng tình cảm đó. Nhưng nói việc chống cộng của họ nhằm lật đổ chế độ
CSVN thì quá hài hước.
Trong nước
chỉ có những người bất đồng chính kiến, bất mãn, nhưng chẳng thể nào tập hợp
được trong một tổ chức, không thu hút được sự tham gia của quần chúng rộng rãi,
cần thiết thì nhà cầm quyền bỏ tù hoặc tống khứ ra nước ngoài tị nạn, thế là
hết cơ hội làm ‘’người tranh đấu’’.
Ở đời mơ ước
và mong muốn không bị đóng thuế, nhưng mơ mộng quá sẽ trở thành hoang tưởng
bệnh hoạn.”
Rõ ràng đây là quan điểm,
đánh giá của ông Lê Diễn Đức, không hề thể hiện tình cảm cá nhân với cô Quỳnh,
bởi ông từng bị ném đá tơi bời khi biên stt xúc phạm cô Quỳnh và những nhà zân
chủ nữ trong nước khoe khoang thành tích “không chồng mà chửa”, cũng như đem
con cái ra làm khiên đỡ chống nhân viên công vụ cách đây vài năm lúc Quỳnh chưa đi tù.
Để làm rõ thêm luận điểm
của mình, ông Đức nhấn mạnh trong phần bình luận dưới bài viết, ông cho rằng,
khả năng lật đổ chế độ cộng sản hiện nay ảo tưởng vì: “chẳng có lực lượng nào lật đổ được chế độ CS hiện nay tại
VN. Cô ta còn kêu gọi đồng bào hải ngoại đừng gửi tiền về nước thì CS sẽ chết
là ảo tưởng. Tiền vẫn chảy về kỷ lục, năm 2018 gần 19 tỷ USD, nhưng giả sử
không có nó, chế độ CS có thể khó khăn
chút thôi, làm sao mà chết được! Khốn khổ như nhưng năm 75-86 mà họ vẫn tồn
tại, còn bây giờ thì quan hệ gần gũi với cả Mỹ và phương Tây, cuộc sống của đa
số người dân được cải thiện rất nhiều”
Xem ra, với góc nhìn này, không chỉ có giới cờ vàng hiện nay “hoang
tưởng bênh hoạn” mà còn rất đông giới zân chủ trong nước đang bị dẫn dắt bởi “chuyên
gia truyền thông” kiểu như blogger Đoan Trang với tuyên bố “chế độ cộng sản”
sẽ/sắp/tất yếu sụp đổ, rồi động viên nhau đừng bỏ cuộc, đừng hèn nhát, đừng
thỏa hiệp, đừng nghe theo đám Đào Minh Quân, đừng chống cộng theo cách của giới
trí thức, lão thành ký miết đơn thư kiến nghị…(chắc chỉ nên nghe theo cô này và
chống cộng cho cô ta !?!) cũng bệnh hoạn, ảo tưởng không kém?
Nguyễn Biên Cương
Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018
Nguyễn Anh Tuấn nguyện làm mồi câu người cho VOICE
Về VOICE có lẽ không cần nói nhiều, bởi báo chí và cơ quan
công an đã nhiều lần cảnh báo VOICE là tổ chức ngoại vi, là cánh tay nối dài của
tổ chức khủng bố Việt Tân, là con bài do Việt Tân hậu thuẫn lập ra để đón dòng
tiền đầu tư cho “thúc đẩy xã hội dân sự Việt Nam” với tư cách là NGO trung
gian. Nguyên nhân là do Việt tân với tư cách là tổ chức chính trị, chống và lật
đổ Đảng CSVN nên không được phép nhận dự án từ các quỹ đầu tư “thúc đẩy xã hội
dân sự, dân chủ, nhân quyền” của Mỹ, Phương Tây như NED, SIDA, CRD, … Mới đây,
chính ông Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo bị Việt tân sát hại là Đàm Phong đã
phơi bày VOICE do Trịnh Hội điều hành là vòi bạch tuộc, là cánh tay nối dài của
Việt Tân bằng chứng cứ xác thực
Nguyễn Anh Tuấn từng là một sinh viên xuất sắc đỗ thủ khoa Học
viên Hành chính quốc gia, chọn con đường “đấu tranh dân chủ” cùng với cặp Đoan
Trang, Trịnh Hữu Long sau khi tham gia biểu tình bị liệt vào “danh sách chống đối”.
Khác với Đoan Trang nổi danh trong làng zân chủ sau vụ bị bắt giữ 9 ngày vì nhận
tiền in áo cho Việt Tân cùng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh do bị Bùi Thanh Hiếu dẫn dắt,
Nguyễn Anh Tuấn nổi danh nhờ ăn theo vụ bắt giữ Cù Huy Hà Vũ khi xung phong đi
tù bằng tuyên bố trên mạng rằng anh ta đang “tàng trữ” tài liệu về Cù Huy Hà
Vũ. Bộ ba Tuấn-Trang-Long đều đầu quân cho khóa huấn luyện của VOICE qua sự dẫn
dắt của Nguyễn Văn Đài. Nhờ giỏi tiếng anh, viết lách nên bộ ba này rất được Trịnh
Hội trọng dụng, vừa nhận “học bổng” vừa nhận lương làm nhân viên của VOICE và
trở thành các con mồi giúp VOICE triển khai được rất nhiều “dự án đấu tranh dân
chủ” trong nước, tiêu biểu nhất phải kể đến là hình thành chiến dịch Tuyên bố
258 cùng Dân làm báo, vận động UPR cùng Việt tân…
Sau thời gian làm việc cho VOICE-Việt tân, bộ ba này cũng nhờ
quan hệ với các NGO về dân chủ, nhân quyền nước ngoài mà dắt lưng kha khá dự án
to lẫn nhỏ,lần lượt về nước để “hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ”. Do phải
đứng tên trong nhiều dự án khác nhau nên về danh nghĩa nên cả Đoan Trang, Trịnh
Hữu Long đều tuyên bố “độc lập với VOICE”, đã không còn là người làm công ăn
lương cho VOICE nữa, nhưng bên trong vẫn ngầm chia bôi với nhau về các vai vế
trong các khoản dự án mà VOICE đấu thầu được. Chỉ duy có Nguyễn Anh Tuấn xem ra
vẫn làm công ăn lương, lệ thuộc vào Trịnh Hội hoàn toàn.
Từ khi về nước, Nguyễn Anh Tuấn luôn khai thác các cơ hội để
công khai VOICE VIỆT NAM, tức là một tổ chức VOICE đã được thành lập trong nước
và là phân nhánh của VOICE Việt tân kia. Chẳng hạn khi tài trợ gạo, tiền cho
các giáo dân miền Trung, Tuấn đều buộc người nhận phải giơ phần quà đã được dán
tấm giấy “VOICE VIỆT NAM” hay nói lời cảm ơn VOICE. Mới đây, Tuấn công khai mời
mọc người tham gia vào khóa học do VOICE tổ chức cùng với hứa hẹn lừa phỉnh rằng
sau khóa học ở VOICE về, họ sẽ nói tiếng anh thông thạo, viết hay như Tuấn, được
các tổ chức NGO nước ngoài trọng dụng như Tuấn và trở thành nhà hoạt động xã hội
năng nổ như Tuấn…
Có thể nói, Tuấn đang sử dụng chính bản thân mình tiếp tay
cho VOICE lừa đảo trắng trợn. VOICE từng tổ chức mấy chục khóa học, nhưng trừ
vài người hiếm hoi viết giỏi như Tuấn, Trang, Long nhờ vào sự đào tạo, dạy dỗ của
các trường học nổi tiếng trong nước và tố chất của họ, đa phần còn lại đều bặt
vô âm tín. Một số zân chủ đã tiết lộ về khóa học này thực chất giúp VOICE giải
ngân nguồn tiền đã được NED cấp đều đặn nhưng không thể tuyển được người tham
gia. Nguyên nhân căn bản là hầu hết đều bị chính quyền, công an đưa vào sổ đen “tham
gia tổ chức phản động trá hình”. Chẳng ai muốn rước họa vào thân vì “học bổng”
300 USD/tháng mà vĩnh viễn mang nghi án “cộng tác với Việt tân” cả. Còn với giới
zân chủ, chống đối đều truyền tai nhau về chất lượng của các khóa học đó lộn xộn,
trá hình y như tư cách của tổ chức đào tạo. Thế nên, VOICE liên tục “tour” danh
sách học viên, nhiều học viên ở lại VOICE cả mấy năm để đi “tour” các khóa học
kiểu này với tương lai không sáng sủa, còn lâu mới được chính giới hay các NGO
nước ngoài quan tâm như Trang, Long hay Tuấn. Vậy nên, cứ mỗi bận cần tuyển học
viên, VOICE lại lê la khắp các hội nhóm, diễn đàn zân chủ để mời mọc mà vẫn hiu
hắt. Nhiều khóa chẳng tuyển nổi một học viên mới nào trừ dàn “tour” đã có sẵn
kia.
Chính vì lý do này mà Nguyễn Anh Tuấn phải công khai dùng
hình ảnh cá nhân để lừa đảo, kiếm học viên cho VOICE.Đọc những lời lừa phỉnh trơ
trẽn của Tuấn càng làm người ta thấy thất vọng về tư cách một người có học, có
trình độ, đang tìm cách học hành đến nơi đến chốn để mơ ngày thành chính khách,
chuyên gia đấu tranh dân chủ có học vị.
Điều đáng sợ nhất mà VOICE cũng như Tuấn đều tránh né đề cập
về rủi ro cho bất cứ ai tham gia khóa học của VOICE là màn chào đón của cơ quan
an ninh khi nhập cảnh về nước và bị tịch thu hộ chiếu, bị cấm xuất cảnh để chờ
công an điều tra về các hoạt động xâm phạm An ninh quốc gia do được một tổ chức
tay sai của Việt Tân đào tạo, huấn luyện. Hành động này được xem như lừa người,
bán “cừu” lấy tiền y như Nguyễn Văn Đài từng môi giới cho chính Tuấn khi xưa.
Hành vi này của Tuấn chắc chắn sẽ được phía công an, chính
quyền “tích điểm” về độ nguy hiểm, về bản chất tiếp tay cho tổ chức phản động,
chống chính quyền và con đường tiến đến nhà tù cho Tuấn ngày càng gần hơn mà
thôi.
Nguyễn Biên Cương
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








