Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Đừng ảo tưởng vào Mỹ bảo vệ chủ quyền cho Việt Nam hay các nước ASEAN


Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN kết thúc nhưng Tuyên bố chung không đưa ra được “cảnh báo” hay “kêu gọi” Trung Quốc chấm dứt hoạt động làm nóng an ninh ở Biển Đông, đảm bảo tự do hàng hải như mucj tiêu ban đầu ngoài những kêu gọi chung chung v vic đm bo an ninh hàng hi mà tuyt đi không nhc gì đến tranh chp Bin Đông, tuyt đi không nhc đến Trung Quc - nhân t chính gây b c Bin Đông và Hoa Đông.


Nếu phán xét nguyên nhân do nội bộ ASEAN không thống nhất vì theo nguyên tắc Tuyên bố chung phải đạt đồng thuận 100%, nói thẳng ra là một số nước bị Trung Quốc chi phối như Campuchia, thì vai trò của Mỹ ở đây là gì?

Mỹ đã bảo vệ được lợi ích đồng minh của mình chưa?

Qua sự việc Philippines, chẳng nước nào trong khu vực dám “giao trứng cho Mỹ” ngoại trừ Phi chẳng còn đường nào để lùi nữa nên đương nhiên “đâm lao phải theo lao” mà thôi.

Quá trình Trung Quốc xây dựng đảo, quy mô, mưu đồ….Mỹ đều biết cả, nhưng tại sao cho đến nay khi Trung Quốc đã xây dựng gần như hoàn thiện thì Mỹ mới gióng chuông,kêu gọi chung chung các nước trong khu vực ngưng mở rộng đảo đá trong vùng tranh chấp (tất nhiên có Việt Nam, Đài loan và các nước liên quan trong đó chứ không riêng mình Trung Quốc) khiến các nước thấy Mỹ như anh cảnh sát trên không trung vậy, cứ để tội phạm xảy ra mới tuýt còi, tội cho mấy anh nước nhỏ không nhanh tay, không mạnh như Trung Quốc mà thôi. Vậy ai dám “giao trứng cho Mỹ”?

Hành động bảo vệ tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông chỉ dừng ở mức tuần tra kiểu tháng/1 lần trong phạm vi 12 hải lý, anh nào làm gì cứ làm, đừng nổ pháo vào tàu Mỹ là được. Có ý kiến nghi ngại rằng, chính vic "tun tra" ca M  Bin Đông cũng như những phát ngôn hùng hổ kiểu võ mồm của Mỹ càng là  cái c đ Trung Quc tăng cường s ci to các đo chiếm đóng trái phép và tăng cường hin din quân s  đây. Lý do này càng khiến các nước nhỏ trong khu vực củng cố lo ngại rằng, Mỹ-Trung bắt tay nhau làm nóng Biển Đông, đẩy các nước nhỏ lên thớt mà thôi!

Trong lch s, M và Trung Quc đã nhiu ln mc c, đi chác trên lưng Vit Nam cũng như các quc gia khác. Và điu đó đến nay vn không h thay đi. Mỹ chưa có hành động gì đáng kể củng cố niềm tin của các nước nhỏ vào vai trò của Mỹ cả. Chưa kể, trước Hi ngh thượng đnh này, M - Trung đu đã có nhng thông tin bóng gió v "chia s li ích, li ích chung" gia h vi nhau!!! Đến ngay cả chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc, Mỹ chẳng ho he gì về Biển Đông mà chỉ bàn đến lợi ích đôi bên thì đủ để các nước nhỏ liệu mà lo lấy thân mình rồi.

ASEAN hay Việt Nam dựa vào đâu để liên minh với Mỹ chống Trung Quốc?

Nhiu cơ quan truyn thông, nhiu t báo thi gian va qua chy theo tin tức thiện nghệ tu các lò tin của Mỹ và phương Tây, ra sc thi phng, tung hô vai trò ca M, nhiu nhân vt “đấu tranh dân chủ” công khai kêu gi Vit Nam "cn phi liên minh vi M đ chng Trung Quc", nếu không thực hiện điều này tức là “phản bội lợi ích dân tộc”, bán mình cho Trung Quốc, vậy cơ sở liên minh với Mỹ ở đâu?

Hàng trăm năm nay thế gii nm trong s sp xếp ca các nước ln: M-Nga-Trung Quc, bây gi thêm cng đng chung Châu âu và n Đ tuy vy vn cái trc M-Nga-Trung là ch đo. Chưa bao giờ họ đánh nhau vì quyền lợi của các nước nhỏ.Chẳng ai ảo tưởng như anh Ukcraina cả. Vì vậy xu hướng các nước nhỏ phải liên minh lại với nhau như ASEAN (học tập mô hình Liên minh Châu Âu) là một thành công không nhỏ, cho dù còn nhiều thứ phải bàn, nhưng ít nhất đã tăng đáng kể sức mạnh được được “trò chuyện” với các anh lớn.

Nhân chứng cho các màn mua bán, thỏa hiệp, đổi chác lợi ích giữa Mỹ-Trung thì không ai “giàu có trải nghiệm” bằng Việt Nam. Từ thỏa hiệp Gionevo 1954, vụ Mỹ ném bom trải thảm B52 trên bầu trời Hà Nội, vụ mất Hoàng Sa 1974, vụ chiến tranh Biên giới 1979, M là 1 trong nhng nước ít i tuyên b trung lp đ cho TQ đánh ta, thậm chí cung cấp vũ khí cho Trung Quốc và giữ chân Liên Xô ở Châu Âu cho TQ rảnh tay “dạy cho Việt Nam một  bài học chớp nhoáng”. Tần đấy bài học mà còn bảo VN phải đặt niềm tin vào Mỹ thì họa không khùng cũng là não phẳng.

Ngay đến Nhật Bản gần đây cũng đã có tiếng nói của giới chuyên gia chính trị lên án “thành tựu” 4 năm qua của chính sách xoay trục của Mỹ đã thất bại khi chẳng kiềm chế được Trung Quốc nếu không nói ngược lại và phê phán thẳng thừng nó là chính sách thiếu định hướng, thiếu bài bản, bị phân tán…

Những kẻ cuồng Mỹ lâu nay vẫn tự thủ dâm rằng, Mỹ mạnh nhất thế giới, chỉ có Mỹ mới khống chế được Trung Quốc và bảo vệ chủ quyền Việt Nam và các nước nhỏ trước chủ nghĩa bá quyền Trung Hoa ngày càng lớn mạnh. Nhìn chính những đồng minh lâu nay ở Châu Âu của Mỹ như Anh, Pháp, Đức đều đang xum xoe, mở cửa hết cỡ đón chào Tập Cận Bình là đủ hiểu, Mỹ đã mất dần ảnh hưởng như thế nào.

 Hội nghị thượng đỉnh Mỹ -ASEAN lần đầu tiên này đánh dấu nỗ lực của Mỹ lôi kéo các nước trong khu vực này bằng các biện pháp thúc đẩy kinh tế và phát huy con bài TPP lôi kéo các nước tham gia, dần chịu ảnh hưởng của Mỹ hơn nhưng nếu so với cán cân thương mại với Trung Quốc cùng với việc nội bộ Mỹ còn bị phân hoá về vấn đề này thì xem ra Mỹ chưa thể thúc đẩy được gì thêm.  
Nguyễn Biên Cương

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Cuộc chiến nhân sự Đại hội Đảng XII của truyền thông “phong trào dân chủ”



Sự kiện Đại hội Đảng XII với những vấn đề đại sự như quyết định đường lối chính trị, kinh tế và nhân sự 5 năm tiếp theo tất nhiên là sự kiện trọng đại cần tập trung truyền thông của “phong trào dân chủ” này. Đặc biệt khi càng đến ngày Đại hội Đảng XII, khi mà dự thảo về đường lối vẫn cho thấy không có “thay đổi” như họ trông đợi lâu nay, thì vấn đề đàm đạo nhân sự trở thành chủ đề nóng hổi nhất và nó cho ta thấy, có vẻ như cuộc chiến nhân sự giữa các đài báo này còn nóng hổi, quyết liệt, cam go hơn cả ở ...Ba Đình, Hà Nội.

Ai cũng biết rõ mục tiêu của cái gọi là truyền thông của “phong trào dân chủ” này là làm mất uy tín và yểm trợ cho các lực lượng, thế lực lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Tạm chia “đẳng cấp” của giới truyền thông phong trào dân chủ này làm “truyền thông quốc tế” như BBC, VOA, RFA và một số báo chí nước ngoài hay truyền thông lá cải do các cá nhân, hội nhóm, tổ chức “đấu tranh dân chủ” trong nước hay hải ngoại lập ra. 

 “Truyền thông quốc tế” nổi bật nhất là BBC, VOA, RFA, hưởng ngân sách từ Chính phủ Anh, Mỹ để bàn chính trị, kinh tế, xã hội những quốc gia mà họ quan tâm bằng chính ngôn ngữ của quốc gia đó. Bất hạnh thay, tiếng Việt hay Việt Nam được mấy hãng truyền thông quốc tế này lựa chọn và đầu tư ngân sách đáng kể nuôi dưỡng bộ máy phần lớn là con cháu thế hệ VNCH hoặc con cháu những nhà đấu tranh dân chủ trong nước và Cộng tác viên, tất nhiên, là “nhà đấu tranh dân chủ” quốc nội  và quốc ngoại, kèm thêm một vài “chuyên gia quốc tế” về Việt Nam. Truyền thông quốc tế thì không như vậy được, nhưng để đảm bảo mục tiêu “chống cộng”, nó phải “cộng sinh” với truyền thông lá cải, nên các dạng bài vở có chọn lọc hơn một chút, chất lượng hơn một chút, nếu bài nào nặng mùi công kích, tố cáo, bịa đặt thì sẽ được gắn ở cái mục “bạn đọc viết” và dòng chú thích phía dưới kiểu “Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ”hoặc “Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không phải là quan điểm của X, Y, Z”...Cao cấp hơn là được đăng lên trang chính với danh nghĩa “phản ánh dư luận” hay tiếng nói của nhân dân, quan điểm của trí thức...

Truyền thông lá cải thì có thể đăng bất cứ cái gì không cần “kiểm định” và chịu trách nhiệm pháp lý hay danh dự thể diện, tư cách...Nổi bật thì có những trang kiểu Dân luận, Dân làm báo, Ba Sàm, Đàn Chim việt...khi mà ai viết bài hoặc cộng tác với họ đều có “lương” và “nhuận bút” hậu hĩnh, hấp dẫn, nhiều khi không thua kém “truyền thông quốc tế” và cạnh tranh bài vở, hình ảnh khốc liệt với “truyền thông quốc tế” kia

Điểm chung giữa các trang tin mang danh “quốc tế” này với các trang lá cái trên đều chung một “đường hướng” là vẽ ra hai phe “thân Tàu” và “thân Mỹ” hay “phe Đảng” và “phe Chính phủ” trong Bộ Chính trị. Bàn luận nhân sự sẽ tập trung xoáy vào “cuộc chiến” giữa hai phe này, nhằm tạo “dư luận” rằng nội bộ Đảng Cộng sản mất đoàn kết chỉ vì đấu đá phe nhóm lợi ích, khiến người dân thất vọng về những “nhân sự cấp cao” và mất niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xảo thuật của nó thì dư luận đã nói đến rất nhiều, từ tạo dựng đơn thư tố cáo, tung ra tin tức dán nhãn nội bộ, chuyện thâm cung bí sử và tạo dựng những trang “ma” và bút danh các loại để tung hứng, ...

 Điểm chung nữa, trọng tâm chủ đề mà tác giả luận bàn hôm nay, hài hước nhất, là cùng mang trong mình “sứ mệnh” đánh phá Đại hội Đảng cộng sản, ao ước nó nhanh chóng sụp đổ, tạo ra hai phe phái thì chính trong nội bộ truyền thông “phong trào dân chủ” này cũng thể hiện sự sôi động và chia thành năm phe bảy phái với mô tuýp nổi bật trong đợt này là ủng hộ hay không ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng mà theo họ nhận định là “ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư” (!) Vì sao lại có chuyện ly kỳ, kịch tính và khó hiểu này. Thực ra như chính phần mào đầu các bài viết thể loại này đều xuất phát từ nhận định cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được “dư luận” nhận định là có uy tín và ảnh hưởng, có nhiều triển vọng trở thành “Tổng Bí thư” – vị trí trọng yếu và quyền lực nhất trong Đảng cộng sản mà sẽ quyết định “vận mệnh” và “đường lối” của bộ máy Đảng, Nhà nước trong tương lai nên đương nhiên là là “tâm điểm” của chiến dịch truyền thông về nhân sự Đại hội Đảng lần này.

Trước hết, quan sát ở phe truyền thông quốc tế, ta đã thấy cuộc chiến này rất sôi động rồi.
VOA, BBC có vẻ được xem như “tẩy chay” và tìm cách “dìm hàng” ứng cử viên Nguyễn Tấn Dũng. BBC đăng bài “Dư luận về Đại hội Đảng” bị Bùi Thanh Hiếu Người Buôn Gió tố “mục đích của BBC muốn đi đến trong bài tập hợp tin này,  là đừng ai ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, một kẻ đã hết thời, lừơng gạt, nhận vơ công lao của tập thể, dùng thủ đoạn xảo trá la lối chống Tàu để mị dân lấy điểm”. VOA thì thô thiển hơn bằng việc đăng hàng loạt bài của Lê Anh Hùng (tâm thần chính trị), Cù Huy Hà Vũ (công dân Mỹ mới xuất xưởng từ nhà tù Việt Nam)...với ngôn ngữ nặng mùi “hận thù”, “hằn học” kiểu như Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ ‘theo chân’ Tổng thống Putin?, Yếu tố Trung Quốc và ‘cuộc đua’ Tổng bí thư Việt Nam,Video Trang về Thủ tướng Dũng ‘làm mưa làm gió’ trên mạng, Bạn đọc làm báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong ván bài thôn tính Việt Nam của Trung Quốc ,  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 'giả chết bắt quạ',  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ‘chống Trung Quốc’ quyết liệt như thế nào?...đều tố cho được và tạo dựng cho được hình ảnh Thủ tướng là người “bán nước” cho Trung Quốc, là tay sai cho Trung Quốc dựng lên để chiếm Việt Nam, tấn công trực tiếp những “zân chủ” nêu ý kiến ủng hộ ông Dũng... Phải nói là VOA – tờ báo đại diện cho ngôn luận của Chính phủ Mỹ bằng tiếng Việt mà còn chống ông Dũng quyết liệt đến vậy, không ngại dựng chuyện, bịa chuyện, đấu tố, thậm chí quy cho một trang mạng mang tên Nguyễn Tấn Dũng là phe “bồi bút” của ông Nguyễn Tấn Dũng làm mưa làm gió ở Việt Nam không bị xử lý, bất chấp những trang kiểu Nguyễn Tấn Dũng, Trương tấn Sang, Nguyễn Phú Trong...đã bị báo chí Việt Nam cảnh báo giả mạo, có tên miền hải ngoại! Theo cái logic của đám zân chủ trong vụ này thì cái “lý thuyết” ông Dũng thân Mỹ mà bị chính “cơ quan ngôn luận của Chính phủ Mỹ tấn công” xem ra sụp đổ thảm hại!!!

RFA tuy cũng được nhận tiền nuôi dưỡng từ Chính phủ Mỹ, lâu nay bị dư luận cho là “cái loa của Việt Tân” lại có vẻ một mình một sới, chọn đăng bài, chọn người phỏng vấn...đều tập trung vào hạ bệ, bôi nhọ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phân tích theo hướng có lợi cho ông Nguyễn Tấn Dũng và không giấu giếm sự ủng hộ ông này làm Tổng Bí thư.  RFA dành riêng bài phỏng vấn ông Nguyễn Thành Giang, người chuyên viết bài bôi nhọ ông Nguyễn Phú Trọng, ca tụng ông Nguyễn Tấn Dũng trong bài “Có sự phân biệt khi chọn nhân sự lãnh đạo Việt nam”, đăng bài “Cuộc đua chưa hết, song ông Nguyễn Tấn Dũng khó có thể trở thành Tổng BT ”của Kami hay phỏng vấn ông Karl Thayer “Sẽ có bất ngờ ở phút chót Đại hội 12”, phỏng vấn ông BS Hồ Hải  trong bài “Ý kiến của trí thức về chọn lựa Bộ tứ” kiên quyết không từ bỏ “hy vọng” ông Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận “bỏ cuộc đua” chức Tổng Bí thư sau Hội nghị TƯ14, vẫn ca ngợi ông Dũng như người thân phương Tây, đại diện phe cải cách là “xu hướng tất yếu” sẽ nắm phần “thắng”....cũng như loạt bài khác ta thán kiểu “phe thân Trung Quốc thắng thế”,  hay “Truyền thông trong nước với Đại hội Đảng” đều nhắm vào việc vu cáo, bôi nhọ ông Nguyễn Phú Trọng. 

Có lẽ khuynh hướng ủng hộ ông Nguyễn tấn Dũng là “chủ trương”, “định hướng” của RFA nên cây bồi bút chuyên nghiệp cho RFA như Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu rất miệt mài viết bài và tìm mọi lý lẽ để “ủng hộ Thủ tướng” và tấn công “phe Đảng”.

Còn truyền thông lá cải thì khỏi phải nói, ở đây không còn chỉ là chuyện đăng bài viết và các sản phẩm do chủ trang đưa ra theo hướng ủng hộ hay tẩy chay ông Nguyễn Tấn Dũng nữa mà trở thành nơi tiến hành cuộc chiến mang tính sát phạt, chụp mũ nhau thuộc phe thân Tàu hay thân Mỹ, mà khủng khiếp hơn là gán cho nhau là nội gián hay tay sai của Đảng Cộng sản Việt nam.Thể hiện rõ nét nhất là cuộc chiến phản đối hay ủng hộ nhằm vào osin Huy Đức (fb Trương Huy San” sau bài “Bộ Tứ” được cho là nhằm “hạ bệ” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chứng minh ông ta thuộc phe “thân Tàu”!

Chưa ai biết thực sự có hay không cuộc chiến “phe cánh” nào trong Bộ Chính trị hay Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng đã thấy rất rõ các “phe cánh” trong làng zân chủ và “phương tiện truyền thông quốc tế” kia đấu khẩu và chiến đấu hăng say cho “phe cánh tự tạo” của họ. Sau khi Hội nghị TƯ 14 được tuyên bố thành công tốt đẹp, Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã lựa chọn và thể hiện sự thống nhất cao trong đề cử nhân sự chủ chốt thì không khí u ám đã bao trùm lên tất cả truyền thông lề rận cho đến “truyền thông quốc tế” kia, chỉ còn sự hậm hực vì hóa ra, trong Đảng chẳng có phe nào quyết sống mái với phe nào cả như chính Trương Huy San (tác giả Bên Thắng cuộc) hay Người Buôn gió (cây bút chuyên chém gió nhân sự Đảng) thừa nhận “không có phe nào trong Đảng cả”, “Không có mà bịa ra là có hai phe, thế mới vui”, chỉ còn lại là nội bộ các “phe” zận chủ chém nhau tơi bời khiến người tự nhận  “đại diện nhân sỹ trí thức” như Nguyễn Quang A phải lên tiếng “giảng hòa” phân tích sự lố bịch khi mâu thuẫn, đấu đá, mạt sát, tổng sỉ vả... lẫn nhau chỉ vì “không chấp nhận” những ý kiến ủng hộ phe này hay phe kia trong Đảng.

Mang danh là “tự do báo chí”, “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”...với những slogan kêu như chuông đại loại như “Có thể tôi không đồng ý với quan điểm của bạn nhưng tôi sẽ đấu tranh đến chết để bảo vệ quyền được lên tiếng của bạn” mà xem ra “mục tiêu dân chủ” vẫn còn là ảo tưởng xa vời cho cái làng “dân chủ mạng” và “truyền thông phương Tây” này. Chỉ vì quan điểm khác nhau mà họ “gác lại” cuộc chiến đấu chống Đảng Cộng sản để sát phạt nhau xem ai đúng ai sai, chụp mũ nhau ai nội gián hay không, ai dân chủ hay độc tài...

Rút cục người biết bài này chia sẻ và đồng tình với bài viết “Người Buôn Gió thừa nhận Loa Phường chửi hắn đúng” trên blog Loa Phường bình phẩm “Chỉ tội cho đám dân Việt thích hóng hớt chuyện nhân sự trên các trang lề trái gặp toàn hạng lưu manh như Người Buôn gió, đọc toàn tin vịt lại “tâm tư” về lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tội nhất là các cụ lão thành cách mạng, cán bộ nghỉ hưu ngồi nhà, hóng toàn tin “giật gân” về tài sản, về tiền bạc, về đấu đá nội bộ, rồi hoang tưởng, lo lắng cho “vận nước lâm nguy”, rồi kiến nghị, tố cáo đủ kiểu, thậm chí “tổng hợp” lại hết các tin vịt để đòi “Tổng Bí thư, Bộ Chính Trị, Ủy viên Trung ương” phải “xử lý” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng như cụ Trịnh Văn Lâu, bịa ra cả là mình đại diện cho các lão thành cách mạng khác đến mức bị họ tố ngược không liên quan nữa, rằng cụ dựng chuyện, bịa đặt thì đến bó tay chấm com. Hẳn khi ngồi trong phòng lạnh ở đất nước xa xôi, đọc được thư tố cáo kiểu như cụ Tư Cẩn trên, Hiếu Gió hẳn đắc thắng và hãnh diện lắm, khi góp phần tạo ra các “nạn nhân” kiểu này”
Nguyễn Biên Cương

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2016

Đừng so sánh giản đơn




Ngày ngày lên mạng các bạn sẽ gặp vô số kẻ thẩm du mang danh các “nhà đấu tranh dân chủ” than thân trách phận kiểu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Israel...đều là những quốc gia bị tàn phá sau chiến tranh như Việt Nam, thậm chí “mất nước”, không được “giải phóng”  bởi Đảng Cộng sản, sống trong sự bảo trợ của Mỹ, đều trở thành những quốc gia phát triển, đều hóa rồng, còn ngược lại Việt Nam nghèo nàn, tụt hậu do độc tài, độc đảng, giá như Đảng CSVN không “giải phóng” thì Việt Nam đã được hóa rồng ....

Blogger Khai Phùng chia sẻ trên fb về nguyên nhân hóa rồng của một số nước trên đáng để cho những kẻ thẩm du này động não mà suy ngẫm:

Bạn có biết: kể từ năm 1948 cho tới nay, bình quân mỗi ngày Israel nhận được từ Mỹ 5 triệu USD, từ Đức hơn 50 triệu USD? Bao gồm tiền viện trợ phát triển, tiền đền bù chiến tranh, tiền trả cho các nạn nhân cũng như thân nhân các nạn nhân thời Đức quốc xã?
Chỉ tính riêng số tiền đó ngần ấy năm trời cũng đủ để gây dựng và phát triển Israel hùng mạnh hơn các nước hàng xóm Ả Rập khác. Chưa kể tới các khoản hỗ trợ, đầu tư khác, Israel là nơi được phương tây ưu đãi nhiều nhất kể cả trong chiến tranh lạnh. Với dân số tương đương một vài tỉnh của Việt Nam, một số tiền đầu tư lớn cao hơn bất cứ khoản FDI hay kiều hối nào của Việt Nam, không phát triển thì cả một dân tộc ấy là đám ăn hại

Nhật bản và Đức nhiều người cho rằng họ phát triển từ số âm, thật là ngu xuẩn! Nhìn thử các tập đoàn của Đức xem thành lập từ khi nào. Họ cần thép xây dựng, có hãng thép. Họ cần hóa chất hay thuốc chữa bệnh, có nhà máy sản xuất. Hầu hết nhu cầu xây dựng và phát triển họ đều có trong tay, làm chủ công nghệ. Xưa nay bạn chỉ thấy nhà ở bị phá chứ có bao nhiêu nhà máy bị phá hủy hoàn toàn, công nghệ họ có vay mượn ai không? Họ thua là thua trong thế tranh ngôi bá chủ thế giới chứ không phải thua vì nghèo và lạc hậu. Bayer, BMW, Mercedes, Krupp, Siemens,.... nếu đất nước nào làm chủ được ngần đó hãng và tập đoàn thì cho dù có tan nát vì chiến tranh ra sao xây dựng lại vẫn dễ hơn gấp vạn lần những nước như Việt Nam
Còn các nước Scandinavia xin lỗi nhé. Toàn đất rộng người thưa, đào tài nguyên để mà bán


Đây là dẫn chứng cụ thể từ một người Việt đang sinh sống ở nước Đức, trực tiếp tiếp cận nguồn thông tin chính thống từ ngôn ngữ Đức.

Hãy nhìn lại Việt Nam sau chiến tranh và gia tài mà các “nền văn minh” Pháp, Mỹ để lại cho Việt Nam: đó là trên 90% dân Việt mù chữ, chỉ biết làm ruộng và làm thuê cho các đồn điền với nền tảng nội lực là tư duy phong kiến, “văn minh” lúa nước từ 4000 năm trước!

Mỹ và Pháp có đem công nghệ và đào tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng cho Việt Nam không? Có nhưng quá ít, chủ yếu là công nghệ phục vụ khai thác tài nguyên, khoáng sản thô chứ không tạo ra sản phẩm công nghiệp làm nền móng phát triển nội lực cho dân tộc. Cái xứ mệnh danh “Hòn Ngọc Viễn Đông” thời Việt Nam Cộng hòa thực chất là thị trường tiêu dùng chiến tranh của quân đội Mỹ với mãi dâm, buôn bán thuốc phiện, cung cấp lính đánh thuê cho quân đội Mỹ đánh người Việt. Không có chút hạ tầng, nội lực hay nền tảng gì xây dựng xã hội công nghiệp, phát triển ngoài sự hủ lậu và suy đồi. Nếu đặt chung mọi giá trị cho Việt Nam ở thời trước giải phóng, Việt Nam không khác mấy các nước Châu Phi, Châu Mỹ Latin. Nếu ĐCSVN không giải phóng đất nước khỏi thực dân Pháp sẽ chẳng khác mấy số phận 14 nước Châu Phi hậu thuộc địa mà gần đây một số blogger đã dịch và phổ biến. Nếu miền Nam Việt Nam không giải phóng được, chẳng có cơ sở nào đảm bảo miền Nam VN trở thành bản sao của Hàn Quốc hay lại trở thành động đĩ, trung tâm buôn bán thuốc phiện, các tổ chức mafia tầm cỡ Chính phủ của Đông Nam Á,  may chăng có vài tập đoàn buôn bán người gốc Hoa cung cấp nhu yếu phẩm, chứ không phải có doanh nghiệp “đổi đời” cho dân tộc kiểu Samsung hay Sanyo!

Hàn Quốc có lẽ là đất nước may mắn vì được Mỹ đầu tư để chống lại một nửa dân tộc mình là Triều Tiên và Trung Quốc. Quan trọng nhất là dân tộc đó có nội lực và có lãnh tụ độc tài kiểu Park Chung Hi, sẵn sàng dùng tử tù làm lính đánh thuê cho Mỹ để lấy tiền đầu tư phát triển kinh tế và giáo dục.

Tất nhiên không phủ nhận rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng CSVN là thiên tài trong thay đổi số phận dân tộc nô lệ thành độc lập, tự chủ vì đã đoàn kết được dân tộc và tranh thủ được ủng hộ quốc tế giành lại độc lập, giúp đa số dân Việt xóa mù chữ và đổi đời, nhưng chưa thực sự giỏi làm ăn kinh tế và không có bản lĩnh độc tài, phát xít như lãnh đạo “khởi nghiệp” quốc gia ở Hàn, Nhật, Sing. Đáng lý cái đám học đòi dân chủ, nhân quyền Tây phương kia nên ước là Đảng CSVN dám hy sinh một vài thế hệ người Việt để “thay máu” dân tộc, xây dựng hạ tầng, nền tảng cho phát triển kinh tế, chứ không chọn con đường hài hòa, nhân đạo, chậm mà chắc, kiên quyết giữ lấy độc lập để phát triển...như đã và đang làm hiện nay. 

Hãy trở lại lịch sử để  lý giải vì sao dân Việt chọn Đảng CSVN và Bác Hồ lãnh đạo mà không phải theo con đường của cụ Phan Chu Trinh cầu xin lòng thương của thực dân Pháp giúp dân tộc phát triển hay cụ Phan Bội Châu muốn dựa vào Nhật để đổi đời để “canh tân” cho dân tộc, họ đều là những chí sĩ yêu nước, nhận biết được xuất phát điểm quá thấp của dân tộc mình, nhưng họ đã thất bại cay đắng vì không hiểu được dân tộc Việt Nam không chấp nhận cái hèn, cái nhục hay kiếp nô lệ như Câu Tiễn để “phục hận” cũng như số phận dân tộc này không cho Pháp, Mỹ, Nhật chọn để đầu tư cho phát triển ngoại trừ chính sách “ngu dân” hay “chia để trị”, càng kéo dài thì càng mông muội đi mà thôi.

Vậy nên trước khi mở miệng than thân trách phận, đòi thay thế Đảng Cộng sản VN...thì trước tiên cái đám mang danh zân chủ kia nên học lại lịch sử, học làm người Việt Nam, học đặc tính dân tộc thay vì chán không làm được cơm cháo gì thì chửi 90 triệu người Việt ngu, rồi chìm đắm trong các chiêu trò kiếm tiền nhờ “đấu tranh dân chủ” từ Mỹ, phương Tây và đám Cờ vàng và lưu manh hóa, sinh hoạt biến thái từ những thứ căn bã chúng tiếp thu được về tự do sex, sinh hoạt bầy đàn, tự do chửi bậy, nói càn mà chúng tưởng là “giá trị tự do” của phương Tây sẽ đem lại. Chính chúng mới là những kẻ chưa có chút kiến thức thực sự về giá trị dân chủ, nhân quyền đích thực ngoài trừ những thứ mà chúng tưởng tượng ra – mà thực ra là bánh vẽ do phương Tây đang lòe mị đám cặn bã của các dân tộc nhược tiểu khiến bao nhiêu đất nước tan hoang.

Đúng là Việt Nam đang rất cần có tư duy đổi mới, giải pháp khắc phục thực trạng kinh tế, xã hội để thoát nghèo, rất cần người có học, người tiếp thu những tiến bộ, văn minh phương Tây có thể ứng dụng và phát triển được đất nước, chứ không cần thêm kẻ phá đám, phá hoại, đục nước béo cò, cơ hội hay sinh sôi thêm con cháu Lê Chiêu Thống.

Nếu nói về những tàn dư “phong kiến, thực dân, đế quốc” đang cản trở sự phát triển của đất nước thì nên liệt kê cái đám dân chủ nửa mùa, dân chủ cặn bã này thuộc loại tàn dư đế quốc này, không làm được cái gì tử tế đóng góp được giá trị thiết thực gì cho đất nước ngoài sự hủ lậu và phá hoại những cố gắng, nỗ lực chung của đa số dân Việt
Nguyễn Biên Cương


Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Vài suy nghĩ khi đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại

Đọc bài "Đại hội XII - Một chu kỳ" của ông Bùi Đức Lại, cho người đọc thấy rõ đây không thuần là lời góp ý cho văn bản này trong khi Đảng đang trưng cầu ý kiến của dân mà thể hiện đậm nét "MỘT LỐI BẮT BẺ ĐẦY ÁP ĐẶT VÀ TIỂU NHÂN"



Ông Bùi Đức Lại,  từng là cán bộ Ban Tổ chức TƯ
nguyên chuyên gia cao cấp Ban Tổ chức Trung ương

Ngay khi bản Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đảng lần thứ XII được công bố, rất nhiều những người tự nhận mình là nhân sĩ trí thức, đã đưa ra lời nhận xét mang tính quy chụp và thiếu thiện chí. Đây là thái độ mang tính xu thời hiện nay đang xuất hiện trong số các Đảng viên kỳ cựu, đã về hưu, không còn quyền lực chính trị nữa. Các ông khát khao dân chủ, khát khao đổi mới, vốn dĩ là một điều tốt, vì dân chủ là điều mà Đảng và chính quyền cũng hướng tới. Nhưng đấu tranh cho dân chủ, cho đổi mới bằng những cách xóc mói, bắt bẻ, chấp nhặt và quy chụp thì đó là một hành vi tiểu nhân. Một công cuộc đổi mới không thể dựa vào sự định hướng của những kẻ tiểu nhân được.

Đầu tiên, ông Bùi Đức Lại nhặt nhạnh những điểm khác biệt của bản Dự thảo. Đúng như ông Lại nói, bản Dự thảo đã đưa ra một phương hướng khác so với các đại hội trước, đó là nhấn mạnh vào mục tiêu dân chủ và bảo vệ tổ quốc, đẩy lùi thời hạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều đó cho thấy, hướng đi của Đảng trong nhiệm kỳ sắp tới đã có những bước đi kịp thời, bắt kịp xu hướng và mong mỏi của dân chúng. Nhưng xem ra ông Lại vẫn chưa vừa lòng. Ông viết:

Tư duy chiết trung xuyên suốt toàn bộ Dự thảo, trong từng đoạn văn, từng ý quan trọng. Mô thức diễn đạt nước đôi rất phổ biến (mẫu câu “vừa thế này... vừa thế khác”, “đi đôi”, “đồng thời” rất phổ biến). Cách viết này thỏa mãn yêu cầu lồng vào nhau những ý kiến không thống nhất, nhưng làm  mất chuẩn nhận thức và hành động.
 

Ông Lại cho rằng bản dự thảo mới không có gì khác so với những bản dự thảo cũ. Ông phân tích rằng bản dự thảo mới chỉ cắt ghép lại, sắp xếp lại, bổ sung thêm một vài ý:

"Dự thảo lần này chủ yêu vẫn là việc sắp xếp những khẩu hiệu và sáo ngữ từ văn kiện trước đó. Trong đại hội cơ sở và cấp huyện, thái độ thờ ơ của đảng viên, đại biểu và nhân dân rất rõ."
 
Đây là một lối diễn đạt bẻ cong sự thực. Trên thực tế, chủ trương và phương hướng của một Đảng luôn phải nhất quán, tuy nhiên, do các cản trở trên đường đi, việc phải sửa đổi một vài cách thức đi, đó là điều cần thiết và tất nhiên. Nhưng sửa đổi vẫn không thể đi ra ngoài chủ trương và phương hướng được


Không chỉ có thế, ông Lại còn đá xoáy trình độ văn hóa của những người soạn thảo dự thảo. Ông cho rằng bản dự thảo được viết bằng lối văn nói, tức là không đạt chuẩn văn viết, một cách ám chỉ các quan chức soạn thảo dự thảo là vô học, vô văn hóa. Nhưng sau khi ông đưa ra nhận xét ấy, ông lại không thể đưa ra các chứng cứ xác đáng về việc bản dự thảo dùng lối văn nói, và cũng không phân tích được quy chuẩn thế nào là văn viết. Ông bất chấp thực tế, cố tình quy chụp, lái hướng người đọc theo ý mình:

"Dự thảo nặng văn phong nói, nhiều ý mâu thuẫn, nhiều đoạn trùng lặp, không chặt chẽ, lỗi ngữ pháp khá nhiều."

Nhưng giống như một trào lưu góp ý, mà thực chất là phản bác, ông Lại cùng với ông Hà Tuấn Trung, GS Tương Lai... đều đưa ra một kết luận là cần bãi bỏ học thuyết Mác Lênin. Mục đích này xem ra còn có trước cả khi ông đọc bản dự thảo. Với mục đích sau chót là bãi bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, một cách né tránh của tham vọng giải tán Đảng Cộng Sản (vì bãi bỏ chủ nghĩa Mác Lênin- học thuyết nền tảng của Đảng Cộng sản, thì khác gì bảo giải tán Đảng Cộng Sản), ông Lại sẽ bới móc mọi thứ cản trở mục đích giải tán Đảng của ông. 

Rất tiếc, những bới móc của ông cũng không có tính thực tiễn. Không có gì làm căn cứ cho việc nghe theo góp ý của các ông thì Đảng sẽ vững mạnh, chính quyền sẽ cai quản đất nước tốt hơn, người dân sẽ ấm no hơn. Hãy nhìn lại cuộc đời của các ông xem. Các ông chính là một phần đẩy đất nước vào tình huống  khó khăn hiện nay. Thay vì đề xuất các ý tưởng đổi mới thiết thực, các ông chỉ biết ngồi biên tập lại bản dự thảo. Những gì thời trẻ các ông đã hèn nhát không làm được, giờ đây lại đổ tội cho học thuyết và cho Đảng. Việt Nam sẽ không bao giờ có dân chủ và văn minh, không thể ổn định và phát triển, chừng nào còn có những kẻ như các ông.

Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Cộng sản là cha đẻ của khủng bố?



Gần đây sau khi IS xuất hiện với hoạt động khủng bố man rợ, giới đấu tranh dân chủ Việt (sùng bái dân chủ, nhân quyền “made in USA”) có chiến dịch “đào bới” lịch sử chiến tranh chống Pháp, Mỹ  do “Đảng Cộng sản Việt Nam” lãnh đạo ra ví von kiểu “cộng sản” mới là cha đẻ của “khủng bố”, đã lật đổ chính quyền thân Pháp, Mỹ kia “khốc liệt”, rằng hàng ngàn biểu tượng anh hùng, liệt sỹ như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, …đều là “những kẻ khủng bố”, rồi kết luận rằng “cộng sản là cha đẻ của khủng bố”, rằng IS hiển nhiên là “sản phẩm” của cộng sản!!! 


Vậy là đám “đấu tranh dân chủ bất bạo động” Việt tân cùng dàn truyền thông “tự do báo chí” phương Tây như VOA, RFA…cùng truyền thông lề trái, nhân sỹ trí thức yêu nước, nhóm Bô xít Việt Nam hay Dân quyền cùng các “tổ chức xã hội dân sự độc lập” trong nước đang tự sướng với “phát kiến” này mà quên mất những hiện thực đã được chứng minh rõ rằng:

1. Khi tự sướng rằng người dân Việt đều là “khủng bố” được sản sinh bởi “cộng sản” thì chúng “quên” tiệt đi rằng, kẻ nào mang súng đạn đến quê cha đất tổ của chúng để “khống chế” từ triều đình phong kiến và hết chính quyền bù nhìn này đến chính quyền bù nhìn khác để quân đội và các tu sĩ, linh mục được quyền “truyền bá văn minh” cùng vơ vét tài nguyên, xương máu cha ông chúng. Nếu không có cha ông, tổ tiên chúng xả xương máu cho độc lập ngày nay, chắc chắn số phận dân tộc chúng khác gì “nền độc lập phải trả thuế thuộc địa” cho Pháp như 14 nước Châu phi ? Hay hưởng nền độc lập kiểu vô số nước “sân sau” của Mỹ ở Châu Mỹ latin hay Trung Đông hiện nay, ai theo Mỹ thì dù có vi phạm nhân quyền cỡ Arap Xeut cũng là “đồng minh chiến lược”, còn không theo Mỹ thì số phận sẽ không thể khá hơn Tổng thống Syria hiện nay hay Tổng thống Saddam Hussen trước kia. Nhật Bản, Đức…và vô khối các nước tư bản hùng mạnh kia vẫn hàng năm phải cắt đất, nộp tô nuôi quân đội Mỹ “bảo vệ chủ quyền” cho mình theo những điều khoản kiểu “hiệp ước đồng minh”.
Chúng khao khát, tiếc nuối và tôn thờ chính quyền Ngô Đình Diệm và mong được lập lại ở Việt Nam để “hòn ngọc Viễn đông” trở lại, những ai “thân Mỹ” sẽ được hưởng thụ cuộc sống nhung lụa và được “cai trị” dân tộc mình không tổn hao tí công sức, không cần cống hiến, hy sinh hay tạo dựng trầy trật gì. Để đạt được điều đó, để đáp ứng yêu cầu từ chiến lược “thuộc địa kiểu mới” của Mỹ, tất nhiên chúng phải lật đổ được chính quyền “không chịu lệ thuộc Mỹ” như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dưới sự bảo trợ chính trị và tài chính dồi dào từ các “đế chế” như quỹ tài chính, NGO, quỹ dân chủ…của Mỹ.

2. Khi cho rằng “khủng bố” là sản phẩm của “cộng sản” thì chúng quên đi thực tế rằng, những vụ xả súng vô tội vạ cướp đi trung bình 88 nhân mạng/ngày khắp nước Mỹ mà "chiến trường" chủ yếu lại toàn ở trường học, đường phố, khu vui chơi giải trí…. Có bạn ví von “Đất nước của những anh hùng 1 mình phá sập cả điện Kremli, đánh tan cả đoàn quân xâm lăng ngoài hành tinh,… trên phim nhưng thực sự ngoài đời thì lại sản xuất ra những "anh hùng" chỉ giỏi bắn giết dân lành trên khắp thế giới & ngay tại trong nước” thì đó là xứ sở văn minh, dân chủ, tự do súng đạn và nhân quyền. Còn xứ sở mà người dân “hèn nhát trước cộng sản”, “bị cộng sản tẩy não”, sản sinh toàn “khủng bố” trong chiến tranh chống Pháp, Mỹ thì giờ đây “khủng bố” có nguy cơ bằng  “không”, là xứ hòa bình nhất hành tinh, là điểm đến an toàn hiếm hoi của thế giới hiện đại này!

3. Kể từ sau vụ 11/9, nước Mỹ sản sinh là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, hàng loạt sản phẩm “terror made in USA” (khủng bố làm ra ở Mỹ) như Việt tân (gốc Việt) hay Alpha66 (gốc Cuba) tự dưng răm rắp chuyển từ đấu tranh dân chủ “bạo động lật đổ độc tài cộng sản” chuyển sang “bất bạo động lật đổ cộng sản ôn hòa”. Vậy “Cha đẻ” của khủng bố là ai?

4. Al-queda hay IS hay hàng loạt tổ chức “thánh chiến” Hồi giáo giở lại lịch sử xem ai đã nuôi nấng, huấn luyện, đào tạo, …nhằm chống lại “cộng sản” Nga hay “bình định” thế giới Hồi giáo cùng việc phân chia nguồn lợi giàu có từ lục địa vàng đen? Là từ chính miệng chính khách, học giả, chuyên gia quân sự Mỹ “đấu tố” chính quyền Mỹ là “cha đẻ” 100% của mấy tổ chức khủng bố khét tiếng đó. Bởi vậy, mới có hiện tượng không thể giải thích nổi là liên quân 60 nước chống IS do Mỹ dẫn đầu càng đánh IS thì IS càng mở rộng, càng phát triển, còn Nga mới đánh IS vài ngày mà đã tan tác. Thế nên mới có hiện tượng không thể giải thích được là trước khi không kích, tiêu diệt mục tiêu IS, Mỹ rải truyền đơn báo trước xx giờ! 

5. Hiện nay trong giáo trình dạy học lịch sử, chính trị ở Mỹ, đặc biệt là các sách vở nói về “đấu tranh chống khủng bố”, các giảng viên vẫn đang giảng dạy rằng, “cộng sản” là khủng bố, là nguồn gốc gây ra “khủng bố” chống lại “nền dân chủ, nhân quyền” do Mỹ, phương Tây tạo dựng. Thế nên ở xứ sở văn minh đó, không chỉ truyền thông ra rả hàng ngày mà các bảo tàng, di tích mọc lên khắp nơi để “tẩy não” người dân về những xứ sở còn lại trên thế giới đang bị “thống trị” bởi “cộng sản”, “độc tài” cần nhân dân Mỹ, phương Tây thực hiện sứ mệnh “giải phóng” nhân loại khỏi “cộng sản” …vẫn diễn ra đều đều.

Tạm thời, tôi mới đề cập đến “khủng bố” chứ chưa đề cập tới các tiêu chí dân chủ, nhân quyền “kép” của Mỹ, phương Tây với chính người dân mình và thế giới, đặc trưng qua hàng vạn nhà tù trên khắp nước Mỹ dành cho “trẻ em” hay nhà tù Goăn-ta-la-mô dành cho “tình nghi khủng bố”, nhân quyền cho người da màu, “an ninh thông tin” hay đời tư của mọi công dân Mỹ cho đến chính trị nước ngoài đều năm trong tầm kiểm soát 24/24 của Mỹ, những kẻ “bất mãn dân chủ” như Snowden hay ông chủ Kiwileak đang được săn lùng với đủ kiểu loại tội danh…

Tôi không phủ nhận mặt tích cực của nền dân chủ, nhân quyền phương Tây và hoàn toàn ủng hộ chính sách dân chủ hóa có lộ trình, thúc đẩy từ xây dựng nền tảng dân trí, văn hóa cho người dân của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay. Quá trình đó tất nhiên còn nhiều bất cập, hạn chế, nhưng không thể đốt cháy kiểu “tốc hành” được. Để tiến tới nền dân chủ hóa thực sự đó, Việt Nam cần hòa bình, độc lập 
Nguyễn Biên Cương