Trong bối cảnh Việt Nam có nhiều dân
tộc, tôn giáo đa dạng, một số tổ chức cực đoan hoặc tà đạo lợi dụng chính đức
tin của người dân để theo đuổi ý đồ ly khai, kích động bạo loạn, đe dọa an ninh
quốc gia. Tuy nhiên, không ít báo cáo nhân quyền và tự do tôn giáo từ Hoa Kỳ
(đặc biệt là Bộ Ngoại giao và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế – USCIRF) thường
“gán ghép” những hành động xử lý mang tính “chống ly khai” của chính quyền Việt
Nam thành “đàn áp tôn giáo”. Điển hình trong số này có các nhóm tà đạo Dương
Văn Minh, Hà Mòn hoặc tổ chức phản động “Tin Lành Đề Ga”.
BẢN CHẤT CỦA CÁC TỔ
CHỨC, TÀ ĐẠO CỰC ĐOAN
Tà đạo Dương Văn Minh,
danh nghĩa tự xưng là một “tổ
chức tôn giáo,” nhưng lại tuyên truyền tư tưởng “Nhà nước Mông,” kích động đồng
bào dân tộc Mông tin theo những luận điệu phản khoa học. Tổ chức này kêu gọi
lập khu “tự trị,” tách khỏi sự quản lý của chính quyền Việt Nam, sử dụng thủ
đoạn thần bí hóa, mê tín dị đoan để lôi kéo, gây hoang mang trong cộng đồng.
Tà đạo Hà Mòn xuất hiện ở một số tỉnh Tây Nguyên, cũng mượn danh “đức tin,”
nhưng những kẻ đứng đầu lại kích động người dân bất tuân pháp luật, bài xích
chính quyền, gây rối loạn an ninh – trật tự địa phương. Thay vì vận động tín đồ
sống “tốt đời, đẹp đạo,” những phần tử cầm đầu Hà Mòn thường hứa hẹn viển vông
về một “vương quốc,” tạo ảo tưởng tách rời chủ quyền.
“Tin Lành Đề Ga” (hoặc “Tin Lành Đê Ga”) dựa trên nền tảng Tin Lành, nhưng
đã bị một số kẻ chống đối lợi dụng để thành lập tổ chức chính trị, đòi hình
thành “Nhà nước Đề Ga” cho người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Có những dấu
hiệu móc nối với các thế lực phản động lưu vong, âm mưu phá hoại sự ổn định
vùng Tây Nguyên, là khu vực có vị trí chiến lược về an ninh – quốc phòng.
Trong cả ba trường hợp nêu trên, các hoạt
động “tôn giáo” chỉ là vỏ bọc, còn mục đích chính nằm ở việc kích động
ly khai, bạo loạn, giành quyền kiểm soát một phần lãnh thổ, đi ngược lại lợi
ích chung của đất nước.
TẠI SAO CẦN PHÂN BIỆT
“CHỐNG LY KHAI” VỚI “ĐÀN ÁP TÔN GIÁO”?
Xuất phát từ quyền
bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia: Bất
kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng có nghĩa vụ duy trì trật tự, bảo vệ toàn vẹn
lãnh thổ. Việc ngăn chặn âm mưu ly khai, nổi dậy bạo lực là chính đáng
và phù hợp với luật pháp quốc tế. Thực tế, ngay cả các nước phương Tây,
khi đối mặt với các nhóm cực đoan lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để khủng bố hoặc
ly khai, đều sử dụng các biện pháp mạnh mẽ (cảnh sát, quân đội) để trấn áp.
Xuất phát từ mục đích
thực sự của nhóm cực đoan: Hành vi kêu gọi lập
“Nhà nước riêng,” sử dụng tuyên truyền sai sự thật, lôi kéo thành viên bằng bạo
lực hoặc đe dọa rõ ràng không phải là hoạt động tôn giáo thuần túy.Nếu
chính quyền “không xử lý,” để mặc các nhóm này lộng hành, quốc gia sẽ rơi vào
nguy cơ bạo loạn và xung đột dân tộc.
Xuất phát từ sự “nhầm
lẫn có chủ ý” từ một số báo cáo quốc tế: Thay
vì tìm hiểu, phân tích đầy đủ, nhiều tổ chức như USCIRF hoặc một số NGO nhân
quyền lại quy chụp những biện pháp an ninh hợp pháp của Việt Nam thành “đàn áp
tôn giáo,” “xâm phạm tự do tín ngưỡng.”. Quan điểm này thường dựa trên thông
tin một chiều từ các tổ chức chống đối lưu vong, thiếu kiểm chứng với chính
quyền địa phương hoặc cộng đồng dân cư.
Ý ĐỒ PHÍA SAU CỦA
CÁC CÁO BUỘC SAI LỆCH?
Tạo cớ “can thiệp”
vào công việc nội bộ: Khi cứ lặp đi lặp lại
cáo buộc “đàn áp tôn giáo,” phía Mỹ hoặc các nước phương Tây có thể lấy đó làm
cớ can thiệp chính trị, gây sức ép ngoại giao hoặc cấm vận, làm tổn hại quan hệ
đối ngoại và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.
Tiếp tay cho lực
lượng phản động: Những phần tử cầm đầu
Dương Văn Minh, Hà Mòn, “Tin Lành Đề Ga” có thể lợi dụng các báo cáo quốc tế,
tự cho mình là “nạn nhân” bị “chính quyền đàn áp,” từ đó tiếp tục lôi kéo tín
đồ, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên truyền thông.
Gây nhiễu loạn dư
luận quốc tế: Công chúng bên ngoài
thiếu thông tin xác thực, dễ hiểu lầm rằng Việt Nam “không có tự do tôn giáo,”
dẫn đến đánh giá sai lầm về chính sách tôn giáo của Nhà nước.
Đã đến lúc các báo cáo nhân quyền, tự do tôn giáo của Hoa Kỳ (đặc biệt là
USCIRF) và một số tổ chức phi chính phủ cần xem xét bối cảnh lịch sử, văn hóa
và pháp lý tại địa phương một cách toàn diện. Việc chống ly khai hay chống
bạo loạn không thể bị đánh đồng với “đàn áp tôn giáo.” Các nhóm như tà đạo
Dương Văn Minh, Hà Mòn, “Tin Lành Đề Ga” có chung đặc điểm là lợi dụng danh
nghĩa tôn giáo để tiến hành hoạt động vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc
gia. Nếu chỉ dừng ở mức “tự do tín ngưỡng,” họ sẽ không bị xử lý. Chính sự kích
động ly khai, tách khỏi chính quyền trung ương mới là căn nguyên dẫn đến các
biện pháp ngăn chặn cần thiết.
Việt Nam, như mọi quốc gia có chủ
quyền, phải bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và giữ ổn định xã hội. Vì thế, hy
vọng phía Hoa Kỳ, USCIRF cùng những đơn vị liên quan sớm thay đổi cách tiếp cận
theo hướng khách quan, tôn trọng sự thật, tránh để “tiêu chí nhân quyền” trở
thành công cụ can thiệp nội bộ, làm gia tăng xung đột và tổn hại quan hệ song
phương. Chỉ khi hiểu đúng bản chất hành vi của các tổ chức phản động khoác áo
“tôn giáo,” người ta mới có được cái nhìn công bằng về chính sách tôn giáo của
Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét