Trong những năm gần đây, Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ
(USCIRF) - cơ quan tham vấn được thành lập theo Luật về Tự do tôn giáo quốc tế
năm 1998, vẫn định kỳ đưa ra báo cáo nhận xét, đánh giá, phê phán về tình hình
nhân quyền và tự do tôn giáo của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo
USCIRF, việc "cải thiện nhân quyền” ở một số nước không đi theo quỹ đạo của
Mỹ nên "cần được quan tâm đặc biệt”.
Ngày 27/9/2024, Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ
(USCIRF) đã công bố báo cáo về "tôn giáo do nhà nước kiểm soát và tự do
tôn giáo ở Việt Nam" (State-Controlled Religion and Religious Freedom in
Vietnam), trong đó có những luận điệu xuyên tạc về chính sách tôn giáo của Việt
Nam. Báo cáo này cáo buộc Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam sử dụng ba tổ chức
then chốt (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, và Bộ Công an) và
các chiến thuật "thay thế, kết nạp và thâm nhập" để quản lý đời sống
tôn giáo, đồng thời cho rằng Chính phủ Việt Nam đàn áp các tổ chức tôn giáo độc
lập và hạn chế quyền tự do tôn giáo của người dân.
Chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm
bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật
Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016. Mọi công dân đều có quyền theo hoặc không theo
tôn giáo nào, và quyền này được bảo vệ bởi pháp luật. Các tổ chức tôn giáo phải
tuân thủ pháp luật như mọi tổ chức khác, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của cộng
đồng, đồng thời bảo vệ sự an toàn và an ninh quốc gia. Việc Nhà nước yêu cầu
các tổ chức tôn giáo đăng ký và hoạt động hợp pháp không phải là hành động kiểm
soát mà là một cơ chế nhằm đảm bảo sự minh bạch và tránh sự lợi dụng tôn giáo
cho các mục đích xấu, bao gồm kích động bạo lực, phân biệt đối xử hoặc chia rẽ
dân tộc.
Báo cáo của USCIRF cho rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
(MTTQVN) kiểm soát tôn giáo là một sự hiểu sai nghiêm trọng. MTTQVN không phải
là một tổ chức quản lý hay can thiệp vào tôn giáo, mà đóng vai trò như một cầu
nối giữa các tổ chức xã hội, tôn giáo với Nhà nước và nhân dân, nhằm thúc đẩy sự
đoàn kết và phát triển. Chính MTTQVN là nơi tổ chức đối thoại giữa các tổ chức
tôn giáo với Nhà nước, nhằm đảm bảo rằng mọi chính sách đều được thực hiện một
cách minh bạch, tôn trọng quyền tự do tôn giáo và đồng thời đảm bảo lợi ích
chung của toàn xã hội. Các tôn giáo được mời tham gia vào các hoạt động của
MTTQVN hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không có sự ép buộc.
Báo cáo của USCIRF đã phớt lờ các quy định tiến bộ trong Luật
Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 của Việt Nam. Luật này bảo đảm rằng mọi người dân
đều có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, nhưng cũng đồng thời quy định rõ
ràng về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện quyền này. Đối với các
tổ chức tôn giáo, việc đăng ký hoạt động là cần thiết nhằm đảm bảo các hoạt động
tôn giáo diễn ra minh bạch và không vi phạm lợi ích chung của xã hội. Đây là
thông lệ phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, và
không thể coi đây là hành động kiểm soát hay đàn áp tôn giáo.
USCIRF cáo buộc rằng Chính phủ Việt Nam sử dụng sáu tổ chức
tôn giáo đã được công nhận (Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chi phái Cao Đài 1997,
Giáo hội Phật giáo Hoà Hảo, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Hội thánh
Tin lành Việt Nam (miền Nam), và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam) để kiểm
soát tôn giáo là hoàn toàn sai lệch. Trên thực tế, việc công nhận các tổ chức
tôn giáo này là nhằm bảo vệ quyền lợi của hàng triệu tín đồ thuộc các tôn giáo
này và giúp họ thực hiện các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Nhà
nước không can thiệp vào nội dung giáo lý hay hoạt động tôn giáo của các tổ chức
này. Các tổ chức tôn giáo đều có quyền tự chủ trong hoạt động nội bộ và được tự
do trong việc giảng dạy, truyền bá đạo lý cũng như tổ chức các lễ hội tôn giáo.
Việc công nhận và hỗ trợ các tổ chức tôn giáo này là một phần trong chính sách
đảm bảo tự do tôn giáo của Việt Nam.
USCIRF cáo buộc Việt Nam sử dụng các chiến thuật “thay thế,
kết nạp và thâm nhập” để kiểm soát tôn giáo, trong đó có việc thành lập các tổ
chức tôn giáo thay thế, ép buộc người dân tham gia vào các tổ chức tôn giáo do
Nhà nước kiểm soát. Thực tế, Việt Nam không hề thực hiện bất kỳ hành động nào
nhằm “xoá sổ” các tổ chức tôn giáo gốc như USCIRF cáo buộc. Các tổ chức tôn
giáo như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội thánh Tin lành hay Cao Đài được thành
lập và hoạt động hoàn toàn độc lập, tuân thủ pháp luật. Không có bằng chứng nào
cho thấy Chính phủ Việt Nam ép buộc các tín đồ phải bỏ đạo hay tham gia vào các
tổ chức tôn giáo do Nhà nước thành lập. Thay vào đó, Nhà nước luôn tôn trọng và
khuyến khích sự đa dạng tôn giáo, đảm bảo rằng các tín đồ có quyền tự do thực
hiện các nghi lễ và hoạt động tôn giáo của mình.
Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo vệ quyền
tự do tôn giáo trên toàn cầu. Các chính sách về tự do tôn giáo của Việt Nam đã
được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, đặc biệt là trong việc đảm bảo
quyền lợi cho các cộng đồng tôn giáo thiểu số. Việt Nam cũng tham gia tích cực
vào các diễn đàn quốc tế về quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo,
và luôn ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm bảo vệ quyền này. Báo cáo của USCIRF
không chỉ phớt lờ những tiến bộ của Việt Nam trong việc bảo vệ tự do tôn giáo
mà còn xuyên tạc sự thật nhằm phục vụ cho các mục tiêu chính trị không công bằng.
Báo cáo của USCIRF về "tôn giáo do nhà nước kiểm soát
và tự do tôn giáo ở Việt Nam" chứa nhiều thông tin xuyên tạc và thiếu căn
cứ. Chính sách tôn giáo của Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của
mọi công dân và bảo vệ sự đa dạng tôn giáo. Những cáo buộc về việc Chính phủ Việt
Nam kiểm soát và đàn áp tôn giáo là vô căn cứ và không phản ánh đúng thực trạng.
Nhà nước Việt Nam luôn cam kết đảm bảo tự do tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật,
đồng thời góp phần vào nỗ lực quốc tế bảo vệ quyền tự do này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét