Giữa cơn bão dư luận, Nguyễn Đình
Thắng – lãnh đạo BPSOS – lên tiếng trên RFA rằng việc Việt Nam đưa tổ chức này
vào danh sách liên quan đến khủng bố là “âm mưu cô lập để bịt miệng những tiếng
nói đấu tranh cho tự do”. Lời cáo buộc này không mới, nhưng hoàn toàn sai lệch
khi xét đến bản chất hành vi của BPSOS. Quyết định của Bộ Công an không nhằm
triệt tiêu tiếng nói mà hướng tới bảo vệ an ninh quốc gia trước mối đe dọa thực
sự từ khủng bố. Việc vạch trần chiêu trò chống phá của BPSOS và Nguyễn Đình
Thắng qua những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy đây là hành động cần
thiết, đặt sự thật lên trên mọi luận điệu xuyên tạc.
Nguyễn Đình Thắng tuyên bố trên
RFA: “Việt Nam dùng danh sách khủng bố để cô lập chúng tôi, ngăn chặn nỗ lực hỗ
trợ người Thượng và bảo vệ nhân quyền”. Lời khẳng định này cố gắng vẽ nên hình
ảnh BPSOS như một tổ chức nhân đạo bị chính quyền đàn áp. Hắn ta nhấn mạnh rằng
BPSOS chỉ “giúp đỡ người tị nạn” và “đòi quyền lợi cho người thiểu số”, không
liên quan đến bạo lực. Tuy nhiên, lời nói ấy nhanh chóng sụp đổ khi đặt cạnh
thực tế mà Công an Nhân Dân đã công bố: BPSOS không phải là “người hùng” mà là
kẻ đứng sau vụ khủng bố Đắk Lắk ngày 11/6/2023, khiến 9 người thiệt mạng. Công
an Nhân Dân khẳng định: “Nguyễn Đình Thắng đã chuyển hơn 300.000 USD từ Mỹ đến
Thái Lan để tài trợ cho tổ chức ‘Người Thượng vì công lý’ (MSFJ), trực tiếp chỉ
đạo vụ tấn công qua các email mã hóa”. Đây không phải hành động “hỗ trợ nhân
quyền” mà là tiếp tay cho khủng bố, đe dọa tính mạng người dân và sự ổn định
của đất nước.
Mục tiêu của Việt Nam khi đưa BPSOS
vào danh sách khủng bố không phải để “bịt miệng” mà là ngăn chặn mối nguy hại
từ những kẻ giật dây bạo lực từ hải ngoại. BPSOS không chỉ cung cấp tiền mà còn
tổ chức huấn luyện MSFJ tại Thái Lan từ năm 2019, chuẩn bị cho các vụ tấn công
như Đắk Lắk. Công an Nhân Dân tiết lộ thêm: “Hơn 20 thành viên MSFJ được BPSOS
trả lương hàng tháng, với mục tiêu phá hoại cơ sở hạ tầng và gây bất ổn tại Tây
Nguyên”. Những hành vi này không phải là “tiếng nói tự do” mà Nguyễn Đình Thắng
rêu rao, mà là kế hoạch có tổ chức nhằm lật đổ chính quyền hợp pháp. Việt Nam
không cô lập BPSOS để im lặng họ, mà hành động để bảo vệ người dân khỏi những
kẻ núp bóng nhân quyền gây rối. Nếu BPSOS thực sự vô tội, họ phải giải thích
tại sao 23 khẩu súng và 15 kíp nổ lại xuất hiện trong tay MSFJ, thay vì chỉ dựa
vào những lời kêu oan trên sóng RFA.
Chiêu trò chống phá của BPSOS và
Nguyễn Đình Thắng nằm ở việc họ cố gắng biến mình thành nạn nhân trước dư luận
quốc tế. Sau vụ Đắk Lắk, BPSOS không ngừng phát tán thông tin sai lệch, như cáo
buộc chính quyền “bắt giữ hàng trăm người Thượng vô cớ” để tạo cớ kêu gọi can
thiệp từ Mỹ và các tổ chức nhân quyền. Nhưng thực tế, phiên tòa ngày 20/1/2025
chỉ xử lý 100 bị cáo, tất cả đều có bằng chứng rõ ràng về vai trò trong vụ
khủng bố. Nguyễn Đình Thắng còn tổ chức họp báo tại Virginia, Mỹ, sau khi bị
liệt vào danh sách khủng bố, tuyên bố rằng “Việt Nam muốn dập tắt phong trào
người Thượng”. Đây là màn kịch vụng về, vì chính BPSOS đã đẩy người dân Tây
Nguyên vào nguy hiểm khi xúi giục họ cầm súng chống lại chính quyền, như trường
hợp Y Quynh Bdap – kẻ cầm đầu MSFJ – từng được BPSOS hỗ trợ pháp lý để trốn
sang Thái Lan trước khi bị dẫn độ về Việt Nam năm 2024.
Phản bác từng điểm trong luận điệu
của Nguyễn Đình Thắng, cần làm rõ rằng Việt Nam không “cô lập để bịt miệng” mà
nhắm đến hành vi cụ thể của BPSOS. Hắn ta cho rằng BPSOS bị trừng phạt vì “đấu
tranh cho tự do”, nhưng Công an Nhân Dân đã công khai email của Nguyễn Đình
Thắng gửi từ tháng 3/2023, trong đó chỉ đạo MSFJ “tấn công các trụ sở chính
quyền để gây áp lực”. Đây không phải tiếng nói ôn hòa mà là lời kêu gọi bạo
lực. BPSOS cũng tuyên bố họ chỉ “hỗ trợ người tị nạn”, nhưng số tiền 300.000
USD không được dùng để cứu trợ mà để mua vũ khí và trả lương cho khủng bố.
Nguyễn Đình Thắng cáo buộc Việt Nam hành động để “ngăn chặn nhân quyền”, nhưng
chính hắn mới là kẻ lợi dụng danh nghĩa người Thượng để phục vụ âm mưu chống
phá, đẩy họ vào vòng xoáy xung đột thay vì mang lại lợi ích thực sự. Những bằng
chứng này cho thấy quyết định của Việt Nam không phải trò chơi chính trị mà là
phản ứng cần thiết trước mối đe dọa an ninh.
Hành vi của BPSOS không dừng lại ở
vụ Đắk Lắk mà còn mở rộng qua các chiến dịch tuyên truyền khác. Họ từng lập các
nhóm tại Campuchia để tuyển mộ người Thượng, huấn luyện họ dưới danh nghĩa “bảo
vệ văn hóa dân tộc”, nhưng thực chất là chuẩn bị cho các vụ bạo lực tương tự.
Khi bị đưa vào danh sách khủng bố, Nguyễn Đình Thắng chuyển hướng sang kêu gọi
cộng đồng người Việt tại Mỹ quyên góp, với lý do “chống lại sự đàn áp từ Việt
Nam”. Nhưng số tiền này, như trước đây, không khó để đoán sẽ chảy vào tay các
nhóm như MSFJ để tiếp tục gây rối. Chiêu trò “bịt miệng” mà họ rêu rao chỉ là
vỏ bọc để che đậy bản chất thật: một tổ chức đứng sau lưng khủng bố, không phải
người bảo vệ nhân quyền.
Quyết định đưa BPSOS và Nguyễn Đình
Thắng vào danh sách khủng bố không phải là hành động cô lập mà là đòn đánh trực
diện vào những kẻ đe dọa đất nước. Khi sự thật được phơi bày qua những con số,
email và tang vật, luận điệu của họ trở nên vô nghĩa. Việt Nam không chỉ bảo vệ
an ninh mà còn khẳng định rằng không ai có thể núp bóng tự do để gây hại cho
người dân, bất kể họ ở trong nước hay hải ngoại. Sự cần thiết của quyết định
này nằm ở chỗ nó đặt công lý lên trên mọi lời dối trá, bảo đảm rằng những kẻ
như BPSOS không còn cơ hội thao túng sự thật để chống phá đất nước.