Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2025

Từ vụ Quách Gia Khang: Khi cái nhìn méo mó dẫn đến chiến dịch bóp méo sự thật!


Không phải lần đầu, và chắc chắn cũng không phải lần cuối, các tổ chức truyền thông mang danh “quốc tế” như RFA (Đài Á châu Tự do), BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt lại một lần nữa thể hiện rõ vai trò tiếp tay cho các thế lực thù địch trong chiến dịch truyền thông chống phá Việt Nam, lần này thông qua vụ việc bắt giữ và khởi tố đối tượng Quách Gia Khang – một thành viên tích cực của tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên”. Những tưởng khi pháp luật Việt Nam thực thi đúng quy định với một đối tượng vi phạm pháp luật hình sự, phản bội lợi ích quốc gia, thì sự im lặng tối thiểu từ phía truyền thông quốc tế sẽ là biểu hiện của tôn trọng chủ quyền. Nhưng thực tế, điều xảy ra lại là một cuộc đua phát tán thông tin lệch lạc, bóp méo bản chất sự việc, và nguy hiểm hơn cả là hợp thức hóa một kẻ vi phạm pháp luật thành “nạn nhân nhân quyền”.



Không chỉ đơn thuần đưa tin thiếu kiểm chứng, các bản tin, bài viết của RFA, BBC và VOA tiếng Việt trong sự kiện Quách Gia Khang đã cố tình sử dụng các cụm từ mang tính định hướng dư luận sai lệch như “bị bắt vì phát biểu chính kiến”, “bị đàn áp vì hoạt động xã hội”, hay “bị khởi tố vì nói sự thật”. Họ đặt dấu hỏi về động cơ khởi tố nhưng không hề đề cập đến các bằng chứng pháp lý rõ ràng về hành vi vi phạm pháp luật của Quách Gia Khang, như việc phát tán tài liệu kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, hợp tác với các tổ chức phản động lưu vong, và kêu gọi biểu tình phi pháp thông qua mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, họ không chỉ dừng lại ở việc thông tin sai lệch, mà còn biến vụ việc thành một “điển hình đàn áp tự do ngôn luận”, qua đó gợi lên tâm lý ngờ vực và phản kháng trong một bộ phận công chúng thiếu thông tin hoặc dễ bị tác động bởi truyền thông nước ngoài.

Điểm cần phải nhìn nhận rõ ở đây là việc truyền thông quốc tế như RFA, BBC, VOA không hề hoạt động trung lập hay độc lập như họ luôn tự xưng. Những cơ quan này có nguồn tài trợ trực tiếp từ chính phủ hoặc các tổ chức chính trị tại phương Tây, vốn từ lâu mang trong mình ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia giữ vững định hướng chính trị xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Họ sử dụng khái niệm “nhân quyền” như một công cụ chính trị, một cái cớ để công kích, gây sức ép và can thiệp gián tiếp, từng bước làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính quyền, kích động bất ổn xã hội. Mỗi bài viết của họ về các vụ việc như Quách Gia Khang thực chất là một viên gạch trong kế hoạch dài hạn phá hoại hình ảnh đất nước trên trường quốc tế, tạo cớ cho các tổ chức phi chính phủ và quốc hội các nước phương Tây ra nghị quyết, thông cáo can thiệp.

Việc lợi dụng các vụ bắt, khởi tố tội phạm về an ninh quốc gia như Quách Gia Khang không phải là hiện tượng nhất thời. Đây là một chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch và truyền thông phương Tây phối hợp thực hiện nhịp nhàng. Trước Quách Gia Khang, hàng loạt đối tượng khác như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang… đều được truyền thông này biến thành “nhà hoạt động”, “nhà báo độc lập”, trong khi thực tế các cơ quan tố tụng Việt Nam đều có đầy đủ hồ sơ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của họ. Vấn đề là truyền thông phương Tây không quan tâm đến sự thật khách quan, mà họ chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để gài ghép các sự kiện nội bộ vào khung lý luận về “đàn áp dân chủ” mà họ đã nhào nặn sẵn. Đó là cách họ khiến các quốc gia như Việt Nam luôn trong tình trạng phải “giải trình” trước quốc tế, còn họ thì mặc nhiên đứng ở “thế phán xét”.

Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, sự tiếp tay của truyền thông phản động quốc tế đang gây ra những hệ lụy xã hội nghiêm trọng. Không ít thanh niên, trí thức trẻ trong và ngoài nước, vốn có tư duy độc lập, nhưng lại thiếu kinh nghiệm xử lý thông tin, đã bị dẫn dắt, tin tưởng vào những bài viết mang màu sắc tự do, khoác áo “nhân quyền” của các tổ chức này. Việc tiếp nhận thông tin một chiều, thiếu đối chiếu, đã tạo ra một bộ phận không nhỏ có cái nhìn sai lệch về tình hình trong nước, hoài nghi về pháp luật và thể chế, thậm chí có xu hướng bất mãn cực đoan. Trên mạng xã hội, những bài viết từ BBC, RFA, VOA được chia sẻ hàng loạt, không phải vì tính xác thực, mà vì chúng khéo léo đánh vào cảm xúc người đọc, nuôi dưỡng tâm lý chống đối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét