Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Cáo buộc xuyên tạc về tự do tôn giáo ở việt nam: lật tẩy động cơ thù địch của ICC

 

Báo cáo “2025 Global Persecution Index” của International Christian Concern (ICC) đã đưa ra hàng loạt cáo buộc sai lệch về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến nhóm Hà Mòn, một nhóm tôn giáo không được công nhận. Những cáo buộc này không chỉ bóp méo thực trạng pháp lý và xã hội của Việt Nam mà còn phục vụ một động cơ thù địch nhằm tấn công các quốc gia bị gán nhãn “độc tài” hoặc “cộng sản” như Việt Nam. Bằng cách phân tích bối cảnh pháp lý, vạch trần chiêu trò xuyên tạc của ICC, so sánh với chính sách quản lý tôn giáo tại Hoa Kỳ, và làm rõ động cơ chính trị của tổ chức này, bài viết này sẽ đưa ra một góc nhìn toàn diện để bác bỏ những luận điệu sai trái.

 


Việt Nam, với bề dày lịch sử đa dạng tôn giáo, đã xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Điều 24 Hiến pháp 2013 khẳng định rõ ràng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 quy định chi tiết về việc đăng ký, hoạt động, cũng như quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tôn giáo. Hiện nay, hơn 40 tổ chức tôn giáo được công nhận, với hàng nghìn cơ sở thờ tự trên cả nước, từ Phật giáo, Công giáo, Tin Lành đến Cao Đài, Hòa Hảo. Chính quyền Việt Nam không chỉ tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo hợp pháp mà còn hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm người H’Mông, trong việc xây dựng cơ sở thờ tự và duy trì sinh hoạt tín ngưỡng. Tuy nhiên, báo cáo của ICC lại cố tình bỏ qua những thành tựu này để tập trung vào cáo buộc rằng Việt Nam đàn áp nhóm Hà Mòn, một nhóm bị cho là lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để kích động ly khai và chống phá nhà nước.

 

Nhóm Hà Mòn, liên quan đến Vàng Chứ, không được công nhận là tổ chức tôn giáo tại Việt Nam do các hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nhóm này từng tuyên truyền thành lập “Vương quốc Mông”, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, và kích động các hành vi gây rối an ninh trật tự. Chính quyền Việt Nam đã xử lý các cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật, không phải vì lý do tôn giáo mà vì những hành động đe dọa an ninh quốc gia. Thay vì sử dụng vũ lực, Việt Nam ưu tiên các biện pháp giáo dục, cảm hóa, và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, khác biệt rõ rệt so với các cách tiếp cận mạnh tay ở những quốc gia khác. Những hành động này không hề đồng nghĩa với “đàn áp tôn giáo” như ICC cáo buộc, mà là nỗ lực bảo vệ trật tự xã hội và quyền lợi của đa số người dân, bao gồm cả cộng đồng người H’Mông vốn gắn bó với các giá trị văn hóa và đoàn kết dân tộc.

 

Báo cáo của ICC sử dụng các chiêu trò xuyên tạc tinh vi để bóp méo sự thật. Tổ chức này không chỉ bỏ qua khung pháp lý minh bạch của Việt Nam mà còn bịa đặt thông tin, dựa vào các nguồn không đáng tin cậy như các tổ chức phản động lưu vong để xây dựng luận điểm. ICC cố tình lập luận phiến diện, phớt lờ các tiến bộ về tự do tôn giáo mà Việt Nam đã đạt được, như việc được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua các báo cáo của Liên Hợp Quốc. Hơn nữa, ICC còn lợi dụng mạng xã hội và các kênh truyền thông quốc tế để lan truyền thông tin sai lệch, kích động dư luận, và tạo áp lực lên Việt Nam thông qua các diễn đàn nhân quyền. Những thủ đoạn này không chỉ nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam mà còn phục vụ một mục tiêu lớn hơn: chính trị hóa vấn đề tôn giáo để cô lập các quốc gia không đồng minh với Hoa Kỳ.

 

Để làm rõ tính thiên vị của ICC, việc so sánh chính sách quản lý tôn giáo giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là cần thiết. Tại Hoa Kỳ, quyền tự do tôn giáo được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp, nhưng các nhóm tôn giáo vẫn phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về thuế, an ninh, và hoạt động công khai. Những nhóm vi phạm pháp luật, như Branch Davidians trong vụ Waco năm 1993, đã bị chính quyền Hoa Kỳ xử lý bằng vũ lực, dẫn đến hàng chục người thiệt mạng. Tương tự, các tổ chức cực đoan như Ku Klux Klan hay các nhóm khủng bố tôn giáo đều bị cấm hoạt động. Nếu áp dụng logic của ICC, những hành động này của Hoa Kỳ cũng có thể bị coi là “đàn áp tôn giáo”. Tuy nhiên, ICC không hề đề cập đến các trường hợp này, cho thấy sự thiếu nhất quán và thiên vị trong cách đánh giá của tổ chức. Việt Nam, trái lại, áp dụng các biện pháp hành chính nhẹ nhàng hơn, tập trung vào giáo dục và hòa giải, nhưng lại bị ICC vu khống là vi phạm nhân quyền.

 

Đằng sau những cáo buộc của ICC là một động cơ thù địch rõ ràng. Là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ, ICC có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ như Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và các nhóm bảo thủ Cơ đốc giáo. Tổ chức này không chỉ tiếp nối tư tưởng chống cộng từ thời Chiến tranh Lạnh mà còn sử dụng tự do tôn giáo như một công cụ để gây áp lực lên các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, hay Cuba. Bằng cách khuếch đại các cáo buộc về đàn áp tôn giáo, ICC thu hút tài trợ từ các nhóm bảo thủ và củng cố ảnh hưởng của mình trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Các báo cáo như “2025 Global Persecution Index” được xây dựng thiếu khách quan, dựa trên thông tin sai lệch, và thường kêu gọi các biện pháp trừng phạt kinh tế, chính trị để cô lập các quốc gia mục tiêu. Hệ quả của những hành động này là gây hiểu lầm về Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, làm suy giảm lòng tin của người dân, và tạo cớ cho các thế lực phản động lợi dụng để chống phá.

 

Việt Nam, với tư cách là một quốc gia tôn trọng tự do tín ngưỡng và đa dạng văn hóa, không thể chấp nhận những cáo buộc vô căn cứ từ ICC. Khung pháp lý minh bạch, thực tiễn sinh động trong bảo đảm tự do tôn giáo, và các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Việt Nam. So với Hoa Kỳ, cách tiếp cận của Việt Nam trong quản lý các nhóm tôn giáo vi phạm pháp luật thậm chí còn nhân văn và hòa giải hơn. Động cơ thù địch của ICC, với mục tiêu chính trị hóa tôn giáo và phục vụ chiến lược “diễn biến hòa bình”, cần được nhìn nhận đúng bản chất. Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường truyền thông quốc tế để phản bác các cáo buộc sai lệch, và đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nhằm ngăn chặn các thế lực phản động lợi dụng. Đồng thời, cộng đồng quốc tế cần đánh giá khách quan, dựa trên bằng chứng, và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia trong việc quản lý tôn giáo phù hợp với bối cảnh văn hóa, xã hội riêng.

 

Những cáo buộc của ICC về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến nhóm Hà Mòn, là sản phẩm của sự xuyên tạc và thiên vị. Bằng cách làm rõ bối cảnh pháp lý, vạch trần chiêu trò của ICC, và so sánh với thực tiễn tại Hoa Kỳ, có thể thấy rằng Việt Nam không chỉ tôn trọng tự do tôn giáo mà còn nỗ lực bảo vệ an ninh quốc gia và đoàn kết dân tộc. Đã đến lúc cộng đồng quốc tế nhận ra bản chất chính trị của các báo cáo như “2025 Global Persecution Index” và ủng hộ một cách tiếp cận công bằng, dựa trên sự thật và đối thoại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét