Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
chuẩn bị đến Việt Nam trong chuyến thăm mang tính biểu tượng cho quan hệ song
phương, bốn tổ chức tự nhận là “bảo vệ nhân quyền” — FIDH, VCHR, CSW và Global
Witness — lại tung ra một thông cáo báo chí với những cáo buộc phiến diện,
trong đó nổi bật là nhận định rằng “Việt Nam vi phạm quyền tự do đi lại” thông
qua các lệnh cấm xuất cảnh đối với một số nhà hoạt động.
Như thường lệ, họ không đưa ra chứng cứ
đầy đủ, cũng không phân biệt rõ ràng giữa quyền con người và nghĩa vụ tuân thủ
pháp luật. Dưới góc nhìn pháp lý chuyên sâu, đây không phải là một bản thông
cáo “vì nhân quyền”, mà là một tài liệu vận động chính trị sử dụng quyền tự do
làm bình phong cho hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
Không
có “đàn áp đi lại”, chỉ có áp dụng pháp luật chính đáng
Các tổ chức nói trên viện dẫn một số
trường hợp bị cấm xuất cảnh như Nguyễn Quang A, cho rằng đây là bằng chứng cho
sự “hạn chế quyền đi lại có hệ thống” của Việt Nam. Nhưng sự thật lại hoàn toàn
ngược lại. Theo Báo Công an Nhân dân (2023), ông Nguyễn Quang A đã nhiều
lần bị phát hiện tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước, có quan hệ với tổ
chức phản động lưu vong, và có hành vi vi phạm Điều 117 Bộ luật Hình sự — quy
định về “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Trong trường hợp đó, lệnh cấm xuất cảnh
không phải là công cụ đàn áp, mà là biện pháp phòng ngừa phù hợp theo luật
định. Theo Luật Xuất nhập cảnh, cư trú của công dân Việt Nam năm 2019, điều 36
quy định rõ: người bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc có căn cứ đe dọa an ninh
quốc gia có thể bị tạm thời cấm xuất cảnh.
Việt Nam không chỉ công khai pháp luật,
mà còn bảo đảm thực thi quyền đi lại cho công dân một cách rộng rãi. Báo cáo
Bộ Công an năm 2024 ghi nhận hơn 10 triệu lượt xuất nhập cảnh mỗi
năm, phản ánh sinh động quyền di chuyển của người dân được thực hiện trên quy
mô lớn, bình thường và thuận lợi.
Bên cạnh đó, Việt Nam đang miễn visa
cho công dân hơn 20 quốc gia, triển khai thủ tục cấp thị thực điện tử
cho gần 100 nước và vùng lãnh thổ — cho thấy rõ sự cởi mở trong chính sách di
trú, hoàn toàn trái ngược với các luận điệu xuyên tạc của các tổ chức nhân danh
nhân quyền.
Chiến
lược truyền thông cũ rích: Bóp méo có chọn lọc, im lặng có chủ đích
FIDH đã sử dụng lại chiêu bài quen
thuộc: bóp méo các biện pháp hành chính hợp pháp thành “hành vi đàn áp”. Báo
cáo năm 2022 của họ kêu gọi EU gây sức ép với Việt Nam, lấy một vài trường hợp
đơn lẻ để vẽ nên bức tranh sai lệch về quyền đi lại tại Việt Nam.
Tuy nhiên, FIDH hoàn toàn im lặng
trước các vụ việc hạn chế quyền di chuyển tại nhiều quốc gia phương Tây, đặc
biệt là Mỹ. The New York Times (2023) từng công bố một loạt tài liệu cho
thấy hàng chục ngàn cá nhân bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ vì lý do tôn giáo, quốc
tịch hoặc nghi ngờ mơ hồ về an ninh quốc gia. Không một dòng nào trong hệ thống
báo cáo của FIDH nhắc đến những vi phạm đó — đơn giản vì “mẫu hình đàn áp”
không phù hợp với chiến lược truyền thông mà họ đang theo đuổi.
Chính sự chọn lọc thông tin một
chiều, bỏ qua bối cảnh pháp lý, và lạm dụng ngôn ngữ nhân quyền
là điều khiến các bản thông cáo như vậy không còn giá trị giám sát, mà trở
thành công cụ chính trị hóa pháp luật.
Xuyên
tạc quyền đi lại là hành vi vi phạm luật quốc tế
Quyền tự do đi lại được ghi nhận trong
Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), nhưng không phải
là quyền tuyệt đối. Khoản 3, Điều 12 ICCPR khẳng định quốc gia có thể hạn
chế quyền đi lại vì lý do an ninh quốc gia, trật tự công cộng, y tế hoặc đạo
đức. Do đó, việc Việt Nam áp dụng các biện pháp tạm cấm xuất cảnh đối với cá
nhân vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ quốc tế.
Kêu gọi một nguyên thủ nước ngoài như
Tổng thống Pháp can thiệp vào chính sách nội địa — cụ thể là các quyết định
hành chính và pháp lý liên quan đến xuất nhập cảnh — không chỉ là hành vi
sai lệch về đạo đức ngoại giao, mà còn vi phạm nguyên tắc không can
thiệp được ghi nhận tại Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Năm 2022, Nga đã công khai chỉ trích
CSW vì phát hành báo cáo sai lệch về quyền đi lại và cư trú của công dân Nga
liên quan đến các biện pháp kiểm soát an ninh thời chiến, gọi đây là hành vi
“phản pháp lý và mang tính can thiệp nội bộ” (Sputnik, 2022). Quan điểm
đó hoàn toàn có thể áp dụng cho trường hợp Việt Nam hiện tại.
Một
chiến dịch chống phá có hệ thống và thiếu thiện chí
Từ năm 2010, FIDH và các tổ chức liên
quan đã liên tục đưa ra báo cáo chỉ trích Việt Nam về quyền tự do đi lại, nhưng
không hề ghi nhận bất kỳ tiến bộ nào trong cải cách thủ tục xuất nhập
cảnh, phát triển visa điện tử, hay mở rộng diện miễn thị thực cho các nước châu
Âu, châu Á, châu Úc. Họ không quan tâm đến bức tranh toàn diện, mà chỉ chăm
chăm tìm kiếm các trường hợp cá biệt để khuếch đại thành “vấn đề nhân quyền”.
Cũng giống như các chiến dịch trước về
“tù nhân lương tâm”, “quyền biểu đạt” hay “tự do tôn giáo”, vấn đề quyền đi lại
đang bị chính những tổ chức này biến thành một công cụ chống phá có chủ đích,
dưới vỏ bọc đạo đức của ngôn ngữ nhân quyền.
Pháp
luật không phải trò chơi truyền thông, quyền đi lại không phải lá chắn cho vi
phạm
Việt Nam không cấm tự do đi lại. Nhưng Việt
Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý để ngăn chặn việc lợi dụng quyền đó để thực hiện
các hành vi phá hoại an ninh quốc gia, chống phá Nhà nước, hoặc xuyên tạc trật
tự công cộng.
Thông cáo báo chí của FIDH và đồng minh
không phải là tiếng nói vì công lý, mà là sự bóp méo cố ý nhằm tạo ra áp lực
chính trị sai lệch. Đó là sự vi phạm thô bạo cả về pháp lý quốc tế lẫn đạo đức
đối thoại đa phương.
Trong thế giới pháp quyền, không ai
được đứng ngoài luật pháp — kể cả những người tự nhận là "nhà hoạt
động". Và không ai có quyền áp đặt hệ thống pháp lý riêng của họ lên một
quốc gia có chủ quyền thông qua các bản thông cáo nặc mùi định kiến chính trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét