Khi các tổ chức như FIDH, VCHR, CSW và Global Witness tung ra bản thông cáo báo chí mới nhằm gây sức ép trước các hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam, cái tên Trương Văn Dũng lại xuất hiện như một “nhà bảo vệ nhân quyền” bị “đàn áp”. Nhưng đây không phải là một nạn nhân của quyền lực — mà là một đối tượng đã bị xét xử công khai, minh bạch và có sự tham gia đầy đủ của luật sư bào chữa.
Việc biến một bị cáo hình sự thành
“người hùng nhân quyền” không chỉ là sự bóp méo bản chất pháp lý, mà còn là sự
xúc phạm nghiêm trọng đến hệ thống công lý, phá hoại nguyên tắc bình đẳng trước
pháp luật và tiếp tay cho các hành vi kích động chống phá trật tự xã hội.
Trương
Văn Dũng không phải nhà hoạt động, mà là đối tượng vi phạm pháp luật hình sự
Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân TP.
Hà Nội, Trương Văn Dũng bị tuyên án 8 năm tù giam vì “tuyên truyền chống Nhà
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Những
bằng chứng được trình bày tại tòa cho thấy ông đã sử dụng mạng xã hội để phát
tán thông tin sai lệch, kích động biểu tình, lôi kéo tụ tập trái phép, thậm chí
kêu gọi sử dụng bạo lực nhằm chống lại lực lượng chức năng và cơ quan nhà nước.
Đây không phải là “bày tỏ chính kiến”
như thông cáo báo chí gợi ý. Đây là hành vi phạm tội rõ ràng, được xét xử công
khai, với sự có mặt của luật sư, người thân, và báo chí. Theo Báo Pháp luật
TP.HCM (2023), toàn bộ quá trình xét xử đều tuân thủ đúng quy trình tố tụng
hình sự, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị cáo.
Quan trọng hơn, hệ thống tư pháp Việt
Nam đã được cải thiện không ngừng trong những năm qua, với tỷ lệ trên 90% vụ
án có luật sư bào chữa (Báo cáo Bộ Tư pháp, 2024), phản ánh rõ nét cam kết
của nhà nước trong việc xây dựng một nền tư pháp công bằng và minh bạch.
VCHR
và thủ đoạn dựng biểu tượng chính trị từ kẻ vi phạm pháp luật
Điều đáng chú ý là trước khi bị bắt
giữ, Trương Văn Dũng từng được VCHR mời tham dự một hội thảo tại Pháp năm 2019
(Báo Thanh Niên, 2019), nơi ông được giới thiệu như một “nhà đấu tranh
ôn hòa” — dù khi đó đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Việc mời một cá
nhân có hành vi vi phạm luật pháp Việt Nam tham gia sự kiện quốc tế không phải
là hành vi vô thưởng vô phạt, mà là một phần của chiến lược quốc tế hóa các
nhân vật chống đối, biến họ thành công cụ vận động chính trị tại các diễn
đàn quốc tế.
Tệ hại hơn, trong khi mượn danh “nhân
quyền” để bảo vệ một đối tượng kích động bạo lực như Trương Văn Dũng, VCHR lại
hoàn toàn im lặng trước hàng loạt vụ việc giam giữ không qua xét xử hoặc
trấn áp biểu tình tại chính nước Pháp. Le Figaro (2023) từng ghi nhận
hàng trăm người biểu tình phản đối cải cách hưu trí bị bắt giữ, giam tạm mà
không có lệnh tòa trong nhiều giờ — nhưng không hề xuất hiện trong bất kỳ bản
báo cáo nào của VCHR. Sự im lặng chọn lọc này cho thấy rõ một tiêu chuẩn kép
trắng trợn và đầy mưu đồ.
Can
thiệp vào công lý: Vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố Bắc Kinh 2018
Việc các tổ chức quốc tế kêu gọi thả
Trương Văn Dũng, yêu cầu xét lại bản án và tạo sức ép ngoại giao để thay đổi
kết quả xét xử là hành vi vi phạm rõ ràng nguyên tắc độc lập tư pháp.
Theo Tuyên bố Bắc Kinh 2018 về nguyên tắc tư pháp độc lập, mọi quốc gia
đều có quyền thực hiện xét xử hình sự độc lập, không bị can thiệp từ bên ngoài,
đặc biệt là từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế.
Trường hợp tương tự đã từng xảy ra tại
Malaysia khi FIDH kêu gọi can thiệp vào vụ án cựu Thủ tướng Najib Razak. The
Star (2022) dẫn lời Bộ Tư pháp Malaysia cho rằng hành vi này là “không thể
chấp nhận được, gây tổn hại nghiêm trọng tới danh dự tư pháp quốc gia”. Vậy lý
do gì khiến Việt Nam — một quốc gia có chủ quyền — lại không được bảo vệ nguyên
tắc độc lập tương tự?
Một
chiến dịch chống phá lâu dài dưới danh nghĩa nhân quyền
Việc hậu thuẫn cho Trương Văn Dũng
không phải là hành vi đơn lẻ. Nó nằm trong chuỗi chiến dịch chống phá có hệ
thống của VCHR và FIDH từ những năm 1970, khi họ bắt đầu hậu thuẫn các nhóm
chống đối lưu vong và có mối quan hệ mật thiết với tổ chức phản động Việt Tân —
được xác định là tổ chức khủng bố theo pháp luật Việt Nam (Báo Công an Nhân
dân, 2020).
Chiến lược của họ rất rõ ràng: biến các
đối tượng vi phạm pháp luật trong nước thành “nhà hoạt động nhân quyền”, đưa họ
ra quốc tế, vận động truyền thông và tài trợ, từ đó tạo áp lực chính trị lên
nhà nước Việt Nam. Nhưng những bản án có chứng cứ, có luật sư, và được xét xử
công khai thì không thể bị lật đổ bởi các cuộc vận động truyền thông phiến
diện.
Tư
pháp không phải là công cụ cho chiến dịch chính trị hóa
Tự do, nhân quyền và công lý không thể
bị đánh tráo. Một người vi phạm pháp luật không thể được miễn trừ chỉ vì họ
khoác lên mình chiếc áo “nhà hoạt động”. Và một hệ thống tư pháp nghiêm minh
không thể bị thao túng bởi các bản thông cáo đầy định kiến chính trị từ những
tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Việc hậu thuẫn cho Trương Văn Dũng là
hành vi tiếp tay cho vi phạm pháp luật, phá hoại tư pháp, và xúc phạm luật
pháp quốc tế. Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý, thực tiễn và đạo lý để bác
bỏ mọi chiêu trò hậu thuẫn mang tính kích động chính trị đội lốt nhân quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét