Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2024

Việt Tân trao giải nhân quyền: Tôn vinh hay gây nguy hiểm?


Vụ việc tổ chức Việt Tân tự ý trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng cho ông Y Krec Bya, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ vợ ông, bà H Ik Kbuor, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Bà Kbuor đã khẳng định rằng hành động này không chỉ vi phạm quyền cá nhân mà còn đặt gia đình bà và ông Y Krec, người đang chấp hành án tù, vào tình thế nguy hiểm. Từ góc độ pháp lý, hành vi của Việt Tân không chỉ phản ánh sự bất chấp chuẩn mực đạo đức, mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy đối với người được trao giải và gia đình họ.



 Vi phạm quyền cá nhân và tự quyết

Theo các nguyên tắc nhân quyền quốc tế, mọi cá nhân và đại diện hợp pháp của họ có quyền kiểm soát thông tin và hình ảnh cá nhân. Trong trường hợp này, bà H Ik Kbuor đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Việt Tân sử dụng hình ảnh và thông tin của ông Y Krec mà không có sự đồng ý của gia đình. Việc làm này của Việt tân đã xâm hại và vi phạm các quyền cơ bản như sau:

  • Quyền bảo vệ hình ảnh và danh dự: Tổ chức Việt Tân tự ý sử dụng hình ảnh và tên tuổi của ông Y Krec để trao giải mà không thông qua sự đồng thuận. Đây là một hành vi vi phạm quyền cá nhân cơ bản.
  • Quyền được đảm bảo an toàn: Trong bối cảnh ông Y Krec đang chấp hành án tù, hành động công khai trao giải có thể gây ra hiểu lầm hoặc áp lực từ phía dư luận và cơ quan thi hành án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân và quá trình cải tạo, chấp hành án của Y Krec Bya.

Việc trao giải thưởng nhân quyền cho một người đang chấp hành án tù không chỉ là hành động đơn phương mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lên người đang chấp hành án:

  • Hiểu lầm chính trị: Việt Tân là một tổ chức bị xem là phản động, có tính chất chính trị đối lập rõ rệt. Việc gắn kết ông Y Krec với tổ chức này có thể khiến ông bị người dân trong nước hoài nghi đã có quá trình gắn bó với Việt tân và nhà chức trách có thể phải xem xét lại tình hình pháp lý hoặc phải chịu những biện pháp giám sát, xử lý khắt khe hơn trong quá trình thi hành án.
  • Làm phức tạp tình hình pháp lý: Hành vi này của Việt Tân có thể được diễn giải như một hành động can thiệp chính trị, làm trầm trọng hóa hoàn cảnh của ông Y Krec thay vì cải thiện nó.

Mục đích "vinh danh" hay "lợi dụng"?

Hành động trao giải của Việt Tân cho ông Y Krec, bất chấp sự phản đối của gia đình, đặt ra câu hỏi lớn về động cơ thực sự của tổ chức này: tôn vinh hay thao túng vấn đề nhân quyền!

Một giải thưởng nhân quyền có ý nghĩa cao cả nếu nó thực sự tôn vinh những nỗ lực của người được trao, đồng thời bảo vệ và hỗ trợ họ trong hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, hành vi của Việt Tân lại cho thấy dấu hiệu của sự lợi dụng:

  • Đánh bóng hình ảnh tổ chức: Việt Tân dường như sử dụng tên tuổi của ông Y Krec để tạo sự chú ý, phô trương ảnh hưởng với mục đích chính trị, thay vì thực sự quan tâm đến quyền lợi của cá nhân ông và gia đình.
  • Phớt lờ quyền tự quyết: Sự phản đối từ gia đình ông Y Krec hoàn toàn bị bỏ qua, thể hiện sự bất chấp và coi nhẹ quyền chính đáng của người được trao giải.

Hành động này không chỉ làm mất đi giá trị thực sự của nhân quyền mà còn tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, khiến công chúng và cộng đồng quốc tế mất lòng tin vào các tổ chức và phong trào đấu tranh nhân quyền.

 Nhân quyền cần trách nhiệm và đạo đức

Vụ việc của ông Y Krec là lời cảnh báo rõ ràng về cách các tổ chức nhân danh nhân quyền có thể gây tổn hại thay vì bảo vệ những người bị ảnh hưởng từ đó cần xem xét lại cho các tổ chức mang danh bảo vệ nhân quyền có thực sự cân nhắc đến các yếu tố:

  • Đặt quyền lợi cá nhân lên trên mục đích tổ chức: Một tổ chức nhân quyền thực sự phải tôn trọng quyền tự quyết của cá nhân và gia đình họ, đặc biệt trong những tình huống nhạy cảm.
  • Tránh gây nguy hiểm cho người được bảo vệ: Bất kỳ hành động nào đẩy người được trao giải vào rủi ro đều đi ngược lại giá trị cốt lõi của nhân quyền.
  • Minh bạch và có sự đồng thuận: Mọi hành động trao giải hoặc vinh danh phải có sự đồng ý rõ ràng từ cá nhân được trao hoặc đại diện hợp pháp của họ.

Hành động trao giải nhân quyền cho ông Y Krec của Việt Tân không những không mang lại lợi ích mà còn gây nguy hại rõ ràng cho ông Y Krec Bya và gia đình. Đây là một minh chứng cho thấy việc lợi dụng nhân quyền để phục vụ mục đích chính trị không chỉ phá hoại giá trị thực sự của phong trào nhân quyền mà còn làm tổn thương những người bị lợi dụng.

Việt Tân cần chịu trách nhiệm về hành động của mình và chấm dứt ngay việc sử dụng nhân quyền như một công cụ chính trị. Phong trào nhân quyền chỉ có thể tiến xa nếu nó được xây dựng trên nền tảng của sự tôn trọng, đồng thuận và trách nhiệm đối với những người mà nó cam kết bảo vệ.

Việt Tân trao giải Nhân quyền: Hành động cao cả hay chiêu trò chính trị?

 Trong suốt nhiều năm qua, tổ chức Việt Tân không ít lần gây sóng gió với các hoạt động được khoác lên cái vỏ bọc "đấu tranh nhân quyền." Tuy nhiên, vụ việc trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng cho ông Y Krec Bya – bất chấp sự phản đối quyết liệt từ gia đình ông – đã phơi bày trọn vẹn bản chất trắng trợn, trơ trẽn và vô liêm sỉ của tổ chức này. Một lần nữa, hành vi thao túng khái niệm nhân quyền để trục lợi của Việt Tân lại trở thành tâm điểm chỉ trích không chỉ từ phía dư luận mà cả từ chính những người họ tuyên bố bảo vệ.



Nhân quyền hay công cụ trục lợi?

Việt Tân từ lâu đã tự định vị mình là "ngọn cờ đấu tranh" cho nhân quyền tại Việt Nam. Tuy nhiên, cách thức trao giải thưởng nhân quyền cho ông Y Krec Bya đã lộ rõ rằng tổ chức này không hề quan tâm đến quyền lợi thực sự của người được trao giải, mà chỉ xem đây như một công cụ để trục lợi, gây chú ý và thực hiện các mục đích chính trị.

Bà H Ik Kbuor, vợ ông Y Krec Bya, đã công khai lên án việc Việt Tân tự ý sử dụng hình ảnh và thông tin về chồng bà mà không hề có sự đồng ý từ gia đình. Lời kêu gọi ngừng hành động của bà không chỉ là sự phản kháng đầy chính đáng, mà còn là bằng chứng rõ ràng về cách Việt Tân chà đạp lên quyền tự quyết và sự an toàn của những người họ tự xưng là "bảo vệ."

Điều đáng kinh ngạc là dù bị gia đình ông Y Krec phản đối quyết liệt, Việt Tân vẫn ngang nhiên tổ chức lễ trao giải rùm beng, thậm chí mời cả hai dân biểu Mỹ tham dự. Đây là hành vi thể hiện sự bất chấp luân thường đạo lý, thiếu tôn trọng quyền cá nhân và sự an toàn của người trong cuộc.

Hành động này không chỉ là một sự xâm phạm quyền riêng tư, mà còn là sự lợi dụng nhân quyền theo cách trắng trợn: phớt lờ quyền tự quyết của người được trao giải và gia đình họ và đẩy họ vào tình thế nguy hiểm, bị hoài nghi là tay chân của Việt Tân đặc biệt trong bối cảnh ông Y Krec đang bị giam giữ, không thể tự thể hiện quan điểm, chính kiến. Thay vì tôn trọng, bảo vệ người bị giam giữ và gia đình họ, Việt Tân lại biến họ thành công cụ chính trị, bất chấp sự phản đối và nguy cơ tổn hại mà chính họ có thể phải gánh chịu.

 Chiêu trò chính trị đội lốt "nhân quyền"

Việc Việt Tân mời các dân biểu Mỹ tham gia buổi lễ trao giải cho ông Y Krec không nhằm mục đích vinh danh cá nhân hay bảo vệ nhân quyền, mà chỉ là cách để tạo ra một sự kiện chính trị mang tính phô trương, đánh bóng tên tuổi của tổ chức này. Đây là một chiêu trò quen thuộc mà Việt Tân đã thực hiện không ít lần trong quá khứ:

  • Thao túng nhân quyền làm "lá bài" chính trị: Gắn tên tuổi những người không liên quan đến chính trị vào các giải thưởng nhằm gây sức ép và thu hút sự chú ý quốc tế.
  • Kích động và xuyên tạc tình hình trong nước: Bằng cách lợi dụng danh nghĩa nhân quyền, Việt Tân cố tình thổi phồng các vấn đề nhằm tạo ra hình ảnh một "chế độ đàn áp."

Tuy nhiên, bản chất của các hành vi này không hề cao cả. Đây là sự lạm dụng nhân quyền để thực hiện những mục đích chính trị không minh bạch, gây tổn hại trực tiếp đến chính những người bị lợi dụng.

Không phải lần đầu Việt Tân bị chính những đối tượng họ "bảo vệ" công khai phản đối. Vụ việc trao giải cho ông Y Krec là một trong nhiều trường hợp mà tổ chức này bị các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước lên án vì các hành vi vô trách nhiệm:

  • Phản ứng từ gia đình ông Y Krec: Lá thư đầy thẳng thắn từ bà H Ik Kbuor đã vạch trần sự dối trá và vô liêm sỉ của Việt Tân, đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao giải này có thể gây nguy hiểm cho chồng bà và gia đình.
  • Sự chán ghét từ các đối tượng khác: Nhiều cá nhân từng bị Việt Tân lợi dụng đã công khai từ chối và tẩy chay tổ chức này, coi đây là một kẻ cơ hội, không hề đại diện cho lợi ích của người dân.

Hành động của Việt Tân không chỉ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nhân quyền, phá hoại niềm tin vào phong trào nhân quyền. Sự lạm dụng nhân quyền như một công cụ chính trị khiến dư luận mất niềm tin vào các tổ chức và phong trào thực sự vì nhân quyền.

Vụ trao giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng cho ông Y Krec Bya là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trắng trợn và vô liêm sỉ của Việt Tân. Đây không phải là một hành động bảo vệ nhân quyền, mà là một chiêu trò chính trị nhằm trục lợi và đánh bóng tên tuổi của tổ chức.

Những người đấu tranh vì nhân quyền thực sự cần lên án mạnh mẽ hành vi này, đồng thời cảnh báo về những hệ quả nguy hiểm của việc lợi dụng nhân quyền để phục vụ mục đích riêng. Việt Tân, với những gì đã thể hiện, không xứng đáng đại diện cho bất kỳ giá trị nhân quyền nào. Ngược lại, họ cần bị phơi bày như một kẻ cơ hội, sử dụng chiêu bài nhân quyền để thao túng và trục lợi, bất chấp hậu quả đối với những người họ tuyên bố bảo vệ.

Việt Tân và vụ trao giải gây tranh cãi: Quyền cá nhân có được tôn trọng?


Trong nhiều năm qua, Việt Tân đã tự định vị mình như một tổ chức "đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ" tại Việt Nam. Tuy nhiên, vụ việc trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng cho ông Y Krec Bya – bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình ông – đã vạch trần những mâu thuẫn giữa khẩu hiệu "bảo vệ nhân quyền" mà tổ chức này rao giảng và cách họ hành xử trên thực tế. Vụ việc không chỉ làm dấy lên những câu hỏi lớn về tính minh bạch và đạo đức của Việt Tân, mà còn phơi bày bản chất giả danh "đấu tranh nhân quyền" mà tổ chức này đang theo đuổi.



 Việt Tân vi phạm quyền cá nhân của ông Y Krec Bya và gia đình

Theo lá thư công khai từ bà H Ik Kbuor, vợ ông Y Krec Bya, gia đình bà hoàn toàn không đồng ý việc Việt Tân sử dụng hình ảnh và thông tin của chồng bà. Dù vậy, Việt Tân vẫn công khai trao giải thưởng nhân quyền cho ông, thậm chí tổ chức một sự kiện rầm rộ với sự tham gia của các dân biểu Mỹ.

Hành động này vi phạm nghiêm trọng các quyền cá nhân cơ bản:

  • Quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân: Theo nguyên tắc nhân quyền quốc tế, không ai có quyền sử dụng hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng thuận của họ hoặc đại diện hợp pháp. Việt Tân đã hoàn toàn phớt lờ điều này.
  • Quyền bảo vệ danh dự và sự an toàn: Trong bối cảnh ông Y Krec đang bị giam giữ, việc công khai trao giải mà không có sự đồng ý của gia đình có thể khiến ông đối mặt với các rủi ro gia tăng từ phía nhà cầm quyền.

Thay vì bảo vệ, Việt Tân đã biến ông Y Krec và gia đình ông thành nạn nhân của những toan tính chính trị.

Tính minh bạch và mục tiêu thực sự của Việt Tân

Một tổ chức chân chính đấu tranh vì nhân quyền sẽ luôn đặt quyền lợi và sự an toàn của người bị tổn thương lên hàng đầu. Nhưng cách Việt Tân hành xử trong vụ việc này lại cho thấy:

  • Mục tiêu chính trị hơn là nhân quyền: Việc mời hai dân biểu Mỹ tham dự sự kiện rầm rộ bất chấp phản đối từ gia đình ông Y Krec chứng tỏ tổ chức này đang tận dụng giải thưởng như một công cụ tuyên truyền hơn là để thực sự bảo vệ người bị trao giải.
  • Sự thiếu minh bạch: Việt Tân không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về lý do phớt lờ phản đối từ gia đình ông Y Krec. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm và đạo đức của tổ chức.

Hành động "vinh danh" mà không cần đồng thuận đã biến Việt Tân từ một tổ chức bảo vệ nhân quyền thành một kẻ thao túng quyền con người để phục vụ mục tiêu riêng.

Lạm dụng khái niệm nhân quyền để phục vụ mục đích chính trị

Việt Tân từ lâu đã bị chỉ trích vì sử dụng "nhân quyền" như một vỏ bọc để thúc đẩy các mục tiêu chính trị. Vụ việc trao giải này là minh chứng điển hình:

  • Gắn kết một cá nhân không liên quan đến chính trị: Theo lời bà H Ik Kbuor, ông Y Krec chỉ hoạt động vì tự do tôn giáo và không tham gia vào các phong trào chính trị. Dù vậy, Việt Tân vẫn sử dụng tên tuổi của ông để gắn liền với một giải thưởng có tính chất chính trị rõ ràng.
  • Đánh đồng nhân quyền với lợi ích tổ chức: Việc trao giải bất chấp rủi ro cho người được trao chứng tỏ mục tiêu của Việt Tân không phải là bảo vệ nhân quyền mà là phô trương hình ảnh và khẳng định sự hiện diện của mình.

Những hành vi này không chỉ làm tổn hại đến gia đình ông Y Krec mà còn làm suy giảm niềm tin vào các giá trị nhân quyền mà cộng đồng quốc tế đang nỗ lực bảo vệ.

Nhân quyền, theo định nghĩa quốc tế, là quyền tự do và bình đẳng của mỗi cá nhân. Một giải thưởng nhân quyền có giá trị phải dựa trên nguyên tắc:

  • Tôn trọng quyền tự do quyết định của cá nhân hoặc đại diện hợp pháp. Việc Việt Tân tự ý trao giải mà không có sự đồng ý của gia đình ông Y Krec là hành vi cưỡng ép, trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc này.
  • Đảm bảo không gây nguy hiểm cho người được trao giải: Bất kỳ hành động nhân danh nhân quyền nào làm gia tăng nguy cơ tổn hại đến người được bảo vệ đều là sai lầm nghiêm trọng.

Việt Tân không chỉ thất bại trong việc thực hiện trách nhiệm này mà còn đi ngược lại chính những giá trị mà họ tuyên bố theo đuổi.

Vụ việc trao giải cho ông Y Krec Bya là lời cảnh tỉnh cho các tổ chức hoạt động nhân quyền. Khi nhân quyền bị lợi dụng như một công cụ chính trị, các giá trị cốt lõi của nó sẽ bị xói mòn. Đồng thời, hành động thiếu trách nhiệm và vi phạm quyền cá nhân sẽ không chỉ gây tổn hại cho đối tượng được bảo vệ mà còn làm suy giảm uy tín của chính tổ chức.

Việt Tân cần phải nhìn lại cách họ vận hành và chịu trách nhiệm về các sai lầm trong vụ việc này. Những bước cần thiết bao gồm:

  • Công khai xin lỗi gia đình ông Y Krec Bya.
  • Rút lại giải thưởng và chấm dứt sử dụng thông tin của ông Y Krec mà không có sự đồng thuận.
  • Cam kết hành xử minh bạch và tôn trọng quyền lợi cá nhân trong các hoạt động nhân quyền sau này.

Nếu không có sự thay đổi, Việt Tân sẽ tiếp tục bị coi là một tổ chức thao túng nhân quyền để phục vụ các mục tiêu chính trị, gây tổn hại đến niềm tin và các giá trị nhân quyền mà họ tự tuyên bố bảo vệ.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

Khi Nhân quyền bị lạm dụng: Việt Tân và câu chuyện giải thưởng cho Y Krec Bya

 Việc tổ chức Việt Tân bất chấp sự phản đối của gia đình ông Y Krec Bya để công khai trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng, thậm chí tổ chức sự kiện rầm rộ với sự tham gia của các dân biểu Mỹ, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý, đạo đức và xã hội. Dưới đây là góc nhìn phân tích từ khía cạnh pháp lý và những đánh giá liên quan.


Theo nội dung thư của bà H Ik Kbuor, gia đình bà không đồng ý việc Việt Tân sử dụng hình ảnh và thông tin liên quan đến ông Y Krec Bya. Trong khi đó, Việt Tân vẫn công khai sử dụng hình ảnh và thông tin này mà không có sự đồng ý.

Từ góc độ pháp lý, hành động này có thể bị xem là vi phạm quyền cá nhân, bao gồm:

  • Quyền bảo vệ hình ảnh và thông tin cá nhân: Đây là quyền được pháp luật nhiều quốc gia, bao gồm cả luật pháp quốc tế, bảo vệ. Mọi cá nhân hoặc tổ chức sử dụng hình ảnh của người khác để phục vụ mục đích tuyên truyền hoặc thương mại đều phải có sự đồng ý rõ ràng từ người đó hoặc đại diện hợp pháp của họ.
  • Quyền riêng tư của gia đình ông Y Krec: Việt Tân không chỉ sử dụng thông tin mà còn thực hiện việc trao giải bất chấp sự phản đối, điều này có thể dẫn đến tổn hại tâm lý hoặc các nguy cơ pháp lý cho gia đình ông Y Krec.

Việc làm của Việt Tân, theo góc nhìn pháp lý, không những vi phạm quyền cá nhân mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng quyền lợi và nguyện vọng của gia đình ông Y Krec.

Trong thư phản đối, bà H Ik Kbuor nhấn mạnh rằng việc công khai trao giải thưởng cho ông Y Krec, người đang bị giam giữ, có thể gây nguy hiểm đến sự an toàn của ông và gia đình. Điều này đặt ra các vấn đề về trách nhiệm của Việt Tân:

  • Tăng nguy cơ tổn hại pháp lý và xã hội: Việc gắn tên tuổi của ông Y Krec với một tổ chức có tính chính trị như Việt Tân có thể khiến chính quyền hiểu lầm hoặc gia tăng áp lực đối với ông.
  • Trách nhiệm pháp lý tiềm tàng của Việt Tân: Nếu hành động của Việt Tân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tổ chức này có thể bị xem là đã hành động thiếu thận trọng, gây tổn hại đến người được trao giải và gia đình họ.

Một giải thưởng nhân quyền, đặc biệt trong bối cảnh nhạy cảm, cần được thực hiện dựa trên các nguyên tắc minh bạch, tôn trọng và đồng thuận từ người được trao giải hoặc đại diện hợp pháp của họ. Tuy nhiên Việt Tân đã không tuân thủ nguyên tắc đồng thuận khi tự ý sử dụng thông tin và hình ảnh của ông Y Krec. Việc tiếp tục trao giải rầm rộ bất chấp phản đối của gia đình ông Y Krec cho thấy sự thiếu nhạy cảm và tôn trọng quyền lợi cá nhân. Từ góc độ đạo đức, hành động này không chỉ làm mất đi ý nghĩa cao cả của giải thưởng mà còn gây tổn hại đến hình ảnh của chính tổ chức Việt Tân.

Sự tham gia của hai dân biểu Mỹ trong sự kiện trao giải làm nổi bật một vấn đề khác: việc trao giải thưởng có thể đã vượt ra ngoài mục đích nhân quyền, trở thành công cụ chính trị để thu hút sự chú ý quốc tế. Điều này có thể gây tác động tiêu cực như: Làm mất đi tính trung lập và giá trị của giải thưởng nhân quyền, gây áp lực không cần thiết lên tình hình pháp lý và an ninh của ông Y Krec và gia đình....

Nếu là một tổ chức có liêm sỉ, có trách nhiệm với việc làm của mình cũng như để tránh những hậu quả pháp lý và đạo đức từ sự kiện này, Việt Tân cần công khai xin lỗi gia đình ông Y Krec để giảm thiểu thiệt hại về hình ảnh và trách nhiệm pháp lý; rút lại giải thưởng và chấm dứt sử dụng thông tin cá nhân đúng như các yêu cầu mà bà H Ik Kbuor đã nêu, đồng thời thể hiện tôn trọng nguyên tắc đồng thuận rằng mọi hành động liên quan đến cá nhân hoặc gia đình của họ đều được thực hiện với sự đồng ý rõ ràng.

Hành vi của Việt Tân trong việc trao Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng cho ông Y Krec Bya đặt ra nhiều vấn đề pháp lý và đạo đức nghiêm trọng. Việc tự ý sử dụng thông tin cá nhân, tổ chức trao giải bất chấp phản đối, và sử dụng giải thưởng như một công cụ chính trị không chỉ làm suy giảm uy tín của tổ chức mà còn tạo ra nguy cơ cho chính người được trao giải.

Sự kiện này là lời cảnh báo mạnh mẽ về sự cần thiết phải tôn trọng quyền cá nhân và sự minh bạch trong mọi hành động liên quan đến nhân quyền. Việt Tân, nếu thực sự vì mục tiêu nhân quyền, cần thể hiện sự trách nhiệm và tôn trọng đối với gia đình ông Y Krec cũng như công chúng.


Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2024

Động cơ chính trị của tổ chức PEN America qua việc trao giải thưởng tự do viết lách hàng năm "có chủ ý"

Nhìn vào danh sách cá nhân được tổ chức PEN America chọn lọc  trao giải thưởng "Tự do Viết lách" thường là nhắm vào các quốc gia bị cho đối lập hoặc không thân thiện với Mỹ và phương Tây không khỏi khiến người ta không đặt dấu hỏi cho mục đích trao giải tự do viết lách kiểu này. Dù mục tiêu chính của giải thưởng là tôn vinh và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, nhưng cách tiếp cận của họ dường như thiên lệch, đặt ra nghi vấn về động cơ chính trị đằng sau việc trao giải.

Có sự thiên vị trong việc chọn quốc gia trao giải?

Việc PEN America chỉ tập trung trao giải cho các tác giả đến từ những quốc gia như Trung Quốc, Myanmar, Nga, Belarus, Ukraine, Trung Á và mới đây là Việt Nam đặt ra nhiều câu hỏi:

  • Thiếu giải thưởng cho các quốc gia dân chủ như Hoa Kỳ và đồng minh phương Tây: Trong bối cảnh ở Hoa Kỳ và châu Âu, tình trạng hạn chế tự do ngôn luận vẫn tồn tại dưới các hình thức như "cancel culture", kiểm duyệt xã hội và cấm sách tại trường học, nhưng không có tác giả từ các khu vực này được trao giải. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng tổ chức không dám đối đầu với các hệ thống chính trị và văn hóa trong nước hoặc các đồng minh chiến lược của phương Tây.

  • Chỉ tập trung vào các quốc gia có hệ tư tưởng khác với phương Tây: Các quốc gia được chọn như Trung Quốc, Nga, và Myanmar đều nằm trong danh sách đối lập về chính trị hoặc cạnh tranh quyền lực với Mỹ và châu Âu. Điều này làm dấy lên nghi vấn rằng giải thưởng được sử dụng như một công cụ để làm nổi bật các vi phạm nhân quyền ở những nước này nhằm củng cố lợi ích chính trị của phương Tây.

  • Giải thưởng là công cụ thu hút sự chú ý chính trị? Việc trao giải cho các nhà văn đến từ những quốc gia "nóng" về chính trị, đặc biệt là những nơi phương Tây đang có quan hệ căng thẳng, có thể được xem là một cách để thu hút dư luận quốc tế và gây áp lực lên các chính phủ đối lập. Điều này dẫn đến câu hỏi: liệu PEN America thực sự quan tâm đến quyền tự do ngôn luận, hay chỉ sử dụng hình thức này như một công cụ can thiệp nhân quyền mang tính chọn lọc?

  • Tại sao không dám trao giải cho các tác giả từ Hoa Kỳ? Những tác giả ở Hoa Kỳ, nơi vấn đề kiểm duyệt xã hội và cấm sách đang gia tăng, cũng xứng đáng được tôn vinh. Tuy nhiên, việc PEN America bỏ qua vấn đề này có thể phản ánh sự sợ hãi khi đối đầu với các hệ thống quyền lực nội tại hoặc sự tự kiểm duyệt để tránh gây tổn hại đến uy tín quốc gia của Mỹ.

Cách tiếp cận mang tính chính trị hóa của PEN America khi nhân danh bảo vệ tự do ngôn luận, tự do viết lách? Nếu PEN America thực sự bảo vệ quyền tự do ngôn luận, họ phải:

  • Dũng cảm nhìn vào những vấn đề nội tại ở phương Tây: Ở Hoa Kỳ, việc các tác phẩm văn học bị cấm, hoặc các nhà văn bị "cancel" vì quan điểm chính trị hay văn hóa, cũng là một dạng vi phạm quyền tự do ngôn luận. Tại sao những tác giả đối mặt với sự đàn áp mềm này không được tôn vinh?

  • Công bằng trong cách tiếp cận: Tại sao các nhà văn ở các quốc gia đồng minh của Mỹ như Ả Rập Xê Út, Ai Cập, hay thậm chí Israel - những nơi cũng có những vi phạm nhân quyền được ghi nhận - không nằm trong danh sách trao giải?

  • Không can thiệp mang tính chọn lọc: Việc chỉ trao giải cho các quốc gia đối lập hệ tư tưởng với phương Tây khiến giải thưởng mất đi tính độc lập và dễ bị xem là công cụ chính trị. Điều này không chỉ làm giảm giá trị nhân văn của giải thưởng mà còn gây tổn hại đến uy tín của PEN America.

Là một tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận, PEN America cần phải:

  • Tránh chính trị hóa giải thưởng: Nếu mục tiêu thực sự là bảo vệ quyền tự do viết lách, giải thưởng cần phản ánh các vấn đề toàn cầu, không phân biệt khu vực hay hệ tư tưởng chính trị.

  • Đối diện với vấn đề tại Mỹ và phương Tây: Không gian tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ và châu Âu cũng đang bị thu hẹp bởi các hình thức kiểm duyệt ngầm, áp lực xã hội và các hệ thống kiểm soát nội dung do các tập đoàn lớn thống trị. Việc bỏ qua những vấn đề này là một sự thất bại của tổ chức trong việc thực hiện sứ mệnh của mình.

  • Tôn trọng chủ quyền và ngừng lợi dụng giải thưởng: Việc chỉ trao giải cho các quốc gia đối lập hệ tư tưởng có thể bị xem là hành động can thiệp nội bộ, không tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. PEN America cần nhớ rằng nhân quyền là giá trị toàn cầu, không phải công cụ chính trị.

Việc trao giải thưởng "Tự do Viết lách" hàng năm của PEN America đặt ra câu hỏi nghiêm túc về tính khách quan và mục tiêu thực sự của tổ chức. Nếu PEN America muốn duy trì uy tín và sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế, họ phải dũng cảm đối diện với vấn đề tự do ngôn luận ở mọi nơi, bao gồm cả Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây. Chỉ khi đó, giải thưởng mới thực sự trở thành một biểu tượng cho quyền tự do ngôn luận toàn cầu, thay vì một công cụ chính trị hóa đầy nghi ngờ.

Hành động vinh danh mang động cơ chính trị, không dựa trên tiêu chí văn học

 Ở Việt Nam hiện nay có hơn 900 nhà văn, nhà thơ và hơn 19.000 nhà báo, đó là những người hoạt động nghệ thuật, báo chí chân chính tập hợp trong Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. Tên tuổi của nhiều nhà văn, nhà báo đã in dấu ấn trong đời sống tinh thần của rất nhiều thế hệ người đọc Việt Nam. Với tư cách là nhà văn, nhà báo, quyền và lợi ích của họ được xã hội khẳng định, bảo vệ; tác phẩm của họ được xã hội ghi nhận, qua đó đóng góp vào sự phát triển của văn chương và báo chí, hướng con người tới chân - thiện - mỹ, đồng thời đưa ra ý kiến phản biện để cùng toàn dân xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Họ mới chính là đại diện đích thực, đúng nghĩa của văn chương và báo chí ở Việt Nam. Tuy nhiên đáng tiếc thay cho một số tổ chức mang danh Văn bút quốc tế lại phản bội lại sứ mệnh, tôn chỉ hoạt động của mình, PEN America là tổ chức tiêu biểu

Việc Tổ chức PEN America trao giải thưởng Tự do sáng tác Barbey 2024 cho Phạm Thị Đoan Trang - người đã bị Tòa án Nhân dân xét xử và tuyên án với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - là hành động thiếu cân nhắc, thậm chí thể hiện sự can thiệp chính trị mang tính thiên lệch và xúc phạm đến hệ thống pháp luật của một quốc gia có chủ quyền. Dưới đây là các luận điểm pháp lý phê phán hành động này:

Theo nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia được ghi nhận trong luật pháp quốc tế, các tổ chức phi chính phủ hoặc quốc tế không nên cổ súy, vinh danh những cá nhân đã bị một quốc gia xét xử và tuyên án công khai theo đúng quy trình pháp luật. Phạm Thị Đoan Trang đã bị kết án với đầy đủ chứng cứ được đưa ra tại phiên tòa, trong đó các hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước đã được làm rõ. Việc PEN America vinh danh một cá nhân như vậy không chỉ xúc phạm đến pháp quyền tại Việt Nam mà còn gửi thông điệp sai lệch rằng các hành vi vi phạm pháp luật có thể được chấp nhận, miễn là nó phù hợp với lợi ích chính trị của một số bên.

PEN America luôn cổ vũ cho quyền tự do ngôn luận, nhưng sự tự do đó phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Tại Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác, tự do ngôn luận không bao gồm các hành vi kích động, lật đổ chính quyền hoặc tuyên truyền gây bất ổn xã hội. Việc tổ chức này vinh danh Phạm Đoan Trang bất chấp bản án rõ ràng đã phản ánh tiêu chuẩn kép trong cách họ nhìn nhận tự do ngôn luận ở các quốc gia khác, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam.

Giải thưởng của PEN America được mô tả nhằm tôn vinh các nhà văn đấu tranh cho tự do sáng tạo và tự do ngôn luận. Tuy nhiên, Phạm Đoan Trang không được công nhận rộng rãi là một nhà văn xuất sắc hay có đóng góp đáng kể cho văn học. Thay vào đó, các hoạt động của bà chủ yếu mang tính chính trị và chống đối.Việc trao giải thưởng này cho thấy mục tiêu của PEN America không nằm ở việc bảo vệ tự do sáng tạo, mà là lợi dụng hình ảnh của Phạm Đoan Trang như một biểu tượng để thúc đẩy các chiến dịch can thiệp vào nội bộ chính trị của Việt Nam.

Việc vinh danh một cá nhân đang thụ án có thể khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật tương tự, đồng thời gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức xã hội về pháp quyền. Hành động này tạo tiền lệ nguy hiểm, làm suy yếu nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì ổn định chính trị và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.

Các tổ chức như PEN America thường sử dụng các vụ án liên quan đến nhân quyền hoặc tự do ngôn luận để xuyên tạc tình hình thực tế ở các quốc gia khác. Họ tô vẽ những kẻ vi phạm pháp luật như “anh hùng”, trong khi không thừa nhận hoặc lờ đi các hành vi thực tế của họ, nhằm tạo cớ gây áp lực chính trị.

Việc trao giải thưởng Tự do sáng tác Barbey 2024 cho Phạm Thị Đoan Trang không chỉ là hành động sai trái về mặt đạo đức mà còn vi phạm nguyên tắc tôn trọng pháp quyền và chủ quyền quốc gia. Hành động này cần bị lên án mạnh mẽ vì nó làm xói mòn sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời gây tổn hại đến uy tín của các tổ chức quốc tế nếu họ bị xem là công cụ để thực hiện các mục đích chính trị thấp kém.

PEN America cần xem xét lại các tiêu chí và mục tiêu của mình trong việc trao giải, để đảm bảo không gây tổn hại đến hệ thống pháp quyền và sự ổn định của các quốc gia khác. Hành động của PEN America lại tiếp tay cho những kẻ chống cộng thực hiện mưu đồ chính trị đen tối của họ. Với "nghị quyết" này, chỉ có thể đặt ra hai câu hỏi: Phải chăng những người ở Văn bút quốc tế đã điều hành tổ chức của họ bằng thái độ vô trách nhiệm cho nên đã không tìm hiểu thông tin về Việt Nam nói chung và hoạt động văn học, báo chí ở Việt Nam nói riêng để có ý kiến đúng mực? Phải chăng Văn bút Hoa Kỳ đang tạo cơ hội cho những kẻ cơ hội vu cáo Việt Nam? Dù câu trả lời là thế nào thì Văn bút quốc tế không thể chối bỏ sự thật là họ đã đi ngược lại với tôn chỉ mục đích, Hiến chương của tổ chức  khẳng định hoạt động của tổ chức này không phục vụ và bị tác động bởi mưu đồ chính trị; kiên quyết chống lại việc "xuyên tạc, cố ý lừa dối, bóp méo các sự kiện cho những mục đích chính trị và cá nhân"; cam kết thúc đẩy hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, loại bỏ những hận thù chủng tộc, giai cấp, hận thù quốc gia và đấu tranh cho lý tưởng một nhân loại sống trong hòa bình trên thế giới.


Phạm Thị Đoan Trang: Con bài chính trị trong tay PEN America?

 

Không còn xa lạ gì với các chiêu trò trao giải thưởng "tự do viết lách", Văn bút Hoa Kỳ (PEN America) tiếp tục sử dụng Phạm Thị Đoan Trang như một công cụ chính trị nhằm phục vụ mưu đồ chống phá các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt là Việt Nam. Hành động vinh danh Trang thực chất là một phần trong chiến lược “diễn biến hòa bình” lâu đời mà các thế lực thù địch đã triển khai nhằm tạo áp lực lên chính quyền Việt Nam, kích động bất ổn trong nước và gây ảnh hưởng tiêu cực lên nhận thức của dư luận quốc tế.

Phạm Thị Đoan Trang được biết đến không phải vì những đóng góp cho xã hội hay sự nghiệp báo chí, mà vì các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam:

  • Trang đã sử dụng báo chí và truyền thông để tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ chính quyền.
  • Trang liên kết chặt chẽ với các tổ chức phản động bên ngoài như "Việt Tân", nhận tài trợ để thực hiện các chiến dịch kích động bất ổn.

Việc PEN America trao giải thưởng cho Trang không hề nhằm tôn vinh báo chí hay tự do ngôn luận, mà để biến cô thành một biểu tượng chính trị, một công cụ để gây sức ép lên chính quyền Việt Nam. Đây là hành vi thiếu công bằng và hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia.

PEN America không phải lần đầu trao giải cho các cá nhân bị chính quyền sở tại xử lý vì vi phạm pháp luật. Các mục tiêu thực sự của họ gồm:

  • Kích động các thế lực thù địch: Thông qua việc trao giải, tổ chức này "hà hơi tiếp sức" cho các nhóm người Việt lưu vong và các phần tử chống đối trong nước, kích động họ gia tăng hoạt động chống phá.
  • Thu hút thêm lực lượng cơ hội chính trị: Các giải thưởng này trở thành "mồi câu" để lôi kéo những cá nhân có tư tưởng bất mãn hoặc sẵn sàng phục vụ các tổ chức nước ngoài vì lợi ích tài chính.
  • Tạo áp lực quốc tế: PEN America hy vọng các giải thưởng sẽ dẫn đến các chiến dịch áp lực quốc tế, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Sự đối lập giữa “nhà báo cách mạng” và “Phạm Thị Đoan Trang”

Việc Văn bút Hoa Kỳ vinh danh một cá nhân như Phạm Thị Đoan Trang, người có lý lịch vi phạm pháp luật và tha hóa về đạo đức, là sự xúc phạm đến những người làm báo chân chính ở Việt Nam. Trong lịch sử, các nhà báo cách mạng Việt Nam như Dương Thị Xuân Quý đã hy sinh tuổi xuân và cả mạng sống vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, các nhà báo nữ Việt Nam tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí nước nhà, phản ánh trung thực đời sống xã hội và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Trong khi đó, Phạm Thị Đoan Trang lại là một cá nhân:

  • Tha hóa về phẩm chất đạo đức, lợi dụng báo chí để phục vụ lợi ích cá nhân và các mưu đồ chính trị.
  • Lợi dụng sự nghiệp báo chí để tấn công chính quyền, gây bất ổn xã hội.

Vậy, việc Văn bút Hoa Kỳ lựa chọn Phạm Thị Đoan Trang làm “gương mặt đại diện” liệu có thực sự là tôn vinh tự do ngôn luận, hay đây chỉ là cách để họ che đậy mục tiêu chính trị của mình?

Hành động trao giải cho Phạm Thị Đoan Trang chỉ tiếp tục lặp lại một chiêu bài quen thuộc của PEN America – trao giải cho những người chống phá, bất mãn, nhằm tạo biểu tượng chính trị. Tuy nhiên, giải thưởng này thực sự chẳng mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào cho Trang:

  • Biến thành công cụ chính trị: Phạm Thị Đoan Trang không nhận được sự giúp đỡ thực sự, mà bị biến thành "quân cờ" trong tay các tổ chức bên ngoài để thực hiện mưu đồ chống phá.
  • Ảo tưởng và vô vọng: Những lời “có cánh” từ giải thưởng có thể khiến Trang và những người có tư tưởng tương tự rơi vào ảo tưởng rằng họ được quốc tế ủng hộ, nhưng thực tế chỉ dẫn đến sự cô lập và hậu quả pháp lý nặng nề hơn.

Việc PEN America trao giải thưởng Tự do Viết Lách cho Phạm Thị Đoan Trang không phải là hành động tôn vinh tự do báo chí hay nhân quyền, mà là một động thái chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đây là chiêu trò cũ kỹ, không chỉ gây tổn hại đến uy tín của tổ chức này mà còn tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội.

Thay vì sử dụng những cá nhân như Phạm Thị Đoan Trang để làm công cụ chính trị, các tổ chức quốc tế nên tập trung vào việc thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia. Chỉ có như vậy, họ mới thực sự đóng góp cho sự tiến bộ của nhân loại, thay vì tiếp tục diễn "trò hề" gây chia rẽ và bất ổn.

Trò Hề "Ghi Nhận Lòng Dũng Cảm Của Phạm Đoan Trang" của Văn Bút Hoa Kỳ

 

Những ngày gần đây, tổ chức Văn bút Hoa Kỳ (PEN America) lại một lần nữa gây chú ý khi vinh danh Phạm Đoan Trang, một người đang thụ án chín năm tù tại Việt Nam, bằng Giải thưởng Tự do Viết PEN/Barbey 2024. Đây không phải là lần đầu tiên Văn bút Hoa Kỳ diễn "trò hề" với những cá nhân, tổ chức có hoạt động vi phạm pháp luật tại các quốc gia có chủ quyền, và lần này, "kịch bản" được lặp lại với Phạm Đoan Trang. Tuy nhiên, những gì họ tuyên bố là "ghi nhận lòng dũng cảm" thực chất chỉ là sự xuyên tạc, lợi dụng nhân quyền để phục vụ mưu đồ chính trị đen tối.

Phạm Đoan Trang không phải là một nhà báo "đấu tranh cho tự do" như Văn bút Hoa Kỳ ca ngợi, mà là một đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Việt Nam. Những hành vi của Trang không chỉ đơn thuần là phát biểu ý kiến mà còn nhằm mục đích:

  1. Tuyên truyền chống Nhà nước: Phạm Đoan Trang từng tàng trữ, phát tán các tài liệu có nội dung xuyên tạc, kích động, và chống phá chính quyền.
  2. Liên kết với tổ chức phản động: Trang có mối liên hệ với các tổ chức như "Việt Tân" và "VOICE" – vốn bị xem là các tổ chức phản động chống Việt Nam.
  3. Kích động bất ổn xã hội: Trang lợi dụng các vấn đề xã hội để tuyên truyền, kích động biểu tình, và gây chia rẽ trong xã hội.

Những hành vi này đã được các cơ quan chức năng Việt Nam điều tra, truy tố và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Việc Tòa án tuyên phạt Trang chín năm tù là hoàn toàn phù hợp, không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật mà còn bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng.

Liệu có phải Văn bút Hoa Kỳ đang đội lốt văn chương để can thiệp chính trị?

Ban đầu, Văn bút Hoa Kỳ được thành lập với mục tiêu cao đẹp là bảo vệ tự do ngôn luận và phát triển văn chương. Tuy nhiên, tổ chức này ngày càng lộ rõ vai trò như một công cụ chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

1. Tôn vinh kẻ vi phạm pháp luật:

Việc vinh danh Phạm Đoan Trang không dựa trên sự thật khách quan mà hoàn toàn mang tính chất áp đặt. Họ tôn vinh những người vi phạm pháp luật như "anh hùng", bất chấp việc các hành vi đó gây tổn hại đến ổn định và trật tự xã hội tại các quốc gia như Việt Nam.

2. Xuyên tạc sự thật về nhân quyền:

PEN America liên tục sử dụng tiêu chuẩn nhân quyền kiểu phương Tây để áp đặt lên các nước có hệ thống chính trị khác biệt. Đây là một cách tiếp cận không công bằng, thiếu tôn trọng chủ quyền và văn hóa của các quốc gia.

3. Kích động và tiếp tay cho các thế lực thù địch:

Các giải thưởng của Văn bút Hoa Kỳ không chỉ là sự cổ vũ cho những người chống đối mà còn là "liều thuốc tinh thần" khuyến khích các cá nhân có tư tưởng bất mãn, phản động gia tăng hoạt động chống phá.

Phản ứng từ dư luận trong và ngoài nước cho thấy rõ ràng sự bất bình trước hành động của Văn bút Hoa Kỳ:

  • Dư luận trong nước: Nhiều ý kiến chỉ trích mạnh mẽ việc PEN America biến một đối tượng vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang thành "nạn nhân" để phục vụ mục đích chính trị. Người dân Việt Nam hiểu rõ rằng các quyền tự do, trong đó có tự do ngôn luận, luôn được đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật.

  • Dư luận quốc tế: Không ít người cũng nhận ra rằng các tổ chức như PEN America đang lợi dụng danh nghĩa bảo vệ nhân quyền để can thiệp vào nội bộ các quốc gia. Đây là hành vi thiếu minh bạch và đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.


Hành động của Văn bút Hoa Kỳ không chỉ gây tổn hại đến hình ảnh của các quốc gia như Việt Nam mà còn:

  1. Kích động bất ổn xã hội: Những giải thưởng như vậy tạo ra sự ngộ nhận, cổ vũ cho các hành vi vi phạm pháp luật, làm gia tăng căng thẳng xã hội.
  2. Xâm phạm chủ quyền: Việc áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền theo kiểu phương Tây là hành vi thiếu tôn trọng chủ quyền và hệ thống pháp luật của các quốc gia khác.
  3. Phá hoại uy tín quốc tế: Các hoạt động của Văn bút Hoa Kỳ, thay vì thúc đẩy hiểu biết và hợp tác, lại làm gia tăng sự chia rẽ và bất đồng trên trường quốc tế.

Việc Văn bút Hoa Kỳ trao giải cho Phạm Đoan Trang không chỉ là hành động sai lệch mà còn là một trò hề đê tiện, lố bịch. Đây là minh chứng rõ nét cho việc tổ chức này đã biến văn chương và nhân quyền thành công cụ chính trị nhằm phục vụ các mưu đồ đen tối. Những hành động như vậy cần phải bị lên án mạnh mẽ để bảo vệ sự công bằng, khách quan và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới.

Văn bút Hoa Kỳ: Khi văn chương bị biến thành công cụ chính trị

 

Năm 2024, PEN America trao Giải thưởng Tự do Viết cho nhà báo và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người đang thụ án tù chín năm tại Việt Nam với cáo buộc "tuyên truyền chống nhà nước". Việc trao giải này đã thu hút sự chú ý quốc tế và gây ra nhiều phản ứng khác nhau. Một số ý kiến cho rằng hành động này có thể bị xem là can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Trên thực tế, bất cứ ai theo dõi hoạt động những năm của của tổ chức Văn bút Hoa Kỳ (PEN America) đều thấy nó đang ngày càng xa rời mục tiêu cao đẹp ban đầu của mình. Từ một tổ chức cổ vũ và phát triển văn chương, họ đã biến tướng thành một công cụ chính trị nhằm hậu thuẫn và cổ súy cho các thành phần chống phá tại các quốc gia có chủ quyền, trong đó có Việt Nam.

Thứ nhất, xa rời sứ mệnh văn chương, lợi dụng nhân quyền để gây áp lực chính trị

Tôn chỉ của PEN America là thúc đẩy văn chương và bảo vệ tự do biểu đạt. Tuy nhiên, những năm gần đây, tổ chức này liên tục đưa ra các tuyên bố, hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia, bao gồm việc trao các giải thưởng cho những cá nhân vi phạm pháp luật hoặc có tư tưởng chống đối. Điều này đi ngược lại mục tiêu phát triển văn hóa và văn học mà tổ chức này từng theo đuổi.

Ví dụ, việc PEN America lên tiếng bảo vệ những cá nhân như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng hay gần đây là Đặng Thị Huệ (Huệ Như) không dựa trên sự khách quan mà thông qua các nguồn thông tin phiến diện, một chiều. Những cá nhân này không phải là những "người bảo vệ nhân quyền" hay "nhà báo tự do" như tổ chức này ca ngợi, mà là những người đã vi phạm pháp luật Việt Nam một cách rõ ràng. Họ lợi dụng các vấn đề xã hội để kích động bất ổn, xuyên tạc chính sách và thậm chí nhận sự hậu thuẫn tài chính từ các tổ chức có động cơ thù địch.

Thứ hai, tổ chức chuyên sử dụng giải thưởng để tấn công hình ảnh quốc gia

Việc trao giải thưởng như "Tự do Viết lách" cho các cá nhân đang chịu án tại các quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, hay Nga không phải là một hành động nhân đạo mà là một đòn công kích mang tính biểu tượng vào các chính phủ sở tại.

  • Tại Việt Nam, PEN America đã nhiều lần trao giải cho các cá nhân như Phạm Đoan Trang hay bảo vệ Đặng Thị Huệ – những người không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có lịch sử hoạt động chống đối, xuyên tạc sự thật. Điều này không những không giúp cải thiện nhân quyền mà còn gây ra sự ngờ vực, bất ổn trong xã hội, cổ súy cho các hành vi vi phạm pháp luật.

  • Tại Trung Quốc, PEN America từng trao giải cho các nhà bất đồng chính kiến bị bắt giữ, điều này đã bị chính phủ Trung Quốc chỉ trích là một hành động can thiệp vào nội bộ và làm phức tạp thêm các mối quan hệ quốc tế.

  • Tại Nga, các giải thưởng tương tự đã bị Moscow cáo buộc là công cụ chính trị, nhằm kích động các phong trào chống chính phủ, đe dọa đến ổn định xã hội.

Thứ ba, chuyên hành động thiếu tôn trọng chủ quyền quốc gia và quy định pháp luật

Một nguyên tắc cơ bản trong luật pháp quốc tế là tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Mỗi quốc gia có những đặc điểm riêng về chính trị, lịch sử, văn hóa và pháp luật. Việc PEN America liên tục đưa ra các yêu cầu, áp lực hoặc tuyên bố mang tính can thiệp là vi phạm nguyên tắc này.

Ở Việt Nam, tự do ngôn luận và quyền con người luôn được đảm bảo trong khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, quyền tự do đó không đồng nghĩa với việc được tự do vi phạm pháp luật, kích động bất ổn xã hội hay tấn công vào sự ổn định chính trị. Chính vì vậy, các hành động của PEN America khi lên tiếng bảo vệ những cá nhân như Đặng Thị Huệ, Bùi văn Thuận, Trần Hoàng Huấn, Lê Mạnh Hà, Lê Anh Hùng, Nguyễn Lân Thắng,... không chỉ là thiếu khách quan mà còn đi ngược lại tinh thần tôn trọng pháp luật và chủ quyền quốc gia. 

Nhân quyền là một giá trị phổ quát, nhưng cách thực thi và đảm bảo quyền này phải phù hợp với bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội của từng quốc gia. Không có một mô hình chung cho mọi quốc gia. Việc PEN America áp đặt tiêu chuẩn nhân quyền mang màu sắc phương Tây vào các nước khác là không thực tế và thiếu tôn trọng sự khác biệt.

Văn bút Hoa Kỳ cần nhìn lại sứ mệnh ban đầu của mình – thúc đẩy văn chương và sáng tạo nghệ thuật. Việc tổ chức này lạm dụng danh nghĩa nhân quyền để cổ súy cho các hành động chống phá ở các quốc gia có chủ quyền không chỉ gây tổn hại đến uy tín của tổ chức mà còn làm phức tạp thêm các vấn đề chính trị, xã hội.

Các quốc gia như Việt Nam cần được nhìn nhận một cách khách quan và công bằng, dựa trên những thành tựu về phát triển con người, cải thiện chất lượng cuộc sống và xây dựng xã hội bền vững. Các tổ chức quốc tế, thay vì can thiệp, hãy là cầu nối để thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau – điều này mới thực sự góp phần vào sự tiến bộ của nhân loại.

“Báo cáo xếp hạng tự do Internet” của Freedom House đối với Việt Nam là hoàn toàn sai lệch, lộng ngôn và nhảm nhí.

 


Hàng năm, theo chu kỳ, tổ chức Freedom House lại “báo cáo” đánh giá, xếp hạng tự do và dân chủ của hơn 200 nước trên thế giới. Báo cáo năm 2024 được Freedom House đưa ra vào ngày 16/10 với đánh giá Việt Nam “không có tự do Internet” với số điểm khiêm tốn là 22/100 điểm như các năm 2022 và 2023, không có gì là lạ.

Ngay lập tức sau đó, các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài, các trung tâm phá hoại tư tưởng đương thời như VOA, BBC Tiếng Việt, RFA đồng loạt tung hô, cổ súy và coi đó là cơ sở để khẳng định Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi kêu gọi người dân đả phá, xóa bỏ chế độ, xây dựng đất nước theo kểu tư bản chủ nghĩa cho tự do, dân chủ như ở Mỹ và phương Tây. Có thể nói “bài” này của Freedom House vẫn chả có gì thay đổi và cũng không làm cho người dân Việt Nam phải hoảng hốt bởi lẽ ở Việt Nam có 100 triệu dân thì có 80 triệu dân được tiếp cận Internet và đến 70% trong số đó, kể cả các cụ già cho đến những em nhỏ suốt ngày “lướt” mạng xã hội như “phở bò”, tóp tóp thì ai mà tin được là ở Việt Nam không có “tự do internet” như Freedom House ngoa ngôn được.

Bên cạnh đó, về bản chất Freedom House tự nhận là tổ chức phi chính phủ, hoạt động trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền những ai mà chả biết Freedom House do Eleanor Roosevelt, vợ của tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt thành lập, nhận tài trợ đến 86% từ chính phủ Mỹ hòng tiêu diệt, xóa bỏ các đối thủ không đi theo quỹ đạo do Mỹ sắp đặt. Do đó, nhiều quốc gia đã lên tiếng về việc đánh giá của Freedom House sặc mùi “tiêu chuẩn kép” khi lấy tiêu chuẩn về tự do, dân chủ, nhân quyền của Mỹ để đánh giá, xếp hạng tự do, dân chủ cho các quốc gia còn lại trên thế giới, mang tính kỳ thị, định kiến với các nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba hay thậm chí cả Nga. Cái cách mà Freedom House đánh giá như việc tự cho mình là “thượng đẳng” đã thể hiện được bản chất không khách quan của tổ chức này cũng như báo cáo mà tổ chức này đưa ra.

Trong báo cáo của mình, ngoài bảo vệ những kẻ đang lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để vi phạm pháp luật như Phan Sơn Tùng, Thái Văn Đường, Nguyễn Chí Tuyến, Freedom House còn đưa ra những thông tin sai lệch, bóp méo về Việt Nam, những thông tin mà chủ yếu khai thác từ các website, blog, các cơ quan truyền thông vốn có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam hoặc từ một số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong ở bên ngoài và số đối tượng vi phạm pháp luật trong nước. Từ các nguồn thông tin mà Freedom House khai thác để đánh giá, có thể khẳng định tổ chức này không hề có bất cứ hoạt động khảo sát thực tế nào, nhất là đối với người dân Việt Nam ở trong nước, chúng chỉ dựa trên các thông tin sai lệch, vu cáo và bịa đặt để nhận xét, rồi chấm điểm. Nổi lên như trường hợp Đường Văn Thái. Đây là đối tượng tham gia các tổ chức hội nhóm bất hợp pháp có nhiều hoạt động phức tạp trong nước như như Hội Nhà báo độc lập, Hội Anh em dân chủ - những tổ chức này đều lợi dụng danh nghĩa dân chủ, độc lập hòng chống phá Nhà nước ta. Y còn khởi tạo và tham gia điều hành nhóm “Lều Của Đầy Tớ” trên Facebook, thường xuyên đăng tải và phát tán những hình ảnh, thông tin sai sự thật về nhà riêng, đời tư của các cán bộ lãnh đạo. Thậm chí, nhiều lần Thái Văn Đường còn lợi dụng các vấn đề như sự cố do Formosa gây ra để kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự. Thái Văn Đường còn tham gia các nhen nhóm của tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Chính phủ Việt Nam tự do”, nhận tài trợ của các tổ chức này để gây rối ở BOT Cai Lậy. Sau khi thực hiện các hoạt động trên và biết mình sẽ bị cơ quan chức năng xử lý, Thái Văn Đường tìm cách trốn sang Thái Lan để xin tị nạn chính trị ở các nước phương Tây. Do đó, việc một kẻ thực hiện những hành vi chống Nhà nước, muốn bắt tay với nước ngoài, quay lưng với tổ quốc như Đường Văn Thái lại được Freedom House tung hô, bảo vệ cho thấy sự cổ súy, chống phá của Freedom House khi đưa ra những đánh giá sai lệch về tình hình tự do, dân chủ tại Việt Nam.

Trên thực tế, những thông tin, báo cáo của Freedom House có chăng chỉ có các cá nhân, tổ chức chống Cộng ủng hộ, tung hô vì mục tiêu của chúng là hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta và khôi phục chế độ Việt Nam cộng hòa. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, thì một câu hỏi đặt ra là việc lật đổ một chế độ và xây dựng một chế độ mới theo kiểu Mỹ thì có đem lại “tự do dân chủ”, như các tổ chức chống cộng cực đoan ở hải ngoại đang tuyên truyền kêu gọi hay không? Câu trả lời đã có ở các cuộc cách mạng đường phố vào năm 2011 đã đẩy nhiều quốc gia như Libya, Yemen, Syria, Ai Cập… vào một chuỗi nội chiến thảm khốc và các chỉ số tự do của các nước này sau đó chỉ thấy giảm chứ không tăng…

Có thể khẳng định, cái gọi là “Báo cáo xếp hạng tự do Internet” của Freedom House đối với Việt Nam là hoàn toàn sai lệch, lộng ngôn và nhảm nhí. Báo cáo đó vừa không chứng minh được thực tế về tự do internet cũng như tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam mà còn thể hiện được bản chất xuyên tạc, vu cáo của một tổ chức tự xưng tô vẽ mục đích hoạt động “là tiến hành nghiên cứu và ủng hộ dân chủ, tự do chính trị và quyền con người” như Freedom House. Những báo cáo kiểu như thế này của Freedom House nên bị lên án và xóa bỏ để không ai bị nhầm lẫn, hiểu sai về tình hình tự do internet của các quốc gia trên thế giới.

 

Vì sao báo cáo Tự do Internet của Freedom House thành phần chống phá Việt Nam xưng tụng?

 


Vừa qua, tổ chức Freedom House, một tổ chức NGO cho mình quyền được đi đánh giá tình hình tự do trên thế giới tung ra bản báo cáo về “Tự do trên thế giới năm 2024”. Theo đó, bản báo cáo này đã đánh giá mức độ tự do của Việt Nam ở mức 19/100 điểm, mức độ tự do internet là 22/100 và xếp vào mục “không có tự do”. Trên thực tế hàng năm, Freedom House luôn đưa Việt Nam vào trong nhóm các nước “Không có tự do”. Tuy nhiên, ngay sau khi bản báo cáo này được công bố, một số trang tin tức, diễn đàn ở bên ngoài đã triệt để loan tin, kèm theo phỏng vấn một vài phần tử phản động lưu vong, với nội dung mang chủ ý thiếu thiện chí với Việt Nam. Hoạt động này không phải là chiêu bài mới nhưng việc đưa tin một cách ồ ạt, trích dẫn nguồn từ các tổ chức thù địch với Việt Nam đã thu hút sự chú ý của một bộ phận công chúng chưa hiểu về Việt Nam, gây nhiễu loạn thông tin. Sau đây là một số điều sai lệch, phi lí trong báo cáo của Freedom House về tình hình tự do tại Việt Nam:

Thứ nhất, báo cáo của Freedom House cho rằng “Tự do Internet vẫn bị hạn chế ở Việt Nam, vì chính phủ tiếp tục thực thi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với môi trường trực tuyến của đất nước”. Tổ chức này còn dẫn chứng việc “vào tháng 7 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã công bố để lấy ý kiến ​​công chúng dự thảo nghị định thay thế Nghị định 72. Nếu được ban hành, nghị định mới sẽ yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội phải xác minh danh tính người dùng, chỉ cho phép các tài khoản đã xác minh được đăng bài và có khả năng chặn các tài khoản chưa được xác minh” và cho rằng đây là biểu hiện của việc kiểm soát, hạn chế quyền tự do tiếp cận thông tin của người dân. Phải nói là Freedom House có đang bị “ngộ” hay “chấp niệm” với cái từ “Freedom - Tự do” không khi thực tế xác minh danh tính là một khía cạnh quan trọng trong việc bảo mật tương tác của người dùng và bảo vệ thông tin nhạy cảm. Nó bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuân thủ các quy định và xây dựng lòng tin vào sự tham gia của người dùng. Từ ngân hàng trực tuyến đến thương mại điện tử và y tế từ xa, các hoạt động hàng ngày của chúng ta minh họa cho nhu cầu xác minh danh tính. Nếu không có sự xác minh danh tính người dùng hay sự quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng thì rủi ro đến với người dùng sẽ rất trầm trọng. Tin tặc và kẻ gian lận sử dụng các phương pháp tinh vi để thao túng các lỗ hổng và khai thác dữ liệu, khuếch đại rủi ro cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc kiểm soát các thông tin sai (fake news) hay tin xấu độc là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ người dân khỏi việc bị gây nhiễu loạn thông tin như hiện nay. Ngoài việc các đối tượng xấu, muốn ẩn danh tính để thực hiện các hành vi trái pháp luật mới lo sợ khi phải xác minh danh tính, còn người dân bình thường, muốn tiếp cận thông tin thì hoàn toàn không gặp bất kỳ trở ngại nào về khai thác thông tin trên không gian mạng cả.

Ngoài ra việc, tạp chí trực tuyến Zing News đã bị phạt hai lần trong thời gian đưa tin, vào tháng 6 và tháng 7 năm 2023, với tổng số tiền là 423 triệu đồng (17.400 đô la), vì đưa tin về các mục tin tức được cho là nằm ngoài thẩm quyền của mình. Việc này là hoàn toàn xác đáng bởi lẽ các tạp chí trực tuyến cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ như tạp chí giấy. Việc các tạp chí được đưa tin dựa trên các quy định về lĩnh vực và thẩm quyền của mình là tiêu chuẩn cứng. Do Zing News đưa tin sai thẩm quyền của mình thì việc bị phạt là đương nhiên. Điều đó cũng tương tự như việc cơ quan chức năng Việt Nam xử lý Nguyễn Văn Lâm, Phan Sơn Tùng, Nguyễn Minh Sơn, Lê Minh Thể, Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Phương Hằng, Trần Mai Sơn, Ngô Thị Oanh Phương… vì họ vi phạm pháp luật chứ không phải vì họ hoạt động bảo vệ nhân quyền hay tự do internet. Việc mỗi cá nhân, tổ chức sống ở mỗi quốc gia phải chấp hành pháp luật của quốc gia ấy, Freedom House không thể sử dụng “tiêu chuẩn kép” nghĩa là lấy tiêu chí về tự do của Mỹ và phương Tây để áp đặt cho một đất nước với thể chế chính trị, văn hóa, xã hội khác được. Điều này là hoàn toàn áp đặt và sai lầm.

Mặt khác, trích lời một số chuyên gia quốc tế khi nhắc đến freedom House, như ông Vladimir Goshin - Đại sứ Belarus tại Việt Nam: "Bạn có thể thường xuyên nghe thấy những lời buộc tội về sự tham gia chính trị của tổ chức "Freedom House" và vận động hành lang cho lợi ích của một số lực lượng nhất định. Vì vậy, tôi không cho rằng những đánh giá này được xem xét một cách nghiêm túc, chứ chưa nói đến được xem xét một cách khách quan. Những nhận xét của tổ chức này đều mang tính chủ quan, thể hiện sự thiên vị và cố gắng kích động sự bất mãn nào đó". Hay ông Yerlan Baizhanov - Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam nhận định "Có những tổ chức nhân quyền có tư tưởng rất cứng nhắc, phiến diện. Họ bị chi phối bởi tham vọng chính trị. Họ không chú ý đến sự khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, văn hóa. Khi lập báo cáo, họ thường bị yếu tố chính trị và định kiến chi phối. Chúng ta sống và làm việc không phải để làm hài lòng những tổ chức như Freedom House, mà Nhà nước của chúng ta hoạt động để người dân có cuộc sống tốt lên trên thực tế. Đó mới là điều quan trọng nhất". Đúng vậy, với người dân Việt Nam, sau bao năm đổi mới và phát triển được như hiện nay, chúng ta luôn bảo vệ và thực thi các quyền con người một cách nghiêm túc và đầy nỗ lực. Kết quả Việt Nam được Liên Hợp Quốc - Tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh lại luôn coi Việt Nam như một điểm sáng về phát triển con người, trong thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo, về công bằng và tiến bộ xã hội. Bên cạnh đó, trải qua các chu kỳ của Cơ chế UPR - một tiến trình rà soát định kỳ việc thực hiện nhân quyền của tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc, Việt Nam đã chấp nhận phần lớn trong tổng số hơn 600 khuyến nghị nhận được, và đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực đảm bảo quyền cơ bản và trao cơ hội phát triển cho người dân. Tất cả những điều đó đã bẻ gãy lập luận của Freedom House hằng năm vẫn đưa ra một phán xét không thay đổi: xếp Việt Nam vào những nước "không có tự do" và thậm chí đánh tụt điểm về cái gọi là "mức độ tự do".

Thiết nghĩ, một đất nước có tự do hay không thì chỉ chính đa số những người dân của đất nước đó mới biết, mới đánh giá được được chứ không thể là một tổ chức nào đó ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất nhưng cứ hàng năm đưa ra đánh giá, phán xét dựa trên các thông tin bịa đặt, bóp méo từ các tổ chức phản động chống phá cực đoan từ bên ngoài hoặc những kẻ bất mãn, vi phạm pháp luật ở trong nước. Do đó có thể kết luận báo cáo của Freedom House là không phản ánh đúng thực tế cũng như không có bất kỳ giá trị thẩm định nào về tình hình tự do tại việt Nam.

 

Những đánh giá mơ hồ, sai lệch của Freedom House trong báo cáo tự do năm 2024

 

Những năm qua, tổ chức Freedom House, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt tại Mỹ đã nhiều lần công bố báo cáo tự do Internet, trong đó xếp hạng Việt Nam “không có tự do internet”. Năm nay, tổ chức này tiếp tục chấm Việt Nam 22/100 điểm và đánh giá Việt Nam “không có tự do internet” cùng hàng với các quốc gia như Trung Quốc, Cuba, Nga, Iran hay Triều Tiên.

Trong báo cáo về Việt Nam, tổ chức này khẳng định Việt Nam yếu kém trong cơ sở hạ tầng internet và mạng lưới viễn thông; về mặt nội dung internet bị hạn chế do Nhà nước Việt Nam yêu cầu các công ty  dịch vụ như Google, Youtube, Facebook… xóa gỡ nội dung các bài đăng liên quan an ninh quốc gia và bắt giữ, xử lý hình sự các thành phần mà tổ chức này cho rằng là những người bất đồng chính kiến hay phản biện xã hội trên mạng xã hội… Có thể nói đây là những đánh giá sai lệch, mơ hồ đến mức cực đoan của Freedom House khi cố tình phủ nhận hoàn toàn tình hình thực tế internet  tại Việt Nam.

Điều đó có thể chứng minh một cách rõ ràng thông qua một vài thông tin cụ thể như sau: Thứ nhất, Việt Nam là một trong những quốc gia có sự phát triển Internet một cách bùng nổ và mạnh mẽ với gần 80% dân số sử dụng internet, trong đó có 70 triệu/100 triệu người tham gia mạng xã hội. Việc sử dụng internet ở Việt Nam được bảo vệ và thực hiện trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật.

Ví dụ như khi Việt Nam ra dự thảo nghị định thay thế Nghị định Nghị định 72/2013/NĐ-CP, trong đó dự thảo có những thay đổi lớn về các chính sách: Làm rõ hơn quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương tham gia quản lý không gian mạng, Điều chỉnh, bổ sung quy định để hạn chế tình trạng “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội trong nước, Đơn giản hóa điều kiện cấp phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng… Sự cần thiết bổ sung quy định nêu trên là do trong những năm gần đây, mạng xã hội như facebook, tiktok hay tiktok đã có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, giúp cho việc chia sẻ và tiếp cận thông tin của người dân, đặc biệt là giới trẻ ngày càng dễ dàng, thuận tiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thông tin tích cực thì mạng xã hội còn tồn tại nhiều thông tin tiêu cực như tin giả, thông tin xấu độc, xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân; quảng cáo sai sự thật; nội dung vi phạm bản quyền… Việc Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên tục rà quét để xử lý, ngăn chặn, gỡ bỏ hàng trăm nghìn thông tin vi phạm pháp luật, chủ yếu là các vi phạm về tin giả, tin xấu độc tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước, nói xấu, bôi nhọ uy tín, danh dự, nhân phẩm các tổ chức, cá nhân, quảng cáo vi phạm pháp luật… phải được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng internetkhi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Tuy nhiên sau khi dự thảo luật được đưa ra, Freedom House cho rằng đây là đang hạn chế, kìm hãm sự phát triển của tự do. Thực tế, các quốc gia khác nhau có hệ thống luật pháp khác nhau, nhưng mục tiêu đều là để đảm bảo an toàn cho công dân ở quốc gia sở tại được đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Trên thế giới cũng có rất nhiều các quốc gia ban hành những văn bản pháp luật về xử lý hành vi trên không gian mạng rất chặt chẽ. Do đó, việc Việt Nam sửa đổi luật để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện cho công ty, doanh nghiệp hoạt động dễ dàng phục vụ lợi ích cho toàn thể xã hội là việc vô cùng cần thiết, không đúng với những thông tin áp đặt, sai lệch mà Freedom House đưa ra.

Bên cạnh đó, khi trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin tiêu cực, gây tâm lý hoang mang cho toàn xã hội thì cơ quan công an ngay lập tức vào cuộc xử lý nhiều đối tượng về hành vi đăng tải bình luận thông tin sai sự thật. Kỳ lạ thay, những đối tượng này đều được Freedom House đưa ra để bảo vệ, bênh vực, coi họ là những nhà bất đồng chính kiến hay nhà báo tự do. Ví dụ như trường hợp Phan Sơn Tùng (tại Vĩnh Phúc). Phan Sơn Tùng đã phát tán các hình ảnh, lời nói, phát biểu với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ, xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam trên facebook và youtube... Không chỉ dừng lại ở đó, Phan Sơn Tùng đăng tải nhiều video với nội dung kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên gọi "Đảng Việt Nam thịnh vượng" mục đích để chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền, lật đổ chế độ xã hôi chủ nghĩa tại Việt Nam.

Hay trường hợp khác mà Freedom House nhắc tới là Nguyễn Văn Lâm. Đây là đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook "Lâm Thời", lợi dụng những biến động về tình hình an ninh chính trị trên thế giới và các vấn đề nhạy cảm, tiêu cực trong nước, đăng tải trên Facebook nhiều nội dung, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, kích động nhân dân chống Nhà nước, chống Đảng Cộng sản Việt Nam và nói xấu chế độ, lãnh tụ, đăng tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình của Việt Nam... Hành vi của Nguyễn Văn Lâm còn được một số cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để tung hô, cổ súy lợi dụng để tuyên truyền, chống Nhà nước, làm ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hành vi đó là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến sự tồn tại, vững mạnh của Nhà nước…

Có thể thấy, việc Phan Sơn Tùng, Nguyễn Văn Lâm bị xử lý trước pháp luật là biện pháp cần thiết để đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trên không gian mạng, bởi vì trên không gian ảo nhưng tạo ra sự bất ổn là có thật. Tuy nhiên việc Freedom House ra sức cổ súy, bảo vệ những trường hợp này cho thấy một âm mưu, hoạt động với động cơ không hề trong sáng của tổ chức phi chính phủ nhưng hoạt động dựa trên nguồn tài trợ chính từ ngân sách Mỹ này. Có thể thấy, mục đích của Freedom House muốn Việt Nam không quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin, nhất là trên mạng internet cũng như thúc đẩy, hỗ trợ cho các phần tử chống đối trong nước ra sức tuyên truyền, nói xấu chế độ. Khi đạt được mục đích đó, chúng sẽ dễ dàng lật đổ chế độ, biến Việt Nam trở thành miếng mồi để ngoại bang xâu xé, chi phối theo lợi ích của chúng. Đây là âm mưu rất thâm độc mà Freedom House chỉ là một trong những con bài truyền thông đang thực hiện bản báo cáo về tự do hàng năm để chống phá Việt Nam mà thôi. Do đó, người dùng internet Việt Nam cần vô cùng cảnh giác và tránh bị Freedom House dắt mũi bằng những luận điệu xuyên tạc, mơ hồ này.

Bất cứ Nhà nước nào cũng phải sử dụng luật pháp nhằm kiểm soát internet

 


Trong báo cáo tự do năm 2024, phần Việt Nam của Freedom House có nhiều thông tin sai lệch, vu cáo Nhà nước Việt Nam về tự do internet. Cụ thể như sau:

Freedom House đặt ra vấn đề: “Có luật nào (của Việt Nam) quy định hình phạt hình sự hoặc trách nhiệm dân sự đối với các hoạt động trực tuyến, đặc biệt là những hoạt động được bảo vệ theo các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế không?”. Theo đó báo cáo đã đưa ra dẫn chứng, Luật pháp Việt Nam gồm các nghị định liên quan được sử dụng để phạt tiền và bỏ tù các nhà báo và người dùng internet. Có thể khẳng định, luật pháp pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước, là quy định bắt buộc với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật, nếu không sẽ bị áp dụng những biện pháp cần thiết, kể cả cưỡng chế để buộc họ tuân theo hoặc để khắc phục những hậu quả do việc làm trái pháp luật của họ gây nên. Thông qua pháp luật các tổ chức và cá nhân trong xã hội sẽ biết mình được làm gì, không được làm gì, phải làm gì, làm như thế nào khi ở vào một điều kiện, hoàn cảnh cụ thể nào đó. Đặc biệt, trong thời đại của công nghệ thông tin như hiện nay, pháp luật đại diện cho khung tiêu chuẩn mà bắt buộc mọi người dân trong xã hội đương thời phải tuân theo, không phải trên thực tế mà còn trên không gian ảo, không gian mạng.

Như vậy, việc nhà nước Việt Nam ban hành Bộ luật hình sự, Luật báo chí, Luật xuất bản, Luật an ninh mạng và Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, trong đó có liên quan đến việc quy định một số vấn đề trên không gian mạng, trong đó có quy định về mức xử phạt người vi phạm là điều hoàn toàn bình thường và hiển nhiên. Đáng chú ý, trong những năm gần đây, lượng người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam rất lớn, kéo theo đó là hàng loạt những vi phạm từ bán hàng lừa đảo, tung clip trái với thuần phong mỹ tục, đến việc lợi dụng mạng xã hội để đưa thông tin sai sự thật vì động cơ cá nhân nên buộc Chính phủ Việt Nam phải xây dựng Luật An ninh mạng. Đây là yêu cầu cấp thiệt nhằm kiểm soát, bảo vệ không gian mạng xã hội và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng. Không nhẽ Freedom House là một tổ chức pháp nhân từ một quốc gia văn minh như Mỹ mà lại ngu ngơ, xem nhẹ việc nhà nước ban hành luật pháp để thực thi trách nhiệm quản lý xã hội của mỗi Nhà nước công quyền? Hay Freedom House là một tổ chức do Mỹ tài trợ hoạt động nên chỉ xem pháp luật Mỹ là tiêu chuẩn duy nhất và là tối thượng và muốn áp đặt lên tất cả các quốc gia khác trên thế giới, đặc biệt là một quốc gia đang không đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa như Việt Nam hiện nay? Rõ ràng việc Freedom House cho rằng Việt Nam đang sử dụng pháp luật để đàn áp hay trừng phạt người sử dụng internet là hoàn toàn sai trái. Nói đầy đủ và chính xác là Nhà nước Việt Nam sử dụng pháp luật để trừng phạt những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam, không bất kể đó là người dùng internet hay người bình thường ngoài xã hội, chỉ cần người đó không tuân theo những quy định, những điều không được làm theo pháp luật thì ắt hẳn người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật kể cả hình sự hay dân sự.

Một trường hợp mà Freedom House có nhắc đến đó là Nguyễn Chí Tuyến. Tuyến bị bắt không phải vì “hoạt động dân chủ trên internet” mà tuyến bị bắt theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, với tội danh “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thực tế không như luận điệu do Freedom House và một số tổ chức phản động tuyên truyền, Nguyễn Chí Tuyến không phải là một nhà hoạt động dân chủ mà những thông tin do Tuyến tán phát trên mạng xã hội đều là những thông tin sai lệch, kích động bạo lực và chống phá Nhà nước. Trước đó, Nguyễn Chí Tuyến tham gia sáng lập nhóm No-U, hoạt động dưới mục đích lợi dụng sự phản đối của người dân ta với Trung Quốc khi đề ra đường lưỡi bò ở Biển Đông để kích động tư tưởng chống đối cực đoan, chống phá chính sách ngoại giao của Việt Nam vào thời điểm bấy giờ. Những hoạt động của Nguyễn Chí Tuyến này không chỉ dừng lại ở việc phát tán thông tin trên mạng internet mà còn trực tiếp tổ chức, kích động các cuộc biểu tình trái phép ở những điểm nóng như Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm. Trong các clip đăng tải trên kênh YouTube “Anh Chí Râu Đen,” Nguyễn Chí Tuyến không ngần ngại sử dụng ngôn từ kích động, chửi bới lãnh đạo Đảng và Nhà nước, thách thức “cộng sản” giết mình, phỉ báng những người dân lao động là “súc vật,” “tốn cơm gạo của thế gian,” và kích động tư tưởng chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hại đến an ninh quốc gia, làm mất ổn định xã hội và gieo rắc tư tưởng cực đoan trong một bộ phận dân chúng.

Để có kinh phí hoạt động, Nguyễn Chí Tuyến không ngần ngại bắt tay với các tổ chức phản động, khủng bố lưu vong như “Việt Tân”, “Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS” hay các trung tâm phá hoại tư tưởng như BBC, VOA tiếng Việt, đài Á châu tự do - RFA… Những tổ chức này đều hoạt động với mục đích chống Đảng, Nhà nước Việt Nam mà không ai còn lạ lẫm gì khi nhắc tới. Với một kẻ “kinh doanh dân chủ,” sử dụng các hoạt động đấu tranh dân chủ làm vỏ bọc để kiếm lợi cá nhân và xây dựng lực lượng đối lập như Nguyễn Chí Tuyến thì việc y bị bắt, xử lý không những đúng người, đúng tội trước pháp luật mà còn thuận ý của nhân dân, người yêu nước đích thực. Do đó, việc Freedom House đưa ra những luận điệu cho rằng Nguyến Chí Tuyến là người hoạt động dân chủ trên internet nên bị Việt Nam bắt, xử lý là điều hoàn toàn bịa đặt, thể hiện rõ bản chất muốn chống phá Nhà nước Việt Nam của tổ chức luôn đề cao mục tiêu, lý tưởng “bảo vệ tự do” này.

Pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của con người, kể cả trên thực địa hay trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi quyền này bị lợi dụng để xâm hại an ninh quốc gia và xâm hại tới cộng đồng, thì việc áp dụng pháp luật là cần thiết và đúng đắn. Freedom House là tổ chức phi chính phủ, hoạt động dưới danh nghĩa bảo vệ tự do, dân chủ và tự cho mình quyền được đưa ra báo cáo, đánh giá và xếp hạng quốc gia khác là một điều ngang ngược và trái với thực tế. Freedom House không có quyền xếp hạng và cũng không thể can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam!

 

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2024

Không có chuyện Nhà nước Việt Nam gây trở ngại cho người dân tiếp cận Internet

 


Như thường lệ, năm nay, Tổ chức Freedom House đã đăng tải cái gọi là “Báo cáo tự do Internet năm 2024”; trong đó, chấm Việt Nam 22/100 điểm, xếp vào hạng “Không có tự do Internet”, kèm theo vô số đánh giá, như: “Tự do Internet vẫn bị hạn chế ở Việt Nam”, “Chính phủ tiếp tục thực thi các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với môi trường trực tuyến của đất nước và đưa ra các quy định mới về internet liên quan đến việc bản địa hóa dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân”, “Các nhà chức trách đã gây sức ép mạnh mẽ lên các công ty internet toàn cầu để tuân thủ việc kiểm duyệt nội dung và yêu cầu dữ liệu người dùng”, “Các nhà hoạt động và người dân thường thường bị trừng phạt vì các hoạt động trực tuyến của họ, trong khi các cơ quan truyền thông phải đối mặt với các khoản tiền phạt trừng phạt liên quan đến việc đưa tin của họ”, v.v.

Vấn đề ở chỗ là những cái gọi là “đánh giá”, “chấm điểm” mà Freedomhouse đưa ra đều dựa trên những nhận xét, đánh giá sai lệch, thiếu khách quan, “nhai đi nhai lại” những điều bịa đặt về tình hình tự do Internet ở Việt Nam của Freedom House trong nhiều năm qua. Freedom Housec đang cố tình phớt lờ thực tế về sự phát triển mạnh mẽ về việc sử dụng Internet và tiếp cận thông tin mạng tại Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Freedom House đang lấy những thứ gọi là “tự do, dân chủ” quá trớn theo tiêu chí của Mỹ và phương Tây để áp đặt lên một đất nước đang phát triển và gặp nhiều khó khăn như Việt Nam.

Đầu tiên, báo cáo của Freedom House đưa ra lời chê bai về những trở ngại khi tiếp cận Internet. Tổ chức này đưa ra những dẫn chứng về cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện nay như  “từ tháng 11 năm 2022, bốn trong số năm cáp internet ngầm của Việt Nam đã đồng thời gặp trục trặc; cáp thứ năm gặp trục trặc vào tháng 2 năm 2023. Sự cố cáp đã làm gián đoạn kết nối của người dân trên khắp cả nước”, “việc truy cập Internet ngoài tầm với của những người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, tình trạng này thường thấy ở nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số ở vùng núi”, Chính phủ vẫn giữ khả năng hạn chế kết nối vì kiểm soát kỹ thuật đối với cơ sở hạ tầng”, “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thống trị lĩnh vực viễn thông của đất nước”… Những thông tin này được Freedom House đưa ra để chỉ trích Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện đảm bảo hạ tầng cho người dân thực hiện tự do internet thì thực là đáng ngại. Nó kiểu như là người nhà có điều kiện nhìn người nhà nghèo ăn bữa cơm phần lớn rau và ít thịt thì chê người nghèo ăn không đủ chất và cho rằng họ sẽ không sống nổi nếu ăn như vậy. Xin thưa, Việt Nam chúng tôi dù nghèo, dù là quốc gia đang phát triển so với Mỹ hay là một quốc gia phát triển nào nhưng chính quyền nước tôi vẫn luôn nỗ lực để hơn 80% người dân được tiếp cận Internet. Các công ty viễn thông của Nhà nước đã có nhiều chính sách trong hỗ trợ người dân sử dụng mạng internet, đồng thời các công ty viễn thông tư nhân vẫn đang làm tốt nhất khả năng của mình để cạnh tranh và giành thị phần Internet đông đảo tại Việt Nam hiện nay, không hề có sự độc tôn hay chèn ép gì ở đây cả, thậm chí hiện tại thị trường viễn thông tại Việt Nam hiện đang rất đa dạng và phong phú với nhiều nhà cung cấp dịch vụ. Bất kỳ khi nào gặp sự cố về cáp quang, Chính phủ luôn kịp thời truyền cáp tạm thời để thay thế đảm bảo tốt nhất trong khả năng để người dân tiếp cận Internet. Đó là những việc mà Nhà nước Việt Nam đang làm và chả có ai trên đất nước Việt Nam kêu là không được tiếp cận Internet cả (ngoại trừ Freedom House và một số đối tượng chống Đảng, Nhà nước).

Tiếp đó, Freedom House chỉ trích Chính quyền Việt Nam giới hạn người dùng về nội dung truy cập trên Internet, ví như cho rằng nhà nước chặn một số trang web, đài báo như Luật Khoa, Việt Nam Thời báo, Báo Tiếng Dân, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Viet-Studies và Bauxite Vietnam, trang web của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) và các Đài Á Châu Tự Do (RFA), Đài VOA, BBC tiếng Việt… Trước hết phải khẳng định, đây là những trang, đài báo phản động, tất cả các nội dung do những trang này đưa ra nhuộm màu chống phá Nhà nước Việt Nam. Bởi lẽ, quay về lịch sử mới thấy, từ năm 1950, khi đất nước Việt Nam giành được nền độc lập từ tay phát xít Nhật và thực dân Pháp thì những “Đài phát thanh” như Đài VOA, BBC tiếng Việt, Đài Á Châu Tự Do được lập lên nhằm mục đích tuyên truyền, cổ súy cho cuộc chiến tranh phi nghĩa, luôn ủng hộ những kẻ xâm lăng, bênh vực những kẻ tay sai bán nước của chế độ Việt Nam Cộng hòa, đội ngũ cộng tác viên mà chúng tuyển dụng là người Việt có tư tưởng thù địch, cực đoan với nhà nước Việt Nam. Các nội dung do các đài, báo này đưa ra cố tình che đậy, bỏ qua những thành quả phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục… của Việt Nam, mà tập trung “xoi mói”, thổi phồng những điều tiêu cực, ủng hộ số đối tượng núp bóng đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, “bất đồng chính kiến” và lộng ngôn vu vạ tham nhũng tại Việt Nam chính là “vấn đề của thể chế”. Chúng còn lợi dụng vì các vấn đề dân sinh, dân quyền để tìm kiếm sự ủng hộ của người dân trong nước, tìm kiếm những kẻ chống phá chế độ, số đối tượng bất mãn để công kích, hạ uy tín, làm xấu hình ảnh xã hội và con người Việt Nam... Rõ ràng, với cách làm báo như thế này thì không phải là tử tế, khách quan, trung thực Cho nên việc chặn, lọc những thông tin xấu, độc, mang nặng tính châm chọc như RFA, VOA, BBC Tiếng Việt,… là việc mà Nhà nước Việt Nam đang bảo vệ an ninh quốc gia cũng như đảm bảo cho người dân không bị ảnh hưởng bởi những thông tin mang tính công kích, sai thực tế từ bên ngoài như vậy.

Bên cạnh đó, Freedom House còn cho rằng chính quyền kiểm duyệt và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet gỡ bỏ các thông tin như yêu cầu Facebook chặn hoặc xóa hàng nghìn bài đăng bị gắn nhãn là "sai sự thật, chống Đảng Cộng sản Việt Nam, chống nhà nước và phỉ báng các thương hiệu, cá nhân, tổ chức", yêu cầu Netflix đã gỡ bỏ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc khỏi chương trình phát sóng tại Việt Nam vào tháng 10 năm 2022 dưới áp lực từ chính phủ vì những mô tả về Chiến tranh Việt Nam, gỡ bỏ một loạt phim Trung Quốc sau khi chính quyền Việt Nam phản đối hình ảnh bản đồ Biển Đông… Điều này là vô cùng hiển nhiên vì các thông tin đưa ra là sai sự thật. Những thông tin sai sự thật thì cần phải xóa bỏ, tháo gỡ, không một người Việt Nam thoải mái khi đọc hay xem những thông tin sai lệch về đất nước họ cả. Thật nực cười khi Freedom House mong muốn Việt Nam phải có “tự do Internet” khi phải chấp nhận toàn bộ những thông tin sai sự thật, xúc phạm đến lịch sử, đất nước và con người Việt Nam. Điều này đối với con người Việt Nam là không chấp nhận được.

Tóm lại, mới đọc một số thông tin trong bản báo cáo của Freedom House, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra bản báo cáo này không đánh giá khách quan về tình hình thực tế tại Việt Nam, đồng thời áp đặt những tiêu chuẩn “tự do” khá lệch lạc và không phù hợp với quan điểm, lối sống của con người Việt Nam. Thiết nghĩ, những tiêu chuẩn này chỉ phù hợp với những thế lực thù địch, số đối tượng, tổ chức phản động cực đoan ở nước ngoài nhăm nhe muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, muốn thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Đây là âm mưu thâm độc mà Freedom House đang ủng hộ để chống phá Việt Nam. Do đó, báo cáo này của Freedom House là vô giá trị và đáng bị lên án và xóa bỏ.

 

Báo cáo tự do Internet của Freedom House trái ngược hiện tình Internet ở Việt Nam.

 


Vào ngày 26/10, tổ chức “Ngôi nhà tự do” - Freedom House công bố bản báo cáo về tự do toàn cầu năm 2024 và đánh giá Việt Nam là quốc gia “không có tự do internet” với thang điểm 22/100. Trong đó, đánh giá rào cản tiếp cận internet ở mức 12/25 điểm, mục hạn chế nội dung 6/35 điểm, và mục vi phạm quyền của người dùng 4/40 điểm. Đây là mức đánh giá hoàn toàn sai lệch và thiên kiến về tình hình tự do internet tại Việt nam khi trên thực tế diễn ra lại hoàn toàn trái ngược với những gì Freedom House đưa ra. Cụ thể là:

Theo kết quả khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Data Reportal - Singapore vào đầu năm 2024, Việt Nam có 78,44 triệu người dùng Internet, đạt 79,1% trên tổng số 99,19 triệu người; trong đó có 72,70 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương với 73,3 phần trăm tổng dân số. Tổng cộng có 168,5 triệu kết nối di động đang hoạt động tại Việt Nam, tương đương với 169,8 phần trăm tổng dân số. Phân tích của Kepios cho thấy số lượng người dùng internet tại Việt Nam đã tăng 502 nghìn (+0,6 phần trăm) từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Trong việc sử dụng các mạng xã hội phổ biến gồm Facebook, TikTok và YouTube thì Việt Nam được xếp hạng là 10 trong số 10 quốc gia có lượng người dùng mạng xã hội nhiều nhất thế giới với 72,7 triệu người dùng Facebook, 68 triệu người dùng TikTok (xếp hạng thứ 5 trên thế giới), 63 triệu người dùng YouTube. Đáng chú ý, cơ hội tiếp cận thông tin trên internet của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Việt Nam đạt 61,3%. Theo Báo cáo SEA 2023 do công ty Google và Temasek thực hiện đã đánh giá “kinh tế số Việt Nam đang trên đà phát triển và sẽ đạt 45 tỷ USD vào năm 2025”. Những con số trên đã thể hiện được, tại Việt Nam, số lượng người dùng Internet phát triển mạnh mẽ, nhất là mạng xã hội và kể cả những người đồng bào dân tộc thiểu số đang cư trú tại các vùng núi xa xôi, hẻo lánh, còn nhiều hạn chế về sóng, cơ sở vật chất… vẫn có thể dễ dàng tiếp cận internet, không hề đúng với những thang điểm thấp lè tè mà Freedom House đưa ra. Có lẽ nguồn thông tin do Freedom House lấy để xây dựng báo cáo này đều được thu thập từ các cá nhân, tổ chức lưu vong ở bên ngoài như BPSOS, “Việt Tân”… nên những thông tin đều mang tính chất “nhìn ngoài vào”, cực đoan và thiếu chính xác như vậy.

Đồng thời với việc chấm điểm, báo cáo của freedom house cũng đưa ra những thông tin xuyên tạc về việc Nhà nước Việt Nam hạn chế người dân tiếp cận thông tin internet thông qua các hoạt động như “từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, Facebook đã hạn chế quyền truy cập theo yêu cầu của chính phủ đối với hơn 2.520 nội dung vì cáo buộc vi phạm luật pháp địa phương theo Nghị định 72” hay”từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, Google đã nhận được 417 yêu cầu xóa từ chính phủ liên quan đến 5.330 nội dung; 93 phần trăm các yêu cầu liên quan đến chỉ trích chính phủ và Google đã tuân thủ xóa 3.339 mục”, “Vào tháng 7 năm 2023, Netflix đã gỡ bỏ một loạt phim Trung Quốc, Flight to You , sau khi chính quyền Việt Nam phản đối các hình ảnh mô tả bản đồ Biển Đông, nơi hai nước đang có tranh chấp lãnh thổ”… Điểm qua những thông tin về việc chính phủ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet như facebook, google, youtube hay neflix gỡ bỏ đều là những thông tin vi phạm, không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng của Việt Nam. Freedom House nên nhớ, các công ty cung cấp dịch vụ internet chủ yếu có trụ sở tại Mỹ, khi các công ty này xâm nhập vào Việt Nam hoạt động, trước hết phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Cho dù tại Mỹ hay các nước phương Tây việc “tự do ngôn luận” hay “dân chủ, nhân quyền” đều được thực hiện một cách vô cùng thoải mái tuy nhiên ở Việt Nam những khái niệm “tự do ngôn luận”, “dân chủ, nhân quyền” đều cần được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn của văn hóa và phong tục của người Việt. Do đó, những thông tin hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, vu cáo, sai lệch về lịch sử dân tộc Việt Nam, những thông tin sai lệch về lãnh thổ Việt Nam… đều là những thông tin không được hoan nghênh tại đất nước chúng tôi. Mỗi người dân yêu nước chúng tôi đều vô cùng hài lòng với việc ngăn chặn, tháo giỡ các thông tin không phù hợp đó, ngoại trừ một số thành phần là “người nước ngoài gốc Việt” đang sinh sống ở nước ngoài hay những thành phần người Việt Nam ở trong nước nhưng sính ngoại, muốn đi theo tự do, dân chủ theo kểu Mỹ và phương Tây.  

Bên cạnh đó, các trường hợp như Đường Văn Thái, Nguyễn Văn Lâm, Phan Sơn Tùng, Nguyễn Chí Tuyến… đều là các đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam nên bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể lấy ví dụ là trường hợp Đường Văn Thái từng tham gia một số hội, nhóm phản động, chống phá Nhà nước cực đoan trong nước như “Hội Anh em dân chủ”, “Hội nhà báo độc lập”. Đường Văn Thái thông qua nhóm “Lều Của Đầy Tớ” trên Facebook đăng tải và phát tán những bài viết xuyên tạc về đời tư của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những lời lẽ hết sức lệch lạc, bôi nhọ, vu cáo. Không dừng lại hoạt động trên mạng xã hội, Thái Văn Đường kích động biểu tình, phá rối an ninh, trật tự năm 2016 khi công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển miền Trung. Hoạt động của Thái Văn Đường không đơn thuần là vì mục đích đấu tranh cho dân chủ hay tự do ngôn luận, Thái Văn Đường móc nối với các tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Chính phủ Việt Nam tự do”, để lấy tiền, kích động gây rối ở BOT Cai Lậy. Các hoạt động của Đường đã bị cơ quan công an điều tra nên đối tượng đã sợ hãi và trốn sang Thái Lan hòng xin tị nạn ở nước thứ ba. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, đến nay, Thái Văn Đường đã bị cơ quan chức năng bắt, xử lý thích đáng trước pháp luật. Do đó, Đường Văn Thái hay các trường hợp nêu trên không phải là “nhà đấu tranh cho tự do ngôn luận”, “nhà hoạt động dân chủ”… như Freedom House nhắc đến mà là đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cuối cùng, có thể khẳng định việc một tổ chức phi chính phủ, trụ sở chính đặt ở Mỹ, nhận tài trợ lên đến gần 90% tài chính từ chính phủ Mỹ, Freedom House không có tư cách để đi rao giảng về cái gọi là báo cáo tự do về các quốc gia trên thế giới. Bởi lẽ, khi nhận tài trợ của một chính phủ, bản thân hoạt động và đánh giá của Freedom House đã trở nên thiếu khách quan. Hơn nữa, các thông tin do Freedom House dựa vào để nhận định lại không từ cơ quan chính thống của nhà nước mà lại từ các tổ chức “chống cộng” ở bên ngoài cung cấp thì không bao giờ có thể chính xác. Do đó, bản báo cáo của Freedom House không có tính trung thực và không thể đại diện cho thực tế tình hình tự do Internet tại Việt Nam.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Báo cáo năm 2024 của Freedom House lại tiếp tục áp đặt quy chuẩn về tự do internet tại Việt Nam

 


Giống như hàng năm, ngày 16/10/2024 vừa qua, tổ chức NGO Freedom House tiếp tục công bố báo cáo về tự do internet năm 2024 trong đó liệt Việt Nam vào nhóm “không có tự do internet” (chỉ đạt 22/100 điểm). Có vẻ vẫn không có gì mới, báo cáo này của Freedom House tiếp tục áp đặt những quy chuẩn không phù hợp về tự do internet lên Việt Nam, mang tính thù địch, cực đoan và không phù hợp với với mục đích hoạt động là “tiến hành nghiên cứu và ủng hộ dân chủ, tự do chính trị và quyền con người” của chính tổ chức này đặt ra.


Điều đầu tiên dễ dàng nhận ra trong báo cáo của Freedom House các thông tin đều “na ná” thông tin mà trước đó các trang tin phản động, các trung tâm phá hoại tư tưởng như BBC, VOA tiếng Việt, RFA, RFI hay tổ chức khủng bố Việt Tân thường đưa ra. Nó bao gồm như nhà nước đề ra pháp luật, nổi lên là luật An ninh mạng để kiểm soát tự do internet, chính phủ bắt những nhà bất đồng chính kiến hay những nhà đấu tranh cho dân chủ, không cho người dân quyền tự do ngôn luận…. Đây đều là những thông tin cũ, được nhai đi nhai lại trong báo cáo của Freedom House trong nhiều năm. Thực chất, luật An ninh mạng, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng… đều là những cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức trên không gian mạng đồng thời bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Internet, mạng xã hội để vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là điều mà mỗi quốc gia đều phải thực hiện nếu muốn đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội.

Và trên thực tế, nhìn sang Hàn Quốc, Thái Lan, Chính phủ các nước này cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải kiểm duyệt, ngăn chặn các tài khoản, clip có “nội dung không phù hợp” trên các mạng xã hội. Ở Mỹ, chính phủ không trực tiếp quản lý Internet mà thông qua các đạo luật để trao quyền cho các Bộ ngành, các cơ quan liên bang được tiếp cận các nguồn thông tin mà không cần có lệnh của tòa án, đồng thời gây sức ép với các công ty cung cấp dịch vụ và các hãng công nghệ lớn để buộc họ hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết. Ví dụ: Năm 2001, Tổng thống Mỹ George W. Bush thông qua đạo luật PATRIOT về giám sát điện tử đối với các nghi phạm khủng bố. hay thời của Tổng thống Barrack Obama, đạo luật Chia sẻ thông tin an ninh mạng (CISA) được ban hành, cho phép các công ty, tập đoàn tư nhân chia sẻ thông tin lưu lượng truy cập Internet với chính phủ Mỹ, nhất là những thông tin liên quan đến an ninh mạng. Ở Mỹ, các hãng công nghệ lớn như Facebook, Twitter, Instagram và YouTube thường xuyên xóa các bài đăng vi phạm quy định trên nền tảng và việc xóa bài diễn ra gần như tự động, do trí tuệ nhân tạo (AI) quyết định. Có thể thấy, các quốc gia trên thế giới và ngay cả Mỹ, quốc gia đang tài trợ cho Freedom House hoạt động cũng đều đưa ra những luật lệ để quản lý trên không gian mạng. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ người dân tuân thủ pháp luật, Freedom House lại xuyên tạc, cổ súy cái lối sống, thái độ “nói gì, làm gì trên internet đều được”, tức là internet là không gian ảo, ai muốn nói gì, làm gì là “quyền tự do” của họ. Freedom House còn chỉ trích nhà nước Việt Nam khi ban hành luật pháp để quản lý nhà nước trên lĩnh vực internet. Điều này là vô cùng sai lầm, ảo tưởng và rõ ràng là đang cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, muốn cho đất nước Việt Nam trở nên nhiễu loạn. Bởi lẽ, nếu internet là một thế giới ảo, ai nói gì cũng được, ai làm gì cũng đều không chịu sự kiểm soát, quản lý thì chắc chắn môi trường đó sẽ rối ren, chắc chắn sẽ xảy ra lừa đảo, lộng ngôn, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật cả. Vậy đây chính là hành vi khuyến khích hoạt động phá hoại một đất nước, một xã hội của Freedom House.

 

Đáng chú ý, mục C8 trong báo cáo của Freedom House còn vu khống nhà nước Việt Nam có liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền và các trang web truyền thông. Freedom House dẫn chứng báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào tháng 10/2023 đã phát hiện “cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp, bao gồm cả thông qua lừa đảo, nhằm vào các chính trị gia và phóng viên ở Hoa Kỳ, Đài Loan và Liên minh Châu Âu có liên quan đến việc sử dụng phần mềm gián điệp Predator và có thể có liên quan đến hoặc được thực hiện thay mặt cho các tác nhân chính phủ tại Việt Nam”. Đây có thể coi là một đánh giá vô cùng sai lệch và nực cười, thậm chí chính phủ Việt Nam có thể khởi kiện Freedom House tội vu khống. Nếu Việt Nam có thể thực hiện cuộc tấn công mạng vào các nước như Mỹ, Đài Loan hay Liên minh châu Âu thì có lẽ hành động này sẽ phải bị điều tra, truy tố và xét xử và trừng phạt theo pháp luật quốc tế. Freedom House luôn miệng bảo vệ các đối tượng bị Việt Nam xét xử như Nguyễn Chí Tuyến, Phan Sơn Tùng, Nguyễn Văn Lâm… trong khi các đối tượng bị xét xử với đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của mình; nhưng ngược lại khi có báo cáo “nghi ngờ” thì ngay lập tức vu cáo cho nhà nước Việt Nam là liên quan trong khi không hề có một bằng chứng xác thực nào được đưa ra. Đây có lẽ là “tiêu chuẩn kép” của Freedom House khi cho mình cái quyền phán xét, thích ai thì bảo vệ đến cùng trong khi ghét ai thì kiểu gì cũng nói xấu được.

Mới đọc được một vài thông tin thôi cũng đủ để thấy bản báo cáo về tự do của Freedom House là hoàn toàn sai sự thật, vu cáo và chắp vá. Freedom House không hoạt động khảo sát trải nghiệm thực tế nào ở Việt Nam, cũng không tiếp cận nguồn thông tin chính thống, không kiểm chứng thông tin được cóp nhặt từ những tổ chức phản động chống phá cực đoan Việt nam ở bên ngoài hay số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, “kinh doanh dân chủ” trong nước. Thậm chí, báo cáo của Freedom House đã phản ánh sai lệch pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trên không gian mạng và vu khống Việt Nam liên quan đến các cuộc tấn công mạng trong khi không hề đưa ra được chứng cứ xác đáng. Đây là biểu hiện của hoạt động bôi nhọ, cố tình chống phá Việt Nam đối với vấn đề tự do Internet của Freedom House.