Vừa qua một tổ chức gọi
là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đã tổ chức trao giải thưởng nhân quyền cho 3 phạm nhân đang chấp
hành án phạt tù là Đỗ Nam Trung, Bùi Văn Thuận và Đặng Bá Phước. Sự việc trao
giải thưởng nhân quyền cho một cá nhân vì các hoạt động nhằm tôn vinh đóng góp
của họ vào nỗ lực bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền là hành động hết sức cao đẹp và
đáng quý. Tuy nhiên ở trường hợp này, việc trao giải thưởng cho những kẻ là phạm
nhân, đang chấp hành án phạt tù tại một quốc gia xem ra cần phải xem xét lại về
tính xác thực và ý nghĩa cao đẹp của giải thưởng đó.
Vậy “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” là tổ chức gì?
“Mạng lưới Nhân quyền
Việt Nam” hay còn có tên tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network – VHRN là tổ
chức tự nhận hoạt động cho nhân quyền Việt Nam nhưng lại có trụ sở đặt tại Mỹ.
Rõ ràng, hoạt động của tổ chức nhằm vào trong đất nước Việt Nam nhưng cơ cấu tổ
chức, trụ sở thì lại đặt ở Mỹ cho thấy tổ chức này có liên quan đến yếu tố nước
ngoài, không đơn thuần là tổ chức vì nhân quyền của Việt Nam đơn thuần. Tổ chức
này được thành lập từ năm 1997 do một nhóm người Việt tại quận Cam, California,
Mỹ tuyên bố thành lập. Nhóm người này đều liên quan đến chế độ Việt Nam cộng
hòa vượt biên sang Mỹ từ sau năm 1975. Do đó, mặc dù tổ chức này có mục tiêu là nhằm “gia tăng có hiệu quả các hoạt động
dân chủ, nhân quyền trên thế giới để thúc đẩy tiến trình cải tiến dân chủ, nhân
quyền ở Việt Nam” nhưng hoạt động lại chủ yếu là nhằm vào việc liên kết với một
số tổ chức NGO của Mỹ có hoạt động chống phá cực đoan với Nhà nước Việt Nam như
Ân xá Quốc tế (Amnesty International - AI), Nhà báo Không biên giới (Reporters
Sans Frontieres - RSF), Ủy ban Bảo vệ ký giả (Committee to Protect Journalists
- CPJ), Văn bút Hoa Kỳ (Pen America) hay thậm chí là móc nối và hoạt động chặt
chẽ với tổ chức khủng bố “Việt Tân”.
Tuy nhiên do hoạt động
của nhóm này không hiệu quả, không thu hút được sự chú ý của cộng đồng nên từ
năm 2002, VHRN đã suy tính ra cái gọi là Giải Nhân quyền Việt Nam. Giải thưởng
này được rao giảng “là một cơ hội để người Việt ở hải ngoại bày tỏ tình liên đới
với những kẻ dấn thân vào cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ vì những quyền căn bản
cho nhân dân Việt Nam”, dành cho các tổ chức và cá nhân “đóng góp xuất sắc và
có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại
Việt Nam” tuy nhiên đến nay, qua bao nhiêu năm thực hiện giải thưởng này đều
trao cho những đối tượng là đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam quyết liệt,
là số thành viên, cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong ví dụ như Cấn
Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư… (năm 2021), Trần Văn Bang, Y Wô Niê, và
Lê Trọng Hùng (năm 2023)… Dù được “vinh danh” là những “người đấu tranh cho dân
oan”, “nhà hoạt động nhân quyền” nhưng tất cả những trường hợp nêu trên đều bị
giam do các hành vi vi phạm pháp luật của họ.
Những ai được VHRN trao
“giải thưởng nhân quyền” năm 2024 và họ có đóng góp gì cho “nhân qyền tại Việt
Nam”?
Bùi Văn Thuận, Đặng
Đăng Phước và Đỗ Nam Trung được “vinh danh” cho “giải thưởng nhân quyền” năm
nay. Thực tế, nếu ai để ý về tình hình chính trị hay những thông tin về các cá
nhân, tổ chức phản động có lẽ đều không lạ lẫm gì với những cái tên được nêu ở
trên.
Đầu tiên là Bùi Văn Thuận
ở Thanh Hóa. Đây là trường hợp bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 8
năm tù giam, 5 năm quản chế và bị tước quyền công dân, quyền ứng cử đại biểu cơ
quan quyền lực nhà nước thời hạn 5 năm kể từ ngày bị cáo chấp hành xong hình phạt
tù về tội “Tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bị xử lý mức phạt như vậy do Thuận là người tạo lập,
quản trị và sử dụng tài khoản facebook “Thuan Van Bui (Cha già Dân tộc)” để
đăng tải, chia sẻ, phát tán nhiều bài viết có nội dung xúc phạm uy tín, danh dự
của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tại địa phương; xuyên tạc, bịa đặt,
kích động người dân không tuân theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;
tuyên truyền, kích động chống phá, gây bất bình, phẫn nộ trong quần chúng Nhân
dân.
Tiếp theo là Đặng Đăng
Phước tại Đắk Lắk. Đặng Đăng Phước bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk
Lắk tuyên phạt 8 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông
tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do trong
khoảng thời gian từ năm 2019 đến tháng 8/2022, Phước đã viết, tải từ mạng
Internet các bài viết có nội dung xấu độc vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín,
danh dự Nhà nước; phỉ báng chính quyền Nhân dân và đăng tải các bài viết này
lên trang facebook cá nhân “Đặng Phước”, đồng thời sử dụng Email cá nhân gửi
các bài viết có nội dung nêu trên đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, Phước còn trực tiếp phổ nhạc, đánh đàn và hát những bài hát có nội
dung không đúng sự thật, phỉ báng chính quyền Nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang
trong Nhân dân với mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cuối cùng nhưng không
kém phần nguy hiểm là Đỗ Nam Trung (ở Nam Định). Trung đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh
Nam Định tuyên phạt 10 năm tù giam, 4 năm quản chế vì đã có hành vi đăng tải
các video có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước
CHXHCN Việt Nam, phỉ báng chính quyền Nhân dân, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm
uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
Hành vi của các đối tượng
nêu trên đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam, hùa theo những
giá trị dân chủ, nhân quyền do các tổ chức phản động lưu vong, các thế lực thù
địch chống phá Nhà nước Việt Nam với mục đích sâu xa là kích động người dân
không còn tin vào chính quyền, chế độ, chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, cuối cùng
là để lật đổ chế độ, biến Việt Nam thành miếng mồi ngon cho ngoại bang chi phối,
cắn xé. Hành vi của những đối tượng trên không thể coi là vì mục đích bảo vệ
nhân quyền cho người dân Việt Nam như VHRN tung hô được.
Tóm lại, cái gọi là Giải
thưởng nhân quyền Việt Nam và tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” đều là
con cờ chính trị nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam. Hoạt động của chúng là núp
bóng giá trị nhân quyền – điều mà Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và đặt
lên hàng đầu trong mọi lĩnh vực để công khai ủng hộ, cổ súy số đối tượng chống
đối trong nước hoạt động, khuếch trương thanh thế, thu hút tài trợ từ các thế lực
thù địch chống Việt Nam ở bên ngoài. Do đó, Giải thưởng nhân quyền Việt Nam này
không hề có giá trị, đồng thời là một thứ xấu xa cần phải lên án, loại bỏ trong
xã hội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét