Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Báo cáo năm 2024 của Freedom House lại tiếp tục áp đặt quy chuẩn về tự do internet tại Việt Nam

 


Giống như hàng năm, ngày 16/10/2024 vừa qua, tổ chức NGO Freedom House tiếp tục công bố báo cáo về tự do internet năm 2024 trong đó liệt Việt Nam vào nhóm “không có tự do internet” (chỉ đạt 22/100 điểm). Có vẻ vẫn không có gì mới, báo cáo này của Freedom House tiếp tục áp đặt những quy chuẩn không phù hợp về tự do internet lên Việt Nam, mang tính thù địch, cực đoan và không phù hợp với với mục đích hoạt động là “tiến hành nghiên cứu và ủng hộ dân chủ, tự do chính trị và quyền con người” của chính tổ chức này đặt ra.


Điều đầu tiên dễ dàng nhận ra trong báo cáo của Freedom House các thông tin đều “na ná” thông tin mà trước đó các trang tin phản động, các trung tâm phá hoại tư tưởng như BBC, VOA tiếng Việt, RFA, RFI hay tổ chức khủng bố Việt Tân thường đưa ra. Nó bao gồm như nhà nước đề ra pháp luật, nổi lên là luật An ninh mạng để kiểm soát tự do internet, chính phủ bắt những nhà bất đồng chính kiến hay những nhà đấu tranh cho dân chủ, không cho người dân quyền tự do ngôn luận…. Đây đều là những thông tin cũ, được nhai đi nhai lại trong báo cáo của Freedom House trong nhiều năm. Thực chất, luật An ninh mạng, Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân hay Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng… đều là những cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức trên không gian mạng đồng thời bảo đảm an ninh mạng, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Internet, mạng xã hội để vi phạm pháp luật Việt Nam. Đây là điều mà mỗi quốc gia đều phải thực hiện nếu muốn đảm bảo sự ổn định và phát triển của xã hội.

Và trên thực tế, nhìn sang Hàn Quốc, Thái Lan, Chính phủ các nước này cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet phải kiểm duyệt, ngăn chặn các tài khoản, clip có “nội dung không phù hợp” trên các mạng xã hội. Ở Mỹ, chính phủ không trực tiếp quản lý Internet mà thông qua các đạo luật để trao quyền cho các Bộ ngành, các cơ quan liên bang được tiếp cận các nguồn thông tin mà không cần có lệnh của tòa án, đồng thời gây sức ép với các công ty cung cấp dịch vụ và các hãng công nghệ lớn để buộc họ hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết. Ví dụ: Năm 2001, Tổng thống Mỹ George W. Bush thông qua đạo luật PATRIOT về giám sát điện tử đối với các nghi phạm khủng bố. hay thời của Tổng thống Barrack Obama, đạo luật Chia sẻ thông tin an ninh mạng (CISA) được ban hành, cho phép các công ty, tập đoàn tư nhân chia sẻ thông tin lưu lượng truy cập Internet với chính phủ Mỹ, nhất là những thông tin liên quan đến an ninh mạng. Ở Mỹ, các hãng công nghệ lớn như Facebook, Twitter, Instagram và YouTube thường xuyên xóa các bài đăng vi phạm quy định trên nền tảng và việc xóa bài diễn ra gần như tự động, do trí tuệ nhân tạo (AI) quyết định. Có thể thấy, các quốc gia trên thế giới và ngay cả Mỹ, quốc gia đang tài trợ cho Freedom House hoạt động cũng đều đưa ra những luật lệ để quản lý trên không gian mạng. Tuy nhiên, thay vì ủng hộ người dân tuân thủ pháp luật, Freedom House lại xuyên tạc, cổ súy cái lối sống, thái độ “nói gì, làm gì trên internet đều được”, tức là internet là không gian ảo, ai muốn nói gì, làm gì là “quyền tự do” của họ. Freedom House còn chỉ trích nhà nước Việt Nam khi ban hành luật pháp để quản lý nhà nước trên lĩnh vực internet. Điều này là vô cùng sai lầm, ảo tưởng và rõ ràng là đang cố tình can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, muốn cho đất nước Việt Nam trở nên nhiễu loạn. Bởi lẽ, nếu internet là một thế giới ảo, ai nói gì cũng được, ai làm gì cũng đều không chịu sự kiểm soát, quản lý thì chắc chắn môi trường đó sẽ rối ren, chắc chắn sẽ xảy ra lừa đảo, lộng ngôn, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật cả. Vậy đây chính là hành vi khuyến khích hoạt động phá hoại một đất nước, một xã hội của Freedom House.

 

Đáng chú ý, mục C8 trong báo cáo của Freedom House còn vu khống nhà nước Việt Nam có liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền và các trang web truyền thông. Freedom House dẫn chứng báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào tháng 10/2023 đã phát hiện “cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp, bao gồm cả thông qua lừa đảo, nhằm vào các chính trị gia và phóng viên ở Hoa Kỳ, Đài Loan và Liên minh Châu Âu có liên quan đến việc sử dụng phần mềm gián điệp Predator và có thể có liên quan đến hoặc được thực hiện thay mặt cho các tác nhân chính phủ tại Việt Nam”. Đây có thể coi là một đánh giá vô cùng sai lệch và nực cười, thậm chí chính phủ Việt Nam có thể khởi kiện Freedom House tội vu khống. Nếu Việt Nam có thể thực hiện cuộc tấn công mạng vào các nước như Mỹ, Đài Loan hay Liên minh châu Âu thì có lẽ hành động này sẽ phải bị điều tra, truy tố và xét xử và trừng phạt theo pháp luật quốc tế. Freedom House luôn miệng bảo vệ các đối tượng bị Việt Nam xét xử như Nguyễn Chí Tuyến, Phan Sơn Tùng, Nguyễn Văn Lâm… trong khi các đối tượng bị xét xử với đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của mình; nhưng ngược lại khi có báo cáo “nghi ngờ” thì ngay lập tức vu cáo cho nhà nước Việt Nam là liên quan trong khi không hề có một bằng chứng xác thực nào được đưa ra. Đây có lẽ là “tiêu chuẩn kép” của Freedom House khi cho mình cái quyền phán xét, thích ai thì bảo vệ đến cùng trong khi ghét ai thì kiểu gì cũng nói xấu được.

Mới đọc được một vài thông tin thôi cũng đủ để thấy bản báo cáo về tự do của Freedom House là hoàn toàn sai sự thật, vu cáo và chắp vá. Freedom House không hoạt động khảo sát trải nghiệm thực tế nào ở Việt Nam, cũng không tiếp cận nguồn thông tin chính thống, không kiểm chứng thông tin được cóp nhặt từ những tổ chức phản động chống phá cực đoan Việt nam ở bên ngoài hay số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, “kinh doanh dân chủ” trong nước. Thậm chí, báo cáo của Freedom House đã phản ánh sai lệch pháp luật Việt Nam, nhất là pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trên không gian mạng và vu khống Việt Nam liên quan đến các cuộc tấn công mạng trong khi không hề đưa ra được chứng cứ xác đáng. Đây là biểu hiện của hoạt động bôi nhọ, cố tình chống phá Việt Nam đối với vấn đề tự do Internet của Freedom House.

 

 

Freedom House lại tiếp tục xuyên tạc về tự do internet tại Việt Nam

 


Vừa qua, vào ngày 16/10/2024, Freedom House công bố báo cáo Tự do trên thế giới năm 2024, trong đó xếp hạng Việt Nam, cùng với các nước như Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran… là đất nước “không có tự do Internet”. Ngoài những luận điệu xuyên tạc như đã từng đánh giá về Việt Nam trong những năm trước đây như “Nhà nước Việt Nam giới hạn người dùng internet về mặt nội dung”, “Vi phạm quyền của người dùng”, “sử dụng pháp luật để trừng phạt người dùng internet thực hiện quyền tự do, dân chủ”… thì đáng chú ý, trong báo cáo năm 2024, Freedom House nêu ra vấn đề: “Việc nhà nước giám sát các hoạt động trên Internet có xâm phạm quyền riêng tư của người dùng không?”, đồng thời đưa ra những luận cứ để chứng minh Nhà nước Việt Nam, trong đó đại diện là Bộ Công an đang giám sát quyền riêng tư của người dùng internet thông qua các thông tin kiểu “Có thông tin hạn chế về công nghệ giám sát được các cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng, mặc dù các báo cáo trong thời gian đưa tin cho thấy chính phủ đã mở rộng năng lực thực hiện giám sát. Khung pháp lý của đất nước, bao gồm Luật An ninh mạng, cho phép các cơ quan chức năng xâm phạm quyền riêng tư của công dân một cách tương đối dễ dàng” hay “luật sư nhân quyền người Israel Eitay Mack đã báo cáo rằng công ty Cellebrite của Israel đã bán công nghệ hack điện thoại cho MPS”, “Bộ Công an đã thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu về cư dân (RAR) để cung cấp dịch vụ sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân, bao gồm dữ liệu cá nhân và dữ liệu sinh trắc học”…



Những thông tin do Freedom House đưa ra thực sự không hề có tính thuyết phục và mang tính chủ quan rõ nét, bởi lẽ:

Các nguồn đánh giá của Freedom House được đưa ra thông qua “thông tin hạn chế”, “báo cáo của luật sư nhân quyền”… rõ ràng không hề đảm bảo tính uy tín của nguồn tin. Bởi lẽ, một báo cáo muốn có tính xác thực và tin cậy cần đảm bảo có thông tin và dẫn chứng cụ thể. Trong khi đó thông tin mà Freedom House đưa ra chỉ có tính chất phỏng đoán về sự việc là cơ quan chức năng Việt Nam mua phần mềm hay công nghệ nhằm vào người dùng Internet. Việc này khó mà chính xác được vì theo nguyên tắc, mỗi khi bán sản phẩm, nhất là sản phẩm công nghệ mang tính chất bảo mật cao như phần mềm hacker thì công ty của Isreal không thể dễ dàng gì mà để lộ thông tin khách hàng được. Mặt khác, cứ cho là thông tin này đúng đi, thì điều đó cũng không thể chứng minh được cơ quan chức năng Việt Nam dùng sản phẩm đó để nhằm vào đối tượng nào và sử dụng sản phẩm đó với mục đích gì. Bởi “công nghệ giám sát” được sử dụng vì mục đích bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc tham gia vào công tác truy tìm, giám sát tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố… thì việc sử dụng đó có vấn đề gì với Freedom House không? Thực tế các quốc gia trên thế giới đều sử dụng công nghệ vào bảo vệ an ninh quốc gia của mình và việc sử dụng các phần mềm giám sát, phần mềm hacker không có gì là lạ. Như vậy, việc báo cáo của Freedom House cáo buộc Nhà nước Việt Nam sử dụng các sản phẩm công nghệ này mà không có bằng chứng cụ thể là một điều không trung thực, hơn nữa dù Việt Nam có sử dụng sản phẩm mà Freedom House nhắc tới thì đó là công việc nội bộ của Việt Nam. Freedom House dù là một tổ chức phi chính phủ được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ dân chủ (NED) do Chính phủ Mỹ rót kinh phí đến hơn 86% cũng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việc Nam. Báo cáo của Freedom House vừa không chứng minh được Việt Nam xâm phạm quyền riêng tư người dùng Internet mà ngược lại còn lộ rõ bản chất tự cho mình là cửa trên, đi phán xét quốc gia khác vô tội vạ và lộng ngôn của tổ chức này.

Bên cạnh đó, việc Nhà nước Việt Nam xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng dữ liệu về cư dân (RAR) để phục vụ các nhu cầu cấp thiết trong xã hội hiện nay như yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới... Do đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong các mặt công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác nghiệp vụ của ngành Công an đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng một người dân phải sử dụng quá nhiều giấy tờ cá nhân nhưng lại không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, giảm chi phí và thời gian đi lại của Nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của cơ quan nhà nước…

Đáng chú ý, theo quy định của Luật Căn cước công dân thì công dân có quyền được đảm bảo bí mật cá nhân, gia đình và trách nhiệm của cơ quan quản lý phải đảm bảo an toàn, bí mật thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kể từ khi thành lập trung tâm đến nay, Nhân dân Việt Nam hoàn toàn đồng thuận với chính sách của nhà nước khi nhận thấy những lợi ích thiết thực mà nó đưa lại. Do đó, hoàn toàn không có việc Nhà nước sử dụng cơ sở dữ liệu này để xâm phạm quyền tự do cá nhân của người dân như Freedom House xuyên tạc.

Như vậy, có thể khẳng định, những thông tin, đánh giá do Freedom House đưa ra là hoàn toàn không có cơ sở chứng minh, sai lệch và không phản ánh đúng thực tế tình hình tự do internet tại Việt Nam cũng như không thể hiện được nguyện vọng cũng như niềm tin của Nhân dân Việt Nam đối với nhà nước. Việc một tổ chức phi chính phủ nhận được phần lớn kinh phí tài trợ từ chính phủ Mỹ như Freedom House càng thể hiện rõ báo cáo của Freedom House không khách quan khi liên tiếp nhằm vào các quốc gia không đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa như đất nước đang bảo trợ Freedom House. Do đó, Nhân dân Việt Nam cần vô cùng cảnh giác giữa những chiêu khích tướng, chia rẽ của các tổ chức hoặc thế lực xấu như thế này, đặt niềm tin đúng chỗ để không bị lừa phỉnh, che mắt, dẫn đến gây ảnh hưởng đến an ninh và bảo vệ sư tồn vong của chế độ, của dân tộc.

 

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2024

Báo cáo tự do năm 2024 của Freedom House đưa ra thông tin sai lệch về tự do internet tại Việt Nam

 


Vào ngày 16/10 vừa qua, tổ chức Freedom House đăng báo cáo thường niên với tiêu đề Tự do trên thế giới năm 2024. Báo cáo đề cập đến 72 quốc gia trên thế giới. Với thang điểm 100 về các chỉ số Tự do Internet, các quốc gia này sẽ được xếp thành ba nhóm, bao gồm “Tự do toàn phần, tự do một phần và không có tự do”. Đối với Việt Nam, tổ chức này tiếp tục “xếp hạng” Việt Nam nằm trong số các nước “không có tự do Internet”, trong đó đáng chú ý, Freedom House đánh giá Nhà nước Việt Nam giới hạn người dùng internet về mặt nội dung thông qua việc “sử dụng biện pháp pháp lý, hành chính hoặc các biện pháp khác để buộc các nhà xuất bản, đơn vị lưu trữ nội dung hoặc nền tảng kỹ thuật số xóa nội dung theo yêu cầu”, “việc hạn chế nội dung thiếu quy trình kháng cáo độc lập”, “bối cảnh thông tin trực tuyến có thiếu tính đa dạng và độ tin cậy”…  

Trước hết phải khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do thông tin. Thực tế, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế như ngày nay, một phần là nhờ sự tận dụng sự phổ biến và phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội. Ví dụ như, thông qua các trang mạng xã hội, mọi người dân có thể bày tỏ thông tin và chính kiến của mình. Nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã sử dụng mạng để giải quyết thủ tục hành chính hay liên hệ nhanh chóng với người dân. Các hội, nhóm được lập ra trên mạng xã hội có thể trao đổi, chia sẻ thông tin, cảm xúc hay kinh nghiệm… Đây là hoạt động của rất nhiều người dân Việt đương thời đã chứng minh rằng Việt Nam không hề “đàn áp mạng xã hội” như cáo buộc của Freedom House, mà trái lại tự do internet còn được Đảng, Nhà nước bảo đảm, bảo vệ và thúc đẩy phát triển. Mọi người dân đều được thực hiện quyền tự do Internet và mạng xã hội trong khuôn khổ pháp luật. Nhờ đó, an ninh mạng được đảm bảo, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng mạng xã hội, Internet để vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, những thông tin mà Freedom House nêu lên các vấn đề như Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam “duy trì danh sách đen hơn 400 trang web, bao gồm cả tài khoản mạng xã hội của cá nhân, được cho là đã vi phạm luật pháp Việt Nam đăng nội dung chống chính phủ”, “Các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên các trang web có thể bị phạt”, “Facebook đã đồng ý chặn các quảng cáo chính trị khỏi các trang và tài khoản thuộc sở hữu của các tổ chức bị coi là phản động và khủng bố”… Rõ ràng, khi đọc các câu trên do chính Freedom House nêu lên thì bất kỳ ai cũng đều cảm thấy điều đó là hợp lý, bởi lẽ, nếu đã là các cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam hay những cá nhân, tổ chức “khủng bố, chống chính quyền” hay “quảng cáo sai sự thật” thì việc bị gỡ bỏ thông tin sai lệch, kích động khủng bố, phá hoại là điều nên làm. Ngược lại, nếu Freedom House muốn tự do một cách hoàn toàn, triệt để, không hề có một sự kiểm soát, quản lý nào thì liệu môi trường internet có biến thành nơi mà ai cũng có thể trở thành kẻ kích động khủng bố, phá hoại, lừa đảo hay không… Bản thân cơ quan chức năng Việt Nam khi yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ internet như google, facebook, hay youtube gỡ bỏ những tài khoản hay thông tin xấu độc đều phải dựa trên cơ sở thực tế và có bằng chứng cụ thể, đâu phải cứ yêu cầu là các công ty nêu trên sẽ đồng ý đâu, bởi lẽ các công ty đó đều có máy chủ đặt ở nước ngoài, nếu Việt Nam có thể “một tay che trời” ép buộc, kiểm soát được các công ty cung cấp dịch vụ internet thì những tổ chức Freedom House cũng chắc gì có thể tung ra bản báo cáo khắp nơi như thế này được.

Báo cáo của Freedom House cũng đánh giá “người Việt trẻ và có học thức ngày càng chuyển sang sử dụng blog, nền tảng mạng xã hội và các nguồn tin tức trực tuyến khác để tìm kiếm thông tin, thay vì các đài phát thanh và truyền hình nhà nước”. Thực tế, giới trẻ Việt Nam hiện nay đã trở thành thế hệ yêu nước và tin tưởng chế độ một cách mạnh mẽ mặc dù ngày ngày tiếp xúc, tiếp cận với bao nhiêu thông tin nói xấu, chỉ trích chế độ. Điển hình như vào lễ kỉ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày chiến thắng điện biên 07/5, ngày Quốc khánh 02/9 hay ngày giải phóng Thủ đô 10/10… trên các trang mạng xã hội ngập tràn sắc đỏ của cờ tổ quốc. Người Việt trẻ sử dụng mạng xã hội, blog bởi đó là nguồn thông tin cập nhật, dễ tiếp cận và bản thân các đài truyền hình, đài phát thanh nhà nước cũng nhanh chóng bắt kịp xu thế khi xuất hiện các tài khoản mạng xã hội cho riêng mình và thu hút được sự quan tâm, tương tác rất lớn, từ thế hệ trẻ đến cả những thế hệ nhiều tuổi. Đó là sự đặc sắc, uyển chuyển của văn hóa Việt Nam mà trong thời kỳ hội nhập quốc tế hay thời đại bùng nổ mạng xã hội mà ít có quốc gia nào làm được và vẫn không lẫn vào đâu được.

Mặt khác, luật pháp được Nhà nước ban hành, ví dụ như Luật An ninh mạng của Việt Nam nhằm mục đích “bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh”. Do đó, việc Freedom House cổ súy “Các công cụ giúp vượt qua kiểm duyệt khá quen thuộc với những người dùng internet trẻ tuổi am hiểu công nghệ tại Việt Nam” thể hiện việc làm của một tổ chức không văn minh, khi không khuyến khích người dân sống thượng tôn pháp luật mà ngược lại khuyến khích họ tìm cách chống lại pháp luât, vượt qua “hàng rào bảo vệ” trên không gian mạng nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ hay phấn khích khi “vượt tường lửa”. Bởi lẽ, chỉ cần là người am hiểu sẽ biết các biện pháp lập tường lửa, chặn các nguồn tin sai lệch, tin độc hại, tin giả (fake news) là một biện pháp nhằm tăng sức đề kháng, nâng cao dân trí và đảm bảo an toàn cho người dùng internet trên không gian ảo.

Tóm lại, những dẫn chứng và luận cứ mà Freedom House đưa ra nhằm thuyết phục rằng Việt Nam giới hạn về nội dung trên mạng Internet là vô lý, không phù hợp với thực tế, khoa học và không trái với thông lệ quốc tế. Cái mà Freedom House ủng hộ là “tự do tuyệt đối” kể cả kích động khủng bố, phá hoại, kể cả vượt tường lửa bảo vệ để tiếp cận thông tin sai sự thật, xấu độc và thậm chí là lừa đảo. Việc áp đặt tiêu chuẩn “tự do tuyệt đối”, “tự do thái quá” của Freedom House ngược lại chính là hạn chế quyền tự do của công dân trong một nhà nước pháp quyền và đương nhiên là vô giá trị và cần phải bị loại bỏ.



 

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2024

Giải thưởng nhân quyền - Chiêu trò lố bịch của tổ chức phản động “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”

 

Hôm 18/11 vừa qua, trang web của tổ chức phản động “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” công bố cái gọi là "giải thưởng nhân quyền" dành cho “Những cá nhân và tổ chức ở Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ cho nhân dân Việt Nam”.



Chiêu bài vinh danh, trao giải thưởng này thực ra không mới, hàng năm có biết bao giải thưởng được các tổ chức phản động, cả những tổ chức nhân quyền quốc tế đưa ra hòng khích lệ số đối tượng chống đối trong nước hoạt động như giải thưởng Lê Đình Lượng, giải thưởng Trần Văn Bá, hay giải thưởng của tổ chức Văn bút Pen… Dù có tên gọi khác nhau nhưng những giải thưởng này có có 1 điểm chung là dùng để khích lệ số đối tượng chống đối trong nước ta và đơn vị tổ chức đều là các tổ chức ở nước ngoài, các quốc gia mà các tổ chức này đứng chân hoạt động đều là các nước Mỹ hoặc phương Tây - đất nước đi theo hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa.

Tổ chức “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” cũng không nằm ngoài quy luật đó, là một tổ chức có trụ sở đặt tại Mỹ, nhận được tài trợ của chính phủ Mỹ và số người Việt là những người từng phục vụ cho chế độ Việt Nam cộng hoà vượt bên sang sau năm 1975 và lập ra “giải thưởng nhân quyền” với mục tiêu cao cả vì nhân quyền, tự do và dân chủ tuy nhiên người nhận giải đều là số đối tượng đang chấp hành án tại Việt Nam, bị cơ quan tư pháp Việt Nam tuyên án phạt tù vì vi phạm pháp luật. Đây cũng chính là luận điệu lặp đi lặp lại mà mỗi tổ chức phản động ở bên ngoài dùng hòng chống phá Nhà nước Việt Nam từ khi các hoạt động khủng bố, manh động không thể thực hiện được.

Cũng như thường lệ từ năm 2002 đến nay, “Mạng lưới nhân quyền” năm nay lại tiếp tục diễn trò trao giải. Và nhân vật được chúng tung hô năm 2024 là Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước và Đỗ Nam Trung. Thực chất những ứng viên này đều là những tuổi khá nổi danh trên mạng bởi các hoạt động tuyên truyền, chống phá Nhà nước cực đoan, có hồ sơ phạm pháp, có đối tượng từng có tiền án, tiền sự, nay lại chứng nào tật nấy, tiếp tục hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, chống chính quyền nhân dân, chống chế độ mà mỗi người dân Việt Nam yêu nước thật sự đều luôn muốn bảo vệ vì để có chế độ này, biết bao anh hùng dân tộc đã chấp nhận đánh đổi cả máu xương của mình.

Ví dụ như trường hợp Bùi Văn Thuận bị bắt vì tội “Làm, tàng trữ, tán phát hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Hắn có quá trình chống phá rất sớm như tham gia các hoạt động tuần hành, biểu tình, kích động gây rối an ninh theo chỉ đạo của tổ chức khủng bố “Việt Tân” hay nhóm “Hội anh em dân chủ”. Sau là hắn tự mình soạn thảo, đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung xuyên tạc, vu cáo, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thậm chí hắn còn thoá mạ, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người “cha già dân tộc” mà cả đất nước Việt Nam kính trọng và tôn thờ. Đáng chú ý, lợi dụng những khó khăn trong ứng phó với dịch Covid 19, năm 2021, Thuận còn đăng bài viết sai sự thật, xuyên tạc chính sách của Nhà nước về việc tiêm phòng, kích động người dân không tiêm vaccin phòng dịch bệnh. Việc làm của Thuận không những chống lại nỗ lực của Nhà nước và toàn dân trong chống dịch thời điểm đó mà còn âm mưu hại nước, hại dân, tạo sự bất ổn trong xã hội hòng phục vụ cho âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch ở bên ngoài, xứng đáng bị xử lý trước pháp luật.

Trường hợp Đỗ Nam Trung là kẻ có tiền án, tiền sự vì nhận tiền của tổ chức khủng bố “Việt Tân” nhằm tiến hành hoạt động chống phá Nhà nước. Sau khi chấp hành xong án phạt tù Đỗ Nam Trung lại tiếp tục đăng tải các bài viết, video có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Hay Đặng Đăng Phước, nguyên là giáo viên âm nhạc, nhưng không giữ phẩm giá và nhân cách của một nhà giáo lại liên kết, nhận tài trợ của tổ chức phản động đăng tải nhiều bài viết có nội dung xấu, độc, bịa đặt xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội trong nước. Phước còn công khai tham gia các tổ chức chống đối trên mạng như “No-U”, “Phổ biến hiến pháp”… nhằm chống phá những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, quốc gia nào cũng cần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc mình. Đất nước Việt Nam của chúng ta đã trải qua bao cuộc chiến tranh, chiến thắng bao âm mưu thâm độc của kẻ thù nên càng quý trọng độc lập, tự do, dân chủ. Tuy nhiên, mục đích của kẻ địch dù dưới thời kỳ nào đều giống nhau là muốn đất nước ta không độc lập, tự chủ, bị chi phối, bị phụ thuộc thậm chí bị chia rẽ để phục vụ lợi ích của chúng. Với thời điểm hiện nay, khi Việt Nam đang dùng mọi tiềm lực để tập trung phát triển bền vững thì các chiêu trò nhân quyền luôn là con bài thâm sâu và hữu hiệu mà các thế lực thù địch sử dụng hòng chống phá nước ta. Và việc trao giải thưởng nhân quyền này cũng không nằm ngoài ý đồ chống phá lố bịch đó. Đáng nói là chúng sử dụng một lí do cao cả để đi xâm phạm sự nghiêm minh của Pháp luật tại một quốc gia vô cùng coi trọng nhân quyền là Việt Nam, phủ nhận toàn bộ nỗ lực nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của Nhà nước và nhân dân. Đây là là một hành động lệch lạc, hoàn toàn trái đạo lý cần phải bị tẩy chay và lên án.

 

Trao "Giải thưởng nhân quyền" nhằm mục đích chống phá Nhà nước Việt Nam của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”

 


Bổn cũ soạn lại, cứ mỗi dịp cuối năm “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, một tổ chức xưng là tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ lại rùm beng đi xem xét và trao cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”. Theo đó, năm nay giải thưởng được trao cho 3 nhân vật là Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước và Đỗ Nam Trung. Không khó để nhận diện những người được nhận giải thưởng đều là phạm nhân phạm tội xâm phạm An ninh quốc gia đang chấp hành án trong nước và mục đích chống phá Nhà nước ta của “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”.

Đầu tiên, về nguồn gốc xuất xứ, "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam", tên tiếng Anh là Vietnam Human Rights Network, là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, do những người từng phục vụ trong chế độ Việt Nam cộng hòa vượt biên sang Mỹ sau năm 1975 lập ra vào tháng 11 năm 1997 tại Little Saigon, Mỹ và có trụ sở đặt tại California, Mỹ. Với những thông tin nêu trên có thể dễ dàng nhận ra, tổ chức "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" từ khi thành lập đã có nguồn gốc đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, với chế độ Xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam vì những người sáng lập nên tổ chức này đều từ chế độ cũ, đã bỏ đất nước, nhận sự tài trợ của Mỹ để lưu vong ra nước ngoài, sống theo chế độ “đa nguyên, đa đảng” và đang là công dân Mỹ. Bản thân tổ chức và người điều hành, hoạt động cho tổ chức này đang không sống trên đất nước Việt Nam nhưng lại đặt sứ mệnh là “Bảo vệ và cổ võ nhân quyền, các quyền tự do dân sự và tất cả các quyền tự do căn bản khác cho tất cả các công dân Việt Nam như được quy định bởi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và các văn kiện quốc tế tiếp theo về nhân quyền” và đặt mục tiêu “Gia tăng hiểu biết về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam; hỗ trợ phong trào nhân quyền và các nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam; hợp tác với các tổ chức nhân quyền trong và ngoài nước; đấu tranh cho các quyền cơ bản của người Việt Nam tại các diễn đàn và tổ chức nhân quyền quốc tế”. Nghe qua mục tiêu và sứ mệnh của tổ chức này thì chẳng khác gì so với các tổ chức phản động lưu vong khác đang hoạt động và nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các thế lực thù địch hòng mục tiêu cơ bản và lâu dài là “lật đổ chế độ cộng sản” tại Việt Nam. Do vậy, ngay từ đầu bản chất hoạt động của "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" không phải vì mục tiêu “vì nhân quyền” mà là “chống chế độ”.

Tiếp theo, về hoạt động và “giải thưởng nhân quyền” do tổ chức này lập nên và đang khoa trương. Từ năm 2002 đến nay, mỗi năm "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" đều trao giải thưởng nhân quyền này. Và không có năm nào khác biệt, các “khôi nguyên” của giải này đều là PHẠM NHÂN, xin nhấn mạnh, người nhận được giải này đều là những đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam và đang chấp hành án. Từ những đối tượng cộm cán, giả danh dân chủ trí thức như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Trần Huỳnh Duy Thức đến những đối tượng khiếu kiện, chửi thuê như Trần Thị Nga, Bùi Thị Minh Hằng hay Cấn Thị Thêu đều được tổ chức này “điểm danh” hàng năm, hay năm nay là 3 đối tượng Bùi Văn Thuận, Đặng Đăng Phước và Đỗ Nam Trung phạm tội “Làm, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” . Tưởng chừng như Việt Nam có tội phạm phạm tội xâm phạm An ninh quốc gia nào thì hàng năm “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” lại “bốc thăm” chọn vài ba người để trao giải, chứ không cần một tiêu chí nào. Có thông tin ngoài lề là cũng có nhiều thành phần được tổ chức này liên hệ, đề nghị nhận giải mà “không thèm” nhận vì độ nổ và thiếu uy tín của nó. Bởi lẽ nhận giải thưởng này chả có ý nghĩa và giá trị gì cả. Nếu tính có giá trị thì “anh chị em dân chủ” vẫn thích được các tổ chức nhân quyền mang danh quốc tế trao giải hơn như “Freedom House”, “Pen America” hơn là mấy tổ chức “gốc Việt” như “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” hay “Việt Tân” với giải thưởng Lê Đình Lượng, phần vì kinh phí trao giải, phần vì độ quốc tế của nó.

Do đó, dù trao giải này hàng năm, từ năm 2002 đến nay, “giải thưởng nhân quyền” này vẫn không nhận được sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Dù vậy, vẫn cố đấm ăn xôi, “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” vẫn tổ chức hàng năm. Âm mưu của tổ chức này là lợi dụng vấn đề “nhân quyền”, một vấn đề nổi bật mà quốc tế quan tâm và dựa vào thường sử dụng để can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam,qua đó gộp chung bản thân vào đội ngũ “nhân quyền” để dễ dàng hoạt động và đồng thời, hình thức "trao giải" các "giải thưởng nhân quyền" hàng năm vừa khuếch trương thanh thế của tổ chức vừa tạo cớ để giải ngân nguồn tài trợ từ chính phủ và các tổ chức NGO thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” với Việt Nam.

Do vậy, bản chất của cái gọi là "giải thưởng nhân quyền" của “Mạng lưới nhân quyền” đang tung hô ở trên thực chất là nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam, sử dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền” để can thiệp, tác động hòng gây sức ép với Việt Nam trên nhiều phương diện. Chính những hành vi đó sẽ thúc đẩy các đối tượng chống đối trong nước hoạt động chống phá theo ý đồ của bên ngoài một cách ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ chúng cho rằng, khi hoạt động chống đối, vừa thỏa tâm lý thích khoa trương của những kẻ “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” được tung hô như những người “vì nước quên thân”, vừa được sự ủng hộ, hỗ trợ của ngoại bang hòng can thiệp trả tự do nếu chẳng may bị bắt, xử lý ở trong nước. Tuy nhiên, chúng quên rằng Việt Nam là một đất nước độc lập, tự chủ, chưa bao giờ sợ hãi hay bị chi phối bởi những âm mưu, hoạt động thâm độc từ bên ngoài. Những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam không thể vì được “trao giải thưởng nhân quyền” mà được thoát tội, tất cả đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2024

Văn Bút Hoa Kỳ: Công Cụ Chính Trị Hóa Nhân Quyền Để Tấn Công Việt Nam?


Trong một động thái gây tranh cãi đầu năm 2024, Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) đã trao giải thưởng “Tự Do Viết Lách” cho Phạm Thị Đoan Trang, một cá nhân từng bị kết án 9 năm tù tại Việt Nam vì các hành vi vi phạm pháp luật. Hành động này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận Việt Nam mà còn đặt ra câu hỏi lớn về mục đích thật sự của PEN America trong việc tôn vinh một cá nhân có nhiều hành vi bị cho là chống phá chính quyền.

Liệu PEN America có còn giữ được sứ mệnh ban đầu của mình là bảo vệ tự do sáng tác, hay đã biến mình thành một công cụ chính trị hóa nhân quyền nhằm tấn công các quốc gia mà họ cho là đối lập với lợi ích của phương Tây? Bài viết này sẽ làm sáng tỏ sự thật đằng sau động thái này và những hệ lụy mà nó mang lại cho cả Việt Nam lẫn uy tín của chính PEN America.

Phạm Thị Đoan Trang, một nhà báo bị tước quyền hành nghề do sai phạm cá nhân, rồi lún sâu vào vùng bùn của đám phản động, trở thành công cụ của VOICE (Việt tân) bị biến thành  "người hùng" trong mắt các tổ chức nhân quyền quốc tế, trong đó có PEN America. Nhưng liệu việc trao giải cho một người như vậy có thực sự là một hành động tôn vinh quyền tự do ngôn luận, hay chỉ là một chiêu bài chính trị, nhằm can thiệp vào nội bộ Việt Nam và hạ thấp uy tín của đất nước trên trường quốc tế?

Sự kiện trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang không phải là trường hợp duy nhất. Trong nhiều năm qua, PEN America và một số tổ chức phương Tây khác đã nhiều lần lợi dụng các khái niệm như nhân quyền, tự do ngôn luận để tấn công các quốc gia có quan điểm chính trị không phù hợp với họ. Việt Nam, với sự phát triển nhanh chóng nhưng kiên định trong bảo vệ chủ quyền, luôn là mục tiêu dễ dàng cho những chiến lược này.

Việc chính trị hóa nhân quyền mang lại nhiều hậu quả nguy hiểm. Nó không chỉ làm mất đi giá trị cao cả của nhân quyền mà còn tạo ra một tiền lệ xấu, nơi mà các tổ chức quốc tế có thể can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia bằng cách cổ súy cho các cá nhân vi phạm pháp luật. Đối với Việt Nam, điều này không chỉ là sự xúc phạm mà còn là một nỗ lực làm suy yếu niềm tin của quốc tế đối với đất nước.

Quyết định của PEN America đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và giới trí thức. Nhiều người cho rằng tổ chức này đang đánh mất sứ mệnh của mình và tự hạ thấp uy tín khi biến các giải thưởng văn học thành công cụ chính trị.

Tại Việt Nam, phản ứng từ dư luận là sự phẫn nộ. Giới nhà văn và trí thức cảm thấy bị xúc phạm khi một tổ chức từng được tôn trọng lại trao giải thưởng cho một cá nhân có hành vi chống phá. Điều này làm tổn thương sâu sắc đến những giá trị văn chương chân chính, vốn luôn được xây dựng trên nền tảng tôn trọng sự thật và lợi ích cộng đồng.

Việc vinh danh những cá nhân vi phạm pháp luật không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của chính tổ chức mà còn làm suy yếu giá trị của các khái niệm cao quý như tự do ngôn luận và nhân quyền. Nhân quyền không thể được sử dụng như một công cụ chính trị. Mọi quốc gia đều có quyền tự quyết định con đường phát triển của mình, dựa trên văn hóa, lịch sử và điều kiện riêng biệt. Sự áp đặt hay can thiệp từ bên ngoài, dù dưới bất kỳ hình thức nào, đều chỉ làm gia tăng căng thẳng và không mang lại lợi ích thực sự cho người dân.

Thay vì tôn vinh những nhà văn, nhà báo thực sự đấu tranh vì sự thật và lẽ phải, PEN America lại lựa chọn vinh danh một người đã lợi dụng tự do ngôn luận để chống phá Nhà nước, đi ngược lại các giá trị pháp lý của đất nước. Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng lo ngại trong sứ mệnh của PEN America. Tổ chức này dường như đang biến mình thành một công cụ chính trị, lợi dụng các giải thưởng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền.

Việc PEN America trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang rõ ràng không phải vì bà ta là một nhà văn hay nhà báo có công trình sáng tạo xuất sắc, mà vì bà ta là một "biểu tượng" của phong trào chống chính quyền Việt Nam. Hành động này khiến người ta phải đặt câu hỏi: Liệu PEN America có thực sự quan tâm đến tự do sáng tác hay chỉ đang lợi dụng cái gọi là "nhân quyền" để phục vụ cho các mục tiêu chính trị của mình?

Văn Bút Hoa Kỳ đã tự biến mình thành một công cụ chính trị khi trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang. Hành động này không chỉ làm suy giảm uy tín của tổ chức mà còn khiến dư luận quốc tế, đặc biệt là tại Việt Nam, phản ứng mạnh mẽ. Thay vì sử dụng nhân quyền như một công cụ để tấn công các quốc gia, các tổ chức quốc tế cần tập trung vào việc bảo vệ giá trị thực sự của nhân quyền: sự tôn trọng pháp luật, lợi ích cộng đồng và quyền tự do trong khuôn khổ hòa bình.

Đã đến lúc PEN America và các tổ chức tương tự cần nhìn nhận lại vai trò và sứ mệnh của mình. Nếu tiếp tục lún sâu vào con đường chính trị hóa nhân quyền, họ không chỉ tự hủy hoại uy tín của mình mà còn gây ra những tổn hại không thể khắc phục đối với giá trị mà họ tuyên bố bảo vệ.

Phạm Thị Đoan Trang và Văn Bút Hoa Kỳ: Một Trò Hề Mang Danh Dân Chủ

Tháng 1 năm 2024, Văn Bút Hoa Kỳ (PEN America) bất ngờ công bố trao giải thưởng "Tự Do Viết Lách" cho Phạm Thị Đoan Trang, một nhân vật mà trong mắt phần lớn người dân Việt Nam, không gì khác hơn là biểu tượng của sự phản bội và chống phá đất nước. Hành động này không chỉ gây bất bình trong dư luận Việt Nam mà còn làm dấy lên câu hỏi về mục đích thật sự đằng sau những giải thưởng mang danh nghĩa tự do và nhân quyền.



PEN America, một tổ chức thường tự nhận là “đấu tranh cho tự do viết lách và biểu đạt trên toàn thế giới,” đã bỏ qua thực tế rằng Phạm Thị Đoan Trang không chỉ bị kết án 9 năm tù vì những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là một nhân vật gắn liền với các hoạt động tuyên truyền chống phá nhà nước. Việc trao giải thưởng cho một người như vậy, dưới cái cớ "viết vì lương tâm," rõ ràng là một sự xúc phạm không chỉ đối với pháp luật Việt Nam mà còn với giới nhà văn chân chính đang cống hiến thầm lặng vì lợi ích xã hội.

Phạm Thị Đoan Trang: Biểu Tượng Bị Lợi Dụng?

Phạm Thị Đoan Trang từng là một nhà báo nhưng thay vì dùng ngòi bút của mình để đóng góp cho xã hội, bà ta lại chọn con đường phản bội đất nước, làm tay chân cho Trịnh Hội và tổ chức ngoại vi Việt tân có tên là VOICE.  Bằng cách lợi dụng quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, Đoan Trang đã xuất bản và phổ biến các tài liệu có nội dung xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ trong xã hội. Các cuốn sách như Chính trị bình dân hay Phản kháng phi bạo lực của bà là những bằng chứng rõ ràng về ý đồ chống phá, kêu gọi lật đổ chính quyền.

Không dừng lại ở đó, Đoan Trang còn liên kết chặt chẽ với các tổ chức phản động như Nhật ký yêu nước, Việt tân,..., vốn được biết đến như những thế lực thù địch luôn tìm cách can thiệp nội bộ Việt Nam. Những hành vi này không thể được bao biện bằng danh nghĩa "tự do viết lách" hay "nhân quyền." Chúng là những hành động vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đi ngược lại lợi ích quốc gia.

PEN America: Động Cơ Thực Sự Đằng Sau Giải Thưởng?

PEN America đã tự định vị mình là một tổ chức đấu tranh vì tự do ngôn luận. Tuy nhiên, khi trao giải cho Phạm Thị Đoan Trang, họ đã lộ rõ động cơ chính trị: cổ súy cho những nhân vật chống đối, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, và tạo ra áp lực quốc tế nhằm làm mất uy tín chính quyền Việt Nam.

Đáng nói hơn, hành động này xúc phạm đến hàng ngàn nhà văn chân chính trên toàn thế giới, những người đang cống hiến không ngừng nghỉ để mang lại giá trị thực sự cho xã hội thông qua văn chương. Văn chương chân chính là tiếng nói của sự thật và lẽ phải, không phải công cụ để kích động thù hằn hay chia rẽ. Việc tôn vinh một người như Phạm Thị Đoan Trang là hành động làm ô uế giá trị cao đẹp đó.

Trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang, PEN America đã gián tiếp công kích hệ thống pháp luật Việt Nam, coi thường các phán quyết của tòa án và quy trình pháp lý tại một quốc gia có chủ quyền. Điều này không khác gì một sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam, vi phạm nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ giữa các quốc gia.

Cần nhấn mạnh rằng, Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ và xét xử không phải vì bà viết lách, mà vì những hành động cụ thể vi phạm pháp luật. Việc cổ súy cho bà bằng cách trao giải thưởng chẳng khác gì khuyến khích hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại các giá trị mà chính PEN America tuyên bố bảo vệ.

Giải thưởng “Tự Do Viết Lách” của PEN America không chỉ là sự tôn vinh sai lầm mà còn là sự xúc phạm nặng nề đối với các nhà văn chân chính. Những người cầm bút thực sự, dù ở Việt Nam hay trên thế giới, đều hiểu rằng tự do ngôn luận không đồng nghĩa với quyền bịa đặt, xuyên tạc, hay kích động bạo lực.

Giới nhà văn Việt Nam, qua nhiều thế hệ, đã không ngừng cống hiến cho đất nước bằng những tác phẩm mang đậm tinh thần nhân văn và sự thật lịch sử. Việc vinh danh một người như Phạm Thị Đoan Trang chỉ làm tổn thương tinh thần đó, đồng thời gửi đi thông điệp sai lệch rằng sự phản bội có thể được đền đáp bằng danh tiếng.

PEN America và các tổ chức tương tự cần hiểu rằng, sự tôn trọng đối với pháp luật và chủ quyền của một quốc gia là yếu tố tiên quyết để xây dựng các mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Việt Nam, với lịch sử bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không bao giờ chấp nhận sự áp đặt từ bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Việc trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang không chỉ không giúp ích cho tiến trình dân chủ hay nhân quyền tại Việt Nam, mà còn làm tổn hại uy tín của chính PEN America. Họ cần nhìn nhận lại cách tiếp cận của mình, nếu thực sự mong muốn góp phần thúc đẩy các giá trị nhân quyền chân chính.

Sự kiện PEN America trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang là một trò hề mang danh dân chủ. Đây là hành động cổ súy cho kẻ chống phá, vi phạm pháp luật, và là sự can thiệp rõ ràng vào nội bộ của Việt Nam. Thay vì sử dụng giải thưởng như một công cụ chính trị, các tổ chức quốc tế nên tập trung vào việc thúc đẩy giá trị thật sự của tự do viết lách – đó là sự tôn trọng sự thật, công lý và hòa bình.

Việt Nam đã, đang, và sẽ tiếp tục bảo vệ những giá trị cốt lõi của mình, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống lại những âm mưu bôi nhọ và phá hoại từ các thế lực thù địch. Văn chương, như một công cụ phản ánh sự thật và lan tỏa tinh thần nhân văn, không bao giờ nên bị lợi dụng để phục vụ cho các ý đồ chính trị hẹp hòi.