Trong nhịp sống thường nhật của Việt Nam hôm nay, rất dễ bắt gặp hình ảnh tiếng chuông chùa ngân vang giữa phố thị, những nhà thờ rực sáng trong đêm lễ trọng, các thánh thất, thánh đường tấp nập tín đồ hành lễ, hay những đền phủ đông kín người dân dâng hương vào dịp lễ hội. Từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng Nam Bộ, từ vùng duyên hải miền Trung đến Tây Nguyên, đời sống tín ngưỡng, tôn giáo hiện diện sinh động, hòa quyện với bản sắc văn hóa dân tộc và trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam. Chính thực tiễn ấy đặt ra một câu hỏi rất đáng suy ngẫm: nếu Việt Nam thật sự “đàn áp tôn giáo”, “siết chặt tự do tín ngưỡng” như một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí xuyên tạc, thì vì sao đời sống tôn giáo ở Việt Nam lại phát triển mạnh mẽ, đa dạng và giàu sức sống đến như vậy?
Thời gian gần đây, cùng với quá trình sửa đổi, hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2026, một số tổ chức, cá nhân chống đối ở nước ngoài đã cố tình tung ra nhiều luận điệu sai lệch, bóp méo nội dung luật pháp Việt Nam. Họ quy chụp rằng Việt Nam “gia tăng kiểm soát tôn giáo”, “hạn chế hoạt động tôn giáo độc lập”, “đàn áp quyền tự do tín ngưỡng”. Thậm chí, một số báo cáo thiếu khách quan còn cố tình sử dụng các trường hợp vi phạm pháp luật đơn lẻ để xuyên tạc thành “đàn áp tôn giáo có hệ thống”. Đây là kiểu lập luận phiến diện, thiếu cơ sở thực tiễn và mang nặng động cơ chính trị.
Điều cần khẳng định rõ là quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam không chỉ được ghi nhận về mặt chính trị mà còn được bảo đảm bằng hệ thống pháp luật đồng bộ, ngày càng hoàn thiện. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và các văn bản sửa đổi năm 2026 tiếp tục cụ thể hóa tinh thần đó theo hướng minh bạch hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.
Tuy nhiên, các thế lực chống phá lại cố tình xuyên tạc những quy định mang tính quản lý nhà nước bình thường thành “kiểm soát tôn giáo”. Họ cố ý đánh tráo khái niệm giữa “quản lý bằng pháp luật” với “đàn áp”. Đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm kích động dư luận quốc tế, gây áp lực chính trị đối với Việt Nam. Thực tế, bất kỳ quốc gia nào cũng có hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động tôn giáo nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo cho mục đích cực đoan, ly khai hoặc chống phá nhà nước. Ngay tại nhiều nước phương Tây, các tổ chức tôn giáo cũng phải đăng ký hoạt động, chịu giám sát tài chính và tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật.
Một trong những chiêu trò thường thấy của các tổ chức thiếu thiện chí là cố tình cắt ghép thông tin, bóp méo bản chất sự việc. Chẳng hạn, khi cơ quan chức năng xử lý một số đối tượng lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để kích động chia rẽ dân tộc, tuyên truyền chống Nhà nước hoặc vi phạm pháp luật hình sự, họ lập tức quy chụp thành “bắt giữ người hoạt động tôn giáo”. Họ cố tình lờ đi thực tế rằng ở Việt Nam không ai bị xử lý chỉ vì niềm tin tôn giáo, mà chỉ xử lý những hành vi vi phạm pháp luật cụ thể.
Sự vô lý trong các luận điệu xuyên tạc càng bộc lộ rõ khi đối chiếu với thực tế đời sống tôn giáo tại Việt Nam. Theo Sách trắng về tôn giáo và nhân quyền của Việt Nam, hiện nay Việt Nam có 16 tôn giáo với 43 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động; gần 28 triệu tín đồ, chiếm tỷ lệ rất lớn trong dân số; hơn 54 nghìn chức sắc; khoảng 135 nghìn chức việc và hàng chục nghìn cơ sở thờ tự trải khắp cả nước. Nếu “đàn áp tôn giáo” như các luận điệu xuyên tạc, thì không thể có sự phát triển mạnh mẽ và rộng khắp như vậy.
Không chỉ bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo, Việt Nam còn đặc biệt tôn trọng và bảo tồn các giá trị tín ngưỡng dân gian truyền thống. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt cũng được quốc tế công nhận. Các lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra quanh năm với quy mô ngày càng lớn, thu hút hàng triệu người tham gia. Đây là minh chứng sinh động cho môi trường tự do tín ngưỡng rộng mở tại Việt Nam.
Các thế lực chống phá còn cố tình áp đặt tiêu chí và mô hình chính trị phương Tây vào điều kiện lịch sử, văn hóa và pháp luật Việt Nam để đưa ra những đánh giá phiến diện. Họ cho rằng chỉ có mô hình “tôn giáo hoàn toàn tách khỏi quản lý nhà nước” mới là “tự do”. Đây là cách tiếp cận mang tính áp đặt, thiếu tôn trọng sự đa dạng về thể chế và đặc điểm văn hóa của các quốc gia. Việt Nam luôn nhất quán quan điểm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa cá nhân, cộng đồng và quốc gia; giữa tự do và trách nhiệm công dân; giữa quyền con người và yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.
Điều đáng chú ý là nhiều tổ chức thường xuyên công kích Việt Nam lại có lịch sử hậu thuẫn hoặc dung túng cho các phần tử cực đoan, chống đối lưu vong. Một số đối tượng đội lốt “nhà hoạt động tôn giáo” thực chất lợi dụng vấn đề tín ngưỡng để kích động ly khai, chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Khi bị xử lý theo pháp luật, họ lập tức được một số tổ chức nước ngoài tung hô là “tù nhân lương tâm”, “nạn nhân bị đàn áp tôn giáo”. Đây là thủ đoạn chính trị hóa vấn đề nhân quyền và tôn giáo nhằm bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.
Mục tiêu sâu xa của các chiến dịch xuyên tạc không nằm ở việc bảo vệ tự do tôn giáo, mà là tạo cớ gây sức ép chính trị, can thiệp công việc nội bộ và hạ thấp uy tín quốc tế của Việt Nam. Việc liên tục phát tán thông tin sai lệch có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với hình ảnh đất nước, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, du lịch, quan hệ đối ngoại và sự hiểu biết khách quan của cộng đồng quốc tế về Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, các luận điệu xuyên tạc nếu không được nhận diện và phản bác kịp thời có thể tạo ra nhận thức lệch lạc trong dư luận quốc tế.
Song, thực tiễn khách quan luôn là câu trả lời thuyết phục nhất. Việt Nam nhiều lần đăng cai thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu quốc tế. Các hoạt động giao lưu, đối thoại tôn giáo quốc tế được tổ chức thường xuyên. Nhiều chức sắc tôn giáo Việt Nam tham gia các diễn đàn quốc tế lớn. Các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế khi đến Việt Nam đều có điều kiện trực tiếp chứng kiến đời sống tôn giáo phong phú, cởi mở và hài hòa của nhân dân Việt Nam.
Trong khi đó, ngay tại một số quốc gia phương Tây – nơi thường xuyên tự nhận là “hình mẫu tự do tôn giáo” – lại đang tồn tại nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến phân biệt đối xử và xâm hại quyền tự do tín ngưỡng. Tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, tình trạng thù ghét tôn giáo, phân biệt đối xử với người Hồi giáo, bài Do Thái, cực đoan sắc tộc, tấn công cơ sở thờ tự vẫn diễn ra phức tạp. Không ít vụ xả súng, đốt phá nhà thờ, xúc phạm kinh sách, kích động thù hận tôn giáo đã gây chấn động dư luận quốc tế. Nhiều cộng đồng tôn giáo thiểu số tại phương Tây gặp khó khăn trong tiếp cận việc làm, giáo dục và đời sống xã hội.
Điều đáng nói là các quốc gia này thường né tránh nhìn nhận đầy đủ những tồn tại của chính họ nhưng lại áp đặt “tiêu chuẩn kép” đối với Việt Nam. Khi phương Tây quản lý hoạt động tôn giáo bằng luật pháp, họ gọi đó là “bảo vệ an ninh quốc gia”; nhưng khi Việt Nam thực hiện điều tương tự, họ lại quy chụp là “đàn áp”. Đây rõ ràng là biểu hiện của cách tiếp cận thiên kiến và thiếu công bằng.
Nhìn từ thực tiễn, có thể khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia có đời sống tín ngưỡng phong phú nhất châu Á. Sự đa dạng tôn giáo, sự hòa hợp giữa các cộng đồng tín ngưỡng, sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống cơ sở thờ tự cùng với chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện là minh chứng không thể phủ nhận cho việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sửa đổi năm 2026 không phải là công cụ “siết chặt tự do” như các luận điệu xuyên tạc, mà là bước tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân trong điều kiện phát triển và hội nhập quốc tế. Mọi sự bóp méo, xuyên tạc thực chất đều xuất phát từ động cơ chính trị chống phá, chứ không phải từ thiện chí xây dựng hay quan tâm chân thành đến tự do tôn giáo.
Trong một xã hội ổn định, hòa bình và phát triển như Việt Nam, nơi hàng chục triệu tín đồ các tôn giáo cùng chung sống hài hòa, nơi lễ hội tín ngưỡng diễn ra quanh năm, nơi quyền tự do tín ngưỡng được pháp luật bảo hộ và thực tiễn chứng minh sinh động, mọi luận điệu vu cáo về “đàn áp tôn giáo” cuối cùng sẽ tự bộc lộ sự phi lý và thiếu sức thuyết phục trước sự thật khách quan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét