Thứ Tư, 18 tháng 6, 2014

NGUYÊN NGỌC CÓ XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO QUỸ PHAN CHU TRINH HAY KHÔNG?


Từ năm 2007 đến nay, Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh do bà Nguyễn Thị Bình và một số trí thức thành lập đã nhanh chóng tạo ra uy tín trong giới học thuật. Nhờ vào tên tuổi cụ Phan Chu Trinh và cũng nhờ vào những học giả được trao giải vốn dĩ đã có sẵn uy tín. Đại diện cho quỹ Phan Chu Trinh là ông Nguyên Ngọc với tư cách là người cố vấn học thuật của quỹ. Nhưng ông Nguyên Ngọc đang chứng tỏ mình không xứng đáng với vị trí này.

Bài trả lời của ông Nguyên Ngọc về vấn đề Thoát Trung của ông (“Muốn không viễn vông và lệ thuộc thì phải từ bỏ ý thức hệ hão huyền”) đã thể hiện ông là một kẻ hiếu chiến và bài Trung Quốc. Tôi thật không ngờ ông Nguyên Ngọc - một thời đã từng là một nhà văn yêu nước - giờ đây lại tỏ ra lo lắng khi Trung Quốc rút giàn khoan. Việc Trung Quốc rút giàn khoan tại sao lại có thể là điều đáng lo lắng? Tại sao ông lại lo rằng Việt Nam sẽ không tạo được "bước ngoặ"t? Và "bước ngoặt" mà ông đang nói đến là gì?


Nếu bước ngoặt này ông muốn nói đến một sự tỉnh ngộ, tức là mỗi người Việt đều ý thức được rằng Việt Nam cần phải đổi mới, phải trở nên vững mạnh hơn thì đó là điều đúng đắn. Nhưng như thế thì chuyện Trung Quốc có rút dàn khoan hay không cũng không ảnh hưởng gì đến công cuộc đổi mới. Có lẽ ông Nguyên Ngọc đang nhắc đến một bước ngoặt khác. Ông Nguyên Ngọc là một trong những người sáng lập ra Diễn đàn Xã hội dân sự và Văn đoàn độc lập với mục tiêu chống đối chính quyền và có thể là lật đổ chính quyền với sự hậu thuẫn của Mỹ. Bởi thế ông ra sức bài Trung Quốc và chống mọi sự liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam.

Đầu thế kỷ 20, cụ Phan Chu Trinh đứng đầu phong trào Duy Tân với xu hướng học người Pháp để chống người Pháp. Cụ Phan Chu Trinh nêu cao các giá trị của "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Nhưng từ khi Qũy văn hóa Phan Chu Trinh được thành lập, quỹ này chưa làm được thành tích gì cho cả ba công cuộc này ngoài việc trao giải cho những người vốn dĩ đã rất thành công trong việc nghiên cứu hoặc giáo dục như giáo sư Hoàng Tụy, giáo sư Hồ Ngọc Đại, giáo sư Trần Văn Khê... Hình thức trao giải không khỏi khiến người khác phải nghi ngờ về việc bản chất của quỹ là mượn uy tín của các ông trí thức hàng đầu để giải ngân. Theo tôi nhớ thì cụ Phan Chu Trinh khi thực hiện phong trào Duy Tân không trao giải cho các học giả cùng thời mà tạo các phong trào khuyến học, dậy chữ quốc ngữ, truyền bá văn minh phương Tây một cách phổ cập và thiết thực. Sau 7 năm hoạt động. Thay vì "khai dân trí" thật sự, Nguyên Ngọc đang cố "nắm đầu" một đội ngũ trí thức và dẫn dắt họ vào các hoạt động chính trị và bè cánh quyền lực của mình. Nguyên Ngọc đang ngày càng đi xa khỏi xu hướng mà Phan Chu Trinh đã vạch ra.

Nếu theo đúng chiến lược của cụ Phan Chu Trinh thì đáng ra bè cánh của ông Nguyên Ngọc cần phải "học người Trung Quốc để chống lại người Trung Quốc" chứ không phải theo đuôi Mỹ để chống Tàu. Sách lược của cụ Phan được đưa ra khi người Việt ta quá yếu thế so với người Pháp và cần phải dựa vào chính Pháp để chống Pháp. Còn Việt Nam hiện nay, chúng ta thậm chí còn không học mà hoàn toàn dựa dẫm.

Càng trong thời điểm này, ông Nguyên Ngọc lại càng nói nhiều về Phan Chu Trinh để làm hình tượng tiêu biểu cho cuộc Cách mạng của mình. Ông còn nói chuyện về Phan Chu Trinh với nhóm Reading Circles, mục đích chủ yếu để nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để thay đổi đất nước, mà thực ra sẽ là để thay đổi chính quyền. Nhưng ông ta không hề đủ tư cách và nhân phẩm để nói về Phan Chu Trinh, truyền bá tư tưởng của cụ hay đại diện cho một quỹ văn hóa mang tên cụ. Tôi đề nghị các trí thức và bà Nguyễn Thị Bình cần xem xét lại tư cách của nhà văn Nguyên Ngọc, để ông ta không lợi dụng danh tiếng của quỹ để xây dựng bè cánh riêng cho mình nhằm lũng đoạn giới học giả Việt Nam.
Nguyễn Biên Cương

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

ĐÁM KỀN KỀN NÚP BÓNG HỘI NHÓM XÃ HỘI DÂN SỰ




Không thể giấu được cảm nhận tương tự sau khi đọc chia sẻ của facebook Trần Quang Khải:Sáng nay, ngồi cafe mà cảm giác nhờn nhợn, kinh tởm cứ trào lên. Cảm giác đó được mang lại khi nói về đám "rân chủ" giả cày nhoi nhoi đến nhà người vừa tự thiêu để tự nhận đó là thành tích của nhóm mình. Võ Văn ái nhận đầu tiên (sau khi cụ ấy đọc được tin trên báo) là "thành tích" của mình; sau đó là Dòng Chúa Cứu Thế nhoi đến để đòi làm lễ rửa tội; cùng lúc đó là "dâm oan" phi đến đòi kết nạp hội viên (tiu nghỉu đi về khi nhà họ nói họ chẳng kiện cáo gì), sau đó là các nhóm xã hội nhiễu sự tới viếng (theo chỉ đạo của Vịt tiềm) ....Kinh tởm. Với tư duy kền kền đó thì các vị sẽ vẫn chỉ làm dâm chủ thui

Việc cụ bà Lê Thị Tuyết Mai (67 tuổi, ngụ P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tự thiêu trước cổng Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) vào sáng 23/5/2014 cùng với nhiều biểu ngữ ghi nội dung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam đang “bị” đám kền kền mang danh “phong trào dân chủ Việt”, mà nay chúng đều đồng loạt xưng danh “tổ chức xã hội dân sự” (chắc cho hợp mốt sau thắng lợi của các tổ chức chính trị núp bóng XHDS ở Đông Âu như Ba Lan, Ukcraina…với ảo vọng bối cảnh tương tự sẽ lặp lại ở Việt Nam một ngày không xa)!!!

Đã là kền kền ăn xác thối thì thời nào cũng giống nhau dù có thay hết vỏ bọc này sang vỏ bọc khác cũng vậy thôi. Chúng xúc mỏ vào bất cứ chỗ nào có thể PR được tổ chức, lôi kéo được người, kích động được họ chống chính quyền, kiểu như:

 (1) Tìm mọi cái cớ (từ chống Trung Quốc đến cả tưởng niệm các liệt sỹ) để tổ chức cho được các cuộc biểu tình, rồi biểu tình “yêu nước” nhưng phải luôn phải gắn với điều kiện “tố cáo chính quyền hèn với giặc ác với dân”, “đòi trả tự do” cho đồng bọn. Bằng chứng là các cuộc biểu tình nổ ra gần đây mà Việt tân hay 20 tổ chức “núp bóng” XHDS để kêu gọi biểu tình với món ăn đính kèm “trả tự do cho người yêu nước” hay “tự do, dân chủ” không thể thiếu như là “điều kiện” cho chúng “yêu nước”.

Các cuộc biểu tình của chúng heo hút thì chúng phải “mời”, “tổ chức” có trả tiền công, ăn ở cho những “nạn nhân” Trung Quốc, hay khiếu kiện kéo về Hà Nội biểu tình cho có tiếng vang, giống như vụ năm 2007, đám Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Khắc Toàn, Nguyễn Phương Anh,… được Việt tân chỉ đạo, lôi kéo các gia đình ngư dân bị Trung Quốc tấn công về Hà Nội biểu tình, được bạch hóa sau khi Nguyễn Phương Anh chán ghét Việt tân “Tôi chính là người đã cấp giấy giới thiệu từ công ty riêng Cty Mùa Thu cho cô Nghiên và Q. đi Thanh Hóa gặp ngư dân và thân nhân của ngư dân bị bắn chết, bị thương để làm công tác dân chủ, chính tôi cũng cấp một phần kinh phí cho việc đi lại này” (https://www.facebook.com/nguyenphuonga/posts/615648261790526)

(2)Cứ ở đâu có khiếu kiện, giải phóng mặt bằng tức có nguồn “dân oan” tiềm tàng là bu đến làm mọi trò từ viết bài, phóng sự cho “truyền thông quốc tế” để kiếm nhuận bút, tìm kiếm nhân vật có thể thành “nòng cốt” để lôi kéo, dẫn dắt dân khiếu kiện chống lại chính quyền, rồi kéo họ đi la lết khắp nơi có thể “khiếu kiện”, kết nạp vào lực lượng biểu tình chuyên nghiệp. Ví dụ như Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Khắc Toàn từng hãm hại
nhau chỉ vì tranh giành lãnh địa “vườn hoa Mai Xuân Thưởng” nơi tụ tập dân khiếu kiện, thu thập hồ sơ để viết bài kiếm nhuận bút, trả thù lao trả lời phỏng vấn báo nước ngoài theo đúng định hướng làm “nhân chứng tố cáo tội ác chế độ”. Hoặc nay cứ có “lịch” phóng mặt bằng ở đâu là chúng bu đến để chụp cho được hình ảnh công an, chính quyền “đàn áp” nhân dân để có vài phóng sự “thêm mắm thêm muối” chứng minh “dân bất mãn chống chính quyền”, “chính quyền ác với dân”,…

3. Núp dưới vỏ bọc “đấu tranh dân chủ, nhân quyền”, bất kỳ lý do gì có thể lên án được “thể chế”, “bộ máy chính quyền” chúng đều khai thác triệt để. Chẳng hạn như lợi dụng một số vụ công an gây chết người trong quá trình bắt, giam, đám Mạng lưới Blogger Việt Nam Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hồ Nhật Thành làm “dự án” café Nhân quyền lừa phỉnh thân nhân một gia đình về Nha Trang làm nhân chứng sống cho “dự án” với hứa hẹn bao chi phí “du lịch” và cho mượn vốn làm ăn đã bị chính thân nhân nạn nhân tố cáo, vạch mặt trước công an và báo chí. Gia đình này cũng khốn khổ với các lời mời mọc, hứa hẹn, phỉnh dụ…từ khắp “công đồng đấu tranh dân chủ, nhân quyền) cả trong và ngoài nước khiến họ phải đề nghị báo chí vào cảnh báo. Không để khốn nạn đâu cho hết.

Hoặc lợi dụng nạn dịch sởi hoành hành, đám No-u quyên tiền để tổ chức “Lễ cầu siêu” cho các em bé, mời mọc được 1,2 gia đình có con bị bệnh đến “dự lễ cầu siêu”, rồi trao quà, chụp ảnh quảng cáo tùm lum, trong bối cảnh chính quyền, ngành y tế đang lao đao đối phó.

Thâm hiểm nhất là vụ tay NO-U Nguyễn Thế Hằng (bút danh Lặng lẽ) đã lập trang “Bô trưởng Bộ Y tế” đón lõng mọi bất bình về ngành y tế, lợi dụng dịch sởi để kêu gọi biểu tình một cách rất “chuyên nghiệp” và “đẳng cấp”

4. Từ thiện để quảng cáo tổ chức, thu hút người tham gia, thu thập chứng cứ “tố cáo chế độ”…kiểu một công đôi ba lợi ích mới thực sự là “mode” dâm chủ hiện nay. Đám No-U lập hẳn nhóm “No-U Thiện Nguyện” triển khai các dự án từ thiện đính kèm “khuyến mại” cho các gia đình nhận từ thiện “được” nghe rao giảng cả buổi về một “phong trào No-U” đang hiện diện, thuyết phục họ ủng hộ. Đồng thời, chính quyền và các tổ chức, nhà trường vùng sâu vùng xa, vùng thiên tai nào nhận tự thiện của chúng “phải” cấp cho chúng xác nhận về nhóm NO-U để quảng cáo kiểu như No-U được thừa nhận “hợp pháp” trong nước ???

Tương tự vậy, Hội Anh em dân chủ của Nguyễn Văn Đài đã lôi kéo được 1,2 thanh niên (Trần Quang Trung, Duyên) trong nhóm từ thiện Mái Ấm xanh đã lợi dụng được cả nhóm này đi “tố cáo” chính quyền với các ĐSQ nước ngoài, định tổ chức đạp xe thiện nguyện khắp Hà Nội để quảng bá, biểu dương lực lượng cho tổ chức của hắn ta

 5. Đỉnh điểm nhất là không lôi kéo được quần chúng nữa, thì chúng đóng vai luôn là “nạn nhân chế độ” đi cầu cạnh các ĐSQ trong nước, bay ra nước ngoài vừa du hí vừa gõ cửa các tổ chức nhân quyền, xin xỏ được “điều trần” trước một vài dân biểu…để tố khổ tố nạn, xin làm “nhân chứng sống” để chính quyền, quốc hội các nước đó ban hành, ra điều kiện trừng phạt Việt Nam nếu không có đổi chác về “nhân quyền”. Chúng tự biến mình thành những “dân oan” có đẳng cấp theo đúng cách ông tổ của chúng truyền cho là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc.

Xã hội dân sự chẳng qua là vỏ bọc mới, mập mờ, nhập nhèm, lòe bịp của đám kền kền dâm chủ kiếm tiền trong thời kỳ “khủng hoảng kinh tế” mà thôi.
Nguyễn Biên Cương

PHẢN BIỆN CHIẾN LƯỢC ĐỘT PHÁ CỦA TIẾN SĨ MINH ĐƯỜNG





Trong thời gian gần đây, khi Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhiều trí thức đã đưa ra các sách lược ứng xử cho chính phủ Việt Nam. Trong số đó phải kể đến bài thuyết trình “Ba chiến lược mới phục vụ cho sự nghiệp vừa bảo vệ chủ quyền, vừa xây dựng tổ quốc” đăng trên website của VIDS (http://www.vids.org.vn/vn/asp/News_Detail.asp?tabid=1&mid=802&ID=3472). Mục tiêu đưa ra của các chiến lược cho thấy ông quả thực là một người có tâm với đất nước. Tuy nhiên, trong những chiến lược của ông đưa ra có nhiều điểm bất khả thi, có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Chiến lược của Tiến sĩ Minh Đường đưa ra có thể tóm gọn trong ba ý sau: Một là Thúc đẩy môi trường Kiến tạo dựa trên nền tảng đoàn kết quốc gia; Hai là xây dựng Phú Quốc và các đảo thành môi trường kiến tạo quốc tế và Ba là nâng cao quan hệ với Mỹ, Nhật thành đồng minh. Được biết, Tiến sĩ Minh Đường là Viện trưởng Viện nghiên cứu SENA trực thuộc Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Điều này có thể lý giải tại sao ông lại hào hứng đề xuất các vấn đề về Kiến tạo đến vậy.

Kiến tạo cái gì và dựa trên nền tảng gì?

Khi tiến sĩ Minh Đường đề xuất tạo môi trường Kiến tạo tại Việt Nam dựa trên câu nói của ký giả Thomas Friedman "Tôi nói với con mình, ngày xưa bố đi tìm việc làm, còn ngày nay các con sáng tạo ra việc làm. Đó là sự khác biệt lớn nhất giữa thời đại của bố và thời đại ngày nay" như một định nghĩa cho vấn đề Kiến tạo thì ta có thể hiểu rằng Tiến sĩ Minh Đường đang chịu ảnh hưởng của phong trào Start-up (Khởi nghiệp) nổi tiếng ở Mỹ trong những năm gần đây mà Thung lũng Silicon vẫn giữ vai trò tiên phong. Start-up Mỹ đã phát triển rất nhanh chóng và mạnh mẽ, gây biến đổi sâu sắc tình hình kinh tế, chính trị của cường quốc này.

Ở Việt Nam, phong trào Start-up cũng bắt đầu manh nha và phát triển trong nhiều năm gần đây và luôn được sự ủng hộ của chính quyền, thậm chí được khuyến khích trong giới trẻ. Môi trường Kiến tạo mà ông Minh Đường yêu cầu “cần có” thì từ lâu vốn đã có. Nhưng Start-up Việt gặp một vấn đề bất ổn đó là thay vì tạo ra các sản phẩm có ích cho người dân thì họ lại thể hiện những non kém trong quản lý và cơ hội chủ nghĩa trong tầm nhìn. Đâu là lý do của nguyên nhân này? Tại Hoa Kỳ, nền kinh tế Tư bản có nền móng rất vững chắc với các tập đoàn tài phiệt lũng đoạn chính trị của quốc gia này. Phong trào Start-up ra đời với mục đích chống lại sự tập đoàn hóa, thay vì tạo ra những tập đoàn bền vững, các Start-up đều ngắn hạn và giải quyết nhu cầu trước mắt. Trong khi ấy, nước ta không đơn giản chỉ cần những giải pháp ngắn hạn, bởi các giải pháp ngắn hạn đã chứng minh rằng càng làm càng sai, sai đâu sửa đấy, sửa xong rồi vẫn sai. Tiến sĩ Minh Đường kêu gọi “cách nghĩ mới, cách làm mới” đã vô tình khuyến khích  đua tranh, khoe mẽ sự khác lạ từ bản thân những người kiến tạo chứ không phải những lợi ích thiết thực. Ở Việt Nam chúng ta đang thật sự cần kiến tạo cái gì? Tôi xin đưa ra một tiêu chuẩn cho sự kiến tạo cần thiết ở Việt Nam, đó là “Cách nghĩ hệ thống và Cách làm trách nhiệm”.

Quốc tế hóa các đảo của Việt Nam hay dâng các đảo này cho Mỹ?
Tiến sĩ Nguyễn Minh Đường cho rằng: “đầu thế kỷ 21 đã xuất hiện sự hợp nhất giữa toàn cầu hóa với cách mạng công nghệ thông tin và do đó thế giới đang chuyển từ trạng thái kết nối sang siêu kết nối và phụ thuộc lẫn nhau và chính điều này sẽ đưa chúng ta vượt lên một tầm cao mới”. Ông có vẻ rất tâm đắc với ý tưởng của Thomas Friedman trong thế giới phẳng, nhưng có lẽ vì quá say sưa công nghệ mà ông quên rằng tình trạng “siêu kết nối” ấy chỉ có thể diễn ra trên Internet. Trong thế giới thực, nếu siêu kết nối diễn ra và sự phụ thuộc gia tăng, một mức độ nghiêm trọng sẽ thúc đẩy thế giới đến tình trạng xóa nhòa ranh giới quốc gia và sớm muộn sẽ tạo ra bá chủ hòan cầu trong một thế giới phẳng. Bởi vậy, thế giới thực không hề phẳng giống như những nhà hoạt động xã hội lý tưởng hóa vẫn nhận định.

Bởi thế, đề xuất quốc tế hóa Phú Quốc và các đảo khác ở Biển Đông cần phải được xem xét kỹ lưỡng. Ở đây, không rõ tiến sĩ Minh Đường đã có lộ trình cho vấn đề quốc tế hóa này chưa, hay chỉ yêu cầu sử dụng luật pháp quốc tế và văn hóa quốc tê – Điều mà nhà nước xưa nay vẫn tôn trọng và thực hiện.  Ta có thể hiểu rằng chuyện “quốc tế hóa” phải chăng nên được hiểu là cho phép người dân, các tổ chức, quân đội quốc tế hay của các nền quân sự của các nước khác đều được tự do đi lại, khai thác và đặt các cơ sở quân sự trên đảo này? Đây là một mối nguy lớn đến tình hình An ninh Quốc gia.

Dù cho thế giới có “siêu kết nối” đến đâu thì quyền lợi của một quốc gia vẫn quan trọng hơn trật tự thế giới, tức là các quốc gia bạn bè sẽ không giúp mình nếu không nhìn thấy được bất cứ lợi ích gì. Biển Đông có một vị trí đắc địa trong khu vực vành đai Thái Bình Dương kéo dài từ Bắc bán cầu với Nam bán cầu, trong nhiều thế kỷ, các quốc gia Đông Nam Á và các quốc gia thực dân đều mong muốn có được sức mạnh trên biển và triền miên xảy ra tranh chấp. Liệu rằng, khi “quốc tế hóa” các đảo ở biển Đông tình trạng tranh chấp có giảm đi, hay thay vì chỉ có tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam thì biển Đông trở thành cái ao lớn mà các nước có sức ảnh hưởng trong đó chẳng khác nào như “quần ngư tranh thực”.

Hơn nữa cần phải xem xét lại xem “quốc tế hóa” ở đây có đúng là quốc tế hay không? Ai cũng biết, do sức mạnh quân sự và kinh tế, tiếng nói của Hoa Kỳ mạnh mẽ thuộc dạng bậc nhất trong Liên hiệp quốc và đứng đằng sau thao túng nền chính trị - kinh tế của nhiều quốc gia. Vậy thì nguy cơ để Mỹ đặt cơ sở quân sự trên các đảo này, một mặt đe dọa Trung Quốc, một mặt cũng quản chế luôn chính phủ Việt Nam. “Thế giới phẳng” luôn là giấc mơ của Hoa Kỳ, và bất cứ chỗ nào không phẳng họ cũng sẽ luôn tìm cách để làm cho phẳng.

Liên minh với Mỹ, Nhật không khác nào khiêu khích Trung Quốc

Chiến lựơc thứ 3 đã trở nên quá rõ ràng cho các nguy cơ trong chiến lược thứ 2. Ông Minh Đường đề nghị nâng cao mối quan hệ với Mỹ, Nhật lên tầm “Liên minh” với mức độ gắn kết sâu hơn. Điều này gián tiếp khẳng định việc quốc tế hóa trên các đảo của Việt Nam thực ra là Mỹ hóa và Nhật hóa. Ông Minh Đường lập luận rằng việc quốc tế hóa sẽ gia tăng sức mạnh trên biển của Việt Nam nhưng thực ra là rất tiện lợi để hai cường quốc này đóng các cơ sở quân sự trên vùng biển Việt Nam.

Mặc dù tiêu chí đặt ra là sự Liên minh này không để chống ai, nhưng có thể chính phủ Trung Quốc sẽ không hiểu như thế. Nếu Mỹ trở thành “bảo kê” cho Việt Nam cả về tài chính, quân sự, chính trị thì Trung Quốc sẽ không khỏi tức giận khi có kẻ kê họng súng ngay mạng sườn của mình. Hậu quả của việc này có thể dẫn đến chuyện Trung Quốc sẽ leo thang nhanh chóng hơn ở biển Đông và sẽ không còn là xung đột nữa mà chuyển thành chiến tranh trên biển.

Ở quãng thời gian này, tình hình chính trị Trung Quốc rất phức tạp do nội bộ tranh chấp. Nếu chúng ta khéo léo hành xử và kiên nhẫn chờ đợi, cuộc đấu đá nội bộ cua Trung Quốc sẽ gay gắt tới mức các bên trở mặt với nhau và kinh tế suy yếu thi tình hình biển Đông cũng sẽ được yên ổn. Nhưng nếu mình tỏ ra thân thiết với Mỹ và Nhật hợp tác đặt họng súng ngay mạng sườn Trung Quốc thì có khi đây lại là cái cớ hợp lý để các phe nhóm của Trung Quốc (với tinh thần dân tộc trên hết) trở nên đoàn kết với nhau hơn. Nếu vậy việc quân đội Trung Quốc tấn công nước ta trong vòng 24h không phải chuyện gì quá khó khăn.

Ngoài ra có thể tin tưởng một quốc gia “thực dụng” như Mỹ được hay không? Không nên hiểu từ “thực dụng” theo nghĩa xấu mà chỉ đơn gian có nghĩa là “có lợi ích, có thể dùng được”. Vậy chủ quyền Việt Nam có thật sự là mối quan tâm của chính phủ Mỹ? Hay chỉ đơn thuần là bàn cờ vây chiến lược của Mỹ đang chơi với Trung Quốc. Thể hiện sự ủng hộ Việt Nam trong vụ kiện với Trung Quốc, Mỹ đã gửi cho Việt Nam 16 triệu đô la, một số tiền quá ít so với một đại gia bậc nhất. Vậy thì tôi nghi ngờ việc nếu nổ súng ở biển Đông thật, liệu Mỹ có hoàn toàn bảo vệ Việt Nam hay lại giống như chính phủ Ngụy Sài Gòn – đồng minh thân thiết của Mỹ, bị bỏ bơ vơ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Khi trở thành Liên minh với Mỹ thì vấn đề đáng lo ngại lớn nhất không phải là văn hóa Mỹ, lối sống Mỹ tràn vào và nuốt gọn nền văn hóa Việt Nam. Vấn đề đáng lo ngại nhất là vấn đề tập đoàn hóa. Ai cũng biết sự lệ thuộc kinh tế của Hoa Kỳ vào Trung Quốc ở mảng nhân công và thị trường giá rẻ. Các cơ sở sản xuất của Mỹ đa phần đều nằm ở các nước thế giới đang phát triển. Tập đoàn hóa dẫn đến việc tạo ra một thế giới máy móc và lệ thuộc, thay vì xây dựng nền kinh tế riêng thì bị phụ thuộc hoàn toàn vào các tập đoàn như thể một cái sân sau. Chiến lược kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay thật không khác gì quân xâm lược Nguyên Mông thời xưa đánh đông dẹp bắc, thay vì xâm lược bằng vó ngựa thì ở mức tiến hóa cao hơn phải kể đến xâm lược bằng ảnh hưởng kinh tế.Việc Liên minh với Việt Nam hay các thế giới thứ 3 giúp Mỹ tránh được sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Bởi thế có thể khẳng định, nếu xảy ra nổ súng, Mỹ không tội gì đánh đổi những khoản nợ kếch sù lấy một vài hòn đảo.

*Kết luận:
Điểm  bất ổn nhất của bài viết này nằm ở chỗ Tiến sĩ Minh Đường luôn viện dẫn Thomas Friedman làm cơ sở tư tưởng cho mình. Nhưng Thomas Friedman dù có nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là một nhà báo ký sự và bình luận.  Các tác phẩm của Friedman vốn chỉ là tập hợp các bài báo của ông viết và luôn luôn giữ vị trí Best Seller. Nhưng dù có bán chạy đến đâu thì các tác phẩm này cũng không mang tầm vóc chính trị đến mức được đưa vào bài viết của một ông Viện trưởng bởi cuốn này cũng không được giới hàn lâm chính thống đánh giá cao về mặt chuyên môn và học thuật. Và chính bởi cả bài viết nhắc đi nhắc lại đến ông Friedman của Tiến sĩ Minh Đường nên chiến lược này chỉ mang tính tạo mốt và đánh bóng tên tuổi cho đúng mốt mới chứ không  mang lại được bất cứ giải pháp thực tế nào

 Nguồn http://lehienduc02.blogspot.com/2014/06/phan-bien-chien-luoc-ot-pha-cua-tien-si.html