CPJ mới công khai cái gọi là “báo cáo
nghiên cứu về tình hình tự do báo chí và đàn áp truyền thông toàn thế giới
trong năm 2021” đánh giá “Chính quyền Hà Nội bị liệt vào nhóm bỏ tù nhiều nhà
báo nhất trên thế giới, với 23 ký giả hiện đang phải chịu các án tù khác nhau”.
Đáng chú ý, ba đối tượng “dân chủ” cộm cán đồng thời cũng là “cộng tác viên” của
Đài Á châu tự do (RFA) là Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Tường Thuỵ và Trương Duy Nhất
cũng nằm trong danh sách mà CPJ đưa ra.
Để làm “sinh động” thêm bản báo cáo của
CPJ, Đài RFA đã thực hiện phỏng vấn với Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập của Luật khoa
Tạp chí và không lấy gì làm lạ khi đây vẫn là những nhận xét, đánh giá hết sức
thiếu thực tiễn, mang tính chụp mũ, đặt điều về tự do báo chí tại Việt Nam. Đồng
đảng của Phạm Đoan Trang nói rằng: “Tôi nghĩ rằng đây là một cái bản
danh sách, hay có thể nói là "bản thành tích" cực kỳ đáng xấu hổ, cực
kỳ đáng lên án của chính quyền Việt Nam.
Và một điều vô cùng đau lòng nữa là
trong danh sách này có một người đồng nghiệp cực kỳ thân thiết của tôi là nhà báo
Phạm Đoan Trang, người đã cùng tôi lập ra tờ Luật Khoa.
Thế thì tôi nghĩ rằng nó cho thấy một vấn
đề rất là lớn của đất nước chúng ta là cái việc hình sự hoá hành vi ngôn luận,
trong đó có hành vi ngôn luận của nhà báo.”
Rõ ràng CPJ đã cố tình tạo dựng sự mập
mờ bằng cách tảng lờ không quan tâm tới sự khác nhau giữa người hoạt động báo
chí với tư cách là hoạt động nghề nghiệp được xã hội công nhận và được pháp luật
bảo vệ, với người sử dụng internet làm phương tiện truyền bá ý kiến đi ngược tiến
trình phát triển xã hội, tuyên truyền luận điệu sai trái, bình luận một số sự
kiện - vấn đề một cách tiêu cực, xuyên tạc và bịa đặt,... từ đó gây hoang mang
trong dư luận, làm mất ổn định xã hội.
Trên thực tế, ở Việt Nam không có phóng
viên hay nhà báo nào bị bỏ tù mà chỉ có người vi phạm pháp luật bị xử lý theo
quy định của pháp luật. Những trường hợp được CPJ viện dẫn ra để chứng minh cho
cái gọi là “Việt Nam là một trong những nước bắt giam nhiều nhà báo nhất thế giới”
như: Nguyễn Văn Hoá, Nguyễn Tường Thuỵ và Trương Duy Nhất… thực chất chỉ là những
phần tử hoạt động chống đối chế độ và Nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật nhà nước và hiện đang chịu sự trừng trị thích
đáng của pháp luật.
Có thể kể đến như trường hợp của Nguyễn
Văn Hoá. Theo cáo trạng: “từ năm 2013, Nguyễn Văn Hóa đã lập trang Facebook “Nguyễn
Văn Hóa (Maria Luygonjaga) để chia sẻ, phát tán các bài viết, video, hình ảnh có
nội dung kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động, trái
với đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Mục đích nhằm kích động người dân tụ tập
biểu tình sau sự cố môi trường biển và tình hình lũ lụt trên địa bàn Nghệ An, Hà
Tĩnh, Quảng Bình.
Từ năm 2014 đến tháng 1/2015, Nguyễn
Văn Hóa đã sử dụng blog “Luoishoa” để đăng tải, phát tán các tài liệu có nội
dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, phao tin, bịa đặt gây hoang
mang trong quần chúng.
Nội dung các tài liệu này Nguyễn Văn Hóa
copy, phát tán lại các bài viết của đối tượng thù địch khác; một số hình ảnh, tài
liệu, video do đối tượng tự viết, tự quay phim, chụp ảnh hoặc biên tập lại với
bút danh “Con kiến con” và gửi ra cho các báo, đài nước ngoài để tiếp tục phát
tán.”
Với những hành vi như trên, Nguyễn Văn
Hóa đã bị bắt vào ngày 11/1/2017, sau đó bị Tòa án tuyên phạt 7 năm
tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
quy định tại khoản 1, Điều 88, Bộ luật Hình sự.
Đơn cử, ngày 5/1/2021, TAND thành phố
Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Dũng 15 năm tù,
Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn, mỗi bị cáo 11 năm tù về tội “Làm, tàng
trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá
Nhà nước CHXHCN Việt Nam".
Bản án nghiêm minh, đúng pháp luật này
được đưa ra dựa trên những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, không thể bác bỏ về hành
vi phạm tội của ba bị cáo này, trong đó riêng Phạm Chí Dũng đã sử dụng nhiều
bút danh khác nhau để viết, đăng tải 1.530 tin, bài viết trên trang “Việt Nam
Thời báo” của tổ chức bất hợp pháp “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam” với nội dung
tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, xâm phạm uy
tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và chống Nhà nước XHCN Việt Nam.
Hoặc gần đây, phiên tòa xét xử Phạm Thị
Đoan Trang ngày 14/12/2021. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ ngày
16/11/2017 đến 5/12/2018, Đoan Trang có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các
tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Cáo
trạng xác định, Đoan Trang đã trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài
với nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền
nhân dân. Cụ thể, Đoan Trang có hành vi tàng trữ các tài liệu: "Báo cáo
tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam"; "Đánh giá chung về
tình hình nhân quyền tại Việt Nam"; "Báo cáo đánh giá về luật tôn
giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo
và tín ngưỡng ở Việt Nam". Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các tài liệu
trên có nội dung tuyên truyền "luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa
đặt gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối,
chính sách của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam". Như vậy, Phạm Thị Đoan
Trang vừa viết bài, vừa trả lời phỏng vấn với các nội dung tuyên truyền chống
Nhà nước. Đồng thời, vẫn còn nhiều đầu mục ấn phẩm khác có nội dung sai trái
như việc xuất bản, tán phát tài liệu “Báo cáo Đồng Tâm”, “Chính trị bình dân”…
Như vậy, CPJ cố tình tạo dựng
khái niệm “nhà báo tự do”, và sử dụng điều này làm chiêu bài để lên án, gây sức
ép, thậm chí đòi “trừng phạt” với chính quyền nhà nước Việt Nam hòng đạt mục
đích đen tối.
Ngày 22/5/2021, một người
Mỹ là B.Brown (B.Bờ-rao) bị cảnh sát Anh tạm giữ với các tội danh: quá hạn hộ
chiếu, gây rối trật tự công cộng. Trả lời phỏng vấn của The Guardian (Người bảo
vệ), B. Brown cho rằng mình vô tội, đồng thời xin được tị nạn chính trị tại
Anh, vì là đối tượng bị “đàn áp tự do báo chí” tại Mỹ. Tuy nhiên, nhìn vào “bản
thành tích đen” trong quá khứ của B.Brown và hành động phạm pháp vừa qua, nhà
chức trách nước Anh không thể không thận trọng trước yêu cầu của anh ta.
Thí dụ: năm 2011, B.Brown lập
Dự án PM (Project PM) hợp tác với trang wikiwikiweb (thường gọi là wiki) để
chia sẻ nội dung thư điện tử và thông tin bị rò rỉ về công việc nội bộ của các
tổ hợp quân sự – công nghiệp Mỹ; năm 2013, B.Brown bị chính phủ Mỹ tuyên phạt
63 tháng tù và nộp khoản tiền bồi thường 890.000 đô-la vì đã tấn công và tiết
lộ thư điện tử của tập đoàn bảo mật Stratfor. Với tính chất nghiêm trọng thể
hiện rõ trong bản án, B.Brown phải chấp hành hình phạt theo quy định của pháp luật
Mỹ. Thế nhưng năm 2014, Báo cáo Xếp hạng tự do báo chí của RSF (Phóng viên
không biên giới) đã hạ Mỹ 13 bậc vì cho rằng việc xét xử B.Brown là hành động
coi “người tố giác sự thật là kẻ thù”! Ðồng thời, PEN (Văn bút quốc tế) còn
bênh vực B.Brown khi khẳng định người này không phải chịu trách nhiệm cho việc
chia sẻ các link (liên kết), nhấn mạnh việc buộc tội B.Brown sẽ đe dọa tự do
thông tin trong kỷ nguyên số. Ðáng chú ý, dù được một số tổ chức quốc tế về báo
chí tôn xưng là nhà báo, B.Brown chưa từng được đào tạo về nghề báo, cũng như
chưa từng làm việc chính thức tại bất kỳ một tòa soạn báo chí nào trên thế
giới.
Thực tế, B.Brown không phải
trường hợp cá biệt đã được các tổ chức quốc tế liên quan báo chí nhận vơ là
“nhà báo”. Dưới góc nhìn, cách lập luận méo mó của các tổ chức này, một số
người vốn là mối đe dọa với an ninh, trật tự xã hội ở nhiều quốc gia bỗng hóa
thành “nhà báo tự do”, “phóng viên độc lập”, “nhà báo công dân”. Thực chất, đây
là các khái niệm rất mù mờ, không có tiêu chuẩn cụ thể, vì theo cách hiểu này
thì chỉ cần đăng tải, chia sẻ một vài nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội,
blog cá nhân là có thể trở thành “nhà báo”. Ðặc biệt, nhiều ý kiến còn cho
rằng, với chiêu bài bảo vệ “vô giới hạn” của RSF, ICIJ (Liên đoàn Nhà báo điều
tra quốc tế), CPJ (Ủy ban Bảo vệ nhà báo), bất kỳ những ai có thể coi là “nhà
báo” như trên đều có thể vin vào nghề nghiệp của mình để vi phạm pháp luật tại
quốc gia họ đang sinh sống và làm việc. Ðó sẽ là cái cớ để các tổ chức này dựa
vào đó can thiệp, tham gia vào mọi sự kiện mà họ cho là có “đàn áp tự do báo
chí”, bất chấp dù đó là sự thật hay không.
Cũng tại Anh, RSF đang kêu gọi
chính phủ Anh phóng thích J. Assange (Ơ-xan-dơ), người đã bị Sở Cảnh sát Anh
bắt giữ ngày 11/4/2019 vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh. Ðược biết, J.Assange
là người sáng lập và quản trị trang wikileak chuyên cung cấp thông tin không
kiểm chứng, làm lộ bí mật của nhiều quốc gia. Từ năm 2010, Mỹ đã mở một cuộc
điều tra đối với trang wikileak, cáo buộc J.Assange phạm tội gián điệp. Ngoài
ra, trong thời gian sinh sống tại Thụy Ðiển, J.Assange còn bị truy nã quốc tế
về hành vi tấn công tình dục với một số phụ nữ.
Còn tại Pháp, ngày 8/10/2020,
RSF và IFJ (Liên đoàn Nhà báo quốc tế) đã gửi kiến nghị, yêu cầu chính phủ Pháp
thả ngay năm “nhà báo” trong vụ gây rối tại sân bay Charles de Gaulle (Sác-lơ
đờ Gôn). Tuy nhiên, theo thư phản hồi của chính phủ Pháp, giới chức trách nước
này đã trả tự do ngay lập tức cho ba phóng viên đến từ các đơn vị báo chí chính
danh đang tác nghiệp tại hiện trường ở thời điểm đó; còn năm trường hợp được đề
cập trong báo cáo của RSF, IFJ không hề có thẻ hành nghề và phương tiện hỗ trợ
nghiệp vụ báo chí.
Nhiều năm qua, Việt Nam
vẫn thường xuyên bị các tổ chức nhân danh nhân quyền, “tự do ngôn luận, tự do
báo chí” vu khống, vu cáo. Ngày 21/4/2021, qua cái gọi là “Bảng chỉ số tự do
báo chí thế giới 2021”, RSF xếp Việt Nam trong nhóm “có tình trạng rất tồi tệ”
mà nội dung chỉ lặp lại những cáo buộc vô căn cứ, như cho rằng Việt Nam tăng
cường kiểm duyệt mạng xã hội, bắt giữ nhiều “nhà báo độc lập” trước thềm Ðại
hội XIII của Ðảng… Ðặc biệt, bất chấp quá trình điều tra vụ án được tiến hành
một cách khách quan, kỹ lưỡng, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, RSF vẫn lớn tiếng bênh
vực Phạm Ðoan Trang – người bị khởi tố về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Ðiều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và
“Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm
chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Ðiều 117 Bộ luật
Hình sự 2015.
Không hề quan tâm đến pháp luật
Việt Nam cũng như thực tế phát triển của báo chí Việt Nam, các tổ chức quốc tế
tự nhận “đấu tranh cho tự do báo chí” hầu như chỉ chăm chăm tập trung vào việc
cổ súy, bao biện cho hành vi sử dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật, đăng tải
thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng. Cũng nhờ nhận được sự tung hô từ RSF,
CPJ, một số kẻ vô công rồi nghề trên mạng bỗng trở thành “nhà báo tự do”, kiếm
được nguồn thu nhập khủng từ các quỹ hỗ trợ dân chủ, học bổng xã hội dân sự,
giải thưởng nhân quyền.
Việt Nam luôn quan tâm, bảo vệ
quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân, đồng thời sẵn sàng nghiêm
túc ghi nhận, xem xét báo cáo, đánh giá, thư ngỏ,… từ các tổ chức nhân quyền
hoặc báo chí bằng thái độ công bằng, cầu thị. Các năm qua, Nhà nước Việt Nam
thường xuyên tổ chức, tạo điều kiện cho các phóng viên quốc tế theo dõi, đưa
tin tại các sự kiện quan trọng của Việt Nam và thế giới tổ chức tại Việt Nam,
giúp phóng viên nước ngoài tham quan tìm hiểu về cuộc sống và tình hình nhân
quyền trong nước, cho phép phóng viên nước ngoài tác nghiệp tại một số cơ sở
trại giam để có cái nhìn khách quan, công tâm hơn về vấn đề tù nhân, bác bỏ các
cáo buộc vô căn. Tuy nhiên, như mọi quốc gia tôn trọng pháp quyền trên thế
giới, Nhà nước Việt Nam tuyệt đối không nhượng bộ, bỏ qua hành động vi phạm
pháp luật dưới chiêu bài “tự do ngôn luận, tự do báo chí”. Vì thế những tổ chức
xưng danh phóng viên, ký giả quốc tế cần xem lại sự nhân danh cũng như hành
động thực tế của họ để sớm điều chỉnh hành xử một cách văn minh, không đưa ra
các báo cáo sai lệch, thiên vị, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của các
quốc gia. Nếu không những hành vi đó sẽ tự làm tổn hại đến uy tín của chính họ
và sẽ biến các tổ chức này trở thành lực cản, ngược chiều với xu hướng tự do,
dân chủ, văn minh, tiến bộ của thế giới.