Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Ông Tương Lai: bỏ Đảng để khỏi bẽ mặt!



Ngày 2/9 vừa qua, ông GS Tương Lai tuyên bố trên mạng Internet, trả lời phỏng vấn hàng loạt các đài nước ngoài như BBC, VOA, RFA, …về việc “ông ta quyết định bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng, chỉ theo Đảng của Hồ Chí Minh” đã nổ ra những “xung đột nội tại” của làng zân chủ: đã theo “phong trào dân chủ” từ lâu mà bây giờ mới chịu “bỏ Đảng”? Bỏ Đảng hóa ra chỉ là tránh bị tước thẻ Đảng, tránh bị kỷ luật chẳng khác nào làm xấu mặt “phong trào dân chủ”? Vì sao ông Tương Lai vẫn cố làm to chuyện “bỏ Đảng” của ông, cho dù là “bỏ Đảng kiểu nửa vời”? Vì sao tổ chức Đảng của ông Tương Lai không khai trừ ông ta vi phạm tiêu chuẩn đảng viên từ những sai phạm nghiêm trọng trước đây? Vì sao ông Tương Lai vẫn bám lấy hư danh “đảng viên Đảng cộng sản” dù đã phản bội nó”?...đủ để khiến “làm nóng” dư luận mạng và phơi bày “thực lực phong trào dân chủ” chỉ là nơi “đổ vỏ” cho giới “nhân sỹ trí thức” muốn kiếm chút ảnh hưởng, tiếng tăm với nền chính trị hiện nay?

 
Hình ảnh ông già lấy lý do "tuổi cao sức yếu" tránh sinh hoạt Đảng, nhưng sốc nổi trên đường phố, kiếm hư danh từ dân chủ mạng, nay làm trò ăn vạ "bỏ Đảng" khi sắp bị khai trừ!

Từ lâu nay, giới zân chủ tâng bốc ông Tương Lai như là “nhân sỹ trí thức”, “kẻ phản tỉnh”, “nguyên lão cộng sản dám chống Đảng”…bất chấp việc ông chưa chịu "bỏ Đảng" theo quan điểm chính trị "thực dụng" của Nguyễn Quang A, Lê Công Định... Bản thân ông Tương Lai  được biết đến như là người tích cực nhất trong các hoạt động biểu tình, phong trào đối lập nào bất kể lý do gì. Ông hiếm khi từ bỏ vụ ký đơn thư tập thể nào lên án Đảng và Nhà nước về không chịu “thoát Trung” theo ý ông và đòi trả tự do các “nhà đấu tranh dân chủ” bị bắt, xử tù như Cù Huy Hà Vũ, Phương Uyên, Bùi Hằng…Ông từng tham gia nhóm “Kiến nghị 72”, đòi sửa đổi Hiến pháp 1992 theo hướng bỏ Điều 4, đổi tên Đảng, thay đổi đường lối chính trị 180 độ từ học thuyết xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo hướng học thuyết tư bản chủ nghĩa, phác họa bản hiến pháp như là bản sao của Hiến pháp chính quyền Việt Nam cộng hòa trước đây. Tên tuổi của ông làm nên "sức nặng" và "vẻ đẹp truyền thông" cho mỗi cuộc ký tá, kiến nghị, thư ngỏ, yêu sách, tuyên bố....đúng như quan điểm "thực dụng" của "phong trào dân chủ".

 Có thể nói về góc độ cá nhân, việc ông Tương Lai “theo Đảng” chỉ còn là cái vỏ, là cái danh để ông có tư cách viết, ký các đơn thư đòi thay đổi đường lối, lên án các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay, thậm chí đòi chi phối nhân sự cấp cao theo hướng chọn những ai mà ông ta cho là “thân Mỹ”, tẩy chay và loại bỏ những lãnh đạo mà ông ta cho là “thân Tàu”. Dễ hiểu việc ông này tuyên bố “bỏ Đảng” xem như chỉ là mặt hình thức, còn bản chất thì phải hiểu là ông đã “từ bỏ Đảng” từ khi ông chọn cho mình con đường đối lập. Vậy vì sao ông Tương Lai vẫn cố sống cố chết bám lấy hư danh “đảng viên Đảng cộng sản” dù đã phản bội nó?... Câu trả lời nằm ngay chính trong hành xử có vẻ như mâu thuẫn của ông này nhưng lại rất “thống nhất” nếu nhìn nhận đúng bản chất và tư cách của ông ta.

Đọc lá thư ông Tương Lai gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2013 cho thấy, ông này điển hình của kẻ thích được đề cao, luôn  đặt cái tôi và thể hiện vai trò “bề trên” của mình dàn chop bu của Đảng hiện nay và vì sao ông này “tư thù” với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến vậy. Trong thư, ông Tương Lai  nhắc lại “chuyện cũ” với lãnh đạo cấp cao của Đảng, trong đó có ông Trọng từng đề cao ông Tương Lai khi còn tại chức như thế nào, lên án ông Trọng đã dám quy kết ông Tương Lai và những người ký Kiến nghị 72 đòi thay đổi Hiến pháp là “suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, khăng khăng rằng mình vẫn trung thành với Các Mác khi “tham gia soạn thảo và ký vào Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 mà Tổng Bí thư đã phê phán nặng lời, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã thực hiện lời chỉ dẫn của Các Mác “ trí thức là người nói sự thật, phê bình ”…Người có tư duy tỉnh táo, bình thường chắc chắn sẽ thấy ngay, ông Tương Lai như đứa trẻ đang cố khóc lóc ăn vạ khi bị bắt lỗi. 

Dù từ lâu phản bội lại Đảng nhưng khi ký tá các đơn thư tập thể, viết bài, kiến nghị… ông Tương Lai đều không quên cái danh “số tuổi Đảng" để chứng minh mình là "Đảng viên lão thành” và chức vụ cao nhất trước khi nghỉ hưu của mình, chứng tỏ ông rất “tự hào” và muốn “phô trương” những thứ mà Đảng, Nhà nước đã dành cho ông và những thứ mà ông có được nhờ từng cống hiến cho Đảng, Nhà nước. Chính vì vậy, dù không còn theo Đảng, không còn sinh hoạt Đảng, mà theo ông Tương Lai, ông được phép nghỉ sinh hoạt Đảng do “tuổi cao và điều kiện sức khỏe” là đúng quy định của Đảng, nhưng chẳng chịu làm cái việc “bỏ Đảng” – vốn là một phong trào làng zân chủ phát động, hô hào nhiều năm nay. Như vậy hóa ra, lòng vả khác lòng sung, ông nương nhờ vào làng zân chủ để “ăn vạ” với Đảng, để đánh bóng tên tuổi và gây dựng ảnh hưởng của mình nhưng trong thâm tâm của ông, ông biết cái nào đánh giá hơn, đáng trân trọng hơn những thứ “hư danh” kia rất nhiều!

Còn việc vì sao chi bộ Đảng của ông Tương Lai không khai trừ ông sau vô khối các vi phạm nguyên tắc, tiêu chuẩn đảng viên? Hóa ra, đối với chi bộ Đảng địa phương, tên ông nằm trong “sổ lưu”, “sổ theo dõi” vì từ lâu ông Tương Lai nghỉ sinh hoạt với lý do chính đáng “tuổi cao sức yếu”, không ai còn quan tâm ông là “đảng viên” hay không nữa. Nhưng việc ông Tương Lai luôn công khai quan điểm chống Đảng trên mạng Internet với danh nghĩa “đảng viên” thì họ buộc phải làm cái việc “chẳng quan trọng đấy nữa” để giữ uy tín cho Đảng mà thôi. Nhưng dù sao đây cũng là điểm sơ hở, sai sót nghiêm trọng của chi bộ đảng địa phương vì ngại đào bới làm cái việc “đặng chẳng đừng” ấy.

Để đối phó với việc danh hiệu sẽ mất, thực chất là “lòng tự tôn sẽ mất” và không chừng trong cuộc chiến làm trong sạch tổ chức Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ áp dụng biện pháp tước luôn cái chức danh “nguyên Viện trưởng” của ông Tương Lai giống như cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng thì đúng là “thảm họa”. Hiểu điều này sẽ thấy, vì sao ông Tương Lai lại nhanh chân tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng” trước khi bị khai trừ và vì sao ông chỉ tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng mà vẫn theo Đảng của Hồ Chí Minh”, chẳng qua là để ông vẫn giữ được “danh chính ngôn thuận” để mỗi lần “khoe” mình là “đảng viên lão thành” và “nguyên Viện trưởng” để dư luận không “xem nhẹ” các phát ngôn của ông, để mọi hình thức xử lý phát sinh từ “Đảng của Nguyễn Phú Trọng” chẳng có “giá trị” gì với ông mà thôi. Ông vẫn “tự hào” mình là “đảng viên lão thành từ thời Hồ Chí Minh”, vẫn là “nguyên Viện trưởng” danh giá, hợp ngôn!!!

Qua việc ông cựu Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội Phạm Xuân Nguyên dù tuyên bố “ly khai Hội nhà văn của Đảng” và thành lập ra cái gọi là “Ban vận động Văn đoàn độc lập” nhưng quyết không chịu từ bỏ chức danh “Chủ tịch Hội nhà văn” bất kể Ban tổ chức Hội nhiều lần kiểm điểm, nhắc nhở “tư cách” và “hành xử” của ông “đòi sống chung với cả vợ cả lẫn vợ lẽ” này. Khi bị ép phải khai trừ, ông ta dở đủ chiêu trò “ăn vạ” theo kiểu Chí Phèo. Thì nay cách hành xử của ông Tương Lai chẳng khác gì mấy. Có vẻ như đó là “điểm chung” về tư cách và hành xử của giới luôn tự nhận là “elite phong trào dân chủ”, “nhân sỹ trí thức” vậy. 

Kết lại, “phong trào dân chủ” là nơi “đổ vỏ” sau các màn “khoa môi gõ trống” của các “nhân sỹ trí thức” mà thôi!
Nguyễn Biên Cương

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

Các linh mục giáo phận Vinh và đám khoác áo nhân quyền có thực sự vì bảo vệ môi trường?




Lâu nay lấy danh nghĩa “bảo vệ môi trường” và “đòi quyền lợi cho ngư dân”, nhóm linh mục Giáo phận Vinh đứng đầu là Giám mục Nguyễn Thái Hợp và các chủ chăn như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, …hay nhóm linh mục thuộc Hội đồng công lý và Hòa bình hay cái gọi là “Ban Hỗ trợ các nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường biển miền Trung ” cổ súy cho hoạt động biểu tình, gây rối an ninh trật tự với danh nghĩa kiện Formosa, bao vây, tấn công chính quyền dưới danh nghĩa đòi quyền lợi cho ngư dân và giáo dân của họ. Những hoạt động này đã khiến cả khu vực miền Trung chìm trong bất ổn, đám hậu duệ VNCH tràn đầy hy vọng làm sống dậy “phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh” thời đại mới, đã dốc toàn lực vào bợ đỡ các linh mục trở thành người khởi xướng cuộc “cách mạng xanh” cho chúng, tất yếu dẫn đến mối xung đột lương - giáo bị thổi bùng lên khi người dân bức xúc với chủ chăn kích động con chiên gây loạn. 

Chưa bao giờ người ta thấy những kẻ cờ vàng ba sọc ào ào kéo vào trong nước, quy tụ ở miền Trung kiểu như Emily Page Le cùng tên râu xồm Tây lông bí ẩn, cũng như tất cả các thủ lĩnh của cái gọi là “tổ chức xã hội dân sự độc lập” như Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cho VOICE của Trịnh Hội), Phạm Thị Đoan Trang (đại diện cho Green Trees về làm phóng sự cho RFA Việt ngữ), Nguyễn Lân Thắng (đại diện NO-U về làm phim, phóng sự cho các đài nước ngoài), Nguyễn Tường Thụy và Trương Văn Dũng (đại diện Hội Anh em dân chủ, Hội nhà báo độc lập), Bạch Hồng Quyền, Trương Minh Tam (đại diện cho Con đường Việt Nam)…đều yên tâm lấy các nhà thờ miền Trung làm nơi trú ẩn, bảo vệ an toàn cho các kế hoạch câu kết với linh mục làm loạn.

Giám mục Nguyễn Thái Hợp có thấy nhục nhã khi làm việc này dưới vai trò tổ chức và truyền thông của tổ chức hậu duệ cờ vàng, khủng bố Việt tân?

Tất cả đều thất bại thảm hại khi chính quyền thực hiện tốt việc hỗ trợ thiệt hại cho ngư dân và những người liên quan, môi trường biển phục hồi tiếp tục đem lại nguồn lợi dồi dào cho miền Trung, người dân bám biển trở lại, dân chúng và dư luận không ủng hộ hoạt động gây loạn, cũng như việc họ chứng kiến những chủ chăn công khai câu kết với những cá nhân, tổ chức chống phá ở hải ngoại núp danh “từ thiện” hay tiếp tay công khai hóa các tổ chức phản động trong nước, thì giám mục Nguyễn Thái Hợp lại lóc cóc dẫn đầu đoàn chăn chiên đi tìm “công lý” hết ở Đài Loan lại đến các quốc gia phương Tây với sự tổ chức hậu cần chu toàn của đám tay chân Việt Tân, với hy vọng góp phần cứu vãn thực lực suy tàn của các tổ chức hậu duệ VNCH ở Mỹ và phương Tây cũng như cứu vãn cho mưu đồ bạo loạn bất thành dưới danh nghĩa “chống Formosa và bảo vệ môi trường”

Xem link http://vomtroimagazine.com/2017/05/22/duc-giam-muc-phaolo-nguyen-thai-hop-phai-doan-giao-phan-vinh-sang-chau-au-phong-van-dgm-ng-thai-hop-tai-tru-so-lien-hiep-quocthuy-si-mot-chuyen-di-dau-long-vi-sao-nguoi-cong-giao-phai-dan/
 
Nhìn hình ảnh đoàn Giáo phận Vinh toàn chức sắc đầy tôn kính của hàng triệu giáo dân miền Trung lại phải lóc cóc cùng đám yêu tinh đắc lực đã hết thời của Việt Tân như Trinity Hồng Thuận lê la từng trụ sở cấp tỉnh của các nước phương Tây đến dân biểu bất cứ địa danh nào mà Việt tân có thể tiếp cận được để trình cho họ cái gọi là “Thỉnh nguyện thư về việc giải quyết thảm họa môi trường do Fomosa gây ra” mới thấy sao các chức sắc Công giáo này chẳng khác đám mang danh “tổ chức xã hội dân sự” như Dân làm báo, VOICE, Mạng lưới blogger Việt Nam…do ông Nguyễn Quang A dẫn đầu cũng lê la các trụ sở nhân quyền dưới sự dẫn dắt của dàn gái đẹp Việt tân năm 2014 để chống VN tham gia vào Hội đồng nhân quyền LHQ hay Phiên kiểm điểm định kỳ UPR tháng 2/2014 đến thế. Có vẻ như chỉ vì “chống cộng”, hận thù với chế độ chính trị hiện nay mà từ trí thức đầy tiềm năng như Nguyễn Quang A, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Thị Đoan Trang, Nguyễn Lân Thắng…cho đến chức sắc tôn giáo như GIám mục Nguyễn Thái Hợp đều sẵn sàng vứt bỏ lòng tự tôn dân tộc, tự trọng của bản thân và ảnh hưởng cũng như uy tín với người dân trong nước để sánh bước cùng đám hậu duệ, tàn quân VNCH cúi mình cầu xin các dân biểu, quan chức Tây phương đừng bỏ rơi “phong trào dân chủ Việt Nam” đang ngoắc ngoải, hấp hối, không khỏi khiến mỗi người dân có trách nhiệm trong nước thấy xấu hổ, nhục nhã cho cốt cách người Việt từng đánh đuổi các thế lực hùng mạnh muốn thao túng nước Việt bằng vũ lực trong quá khứ.

 Bởi vậy dễ hiểu chưa bao giờ trên đất nước Việt Nam lại xuất hiện nhiều người dân, thậm chí là giáo dân công khai phản đối đám người “đấu tranh dân chủ” hay các linh mục cực đoan mạnh mẽ như những ngày qua. Họ mang đầy tâm trạng uất nghẹn, bức xúc khi chính quyền không xử lý được những linh mục cực đoan hay những kẻ mà họ cho là phản động, chấp nhận xả thân, chấp nhận bị xử lý bởi pháp luật để xông đến các nhà thờ phản đối linh mục ở Dòng chúa cứu thế Kỳ Đồng hay ở nhà thờ Thọ Hòa vừa qua, để tấn công và bao vây các linh mục ở miền Trung, để vạch mặt những kẻ tay sai cho đám hậu duệ cờ vàng như Nguyễn Lân Thắng, Phan Văn Bách hay Lê Thị Mỹ Hạnh… Rõ ràng là không ai cổ súy cho việc “thay trời hành đạo”, “thay pháp luật để xử lý phản động” theo cách này cả, nhưng ai ai cũng cảm thông, ngưỡng mộ những người dân dũng cảm, vì bức xúc mà làm liều thế này.

Hành động của những người dân này, dù có thể gây dư luận bất an từ những người có trách nhiệm với thời cuộc, từ cơ quan chính quyền muốn giữ gìn trật tự trị an, nhưng nó cho thấy đây là quy luật khách quan, là phản ứng tất yếu khi sự cực đoan, tha hóa đến cùng cực của những kẻ nhân danh yêu nước, trơ trẽn khoác áo nhân quyền và bảo vệ môi trường lại được chính giới và truyền thông phương Tây hậu thuẫn, thổi phồng thực lực dưới tác động ảo của môi trường Internet.

Vừa qua, hàng chục kẻ ngông cuồng đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự như Hoàng Đức Bình, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển…đã bị truy tố về các tội phản quốc sau nhiều năm làm mưa làm gió trên mạng xã hội, lấy “pháp luật facebook làm chuẩn” và từ chối pháp luật Việt Nam, được các chính khách phương Tây chăm bẵm, cổ súy lên tận mây xanh, cho thấy việc xử lý những kẻ khoác áo đấu tranh dân chủ, nhân quyền này không dễ và sự quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có kết quả. Mong rằng, người dân yêu nước hãy kiềm chế, hãy bình tĩnh và tin tưởng vào chính quyền. Cũng mong rằng các cơ quan ban ngành, nhất là công an hãy có trách nhiệm, hãy kiên quyết và quyết liệt hơn nữa để người dân yêu nước yên tâm và bĩnh tĩnh hơn! 

Chúng ta hãy nhớ rằng, chỉ bằng lời nói công khai lên án những kẻ khoác áo “đấu tranh dân chủ”, “bảo vệ môi trường” này trên mạng Internet, lên án ở chính địa phương nơi họ cư trú hay hành “nghề” …là chúng ta đã cất lên tiếng nói khát vọng và chính kiến của dân Việt, đủ khiến những kẻ mang trái tim đen tối thấy thất bại ê chề và nhục nhã rồi, đủ để những chính khách Tây phương còn nuôi ảo vọng thao túng dân Việt bỏ cuộc rồi, đã đủ giúp chính quyền bảo vệ vững chắc nền hòa bình hiện nay rồi, việc còn lại “hãy để Đảng và Nhà nước lo” nhé!
Nguyễn Biên Cương