Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

Ông Nguyễn Quang A mắc bệnh CCCC ngày càng nặng

Cụm từ “CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN” (CCCC) người dân Việt thường dùng gọi thế hệ quân tướng VNCH đào tẩu ra nước ngoài còn nặng tư tưởng hận thù đến điên cuồng, mất lý trí. Thì nay tôi thấy cần phải dùng từ này với ông Nguyễn Quang A sau khi xem qua facebook của ông này.

Ông Nguyễn Quang A bắt đầu thu hút sự chú ý khi ông tuyên bố lập rồi đóng cửa IDS phản đối quyết định chấn chỉnh các tổ chức nghiên cứu khoa học của Thủ tướng Chính phủ. Gần đây nhất là ông hô hào phong trào ứng cử ĐBQH khóa XIV trong nhóm những kẻ CCCC  giống như ông xuất phát từ mục đích phủ nhận lời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói đất nước ta “dân chủ đến thế là cùng”. Hậu phong trào này ông A đã lĩnh quả đắng khi bàn dân thiên hạ được mãn nhãn, tận mắt chứng kiến dân chúng, họ hàng ruột thịt với gia đình ông đã xem thường tư cách của ông thể nào, ông đã phải dùng chiêu trò giả mạo chữ ký ủng hộ trên mạng thé nào, và kéo đồng bọn đến quậy phá buổi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cũng như cuộc chiến với ông Tổ trưởng dân phố chỉ vì ông ta không ủng hộ ông này như thế nào. Nhìn chung, lâu nay người dân cứ tưởng ông trí thức, đạo mạo, yêu nước, thương người vì lý tưởng dân chủ, nhân quyền mà ông đang hô hào đấu tranh, sau những vụ việc trên, chứng kiến các thông tin, hình ảnh chân thực lối hành xử “tình làng nghĩa xóm”, về trách nhiệm công dân đối với cộng đồng, thì đa phần vốn ảo tưởng về ông đã vỡ mộng hoàn toàn.

Có lẽ những thất bại này có vẻ khiến cho ông bộc lộ ngày càng rõ hơn, nặng hợn căn bệnh của giới CCCC. Trên facebook của ông rặt toàn những bài, thông tin chia sẻ, ủng hộ đồng bọn gắn mác” yêu nước”, “đấu tranh dân chủ” viện mọi cái cớ để chửi bới, thóa mạ chính quyền. Phần lớn các phát ngôn còn lại của ông chủ yếu nhằm vào bôi nhọ, nói xấu, công kích ông Tổng Bí thư, đòi xử lý ông nọ ông kia là chính. Bất cứ cái gì thượng vàng hạ cám, ông đều dán cho bộ máy, nhân sự lãnh đọa Đảng, Nhà nước, công an là “phản quốc”, tất tật cái gì dính tới NO-U hay phong trào dân chủ là yêu nước.

Xin trích dẫn một số hình ảnh, thông tin trên facebook của ông Nguyễn Quang A thời gian gần đây:

1. Lúc dân chúng đang tẩy chay một số gương mặt điện ảnh Trung Quốc ủng hộ lưỡi bì thì ông share liền bài viết cạnh khóe việc ông TBT chụp ảnh Lục Tiểu Linh Đồng khi anh này sang thăm Việt Nam của Nguyễn Xuân Diện, với kiểu bình phẩm đầy ác ý “Giờ thì mọi người đã hiểu, tại sao Lục Tiểu Linh Đồng nhanh nhảu lên tiếng khẳng định Đường lưỡi bò của Trung Cộng là đúng đắn, và bác bỏ phán quyết của Tòa Quốc tế PCA. Và tại sao ông Trọng lại ngưỡng mộ diễn viên này.”. Với tư duy CCCC này bảo sao dư luận tấn công ông tham gia lễ chào cờ vàng, cùng VOICE – tổ chức ngoại vi của Việt Tân xin tiền kiều bào ủng hộ “phong trào XHDS” trong nước thì có nên liệt luôn ông vào diện “khủng bố” có lẽ thuyết phục hơn thứ “tư duy” gán ghép kia của ông Nguyễn Quang A và tiến sỹ NGuyễn Xuân Diện nhiều. Tiếc rằng, chính quyền “đoàng hoàng” quá nên ông ngày càng làm càn.



2. Trong bài phát biểu đánh giá về kết quả bầu cử, ông Nguyễn Phú Trong nêu lên một trong số nguyên nhân gây khó khăn, ảnh hưởng đến công tác này là vụ cá chết và sự chống phá của thé lực thù địch khiến ông Nguyễn Quang A đi lượm lặt hàng loạt chửi bới vô học từ đồng bọn trên mạng “đồng quan điểm” với ông.


3. Vớ được bức ảnh phóng viên chụp ông Nguyễn Phú Trọng với một lãnh đạo Hà Tĩnh bên lề họp Quốc hội cũng là cái “lý” để công kích những lãnh đạo này không phải do dân mà do Formosa bầu lên https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1831322347095799&set=a.1643524029208966.1073741828.100006541548683&type=3&theater

Có thể thấy đối tượng mà ông NQA mắc bệnh chửi cuồng hiện nay là ông Tổng Bí thư hay những lãnh đạo đầu ngành Thông tin truyền thông, Ban truyên giáo Trung ương, Bộ công an. Ông lượm lặt tất cả các kiểu chửi của giới CCCC, bất cần logic, chửi đã miệng, và tất nhiên được khác nhiều like nhưng chắc chắn người dân nhìn ông chẳng khác nào một kẻ CCCC bệnh đã đến hồi phát tác, không còn cơ hội chữa trị.


Có lẽ đây là hậu quả của những chuyến đi lê la cầu xin nước ngoài can thiệp lật đổ Đảng Cộng sản VN không thành, quay về vận động người dân bầu cho mình vào Quốc hội thất bại nên giờ não ông đã bị đóng khung cùng với giới CCCC. Khi bệnh đã tiến triển đến mức này, chẳng mấy chốc người ta sẽ thấy ông đòi Mỹ giúp phục quốc VNCH, tưởng nhớ Ngô Đình Diệm, lên án Chú tịch Hồ Chí Minh, lếch thếch mọi nẻo đường như dân khiếu kiện chuyên nghiệp. Tiếc cho một người con anh hùng liệt sỹ chống Pháp, một người được ăn học tử tế, nhận nhiều ưu đãi của chế độ nhờ người cha đã xả thân chiến đấu chống lại thế lực mà con trai duy nhất của ông ngày đêm khao khát “phục dựng”
Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Đế quốc Hoa Kỳ và zân chủ Việt Nam!

Đáp lại bài ví von, so sánh khiên cưỡng, tấn công chính sách ngoại giao Việt Trung và ngành công an Việt Nam của blogger Đoan Trang trong bài "BÁ QUYỀN TRUNG QUỐC VÀ CÔNG AN VIỆT NAM", cho rằng chính quyền Việt Nam nhu nhược, bị TQ đối xử như cách công an Việt Nam đối xử với các nhóm "biểu tình viên" gắn mác "xã hội dân sự", từ đó liên hệ rằng zân chủ càng nhu nhược thì càng bị công an đàn áp giống như chính quyền Việt Nam với Trung Quốc hiện nay, nên cần phải biết đoàn kết, khôn khéo và hiểu biết để "khống chế" công an như cách cách nước nhỏ đang chống lại Bắc Kinh!

Đoan Trang cùng nhóm VOICE - tổ chức tay sai của Việt Tân ở Philippine


Xin trích: "Có thể nói, cách cư xử của “anh lớn” Trung Quốc đối với “em nhỏ” Việt Nam cũng hệt như cách nhà nước công an trị Việt Nam đối xử với dân mình.

Trong lịch sử hàng nghìn năm đô hộ, kéo dài sang hàng chục năm khống chế, can thiệp, xung đột vũ trang dưới thời hai chính quyền cộng sản, Trung Quốc chẳng bao giờ xin lỗi Việt Nam một lời. 

Tương tự, từ ngày thành lập ngành đến giờ, công an Việt Nam cũng không có tiền lệ xin lỗi dân. Nói cách khác, trong quan hệ với Việt Nam, Trung Quốc không bao giờ sai, và công an Việt Nam cũng vậy trong quan hệ với nhân dân
"

Một bài viết mới đọc tưởng như khá logic, thực ra lại đem so sánh hai vấn đề khác hẳn về phạm trù, mối tương quan và vị thế giữa mối quan hệ của các chủ thể, nhưng rồi cốt lõi cũng chỉ nhằm thuyết phục cái phong trào dân chủ cần phải đoàn kết, cần phải phá vỡ thế cô độc, hèn yếu, biết "lách luật", khai thác "điểm yếu của kẻ mạnh" để thích nghi, đạt được mục tiêu đấu tranh lật đổ Đảng cộng sản của họ - một điều đơn giản mà phong trào cờ vàng phục quốc làm hơn 40 năm qua và zân chủ hơn 10 năm rồi, càng ngày thấy càng bi đát hơn dù tài chính và lợi thế ngày một thuận lợi hơn. 

Xin trích: "Không có sức mạnh, không có khả năng sử dụng vũ lực, người dân thấp cổ bé họng càng phải biết phát triển sự đoàn kết, liên kết với nhau, cũng như phát huy vai trò của truyền thông (không nhất thiết chỉ truyền thông quốc doanh). Điều tối kỵ là vừa nhỏ yếu vừa lẻ loi, cô độc, không được dư luận biết đến. Thực tế cho thấy, các nạn nhân càng im lặng và bị cô lập, thì càng bị đàn áp mạnh, bởi khi đó những kẻ lạm quyền không hề thấy bị đe dọa hay có sức ép phải chịu trách nhiệm nào.

Nói đơn giản là, càng thiếu sức mạnh quân sự, càng phải khôn khéo về ngoại giao - chính trị. Càng yếu về thể chất, càng phải mạnh mẽ về tinh thần. Nếu những việc làm sai trái, lạm quyền của công an bị phơi bày ra dư luận, thậm chí dư luận quốc tế, thì điều đó sẽ khiến công an phải chùn tay, nhất là khi chế độ luôn muốn vẽ mình như một chính quyền của dân, do dân, vì dân
"


Điểm mấu chốt vẫn là Đoan Trang muốn "thức tỉnh" đám zân chủ trong nước phải chịu khó học hỏi, nâng cao trình độ và giảm đấu đá nhau đi thì mới có cơ "đổi vận" được. Nhưng xem ra, sau 2 năm bôn ba khắp thế giới về nước tham chiến trực tiếp, Đoan Trang càng nếm mùi cay đắng, bế tắc nhiều hơn. Ngay cả bà Lê Thị Minh Hà, vợ ông Bà Sàm rất thân thiết với Đoan Trang sau một thời gian gắn bó với phong trào zân chủ để đòi tự do cho chồng cũng phải thất vọng, bất lực trước sự bế tắc, quanh quẩn không lối thoát, xin trích:

"...Vài người có chút kinh nghiệm thì ra mặt khinh rẻ bọn trẻ chả ra gì , còn vài người chỉ vào tranh thủ "dán tem", vài nhóm tự phát tranh nhau người, thể hiện là thủ lĩnh ...sẽ mất phương hướng, không có hình thức mới , người hô hào không xuất hiện, bắt bớ, đòi người, nhàm chán, không có phương án bảo vệ người mới, sẽ teo tóp dần sau những bắt bớ theo chỉ điểm của vài người và màn đòi người lặp đi lặp lại mấy năm rồi. Nhiều người bảo " Phải toạ kháng trước cơ quan nào đó" hoặc phải có mặt đâu đó. Hỏi : Sau toạ kháng sẽ làm gì ? Sau mỗi lần có mặt tại nơi giam giữ, gửi quà cho tù nhân lương tâm sẽ là hành động gì ? Chi lên FB để mọi người biết là đã quan tâm ? Hoặc có mặt để chụp ảnh cho mục đích nào đó : Như ngoại giao , thể hiện mình có , hoặc bị " Bánh canh ..." là những nội dung thường gặp nhất trên Fb . Nếu chỉ nhận hàng ngày những thông điệp như vậy sẽ đi đến đâu ? Ai có suy nghĩ khác, hành động khác, không xuống đường thì dè bỉu....."

Bo Trung sau một thời gian hăm hở tham gia "đấu tranh đòi tự do cho Bùi Hằng" giờ lặn không sủi tăm sau nhiều lần than vãn về phong trào dân chủ nát tươm. Một phong trào mà chỉ biết tôn vinh thành tượng đài, thủ lĩnh tinh thần những kẻ "ngoài chửi bới không biết gì hơn" như Bùi Hằng, kẻ tham vọng dựng thây ma VNCH như Nguyễn Viết Dũng, kẻ tầm thường nhân cách như Lê Công Định, những kẻ chỉ biết xô xát, vu vạ công an lấy thành tích như anh chị NoU, những kẻ chỉ biết đau đầu kiếm trò để giải ngân số tiền tài trợ khủng như CĐVN hay HPNNQ...thì dù có 10 Đoan Trang với tài múa bút, lật ngược logic hay đánh tráo bản chất sự vật hiện tượng thì cũng bó tay toàn tập mà thôi.

Thử liên hệ theo kiểu logic của Đoan Trang về quan hệ giữa giới bá quyền Hoa Kỳ với zân chủ Việt ta cũng dễ thấy quan hệ "Chủ - Tớ" bất đối xứng: Chủ khai thác tận lực nhưng sẵn sàng phủi tay như phủi bụi trên quần áo. Tớ thì tự nguyện làm nô lệ vô với ảo tưởng có ngày chủ ban phát ân tình, tạo cơ hội như cách mạng dân chủ Mỹ đã đạo diễn thành công ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông, đưa Tớ lên làm "bạn" với Chủ. Ảo tưởng tình thương và sức mạnh bản thân vô hạn độ nên dù bị Chủ ruồng rẫy bao lần, thậm chí ngược đãi nhưng tâm lý nô lệ đã ăn sâu cắm rễ, không thể tự giải thoát cho mình được. Thậm chí Tớ còn tự hào và đi đâu cũng không ngừng đem Chủ ra dọa dẫm "kẻ thù" (tức chính quyền), mạt sát, chửi bới dân Việt hèn hạ, nhu nhược, chưa khai sáng "văn minh", nên dễ hiểu Tớ ngày càng bị người đời khinh rẻ, "kẻ thù" ngược đãi và bị cả Chủ chán ngán.


Bằng thứ logic này, hy vọng Blogger Đoan Trang ngộ ra rằng, phàm con người đã tự đánh mất lòng tự tôn dân tộc, mang tâm thế của thứ tôi đòi thì dù có tiền núi, dù thay máu, dù tích lũy mấy về Lượng cũng không thể tạo được điểm đột phá thay đổi được về Chất đâu. Dân chủ không phải thứ từ trên trời rơi xuống, nó trước hết là kết quả của quá trình tích lũy, tạo dựng "cơ sở hạ tầng" đáp ứng được cho nó thì mới có thứ dân chủ đích thực. Còn không thì mọi thứ là "xây lâu đài trên cát" mà thôi, thê thảm hơn là khiến khái niệm dân chủ ngày càng bị méo mó, biến chất cùng kéo luôn xu hướng Dân chủ trở thành thảm hoạ cho dân tộc nào bị can thiệp, cưỡng bức

Nguyễn Biên Cương