Ngày 28/09/2019, tại tại phiên thảo luận cấp cao Khóa 74 Đại Hội đồng
Liên Hiệp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu mang
tên “Tăng cường sức sống của chủ nghĩa đa phương vì hoà bình và phát triển bền
vững”. Trong đó, ông Minh nhắc đến vấn đề xung đột trên Biển Đông, nhưng lại
tránh nhắc tên Trung Quốc. Trước diễn biến này, dư luận phi chính thống đã phản
ứng theo 3 hướng khác nhau, mỗi hướng lần lượt được dẫn dắt bởi giới chống đối,
đài VOA, và đài BBC tiếng Việt.
Cụ thể, trong hướng
thứ nhất, Mạc Văn Trang, Nguyễn Ngọc Chu, Phạm Chí Dũng, Phạm Thành, Lê Công Định…
viết rằng qua việc ông Phạm Bình Minh không dám “tố cáo” Trung Quốc trước diễn
đàn quan trọng nhất của Liên Hiệp Quốc, có thể thấy Chính phủ Việt Nam “nhu nhược”,
không có quyết tâm bảo vệ chủ quyền, vì vậy đã khiến người dân và “các nước muốn
bảo vệ Việt Nam” phải thất vọng.
Trong hướng thứ hai,
VOA phỏng vấn Tiến sĩ Rajeswari Pillai Rajagopalan, Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn
Tiến Trung, để khẳng định rằng nếu Việt Nam tiếp tục giữ “chính sách 3 Không”,
và không công khai trở thành đồng minh của các nước NATO và Ấn Độ, thì các nước
này sẽ không hỗ trợ Việt Nam trong xung đột với Trung Quốc. Nguyễn Quang Dy, Phạm
Chí Dũng và Nguyễn Ngọc Già cũng viết những bài có thông điệp tương tự; trong
đó Nguyễn Quang Dy còn đòi cải cách thể chế chính trị để có được sự ủng hộ của
phương Tây.
Trong hướng thứ ba, BBC
truyền tải cả quan điểm của giới chống đối lẫn những quan điểm ít tính phê phán
hơn. Chẳng hạn, khi trả lời phỏng vấn BBC, ông Nguyễn Thanh Ca (nguyên Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Biển và Hải Đảo) nói ông không rõ nội tình, nhưng có thể Chính
phủ Việt Nam “có tính toán” riêng trong vụ việc. Ông Ca cho rằng có những chuyện
chỉ Chính phủ biết, chẳng hạn như khả năng “Việt Nam đe dọa và Trung Quốc nhượng
bộ". Từ đó, ông nhận xét rằng:
"Cờ đi còn nhiều
nước. Vì không có đủ thông tin nên tôi cũng không thể bình luận gì hơn khi các
ông ấy đi một nước. Có thể thấy bài phát biểu khác với bài phát biểu ở Bangkok
(Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 52). Ông Bình Minh được cho là
đã có phát biểu 'thẳng thắn' về vấn đề can thiệp của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính.
Như vậy, có thể bối cảnh đã khác...".
Ngoài ra, trên trang
AMTI (Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á), nhà nghiên cứu Phạm Ngọc Minh Trang
viết rằng nếu Việt Nam tố cáo Trung Quốc trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào
thời điểm này, khả năng thành công sẽ không lớn, vì 2 lý do. Thứ nhất, Trung Quốc
là 1 trong 5 nước có phiếu phủ quyết tại Đại Hội đồng. Thứ hai, các nước châu Phi
chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, và Malaysia, Philippines đang có dấu hiệu ngả
theo Trung Quốc. Bài viết của bà Trang cũng được BBC trích dẫn sau phần phỏng vấn
ông Nguyễn Thanh Ca.
Sau khi xem xét vấn đề,
chúng tôi nghĩ bài phát biểu của Bộ trưởng Phạm Bình Minh cần được đánh giá dựa
trên nội dung tổng thể của nó, thay vì chỉ dựa trên việc nó có “lên án” Trung
Quốc hay không. Trong bài phát biểu, đại diện của Việt Nam đã đề nghị xử lý các
xung đột trên Biển Đông, cùng những vấn đề khác của thế giới, bằng “trật tự thế
giới mới hậu chiến tranh” – thứ đặt nền tảng trên “một hệ thống an ninh tập thể
dựa trên hợp tác đa phương và luật pháp quốc tế”. Nói một cách dễ hiểu, khi Việt
Nam bị tên côn đồ Trung Quốc bắt nạt, Chính phủ Việt Nam chủ trương đưa hung thủ
ra trước dư luận và pháp luật quốc tế, để giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa
bình thay vì vũ lực. So với giải pháp mà giới “dân chửi” đề nghị, là chống một
anh côn đồ ở gần bằng cách xin làm đệ tử của một anh bảo kê ở xa, thì giải pháp
của Chính phủ Việt Nam bền vững hơn, ít rủi ro hơn, và văn minh hơn một bậc.
Cũng cần lưu ý rằng về lâu về dài, giải pháp của Chính phủ Việt Nam không mâu
thuẫn với một số đòi hỏi mà giới “dân chửi” đặt ra trong mùa hè vừa qua, như gia
tăng hợp tác an ninh - quốc phòng với các nước có quyền lợi ở Biển Đông, chuẩn
bị hồ sơ để kiện Trung Quốc khi cần thiết, và cải cách thể chế cho phù hợp với
pháp luật quốc tế.
Qua bức tranh toàn cảnh
về dư luận “lề trái” về vụ việc trên, có thể cả giới “dân chửi” lẫn Mỹ (do đài
VOA đại diện) đều đang nóng lòng khai thác các xung đột trên Biển Đông để phục
vụ mục đích chính trị của mình. Những người trục lợi từ xung đột sẽ không phải
là giải pháp tốt nhất cho xung đột. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam đã hành xử thông
minh khi giải quyết vấn đề Biển Đông bằng pháp luật quốc tế và ngoại giao đa
phương, thay vì hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ.