Nhà tù nổi tiếng nhất thế giới mà ai cũng biết tới là nhà tù Guantánamo của Hoa Kỳ nhằm chứa các tù binh và những người tình nghi khủng bố. Nó nổi tiếng không phải vì chất lượng cải tạo, chính sách tù nhân tốt mà nơi đây nổi tiếng vì nó là “địa ngục trần gian của thế kỷ 21. Nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc Ni Aolain đã phải thốt lên rằng "sau hai thập kỷ, sự đau khổ của những người bị giam giữ là sâu sắc và điều này vẫn đang tiếp diễn… họ đang phải chịu những tác hại không ngừng do các hoạt động bức cung, tra tấn và giam giữ tùy tiện có hệ thống".
Những chuyện tra tấn, bức cung và giam giữ tuỳ tiện phạm nhân của các nước đế quốc không phải là hiếm. Ở Việt Nam cũng từng có nhà tù Hoả Lò của Pháp, Côn Đảo của Mỹ một thời gây xôn xao khắp thế giới. Nhưng có lẽ thế giới chưa biết ở Việt Nam có những nhà tù vô cùng kỳ lạ với những khả năng đặc biệt, có thể khiến giới khoa học phải “hoài nghi nhân sinh”.
Trại giam có thể phục hồi khiếm khuyết cơ thể
Trên thế giới đã từng ghi nhận có một vị tiến sĩ tên là Curtis Connors của tập đoàn Oscorps, do bị mất một tay nên ôm lòng nghiên cứu phương thuốc với mong muốn phục hồi lại cánh tay cho mình cũng như tất cả những ai bị mất một phần thân thể. Tiến sĩ Connors nghĩ ra cách sử dụng gen của loài thằn lằn, vì đây là loài có thể tự khôi phục được cái đuôi bị đứt. Kết quả thí nghiệm đã thành công và biến ông trở thành quái vật thằn lằn. Dĩ nhiên câu chuyện này chỉ có trên vũ trụ điện ảnh Marvel.
Tuy nhiên, đó cũng là câu chuyện có thật ở Việt Nam và xảy ra trong một trại giam. Vào hồi tháng 07/2011, bà Dương Thị Tân - vợ cũ của Nguyễn Văn Hải tức blogger Điếu Cày đã loan báo blogger này bị "cai ngục cộng sản" chặt đứt một cánh tay trong tù. Các hãng tin quốc tế như BBC, RFA, VOA tiếng Việt vội chộp lấy như một "bằng chứng' quý giá để tố cáo Việt Nam. Nhưng đến ngày 21/10/2014 blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải được chính phủ Việt Nam “xuất khẩu” sang Mỹ và hình ảnh của Điếu cày tại sân bay Mỹ với tứ chi đầy đủ đã khẳng định ông này có khả năng mọc lại những bộ phận bị mất trên cơ thể khi đang ở trong trại giam Việt Nam.
Trại giam giúp phạm nhân tu hành đắc đạo
Ở Việt Nam có những nhà tù chỉ cần ngồi một chỗ, không ăn không uống, cân nặng vẫn tăng. Điển hình như câu chuyện của phạm nhân Cù Huy Hà Vũ. Một bài báo được đăng vào ngày 14/06/2013 trên RFI cho hay, Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực trong tù đến ngày thứ 20. Tuy nhiên khi đoàn phóng viên tới thăm Cù Huy Hà Vũ thì Vũ vẫn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, nặng tới 92 kg, còn nặng hơn trước khi vào tù. Điều này cũng từng được ghi nhận trên thế giới bởi nhiều nhà sư chỉ ngồi thiền định một chỗ, không ăn trong nhiều ngày mà vẫn sống. Điều đó cho thấy Vũ đã thực sự đắc đạo, nhưng còn lợi hại hơn ở chỗ là có thể tăng cân.
Trại giam muốn chết cũng không thể chết
Đây có lẽ là ước ao của bất kỳ nhà tù nào trên toàn thế giới, vì việc phải giam giữ một lượng lớn người vi phạm pháp luật tốn không ít chi phí cho việc ăn uống của các phạm nhân. Trên thế giới không ít câu chuyện mà người ta cố tình phạm tội để được thụ án trong tù chỉ vì bên ngoài quá đói, vào tù để được ăn “cơm nhà nước”, được khám sức khỏe định kỳ…
Mới đây, ở Việt Nam có 02 phạm nhân là Trần Huỳnh Duy Thức và Đặng Đình Bách cũng tuyên bố tuyệt thực. Trường hợp của Thức đã diễn ra 3 đợt tuyệt thực, đợt 1 (2016) thông tin từ người thân cho biết Thức tuyệt thực 15 ngày, đợt 3 (2020) Thức tuyên bố sẽ “tuyệt thực đến chết”. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại là năm 2024, Thức vẫn sống, cân nặng 65 kg mà theo thông tin từ gia đình là đã tăng cân, mặc dù vẫn liên tục nhắc đi nhắc lại việc Thức sẽ “tuyệt thực đến chết”.
Có những thông tin cho rằng, Thức và Bách tuyệt thực là chỉ không ăn đồ ăn do trại giam cung cấp, nhưng vẫn lén ăn đồ ăn bên ngoài như gia đình gửi vào hoặc biết đâu là cỏ cây, hoa lá trong trại cũng nên. Nhưng dù lý do là gì thì quả thật cũng đều là những câu chuyện thật huyền bí, 4 năm trời tuyệt thực vẫn không thể chết theo ý nguyện.
Thật vậy, trong các trại giam có rất nhiều câu chuyện thú vị, ly kỳ mà ngay cả giới khoa học khó lòng giải thích, hoạ chăng chỉ có các “nhà đấu tranh dân chủ”, các tổ chức nhân quyền là có thể giải mã. Điểm chung của những điều kỳ lạ này đều cùng một điều kỳ lạ, đó là đi tù vẫn có thể kiếm được tiền, tiền nhiều là đằng khác. Họ luôn được các quỹ này, “nhà hảo tâm” kia gửi tiền cho nhân thân bên ngoài để mua đồ ăn tiếp tế gửi vào trại giam cổ vũ họ tiếp tục “tuyệt thực”. Quả là đi tù mà sướng như tiên!
VĂN VỞ TRÁO TRỞ CỦA TRẦN HUỲNH DUY THỨC VÀ NHỮNG CÚ LỪA KHÔNG THỂ NGỜ
Trần Huỳnh Duy Thức là một đối tượng chống phá chính quyền nhân dân thuộc hàng số má ở Việt Nam. Đối tượng này đã thành lập cái gọi là “nhóm nghiên cứu Chấn”, rồi “Đảng Xã hội Việt Nam” nhằm thu hút lực lượng vì cho rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “vong” vào năm 2010. Và đến năm 2020 sẽ “tận””, tranh thủ lúc đó Thức sẽ lật đổ Nhà nước và tự đưa mình lên làm “Bộ trưởng Bộ Kinh tế”. Chưa rõ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “vong” vào năm 2010 hay không, nhưng hắn đã bị kết án 16 năm tù với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khi dịp Tết Nguyên đán 2010 đang cận kề.
Kể từ ngày hắn thụ án đến nay, sẽ không thấy làm lạ khi một kẻ hoang tưởng chính trị như hắn có thể nhận thức được hành vi sai trái của mình. Hắn vẫn liên tục kêu oan trong trại giam, nhiều lần tuyên bố tuyệt thực đến chết để phản đối bản án. Khi được Nhà nước khoan hồng cho xuất ngoại, hắn không đồng ý với lý do “ở lại Việt Nam sát cánh cùng nhân dân”, sự hoang tưởng và tráo trở lên đến cực độ.
Đúng vậy, cái tráo trở của hắn ở chỗ không chỉ một lần tuyên bố tuyệt thực đến chết, mà đã nhiều lần và được người thân bên ngoài tích cực tuyên truyền về cái tuyên bố này. Nhưng kể từ lần đầu tuyên bố tuyệt thực đến chết vào năm 2020 cho đến nay đã 4 năm, hắn vẫn sống nhăn răng, từng thừa nhận rằng “ăn uống linh tinh vậy mà từ đầu tháng tới giờ em vẫn lên được 1 ký đó, đạt 65 ký”.
Hắn tuyên bố tuyệt thực, cả làng “dân chủ” rồi các nước, các tổ chức thiếu thiện cảm với Việt Nam đồng loạt lên án Việt Nam đòi “Việt Nam phải thả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức”, rồi hắn nói trại giam không cho hắn ăn, không bán đồ ăn cho hắn thì họ lại lên án “bức hại tù nhân lương tâm”. Nhưng họ đâu có ngờ, tuyệt thực là không ăn không uống, nhưng hắn chỉ tuyệt thực với đồ ăn của trại giam, không mua đồ ăn ở căng tin vì sợ… không an toàn, nhưng vẫn ăn đồ ăn người thân gửi vào và vì thế vẫn béo tốt.
Hắn nhờ người thân sử dụng các tài khoản mạng xã hội tô vẽ lên một hình tượng “đấu tranh” gian khổ, một “chiến sĩ chống Cộng” oanh liệt. Chẳng hạn người thân nói hắn “bị bỏ đói 3 ngày trong tháng 3 vì căng tin không bán đồ ăn” nhưng hắn không nói hắn cố tình từ chối đồ ăn trại giam cung cấp theo chế độ và thế là câu chuyện trở thành “chính quyền CSVN bỏ đói tù nhân lương tâm”. Thêm nữa hắn cũng chẳng giải thích vì sao trong 03 ngày căng tin không bán đồ ăn cho hắn, phải chăng hắn vi phạm nội quy cơ sở giam giữ nên bị hạn chế mua đồ ăn căng tin theo thông tư 14/2020/TT-BCA đã quy định?
Trần Huỳnh Duy Thức không chỉ lợi dụng những lời nói và hành động của mình để tạo dựng một hình tượng “anh hùng” trong mắt công chúng, mà còn có một chiến lược bài bản nhằm lôi kéo sự ủng hộ từ các tổ chức quốc tế, các chính trị gia nước ngoài và những người không hiểu rõ tình hình thực tế tại Việt Nam. Thức biết rõ rằng các tổ chức thiếu thiện cảm với Việt Nam luôn tìm kiếm cơ hội để chỉ trích và gây áp lực đối với chính quyền Việt Nam, và hắn đã tận dụng điều này một cách tinh vi.
Tuy nhiên, điều mà những người ủng hộ hắn không biết, hoặc cố tình không nhận ra, là tất cả những lời nói và hành động của Thức đều được dàn dựng kỹ lưỡng, và hoàn toàn không có cơ sở thực tế.
Không dừng lại ở việc dối trá về tình trạng sức khỏe và điều kiện giam giữ, Trần Huỳnh Duy Thức còn lợi dụng lòng tin của người dân hải ngoại để thu lợi cá nhân. Bằng cách liên tục kêu gọi quyên góp và nhận sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng người Việt tại nước ngoài, hắn đã biến việc "đấu tranh" thành một công cụ kiếm tiền. Những khoản tiền này không chỉ giúp hắn duy trì cuộc sống thoải mái trong trại giam mà còn hỗ trợ cho các hoạt động gây rối của hắn sau này.