Thứ Ba, 28 tháng 3, 2023

Phát triển nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng

 


Mới đây, trên trang Baotiengdan.com, ông Mạc Văn Trang có bài viết “Nông thôn mới: Công sức của dân, công ơn của Đảng” đăng ngày 12/3/2023, xuyên tạc về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng Nông thôn mới nhằm đánh vào tâm lý người dân với mục tiêu thâm độc làm giảm uy tín, mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đường lối, chủ trương của Đảng của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”….Và vì thế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng trên địa bàn cả nước; trong đó, quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại ở nông thôn gắn liền với việc xây dựng cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch … nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn; tạo sự hài hòa giữa các vùng, nhất là tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn…

Như chúng ta thấy, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất to lớn. Chương trình hành động nhằm quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW, năm 2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, dã đề ra.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế… Nghị quyết Đại hội XI, XII, XIII; Nghị quyết 26 về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Quyết định số 263 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 đã, đang và tiếp tục được triển khai thực hiện trên khắp cả nước. Diện mạo các vùng nông thôn mới đổi thay từng ngày với sức sống mới, với kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại gắn với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý… chứ không phải ở những nơi đó chỉ có những ngôi nhà được xây mới; lại càng không phải nông thôn mới chỉ là “như làng cháu, được xây dựng bởi tiền con cháu đi làm xa gửi về chứ không phải giàu lên từ đất đai, lao động nông nghiệp” như tác giả bài viết đã mượn câu chuyện kể trên tắc xi để bôi đen sự thật…Ngân sách trung ương đảm bảo kinh phí thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị – xã hội và được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan Trung ương của cơ quan tổ chức chính trị – xã hội. Cuối bài tác giả thả một câu với vợ mình ngồi sau ngủ mới tỉnh giấc “Chuyện “Nông thôn mới”, hay lắm, bà”. Ta thấy rằng, với bài viết này, tác giả không chỉ mượn một câu chuyện kể trên xe tacxi, mượn hiện tượng ở một vùng nông thôn mới nào đó để vừa suy diễn theo chủ kiến cá nhân, vừa xuyên tạc mục đích, ý nghĩa chính trị và nhân văn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mà còn dùng chiêu trò kích động tâm lý số đông khi cho rằng những nhận xét của người lái tacxi là “khái quát đúng. Giai cấp công nhân mới có khá”. Thực tế, thủ đoạn mượn một hiện tượng để quy thành bản chất, rồi nhận định: “Đúng là “Đảng ta” tài thật, trên chỉ ra cái Nghị quyết, dưới thì “chỉ đạo, quán triệt”. Cái nào trúng, có kết quả là nhờ Đảng, cái nào trật, do “chưa quán triệt”…”.. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn là trách nhiệm, nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn./.

 

Bản chất của dân chủ chân chính!

 


Cuối tháng 12/2022 trên trang Baotiengdan.com có bài viết của Đào Tăng Dực với tiêu đề: “Bản chất không hoàn hảo của một nền dân chủ chân chính”. Bài viết là những câu hỏi nghi hoặc, giọng điệu mỉa mai, đưa ra với những nhận định không đúng sự thật, có tính xuyên tạclàm méo mó bản chất tốt đẹp của chế độ dân chủ nước ta. Tác giả cho rằng chế độ dân chủ của chúng ta chỉ hào nhoáng bên ngoài, hô hào lý thuyết chung chung, chứ bản chất thì không được như cái vỏ bên ngoài…

Chúng ta từ trước đến nay luôn đề cao vấn đề phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, là phát huy quyền của người dân về mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe… quan tâm phát triển năng lực, tiềm năng của mọi người dân. Thế nhưng, Đào Tăng Dực cứ tự đặt ra các câu hỏi với giọng điệu mỉa mai, châm biếm và coi hiện nay chúng ta là chế độ độc tài: “Thứ 1. Như thế trên mặt nổi, có phải các chế độ độc tài hoàn hảo và được dân chúng ủng hộ hơn các nền dân chủ hay không? Thứ 2. Có phải đúng như Nhà Độc Tài Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay… “

Bản chất tốt đẹp của chế độ dân chủ nước ta thể hiện ở chỗ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật và ngày càng thể hiện sinh động trong hiện thực. Mọi quyền lợi của nhân dân đều được tôn trọng, bảo đảm; nhân dân được sống tự do, hạnh phúc trong một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, có quyền đề đạt nguyện vọng, đóng góp ý kiến của mình cho Đảng và Nhà nước. Dân chủ là cách nói tắt về chế độ dân chủ hoặc quyền dân chủ. Chế độ dân chủ là chế độ chính trị, trong đó, toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện do nhân dân bầu ra.

 Dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác lập ở các nước đã hoàn thành cảch mạng dân tộc dân chủ và bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đặc trưng của dân chủ xã hội chủ nghĩa là quyền dân chủ của công dân không ngừng được được mở rộng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà nước, xã hội thông qua hệ thống cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội và tổ chức xã hội với sự tham gia tích cực vào hoạt động chính trị hàng ngày của đông đảo quần chúng nhận dân lao động.

Từ đó, tạo ra cơ hội cho mọi người dân hạnh phúc thông qua việc khẳng định và thừa kế những quyền dân chủ đó một cách chính thức trong hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó đặt ra những bảo đảm vật chất và tinh thần để thực hiện các quyền đó và không ngừng mở rộng các quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, luôn đề cao trách nhiệm cá nhân đối với Nhà nước và xã hội cũng như phát huy không ngừng quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Mục tiêu của dân chủ xã hội chủ nghĩa là xoá bỏ chế độ người bóc lột người, tạo ra ngày càng nhiều hơn các điều kiện thuận lợi để thực hiện triệt để công bằng xã hội, dân chủ, văn minh, công lí cho mọi người, bình đẳng thực sự giữa nam và nữ, giữa các dân tộc, tạo cơ hội cho mọi người dân hạnh phúc thông qua việc thừa nhận và khẳng định các quyền dân chủ đó một cách chính thức trong hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật, đặt ra các bảo đảm vật chất và tinh thần để thực hiện các quyền đó và không ngừng mở rộng các quyền dân chủ; đề cao trách nhiệm cá nhân đối với Nhà nước và xã hội, phát huy không ngừng quyền làm chủ của nhân dân lao động.

Thực tế như chúng ta thấy, trong những năm gần đây, vấn đề giám sát và phản biện xã hội đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng một Nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân, vì dân; trong đó, Đảng ta rất coi trọng vai trò chủ thể giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội đã được quy định rõ tại Điều 9, Hiến pháp năm 2013 và với việc ban hành Quyết định 217 năm 2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng và Nhà nước ta đã chính thức tin tưởng, giao trọng trách vai trò chủ thể giám sát và phản biện xã hội cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đây là một trong những minh chứng về bản chất của dân chủ mà chúng ta đã và đang thực hiện để đem lại lợi ích tốt nhất cho Nhân dân./.

 

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2023

Tấn tuồng chấm điểm “tự do toàn cầu” của Freedom House

 


Theo chu kỳ mỗi tháng Ba hằng năm, tổ chức Freedom House lại tung ra “báo cáo” đánh giá, xếp hạng tự do và dân chủ của hơn 200 nước trên thế giới. Năm nay, trong cái gọi là Báo cáo “tự do toàn cầu” năm 2022, họ vẫn “chấm cho” Việt Nam 19/100 điểm như các năm 2020 và 2021.

Chỉ chờ có vậy, các tổ chức, cá nhân chống cộng cực đoan ở hải ngoại đã đồng loạt lấy đó để “ngoài hô trong ủng” rêu rao Việt Nam không có tự do, dân chủ, nhân quyền, rồi kêu gọi người dân cùng đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ đòi lại tự do, nhân quyền. Tấn tuồng quen thuộc này không khỏi khiến người ta thấy buồn cười, chẳng biết đến tận bao giờ đám người đó mới hết bệnh hoang tưởng, vì người dân trong nước từ lâu đã chẳng còn để ý đến tổ chức Freedom House cũng như bảng xếp hạng đã sai lệch thực tế lại còn sặc mùi “tiêu chuẩn kép”.

Trước hết, có lẽ cần hiểu thêm về tổ chức Freedom House để tránh lầm tưởng về “sức nặng” của bảng xếp hạng trên. Freedom House được thành lập vào năm 1941 bởi Eleanor Roosevelt, vợ của tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt. Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc, Freedom House không còn nhiệm vụ chống phát-xít, nên chuyển sang chống các đối thủ của chính quyền Mỹ lúc đó như các phong trào cộng sản, thậm chí các phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam của giới trẻ Mỹ và các phong trào đòi quyền bình đẳng của người da đen. Nó ủng hộ các chính sách thúc đẩy Chiến tranh Việt Nam của chính quyền Johnson dẫn đến cái chết của hàng triệu người dân Việt Nam vô tội, trong khi lại đả kích những phong trào dân sự, đấu tranh bất bạo động vì nhân quyền do người Mỹ phát động trên chính đất Mỹ – như phong trào phản đối phân biệt chủng tộc của Martin Luther King.  

Đến nay, Freedom House là một tổ chức phi chính phủ nhưng tự khoác cho mình sứ mệnh “theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, khảo sát và nghiên cứu tình hình thực thi các quyền tự do chính trị và dân sự tại các quốc gia trên thế giới”, là “một tiếng nói minh bạch cho dân chủ và tự do trên thế giới”. Chính việc Freedom House có trụ sở ở Washington và ngân sách hoạt động do Mỹ tài trợ là chủ yếu, có năm lên tới 86%, đã khiến cho mọi người nghi ngại về mức độ khách quan, tin cậy của bảng xếp hạng tự do toàn cầu. Nhiều quốc gia đã lên tiếng về việc Freedom House lấy tiêu chuẩn về tự do, dân chủ của Mỹ và phương Tây để đánh giá, xếp hạng tự do, dân chủ cho các quốc gia còn lại trên thế giới.

Trong khi đó, Freedom House luôn dành sự “ưu ái” đặc biệt đối với các quốc gia không theo nền tự do dân chủ Mỹ, phương Tây, đặc biệt là các quốc gia có nền dân chủ XHCN như Việt Nam. Trong báo cáo của mình, ngoài bảo vệ những kẻ đang lợi dụng tự do, dân chủ, nhân quyền để vi phạm pháp luật, Freedom House thường xuyên đưa ra những thông tin chưa được kiểm chứng, thật giả lẫn lộn về Việt Nam, những thông tin mà chủ yếu khai thác từ các website, blog, các cơ quan truyền thông vốn có thái độ thù địch hoặc thiếu thiện chí với Việt Nam; từ một số cá nhân, nhóm hoạt động thực chất là các thế lực chống phá Việt Nam ở nước ngoài, một số phần tử vi phạm pháp luật ở trong nước . Từ các thông tin đầy định kiến và thù địch mà Freedom House công bố, có thể khẳng định tổ chức này không hề có bất cứ hoạt động khảo sát thực tế nào, nhất là đối với người dân Việt Nam ở trong nước, họ chỉ dựa trên các thông tin sai lệch, vu cáo và bịa đặt để nhận xét, rồi chấm điểm. 

Tiếp theo, cần nghiêm túc xem xét và trả lời câu hỏi: Liệu việc lật đổ một chế độ không thân Mỹ có đem lại “tự do dân chủ”, như các tổ chức chống cộng cực đoan ở hải ngoại đang tuyên truyền kêu gọi hay không?

Theo báo cáo của Freedom House, 2023 là năm thứ 17 liên tiếp tình hình “tự do, dân chủ” toàn cầu suy giảm. Nói cách khác, đà giảm này bắt đầu từ năm 2006, khi Mỹ mang “tự do dân chủ” đến phân phát ở Trung Đông thông qua hình thức chiến tranh và tiếp tục suy giảm trong những năm 2010-2011, khi thế giới Hồi giáo chứng kiến các cuộc cách mạng đường phố mang tên “Mùa Xuân Arab”, nhằm lật đổ các chế độ sẵn có và dựng lên các chính quyền thân Mỹ.

Iraq – sau khi chế độ của Saddam Hussein bị lật đổ, mặc dù Mỹ đã dựng lên một chính quyền giả dân chủ nhưng vẫn bị Freedom House xếp vào nhóm “không tự do”. Vào năm 2018 và 2019, tham nhũng đã lan tràn trong chính quyền Iraq tới nỗi xảy ra một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ, và bị trấn áp đầy bạo lực. Tóm lại, sau khi được Mỹ gửi “dân chủ” đến dưới dạng tên lửa và bom, để rồi phải trả giá bằng cái chết của hàng triệu người, tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền ở Iraq còn bê bết hơn trước rất nhiều.

Các cuộc cách mạng đường phố vào năm 2011 cũng dẫn đến kết quả tương tự. Nó đã đẩy nhiều quốc gia như Libya, Yemen, Syria vào một chuỗi nội chiến thảm khốc. Tại Ai Cập, quân đội đã lên nắm quyền và thiết lập chế độ độc tài quân sự. Tất nhiên, chỉ số tự do của các nước này sau đó chỉ thấy giảm chứ không tăng…

Đối với Việt Nam, tuy là đối tác chiến lược, nhưng Mỹ chưa bao giờ từ bỏ âm mưu thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam. Phục vụ cho âm mưu đó, hàng năm Freedom House đưa ra những đánh giá hết sức nhảm nhí về việc thực thi quyền tự do chính trị và dân sự ở Việt Nam, liên tục mở chiến dịch cổ súy cho cái gọi là “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, kích động, hậu thuẫn cho một số kẻ cơ hội, phần tử vi phạm pháp luật ở Việt Nam; can thiệp vào nội bộ Việt Nam khi vận động chính khách phương Tây vu cáo Việt Nam đàn áp “nhà đấu tranh dân chủ”, “người bất đồng chính kiến”, và… đòi “trả tự do ngay lập tức” những kẻ thực chất là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Xâu chuỗi các hành động, việc làm của Freedom House trong nhiều năm qua, có thể nhận diện ý đồ thâm độc của tổ chức này đối với Việt Nam là vừa vu khống Ðảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, vừa tiếp tay cho các thế lực thù địch và một số người có hành vi vi phạm pháp luật để thực hiện âm mưu của Mỹ.

 

Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2023

Dùng lá bài “nhân quyền” với vụ Đồng tâm: tận cùng vô sỉ!

 


Thổi phồng, xuyên tạc, suy diễn, bẻ lái vụ việc hình sự sang hướng khác rồi quy kết đơm đặt, dựng chuyện, xuyên tạc, suy diễn, cắt khúc, gán ghép các tình tiết trong vụ án với những vấn đề chính trị hệ trọng của đất nước, nhất là những vấn đề nóng, nhạy cảm trong xã hội để lợi dụng kích động, chống phá là chiêu bài quen thuộc, tuy nhiên với vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội thì việc đánh lận các bị can trong vụ án là “nạn nhân” của chính quyền, đổ lỗi cho nguyên nhân dẫn đến vụ án là những sai lầm của chế độ… nhằm tạo ra một bức tranh phiến diện, đen tối về tình hình chính trị – xã hội tại Việt Nam; bôi nhọ, hạ bệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Không dừng tại đó, cùng với việc “chính trị hóa” vụ án Đồng Tâm, các đối tượng cũng gia tăng các hoạt động kích động, kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế; tung ra các “kiến nghị”, “tuyên bố”, “thư ngỏ” gửi đến một số tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao một số nước; đưa ra yêu sách cho các “quan sát viên độc lập” vào Việt Nam theo dõi vụ án … nhằm “quốc tế hóa” vụ án Đồng Tâm.

Đây không phải lần đầu họ sử dụng chiêu trò này

Còn nhớ sự việc một số phần tử xấu ở các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh… núp dưới vỏ bọc “tôn giáo” lợi dụng sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung kích động, lôi kéo một bộ phận giáo dân tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự… Xét thấy có những yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng các địa phương đã khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thực chất đây chỉ là vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”… Thế nhưng thông qua một số trang mạng ở nước ngoài, các thế lực thù địch, những phần tử phản động đã “chính trị hóa” vụ việc này rồi lái câu chuyện sang vấn đề “dân chủ, nhân quyền” và cho rằng “Việt Nam đàn áp tôn giáo”, “Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo”…

Cách đây một năm, sau khi các cơ quan chức năng ở Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC, trên nhiều trang mạng hải ngoại, một số tổ chức cá nhân chống phá Việt Nam đã cố tình đánh tráo bản chất các vụ án hình sự thành những vấn đề chính trị nhằm đả kích, chống phá Nhà nước Việt Nam. Ngày 31/3, phát biểu khi tham dự hội nghị phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương với TAND tối cao và VKSND tối cao, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, vụ bà Nguyễn Phương Hằng và vụ thao túng thị trường chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết là các vụ việc sai phạm có tính chất thách thức đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và phải xử lý nghiêm minh, kịp thời.

Ngay lập tức, ngày 1/4, trả lời phỏng vấn Đài Châu Á tự do RFA, “nhà báo độc lập” Nguyễn Ngọc Già đã bình luận rằng: “Tuyên bố của ông Võ Văn Thưởng cho thấy khi bắt bà Nguyễn Phương Hằng đã được Bộ Chính trị đồng ý. Tức câu chuyện trầm trọng hơn rất nhiều so với những gì dư luận nghĩ. Tuy nhiên, nhiều người ngạc nhiên khi bà Hằng bị bắt vì Điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ, thay vì tội danh vu khống, làm nhục …”. Cũng chính kẻ này tuyên bố: “Bà Hằng thách thức danh dự của nhà cầm quyền CSVN, tức mang tính chính trị. Còn ông Quyết thách thức khả năng quản trị quốc gia, tức về mặt kinh tế”.

Cần khẳng định những vụ án kể trên và việc xử lý một số kẻ vi phạm pháp luật khác thuần túy là những vụ án hình sự. Bản chất của chiêu trò “chính trị hóa” các vụ án hình sự nhằm chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch ngày càng hiện rõ, chúng luôn tận dụng triệt để mọi cơ hội có thể để thực hiện chiêu trò “chính trị hóa” các vụ án hình sự.

Gần đây nhất, ngày 12/4/2023, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kết án Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, lập tức một con buôn chính trị khoác áo dân chủ nhân quyền mang tên Yên Khê tung ra bài viết: “Phiên xử ông Nguyễn Lân Thắng và ngoại giao Việt – Mỹ” nhằm “chính trị hóa” vụ án, tung lá bài “nhân quyền” để chống phá Việt Nam. Có mấy luận điệu rởm đời, cũ rích của kẻ này thấy cũng cần phải làm rõ.

Thứ nhất, theo kẻ này: “Thử đặt câu hỏi, vì sao chính quyền Việt Nam lại mang ông Thắng ra xử ngay trước chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken?”. Cần nói rõ: việc Nguyễn Lân Thắng vi phạm pháp luật Việt Nam thì Tòa án Việt Nam đem ra xét xử theo kế hoạch là việc hoàn toàn bình thường, không liên quan gì đến việc ông Bộ trưởng ngoại giao Mỹ đến thăm Việt Nam. Bất cứ ai hay tổ chức nào cũng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền như Việt Nam.

Thứ hai, không biết căn cứ vào đâu mà kẻ này lại cho rằng: “Nhìn chung, nếu xem các phe phái nội bộ đảng cộng sản là một, thì vụ xử ông Thắng cũng là một cú… đu dây địa chính trị của Hà Nội, giữa phương Tây với người anh em thù hận phương Bắc”. Xin thưa, luận điệu này dường như nhắc lại một tiền lệ cách đây ba năm khi Phạm Thị Đoan Trang (từng được đồng bọn tự hào khoe là “tài sản của nước Mỹ”) bị bắt tháng 10/2020, đúng vào ngày cuối cùng của cuộc Đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ. Vậy giới chống Cộng cờ vàng có thể trông cậy gì vào chuyến thăm của Blinken không? BBC tiếng Việt đã gửi câu hỏi này đến Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), kẻ luôn dành “ác cảm”, hằn học khi đánh giá về Việt Nam. Câu trả lời tất nhiên dễ đoán: Không. Phản ứng của chính quyền Biden trước những lời kêu gọi can thiệp vào chuyện nhân quyền ở Việt Nam vẫn tương tự hồi hai năm trước, khi phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris từ chối gặp các gương mặt cờ vàng cả trước lẫn trong chuyến thăm Hà Nội.

Trong khi giới chống Cộng cờ vàng và những con buôn dân chủ nhân quyền coi Mỹ như một viên sen đầm quốc tế uy nghiêm đáng sợ, thì Robertson nói rõ rằng Mỹ đang bị Việt Nam coi thường: “Việc kết án nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng vào đêm trước chuyến thăm của Blinken cho thấy sự coi thường của Hà Nội đối với những quan ngại mà Hoa Kỳ đã nêu về nhân quyền ở Việt Nam. Nó cũng cho thấy rằng chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam tin rằng về cơ bản họ có thể chẳng cần đếm xỉa gì đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong những vấn đề như thế này, mà chẳng bị làm sao cả” và “Cho đến nay, giống như phần còn lại của chính quyền Biden, ngoại trưởng Blinken ít có phát ngôn nào và về cơ bản không có hành động gì về nhân quyền ở Việt Nam. Rõ ràng là Bộ Ngoại giao Mỹ không mấy nỗ lực trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam”.

Thiết nghĩ, những con buôn chính trị khoác áo dân chủ thích chơi lá bài nhân quyền đã thấy rõ phát biểu trên của Phil Robertson để đừng cố vớt vát: “Dĩ nhiên giới tranh đấu dân chủ ở Việt Nam, mà một tác giả cho rằng rất ít ỏi trong một bài viết trên Tiếng Dân, sẽ không hài lòng. Nhưng ông Blinken có nhắn với họ, ở đoạn cuối bài phát biểu, rằng dân chủ, nhân quyền vẫn tiếp tục được bàn bạc”. Hãy thôi hậm hực, bày trò xuyên tạc, công kích và đừng có “cố đấm ăn xôi” nữa!

 

Bàn về cái gọi là “vận động cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam là chống lại đảng, nhà nước”

 


RFA, ngày 21 /3/2023 đăng bài: “Bộ Ngoại giao Mỹ: vận động cho nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam là chống lại đảng, nhà nước!”. Bài viết trích đăng một số nội dung trong Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền trên thế giới được Bộ trưởng Antony Blinken công bố vào ngày 20/3. Trong phần Việt Nam, báo cáo nêu rằng: “Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại Đảng và Nhà nước Cộng sản”.

Lập hội và hội họp là một trong những quyền cơ bản của công dân Việt Nam được Hiến pháp, pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ, được thực thi bình thường trong cuộc sống. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2010/NĐ- CP ngày 21/4/2010 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công dân , tổ chức ở Việt Nam thành lập hội và tạo cơ chế, chính sách cho hoạt động của các hội, bảo đảm quyền lập hội của công dân. Thực tế, không gian dân sự cho xã hội đã và đang tồn tại. Hiện nay, Việt Nam đã có rất nhiều hội, nhóm dân sự hoạt động (khoảng 500 hội) và hoạt động của các hội không hề bị kiểm soát hay can thiệp trái pháp luật. Nên cáo buộc Việt Nam“hạn chế các quyền tự do hội họp, tự do lập hội”; “ không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động” là không có căn cứ hay việc cho rằng “Nhà nước Việt Nam đang “e dè” về quyền tự do lập hội” là những ý kiến mang tính “chọc gậy bánh xe”. Việt Nam chỉ không cho thành lập các hội, các tổ chức không đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ- CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ. Thực tế ở nước ta, với thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, với âm mưu thay đổi chính trị ở Việt Nam, các thế lực phản động và thù địch lợi dụng vấn đề tự do lập hội, núp bóng “dân chủ’, “nhân quyền” để tập hợp lực lượng đối lập, chống đối Đảng, Nhà nước ngay trong lòng xã hội Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến những cái gọi là: “Hội Phụ nữ nhân quyền”, “Hội Cựu tù nhân lương tâm”, “Hội Anh em dân chủ”, “Văn đoàn độc lập”, “Kiến nghị 72” … Những tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp trong việc vận động cho nhân quyền và dân chủ một cách thực chất, có những đóng góp tích cực đều được ghi nhận và tôn vinh. Còn vận động cho nhân quyền và dân chủ kiểu như tổ chức Việt Tân đã và đang làm thì Chính phủ Việt Nam khẳng định là hành động chống lại Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Tân vận động cho nhân quyền và dân chủ bằng cách mua chuộc, lôi kéo các phần tử bất mãn với chế độ, cơ hội chính trị và cấp tiền, “đào tạo”, huấn luyện” chúng hoạt động chống Đảng và Nhà nước Việt Nam. Từ năm 2018, Việt Tân còn treo “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng” để trao cho những tổ chức, cá nhân có “thành tích” chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Lê Đình Lượng là kẻ bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù và phạt quản chế 5 năm về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Từ năm 2018 đến năm 2022 giải thưởng này lần lượt được trao cho tù nhân Trần Thị Nga; Phan Kim Khánh; linh mục Đặng Hữu Nam … tất cả bọn chúng đều là những trọng tội và bị pháp luật trừng trị. Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều thực hiện việc quản lý tổ chức xã hội dân sự thông qua các quy định khá chặt chẽ về việc thành lập hội, tổ chức phi chính phủ. Đối với Việt Nam, thể chế quản lý tổ chức và hoạt động của các tổ chức xã hội phải phù hợp với cơ chế vận hành của thể chế chính trị: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ.

Còn cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền trong việc: “Bắt và giam giữ người tùy tiện, truy tố một cách tùy tiện những người chỉ trích Chính phủ; tù nhân chính trị”. Đây là một sự vu khống. Những người bị bắt đều là những tội phạm hình sự đã hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước, kích động lật đổ chính quyền, nhiều người trong số đó có liên lạc với các tổ chức phản động ở nước ngoài để nhận tiền, để được “tuyển mộ”, “huấn luyện”, “chỉ đạo” thực hiện các hoạt động phá hoại, gây rối, làm mất an ninh – trật tự, bạo loạn, chống lại chính quyền nhân dân. Tại Việt Nam, không có ai chỉ vì có chính kiến riêng, quan điểm chính trị khác, hay ủng hộ dân chủ mà bị bắt giam. Còn báo cáo nêu: “Một số lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự được Chính phủ Hà Nội cho phép hoạt động bị bắt và sau đó bị kết án tù. Đó là trường hợp của bà Ngụy Thị Khanh, ông Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương và ông Đặng  Đình Bách. Họ bị kết án với cáo buộc trốn thuế. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền quốc tế tin rằng cả 4 người này bị đàn áp do các hoạt động vận động về vấn đề môi trường”. Các vụ án của Bà Ngụy Thị Khanh, Đặng Đình Bách, Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương đều được điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định pháp luật, với các tài liệu, chứng cứ kết tội rõ ràng, khách quan. Bà Ngụy Thị Khanh phạm tội trốn thuế với số tiền 456 triệu đồng; Mai Phan Lợi, Bạch Hùng Dương trốn thuế gần 2 tỷ đồng và Đặng Đình Bách là 1,38 tỷ đồng. Vì vậy,“các tổ chức nhân quyền quốc tế tin rằng cả 4 người này bị đàn áp do các hoạt động vận động về vấn đề môi trường” là không đúng với bản chất của vụ việc, là cố tình phớt lờ sự thật, để xuyên tạc, suy diễn, dựng chuyện“chính quyền bỏ tù các nhà hoạt động môi trường”. Những tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho hoạt động môi trường ở Việt Nam, có những đóng góp tích cực đều được ghi nhận. Đồng thời, chúng ta cũng xử nghiêm các hành vi lợi dụng danh nghĩa xã hội dân sự, bảo vệ môi trường, để gây mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật.

Về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền tiếp cận thông tin của người dân càng ngày càng được bảo đảm tốt hơn thể hiện qua sự phát triển nhanh chóng, đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng. Tính đến nay, cả nước có 127 cơ quan báo chí; 670 cơ quan tạp chí; 72 đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động báo chí có khoảng 41.000 người; 20 cơ quan báo chí nước ngoài có phóng viên thường trú tại Việt Nam, người dân Việt Nam được tiếp cận với 77 kênh phát thanh, 194 kênh truyền hình trong nước và 57 kênh truyền hình nước ngoài. Về quyền tự do Internet, sử dụng mạng xã hội, Việt Nam được xếp trong tốp đầu thế giới. Một tổ chức quốc tế thống kê: Việt Nam có khoảng 150 triệu kết nối mobile, khoảng 70% dân số dùng internet. Hạ tẩng 3G/4G đã phủ sóng 99,8% dân cư và internet cáp quang đã tới 98% số xã, phường. Nhà nước Việt Nam khuyến khích sử dụng internet để phục vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và các quyền tự do cơ bản của nhân dân.

Về quyền tự do bầu cử, ứng cử và tham gia chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Ngoài ra, các quyền này còn được quy định tại các văn bản pháp luật như: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân . Theo đó, bầu cử được tiến hành theo phương thức bình đẳng, không phân biệt giới tính, chủng tộc, tôn giáo, vùng miền, trình độ văn hóa, thời gian cư trú, thực hiện theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Việt Nam coi việc phát huy dân chủ ở cơ sở là một trong những biện pháp đảm bảo sự thắng lợi của công cuộc đổi mới. Theo đó, Nhà nước tăng cường dân chủ trực tiếp, nhất là là ở cấp cơ sở. Đặc biệt, năm 2015 Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Trưng cầu dân ý. Ngày nay, thu thập rộng rãi ý kiến người dân đã trở thành thủ tục bắt buộc trước khi trình các văn bản Luật và các dự án lớn lên Quốc hội.

Đảng và Nhà nước ta nhất quán xác định con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển. Quan điểm đúng đắn này đã được cụ thể hóa trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, theo đó các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý cao nhất để mọi người được thụ hưởng, thực hiện và bảo vệ quyền con người của mình. Để bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hệ thống pháp luật về quyền con người cũng đã được bổ sung, hoàn thiện như việc ban hành: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Cư trú; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Báo chí; Luật Tiếp cận thông tin; Luật An ninh mạng  …

Những thành tựu quan trọng đạt được trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, xã hội, kinh tế, đã chứng minh sự nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc bảo đảm, tôn trọng quyền con người và nâng cao chất lượng thụ hưởng các quyền con người của người dân. Giai đoạn 2016 – 2020: GDP đạt 6%; chỉ số tiêu dùng CPI bình quân đạt 3,15%  giảm mạnh so với giai đoạn 2011 – 2015 (7,7%); Lạm phát 1,81% giảm mạnh so với giai đoạn 2011 – 2015 là 5,15%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ 9,88% năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2920. Tuổi thọ trung bình năm 2020 ước đạt 73,7 tuổi (cao hơn mức trung bình trong khu vực Đông Nam Á). GDP năm 2022 đạt 8,02% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất thế giới. Năm 2023, chỉ số Hạnh phúc của Việt Nam là 5,8, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 65/150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam đã đảm nhận thành công vai trò thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2014 – 2016 và Việt Nam lại được bầu làm thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023 – 2025, không chỉ minh chứng cho nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế về quyền con người, mà còn khẳng định sự ủng hộ, tín nhiệm cũng như kỳ vọng của cộng đồng quốc tế đối với những đóng góp quan trọng và có trách nhiệm của Việt Nam vào thúc đẩy quyền con người trên thế giới.

Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền trên thế giới phần về Việt Nam đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Những bình luận mang dụng ý xấu, xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam của RFA sẽ ảnh hưởng không tốt đến quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Hoa Kỳ đang muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam, để đạt được điều này cả hai phía đều phải cố gắng. Riêng về phía Hoa Kỳ cần phải có nhận định, đánh giá thật khách quan về tình hình thực tiễn Việt Nam, thể hiện sự tin cậy Việt Nam ở mức độ cao hơn.

Share this:

 

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2023

Xuyên tạc nỗ lực phấn đaqáu “dân giàu, nước mạnh” của Đảng

 


Trong bài: “Là công dân: Vì sao mất nước?” đăng trên  Tiếng Dân News bẻ lái: “Dân giàu, nước mạnh cũng chưa phải; dân phải khôn thì nước mới mạnh. Nhìn rõ bản chất của nhà nước chuyên chế luôn chủ trương ngu dân để giữ lộc cho mình thì dân nước ấy phải tự học cho mình đặng thoát ra khỏi vòng xiềng xích tuyên truyền dối trá và giáo dục nhồi sọ… Người Việt chỉ yêu nhà chứ không yêu nước, thành ra để mặc đất nước cho một nhóm chóp bu nhào nặn, dày vò…”. Đây thực sự là mớ lý sự tạp nham của một kẻ mất trí.

    Khi Việt Nam giành được độc lập, có tới >90% dân số mù chữ, phải cùng lúc “diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Sau 30 năm kháng chiến đầy gian khổ hy sinh, 48 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vượt muôn vàn trở ngại, khó khăn thách thức, đến nay trên 95% dân số biết chữ, trong số gần 100 triệu dân có >22 triệu người đi học, gần 9 triệu người có trình độ đại học trở lên, chiếm 9% dân số. Luật Giáo dục quy định chế độ giáo dục bắt buộc theo độ tuổi, Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em quy định quyền được học của trẻ em. Người dân được quyền lựa chọn học phổ thông, học bổ túc văn hóa, học chuyên ngành cao đẳng, đại học ở trong nước hoặc đi học ở nước ngoài. Thường xuyên có 19-20 vạn sinh viên Việt Nam học ở các nước, đông nhất là Mỹ, Úc. Luật Báo chí, xuất bản quy định quyền được tiếp cận thông tin của người dân. Việt Nam vào top 10 nước có mạng Internet tốt và rộng nhất thế giới, 80% dân số sử dụng Internet, mạng xã hội. Cả nước có hơn 810 cơ quan báo chí, 41.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực này đảm bảo cung cấp kịp thời, chính xác thông tin trong nước và toàn thế giới tới người dân. Riêng truyền hình có 72 đài phát thanh và truyền hình với 197 kênh truyền hình, trong đó 57 kênh truyền hình nước ngoài cung cấp trên dịch vụ truyền hình trả tiền. Một đất nước chăm lo đến sự học, đến đời sống tinh thần của người dân như vậy có phải là để “ngu dân” không?

          Cái lý sự “Dân giàu, nước mạnh cũng chưa phải…dân phải khôn nước mới mạnh” thì đúng là ngu hết phần thiên hạ, bởi dân không khôn, dân trí không cao làm sao mà giàu được? Mù chữ có thể đi xe đạp được chứ có lái được ô tô, máy bay và điều khiển các phương tiện cơ giới hiện đại, vận hành máy móc sản xuất công nghiệp, thực hiện chuyển đổi số, đưa tin học ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tham gia vào các dây chuyền sản xuất hiện đại được không? Việt Nam từ trên 90% dân số là nông dân, nay chỉ còn 63%; 37% đã chuyển sang các lĩnh vực lao động khác đều đòi hỏi có trình độ, kiến thức, được đào tạo, đội ngũ lao động chất lượng cao ngày càng tăng và chiếm ưu thế. Nông dân cũng đi vào sản xuất trang trại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, cơ giới hóa, tự động hóa từng phần, nông sản Việt Nam năm 2022 xuất khẩu khắp thế giới thu về 53,2 tỷ USD. Những ngày sau giải phóng miền Nam, cả nước còn 57% hộ nghèo, đến 2022 chỉ còn 1,7%, 45 triệu người thoát nghèo sau hơn 20 năm. Từ nước nghèo nhất thế giới đến 2018 Việt Nam đã lọt top 50 nước phát triển và năm 2022 nằm trong 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới. Để trở thành nước phát triển, các nước đế quốc Anh, Đức, Pháp, Mỹ… mất 100 – 300 năm thì Việt Nam chỉ có 26 năm để thực hiện, kể từ khi Mỹ bỏ cấm vận năm 1994.

          Thế giới coi đó là kỳ tích, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đánh giá: “Việt Nam là hình mẫu của một nước từ hoang tàn đổ nát chiến tranh vươn lên thành nước phát triển có thu nhập trung bình”. Dân có khôn thì dân mới giàu và đất nước mới phát triển như vậy chứ?

          Tên ba que này còn nói láo rằng: “Người Việt chỉ yêu nhà chứ không yêu nước” thì đúng là kẻ liệt não. Nhà bao giờ chẳng gắn với nước? Con chim làm tổ trên cây mà cây lung lay bật gốc hay bị lửa thiêu rụi thì tổ chim còn không?

          Hãy nhìn sang Tunisia, Libya, Syria, Sudan và những nơi bất ổn, hàng triệu người phải bỏ nhà chạy tị nạn có phải “nước mất, nhà tan” không? Sở dĩ người Việt Nam hiện nay rất yêu nhà vì họ rất hạnh phúc. Việt Nam được thế giới bình chọn là quốc gia hòa bình, an toàn, không có khủng bố nhất thế giới. Tờ NewYork Times gọi “Việt Nam là 1 trong 20 nơi đáng sống nhất”. Năm 2023, Việt Nam tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, từ vị trí 77 lên vị trí 65/137 quốc gia được bình chọn. Ông Chris Freund – Giám đốc Quỹ đầu tư Mekong Capital, người Mỹ đã làm việc ở Việt Nam nhiều năm khẳng định: “Bằng những trải nghiệm của mình tôi tự tin chắc chắn rằng: Người bình thường ở Việt Nam hạnh phúc hơn nhiều người bình thường ở Mỹ”.

          Người Việt “không yêu nước” mà trải qua 1.000 năm Bắc thuộc, 80 năm Pháp thuộc, 20 năm Mỹ đưa 3 triệu lượt quân vào xâm lược, rốt cuộc các thế lực xâm lược đều phải cút xéo khỏi Việt Nam? Theo cổng thông tin điện tử về quân sự Mỹ – We Are The Mighty, Việt Nam đứng đầu danh sách 5 quốc gia không thể bị chinh phục bởi bất cứ đạo quân xâm lược nào dựa trên vòng xoáy lịch sử trong suốt hàng trăm năm qua. Việt Nam có dân chủ không? Hãy xem có ở đâu mà dự thảo báo cáo chính trị của đảng cầm quyền được đưa ra xin ý kiến nhân dân trước đại hội như Việt Nam? Tất cả các dự án luật đều được nhân dân góp ý trước khi Quốc hội thông qua, ngay dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 3 tháng qua đã nhận được hơn 11 triệu ý kiến nhân dân và các nhà khoa học là sự thật đập vào mặt lũ bồi bút mang tên “Tiếng Dân”.

          Hãy thử nhìn sang xứ Bông Kỳ – nơi lũ chống cộng đang ký sinh mà xem: Quyền quyết định thuộc về 1% người giàu chiếm 99% của cải xã hội và ở “Thế giới văn minh” này vẫn còn 3 triệu người mù chữ, 1 triệu người vô gia cư, Thượng viên, Hạ viện không hề có một người dân thường nào thì sao nhỉ? Hay vừa qua chính phủ Pháp vượt mặt Quốc hội quyết định tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 tuổi, bất chấp hàng triệu người biểu tình phản đối mấy tháng liền; nước Đức năm 2022 lạm phát 7,9%, chính phủ không đem tiền trợ cấp cho dân mà lại đem hàng tỷ EURO viện trợ súng đạn cho Ukraine; Chính phủ Mỹ dùng 113 tỷ USD tiền thuế của dân chi cho cuộc chiến ở Ukraine có phải là “nhóm chóp bu đang bóp nặn, dày vò” dân tộc họ không, sao lũ 3 que không dám ho he?

          Tiếng Dân tự xưng :“Là một tờ báo độc lập, không để bất kỳ tổ chức chính trị nào chi phối” nhưng trên đó rặt một loại tiếng tru của những con sói chống cộng như Trương Nhân Tuấn, Trân Văn/VOA, Jackhammer Nguyễn… cùng những phần tử khoác áo “dân chủ” chống phá đất nước như Nguyễn Đình Cống, Hà Sĩ Phu, Mạc Văn Trang, Bạch Hồng Quyền… đã cho thấy “Tiếng dân” là công cụ của ai? Gần đến dịp kỷ niệm “tháng tư đen”, “Ngày quốc hận” người ta càng thấy nhiều tiếng hú của những con sói hoang trên Tiếng Dân News. Tiếng tru của bầy sói ai chẳng biết, sao dám mạo nhận là “Tiếng dân”?

 

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2023

Bàn về luận điệu “Độc đảng níu kéo tiến bộ của dân tộc”

 

Để công kích, phủ nhận thể chế chính trị ở Việt Nam, các thế lực thù địch không từ thủ đoạn, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nào. Chẳng hạn như bài viết: “Còn độc đảng cai trị Việt Nam không thể thu hút nhân tài” trên trang mạng gần đây là sự bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân tài Việt Nam. Bài viết đó biện luận rằng: “Độc đảng dẫn đến độc tài”. “Thể chế cộng sản đã níu kéo tiến bộ của dân tộc”. “Đảng Cộng sản Việt Nam chưa làm được điều gì cho đất nước”. “Người cộng sản luôn giữ miếng với nhau, sẵn sàng đấu tố với nhau qua cái gọi là “phê và tự phê” chắc chắn không minh bạch với người không hồng, không phải đảng viên”. “Nếu còn tổ chức đảng kiểm soát, nhân tài không thể thi thố tài năng, bị thui chột, què quặt, đui mù hay không cống hiến hết sức mình được”. Rồi họ nhận định: “Tại Việt Nam, một kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ ra trường, giỏi, dở không biết, nếu không có người đỡ đầu, không có tiền, và nhất là không “hồng”, khó lọt vào Đảng, Chính phủ”. Và họ đòi hỏi: “Phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng, nhất là đa đảng đối lập” với lý do “chỉ có thực hiện đa nguyên, đa đảng thì đất nước mới có cơ phát triển, nếu không sẽ rơi vào bế tắc”…

Rõ ràng toàn là những lời bịa đặt, cần phải phê phán.

Sự thật lịch sử chứng minh, Việt Nam không phải là nước độc đảng, mà là nước đa đảng. Việt Nam vốn là nước có nhiều đảng phải, chứ không phải một đảng như một số người thường rêu rao. Về vấn đề này, tôi đã trình bày cặn kẽ trong bài viết trước đây của tôi: “Họ đòi đa nguyên, đa đảng nhằm mục đích gì?”. Trong bài này, tôi xin nói thêm một số vấn đề để trao đổi cho rõ. Theo thống kê chưa đầy đủ của tôi, từ trước và sau Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, tại Việt Nam đã có 102 đảng phái và các tổ chức chính trị xuất hiện, trong đó có những đảng phái lớn như Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam Cách mạng Đảng (Việt cách), Tân Việt Cách mạng Đảng (Đảng Tân Việt), Đảng Lập hiến Đông Dương, Đảng Dân chủ Việt Nam, Đảng Xã hội Việt Nam,… Ngay như trong tổ chức của những người cộng sản Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, cũng đã có 3 Đảng Cộng sản: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Tuy nhiên, các đảng phái đó, lần lượt lụi tàn dần trên chính trường Việt Nam, bởi nó không đáp ứng được xu thế phát triển của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình đấu tranh, các đảng phái đó buộc phải rút lui trên chính trường Việt Nam, vì không đủ sức lãnh đạo và không có đường lối chính trị đúng đắn, phương pháp phù hợp với xu thế phát triển của Việt Nam. Còn lại là Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi Đảng Lao động Việt Nam, cuối cùng là trở lại với Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1976). Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới có đầy đủ phẩm chất, uy tín lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đủ bản lĩnh và trí tuệ đưa Việt Nam trở thành dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.Các đảng phái chính trị ở Việt Nam thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng có đường lối và phương pháp cách mạng đúng và sáng tạo, phù hợp với nguyên vọng của nhân dân Việt Nam, rất xứng đáng trong việc tập hợp nhân dân, tạo thành một khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự mang lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc và đang tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước ở thời kỳ quá độ, mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, được nhân dân đồng tình và thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng và nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống nhân dân rõ ràng được nâng cao hơn trước; bộ mặt đất nước thay đổi từng ngày, từng giờ. Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại lâu dài trên đất nước Việt Nam, bởi nó được quyết định bởi chính lịch sử.

Một đảng lãnh đạo, nhưng xu hướng vẫn phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một Đảng lãnh đạo, nhưng Việt Nam có cả một hệ thống chính trị vững mạnh với Mặt trận dân tộc thống nhất cùng nhiều đoàn thể chính trị – xã hội, đoàn thể nhân dân, đoàn kết chung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng nhau thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích hoạt động của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tài Việt Nam nở rộ qua các thời kỳ cách mạng. Tuy nhiên, lúc đầu, một số người lãnh đạo có cái nhìn lệch lạc đối với trí thức, nhân tài. Đến thời điểm tháng 5-1931, cái nhìn lệch lạc đối với trí thức và nhân tài bắt đầu được uốn nắn. Đảng đã bắt đầu nhìn thấy vấn đề trí thức, nhân tài và nhìn họ ở góc cạnh tích cực hơn là tiêu cực. Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941) do Nguyễn Ái Quốc, đại diện Quốc tế Cộng sản, chủ trì, thì vấn đề trí thức, nhân tài mới dần dần được gỡ ra. Hội nghị Trung ương 8 đánh giá tầng lớp trí thức, nhân tài Việt Nam, vốn có tinh thần yêu nước và tinh thần dân chủ, luôn luôn có mặt trong cuộc vận động chống đế quốc. Nhiều trí thức, nhân tài hăng hái tham gia phong trào cách mạng, chiến đấu vì lá cờ đại nghĩa của dân tộc. Đặt vấn đề dân chủ đối với trí thức, nhân tài là đáp ứng đúng nguyện vọng của họ, vì chỉ khi có dân chủ, trí thức, nhân tài mới có thể phát huy được khả năng sáng tạo của mình.

Đại hội II của Đảng (tháng 2-1951) đã nêu rõ quan điểm của Đảng đối với vấn đề trí thức, nhân tài: “Về thành phần, Đảng Lao động Việt Nam sẽ kết nạp những công nhân, nông dân, lao động trí óc, thật hăng hái, thật giác ngộ cách mạng”1. Đối với những trí thức, nhân tài, “họ có tinh thần cách mạng và là bạn đồng minh có thể tin cậy của giai cấp công nhân”2. “Nhưng họ không thể lãnh đạo cách mạng, vì do địa vị xã hội của họ, họ có thái độ không được dứt khoát”3, “không có lập trường chính trị độc lập”4. Mặc dù còn có những ý kiến đánh giá khác nhau về vấn đề trí thức, nhân tài tại Đại hội II của Đảng, nhưng nhìn chung, giới trí thức và nhân tài đều cho rằng, Đại Hội II đã nâng nhận thức về trí thức, nhân tài lên một bước mới, biết tập hợp lực lượng, trong đó có lực lượng trí thức, nhân tài, cùng nhau đoàn kết chống kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sau Đại hội II, các Đại hội III, IV, V, VI, VII, VIII, XIX, X, XI, XII, XIII đều có cái nhìn khách quan về vấn đề trí thức và nhân tài.

Cho đến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa X (Nghị quyết số 27, ngày 6-8-2008) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thì vấn đề trí thức (trong đó có nhân tài) mới được đặt ra một cách tương đối bài bản.

Giữa Đảng với trí thức, trí thức với Đảng có sự gắn bó và sự hiểu nhau hơn. Thực ra, Đảng và trí thức, nhân tài là hai thực thể, tuy hai lực lượng này không hoàn toàn khác biệt. Việc xây dựng hai thực thể này là một yêu cầu khách quan, như mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng. Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi để trí thức thu nhận thông tin, tiếp cận với những thành tựu mới của khoa học và văn hóa thế giới, nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ chính trị; khuyến khích tự do sáng tạo, ứng dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ; phổ biến các tác phẩm và công trình văn học nghệ thuật có giá trị; phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ xứng đáng các tài năng. Tổ chức tốt các lượng khoa học và văn hóa, nghệ thuật, thực hiện các chương trình, đề tài nghiên cứu của Nhà nước. Phát huy vai trò của trí thức, nhân tài trong việc xây dựng luật pháp và chính sách.

Trên đây là một số vấn đề về trí thức nhân tài và Việt Nam có phải là độc đảng hay không? Vấn đề nên hiểu là Việt Nam lúc đầu là có rất nhiều đảng, phái chính trị. Nhưng trong quá trình đấu tranh, các đảng, phái đó lần lượt lụi tàn dần trên chính trường Việt Nam, bởi nó không đáp ứng được xu thế phát triển của cách mạng Việt Nam. Chỉ còn lại duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì vậy, sự vu khống Việt Nam độc đảng là không có cơ sở, cần phải phê phán.