Đã lâu rồi tôi ngại dính mắt
vào màn hình, có lẽ đã có tuổi, ngại phải tư duy, xong đọc bài viết XHDS
ở Việt Nam đang nổi lên và cần gần dân hơn của chiến lược gia nghiên cứu dự
án thúc đẩy “phong trào dân chủ Việt” từ xứ sở Hoa Kỳ lại kích thích tinh thần
chém gió của tôi.
Túm lại ý bài viết của cô
Đoan Trang là Đảng Cộng sản VN hiện tại bất tài, bất nhân, bất lực, không phục
vụ quyền lợi của nhân dân, quá dễ và quá đủ yếu tố để loại bỏ, rồi cô xác định
nguyên nhân khiến lực lượng “Xã hội dân sự” Việt Nam tuy bùng nổ về số lượng tổ
chức, có đến 23 hình thức hoạt động “đấu tranh” khác nhau mà vẫn chưa thành công,
nguyên nhân chủ yếu là “chưa gần dân”, chưa khiến số đông “thấy được rằng mình đang đấu tranh
vì những quyền lợi thiết thân, sát sườn, gần gũi và cụ thể, của số đông” và rồi cô gợi ý ra vô vàn ý tưởng cho các bạn bè cô
trong nước có thể làm được để khắc phục điểm yếu chết người kia như bảo vệ môi
trường, chống bạo hành trong gia đình, bảo vệ phụ nữ, người tiêu dùng, chống
tra tấn, vấn đề Biển Đông…Dù sao sau bài “Mộng mị dân chủ” của Phạm Chí Dũng,
thì cô Đoan Trang cũng cố gắng thể hiện một cái gì đó có chút tư duy, nghiên
cứu có dáng gấp của người có chữ, nhưng tiếc rằng, tầm nhìn của cô vẫn bị đóng
đinh trong cơn “mộng mị dân chủ” kia!
Thứ nhất, người Việt Nam
thường có thói quen, khi nghe ai “định hướng” cho mình thì ý nghĩ đầu tiên là
soi xem họ có đủ tư cách hay không?
Cô Đoan Trang đã rời bỏ “thị
trường dân chủ Việt” khá lâu tức cô sẽ không thể “hưởng trọn” những hiện trạng
bi đát mà đồng bọn của cô đang vật lộn nên họ sẽ cười vào mũi cô “có giỏi thì
về nước đương đầu đi”.
Giờ cô đang làm việc cho
VOICE của nhánh Việt tân Trịnh Hội, cô khoe được ở trong biệt thự xinh đẹp với
kho sách ngút ngàn cho cô khám phá, tức tiềm năng “chính trị salon” của cô có
thừa, cô phải làm tất cả để phục vụ kẻ đã đem những thứ đó đến cho cô mà phiền
thay kẻ đó đã bị cả cộng đồng chống Cộng trong và ngoài nước ớn đến tận cổ vì
quá nhiều thứ tầm thường, chụp giật.
Cô nên ra chủ trương rất
đúng, đúng từ ngàn đời nay của bất cứ thứ lý thuyết chính trị nào nếu đã thành
công đều phải làm tốt cái đó, tức “phục vụ quyền lợi của số đông”. Xin hỏi
những nỗ lực lâu nay do chính cô hô hào đó, đã có cái nào hướng tới mục tiêu đó
chưa? Nào là trình tuyên bố 258 tới các tổ chức, chính quyền giời ơi, nào là
phá việc VN tham gia UNHCR, TPP, phá quan hệ hướng tới đối tác chiến lược giữa
VN-Hoa Kỳ (toàn vấn đề sát sườn với lợi ích số đông mà Đảng Cộng sản VN đang
làm), nào là đòi quốc tế can thiệp bảo vệ quyền lợi “chiến đấu” của đồng bọn
trong nước – chiếm tỷ lệ quá ít ỏi trong tổng số dân Việt (chắc chưa được
0,001% dân số Việt) bất kể người cần bảo vệ đó là tội phạm đáng lên án của nhân
loại hay không. Tệ hại nhất là cú scandal tiết lộ thảm cảnh dàn admin Nhật ký
yêu nước phơi bày ra nguyên vẹn một Đoan Trang đố kị, nhỏ mọn, vô dụng nhưng
lại thích thể hiện vai trò chém cha thiên hạ, tôi tin 100% rằng sau vụ này, dù
những người chưa chứng kiến/hưởng thụ đức tính thích hơn người của cô Đoan
Trang cũng bị cô hớt đi nốt sự kỳ vọng hiếm hoi.
Điều thứ nhất tôi nhắn nhủ
tới cô này là đức tính khá xấu của dân Việt mà cô rất ngán phải không? Tiếc
rằng, bất cứ chính khách nào ở xứ Việt ngàn đời coi trọng cái bị xem là cốt lõi
của con người là vậy, “không có tài thì làm việc gì cũng khó, xong có tài mà
không có đức thì họa khôn lường” là vậy!
Thứ hai, cô Đoan Trang đánh
giá về thực lực của “xã hội dân sự” mà cô muốn hoạch định vẫn đầy “mộng mị”
Cô đánh giá các tổ chức
“xhds” (tôi phải để trong ngoặc kép vì tôi hiểu phạm vi cái XHDS mà cô nhắc đến
chỉ khoanh vùng trong vài hội nhóm “dân chủ” kia) đang nổi lên và làm được
nhiều việc nhưng kết luận là nó vẫn nghèo nàn, đơn điệu và “không thực sự thúc đẩy những quyền lợi
thiết thân, sát sườn của quảng đại quần chúng”. Nguyên nhân cô chỉ ra là đúng, nhưng tiếc rằng vẫn rất phiến diện.
Tiếc cho một nhà báo, được học hành tử tế mà muốn “nghiên cứu” giải quyết một
vấn đề mà không có phương pháp, nhận thức khoa học tối thiểu.
Dù cô chê bôi Chủ nghĩa
Mác-Lênin đến đâu thì ít nhất thứ “chủ nghĩa ngoại lai” này cũng giúp cho Đảng
Cộng sản giành độc lập dân tộc, xây dựng nên bộ máy quốc gia hiện nay từ hơn 90
% dân chúng mù chữ, nó cũng cung cấp phương pháp nghiên cứu, giải quyết bất cứ
vấn đề gì cũng phải nhìn ra được nguyên nhân chủ quan- khách quan, hoặc nguyên
nhân bên trong-bên ngoài, hoặc nguyên nhân chủ phát-thứ phát…Không có tư duy
khoa học xã hội tối thiểu thì “công trình” của cô đáng bỏ vào sót rác mà thôi.
Yếu tố quan trọng nhất, quyết
định nhất trong giải quyết mọi vấn đề vẫn là nguyên nhân chủ quan hay nguyên
nhân bên trong hay nguyên nhân nội tại thì đã bị cô “gác bỏ”, “tránh né” (tôi
nói vậy để không bị cô xem là nhìn cô phiến diện vì tôi đã đọc được ý kiến ủng
hộ nhiệt thành của cô với bài viết Mộng mị dân chủ). Cô hãy nhìn lại xem hàng
ngũ “dân chủ” của cô thảm hại ra sao mà đòi vẽ voi vẽ chuột, không có tài thì
chí ít có đức cũng đáng ghi nhận, đằng này cái gì cũng THẢM HẠI.
Yếu tố chủ quan, quyết định
tiếp theo là phong trào dân chủ Việt không hề có một “tư tưởng cách mạng” nào
đáng để nuôi dưỡng, chứ chưa nói phù hợp với số đông quần chúng Việt Nam hay
không, nhất nhất chỉ biết ca tụng mô hình dân chủ phương Tây đang bộc lộ đầy
rẫy khiếm khuyết mà nhân loại đang bế tắc, tìm cách chỉnh sửa nó. Không có lý
tưởng, chỉ vuốt đuôi nên cái xấu, cái thối của nó cũng cứ phải ngoác mồm bào
chữa, vực đỡ thì lấy cái gì để làm bệ đỡ, điểm tựa nuôi dưỡng chính ý chí đấu
tranh của mình chứ đừng nói gì đến khích lệ, phổ cập vào quần chúng. Tất nhiên
cái này cũng chỉ là phụ họa cho cái trên, chứng minh rằng phong trào dân chủ
của cô thiếu đầu não, loanh quanh, luẩn quẩn, bế tắc sẽ dẫn đến thui chột,
thoái hóa và tệ hại nhất là sa vào chộp giật, cơ hội, côn đồ hóa, tệ nạn hóa và
tội phạm hóa cho đến lúc dân chúng Việt Nam ngán ngẩm hóa một nhúm người mắc
bệnh tâm thần chính trị phân liệt nặng còn sót lại. Ví dụ điển hình nhất cho sự
thoái hóa mà tôi thấy tiếc là ông Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc… đều
vang bóng một thời mà giờ đến chính bạn bè cô Đoan Trang cũng xem thường, đừng
nói những gì họ đang khiến xã hội thất vọng, góp phần đổ thêm bế tắc vào các
hội nhóm khác.
Cuối cùng, xã hội nào cũng
đầy rẫy vấn đề và cần người có tâm, có chí, có tài giải quyết. Đúng như một
phần giãi bày trong phần kết trong bài viết của cô Đoan Trang, nhóm “XHDS” của
cô Đoan Trang thiếu đủ thứ, kể cả những cái thiết yếu nhất nhưng không ai thực
tâm muốn xắn tay giải quyết mà chỉ trực chờ “phải đánh đổ cộng sản” mới giải
quyết được, nó giống như không biết/không chịu đổ xương máu xây móng, đắp nền
mà cứ đòi dựng thành quách vậy. Họ nghĩ dân chúng Việt Nam là con bò,
chỉ cần người thích cưỡi bò đều có cơ hội leo được lên hết cả sao? Nói thật
lòng, đám “XHDS” và bản thân cô Đoan Trang vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng do
“dân chủ phương Tây” vẽ ra mà chưa kịp hiểu rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, là
mồi câu, là con bài chính trị của giới cầm quyền. Không hiểu và có khả năng
điều khiến nó nhưng cứ nằng nặc đòi sở hữu nó thảo nào dân chúng Việt NGÁN các
cô cũng phải.
Đại tá Nguyễn Biên Cương