Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Phạm Hồng Sơn quyết tâm kết liễu sự nghiệp dân chủ của Đoan Trang?


Phạm Hồng Sơn quyết tâm kết liễu sự nghiệp dân chủ của Đoan Trang? Phạm Hồng Sơn


Đoan Trang và nhóm VOICE

Sau khi blogger Đoan Trang lên án nhóm thanh niên “Quân lực Việt Nam cộng hòa” tự ý tham gia tuần hành mà không được sự cho phép của “Ban tổ chức” là hành vi phá hoại của cuộc biểu tình bảo vệ cây xanh mà nhóm cô này mất nhiều công lao tổ chức được, lập tức “chạm nọc” không chỉ thành phần “Cờ vàng cực đoan” hải ngoại mà khiến cả “phong trào dân chủ” quốc nội bị tổn thương, nhiều người lên án Đoan Trang gay gắt, trong đó nặng lời nhất chính là cựu bác sỹ Phạm Hồng Sơn.

(http://nhucaytrevn.blogspot.com/ và bài viết của nhà báo Đoan Trang )

Phạm Hồng Sơn liệt kê khá nhiều “lỗi” khó chấp nhận được đối với một người “đấu tranh dân chủ” mà Đoan Trang phạm phải, trưng bày qua phát ngôn của mình, như:

– Không có tinh thần pháp luật (nói rõ hơn là trách cứ cô này không hiểu luật khi cho nhóm thanh niên trên đã vi phạm pháp luật, công an bắt là đúng), không có tinh thần dân chủ trong tư tưởng và công tác tổ chức (đấu tranh nhân quyền mà quên mất nhân quyền cơ bản của, ngăn chặn quyền bày tỏ của nhóm thanh niên Quân lực VNCH kia).

– Ác cảm với Cờ vàng nên cố tình “suy diễn” chính quyền “có thể lấy cớ cờ ‘vàng xuất hiện’” để dẹp tuần hành không khác gì tiếp tay cho chính quyền “xuyên tạc”, “bôi nhọ” thể chế Việt Nam Cộng hòa. Thậm chí ông này kết luận Đoan Trang “thiếu ý thức xã hội hay ít quan tâm tới chính trị”, chưa “thấu hiểu lịch sử” nên đã không nhận thức được chính thể VNCH là “một biểu tượng của văn minh, dân chủ, nhân bản” và không thức thời khi đến chính cộng sản cũng “hòa giải” với VNCH, từ đó ghẻ lạnh, hắt hửi nhóm thanh niên mặc áo logo Quân lực VNCH kia. Đi xa hơn nữa, ông này quy kết hành động của Đoan Trang “có nguy cơ làm “vùi dập” những mầm xanh tuổi trẻ khác” đang noi gương nhóm thanh niên trên…

– Thâm thúy và cay nghiệt nhất là phần 3, Phạm Hồng Sơn nhắc nhở Đoan Trang rằng dù được xem là cá nhân “xuất sắc nhất cũng tự biết rằng vị thế của mình chỉ là tạm thời và phút chốc có thể trở thành tầm thường” trong môi trường dân chủ nếu không chịu học hỏi, biết người biết ta và “kết hợp được từ những cá nhân, hội đoàn khác”, cho rằng Đoan Trang giữ ngụy biện cần phải “tập dượt cho những người chưa quen, những người vẫn còn sợ việc xuống đường. Làm cho họ quen đã, xuống đường nhiều đã, rồi…” là “ngộ nhận, sai hoàn toàn về quan điểm vận động tiến bộ ý đồ” hoặc có thể là “che chắn cho một kế hoạch” nào đó tiếp tay cho “tinh thần độc quyền, độc tài”, “có lợi cho độc tài” đồng thời gửi gắm thông điệp tới số đông “phong trào dân chủ” rằng “trong xã hội vẫn còn nhiều trí tuệ và tài năng xuất sắc nữa và có thể xuất sắc hơn hết thảy mọi nhà hoạt động xuất sắc đã từng xuất hiện. Nhưng vì một lý do nào đó những người đó vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta hãy cùng lưu tâm bảo vệ, tạo cơ hội cho những con người như thế được lên tiếng và thể hiện”.

Với hệ thống lập luận sắc bén của mình, Phạm Hồng Sơn đã thể hiện rõ thái độ tẩy chay Đoan Trang cũng như phủ nhận một bộ phận “phong trào dân chủ” đang ra sức biện hộ nhằm cứu vớt “thiên tài dân chủ” Đoan Trang, cho rằng việc đặt toàn bộ niềm tin, hy vọng vào Đoan Trang là sai lầm.

Có thể nói series 3 bài viết của Phạm Hồng Sơn đã hạ bệ hoàn toàn blogger Đoan Trang – truyền nhân của VOICE, sản phẩm đào tạo “nhà hoạt động xã hội” của Hoa Kỳ, ngọn cờ, niềm hy vọng cuối cùng của đám đông “phong trào dân chủ” vào Đoan Trang. Xếp của Đoan Trang – diễn viên điện ảnh Trịnh Hội, con rể Nguyễn Cao Kỳ, Giám đốc VOICE – không biên hộ được một câu nào cho Đoan Trang ngoài vâng vâng, dạ dạ, xin tiếp thu!!!

Quả thực, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hoa Kỳ sai lầm khi “đầu tư” vào Đoan Trang mà không có được sự ủng hộ của “lão làng dân chủ” như Phạm Hồng Sơn. Phạm Hồng Sơn đã ra tay như muốn đập chết ăn thịt “nhân tài mới nổi” của cái gọi là phong trào dân chủ. Xem ra phương Tây khó có thể tạo dựng nổi “ngọn cờ” nào ở Việt Nam dù có nỗ lực đến mấy và con đường gây dựng “thủ lĩnh” của phong trào dân chủ này là ảo tưởng. Hy vọng duy nhất đối với tương lai phong trào này vẫn chỉ là khát vọng Đảng Cộng sản Việt Nam tự vỡ, tự chuyển đổi, tự thay đổi…mà thôi.

Thảm thay cho tàn quân và hậu duệ của “Quân lực Việt Nam Cộng hòa”!

Nguyễn Biên Cương

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Hồ Chí Minh là người Trung Quốc?


Lâu nay rận nội, rận ngoại thi nhau đào bới lịch sử Trung Quốc, Việt Nam để chứng minh cho bằng được Hồ Chí Minh là người Trung Quốc, Nguyễn Tất Thành hay Nguyễn Ai Quốc đã bị thủ tiêu với nhân chứng, vật chứng rất là …đâu ra đấy. Mục đích thì ai cũng hiểu, chúng sống chết để tìm chứng cứ chứng minh Trung Quốc thao túng dân tộc Việt Nam biến Việt Nam thành con bài chiến đấu với Mỹ cho Xô – Trung đắc lợi. Thực chất, việc hạ bệ lãnh tụ Hồ Chí Minh cuối cùng cũng chỉ là nhằm chứng minh phủ nhận vai trò của ĐCSVN do Hồ Chí Minh sáng lập ra không phục vụ lợi ích dân tộc, là đảng ngoại bang…

Những năm trước đây, chúng ra sức tung hứng cho một cuốn có tên “Hồ Chí Minh sinh bình khảo” được dịch từ cuốn sách của người Đài Loan nào đó là hậu duệ của họ Hồ (Hồ Tuấn Hùng, giáo viên đại học ở Đài Bắc) viết, nhận Hồ Chí Minh chính là Hồ Tập Chương. Họ viên Trung Quốc cho in, phát hành sách này công khai, viện bào việc có một ông Phạm Quế Dương, nguyên TBT tạp chí gì đó của quân đội đệ hẳn cái đơn đòi Đảng, Chính phủ phải “xác nhận” và “trả lời trước công luận”. BBC, RFA …làm vài bài viết, phóng sự kiểu “Nhận xét về cuốn Hồ Chí Minh sinh bình khảo” (BBC), “Hồ Chí Minh là ai?” (RFA), “Cần làm sáng tỏ các tài liệu Trung Quốc về Hồ Chí Minh” (RFI) … lùa theo tin vịt . Sau đó một số báo chí trong nước công khai các khảo sát về danh xưng, tên gọi của Hồ Chí Minh, một số rận ngoại như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên phủ nhận tin vịt lố bịch trên bằng chính mắt thấy tai nghe của họ và cha họ là những thư ký, trợ lý của Hồ Chí Minh, đồng thời trên mạng xuất hiện nhiều bài viết bêu rếu trò lố này, thông tin về Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương tạm thời “chìm xuồng”.

Gần đây, rận lại bắt đầu bu vào thông tin “có thật” trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, rằng Hồ Chí Minh là “thiếu tá Hồ Quang”. Dân làm báo làm hẳn bài viết “Thiếu tá Hồ Chí Minh” được lưu hành rộng rãi trên thế giới chống Cộng với khảo sát “bài bản” chứng minh “sự thật lịch sử” mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều khẳng định “Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang”, rằng Hồ Chí Minh “không phải là Nguyễn Tất Thành nhưng giả danh nghĩa của Nguyễn Ái Quốc trong mưu đồ Hán hóa Việt Nam”. Tất nhiên, lần này ông già Phạm Quế Dương lại được đem ra làm “nhân chứng” để bồi đắp cho nghi vấn “Hồ Chí Minh là thiếu tá Hồ Quang” được TQ dựng lên !!!
HCM là Hồ QUang Hồ Chí Minh là Hồ Quang

Sự thực “trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có hơn 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Người qua 4 châu lục, 3 đại dương, đặt chân lên gần 30 nước, làm hàng chục nghề khác nhau. Trong điều kiện hoạt động cách mạng bí mật, Người phải thay đổi họ tên rất nhiều lần. Bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào, Người cũng chỉ có một mục đích như chính Người đã từng nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”.

Từ Nguyễn Sinh Cung, đến tên gọi Văn Ba khi xuất dương tìm đường cứu nước, rồi trở thành Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, Người đã dùng nhiều tên gọi, bí danh, bút danh khác nhau. Đây là một bằng chứng sinh động nhất về cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Mỗi tên gọi, mỗi bí danh Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng phần lớn đều gắn với những sự kiện lịch sử, những bước ngoặt quan trọng trong hành trình cứu nước của Người, trong từng chặng đường của cách mạng Việt Nam đều mang ý nghĩa nhất định. Nhiều bài báo, tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sử dụng bút danh là những tác phẩm lý luận quan trọng, là cẩm nang chỉ đường cho Đảng và nhân dân ta trong mỗi bước đường cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và là một nhà báo có một khối lượng bài viết lớn: khoảng 2.000 bài.

Trên cơ sở tài liệu lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, qua một số sách báo công bố, cho đến nay chúng ta mới tập hợp được 174 tên gọi, bí danh và bút danh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng.”
(http://www.baobinhdinh.com.vn/ThiHoChiMinh/2005/3/7031/ )

Ngoài tên gọi Hồ Chí Minh (dùng từ 1942), và tên tự Nguyễn Tất Thành, trong cuộc đời mình, Người còn có nhiều tên gọi và bí danh khác như Paul Tất Thành (1912); Nguyễn Ái Quốc, từ 1919); Văn Ba (khi làm phụ bếp trên tàu biển, 1911); Lý Thụy (khi ở Quảng Châu, 1924-), Hồ Quang (1938-40), Vương (Wang) (1925-27, 1940), Tống Văn Sơ (1931-33), Trần (1940) (khi ở Trung Quốc); Chín (khi ở Xiêm La, 1928-30) và được gọi là Thầu (ông cụ) Chín; Lin (khi ở Liên Xô, 1934-38); Chen Vang (trong giấy tờ đi đường từ Pháp sang Liên Xô năm 1923); ông cũng còn được gọi là Bác Hồ, Bok Hồ, Cụ Hồ. Khi ở Việt Bắc ông thường dùng bí danh Thu, Thu Sơn và được người dân địa phương gọi là Ông Ké, Già Thu,. Tổng thống Indonesia Sukarno gọi ông là “Bung Hồ” (Anh Cả Hồ).
Ông dùng 173 bút danh khi viết sách, báo Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn, Nguyễn A.Q, Ng A.Q, Ng. Ái Quốc, N.A.Q, N., Wang, N.K., A.N; P.C. Lin, P.C. Line (1938, Trung Quốc), Line (1938, Trung Quốc), Q.T, Q.TH, Lê Quyết Thắng (1948-50), A.G, X.Y.Z (1947-50), G., Lê Nhân, Lê, Lê Ba, Lê Nông, Lê Thanh Long, L.T., T.L. (1955-69), Trần Dân Tiên, (1946), T.Lan (1955-69), Tuyết Lan, Thanh Lan, Đin (1950-53), Tân Trào, Đ.X (trong chuyên mục “Thường thức chính trị” trên báo Cứu quốc năm 1953), C.B (trên báo Nhân Dân 1951-57), V.K. , K.C., C.K., Trần Lực (1948-61), C.S, Chiến Sĩ, Chiến Đấu, La Lập, Nói Thật, Thu Giang, K.V., Trầm Lam, Luật sư TH. Lam, Nguyễn Kim, K.O, Việt Hồng..v.v.

Với bí danh là Hồ Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận quân phục và phù hiệu Bát Lộ Quân Trung Quốc với quân hàm thiếu tá vào cuối năm 1938, thậm chí có hẳn một sơ yếu lý lịch đầy đủ tất nhiên là “thật 100%” nhưng là được sử dụng trong giai đoạn Người tham dự “Lớp huấn luyện Nam Nhạc thuộc tỉnh Hồ Nam với danh nghĩa “ Hồ Quang – Phụ trách điện đài – 38 tuổi – Quảng Đông – Thiếu tá – tốt nghiệp Đại học Lĩnh Nam – Giáo viên trường Trung học. Biết ngoại ngữ, quốc ngữ”. Tài liệu này được phía Trung Quốc lưu giữ và hiện được trưng bày tại Bảo tàng mang tên “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NGƯỜI XÂY ĐẮP NỀN MÓNG QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC (TRƯỚC NĂM 1945)

http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp?hc_location=ufi

Riết chán Hồ Tập Chương, quay sang Hồ Quang, mai mốt chắc còn gần chục cái tên Trung Quốc khác của Hồ Chí Minh sẽ được đám rận đem ra chưng dụng nốt để luôn nuôi dưỡng được “dư luận” rằng, Hồ Chí Minh là người Trung Quốc theo kiểu nói trăm lần chưa được, nói nghìn lần thì “nhiều người” sẽ tin chúng!?!

Đúng là bản chất của những kẻ “lưu vong” cho dù chúng có sống trên đất đai tổ tiên hay đang lang bạt “tìm đường phục quốc” ở hải ngoại đều không ngai ngùng đổi trắng thay đen, miễn sao lừa bịp được những người nhẹ dạ cả tin, thiếu thông tin mà theo chúng. Bảo sao chúng cứ lừa hết trò nọ nối trò kia suốt 40 năm qua mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì.
Nguyễn Biên Cương

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Sự thật “đấu tranh dân chủ” phơi bày qua vụ Tân Hiệp Phát


Sự thật “đấu tranh dân chủ” phơi bày qua vụ Tân Hiệp Phát

Khi bắt đầu mới đọc blog Sự thật Tân Hiệp Phát với những thông tin chắp vá nhằm bạch hóa nhóm admin điều hành fanpage Tẩy chay Tân Hiệp Phát gồm Trnh Anh Tun (Blogger Gió Lang Thang), Phạm Đoan Trang, Lưu Văn Minh (FB Dustin Bý) và Bùi Tuấn Lâm (FB Peter Lâm Bùi), đến ông Viện trưởng ISEE Lê Quang Bình, tâm lý phần đông người đọc cho rằng, có một thế lực nào đó đứng sau blog này bảo kê cho công ty Tân Hiệp Phát sau thảm họa “con ruồi”. Nhưng khi đọc đến bài viết gần đây nhất Bóng đen bí ẩn JG Summit Holdings mới thấy sự thật khốc liệt của cái gọi là “thương trường”, dư luận đã bắt đầu  ủng hộ hoàn toàn blog Sự thật Tân Hiệp Phát trong việc cần phơi bày bản chất cái gọi là “các nhà đấu tranh dân chủ” thực chất đã tự hiến xác cho “tư bản” (capital), chống phá đất nước điên cuồng, mù quáng của nhóm cánh tay nối dài của Việt Tân có trình độ, được đào tạo bài bản là VOICE.

sodo-URC-THP

Bài viết dài dòng này mô tả mưu đồ của Tập đoàn kinh tế hàng đầu Philippines JG Summit Holdings (Chủ tịch là ông John Gokongwei) lập ra Quỹ Gokongwei Brothers Foundation (một tổ chức phi chính phủ được sáng lập bởi các thành viên của gia đình Gokongwei) biến tổ chức VOICE  và ISEE thành công cụ đánh phá Tân Hiệp Phát sau nhiều lần công ty con của tập đoàn này thương thảo mua Tân Hiệp Phát bất thành.

Để có tiền nuôi dưỡng các cá nhân, tổ chức chống phá núp danh “ XHDS độc lập”, VOICE đã vận động tài chính từ nhiều NGO, kể cả Quỹ Quốc gia dân chủ Mỹ (NED) – tổ chức chuyên cấp tiền lật đổ các chính thể đối lập với Mỹ. Để có tiền phục vụ hoạt động tạo dựng lực lượng lật đổ chính phủ Việt Nam, việc VOICE nhận tiền và chỉ đạo nhóm tay chân “trả ơn” người cấp tiền là hoàn toàn có cơ sở. Nó hoàn toàn không đơn giản khi tập đoàn kinh tế nhà Gokongwei khai thác mục tiêu hoạt động của ISEE, lèo lái vào phục vụ lợi ích của họ cho thấy mức độ chuyên nghiệp và bài bản mà chúng ta đã thấy rõ được từ nhiều quốc gia khác từng bị lật đổ, bạo loạn hầu hết đều đi từ NGO và các nhóm mang danh “xã hội dân sự”. Xâm lược chính trị gắn bó mật thiết với xâm lược kinh tế, kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thì sức mạnh không thua kém gì xâm lược bằng quân sự.

Thủ đoạn này bất cứ chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp nào cũng thấy rõ mồn một, vấn đề họ có bị nhắm vào hay chưa, có tránh nổi hay không mà thôi. Việc các tập đoàn hùng mạnh trên thế giới mua lại các công ty, doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân đã có chỗ đứng vững chắc trong nước, ban đầu lân la ở mức “an toàn” là chưa quá bán cổ phần. Khi thò được chân vào trong “Hội đồng quản trị” tất có điều kiện từ trong phá ra vì sẵn tiềm lực kinh tế dài hơi. Họ chấp nhận lỗ ròng nhiều năm cho đến khi “đối tác nội địa” không chịu đựng nổi phải bán lại cổ phần để chiếm đa số, lúc đó họ mới chính thức đổ công nghệ vào vực thương hiệu vừa thôn tính được trở dậy. 

Tân Hiệp Phát không chịu để “thôn tính mềm”, bị đánh về truyền thông cùng với sai lầm trong cách xử lý “tai nạn ruồi” với khách hàng đã gây phẫn nộ trong dư luận, nguy cơ phá sản nhìn thấy rõ khi công an điều tra chưa ra được kết quả.

Nghiên cứu kỹ nội dung của blog Sự thật Tân Hiệp Phát không thấy nó có gì ghê gớm, thực chất chỉ là có nội gián trong “liên minh” ISEE và VOICE đã tiết lộ thông tin chủ chốt hoặc chính họ lập ra blog này để bạch hóa mưu ma chước quỷ. Những bài viết dựng lên chân dung những admin kia, thực chất đều được xào xáo, tổng hợp lại từ trên mạng một cách chắp vá.

Hà Thủy Nguyên la bị chụp mũ

Hiện nay, có vẻ như nội bộ nhóm ISEE, VOICE đang truy tìm “nội gián” cung cấp thông tin cho “thế lực” đứng sau blog Sự Thật Tân Hiệp Phát. FB Hà Thủy Nguyên – một trong những người có mặt trong cuộc họp về Quyền người tiêu dùng tại ISEE cùng với nhóm Đoan Trang vừa la oai oái, chửi đồng bọn đã chụp mũ cô ta là “người cung cấp thông tin cho AN”. Khá nhiều biểu tình viên No-u chia sẻ “bất bình” với fb này. Xem chừng cuộc chiến xác định ai đã bán đứng liên minh ISEE-VOICE sẽ còn sôi động không kém gì nội chiến trong Hội nhà báo độc lập, Hội Phụ nữ nhân quyền, Hội Bầu bí tương thân vừa qua.
Nguyễn Biên Cương

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Thêm một người con hướng về đất mẹ


Thêm một người con hướng về đất mẹ

Sau loạt bài viết Trường hợp Võ Phiến, ông Thu Tứ con trai ông Võ Phiến (tên thật là Đoàn Thế Phúc tiếp tục có bài gửi báo Nhân dân có tiêu đề “Không ai được xuyên tạc lịch sử” Kỳ 1Kỳ 2 bàn trực tiếp đến nguyên nhân, lý do, động cơ của những cá nhân tự nhận “yêu đất mẹ” nhưng ngày đêm xuyên tạc lịch sử, chống phá đất nước đã thể hiện “suy tư nghiêm túc”, “tâm huyết của ông đối với tương lai dân tộc” như bình luận của báo Nhân dân.

Nói về quá trình hình thành thiểu số phức tạp dẫn dắt họ đến con đường phản bội cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, ông Thu Tứ cho họ là “những người Việt Nam hợp tác với giặc”, “bám theo giặc vì quyền lợi riêng”, “không thiết tha với kháng chiến vì nghĩ văn hóa của giặc ưu việt”… Ông khẳng định, thành phần này “không phải ai cũng xấu. Nhưng rất nhiều cá nhân đã lấy chiêu bài chống cộng để che đậy cái động cơ thực đằng sau thái độ hững hờ với kháng chiến hay hành động hợp tác với giặc của mình”. Nói về động cơ của “một số người Việt Nam chạy qua nước khác ở rồi chửi bới om sòm và tìm mọi cách lật đổ Nhà nước Việt Nam” ở Mỹ, các nước phương Tây sau năm 1975 đến nay, “đại đa số trường hợp động cơ đích thực là kinh tế chứ không phải chính trị” vì đó là các quốc gia quá giàu, cách biệt quá xa với hoàn cảnh đất nước kiệt quệ toàn diện vì chiến tranh. Nếu như đa số an phận quê hương thứ hai, thì một số “vừa hưởng điều kiện vật chất tốt vừa được che chở, khuyến khích, giúp đỡ để hoạt động đánh phá Nhà nước Việt Nam, họ sẽ rất vui vẻ tiếp tục đánh phá cho… đến chết!”, cách thức chống phá là “giả mù trước tất cả những thành quả tốt đẹp đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà tập trung hoàn toàn vào những tiêu cực do họ công phu sưu tầm, họ phê phán tình hình đất nước ta căn cứ vào những tiêu chuẩn của phương Tây, họ vu khống lãnh đạo đang tại chức” và “lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của đất nước mà cấu kết chặt chẽ với một thiểu số bất mãn trong nước”.

Từ những luận giải về quá trình hình thành, động cơ chống phá đất nước của họ, tác giả Thu Tứ đập lại luận điệu xuyên tạc, phủ nhận lịch sử kháng chiến chống Pháp, Mỹ mà những kẻ này đang “bấu víu” rằng, không một quốc gia nào trên thế giới này, kể cả người Pháp, Mỹ lại chấp nhận để quốc gia mình bị chia cắt, trừ khi không có khả năng thống nhất “Đi mà hỏi người Pháp, người Mỹ xem họ có chịu để cho nước Pháp, nước Mỹ bị chia hai hay không! Đi mà hỏi nếu đất nước họ bị chia hai, khi một bên có cơ hội làm được cái việc thống nhất thì có nên cố hết sức làm hay không!”. Ông lý giải, Mỹ và các nước phương Tây hùng mạnh không chỉ nhờ quá khứ xâm lược “có bột mới gột lên hồ” mà cái chính nhờ đầu tư và gặt hái thành tựu khoa học, không phải là nhờ “thể chế dân chủ”. Ông gửi gắm tâm tình cho những kẻ đang ngày đêm biện hộ mục đích “chống Cộng” là ý thức hệ ấy rằng, nếu như thế lực thù địch đang “mơ đánh lại một cuộc chiến tranh họ đã thua” thì phàm là người Việt “làm gì thì làm, tuyệt đối không ai được đi giúp kẻ thù hải ngoại xuyên tạc lịch sử dân tộc. Vì như thế là xúc phạm đến hy sinh to lớn của nhân dân, đến vong linh của bao nhiêu liệt sĩ.”.

Từ góc nhìn của một người Việt đã trở thành công dân Mỹ cho thấy phân tích, mổ xẻ sâu sắc, cốt lõi về những kẻ đang ngày đêm tự nhận “đấu tranh dân chủ” ở hải ngoại này.

Về tác giả, được chính thành phần chống Cộng hải ngoại cho biết, ông là “con trai thứ nhà văn Võ Phiến. Anh được cha mẹ và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho đi du học từ nhỏ, trở thành một khoa học gia ở Mỹ. Anh là nhà văn có tài”. Bài báo “Trường hợp Võ Phiến” đăng trên báo Nhân dân, Văn nghệ TP Hồ Chí Minh cho thấy, ông không muốn những kẻ đang có ý đồ lợi dụng tác phẩm “chống cộng” cực đoan của cha ông gây “hại đoàn kết dân tộc”. Xuất phát từ cái nhìn tổng thể nguyên nhân ra đời tác phẩm của ông Võ Phiến thể hiện “ một lập trường chính trị hòan tòan bất ổn “, về “giải phóng dân tộc, nhà văn Võ Phiến khẳng định không có nhu cầu!!!”, về “thống nhất đất nước, nhà văn Võ Phiến đặt việc chống cộng lên trên việc thống nhất đất nước.”, Về chọn lựa ý thức hệ, nhà văn Võ Phiến tuyệt đối bác bỏ chọn lựa chủ nghĩa cộng sản.”, ông cho rằng cha mình cũng như cả một tầng lớp trí thức làm văn học miền Nam đều bị lôi cuốn, lợi dụng “chống chủ nghĩa cộng sản”, thứ chủ nghĩa mà theo ông “Đối với hai đại sự là giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, chủ nghĩa cộng sản rõ ràng là chọn lựa đúng. Nhờ đông đảo nhân dân đoàn kết chặt chẽ với tinh thần hy sinh cao độ và nhờ có ngoại viện cần thiết, mà cả hai đại sự đã thành công tốt đẹp.. . “.

Hiện nay, những trường hợp trí thức hướng về Tổ quốc như ông Võ Phiến không hề ít, ngày càng tăng lên. Sau nhóm Sách Hiếm với hàng loạt cây bút đẳng cấp như Trần Chung Ngọc, nhóm nhà báo Việt kiều Mỹ như Nguyễn Phương Hùng, Phùng Tuệ Châu hay cả đến tướng lĩnh VNCH như Nguyễn Cao Kỳ…đều nhìn ra rằng, đâu mới là lợi ích dân tộc đích thực. Khi nhìn ra được, họ trở thành những con người tiên phong, cầm bút chống lại chính những gì mình đã được nhồi nhét, mình đã từng chống phá.

Lịch sử đang chứng minh tầm nhìn đúng đắn của chính sách đoàn kết dân tộc của Đảng Cộng sản hiện nay. Nó mình chứng cho chính nghĩa, không phải những Việt nào bên kia địa cầu, rời bỏ đất nước năm 1975 đều là người xấu. Quan trọng nhất là đưa họ về với đất nước, chứng kiến sự đổi mình của quê hương, chứng kiến những gì họ “nghe” từ truyền thông phương Tây hay Cờ vàng cực đoan là hoàn toàn bịa đặt, để từ đó họ tự lựa chọn chỗ đứng ở đâu trong lòng đất mẹ.

Nguyễn Biên Cương
Tham khảo
1. http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/24502802-truong-hop-vo-phien.html
2. http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/25950902-khong-ai-duoc-xuyen-tac-lich-su-dan-toc-ky-1.html
3. http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/25978102-khong-ai-duoc-xuyen-tac-lich-su-dan-toc-%20-tiep-theo-va-het.html