Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Khi “lòng yêu nước” trở nên quá tả khuynh!


Từ sự biểu thị thái độ chống Trung Quốc không được chính quyền, nhân dân ủng hộ, những con người tự nhận “yêu nước chống Trung Quốc”, “đấu tranh dân chủ” ngày càng trượt dài trên con đường điên cuồng và bệnh hoạn. Sau việc Bùi Hằng cầu Trung Quốc đánh Việt Nam, Nguyên Ngọc và các nhân sỹ tiếc nuối giàn khoan HD981 rút lui quá sớm và cảm ơn cái giàn khoan ấy, thì nay các trí thức và đám dân chủ ấy lại đòi “Bạch hóa Hội nghị Thành Đô”, tuyên truyền về cuốn sách có tên “Hồ Chí Minh sinh binh khảo” của người Đài Loan và đòi chính quyền thừa nhận nó. Đã đến lúc cần phải tự hỏi, họ đang “chống Trung Quốc” hay giúp Trung Quốc chống Việt Nam ?

Câu nói của Lênin “Nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại” đã ứng vào cái gọi là “phong trào dân chủ Việt” hiện nay. Loại ra những kẻ cơ hội, đảng phái, thế lực tay sai, bợ đỡ ngoại bang, không thể phủ nhận rằng sau hàng động ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông, không ít người tham gia vào phong trào No-U trong nước, những người Việt kiều còn nặng lòng với cố quốc nhiệt tình muốn đẩy mạnh phong trào bài Trung ở Việt Nam, thúc đẩy Chính phủ, nhân dân cảnh tỉnh và tìm cách đối phó trước hoạt động xâm lược ngang ngược, thủ đoạn thao túng kinh tế, xã hội Việt Nam của Trung Quốc. Khi bày tỏ lòng yêu nước chân thành, nhiệt tình ấy không đem lại hiệu quả nào, chính quyền không muốn biểu tình , bạo động gây rối loạn xã hội nên ngăn cản, người dân phần đông thừa hiểu sự khó khăn của việc này. Đến như Mỹ, Châu Âu và khắp thế giới đầy nước muốn “Thoát Trung” còn chẳng nổi nữa là Việt Nam sát vách, sát nách, kinh tế đang ngập tràn khó khăn, thử thách. Hơn nữa, những cách thức “Thoát Trung” mà những người yêu nước này, ngoài biểu tình ra không có cách nào khả dĩ, không có chiến lược gia nào, không có việc làm tử tế, bài bản nào khác ngoài sự “biểu thị”, “hô hào” miệng. Không có cách thức nào hiệu quả thực sự thúc đẩy phong trào No-U khi ngọn lửa hừng hực khí thế, thiêu đốt và biến họ ngày càng quá tả, cực đoan, rơi vào bế tắc ..và đây là những gì họ đang làm: BẠCH HÓA HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ!

Ai cũng biết, Hội nghị Thành Đô là dấu mốc phá tan quan hệ băng lạnh, xung đột vũ trang giữa hai nước cùng ý thức hệ Việt – Trung. Trong ngoại giao, sự thỏa hiệp không phải bao giờ cũng giành được hết cái lợi về mình cả. Đó là những bộ não của người cầm quyền sao vừa giành lợi ích lớn hơn với mức thiệt hại là nhỏ hơn để tìm được “thỏa thuận chung” sao cho hai bên đều win-win. Không lạ là vụ kiwileak làm đảo điên nước Mỹ từ Bộ Ngoại giao, Quốc Phòng đến tòa Bạch ốc. Hệ quả của nó, những câu nói đứng trên “lợi ích dân tộc” của Mỹ từ chính những chính khách Mỹ làm tổn thương dân tộc khác, Chính phủ khác đến Chúa cũng bó tay. Vậy nên trước khi nội dung Kiwileak bung ra, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên ĐSQ ở các nước có liên quan đến nội dung đã, sẽ bị tiếp lộ chạy tá hỏa đi thanh minh, giải thích…hòng làm giảm căng thẳng, thậm chí chiến tranh, kích động tâm lý bài Mỹ trên khắp thế giới.

Không lạ gì khi luật pháp bất cứ quốc gia nào cũng đều có quy định về việc “giải mật” những công việc hệ trọng của Chính phủ. Thông thường 40-60 năm sau khi sự việc kết thúc, trắng đen đã rõ ràng, khi những cá nhân liên quan không còn sống để chịu điều tiếng, phán xét, khi việc bạch hóa nó không làm rối ren gây hệ lụy tới lợi ích quốc gia…

Hội nghị Thành Đô, Việt Nam phải chịu một số nhượng bộ nhất định. Giới lãnh đạo Việt Nam hiểu và thấu đòn mà ông anh Trung Quốc “dạy dỗ” suốt từ sau năm 1975 kéo đến sau khi Liên Xô sụp đổ quá đủ rồi (ai cũng biết, Việt Nam không nghe lời Trung Quốc đã thống nhất đất nước trong khi Mỹ – Trung đã thỏa hiệp về vô khối lợi ích trên đầu nước Việt). Người hỗ trợ Việt Nam nhiều nhất phục hồi kinh tế sau chiến tranh là Liên Xô tan rã, Mỹ và phương Tây cấm vận, kéo theo đồng minh của họ ở ASEAN cô lập Việt Nam, Trung Quốc tấn công Việt Nam từ tất cả các hướng, biên giới Việt – Trung, Việt –Cam khiến quân dân Việt càng chìm trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Thời điểm đó các thế lực cơ hội, phản động trong nước trỗi dậy, cho rằng sự tồn tại của thể chế chỉ còn tính bằng ngày, đó là điều dễ hiểu khi những kẻ như Bùi Tín chạy sang Pháp với tràn trề hy vọng sẽ kéo quân về làm Tổng thống nước Việt với sự hậu thuẫn của Pháp, Mỹ.

Nếu nói về “Thoát Trung”, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam với chính thế hệ lãnh đạo hiện nay đang hiện diện từng “Thoát Trung” cực đoan, hữu khuynh hơn ai hết, vì lợi ích dân tộc họ đã có sự mềm dẻo, hy sinh nhất định, và kết quả được nhìn thấy từ sự lột xác sau năm 1990 đến nay, thể hiện rõ hơn ai hết, chứng minh sự hy sinh đó không uổng phí, là đúng đắn. Phán xét lịch sử không đơn giản, đúng hay sai mà không có quan điểm khách quan, bị chi phối bởi lăng kính và nhận thức chủ quan thì xuyên tạc theo dụng ý xấu rất dễ!

Không phải giới chức lãnh đạo và nhân dân hiện nay không thấy được còn vô khối những hạn chế khiến Trung Quốc vẫn thao túng, phá hoại đất nước ta. Chính những kiểm điểm, những phản ảnh báo chí công khai là nguồn chủ yếu cho xuyên tạc ác ý của thế lực xấu lợi dụng hoàn cảnh đất nước là căn cứ rõ nét nhất đó thôi. Dù có biện minh đến mấy, chúng ta cũng phải thừa nhận sự kém cỏi, hạn chế trong quản lý, tầm nhìn của ta trước một Trung Quốc mưu sâu kế hiểm, hùng mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

Như vậy chỉ có thể nói, đường lối đối ngoại của ta là đúng hướng, việc tìm một vị thế trung lập cho Việt Nam giống như cách Thái Lan thực hiện thoát khỏi sự xâm lược, đô hộ sau Thế chiến I, II giữa các cường quốc dường như là “lối thoát” duy nhất cho nước nhỏ, yếu trước các cường quốc hung hãn. Nếu gọi là chính sách “đu dây”, là “gái điếm” cũng thực không ngoa ngoắt, nhưng còn cách nào khác trước những con mãnh thú điên cuồng chiến đấu với nhau để giành ngôi vương trên thế giới, sôi động nhất là ở khu vực địa thế chiến lược số 1 là Châu Á – Thái Bình Dương?

Bài viết trên BBC Thực hư tài liệu truyên truyền Thành Đô bàn về việc có hay không tài liệu của Ban Tuyên giáo truyền đến các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam về việc thông báo nội bộ về Hội nghị Thành Đô đã cho thấy “nhượng bộ” của Nhà nước trước việc giải mật Hội nghị này trước đòi hỏi, yêu sách của cán bộ, đảng viên cao cấp nghỉ hưu. Theo những người trả lời phỏng vấn BBC thì Ban Tuyên giáo mời những quan chức tham gia hội thảo Thành Đô lên tường trình lại kết hợp tài liệu lưu trữ để cho ra thông báo nội bộ trên. Có vẻ như các lão thành cách mạng ký đơn 61 cụ và những anh chị dân chủ trong MLBVN tự hào vì họ đã khiến chính quyền phải đối phó, tức là chính quyền đã sợ họ và họ đã thắng lợi (?).

Có thể nói gì hơn về sự “ngu dốt” của họ không? Với mênh mông thông tin trên mạng Internet hiện nay, chỉ cần có chút nhãn quan và tư duy chính trị, họ thừa hiểu được nội dung “cam kết đưa Việt Nam thành tỉnh tự trị của Trung Quốc năm 2020” là tin bịa đặt, nó được tung thổi, phụ họa từ phía Trung Quốc, kết hợp với những kẻ vốn có ác ý từ hải ngoại và số cực đoan điên cuồng muốn lật đổ Đảng Cộng sản bằng mọi giá. Bằng việc đẩy yêu sách đòi “Bạch hóa Hội nghị Thành Đô” họ đã thành công đẩy Đảng Cộng sản VN vào thế bí, họ chưa thỏa nguyện vì Đảng chưa chịu trả lời công khai trên báo chí ư? Họ còn đủ tư duy và tỉnh táo để nhận thấy hậu quả của việc công khai nội dung thỏa thuận có 8 điểm thì 7 điểm liên quan đến Campuchia ấy sẽ tổn hại đến quá nhiều vấn đề, trong đó có quan hệ Việt-Cam, đến những cá nhân đã từng tham gia cuộc họp đó và đúng ý Trung Quốc không (?) Có người nói vui rằng, Hội thảo đó chúng ta không bán nước ta mà bán nước bạn, việc khơi lại, khoét sâu, đẩy Việt Nam rơi vào trạng thái thù địch với các nước xung quanh cũng như vô khối hành động kích động đẩy Việt Nam vào cuộc chiến tranh với Trung Quốc là mục đích của những kẻ tự nhận “yêu nước” này sao?

Những ngày này, tôi đọc được một số ý kiến từ chính những người “chống Cộng” quyết liệt, nhưng còn chút lý tính dân tộc, không quên gọi họ – những kẻ đang đeo đuổi chiến dịch “Bạch hóa Hội Nghị Thành Đô” là những kẻ “thần kinh dân chủ”. Một phong trào cực tả, ngày càng bế tắc, loạn hướng, đi ngược lợi ích dân tộc, tất yếu nó sẽ tự chết, chẳng làm được trò chống gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, những kẻ lún sâu vào đó ngày càng trở nên “hoang dã”, kết hợp với những “con mồi” liên tiếp được các thế lực, trung tâm tâm lý chiến đặt ở đâu đó như Trung Quốc, Mỹ tiếp tục tung ra, lại cuốn hút họ chạy theo thứ hư ảo, phá rối khác.

TTXVA chửi các nhà thân kinh dân chủ Nguyễn Lân Thắng chế chúng tôi muốn biết
Họ không đủ tỉnh tảo ư? Không hẳn thế, đến kẻ hoang tưởng như Nguyễn Lân Thắng những ngày gần đây còn phát ra được ối câu tỉnh táo, lý trí về cái gọi là “phong trào dân chủ” này. Những kẻ cầm đầu, vẽ ra kế hoạch, hưởng trọn “dự án” mỗi khi kế hoạch đó được quỹ tài chính, NGO hay ông chủ ở hải ngoại gật đầu tiếp tục lôi kéo, dẫn dắt những đàn vịt con và những kẻ lú lẫn, già cả tin theo. Chúng ngồi nhà với computer, với kỹ năng được huấn luyện sau mỗi chuyến xuất ngoại tới Philippin, Thái Lan, Hoa Kỳ… vẫn tiếp tục thúc đẩy, phác thảo các dự án để những ông chủ ở hải ngoại triển khai, huy động các quân sên, tướng ốc và những con thiêu thân, những “dân oan chuyên nghiệp” khác thực hiện.

Con đường không chính đạo khiến họ tự dẫn dắt nhau đi đến vực thẳm, bế tắc nọ nối tiếp bế tắc kia và làm hoen ố, thối nát xã hội, làm thui chột đi, lưu manh hóa đi những con người tâm huyết những cả tin, trong khi xã hội rất cần những người tâm huyết với những việc làm thiết thực, cảnh tỉnh xã hội, cảnh báo lãnh đạo chính quyền, đấu tranh với tệ nạn, …

Tôi lấy làm tiếc cho những con người tâm huyết đó bị lôi kéo vào những phong trào như No-U, những cụ đảng viên, lão thành cách mạng, tướng tá nghỉ hưu…bị lợi dụng, a dua theo những trò “bán nước hại dân” này. Họ không chỉ gây hại cho bản thân mà đang đẩy đất nước vào tình thế nguy nạn hơn theo đúng kịch bản X, Y, Z của dăm bày loại thế lực muốn chi phối Việt Nam theo quỹ đạo của họ.
Nguyễn Biên Cương


Cảm ơn thằng ăn cướp?

Với trào lưu cảm ơn Pháp, Mĩ xâm lược và nuối tiếc vì thế hệ cha ông đã đánh đuổi đi các nền “văn minh” đó, tôi mới được đọc trên FB Bao Bất Đồng bày tỏ quan ngại trước việc các rận chấy trí thức đua nhau vứt bỏ lòng tự trọng dân tộc bằng một hình thức so sánh rất dễ hiểu: Khi có thằng ăn cướp vác dao rựa công vào cướp phá tùm lum nhà cửa, cưỡng hiếp vợ con và mình đánh đuổi nó về, sử dụng dao rựa của nó để lao động kiếm cơm thì ta có phải mang ơn thằng ăn cướp đó không? Những hạ tầng giao thông như đường xá, cầu cảng do Pháp xây dựng là để phục vụ cho việc cướp bóc tài nguyên, nhân công xứ mình hay việc ông A- lết – Xăng đờ Rốt chế ra chữ quôc ngữ cho dân ta dùng phục vụ cho việc truyền giáo đều “phương tiện” của Pháp – Vatican để lại xứ này không khác gì dao , mã tấu của bọn cướp, nay là “chiến lợi phẩm” của ta , việc gì mang ơn trong khi thằng cướp chưa một lần hối lỗi hay đền bù thiệt hại ?

Bà nhà văn Võ Thị Hảo trong bài viết trên Văn Việt của Văn đoàn độc lập cổ súy cho trào lưu Thoát Trung còn ghi ơn Pháp đã đào tạo ra được một “thế hệ” trí thức đẳng cấp cho dân tộc Việt ! Việc Pháp muốn cai trị xứ Việt lâu dài, bền vững thì nó phải đào tạo một bộ phận người Việt “thân Pháp” để cai trị dân Việt cho Pháp cùng với kế sách thâm hiểm “dùng người Việt trị người Việt”, qua quá trình đó xuất hiện một bộ phận trí thức yêu nước được Tây học đã để lại những công trình văn hóa, khoa học có giá trị cho dân tộc thì dân tộc ta có phải mang ơn và tiếc nuối thực dân Pháp đã “trí thức hóa” chưa đầy 1% dân số để cai trị 99% dân tộc dưới ách thực dân khốn cùng?

Gần đây hơn thì cả lớp Cờ Vàng cùng con cháu hậu duệ của họ tiếc nuối thời “họn ngọc Viễn Đông”, cuộc sống xa hoa của bộ phận “thân Mỹ” được Mỹ đổ tiền của vào dựng lên chế độ VNCH khiến đất nước VN hoang tàn cùng bao hệ lụy sau hơn 40 năm chưa xóa hết hậu quả. Chúng truyền tụng các tiểu thuyết “Thiên đường mù”… hay bài viết của bà Dương Thu Hương khi tiếp quản Sài Gòn thấy hối tiếc vì chứng kiến sự thật “cái man di đã chiến thắng nền văn minh”,biện minh cho sự trở cờ của bà ta là chân lý cần phải “cảm ơn kẻ cướp”, hối hận đã đánh đuổi kẻ cướp và a dua theo cái biện hộ của kẻ cướp là muốn “khai hóa xứ man di” chứ không phải đi cướp, những hậu quả tang thương này là nội chiến của dân tộc chứ không phải có kẻ cướp nào gây ra hết…

Chẳng nói đâu xa, chuyện nhà văn Nguyên Ngọc đến đám lua rua đua nhau cảm ơn cái giàn khoan HD981 và hối tiếc vì nó rút đi sớm quá cùng với việc khởi xướng ra cái phong trào Thoát Trung, Thoát Trung về Văn Hóa, đám biểu tình viên cảm ơn giàn khoan mang lại cơ hội hô hào các cuộc biểu tình tiếp diễn… Nếu ai đó ngán ngẩm cho não trạng của Bùi Hằng khi bày tỏ “lập đàn cầu cho thầy nó đánh nó”, thì các trí chấy, nhân sỹ này đã cho thấy một bản sao Bùi Hằng ở mức “đẳng cấp” hơn mà thôi khi không những cảm ơn thằng giặc mà còn cầu cho nó đem quân đến “dạy” cho dân tộc mình để “sáng mắt ra”.

Giờ đây ai cũng thấy rằng lòng tự trọng dân tộc là thứ quá xa xỉ với đám cơ hội, trở cờ, rận chấy trí thức kia. Đằng sau những biện hộ “cảm ơn kẻ cướp” không nhằm mục đích mở đường cho những kẻ cướp ấy đường hoàng trở lại Việt Nam, sử dụng Việt Nam làm phương tiện, công cụ chống Trung Quốc đúng như dã tâm của thế lực nuôi dưỡng “tâm hồn” và cung cấp tiền của cho chúng. Chúng không muốn Việt Nam đứng ở vị thế trung lập giữa 2 thế lực, 2 cường quốc hay tận hưởng giai đoạn hòa bình hiếm hoi trong chặng đường dài ngàn năm lịch sử để xây dựng đất nước theo hướng tự lực, tự cường chăng?

Với những kẻ vong nô, chũng chẳng từ đào mổ quốc mả cha ông lên để dạy dỗ về cái gọi là “lòng yêu nước” đáng ghê tởm hơn chính kẻ cướp kia. Bởi nói cho cùng kẻ cướp tấn công dân tộc ta, đất nước ta nhằm chà đạp dân tộc khác nhằm vơ vét lợi ích, củng cố sức mạnh cho dân tộc đất nước chúng. Chúng xứng đáng với cụm từ “chấy rận” mà nhân dân giành cho chúng, đó chính là loại ký sinh trùng hút máu mủ dân tộc để tồn tại.
Nguyễn Biên Cương