Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Cảm ơn thằng ăn cướp?

Với trào lưu cảm ơn Pháp, Mĩ xâm lược và nuối tiếc vì thế hệ cha ông đã đánh đuổi đi các nền “văn minh” đó, tôi mới được đọc trên FB Bao Bất Đồng bày tỏ quan ngại trước việc các rận chấy trí thức đua nhau vứt bỏ lòng tự trọng dân tộc bằng một hình thức so sánh rất dễ hiểu: Khi có thằng ăn cướp vác dao rựa công vào cướp phá tùm lum nhà cửa, cưỡng hiếp vợ con và mình đánh đuổi nó về, sử dụng dao rựa của nó để lao động kiếm cơm thì ta có phải mang ơn thằng ăn cướp đó không? Những hạ tầng giao thông như đường xá, cầu cảng do Pháp xây dựng là để phục vụ cho việc cướp bóc tài nguyên, nhân công xứ mình hay việc ông A- lết – Xăng đờ Rốt chế ra chữ quôc ngữ cho dân ta dùng phục vụ cho việc truyền giáo đều “phương tiện” của Pháp – Vatican để lại xứ này không khác gì dao , mã tấu của bọn cướp, nay là “chiến lợi phẩm” của ta , việc gì mang ơn trong khi thằng cướp chưa một lần hối lỗi hay đền bù thiệt hại ?

Bà nhà văn Võ Thị Hảo trong bài viết trên Văn Việt của Văn đoàn độc lập cổ súy cho trào lưu Thoát Trung còn ghi ơn Pháp đã đào tạo ra được một “thế hệ” trí thức đẳng cấp cho dân tộc Việt ! Việc Pháp muốn cai trị xứ Việt lâu dài, bền vững thì nó phải đào tạo một bộ phận người Việt “thân Pháp” để cai trị dân Việt cho Pháp cùng với kế sách thâm hiểm “dùng người Việt trị người Việt”, qua quá trình đó xuất hiện một bộ phận trí thức yêu nước được Tây học đã để lại những công trình văn hóa, khoa học có giá trị cho dân tộc thì dân tộc ta có phải mang ơn và tiếc nuối thực dân Pháp đã “trí thức hóa” chưa đầy 1% dân số để cai trị 99% dân tộc dưới ách thực dân khốn cùng?

Gần đây hơn thì cả lớp Cờ Vàng cùng con cháu hậu duệ của họ tiếc nuối thời “họn ngọc Viễn Đông”, cuộc sống xa hoa của bộ phận “thân Mỹ” được Mỹ đổ tiền của vào dựng lên chế độ VNCH khiến đất nước VN hoang tàn cùng bao hệ lụy sau hơn 40 năm chưa xóa hết hậu quả. Chúng truyền tụng các tiểu thuyết “Thiên đường mù”… hay bài viết của bà Dương Thu Hương khi tiếp quản Sài Gòn thấy hối tiếc vì chứng kiến sự thật “cái man di đã chiến thắng nền văn minh”,biện minh cho sự trở cờ của bà ta là chân lý cần phải “cảm ơn kẻ cướp”, hối hận đã đánh đuổi kẻ cướp và a dua theo cái biện hộ của kẻ cướp là muốn “khai hóa xứ man di” chứ không phải đi cướp, những hậu quả tang thương này là nội chiến của dân tộc chứ không phải có kẻ cướp nào gây ra hết…

Chẳng nói đâu xa, chuyện nhà văn Nguyên Ngọc đến đám lua rua đua nhau cảm ơn cái giàn khoan HD981 và hối tiếc vì nó rút đi sớm quá cùng với việc khởi xướng ra cái phong trào Thoát Trung, Thoát Trung về Văn Hóa, đám biểu tình viên cảm ơn giàn khoan mang lại cơ hội hô hào các cuộc biểu tình tiếp diễn… Nếu ai đó ngán ngẩm cho não trạng của Bùi Hằng khi bày tỏ “lập đàn cầu cho thầy nó đánh nó”, thì các trí chấy, nhân sỹ này đã cho thấy một bản sao Bùi Hằng ở mức “đẳng cấp” hơn mà thôi khi không những cảm ơn thằng giặc mà còn cầu cho nó đem quân đến “dạy” cho dân tộc mình để “sáng mắt ra”.

Giờ đây ai cũng thấy rằng lòng tự trọng dân tộc là thứ quá xa xỉ với đám cơ hội, trở cờ, rận chấy trí thức kia. Đằng sau những biện hộ “cảm ơn kẻ cướp” không nhằm mục đích mở đường cho những kẻ cướp ấy đường hoàng trở lại Việt Nam, sử dụng Việt Nam làm phương tiện, công cụ chống Trung Quốc đúng như dã tâm của thế lực nuôi dưỡng “tâm hồn” và cung cấp tiền của cho chúng. Chúng không muốn Việt Nam đứng ở vị thế trung lập giữa 2 thế lực, 2 cường quốc hay tận hưởng giai đoạn hòa bình hiếm hoi trong chặng đường dài ngàn năm lịch sử để xây dựng đất nước theo hướng tự lực, tự cường chăng?

Với những kẻ vong nô, chũng chẳng từ đào mổ quốc mả cha ông lên để dạy dỗ về cái gọi là “lòng yêu nước” đáng ghê tởm hơn chính kẻ cướp kia. Bởi nói cho cùng kẻ cướp tấn công dân tộc ta, đất nước ta nhằm chà đạp dân tộc khác nhằm vơ vét lợi ích, củng cố sức mạnh cho dân tộc đất nước chúng. Chúng xứng đáng với cụm từ “chấy rận” mà nhân dân giành cho chúng, đó chính là loại ký sinh trùng hút máu mủ dân tộc để tồn tại.
Nguyễn Biên Cương

2 nhận xét: