Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Nguyễn Biên Cương có đôi lời với cô Thùy Linh

Nguyễn Biên Cương có đôi lời với cô Thùy Linh

Tôi mới biết được bài viết “Về Aduku” của cô Thùy Linh nhờ một mạng lưới bạn bè của cô này và ông “yêu râu xanh” Nguyễn Văn Dũng đang vô cùng mừng rỡ, xúm xít truyền tụng trên mạng. Xem ra bài viết của cô được ca tụng như một phao cứu sinh trong khi đám biểu tình kia đang rối như cạnh hẹ không biết làm gì để “cứu” được thủ lĩnh của họ cũng như cứu vớt chính thanh danh, tẩy trừ được sự ô uế này, khiến tôi không thể không viết bài này gởi cô.
Thưa cô Thùy Linh, tôi miễn bình luận về tình cảm, ấn tượng tốt đẹp sùng kính của cô đối với tay Aduku Nguyễn Văn Dũng kia, bất chấp việc hắn có thể là tội phạm giao cấu với trẻ em. Tôi cũng hiểu “dụng ý” khi cô chê anh ta “ngây thơ”, “ngây ngô” trong cuộc sống. Một gã đàn ông gần 40 tuổi mà còn được “khen” là ngây thơ thì hài hước quá. Tôi thấy cái cách cô bình luận sự vụ cùng các giả thuyết cô đưa ra xem ra chẳng đạt được tí gì cái lập trường “cố gắng không để tình cảm riêng tư lấn át” cả. Xin trao đổi với cô vài điều nhé.
1- Cô đưa ra giả thuyết đầu tiên là “sự việc này có thật” tức là Aduku quan hệ với bé gái 16 tuổi.
Tôi xin đính chính là chính những người bạn của Aduku (thành viên nhóm NO-U FC, Hoàng Sa FC” đều biết cô bé đó sinh năm 1998, tức là mới 15 tuổi. Xem ra dường như cô Thùy Linh chưa tìm hiểu kỹ sự vụ đã viết vội viết vàng?
Với giả thuyết này, cô cho rằng “Để buộc tội Aduku, cơ quan công an phải đưa ra được bằng chứng cụ thể: như xét nghiệm AND tìm thấy trong cơ quan sinh dục của bé gái kia; cô gái có bầu và qua xét nghiệm thì cái thai đó là của Aduku…Còn nếu lấy lời khai của cô gái (nếu có); thư từ giữa hai người; ở chung phòng mà không bắt được quả tang (kiểu trai trên, gái dưới) thì không thẻ coi đó là bằng chứng buộc tội Aduku quan hệ với trẻ vị thành niên” và “Trọng chứng hơn trọng cung là câu nằm lòng của các điều tra viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được học. Dư luận sẽ trông chờ những bằng chứng mà cơ quan công an đưa ra buộc tội Aduku một cách thuyết phục”  Cái này nếu cô Thùy Linh là người có học, có trải nghiệm, có chút ít luật pháp và đọc các cảnh báo, chuyện giật tít cướp, giết, hiếp đầy rẫy  báo chí, thì sẽ có đủ nhận thức để biết rằng, việc bắt người, khởi tố về tội danh gì đó (trường hợp này, Aduku đã bị khởi tố, bắt giam theo Điều 115 BLHS) là phải có đủ chứng cứ.  Cơ quan công an phải trình đủ hồ sơ vụ việc, các xét nghiệm cần thiết như lấy mẫu tinh trùng trong cơ quan sinh dục của cô bé xét nghiệm có đúng là “sản phẩm” của Aduku không, lấy lời khai hai bên, lời khai những người làm chứng, thân nhân… khá là hoàn chỉnh, đáp ứng đủ điều kiện thì Viện Kiểm sát mới phê duyệt lệnh bắt, khởi tố bị can đối với Aduku.
Còn chuyện bắt quả tang hay không (nếu quả tang thì cần gì mấy loại xét nghiệm, hỏi cung gì gì nữa), trọng chứng hơn trọng cung thì thuộc chuyên môn của các cơ quan tố tụng rồi. Cô Thùy Linh và các bạn bè cô cứ yên tâm, cái gì nó cũng có quy trình, thủ tục pháp lý cả, ra tòa sẽ phải phơi ra hết, luật sư tha hồ mổ xẻ, biện hộ.
2. Giả thuyết thứ 2 cô Thùy Linh đưa ra “đây là một cái bẫy”, công an bày ra để xử lý “người yêu nước” Aduku. Cô cho cô có quyền đưa ra giả thuyết, ok, nhưng những giả thuyết kiểu này dư luận đã quá quen thuộc,  vốn là chiêu quen dùng của mấy ông Bauxite Việt Nam, Quê Choa, và các bạn bè của cô Thùy Linh từ xưa đến nay rồi. “Nhờ” kiểu “giả thuyết” này các “nhân sĩ trí thức” tha hồ “lách luật” vu khống, bôi nhọ chính thể, đả kích, tung tin để thóa mạ cơ quan tố tụng, lãnh đạo cơ quan Nhà nước lâu nay. Nhưng lần này, trừ cô Thùy Linh, mấy “nhân sĩ trí thức” ấy trốn sạch bởi họ thừa hiểu không gì dại mặt bằng cổ súy cho loại tội phạm mà cả loài người đều lên án ấy cả.
Tôi không hề ngoa, viện vào “giả thuyết” này cô Thùy Linh phán rất say sưa “Aduku là người tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc; là người yêu tự do và dân chủ, đấu tranh cho tiến trình này ở Việt Nam mau thành tựu như rất nhiều người khác. Thường những người này đều là cái gai trong mắt của cơ quan an ninh. Không phải vô cớ mà Aduku vừa mới quan hệ với cô bé là lập tức cơ quan an ninh có mặt để tiến hành vây bắt. Cách bắt Aduku khiến người ta liên tưởng đến việc bắt một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng cũng như an toàn của người khác. Tại sao không phải là cảnh sát bắt Aduku mà là an ninh?”, tôi xin thưa:
- Việc phát hiện tội phạm thuộc là trách nhiệm của mọi người dân, thậm chí ai phát hiện ra tội phạm mà bao che, không tố giác còn bị xử lý bằng pháp luật hình sự tùy theo tính chất, mức độ, thiệt hại gây ra kia. Nên việc cô viện vào an ninh “xuất phát từ căn cứ nào để ập đến khám xét và bắt Aduku theo tội danh nêu trên” (tôi không rõ được sự việc này nên cứ theo giả thuyết của cô) là cô có đủ cơ sở để nghi vấn, lật lại vấn đề, vu khống cơ quan tố tụng xem ra cô có vấn đề nghiêm trọng trong cách nhìn nhận, tư duy xuất phát từ động cơ thiếu trong sáng, thiếu trách nhiệm công dân rồi đấy. Làm công dân nước Việt Cộng còn chửa nổi thì làm sao vươn tới được nước “dân chủ, văn minh”?
- Cô ní nuận rằng “Chúng ta đều biết những vụ xâm hại trẻ vị thành niên ở VN nhiều như cơm bữa. Hầu như kẻ phạm tội bị truy tố chỉ khi nạn nhân có bầu, làm đơn thư tố cáo, qua xét nghiệm khẳng định kẻ đó có đúng là phạm tội này không?...Vậy cơ quan an ninh xuất phát từ căn cứ nào để ập đến nhà khám xét và bắt Aduku về tội danh đã nêu trên?” Dường như cô Thùy Linh mất hẳn bình tĩnh và thiếu kiểm soát lý trí  khi phán cái này rồi. Thực trạng “tội phạm xâm hại trẻ vị thành niên” không chỉ là vấn nạn của Việt Nam mà đáng báo động cả thế giới kia. Hết nước nọ đến nước kia đưa tội phạm này vào báo động đỏ, Ấn Độ và nhiều nước đang ra những dự luật tăng hình phạt đối với tội phạm này để tăng tính răn đe, cảnh báo xã hội. Hết các tổ chức nọ, chính quyền kia đang có chương trình giáo dục nâng cao nhận thức người dân đề phòng, hạn chế tội phạm này xảy ra vì những hậu quả để lại là khủng khiếp đối với không chỉ nạn nhân mà cả xã hội, loài người, băng hoại những giá trị đạo đức căn bản. Không một tôn giáo, dân tộc, chính thể nào “cảm thông” được với loại tội phạm này đâu, trừ những kẻ bệnh hoạn, mất nhân cách, cùng sàng cùng lứa!.
Tôi gợi ý là cô Thùy Linh nên đọc lô sích xông bài viết search dễ dàng từ chủ đề “lạm dụng tình dục với trẻ vị thành niên” trên Google để biết thêm về hậu quả ghê gớm của loại tội phạm này và thái độ của nhân loại với nó nhé.
- Việc cô Thùy Linh cho tôi – Nguyễn Biên Cương ngay sau sự việc đã “viết bài nói về tội trạng của Aduku, nhưng chủ yếu bôi nhọ những người biểu tình chống TQ và đấu tranh cho dân chủ. Sao lại có sự vội vàng và hí hửng như vậy? Đâu là mục đích cho sự buộc tội này: quan hệ với trẻ vị thành niên hay dám đấu tranh cho dân chủ?” xem ra cô cũng chưa tìm hiểu sự việc thậm chí chắc không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết của “Dân chủ bệnh hoạn là đây” của tôi rồi. Tôi chẳng hề biết tí gì sự việc cho đến khi chính các anh chị dân chủ-biểu tình đưa rầm rộ thông tin lên facebook, công khai săn lùng cô bé kia, đưa ra cảnh báo thách thức, thóa mạ công an, chính quyền đã bắt “người yêu nước” Aduku của họ. Đồng thời hình như cô Thùy Linh cũng chả kịp vào facebook của chính Aduku để kiểm chứng những thông tin tôi đưa ra. Còn nguyên vẹn “hành trình” chinh phục con mồi của Aduku ở đó đấy. Còn nguyên những lời khen tặng, còn nguyên những “like” của cả đám biểu tình viên về khả năng tán gái, kết nạp được cô bé chưa thành niên ấy vào cái nhóm biểu tình Hoàng Sa FC ấy. Còn nguyên sự công khai khoe khoang (hiếm có) của một kẻ trưởng thành với cô bé – nạn nhân. Anh ta bỏ cả cái Avarta phản đối Điều 258 mà cả hội dân chủ của chị đang tự hào, đang rầm rộ để ưu tiên trưng bày “chiến tích” của mình đấy.

Và họ - các biểu tình viên, bạn thân hữu của Aduku biết rõ cô bé 15 tuổi mà Aduku hãnh diện “khoe hàng” kia mà không có tí gì trách nhiệm ngăn cản hành vi phạm tội đó lại, bảo vệ lấy “người yêu nước” – “thủ lĩnh” của mình. Để đến khi vụ việc tóe loe ra rồi, đáng lý lấy mo mà che lại, lờ tịt đi xem thực hư ra sao thì đám người này không còn đếm xỉa tí gì đến đạo đức, nhân cách, thể diện của chính họ, hò hét nhau đi truy lùng cô bé, vu khống cô bé là “mỹ nhân kế” do công an gài vào để hạ đo ván thủ lĩnh của họ, thậm chí còn “tưởng tượng” và kiếm bằng chứng đó là cô sinh viên Đại học Cảnh sát để lên giọng cảnh cáo, đe dọa chính quyền hòng lấp liếm đi sự đáng hổ thẹn, lối sống sa đọa của chúng (Đó là lý do chính khiến tôi và vô số người “bình thường” khác phải phản ứng với đám bạn bè của cô Thùy Linh đấy).

3. Giả thuyết thứ 3 của cô  xem ra cũng lại rưa rứa cái trên và giả ngây giả ngô như Nguyễn lân Thắng “Nếu cô gái chủ động đến với Aduku và mối quan hệ của họ chưa đến mức phải dùng luật pháp để răn đe thì việc giam giữ và bắt Aduku và hạ sách. Vì cái cuối cùng là bằng chứng sẽ nói lên tất cả mục đích của cơ quan an ninh”. Chẳng có luật pháp nào bỏ qua cho một người trưởng thành được phép quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, kể cả nạn nhân “đồng thuận”, trừ giáo hội Roma và các vị linh mục của họ (sic). Những tội phạm thoát tội chẳng qua là do nạn nhân không tố giác, và không bị phát giác mà thôi. Điều này thì nan giải rồi. Nếu công an phát giác được hết tội phạm thì xã hội quá tuyệt. Còn cái cách cô Thùy Linh bao biện cho “yêu râu xanh” kia xem ra lố quá. Nếu mối quan hệ giữa Aduku và cô gái “chưa đến mức dùng luật pháp răn đe” thì đương nhiên tội phạm chưa diễn ra thì lấy đâu chứng cứ mà bắt nổi anh ta. Còn cái kiểu đặt ra tình huống nửa rơi nửa chuột này để lấp lửng nhằm phủ nhận “bằng chứng” do công an đưa ra xem ra thì nên cho nó vào giả thuyết 2 cho rồi, bày vẽ 3, 4 làm gì cho dài dòng và ra cái vẻ “lập luận”.

4. Cái giả thuyết 4 thì tôi cũng chỉ thấy  là cô Thùy Linh vẽ thêm voi, thêm chuột cho bài viết nó “hoành tráng” thôi, chung quy cũng quay về giả thuyết 2 để vu cho công an, chính quyền “bẫy”, lấy cớ bắt, giam anh ta vì lý do chính trị.

5. Nhìn chung 4 cái giả thuyết ấy chỉ quy về có 2 tình huống là có tội, còn không thì công an chính quyền bẫy. Mục đích vẽ thêm giả thuyết 3, 4 chẳng qua là để nhấn mạnh thêm cái thiên hướng (có cớ) vu vạ công an “bắt nhầm” người yêu nước để tha hồ nói nọ nói kia, động viên, an ủi nhau ở cái mục 5 này mà thôi.

Ở phần cuối này mới là nội dung chính của cô khi vẽ vời hoa lá, giả thuyết nọ kia. Những lời nhắn nhủ kiểu “Nói với các bạn trẻ như Aduku:Các bạn đang đi trên con đường vô cùng gian nan, khó khăn, trắc trở…Mọi bất lợi đang thuộc về các bạn. Mọi các bẫy đang giăng mắc quanh chỗ ở, nơi làm việc, các mối quan hệ của các bạn – những cái bẫy chỉ chờ trực các con mồi sập bẫy. Nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà bực tức, giận dữ, sân hận…Bởi đó là chuyện “thường ngày ở thế giới” này. Từ cổ chí kim, vũ khí muôn thủa của rất nhiều người là TIỀN – GÁI, miễn sao đạt được mục đích. ” và “Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ không vì một việc của một cá nhân mà bị bôi nhọ hay thất bại. Nhưng các bạn nên vì sự nghiệp chung mà gìn giữ từ lời ăn tiếng nói đến danh dự cá nhân mình. ”.

Công phu của cô Thùy Linh có khác, cả hội biểu tình viên hí hửng cảm ơn, share bài, dành những mỹ từ cao đẹp cho “tấm chân tình” của cô Thùy Linh với họ trong những ngày tháng đen tối (síc) này.

Người ta nói không ngoa, “văn là người”, “đứa con tinh thần” của cô đã thể hiện rõ con người thực của cô. Vào trang facebook của cô, tôi được diện kiến thấy hầu hết bạn bè là những “biểu tình viên” chuyên nghiệp, là những anh chị dân chủ cùng với “yêu râu xanh” kia. Còn các status của cô thì sặc mùi hận thù, tanh mùi của đám “Chống cộng cực đoan” ở hải ngoại, kiểu:

Thùy Linh shared a link.
Hơn chín mươi phần trăm đại biểu Quốc hội là đảng viên Cộng sản thì đảng muốn gì chả được, đảng bảo sao Quốc hội cũng phải nghe. Vì thế Hiến pháp mới có điều 4 ngang nhiên tước đoạt quyền công dân của người dân. Vì thế bộ luật tố tụng hình sự mới có điều 79, điều 88, điều 258 trắng trơn vi phạm Hiến pháp. 

Hơn chín mươi phần trăm đại biểu Quốc hội là đảng viên của đảng tham nhũng mà ông Trọng Đức bảo Quốc hội đó “thể hiện tâm tư, nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân” thì đó là sự miệt thị, xỉ nhục dân đấy, ông Trọng Đức ạ!

(Chú thích: Các điều 79, 88, 258 thuộc Bộ luật hình sự 1999 chứ không phải thuộc Bộ luật Tố tụng hình sự, nó có vi phạm Hiến pháp hay không thì cô “kết luận” theo kiểu úp sọt, theo đuôi đám CCCĐ đấy. Luật pháp Mỹ, Đức, Úc… đều có điều luật xử lý hành vi âm mưu lật đổ chính quyền, vu khống, tuyên truyền chống Nhà nước đấy. Mời cô tham khảo các Điều 18 USC. Sec 2385 Advocating overthrow of Government (Tội vận động lật đổ chính quyền) trong Luật hình sự Hoa kỳ, Điều 81 đến 83 BLHS Đức, Điều 275 BLHS Nga, Điều 4 BLHS Singapore… nhé, toàn tội vận động, tuyên truyền, âm mưu lật đổ chính thể là trọng tội các nước khác cả đấy. Cô Thùy Linh nên tham khảo trước khi đưa ra bất cứ tiêu chí nào để phán nhé).

Thế là đủ hiểu, vì sao cô phải viết thế rồi nhé. Còn tôi là ai cô hỏi nhóm Bauxite Việt Nam, cụ Nguyễn Trọng Vĩnh ấy nhé. Nhất là mời cô vào thăm blog của tôi.
Nguyễn Biên Cương
=====
VỀ ADUKU

Mấy hôm nay, nhưng ai là bạn bè và người quen với Aduku (Lê Văn Dũng) đều quan tâm, lo lắng cho em. Mình cũng không ngoại lệ. Mình biết Aduku lần đầu tiên khi cùng em đi một chuyến thiện nguyện lên vùng cao. Sau đó thì gặp nhiều lần nữa. Ấn tượng về Aduku cho đến lúc này dường như vẫn không thay đổi, cho dù em đang bị buộc tội quan hệ với trẻ vị thành niên. Đó là một chàng trai nhiệt huyết, có lý tưởng, chính kiến, đam mê, và không kém phần ngây thơ trong cuộc sống (phải nói là rất ngây thơ, hay chính xác là ngây ngô với những gì thuộc về đời sống). Nhưng luận bàn việc của Aduku, mình sẽ cố gắng không để tình cảm riêng tư lấn át với những giả thiết được đặt ra.
1-Sự việc này là có thật. Tức là có chuyện Aduku quan hệ với một bé gái 16 tuổi. 
-Sự thật này ở mức độ nào? Hai người quan hệ đến đâu? Chứng cứ cho mối quan hệ này là gì? 
-Để buộc tội Aduku, cơ quan công an phải đưa ra được bằng chứng cụ thể: như xét nghiệm AND tìm thấy trong cơ quan sinh dục của bé gái kia; cô gái có bầu và qua xét nghiệm thì cái thai đó là của Aduku…Còn nếu lấy lời khai của cô gái (nếu có); thư từ giữa hai người; ở chung phòng mà không bắt được quả tang (kiểu trai trên, gái dưới) thì không thẻ coi đó là bằng chứng buộc tội Aduku quan hệ với trẻ vị thành niên.
-Trọng chứng hơn trọng cung là câu nằm lòng của các điều tra viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã được học. Dư luận sẽ trông chờ những bằng chứng mà cơ quan công an đưa ra buộc tội Aduku một cách thuyết phục.
2-Đây là một cái bẫy? – Không thể cấm dư luận đặt ra giả thuyết này vì cái cách bắt Aduku đã khiến người ta nghi ngờ tính minh bạch của sự việc.
-Aduku là người tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc; là người yêu tự do và dân chủ, đấu tranh cho tiến trình này ở Việt Nam mau thành tựu như rất nhiều người khác. Thường những người này đều là cái gai trong mắt của cơ quan an ninh. Không phải vô cớ mà Aduku vừa mới quan hệ với cô bé là lập tức cơ quan an ninh có mặt để tiến hành vây bắt. Cách bắt Aduku khiến người ta liên tưởng đến việc bắt một tội phạm cực kỳ nguy hiểm, đe dọa tính mạng cũng như an toàn của người khác. Tại sao không phải là cảnh sát bắt Aduku mà là an ninh?
-Chúng ta đều biết những vụ xâm hại trẻ vị thành niên ở VN nhiều như cơm bữa. Hầu như kẻ phạm tội bị truy tố chỉ khi nạn nhân có bầu, làm đơn thư tố cáo, qua xét nghiệm khẳng định kẻ đó có đúng là phạm tội này không?...Vậy cơ quan an ninh xuất phát từ căn cứ nào để ập đến nhà khám xét và bắt Aduku về tội danh đã nêu trên?
-Ngay sau khi Aduku bị bắt, đã có người kí tên là Nguyễn Biên Cương viết bài nói về tội trạng của Aduku, nhưng chủ yếu bôi nhọ những người biểu tình chống TQ và đấu tranh cho dân chủ. Sao lại có sự vội vàng và hí hửng như vậy? Đâu là mục đích cho sự buộc tội này: quan hệ với trẻ vị thành niên hay dám đấu tranh cho dân chủ?
3-Cô gái kia là trẻ vị thành niên thật và giữa hai người có quan hệ tình cảm đồng thuận?
-Chúng ta không cổ súy cho mối quan hệ như thế này, đương nhiên, nhưng cũng không thể ngăn chặn được hết nếu con người cố tình lao đến nhau theo tiếng gọi của tình yêu. Nếu muốn buộc tội Aduku thì cũng phải có chứng cứ như trong giả thiết 1.
Chúng ta cũng đã biết trẻ vị thành niên đi nhà nghỉ, nạo thai ở VN hiện nay khá nhiều, đến mức báo động. Trẻ trưởng thành quá sớm, lại thiếu sự giáo dục nên đến với tình dục còn rất trẻ. Nếu cô gái chủ động đến với Aduku và mối quan hệ của họ chưa đến mức phải dùng luật pháp để răn đe thì việc giam giữ và bắt Aduku và hạ sách. Vì cái cuối cùng là bằng chứng sẽ nói lên tất cả mục đích của cơ quan an ninh.
4-Hai người vừa mới quen biết, chưa có quan hệ gì, hoặc giả cô bé kia cần gì đó ở Aduku (ví như giúp đỡ việc gì đó nên đến tìm Aduku?), cũng có thể Aduku cần ở cô bé kia việc gì đó (ngoài chuyện quan hệ tình dục)?
-Nếu mối quan hệ này mới dừng ở mức như giả thiết trên thì việc bắt Aduku sẽ đẩy cơ quan an ninh đến chỗ khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.
-Bất kể lời khai một chiều nào (của Aduku hay cô bé) đều không có giá trị pháp lý để buộc tội. Hãy chờ xem lời kahi của cô bé 16 tuổi kia là thế nào? Cơ quan an ninh có cho người giám hộ giúp cô bé không?
5-Nói với các bạn trẻ như Aduku:
Các bạn đang đi trên con đường vô cùng gian nan, khó khăn, trắc trở…Mọi bất lợi đang thuộc về các bạn. Mọi các bẫy đang giăng mắc quanh chỗ ở, nơi làm việc, các mối quan hệ của các bạn – những cái bẫy chỉ chờ trực các con mồi sập bẫy. Nhưng các bạn cũng đừng vì thế mà bực tức, giận dữ, sân hận…Bởi đó là chuyện “thường ngày ở thế giới” này. Từ cổ chí kim, vũ khí muôn thủa của rất nhiều người là TIỀN – GÁI, miễn sao đạt được mục đích. 
Nếu các bạn đã xác định lý tưởng của mình thì cố gắng hết sức tránh hai điều trên. Để tránh tiền tài có thể dễ dàng hơn, nhưng tránh những đam mê tình ái thì rất khó…Nếu một ngày nào đó, bạn trẻ nào đó, rơi vào cãi bẫy của sắc đẹp thì âu cũng là lẽ thường tình, nhưng rất đáng tiếc, như Aduku, tuy rằng mình vẫn yêu quí các bạn như yêu quí Aduku cho đến lúc này…
Hãy tỉnh táo hết mức có thể. Còn sau đó tùy duyên nghiệp đưa đẩy mà chúng ta có ứng xử thông minh hơn, sắc sảo hơn. 
Phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ không vì một việc của một cá nhân mà bị bôi nhọ hay thất bại. Nhưng các bạn nên vì sự nghiệp chung mà gìn giữ từ lời ăn tiếng nói đến danh dự cá nhân mình. 
Vì bất cứ một tương lai tươi đẹp nào cũng cần sự dâng hiến từ trái tim.
Top of Form
·         Bùi Quang Minh, Nguyễn Lân Thắng, Lê Thiện Nhân and 33 others like this.
Bottom of Form


Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

Zân chủ bệnh hoạn là đây



 Zân chủ bệnh hoạn là đây
Vụ tay Đảng trưởng Đảng BCS bị bắt lần này vì tôi giao cấu với trẻ em cũng đang bộc lộ những thối nát, ngu dốt, thiểu năng của cái đám dâm chủ bệnh hoạn ấy
Ảnh về đám biểu tình viên NO-U FC
Đầu tiên phải kể đến cái ngu của tay Nguyễn Lân Thắng . Gã này đưa ra giả thuyết “Nếu đảng trưởng BCS Aduku Adk có gì đó với cô bé thật thì đó là quan hệ đồng thuận, không thể nào giữa thành phố hàng triệu dân với hàng bao nhiêu "phản động" quan hệ qua lại với nhau mà công an có thể phát hiện được chuyện này mà vồ.”. Không biết IQ của tay này được mấy điểm. Đã là quy định của pháp luật, quan hệ tình dục với trẻ em dưới 16 tuổi (cô bé kia mới 15 tuổi) là giao cấu với trẻ em, dù đồng thuận hay không cũng đã phạm vào Điều 115 BLHS. Nội dung điều luật này
Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em
1. Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Phạm tội nhiều lần;
b) Đối với nhiều người;
c) Có tính chất loạn luân;
d) Làm nạn nhân có thai;
đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên;
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.
Chính trị chính em cái ghề mà kiến thức luật tối thiểu cũng …đếch chịu hiểu thì làm nên cái nước non nỗi gì. Song cái ngu ngơ của tay này dù sao vẫn còn đỡ tởm lợm hơn đông bọn  của chúng.
Đầu tiên chúng hò nhau truy tìm, bình phẩm, bôi nhọ nạn nhân – cô bé kia với đủ lý lẽ hay ho mà chúng có thể sáng tác ra được.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201474049880388&set=a.3128714304037.148433.1450100913&type=1&theater
 Thường các vụ án này chính quyền, gia đình nạn nhân còn phải xử kín, báo chí đưa tin thường đánh sai tên, không bao giờ đưa ảnh để bảo vệ thanh danh cho cô gái – nạn nhân bất cứ chính thể nào cũng cần thấy phải bảo vệ. Nhưng đám này đạo đức thường tình đó bị chúng xếp hạng nhép, mục đích của chúng là vu vạ chính quyền đã bắt đồng đội của chúng, phơi bày nhân cách hoen ố, cuộc sống bệnh hoạn của chúng lâu nay nên chúng bất chấp tất cả.
Chỉ cần vào ngay facebook của tay Đảng trưởng Đảng BCS kia vẫn còn nguyên thông tin về cô bé này, cũng đã tự lột bộ mặt gớm ghiếc, nhớp nhúa của đám ô hợp, cũng như thấy rõ mồn một luôn các chiêu trò nhằm cứu vãn thể diện của chúng.
 Bức ảnh đầy khêu gợi được ông Đảng trưởng BCS làm avatar ngay sau cái avarta phản đối Điều 258 từ khá lâu trước khi bị bắt (tay này còn chính là kẻ khởi xướng, cổ vũ mấy vụ Tuyên bô 258  đang được chúng tung hô trên mạng, đưa đến “trình”, “cầu xin” các ĐSQ, tổ chức quốc tế ban ơn phát lộc mà chúng tự sướng như là một sự đột phá trong cách thức tấn công, vu cáo chính quyền Việt Nam trên trường quốc tế) . Đám bạn bè của tay này còn xúm xít vào khen cô bé xinh xắn, lôi cuốn!?!
Trong Avarta mới được thay sau cùng trước khi bị bắt, tay dâm ô trụy lạc này còn chụp ảnh công khai với  cô bé cùng 2 ông bà già trong một bữa tiệc với đám NO-U (đám chuyên đi biểu tình) với giới thiệu đây là “thành viên mới nhất của HSFC” là đại diện HSFC
https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash2/1117100_100000080087941_2140828017_q.jpg
20 August

Admin và thành viên mới nhất của HSFC đại diện cho toàn đội bóng chúc mừng sinh nhật tuổi 80 của bác Khánh tại buổi tiệc do No-U FC tổ chức. Bác Trâm đã gửi món chả lá lốt tự làm, No-U FC gửi rượu vang sang cho anh chị em HSFC liên hoan chung một niềm vui.
Like · · Share
Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=657564107589586&set=a.186481028031232.55224.100000080087941&type=1&theater
Cả đám NO-U, Hoàng Sa đó xúm xít vào like, vui mừng với sự kiện này của ông Đảng trưởng Đảng BCS – Admin của HSFC!?! Sau đó tôi còn nhớ, một số đồng bọn của chúng còn tung một bức ảnh chụp cô bé trong bữa tiệc với nhóm Hoàng Sa FC ngay sau bữa tiệc với đám NO-U FC kia để “truy tìm” tung tích cô bé, nhưng sau đó thấy ô uế quá nên chúng đã đồng loạt tháo đi, nên đến giờ tôi chưa kịp copy được.
Với hình ảnh thực tế về cô bé nhỏ xíu chưa đến vai của tay Aduku kia, ai cũng đều biết cô bé thuộc diện “chưa trưởng thành” hay “con nít”. Chắc chắn sự kiện được  quảng bá nêu trên đánh dấu ông Admin đám biểu tình kia đã thành công trong vụ mua chuộc, tán tỉnh cô bé “yêu” mình, không ngại công khai khoe khoang cho bàn dân thiên hạ “thưởng lãm”. Công an, an ninh đâu có mù mà không nhận ra một vụ việc có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng như vậy khi quá hiểu về đám người mang danh biểu tình viên nhưng chuyên đi săn gái đến bệnh họan (như cô nhà văn tên Phương từng công khai chửi cái đám này trên facebook sau lần cô được diện kiến).
Tiếp đến đám người nay còn thi nhau tung tin cô bé kia chính là công an đóng vai để “mỹ nhân kế” thủ lĩnh của chúng.
Chúng đào đâu ra bức ảnh cô sinh viên Học viện cảnh sát “Nguyễn Ngọc Bích số quân Công An là 0058-B1-D38-T32” (Sinh viên khóa D38 HVCS), rồi tha hồ tạo ra các thể loại cảnh báo ngược với chính quyền về hồ sơ dàn dựng vụ việc nhằm bắt giam “người bất đồng chính kiến”. Chán cho cái loại “ngu hơn lợn”. Mắt thường cũng nhìn thấy một cô học viên công an hơi có nét hao hao nhưng già rặn hơn hẳn, đường nét càng khác nhau đến trời vực.
Nhân tiện, khai sáng cho đám này chút kiến thức về điều kiện tuyển lựa đầu vào của các trường ĐH, CĐ công an lâu nay được báo chỉ đăng công khai, nữ phải cao tối thiểu từ 1,58-1,6m, phải là học sinh tiên tiến, giỏi từ các trường Trung học phổ thông và điểm tuyển đầu vào những trường này….luôn thuộc tốp đầu. Năm nay nghe đâu điểm tuyển sinh cho nữ không thua kém gì khoa Bác sĩ đa khoa Đại học Y!
Âu cũng là nhân quả cho đám người ô hợp, dâm loạn, nhưng thích khoe khoang. Chỉ tội cho cô bé. Cuộc đời và tương lai tươi sáng của cô vĩnh viễn bị gã yêu râu xanh bệnh hoạn và đám người kia hủy hoại.
Nguyễn Biên Cuơng
P/S Trích lời giới thiệu về tay yêu râu xanh từ chiến hữu Nguyen Phuong Anh
TIN NÓNG: Anh Nguyễn Văn Dũng (Dũng Aduku) bị CA bắt cóc mất tích

Lúc 12 giờ trưa nay, 21/8/2013, CA Hà Nội bắt ngờ huy động lực lượng kéo đến chặn bắt anh Nguyễn Văn Dũng (Facebook Aduku Adk). Tại thời điểm bị bắt, anh Dũng kịp nhắn tin ra ngoài thông báo về việc anh cùng một người bạn nữ bị bắt khi đang đi trên đường.

Ngay sau đó, nhà riêng của Dũng tại số 201-A7, ngõ 1A khu tập thể Khương Thượng, đường Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa cũng đã bị công an bao vây và khám xét.

Anh Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1977, tên thường gọi Dũng Aduku, là một người tham gia rất nhiệt tình và năng nổ trong các hoạt động yêu nước tại Hà Nội. Nguyễn Văn Dũng cũng là một trong những blogger đầu tiên tham gia ký tên ủng hộ bản Tuyên bố 258 của Mạng lưới Blogger Việt Nam, tên anh ở vị trí thứ 13.

Một số blogger trẻ tại Hà Nội hay tin đã vội chạy đến nhà riêng của Dũng Aduku để ứng cứu. Tuy nhiên, ngay khi đến nơi thì mọi người phát hiện rất nhiều công an sắc phục đứng bao vây khu tập thể.

Thậm chí, khu hành lang dẫn vào căn phòng mà anh Dũng đang ở cũng bị CA khóa kín và chốt chặn. Theo lời hàng xóm, CA đang thực hiện việc khám xét bên trong.

Một người bạn của Dũng Aduku là blogger Trịnh Anh Tuấn (Facebook Gió Lang Thang) cho biết: Từ trưa đến giờ, cả 2 số điện thoại của anh Dũng không liên lạc được. Các cuộc gọi đều đổ chuông, nhưng không ai nghe máy.

Lúc 15 giờ chiều cùng ngày, Trịnh Anh Tuấn tiếp tục gọi đến thì chỉ nghe tiếng lao xao, nhưng không ai trả lời. Đến thời điểm này thì mọi liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Anh Nguyễn Văn Dũng quê tại Phú Thọ, từng bị CA bắt giam 3 ngày tại Hỏa Lò hồi tháng 8/2011 sau khi tham dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.

Sự kiện Dũng Aduku bị CA bắt cóc mất tích diễn ra ngay sau hành vi khủng bố, đánh đập những người tham gia lớp học tiếng anh của nhóm trẻ Hà Nội hôm 13/8. Đây là hành vi đàn áp có hệ thống đối với những thanh niên yêu nước, nhiều khả năng CA đã thành lập chuyên án nhằm 'tiêu diệt' những hoạt động ôn hòa của nhóm trẻ Hà Nội.

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Thư ngỏ gửi ông Bùi Tín (phần tiếp theo)


Thế mà bây giờ, trong những ngày đầu năm này tôi lại nhận được bài viết mới của ông. Rất nực cười là bài viết của ông có tiêu đề là: “Vài chuyện đã rõ về ông Hồ” nhưng thực ra ông chẳng hiểu gì cả. Không những ông không hiểu mà còn phạm tội vu khống, suy diễn rất bỉ ổi đối với một vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của toàn dân tộc, một danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới. Đấy là sự đánh giá của thế giới, được ghi rõ trong nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc chứ không phải Việt Nam tự bịa ra để nói hay cho mình.
Trong bài “Vài chuyện đã rõ về ông Hồ” ông dám cả gan viết: “không hề có một nghị quyết nào riêng của LHQ về vấn đề này”. Thưa ông Bùi Tín, xin ông mở to mắt ra để đọc nguyên văn bản nghị quyết còn đang được lưu giữ ở Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội:
 
Nghị quyết 1865 được thông qua bởi đại hội đồng tại kỳ họp lần thứ 24
1865 kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại hội đồng
Căn cứ việc tổ chức lễ kỉ niệm quốc tế của những danh nhân văn hoá và trí tuệ kiệt xuất góp phần thực hiện mục tiêu của UNESCO và đại biểu toàn thế giới.
Căn cứ nghị quyết 4351 kỳ họp thứ 18 của đại hội đồng liên quan tới các hoạt động kỉ niệm ngày sinh của những…. và sự kiện để lại dấu ấn …sự phát triển của loài người.
Chú ý rằng: năm 1990 sẽ đánh dấu 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá thế giới (có thể dịch là nhà văn hoá lớn hoặc nhà văn hoá kiệt xuất).
Xem xét đến: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ.
Xem xét đến những đóng góp quan trọng và nhiều chiều của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá giáo dục và nghệ thuật… tinh hoa văn hoá dân tộc Việt Nam trài dài mấy nghìn năm lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu biểu cho nguyện vọng của các dân tộc, khẳng định nền văn hoá thống nhất của họ và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.
Khuyến nghị: các nước thành viên tham gia các hoạt động kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng cách tổ chức các sự kiện khác nhau tỏ lòng kính trọng tới Chủ tịch Hồ Chí Minh  để tuyên truyền rộng rãi những hiểu biết về sự vĩ đại của những tư tưởng và những việc Hồ Chí Minh đã làm cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Đề nghị: Tổng giám đốc UNESCO có những bước làm thích hợp để tổ chức kỉ niệm 100 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ thêm cho các hoạt động kỉ niệm nhân dịp này, đặc biệt các hoạt động diễn ra ởViệt Nam.
Thưa ông Bùi Tín, bây giờ thì chắc ông cũng tự biết rằng, nghị quyết của UNESCO về Hồ Chí Minh là có thật. tuy nhiên sau đó có một số phần tử chống cộng cực đoan, trong hàng ngũ kiều bào ở một số nước ra sức chống phá nghị quyết này. Đây là điều dễ hiểu. nhưng những người ta nói: “ Chó cứ sủa, đoàn người cứ tiến”. Thực hiện nghị quyết của UNESCO các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Tài liệu để tổ chức kỉ niệm, các nước dựa vào tập biên bản được văn phòng UNESCO ấn hành bằng 6 thứ tiếng Pháp, Anh, ả rập, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, đóng quyển tại xưởng in của UNESCO.
Riêng tại Việt Nam, lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội ngày 29/3/1990 với hơn 1000 đại biểu tham dự, có gần 100 đại biểu quốc tế. Người viết thư này cho ông cũng được vinh dự tham gia và thật sự xúc động khi nghe 2 bài phát biểu của 2 nữ đại biểu từ Mỹ xa xôi đến. đó là bà Holen Magrit và bà J.Sten.
Bà Holen nói: tôi là nhà khoa học Mỹ, là nghị sỹ hạ nghị viện Hoa kỳ, nhưng tôi đến đây không đại diện cho ai cả, mà đại diện cho chính lương tâm mình đối với một nhân vật lịch sử vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn bà J.Stenson, một nhà sử học nổi tiếng của nước Mỹ, đã gây bất ngờ cho cả cử toạ trong hội trường Ba Đình, cả đại biểu nhiều khách quốc tế khi mặc chiếc áo dài Việt Nam bước lên điễn đàn. Bà mở đầu bài phát biểu sâu sắc của mình về Hồ Chí Minh bằng những lời lẽ chân thật đầy xúc động: “Xin cho phép tôi mặc chiếc áo dài của người mẹ Việt Nam, người mẹ đã sinh ra những anh hùng của nhiều thời đại chống ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình và ngày nay đã có một người mẹ sinh ra thiên tài Hồ Chí Minh”
Tiếp đó bà J.Stenson xúc động kể cho hàng nghìn thính giả trong hội trường quá trình bà bỏ công sức đi khắp thế giới để tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Hồ Chí Minh.
“Hồ Chí Minh là người tôi đành nhiều thời gian nhất trong đời nghiên cứu lịch sử của tôi để tìm hiểu cho được đích thực tính cách của Người. Tôi thuộc thế hệ tuổi con cháu Hồ Chí Minh. Tôi dã bỏ tiền túi ra để đi từ Mỹ sang Pháp và Liên Xô những nơi mà Bác Hồ đã dặt chân tới đó, để tìm những di tịch gốc. Tôi đã ở Liên Xô một thời gian tương đối lâu để nghiên cứu về Bác. Khi về Mỹ tôi lại đi từ New York đến các vùng Đồng Bắc châu Mỹ, nơi Bác Hồ đã vượt hàng vạn cây số trên các con tàu vượt đại dương đến đó. Tôi quyết đi tìm cho được lai lịch văn hoá Hồ Chí Minh mặc dầu ngày đó người ta đã thừa nhận Người là danh nhân văn hoá của thế kỷ”.
Hơn 1000 đại biểu ngồi trong hội trường Ba Đình trong buổi sáng tháng 3 năm 1990 ấy thật sự xúc động khi nghe người nữ đại biểu của Mỹ tâm sự.
“Tôi xin có lời ca ngợi về Người sau khi tôi đã đi đến những nơi có dấu chân Người đi qua, gặp lại những người đã biết về Người và đi đến kết luận rằng: Hồ Chí Minh lúc còn trẻ là một thanh niên …cho nên hiện giờ tôi vẫn cứ việc mơ về Người. Nếu tôi cùng thời thì dứt khoát tôi phải trở thành người tình của Người. Người không chấp nhận tôi vẫn cứ đeo đuổi cho kỳ được. Vì vậy, hôm nay tôi ngưỡng mộ Người bằng cả đầu óc khoa học của tôi đồng thời bằng cả trái tim của một người con gái hậu thế. Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, là một siêu nhân. Người vĩ đại hơn ở chỗ, Người là một con người bình thường, sống hòa tan vào trong cuộc sống của xã hội chứ không phải là siểu phẩm”.
Hai bà Helen và Stenson cũng thống nhất kết luận về bài phát biểu của mình: Dân tộc Việt Nam mãi mãi tự hào về Hồ Chí Minh. Nền văn minh nhân loại của thế kỷ 20 này tự hào có một vĩ nhân được cả thế giới phong tặng anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hoá kiệt xuất. Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng về nhân cách của một con người thời đại cho mọi thế hệ tiếp theo.
Thưa ông Bùi Tín! Trong bài viết của mình ông có nói ông đã dày công bỏ ra 20 năm để tìm hiều về Hồ Chí Minh, đặc biệt ông còn nói ông đã vào tận trụ sở liên hợp quốc để tìm hiểu về nghị quyết của UNESCO và ông đã đi đến kết luận: “không hề có một nghị quyết nào riêng của Liên hợp quốc về vấn đề này”. Thật là một kết luận hàm hồ, vô liêm sỉ.
Trong bài viết của ông lần này tôi còn thấy ông bắt đầu có biểu hiện của một kẻ tâm thần khi ông tỏ ý nghi ngờ và tác giả tập thơ nổi tiếng “Nhật lý trong tù” không phải là Hồ Chí Minh. Đến nước này thì ông không chỉ là tâm thần, mà đã trở thành một thằng điên rồ thật rồi ông Bùi Tín ạ. Lý do ngớ ngẩn mà ông dung để chứng minh cho lập luận này là không có địa danh Việt Nam nào trong tập thơ để phụ họa cho mấy “phát kiến” hay ho về tập thơ này là của một người khác. Ông thừa biết bối cảnh của tập thơ không phải ở trong nước. Tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng sang Trung Quốc với danh nghĩa đại biểu của Việt Nam Độc lập Đồng minh và phân bộ quốc tế chống xâm lược Việt Nam. Đến Túc Vinh, một thị trấn của huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc thì bị chính quyền địa phương của Tưởng Giới Thạch bắt giam. Trong hơn một năm trời, Người lần lượt bị giam trong gần 30 nhà tù của 13 huyện ở tỉnh Quảng Tây. Chính trong thời gian này, Người đã viết tập thơ “Nhật ký trong tù” bằng chữ Hán, để lại một di sản quý báu cho dân tộc ta hôm nay. Tập thơ kể lại những nơi bị giam cầm, chặng đường hành trình của người tù Nguyễn Ái Quốc trong gần một năm thì làm sao dễ “kiếm” ra được người có hoàn cảnh tương tự, trùng khớp về hành trình, tâm tư, nguyện ước…giống y hệt người tù NGuyễn Ái QUốc để bịa đặt nhăng cuội, hở ông Bùi Tín.
Tôi thật không ngờ chỉ mới hơn 20 năm sống cạnh những kẻ chống cộng cực đoan ông đã trở thành một kẻ bệnh hoạn, đánh mất hoàn toàn tư duy và lý trí đến mức như thế.
Nguyễn Biên Cương