Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Đừng ủng hộ Bob Kerrey bằng cách chà đạp lịch sử

Trong rất nhiều chính khách Mỹ từng là CCB trong chiến tranh Việt Nam đến Việt Nam ít ai lại gặp trắc trở như trường hợp cả ông Bob Kerrey. Cơ sở bất đồng này xuất phát từ việc ông từng tham gia vụ thảm sát phụ nữ và trẻ em ở Thạnh Phong, ông gian dối để nhận Huy chương đồng nhờ vụ thảm sát này từ Tổng thống Nixon, ông chỉ nhận tội khi bị chính truyền thông và CCB Mỹ tố cáo năm 2001, ông từng thất bại khi điều hành trường Đại học New School vì bị 94 % giáo viên trường này bỏ phiếu bất tín nhiệm và hàng chục sinh viên biểu tình, tọa kháng, chiếm văn phòng để đòi Bob Kerrey từ chức cùng một số khuất tất như ông tự trả lương cao nhất trong các hiệu trưởng Đại học ở Mỹ khi điều hành New School, lên án các điều tra cáo buộc về CIA tra tấn tù nhân…Đáng ngạc nhiên nhất là người khơi mào phản đối Bob Kerrey lại đến từ cựu học sinh Fulbright, tiếp đến là CCB Mỹ và truyền thông Mỹ. Cả truyền thông, chính khách Việt Nam cũng bị “chia rẽ” trong khuynh hướng ủng hộ hay không đối với Bob Kerry, vì ông này là người có công trong việc giúp bình thường hóa quan hệ Việt Nam, vận động Chính phủ Mỹ đầu tư 20 triệu USD trong việc mở trường và bản thân ông này đã nhận lỗi và xin lỗi về vụ Thanh Phong, …

Xem bài báo trên các trang nổi tiếng thế giới như “Bob Kerrey, war criminal? - The Washington Post”, “One Awful Night in Thanh Phong - NYTimes.com”, …Chính vụ việc bị phanh phui này đã khiến Bob Kerrey không còn cơ hội trở lại chính trường Mỹ trong cuộc đua trở lại Thượng viện Mỹ những năm 2001-2002.

 

Đại sứ Mỹ cho rằng việc tranh luận về Bob Kerrey là bổ ích, thể hiện sự thẳng thắn cần thiết. Đại diện Bộ ngoại giao Việt Nam tuyên bố việc lựa chọn Bob Kerrey tiếp hay không thuộc về phía Mỹ và Hội đồng quản trị FUV: “phía Mỹ và ban lãnh đạo Đại học Fulbright sẽ có quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển quan hệ đang rất tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ, mang lại những lợi ích thiết thực và cụ thể cho cả nhân dân hai nước”.

Cũng là một CCB trong chiến tranh Việt Mỹ, cá nhân tôi ủng hộ quan điểm của chính quyền Việt Nam, FUV nên tự cân nhắc lợi-hại khi chọn Bob Kerrey làm Chủ tịch quỹ tín thác FUV trên cơ sở tiếp nhận các thông tin từ tranh luận mở, thẳng thắn ở cả Việt Nam và Mỹ. Nếu chính dư luận Mỹ không ủng hộ Bob Kerrey thì FUV khó phát triển bằng việc gây quỹ và mở rộng đầu tư từ vốn “mồi” của Chính phủ Mỹ. Nếu dư luận Việt Nam còn nhiều băn khoăn về Bob Kerrey thì FUV sẽ gặp bất lợi khi tìm kiếm sự ủng hộ từ giới trí thức, doanh nhân, sinh viên hay nhân viên Chính phủ cũng như truyền thông báo chí. Các cuộc tranh luận về Bob Kerrey được “mở” hoàn toàn trên truyền thông, không gặp sự ngăn cản nào từ chính quyền, duy có dư luận về ý kiến của ông Bí thư Thành Ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bị một số báo gỡ chưa rõ nguyên nhân, cũng có thể là phía ngành quản lý báo chí cho rằng, đại diện của chính quyền không nên “định hướng” hay đặt áp lực gì nên cuộc tranh luận này bởi sự tế nhị và phức tạp về lịch sử của vấn đề.

Mới đây, tôi lại đọc báo chí về tuyên bố của ông Bob Kerrey sẽ quyết tâm không rời FUV, như vậy ông đã chấp nhận đối đầu với dư luận từ cả hai phía. Khả năng bản thân Bob Kerrey đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ vì chính phủ Mỹ và ban lãnh đạo FUV thực sự thấy không ai xứng đáng hơn Bob Kerrey và muốn trường hợp Bob Kerrey là “phép thử” đối với người dân Việt Nam? Hoặc phải chăng Bob Kerrey nhìn thấy FUV là dự án thành công vì sẽ có thể thu hút tài chính, phát triển mạnh mẽ như ông ta từng làm ở New School do vấn đề lịch sử Việt Mỹ, tính biểu tượng hàn gắn quan hệ hai nước và lợi ích chiến lược của cả Việt lẫn Mỹ trong củng cố quan hệ Việt Mỹ nên kiên quyết “thử lửa”?

Điều tôi thấy cần phải phê phán nhất là từ phía những người tự nhận đấu tranh dân chủ Việt Nam, phát triển xã hội dân sự như Mai Phan Lợi, Huy Đức, và vô khối đầu nậu “dân chủ gia” khác không chỉ ca ngợi công lao và nêu quan điểm cá nhân là Bob Kerrey xứng đáng, lại nã đạn vào quá khứ, biện minh cho hành động thảm sát thường dân của Bob Kerrey vì “quân đội việt cộng núp vào trong dân”, sử dụng dân như lá chắn để giành ưu thế trên chiến trường do ông Nguyên Ngọc khởi xướng. Cách bảo vệ này khiến dư luận khiếp đảm, nhìn những con người “cuồng dân chủ Mỹ” đến độ mất kiểm soát, sẵn sàng trà đạp, bắn đại bác vào quá khứ, xét lại “công-tội” của cả thế hệ người Việt xả thân giành độc lập.

Tất nhiên, thế hệ như ông Nguyên Ngọc có “quyền” phán xét lịch sử vì chính ông cùng đồng đội từng tham gia cuộc chiến và viết nên những tác phẩm đang được hệ thống giáo dục Việt Nam sử dụng để truyền thụ lòng yêu nước, tinh thần chống giặc bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cách ông ta xét lại lịch sử, cuộc chiến, lật ngược chính tà bằng góc nhìn “nhân văn” kia thì, đối với dân tộc này, ông xứng đáng bị tòa án lương tâm kết vào “tội phạm chiến tranh” như chính cách dư luận Mỹ lên án Bob Kerrey, đòi truy tố về hành động thảm sát Thanh Phong, đóng cửa các tham vọng chính trị của Bob Kerrey.

Chủ trang Lốc Liếc đã có bình luận rất sắc sảo về Nguyên Ngọc khi viết trường hợp Bob Kerrey , cho ông ta “đã cố công dùng miệng lưỡi xảo quyệt của mình để liếm sạch những vết máu trên mũi giày Bob và cả những kẻ đã gây ra hàng chục vụ thảm sát dân thường trên đất nước Việt Nam. Thật tởm lợm khi một kẻ mang danh nhà văn hóa, nhà nghiên cứu, nhà văn, dịch giả, Chủ tịch Văn đoàn độc lập, Chủ tịch HĐKH quỹ giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh, như Nguyên Ngọc, lại có thể phun ra một “nguyên lý” sặc tanh mùi máu những người dân vô tội: “Không thể diệt Việt Cộng mà không giết dân, đàn bà và trẻ con!”. Nhà văn Đông La gọi hành động này của Nguyên Ngọc nằm trong “ý đồ bệnh hoạn nhằm lộn ngược lịch sử, cùng một giọng với bọn Chu Hảo, Huy Đức San hô, Nguyễn Duy, đã viết và được nhắc tới trong vụ bênh ông Bob này”. Dư luận đại đa số nhân dân Việt Nam (ngoại trừ thiểu số đang cố công dựng tượng Nguyên Ngọc để hình thành lực lượng chinh trị lật đổ Đảng Cộng sản),  sẽ có phán xét công bằng với phát ngôn và di họa “lộn ngược lịch sử” của Nguyên Ngọc.

Trở lại vấn đề Bob Kerrey, tôi tâm đắc với ý kiến của luật sư Thái Bảo An trong bài báo “ Bob Kerrey có xứng đáng là người đứng đầu trường Đại học Fullbright ”: “Tôi biết rằng ông Bob Kerrey muốn hàn gắn vết thương chiến tranh – những vết thương của cả ông ấy lẫn của người Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng ông đã bao giờ tự hỏi chính mình rằng, sự bổ nhiệm của ông ta, thực tế đã xé toạc một vết thương cũ trong tâm trí người Việt? Sự bổ nhiệm của ông ta, thực tế là đang chia rẽ người Việt trong việc phải ứng xử với nó như thế nào. Tôi không rõ ông ta có thể tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình khi làm nhiệm vụ đó không; thế nhưng tôi biết rằng rất nhiều người Việt đang mất đi sự bình an trong tâm hồn họ khi biết về sự bổ nhiệm đó.

Nguyễn Biên Cương


Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương là đòn “diễn biến hòa bình” của Hoa Kỳ?


Đây là khẳng định của ông Chủ tịt đảng Việt Tân Lý Thái Hùng vừa trả lời phỏng vấn đài Chân trời mới khi bình luận về việc Tổng thống Obama tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Điều đáng bàn đây là lần đầu tiên thủ lĩnh đường lối của đảng Vịt tân lại đi thừa nhận Mỹ sử dụng đòn “diễn biến hòa bình” với Việt Nam – điều mà nhiều năm qua họ luôn tìm mọi cách để phủ nhận, xuyên tạc, tấn công khi chính quyền đưa ra cảnh báo về cái gọi là chiến lược Diễn biến hòa bình mà Mỹ và phương Tây khai thác để tấn công vào các chính thể họ cho là “cộng sản”, “độc tài”




Nhiều năm trước đây, lập luận phổ biến tấn công lý thuyết về diễn biễn hòa bình của Mỹ, phương Tây với Việt Nam là do Đảng, Nhà nước đã “cố tình nặn ra” để “hù dọa nhân dân và che giấu khuyết điểm”; cho việc chống “diễn biến hòa bình” là “việc không cần thiết và thiếu thức thời”, là “một chuyện lạc lõng”. Chúng cho đây chỉ là sản phẩm của Đảng hù dân chúng bài Mỹ, thân Trung, không thực hiện đa nguyên đa đảng, sợ thân Mỹ mất Đảng, lệ thuộc vào Tàu để giữ Đảng, không vì lợi ích dân tộc.

Nên nhớ, khái niệm “diễn biến hòa bình” (DBHB) không phải là “sáng tạo” của các nhà tuyên truyền cộng sản, cũng không phải là con ngáo ộp do người ta thêu dệt ra để hù dọa nhân dân, mà là sản phẩm của G.Kainan-một trong những chiến lược gia chính trị xuất sắc nhất của Hoa Kỳ (thời kỳ sau chiến tranh thế giới thứ hai)-đề xuất. Kainan đã viết rằng, “Hoa Kỳ không có khả năng tiêu diệt Liên Xô bằng vũ lực”, muốn chiến thắng Liên Xô cần phải tăng cường sử dụng các “thủ đoạn phi quân sự, thực hiện diễn biến hòa bình” làm “thay đổi tính chất chính quyền nhà nước XHCN”… Quan niệm của G.Kainan là cội nguồn, đồng thời là cốt lõi của khái niệm DBHB. Tư tưởng chiến lược này đã được vận dụng, phát triển không ngừng qua nhiều đời Tổng thống Mỹ.

Trong tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Việt Nam ngày 11.7.1995, Tổng thống Mỹ B.Clin-tơn không hề giấu giếm ý đồ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, khi nói “Tôi tin rằng việc bình thường hóa, và tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa người Mỹ và người Việt Nam sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra ở Đông Âu và Liên Xô trước đây”.
Diễn biến xung quanh chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ, đã có ý kiến dư luận cảnh báo rằng, kiến trúc sư trưởng của chính sách của Mỹ thời năm 70 là Ngoại trưởng Henry Kissinger đã từng tuyên bố “Người Mỹ sẽ quay lại Việt Nam sau 20 nữa, nhưng không phải bằng súng ống mà chính bằng tiền..”.

Kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, Việt nam đã thực hiện chính sách ngoại giao khôn khéo, mở cửa, gỡ bỏ sự bao vây, cấm vận của Mỹ, phương Tây với Việt Nam, thực hiện chính sách ngoại giao đa phương, rộng mở, trung lập, không để “lệ thuộc” vào bất kỳ quốc gia, thế lực mạnh nào. Với chính sách ngoại giao, kinh tế đúng đắn đó, Việt Nam vừa “chống diễn biến hòa bình”, vừa giữ vững được ổn định chính trị, xã hội, trở thành đất nước ổn định, yên bình bậc nhất thế giới.

Trở lại với điểm lạ vì sao cho đến nay, kẻ luôn miệng vu cáo, xuyên tạc biện pháp, chính sách chống DBHB của Đảng CSVN như ông Chủ tịt đảng Vịt tân kia tự dưng thừa nhận Mỹ thực hiện các đòn diễn biến hòa bình với Việt Nam, ca ngợi việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam là một chính sách có lợi cho Mỹ trong chiến lược xoay trục vừa vẫn duy trì sức ép lên Hà Nội về nhân quyền, là đòn DBHB chia rẽ nội bộ Đảng CSVN “để lôi kéo một thành phần muốn thoát Trung chống lại các áp lực của Trung Cộng”?

Kỳ thực, việc Mỹ tiến đến quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là điều không mong muốn của đám người lưu vong luôn ảo tưởng đòi “đấu tranh dân chủ” cho Việt Nam này. Kể cả việc từ khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận kinh tế, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đàn áp tự do tôn giáo CPC nay là cấm mua bán vũ khí sát thương cũng như việc Việt Nam gia nhập WTO, TPP tới đây hay các cơ chế quốc tế khác…luôn là mục tiêu ngăn cản hàng đầu của Vịt tân và đám cô hồn, tay chân trong và ngoài nước. Từng nhớ, chúng đã cãi nhau chí tử khi được ông trưởng đoàn đối thoại Nhân quyền Việt Mỹ năm 2015 thăm dò phiếu kín về việc ủng hộ hay không ủng hộ Việt Nam vào TPP. Nay “lực bất tòng tâm”, không thể phá được thì Việt tân lại vâng dạ ca tụng đường đi nước bước của ông chủ Mỹ là sáng suốt, là chiến lược, cảnh báo Đảng CSVN chớ vội mừng… cũng đồng thời (quan trọng nhất) là an ủi, động viên bậu xậu trong cái gọi là “phong trào dân chủ” kia đừng vội buông súng, rủ cờ (vàng), Mỹ sẽ vẫn “trung thành” với chính sách can thiệp nhân quyền với Việt Nam “dù vật đổi sao rời”, đồng nghĩa với việc “chúng vẫn đắc dụng với chủ” mà thôi.

Vậy mới nói cái lưỡi không xương và số phận của những kẻ bưng bô, lệ thuộc chỉ như vậy mà thôi.

Nguyễn Biên Cương