Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

Có sự công bằng trong “phân phối” giải thưởng nhân quyền?

  

Giải thưởng nhân quyền lâu nay đã bị xem như là hình thức trao tiền thưởng cho cá nhân “đấu tranh dân chủ”. Vậy nên bề ngoài cứ tưởng là “vinh danh”, “chọn lựa” ghê gớm nhưng bản chất là sự “phân phối” dựa trên tiêu chí như mức độ thiệt hại do hành nghề gây ra và đã từng được nhận hay chưa. Vậy nên thông thường, ai vào tù, ai bị “tổn thất” nhiều thì có cơ hội nhận giải thưởng cao hơn.

Phần lớn giải thưởng nhân quyền hiện nay là do một tổ chức, hội nhóm (dạng NGO, hay thậm chí có thể loại bất hợp pháp như Việt Tân  tự gây quỹ, tự đề ra giải và trao giải đều như nhau). Vậy nên, các tổ chức nhìn nhau mà trao giải sao cho đảm bảo phân phối “công bằng” và không gây hiềm khích, mâu thuẫn giữa các “nhà dân chủ” trong nước với nhau, không có khiếu kiện và vạch mặt nhau làm mất mặt “phong trào dân chủ”. Tuy nhiên, đôi lúc, sự thiên vị vẫn diễn ra và không thể làm hài lòng vừa ý, nên dẫn đến lùm xùm, đem nhau ra công khai để tố nhau.

Ví dụ như, năm 2016, Mạng lưới nhân quyền Việt Nam (do một nhóm cựu binh VNCH tỵ nạn ở Mỹ sau 1975 lập ra, đăng ký hoạt động như một tổ chức phi chính phủ ở Mỹ chuyên quyên góp, vận động tài chính trao giải thưởng hàng năm cho các cá nhân, hội nhóm chống chính quyền núp danh nghĩa “đấu tranh nhân quyền”, mỗi giải thưởng trị giá trung bình khoảng 500 USD) công bố trao cho MLBVN, LS Võ An Đôn và 2 bà “thủ lĩnh dân oan” Cấn Thị Thêu/Trần Ngọc Anh lại đang gây ra cuộc đại chiến trên mạng, đồng nghĩa với việc nội bộ không thể giải quyết riêng, thỏa hiệp được với nhau mà bêu rếu và đưa lên trên mạng để lôi kéo các phe nhóm tấn công nhau. Theo đó, một nhóm toàn “cây đa, cây đề” zận chủ hải ngoại ký chung thư phản đối Ban điều hành MLNQVN trao giải cho các “dân oan” thay vì các “nhà dân chủ” có hoạt động đúng như tiêu chí giải thưởng này, như Phạm Thị Đoan Trang hay Nguyễn Anh Tuấn với lập luận rất sắc bén và thuyết phục. Bà Tạ Phong Tần còn tuyên bố, nếu MLNQVN không thay đổi tiêu chí trao giải thì sẽ trả lại giải thưởng bà ta từng nhận để bày tỏ thái độ phản đối.

Xem link https://hr4vn.wordpress.com/2016/11/10/giainhanquyenvietnam2016/

Lập luận của nhóm phản đối/tẩy chay giải thưởng nhân quyền lại giành cho “dân oan” này là mục đích đấu tranh của “dân oan” là “tranh đấu vì quyền lợi kinh tế riêng tư của cá nhân/gia đình họ về chuyện “nhà đất””, “chỉ là miễn cưỡng được coi, xếp vào loại “nhân quyền về kinh tế”, theo quy phạm của văn bản về luật nhân quyền quốc tế”, “xuất phát điểm hoàn toàn từ động cơ và quyền lợi cá nhân”… bởi vậy không phù hợp với tiêu chí đề ra của loại giải thưởng này là dành cho “nhà đấu tranh nhân quyền” chuyên nghiệp, trái với mục tiêu “gây quỹ để trao giải” trong đó có sự đóng góp của những cây viết đa đề hải ngoại hay nhờ sự vận động, cổ vũ của họ giành cho giải này.

 

Thực chất lý do dẫn đến sự phản đối này mà ông Trương Ngãi Vinh tiết lộ là “chỉ để làm hài lòng hoặc vì thiên vị cá nhân hay tổ chức nào đó”, hàm ý Việt tân đứng sau giật giây, chi phối MLNQVN trong việc xét giải, thiên vị cho mấy “dân oan” chuyên tổ chức biểu tình, gây rối ở Hà Nội nên bất chấp tiêu chí và chất lương kẻ nhận giải.

Bề ngoài là “liên doanh” nhưng bản chất chịu sự chi phối của Việt Tân. Nhìn vào danh sách MLNQVN từng trao giải, đã từng có vài người có gốc gác “dân oan” và trình độ “dân oan” như Bùi Thị Minh Hằng, Hồ Thị Bích Khương, Đoàn Huy Chương. Thậm chí là vô khối các linh mục, mục sư, nhà sư hành nghề “chống cộng cực đoan” như Nguyễn Văn Lý, Thích Tuệ Sỹ, Thích Quảng Độ…Các cá nhân là “nhà dân chủ” được trao giải hầu hết là các “tù nhân” theo kiểu “lộc lá chia đều”, lần lượt rồi sẽ đến lượt nhận “giải thưởng” bất kể khả năng, trình độ “cống hiến” cho “phong trào dân chủ” của họ đến đâu.

 

Như vậy tiêu chí xét giải hay việc “trí thức dân chủ hải ngoại” phản ứng với giải thưởng, suy cho cùng, là cuộc đấu đá giữa các phe nhóm chống cộng hải ngoại. Họ thấy cái giải thưởng này bị phe nhóm cổ súy “bạo loạn” , “bạo động” thao túng – (nói thẳng là Việt Tân), chứ đối với những thành phần chống cộng kiểu này, “nhà đấu tranh nhân quyền” là tu sĩ, dân oan, tù nhân dù mạt hạng chả sao cả. Cứ nhìn vào danh sách trao giải hằng năm là đủ hiểu, giá trị của giải thưởng này chỉ là món tiền hải ngoại “bố thí” cho đối tượng nào đó, miễn kẻ đó là cái cớ để chúng lu loa “cộng sản đàn áp bất đồng chính kiến” mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét