Thứ Hai, 5 tháng 3, 2018

Nhìn lại thực lực của phong trào dân chủ Việt Nam sau năm 2017?

Năm 2017 đã là một năm vất vả của phong trào dân chủ Việt Nam, với việc phong trào bị Mỹ ghẻ lạnh vì chính sách đối ngoại thời Donald Trump, và việc nhiều gương mặt nổi tiếng cho đến chìm nổi của phong trào lần lượt bị bắt, chưa khi nào đông đến thế. Trước diễn biến đó, tôi cũng muốn điểm lại thực lực đang còn lại của phong trào chống cộng trên mạng này.


I. Các chi nhánh Việt Tân: liêu xiêu vì bị bắt, bị kiện

2017 là một năm xui xẻo của đảng Việt Tân. Hồi đầu năm, đảng này còn đang phát triển rất mạnh ở khu vực miền Trung Việt Nam, dốc vốn sau khi họ dùng vỏ bọc “hoạt động từ thiện” để đổ tiền vào giáo phận Vinh, nhằm mua chuộc một lượng lớn các linh mục ở giáo phận này, xây dựng cơ sở vật chất, nuôi quân, và biến nhiều giáo xứ trong khu vực thành các pháo đài chống Cộng. Bằng cách này, họ định huy động một lượng lớn dân Công giáo ở giáo phận Vinh vào phong trào biểu tình chống tập đoàn Formosa, rồi biến mạng lưới tổ chức, nhân sự của phong trào đó thành tiền đề cho một cuộc cách mạng đường phố để lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, do chính sách đối ngoại thời Donald Trump khiến Mỹ giảm cung cấp ô dù và tài chính cho các dự định lật đổ ở Việt Nam, trong suốt năm 2017, chính quyền Việt Nam đã liên tục bắt giam một loạt các thành viên của hai chi nhánh Việt Tân trong nước. Cụ thể:
_ Nhánh Việt Tân có liên hệ với giáo phận Vinh bị mất Nguyễn Văn Hóa, Bạch Hồng Quyền, Hoàng Đức Bình, Nguyễn Trung Trực, Trần Thị Xuân. Hầu hết số này chỉ là những con tốt trên bàn cờ, trong khi các linh mục, là người thật sự nắm quyền chỉ huy, thì chưa phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật.
_ Nhánh “Hội Anh em Dân chủ” sau khi tôm mất thủ lĩnh Nguyễn Văn Đài thì tiếp tục mất hầu hết ban bệ chủ chốt của hội như Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc đều lần lượt nhập kho khiến thực lực của Việt Tân ở phía Bắc gần như tê liệt hoàn toàn. Đáng kể, sau 10 ngày làm việc với công an, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, đứng đầu Khối 8406 định sang thâu tóm nốt Hội An hem dân chủ, phải cam kết sẽ ngưng mọi hoạt động chống chính quyền để không bị bắt (2). Sau đợt triệt phá này, Hội Anh em Dân chủ hoàn toàn chết lâm sàng, hình ảnh nữ Ủy viên Trung ương đảng Việt tân Hà Đông Xuyến trong vai Dân An điều hành Hội AN hem dân chủ lực bất tòng tâm.
Ở hải ngoại, nhiều vùng, Việt tân gần như không thể phát động được cuộc biểu tình nào. Cùng lúc đó, cuối năm 2017, ông Nguyễn Thanh Tú, con trai ký giả Đàm Phong mà Việt Tân ám sát hồi thế kỷ trước, bắt đầu đẩy nhanh tiến trình kiện Viện Tân ra tòa án Hoa Kỳ vì tội trốn thuế đã khiến cả ban bệ Việt Tân liêu xiêu, chỉ lo đối phó với vụ kiện như cá nằm trên thớt. Chưa rõ vụ kiện kết quả ra sao nhưng cũng đủ khiến Việt tân bị bẽ bàng ở hải ngoại


II. Nhóm Đoan Trang: cố sống cố chết giữ “tinh thần chống cộng” cho “phong trào dân chủ”

Hiện nay, phong trào dân chủ Việt Nam không còn nhiều dân chủ gia trong nước có năng lực viết. Vì vậy, với năng lực viết lách, cái danh “nhà báo” trong quá khứ và thói tham quyền, háo danh, Phạm Đoan Trang nghiễm nhiên hiện diện trên không gian ảo như là phát ngôn viên của cả phong trào trong nước, thủ lĩnh . Chẳng hạn, theo mô tả của một bài viết trên blog Võ Khánh Linh (4), thì hồi đầu năm 2017, Đoan Trang không khác gì Ban Tuyên giáo kiêm Ủy ban Thi đua – Khen thưởng của phong trào dân chủ. Cụ thể, trước đó không lâu, Trang đã tập hợp các thông tin về phong trào biểu tình vì cây xanh (2015) và phong trào biểu tình chống Formosa (2016) rồi viết thành sách, dưới dạng “báo cáo khoa học”. Bằng “báo cáo khoa học” này, Trang ghi công cho các nhóm hoạt động do mình đứng đầu và các nhóm đồng minh, đồng thời khoác cho phong trào dân chủ Việt Nam một vẻ bề ngoài chuyên nghiệp, sạch sẽ để ra mắt các tổ chức và chính phủ nước ngoài, trong khi thực tế có thể rất khác. Sau đó, đến đầu năm 2017, khi phong trào dân chủ bắt đầu chao đảo vì nạn tham nhũng và những mâu thuẫn nội bộ, Trang liên tục viết một loạt bài để lên giây cót tinh thần và vạch lại đường hướng cho các nhà hoạt động, nhất là bộ phận giới trẻ mới tham gia. Tuy nhiên, sự hiếu động này có thể chỉ là những nỗ lực của Trang để níu giữ những vị thế đang dần mất. Gần đây, khi phong trào này gần như “bất động đậy” thì người ta thấy cô này cố hô khẩu hiệu kiểu “quyết tử với cộng sản” như là nỗ lực cuối cùng cứu vớt cho con tàu không bị chìm nghỉm.


III. Cờ vàng chiếm ưu thế, khuynh đảo “phong trào dân chủ”?

Trong hai năm 2015 và 2016, khuynh hướng cờ vàng cực đoan đã bùng phát một cách ấn tượng, với sự lên ngôi của những tổ chức như “Chính phủ Lâm thời Việt Nam Cộng hòa” của Đào Minh Quân, đảng Cộng hòa của Dũng Phi Hổ, và một phần nào đó là Chấn hưng Nước Việt của Vũ Quang Thuận… Dù các chiến dịch triệt phá của cơ quan an ninh trong năm 2016 và 2017 đã làm các tổ chức trên suy yếu đáng kể, khuynh hướng cờ vàng vẫn chứng tỏ sự bùng phát khá mạnh mẽ. Chẳng hạn, hồi đầu năm 2017, khi ca sĩ Mai Khôi từ chối đứng dưới cờ vàng và chào cờ vàng, trừ một số cây bút bênh vực “quyền tự do lựa chọn” và “quyền tự do biểu đạt” của Mai Khôi, hầu hết phong trào chống Cộng đã xông vào chửi bới Mai Khôi thậm tệ (5). Cùng lúc đó, để định hướng dư luận, bà Phạm Đoan Trang đã viết một bài tri ân những người bạn cờ vàng từng “cưu mang” bà, khi bà sang Mỹ hồi năm 2014 (5). Cần nói rõ rằng khi “cưu mang” bà Trang, những “người bạn cờ vàng” quý hóa đó không chỉ cho bà ăn ở, mà còn giúp bà được sống ở Villa Aurora, một biệt thự dành cho những người nổi tiếng.
Qua bài viết này, cùng với nhiều bài ca ngợi chế độ Việt Nam Cộng hòa trên Luật khoa Tạp chí, có thể thấy ngay cả Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long, hai gương mặt từng được tiếng là có học và không cực đoan trong phong trào trong giai đoạn trước năm 2015, cũng đã coi các nhóm cờ vàng hải ngoại là một đồng minh quan trọng cần lấy lòng trong bối cảnh mới.
Ngày 5 tháng 3 năm 2017, “Chính phủ Lâm thời Việt Nam Cộng hòa” của Đào Minh Quân tiếp tục ồn ào kêu gọi biểu tình chống Formosa, và được linh mục Nguyễn Văn Lý cùng một số người mới tham gia phong trào chống Cộng hưởng ứng, dù tổ chức này đã hiện rõ là một nhóm khủng bố, và Đào Minh Quân đã lộ mặt dối trá (6). Như vậy, có lẽ khuynh hướng cờ vàng cực đoan mới chỉ hạ nhiệt, và sẽ còn bùng phát trở lại trong tương lai.
Khi phong trào chống Cộng Việt Nam phát cuồng vì một chính thể đã chết được 43 năm, và sẵn sàng ủng hộ phương thức khủng bố man rợ của nhóm Đào Minh Quân, thì cũng không sai nếu nói rằng đây là một phong trào “phản động”.



IV. Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Trang Nhung lật đổ “giới dân chủ quý tộc” bất thành

Đầu năm 2017, Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Trang Nhung phát động một làn sóng dư luận công kích những gương mặt “câu lạc bộ dân chủ nghìn like”, như Phạm Đoan Trang, Lê Công Định, Nguyễn Lân Thắng…. Họ gọi những gương mặt trên là “các nhà dân chủ quý tộc”. Theo lời Hải Anh và Trang Nhung, thì dù các “nhà dân chủ quý tộc” này có trình độ hiểu biết và tư cách đạo đức rất thấp, từ nhiều năm nay, họ đã tạo thành những nhóm lợi ích thao túng phong trào đối lập, và lợi dụng phong trào để kiếm tiền, quyền, danh. Do đó, Anh và Nhung kêu gọi “giới dân chủ bình dân” ngừng lệ thuộc vào các “nhà dân chủ quý tộc”, để qua đó phế truất họ.
Để phát động phong trào “xét lại” này, Hải Anh và Nhung liên tục post các đoạn đả kích lên Facebook. Trong khi Nhung tập trung phê phán trình độ dân trí của phong trào dân chủ, thì các post của Hải Anh bao gồm một số đoạn như sau:
“Cuối cùng thì các leader rơi mặt nạ và lộ bản chất phi văn hóa tất thảy. Có những elite trong phong trào dân chủ sau bao năm tung hoành cũng không giữ nổi sự giả tạo trong cả hành vi và văn hóa phản biện. Ngay khi chỉ phải đối đáp trên mạng xã hội với vài cá nhân ẩn danh đang bóc tẩy họ.
Có thể kết luận đám leader quá thấp tầm hoặc quá xôi thịt. Để họ có ảnh hưởng trong phong trào ngày nào thì tiến trình càng trở nên xa vời thêm chừng đó ngày”.
Tuy nhiên, vì “giới dân chủ quý tộc”, hầu hết có liên hệ với đảng Việt Tân, có thực lực cả về tài chính và truyền thông từ nước ngoài, cuộc đảo chính của Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Trang Nhung đã thất bại, giờ đây những nhân vật này đã im lìm hoàn toàn.

V. Giới “luật sư nhân quyền”: các cuộc đại chiến và thất bát?

Năm 2017 chứng kiến sự đi xuống của cánh luật sư đối lập thân Trần Vũ Hải. Hồi đầu năm, cánh này đã thất bại trong vụ Đồng Tâm mà họ đặt rất nhiều kỳ vọng (9)(10)(11). Không dừng ở đó, nhiều lần trong năm, cánh này cũng bị xấu mặt vì những vụ tranh chấp, mâu thuẫn giữa nhóm Trần Vũ Hải và nhóm Hoàng Văn Hướng (11), giữa Hoàng Trung và Trần Thu Nam (12), giữa Võ An Đôn và Hà Huy Sơn (13). Cụ thể, nhóm Trần Vũ Hải và Hoàng Văn Hướng tranh nhau miếng bánh Đồng Tâm, Hoàng Trung tố Trần Thu Nam lừa tiền mình và bị chính quyền mua chuộc, Võ An Đôn và Hà Huy Sơn cãi nhau về việc nên khuyên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận tội, xin khoan hồng hay khuyên ngược lại. Không dừng ở đó, Trần Vũ Hải còn bị các sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội tố cáo về việc bịa chuyện, nhằm kích động sinh viên tham gia các hoạt động chống chính quyền (14)(15).
Việc Võ An Đôn bị tước thẻ hành nghề đủ khiến giới “luật sư nhân quyền” run cầm cập, dù vẫn nương vào tìm sự ủng hộ của giới cùng nghề song đã thấy rõ sự giảm độ nổ và ngấm ngầm điều chỉnh độ công khai hợp tác với Việt tân, zân chủ kiểu Võ An Đôn để giữ gìn “lực lượng”.


VI. Giới trí thức dân chủ: suy sụp truyền thông và nỗ lực “nuôi quân”?
Trong năm 2017, giới trí thức dân chủ không còn là tâm điểm truyền thông như trước đây, thậm chí trở thành tâm điểm chửi bới, thóa mạ, nhiếc móc, rẻ rung của truyền thông mạng lề trái. Dư luận từng tiết lộ, trang Dân Quyền, cơ quan ngôn luận của Diễn đàn Xã hội Dân sự của Nguyễn Quang A, đang có số người theo dõi thảm hại (16). Tuy nhiên, nhìn kỹ vào hoạt động bên lề của một số thủ lĩnh trí thức dân chủ này, như Quang A, Chu Hảo và Dương Thụ, có vẻ như đang âm thầm phát triển lực lượng trẻ của riêng mình, sau khi đánh mất hoàn toàn các nhóm dân chủ, cờ vàng suy tôn mình trước đây.
Nguyễn Quang A, người hưởng lợi tức từ một lượng cổ phần lớn trong VP Bank, đang trở thành nhà tài trợ quan trọng của Phạm Đoan Trang và nhiều gương mặt đối lập trong nước. Chẳng hạn, từ năm 2016, Quang A đã tài trợ hàng trăm triệu đồng cho giải thưởng Văn Việt của Văn đoàn Độc lập – thứ đã trở thành Hội Nhà văn của giới chống Cộng Việt Nam. Mới đây, Quang A còn lập Quỹ Lương Tâm để hỗ trợ, và qua đó gây ảnh hưởng tới thân nhân, gia đình của những người vừa đi tù vì hoạt động dân chủ và nuôi dưỡng tinh thần chống cộng.
Trong khi đó, Chu Hảo tiếp tục dùng hoạt động của NXB Tri Thức và Trung tâm Văn hóa Pháp để nuôi các nhóm diễn thuyết của thanh niên. Những nhóm này không hề trung lập và vô hại về mặt chính trị. Chẳng hạn, nhóm Tinh thần Khai minh do Chu Hảo đỡ đầu (18) đang công khai hợp tác với trang Luật khoa Tạp chí của Trịnh Hữu Long:
Để nhận định về thành tựu “nuôi quân”, tạo dựng lực lượng dân chủ mới thay máu lực lượng cũ suy thoái của Quang A và Chu Hảo, chúng ta cần theo dõi thêm trong ít nhất vài năm. Lúc này, ta chỉ biết thế lực của họ sẽ còn tồn tại lâu, vì họ là những “cây đa cây đề” không dễ nhổ.

 Nguyễn Biên Cương
Chú thích:



Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

Phong trào zân chủ Việt sùng bái cuốn “Chính trị Bình dân” của Phạm Đoan Trang?


 Hiện nay, người trong phong trào zân chủ Việt đang hò nhau đi mua cuốn “Chính trị Bình dân” của Phạm Đoan Trang. Họ không mua sách rồi đọc một cách âm thầm, mà vận động nhau mua rồi khoe sách lên Facebook như thể mình đang theo kịp mẫu thời trang đang lên ngôi vậy. Có lẽ ngoài cuốn “Bên Thắng Cuộc” của Huy Đức, xuất bản hồi tháng 12 năm 2012 ra, chưa từng có một cuốn sách nào gây ra một cơn sóng truyền thông lớn như thế trong phong trào chống Cộng. Đừng vội nhìn vào cơn sốt này mà cho rằng rằng các nhà zân chủ Việt rất ham học, ham đọc sách, và trình độ của phong trào zân chủ sắp được nâng cao nhờ đọc cuốn sách này. Tuy nhiên từ sự kiện này cũng đáng để chúng ta đặt câu hỏi: Vì sao các nhà chống Cộng lại đột ngột sùng bái cuốn “Chính trị Bình dân” của Phạm Đoan Trang?

Sự sùng bái này liệu có xuất phát từ chất lượng cuốn sách?

Từ ngày cuốn “Chính trị Bình dân” mới được xuất bản, đã có một bài phân tích cho thấy chất lượng tri thức của cuốn sách này rất thấp. Trong sách, tác giả Phạm Đoan Trang đã cố tình lập lờ giữa truyền đạt tri thức và tuyên truyền chính trị, đồng thời đưa thông tin theo kiểu nói chuyện phiếm pha lẫn tuyên truyền một chiều. Tóm lại, Đoan Trang đang dùng “sách giáo khoa” để tuyên truyền chính trị, dù chính Trang luôn phê phán chính quyền về việc đó:


Ngoài ra, một lượng lớn kiến thức trong sách đã được Đoan Trang cóp nhặt từ Wikipedia. Không hiểu bà Trang viết sách làm gì, khi độc giả có thể lên Wikipedia để tự đọc những kiến thức đó:


Mặt khác, để đánh giá chất lượng cuốn “Chính trị Bình dân”, ta chỉ cần nhìn vào trình độ kiến thức và thành tích hoạt động của chính tác giả và những đệ tử thân tín của Đoan Trang trong nhóm Green Trees, như Thảo Gạo, Lưu Văn Minh và Nguyễn Đình Hà... Từ tác giả cuốn sách thì tôi tạm mượn chính lời tác giả đúc kết “thành công” của mình, đại ý: khi mới về nước tôi dạt dào hy vọng sẽ lật đổ chế độ, một năm sau tôi chỉ hy vọng tổ chức được một cuộc biểu tình, năm sau nữa tôi hy vọng mình không bị chụp mũ là công an mật hay tay sai. Có thể nói cuốn sách cài vào đó toàn “thành tích đấu tranh dân chủ” của chính tác giả được sắp đặt, quảng cáo, ca ngợi một cách thô thiển, dìm hàng các cá nhân, tổ chức hoạt động khác.

Mời đọc bài "ĐOAN TRANG TIẾP TỤC PHỦ NHẬN THÀNH TÍCH VÀ SÁNG KIẾN ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CỦA TẬP HỢP THANH NIÊN DÂN CHỦ": https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=158646151388268&id=146428952609988&substory_index=0

Còn từ nhóm đệ tử của Đoan Trang? Chính nhóm người này vừa tự nhận trên Facebook rằng cuốn “Chính trị Bình dân” xuất phát từ giáo trình mà Đoan Trang đã dùng để dạy dỗ họ. Giờ đây, sau gần 3 năm được dìu dắt bởi Đoan Trang, Thảo Gạo đã trở thành một chuyên gia xin tiền tài trợ của tổ chức VOICE, và một chân sai vặt cho các tổ chức chống Cộng ở hải ngoại. Lưu Văn Minh gần như không thay đổi, vẫn là một “biểu tình viên” vô danh tiểu tốt có vấn đề về thần kinh. Hoàng Thành có một thời gian làm “chuột bạch”, diễn viên hài độc tấu, nay thì im lìm, yên ắng. Nguyễn Đình Hà vừa bị khai trừ khỏi một loạt hội nhóm, bị Thảo Teresa chửi là vừa hèn vừa dốt, sau khi thành khẩn khai báo mọi thông tin của đồng đội cho cơ quan công an, bị cả làng zân chủ đấu tố vì RFA Việt ngữ sử dụng người kém cỏi như vậy để hại các nhà zân chủ khác. Nếu những bạn trẻ được Phạm Đoan Trang trực tiếp dìu dắt còn dậm chân tại chỗ, thậm chí thoái hóa đi như vậy, thì có lẽ giáo trình của Trang sẽ chẳng giúp ích gì cho những người tự đọc nó.

Về phần tôi, tôi thấy cuốn “Chính trị Bình dân” không xứng đáng làm một sách giáo khoa chính trị. Nó không giúp người đọc hiểu bản chất thật của chính trị là gì, cũng không giúp họ hình dung những kinh nghiệm chính trị thực tế. Thay vào đó, nó chỉ áp đặt cho độc giả một ý thức hệ khác với chính quyền, và dạy họ cách công kích chính quyền, đổ lỗi cho thể chế bằng những lý thuyết suông. “Chính trị Bình dân” không giúp độc giả trở thành chính khách đích thực, nó chỉ biến họ thành các “dư luận viên” lề trái.

Vì sao các nhà chống Cộng lại sùng bái “Chính trị Bình dân” như vậy?

Để cắt nghĩa cho hiện tượng sùng bái cuốn sách “Chính trị bình dân” đang được truyền thông ảo facebook, các nhà zân chủ kẻ tung người hứng kể trên, ta có thể cắt nghĩa một vài lý do:

Thứ nhất, họ hầu như không đọc sách, nên tất nhiên không biết chọn sách. Khi không đủ trình độ để tự chọn sách, họ sẽ đọc theo phong trào, thấy sách nào đang hot cũng khen là hay.

Thứ hai, nếu Đoan Trang không bị cơ quan công an mời lên trao đổi về cuốn “Chính trị Bình dân”, thì cả phong trào chống Cộng đã lãng quên cuốn này. Như vậy, các nhà chống Cộng không tự chọn sách “Chính trị Bình dân”, chính công an đã chọn cho họ cuốn sách đó. Và họ đọc sách cũng không phải vì yêu mến Đoan Trang, mà vì họ ghét công an, căm thù chế độ.

Những người đến với tri thức vì thói a dua, sự căm tức và lòng thù hận, thì sẽ chỉ dùng tri thức để làm những chuyện bậy bạ mà thôi. Nếu muốn nâng cao bản lĩnh chính trị của mình, các nhà chống Cộng nên học cách không tham nhũng, không ngoại tình, không đợi nước ngoài nuôi, không văng tục chửi bậy, nói có sách mách có chứng, và sống cho dân chủ với nhau, thay vì vừa ngầm cấu xé nhau để giành tiền, quyền, vừa khoe sách trên mạng để tỏ ra hay chữ.
Nguyễn Biên Cương
=====

Cuốn Chính trị bình dân không đem lại kiến thức có giá trị


Cuối tháng 9 năm 2017, nhà dân chủ Phạm Đoan Trang đã cho ra mắt cuốn sách “Chính trị Bình dân”. Trong lời nói đầu, bà Trang khẳng định cuốn sách sẽ cung cấp “những kiến thức bài bản, chuẩn mực, không hoặc ít gây tranh cãi” cho người dân Việt Nam, nhằm giúp các bên có kiến thức “chuẩn” để đối chiếu khi tranh luận.
Xét về mặt tâm huyết của tác giả có thể xem đây là một nỗ lực rất đáng hoan nghênh khi mong muốn “tổng hợp” kiến thức cho cộng đồng có nhận thức lý thuyết chính trị quá tệ hại trong khi lại giương khẩu hiệu “đấu tranh dân chủ”, thực chất là đấu tranh chính trị. Tuy nhiên, qua đọc cuốn sách thì tôi lại thất vọng cho chất lượng tri thức được cung cấp trong cuốn sách này rõ ràng chưa đạt mức mà tác giả kì vọng. Tạm gác đến việc đánh giá, nhận xét những kiến thức đó là đúng hay sai. Trước tiên, cần nhìn nhận rằng trong quá trình làm việc, tác giả đã không tuân thủ nhiều nguyên tắc quan trọng mà bất cứ người cầm bút nào khi viết một cuốn sách kiến thức cần phải tránh phạm phải
Cụ thể, các lỗi nguyên tắc này bao gồm:
1. Lập lờ giữa truyền đạt tri thức và tuyên truyền
Đầu mỗi chương sách, tác giả nêu ra nhiều cách định nghĩa khác nhau cho cùng một khái niệm, để tỏ ra trung lập và khách quan. Tuy nhiên, các cách định nghĩa được nêu sẽ được trình bày sao cho một trong số đó dễ giành được thiện cảm của lớp độc giả phổ thông hơn tất cả những cách định nghĩa còn lại. Chẳng hạn, trong chương 1, dù tác giả đưa ra bốn cách định nghĩa khác nhau về chính trị, cách diễn giải và dùng từ của bà cố lái và chứng minh rằng ,đa số giới nghiên cứu có khuynh hướng lựa chọn lối định nghĩa thứ tư, tức chính trị không phải là “không gian của chính quyền” mà chính trị bao gồm cả là “không gian dân sự” là người dân bằng mọi cách tác động, chi phối chính sách Nhà nước mới là “chính trị đích thực”!!!.
chinh-tri-binh-dan-dinh-nghia chinh-tri-binh-dan-dinh-nghia2 chinh-tri-binh-dan-dinh-nghia3 chinh-tri-binh-dan-dinh-nghia4
Chúng tôi cho rằng khi áp dụng cách viết này, tác giả đã cố tình lập lờ giữa truyền đạt tri thức và tuyên truyền. Ở đây, rõ ràng bà muốn dẫn dắt độc giả đến góc nhìn mà mình ủng hộ, không đưa ra đầy đủ lập luận của giới nghiên cứu bảo vệ mỗi xu hướng, mỗi định nghĩa mà hướng lái toàn bộ lập luận của mình theo đinh nghĩa mà bản thân bà cho là đúng, là khách quan. Đó không phải là truyền đạt tri thức mà là tuyên truyền có mục đích lòe bịp dư luận, chắc chắn ở đây là nhằm vào khai trí cho giới đấu tranh dân chủ tin và nghe theo “đính hướng” của bà ta.
2. Không ghi nguồn thông tin
Với mỗi khái niệm được đề cập đến trong sách, tác giả đều nêu ra một số cách định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, bà không bao giờ nêu nguồn, hoàn cảnh sử dụng và lịch sử của mỗi cách định nghĩa. Do đó, người đọc sẽ có ấn tượng rằng tác giả cuốn sách có hiểu biết rất rộng, nhưng khi cần tra cứu xem thông tin mà tác giả đưa chính xác hay sai lệch, thì lại không biết phải tra ở đâu. Nhỡ tác giả có bịa ra phân nửa số định nghĩa này, thì người đọc cũng không tài nào biết được. Những cách định nghĩa này đã bị thế giới xét lại chưa, và có trường phái nào khác chúng không, người đọc còn hoài nghi thì nên nghiên cứu ở đâu…thì người đọc lại càng không được biết.
3. Không cung cấp lịch sử khái niệm
Trong mỗi chương sách, tác giả đều áp các định nghĩa mà mình muốn cho ít nhất một khái niệm chính trị. Tuy nhiên, bà không hề cho độc giả biết những khái niệm và cách định nghĩa đó đã hình thành do đâu. Bạn đọc chẳng còn cách nào khác, ngoài coi lối định nghĩa được bà Trang ủng hộ như là điều hiển nhiên đúng, và coi số còn lại như những góc nhìn khác biệt đã ngẫu nhiên hình thành.
Nếu ở các nhà khoa học tử tế, mỗi lần áp một lối định nghĩa cho một khái niệm, người dùng khái niệm phải nắm được tiến trình lịch sử đã sinh ra lối định nghĩa đó. Có như thế, họ mới biết nên áp dụng lối định nghĩa đó trong hoàn cảnh thực tế nào, còn trong hoàn cảnh nào thì không. Còn cái cách bà Trang đã “khai trí” cho cộng đồng của mình, rõ ràng là đang thuyết phục đám đông định nghĩa các khái niệm chính trị theo cùng một cách mà không cho họ biết khi nào nên làm như vậy, còn khi nào không, thì quan điểm chính trị của đám đông sẽ chẳng khác gì một đức tin, và hoạt động chính trị của họ sẽ chẳng khác gì một tôn giáo.
4. Chiết tự sai do thiếu hiểu biết
Trong sách, đôi lúc tác giả dùng phương pháp chiết tự để định nghĩa các khái niệm. Chẳng hạn, sách có đoạn sau:
“Trong tiếng Việt, chiết tự chính trị là “chính” và ‘trị”, tức là “cai trị một cách chính đáng, công chính”. Điều đó nghĩa là, bản thân từ “chính trị” đã hàm ý rằng việc cai trị phải là đàng hoàng, chính đáng, công chính, chứ không hề có gì xấu xa, độc ác, bẩn thỉu”
Để tìm hiểu lịch sử của các khái niệm, không thể không sử dụng phương pháp chiết tự hoặc từ nguyên học (etymology). Tuy nhiên, do tác giả thiếu kiến thức phổ thông trong hai lĩnh vực này, các đoạn chiết tự trong cuốn “Chính trị Bình dân” thường sai và vô giá trị. Ví dụ, chữ “chính” trong từ “chính trị” viết là 政, chứ không phải 正 như cách hiểu của Đoan Trang. Chữ 政 chỉ các khuôn phép, qui tắc, luật lệ, pháp lệnh của người trên ban cho kẻ dưới, chứ không chỉ sự “công chính”, “đàng hoàng” như cách mà Đoan Trang hiểu.
Phép chiết tự chỉ được áp dụng với mặt chữ Hán. Dùng nó với phiên âm Hán Việt là hoàn toàn sai. Tất nhiên, tác giả Phạm Đoan Trang không phải là ngoại lệ, nhiều cây bút giả trí thức khác ở Việt Nam cũng lặp đi lặp lại lỗi sai nghiêm trọng này.
5. Đưa thông tin theo lối kể chuyện phiếm và tuyên truyền một chiều
Trong nhiều đoạn của cuốn sách, Đoan Trang trích lại lời của tác giả khác. Tuy nhiên, khi trích dẫn, bà không hề cho biết đoạn trích thuộc sách nào, trang mấy, xuất bản năm bao nhiêu. Như vậy, các nguyên tắc tối thiểu khi trích dẫn tài liệu, dù là cho bài viết thuộc phạm vi khoa học hay báo chí, đều đã bị bỏ qua. Thay vào đó, các đoạn trích thường được nêu ra trong sách như thể chúng là những danh ngôn dân gian được truyền miệng, hoặc những chân lí không thể chối cãi.
Chẳng hạn, ở trang 31, bà Trang trích lời của Paulo Freire như sau:
“Vô cảm không phải là trạng thái tự nhiên của con người. Trạng thái tự nhiên luôn là hướng tới đáp ứng các nhu cầu của mọi người khác. Chỉ khi các nỗ lực đó liên tục bị ngăn trở, người ta mới rơi vào trạng thái vô cảm”.
Đoạn trích này là những lời đẹp đẽ và dễ lọt tai. Tuy nhiên, nó cũng là một phát biểu vô căn cứ. Đọc đoạn này, những độc giả có kiến thức chính trị và óc hoài nghi không thể không đặt ra một số câu hỏi:
Lấy gì để chứng minh rằng trạng thái tự nhiên của con người là tìm cách thỏa mãn những nhu cầu của người khác?
Lấy gì để chứng minh rằng sự vô cảm hình thành vì một nguyên nhân duy nhất, là lòng tốt tự nhiên bị ngăn cấm, chứ không phải vì một nguyên nhân thứ hai hoặc thứ ba?
Hai kết luận này xuất phát từ một nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hoặc một kết quả khảo sát xã hội, hay chỉ xuất phát từ cảm hứng tùy tiện, vô căn cứ, và đức tin chính trị của bà Trang và ông Freire?
Ngoài ra, nếu “trạng thái tự nhiên” của cả nhân loại là tìm cách thỏa mãn người khác, thay vì ngăn cấm người khác, thì ai là kẻ đầu tiên tạo ra sự ngăn cấm đó, khiến cho “vô cảm” phát sinh và lan rộng như bây giờ? Phải chăng đó là một người ngoài hành tinh, nên không nằm trong “trạng thái tự nhiên” của nhân loại? Hay “trạng thái tự nhiên” này sẽ bị phá vỡ khi con người chung sống trong một điều kiện xã hội nào đó – như dân số cao, hoặc nền chính trị có tổ chức? Nhưng nếu “trạng thái tự nhiên” dễ bị phá vỡ đến như vậy, thì nó có còn “tự nhiên” nữa hay không? Mặt khác, nếu cả lòng tốt lẫn thái độ ngăn cấm đều có thể nảy sinh trong mỗi người, tùy theo hoàn cảnh, thì tại sao chúng ta xem lòng tốt, chứ không phải sự cấm cản, là “trạng thái tự nhiên”?
Thông thường, khi một cuốn sách kiến thức trích dẫn các tài liệu khác, phần trích dẫn sẽ cung cấp cho độc giả một số dữ kiện bổ sung. Tuy nhiên, các phần trích dẫn của bà Trang, như ví dụ trên, lại không cung cấp cho độc giả bất cứ dữ kiện nào hết.
Thay vào đó, nó chỉ là một lời tuyên truyền mà một tác giả ngoại quốc đã sử dụng, được trích trong sách để nâng đỡ những lời truyên truyền của chính bà Trang.
Theo quan điểm của chúng tôi, lối đưa thông tin này gần với việc kể chuyện phiếm hoặc tuyên truyền chính trị hơn là một cuốn sách truyền tải kiến thức.
===
Với một sản phẩm nghiên cứu về chính trị thế này, sản phẩm của cưu nhà báo Đoan Trang có giá trị khoa học, giá trị phổ biến tri thức hay không? Xin thưa, nó là sản phẩm lợi dụng tri thức để bóp méo và định hướng theo cách hiểu, cách nhận thức và cách dẫn dắt của tác giá, Chính trị đã bị “đóng khung” trong đó, không hề “bình dân” chút nào


Thứ Tư, 14 tháng 2, 2018

Nguyễn Quang A đang “yêu nước” theo cách nào?

Ngày 10 tháng 2 năm 2018, khi “dân oan” Cấn Thị Thêu ra tù, nhiều nhà chống Cộng và các “dân oan” khác đã tổ chức một cuộc biểu tình náo động để đón tiếp bà Thêu. Ông Trịnh Bá Phương, con trai bà Thêu, đã quay phim cuộc biểu tình này và đăng lên mạng (1). Ngay trong ngày hôm đó, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một thủ lĩnh chống Cộng quan trọng, đã đăng lại clip đó kèm theo lời bình luận như sau:
“Ông Trọng, Phúc, Quang, T Lâm nên xem kỹ và suy ngẫm: Càng bắt người yêu nước họ càng đông và các vị càng bị nguyền rủa (đời con đời cháu chắt chưa chắc gột sạch)! Hiểu không?”

Qua bài đăng này, có thể thấy ông A tin rằng cả bà Cấn Thị Thêu lẫn những “dân oan” đi biểu tình đón bà đều là những “người yêu nước”. Tuy nhiên, có hai lí do khiến tôi không thể đồng ý với Nguyễn Quang A.
Thứ nhất, “người yêu nước” phải là người hành động vì lợi ích của quốc gia. Cả bà Cấn Thị Thêu lẫn những người đi đón bà đều không như thế. Họ vốn là những “dân oan”, tức những người dân chuyên khiếu kiện, biểu tình tập thể để giữ quyền sử dụng phần đất mà họ cho là của họ. Dù họ đúng hay sai trong vụ kiện của mình, thì họ cũng chỉ hành động vì lợi ích riêng của bản thân, chứ không hành động vì lợi ích của đất nước. Chính vì thế, mà trong clip, họ cũng chỉ giơ những biểu ngữ liên quan đến việc đòi đất của họ, chứ không hề giơ biểu ngữ liên quan đến các vấn đề chung của quốc gia. Như vậy, nhà khoa học Nguyễn Quang A đã khẳng định rằng bà Thêu và những “dân oan” ủng hộ bà là “người yêu nước”, dù ông không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho việc đó.
Thứ hai, không thể xem bà Thêu là một người yêu nước nếu bà không dành sự tôn trọng tối thiểu cho những đồng bào của mình. Trong khi đó, bài phát biểu của bà Thêu sau khi ra tù, được con trai bà đăng kèm theo clip mà ông Quang A share lại, lại có một đoạn như sau:
“Kính thưa toàn thể bà con dân oan, bắt đầu kể từ ngày hôm nay tôi sẽ lại chung sức chung lòng, đóng góp một chút công sức nhỏ bé, để cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai, tài sản, mà chế độ cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta.
Mong cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo và các vị luật sư hết sức giúp đỡ chúng tôi trên con đường tranh đấu, để sớm đưa những tên quan tham ra xét xử, luận tội chúng nó trước bàn dân thiên hạ.
Phải cho chúng từ quan làm dân, để cho chúng không còn có cơ hội cướp bóc, đàn áp, đánh đập nhân dân.
Phải bắt chúng chịu trách nhiệm về tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân dân chúng tôi.
Phải cho chúng nếm cảnh tù tội, để cho chúng biết thế nào là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài. Khi mà trước đây, chúng đã bóp chết công lý, để đẩy nhiều người dân lương thiện vào cảnh tù tội oan sai.
Phải cho chúng tận mắt chứng kiến, nỗi đau tột cùng của những gia đình có người thân bị chúng đánh chết hoặc bị thương tích đầy người hoặc hoặc bị tù tội oan sai, để cho chúng biết rằng tội ác của chúng là không thể dung tha”. (hết trích)
Qua đoạn này, có thể thấy Cấn Thị Thêu mang nặng hận thù với các đảng viên của đảng Cộng sản Việt Nam. Vừa ra tù, bà đã kêu gọi mọi người trả thù các đảng viên theo kiểu “nợ máu trả bằng máu”. Như vậy, bà Thêu không phải là người yêu công lý, vì người yêu công lý sẽ dành quyền phán xét cho tòa án hình sự, chứ không tự phán xét người khác theo thù hằn của bản thân. Bà Thêu cũng không phải là người yêu nước, vì người yêu nước không nhăm nhe khao khát bắt bớ, hành hạ đồng bào của mình để trả thù tư như thế.
Lâu nay, các “nhà dân chủ” thường tâng bốc nhau thành những anh hùng vì nước vì dân. Tuy nhiên, qua các biểu hiện của họ, có thể thấy họ không phải là anh hùng gì hết. Anh hùng không thù đời, hận người, và ham hố trả thù cá nhân như họ. Anh hùng không suốt ngày đóng kịch cứu thế giới, để ngửa tay xin nước ngoài từng đồng tiền tài trợ, thay vì tự lo cho cuộc sống của bản thân. Anh hùng không hơi một tí là kêu ca về việc mình bị đánh, bị nhốt trong nhà, hay mình cô đơn. Anh hùng nhận trách nhiệm về mình, thay vì đổ hết trách nhiệm cho một chính đảng hoặc một chế độ nào đó. Với những biểu hiện trên, có thể thấy họ chỉ là những nạn nhân hận đời, hận chế độ, và tụ họp với nhau để tìm cách trả thù đời, đòi nợ chế độ.
Một chính khách tham nhũng vẫn có thể làm ra giá trị mới để cống hiến cho đời. Nhưng một chính khách hận thù, đòi nợ thì không thể tạo ra giá trị mới nào, vì anh ta bị ám ảnh bởi thù cũ và còn đang bận đòi lại những gì mà mình đã mất.
Qua việc ông Nguyễn Quang A định nghĩa “người yêu nước”, có thể thấy ông cũng là một chính khách như vậy. Trong mắt ông, “người yêu nước” không phải là người xây dựng đất nước, mà là người cùng ông chống đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu những “người yêu nước” kiểu này lên ngôi, đất nước sẽ bị phá tan tành.
Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 8 tháng 2, 2018

Vì sao các nhà zân chủ lũ lượt ra đi?


Ngày 8/2, lại thêm một dân chủ gia nữa là nhạc sỹ Việt Khang – Võ Minh Trí được xuất cảnh định cư nhân đạo tại Hoa Kỳ, tiếp nối Trương Minh Tam, Phương Uyên, Đặng Xuân Diệu....đã rời mảnh đất mà họ từng thề nguyện “đấu tranh chống độc tài cho đến khi có …tự do” với làng cờ vàng và các chính khách phương Tây trước đó. Có vẻ như những người ra đi đều không chút tiếc nuối, một vài câu nói “hối tiếc” của họ theo kiểu đãi bôi vì với họ, đã đến được xứ sở tự do trong mơ. Chỉ còn một số anh chị dân chủ đang ở lại ngậm ngùi bàn tán câu chuyện “đi hay ở” mà không một hãng truyền thông dân chủ nào dám đưa tin.

Đặng Xuân Diệu – người tù may mắn được Việt Tân và người “anh em kết nghĩa” vận động Chính phủ Mỹ tiếp nhận từ nhà tù ra thẳng sân bay y như Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ đã bộc bạch trên facebook rằng, giới đấu tranh dân chủ cho Việt Nam nên thay đổi ác cảm với Donald Trump khi vào thời của ông, có nhiều nhà dân chủ nhất, không phải tù nhân hoặc đã mãn hạn tù được đến “thiên đường tự do”. Tuy nhiên Đặng Xuân Diệu đang băn khoăn có nên gỡ bài viết “thật thà” này không khi nhận quá nhiều gạch đá ném vào tư tưởng gán “thành tích nhân quyền” cho Trump khi đã số giới cờ vàng hải ngoại, dân chủ trong nước đều cho rằng, vào thời của Trump, nhiều “nhà dân chủ” nhập kho nhất ở VN!
Xem ra chính trong lòng nước Mỹ, cuộc chiến bất phân thắng bại giữa ủng hộ và tẩy chay Trump, phần lớn giới đấu tranh nhân quyền phương Tây, truyền thông phương Tây đều phỉ báng ông Trump vì cắt giảm ngân sách nước Mỹ cho nhân quyền cũng như quan điểm thực dụng “nước Mỹ trên hết”, từ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới để ông Tập, ông Pu làm mưa làm gió. Bởi vậy, việc một số nhà zân chủ quốc nội nhờ Trump được đến định cư nước Mỹ sẽ có suy nghĩ khác, đánh giá khác về chính quyền Trump, đối diện với nguy cơ “dị biệt” trong cộng đồng cờ vàng nếu muốn nói thật hay ho he nói thật bày tỏ biết ơn với Chính quyền Trump đã giúp họ đến xứ sở mơ ước. Trong khi dưới thời Obama, cả tá nhà zân chủ đã làm hồ sơ, xếp hàng chờ đến nước Mỹ đều không thành, trừ một số đặc cách từ nhà tù đến thẳng nước Mỹ, không có bất cứ anh chị đang “tự do trong nhà tù lớn” nào có cơ hội này.
Từ cuộc cãi vã, từ mâu thuẫn giữa “đi hay ở” kia, tiết lộ rất nhiều góc khuất của làng zân chủ quốc nội về lý do họ “chống cộng” cũng như tiết lộ sự thật nghiệt ngã khác, giới cờ vàng không thích sự song phẳng của Trump mà thích sự lắt léo của Obama hơn, không ủng hộ đưa các nhà zân chủ “tự do” đến nước Mỹ, phải để họ “đấu tranh đến chết” trên mảnh đất quê hương mà chính giới cờ vàng đã lũ lượt bỏ chạy vì sợ cảnh nghèo đói, túng quẫn sau chiến tranh, sợ phải đối diện với “bên thắng cuộc”.
Tôi chợt nhớ, có nhà zân chủ từng được cựu nhà báo Đoan Trang ca ngợi tinh thần đấu tranh chống cộng quả cảm, mặc dù thuộc diện được theo người thân sang Mỹ nhưng vẫn ở lại Việt Nam, trong khi chính chị này thẳng thắn bộc bạch trong bình luận trên nhiều facebook của “đồng đội”, nếu cây cột điện biết đi cũng muốn rời bỏ VN! Đó là nữ zân oan Trần Thu Nguyệt – người từng bị cộng đồng mạng phơi bày thủ đoạn lòe bịp, gian xảo, bịa đặt khi viết bài ca tụng giáo dân đi theo linh mục Nguyễn Đình Thục là “ôn hòa”, làm chứng những người ném đá vào công an  chính là “công an giả danh” để tạo cớ trấn áp linh mục và giáo dân “ôn hòa”. Dân mạng đã vạch mặt chị này cùng ngồi chụp ảnh, gắn bó với nhóm giáo dân đã dùng gạch đá tấn công công an theo lệnh của linh mục và đám đệ tử suốt cuộc hành trình “đi đòi công lý vụ Formosa” ra sao khiến chị ta cứng họng, vội vàng xóa đi những “chứng cứ phản biện” kia!

Xem link https://giaidocthongtindongthap.blogspot.com/2017/02/dan-mang-boc-me-tro-doi-tra-vu-khong.html


Vụ việc lại khiến tôi hình dung ra chính cựu nhà báo Đoan Trang này từng bộc bạch về việc đã được sang Mỹ “vận động dân chủ cho Việt Nam” thừa cơ hội được ở lại nước Mỹ mơ ước như thế nào, nhưng vì được giới cờ vàng tiếp đón, bao bọc ra sao và chị ta thề nguyện sẽ “đấu tranh dân chủ để trả lại quê hương cho giới cờ vàng vì ân tình đó” như thế nào. Từ đó khiến tôi có góc nhìn khác, việc cô cựu nhà báo được đến Mỹ để học tập kinh nghiệm trở thành “nhà đấu tranh dân chủ chuyên nghiệp” đã kết kèm giao ước sẽ trở về và đáp trả ân tình của nước Mỹ và giới cờ vàng đã giúp đỡ cô ta nhận được học bổng danh giá đó. Giờ chỉ có nhà tù mới giúp chị này đường hoàng trở lại nước Mỹ mà cô mong muốn. Hóa ra, tất cả con đường đấu tranh zân chủ đều tìm đến xứ cờ hoa, vậy cớ sao giới zân chủ, cờ vàng còn đánh bóng ngôn từ, lòe bịp người dân Việt Nam rằng, họ là người yêu nước sẵn sàng chết trên quê hương để làm gì!?!
Nguyễn Biên Cương

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Trần Vũ Hải và con bài “Dự án Phục vụ Công lý”



Dự án Phục vụ Công lý này ông Trần Vũ Hải manh nha từ năm 2004. Ngày 5/5/2004, tại Hanoi - Club (76 phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), 8 trưởng văn phòng luật sư ở Hà Nội tuyên bố thành lập một tổ chức, mang tên “nhóm sáng kiến Dự án Vì Công lý”. Nhóm này bao gồm các ông Trần Vũ Hải, Vũ Quốc Bình, Mai Xuân Hải, Nguyễn Việt Hùng, Phan Thị Hương Thủy, Nguyễn Phương Nam, Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Văn Đài, trong đó ông Trần Vũ Hải gần như là người sáng lập chính kiêm phát ngôn viên của nhóm.


Nhìn vào bản điều lệ gồm 10 điểm của “nhóm sáng kiến Dự án Vì Công lý” và những gì ông Hải tuyên bố trước truyền thông, thì nhóm này được thành lập để "tập hợp kiến nghị của các luật sư" về những vụ việc mà họ cho rằng "không thỏa đáng, hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật", để "gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết". Theo ông Hải, bằng phương thức hoạt động này, họ sẽ "tạo tiếng kêu đồng thanh hơn, vang hơn". Như vậy, theo tuyên bố của ông Hải, nhóm này được thành lập không phải để các luật sư hỗ trợ nhau về mặt chuyên môn, mà để họ tạo số đông, nhằm gây thanh thế, hoạt động chủ yếu xoay quanh việc ký các kiến nghị tập thể, thay vì tham gia bào chữa dưới tư cách luật sư.

Do  bị Đoàn Luật Sư Hà Nội ra công văn số 146/VPĐLS yêu cầu nhóm chấm dứt hoạt động vì ông Nguyễn Trọng Tỵ, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, Pháp lệnh luật sư quy định 2 hình thức hoạt động của luật sư là văn phòng luật sư và công ty luật hợp danh. Vì lẽ đó, các hình thức hoạt động khác đều vi phạm pháp luật. Hơn nữa, điều 14 của Pháp lệnh quy định luật sư chỉ được hoạt động tại 3 lĩnh vực: tố tụng, tư vấn và dịch vụ. "Hoàn toàn không có lĩnh vực tập hợp ý kiến của các luật sư để kiến nghị lên cơ quan chức năng giải quyết. Việc thành lập nhóm 'Vì công lý' thực chất là một tổ chức, hay nói chính xác hơn là manh nha một tổ chức trái pháp luật", ông Tỵ nói. 

Chưa từ bỏ “dự án” ấp ủ, ông Trần Vũ Hải kiên nhẫn “chờ thời”.   

Ngày 24/12/2015, ông Trần Vũ Hải lại vận động được 26 luật sư ký tên vào một văn bản mang tên “Thư ngỏ về Dự án Phục vụ Công lý”. Văn bản này được xem như là bản tuyên bố thành lập “Dự án Phục vụ Công lý”, một tổ chức “nối tiếp Dự án Vì Công lý” đã được triển khai từ năm 2004”. Theo bản cương lĩnh có nhan đề “Thỏa thuận về Dự án Phục vụ Công lý”, thì tổ chức này được thành lập để thúc  đẩy các tổ chức hành nghề luật sư “cùng liên danh, liên kết, hợp tác, giúp đỡ lần nhau”. Theo văn bản, dự án nhắm đến việc phục vụ “những người yếu thế, thu nhập thấp, doanh nghiệp vừa và nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”, có các lợi ích hợp pháp “bị tước đoạt nghiêm trọng”. Cũng theo văn bản này, thì khi tham gia dự án, các luật sư sẽ “liên danh, liên kết” để “góp tiếng nói chung gửi đến các cơ quan chức năng”, thay vì để hỗ trợ nhau về mặt chuyên môn. Như vậy, cũng như “nhóm sáng kiến Dự án Vì Công lý” của năm 2004, dự án lần này được thành lập không phải vì các nhu cầu chuyên môn của giới luật sư, mà để tạo số đông, nhằm gây thanh thế truyền thông và áp lực chính trị.
Trong số 6 hình thức hỗ trợ pháp lý cho đương sự mà dự án cung cấp, ngoài hình thức tham gia bào chữa hoặc giới thiệu người bào chữa, 5 hình thức còn lại đều liên quan đến việc vận động để tạo đám đông:

“b. Đề nghị các luật sư (cho dù tổ chức hành nghề của họ có tham gia Dự án hay không) ký tên vào những văn bản kiến nghị, và/hoặc trực tiếp yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét giải quyết vụ việc của đương sự.
c. Cung cấp cho báo chí và mạng xã hội những thông tin và tài liệu liên quan đến vụ việc.
d. Vận động những đồng nghiệp, nhà báo, nhà chuyên môn, nhà hoạt động xã hội, đại biểu dân cử viết và phát biểu trên báo chí, mạng xã hội và các diễn đàn về vụ việc của đương sự.
e. Cùng những thành viên tham gia Dự án tổ chức những hội thảo khoa học pháp lý có bàn về những vụ việc của đương sự hoặc tương tự.
f. Vận động những người và tổ chức khác có điều kiện và khả năng hỗ trợ dưới những hình thức thích hợp và không trái pháp luật cho đương sự và những luật sư trực tiếp giúp đương sự trong quá trình tìm công lý, nhất là những đương sự có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.”

Bản cương lĩnh cũng cho biết để “bù đắp chi phí” của các luật sư tình nguyện tham gia, “Dự án Phục vụ Công lý” nhận các khoản tài trợ dưới hình thức “tự nguyện đóng góp”.

Trong quá trình hoạt động, nhóm “Dự án Phục vụ Công lý” đã tham gia bào chữa hầu hết các phiên tòa của các bị cáo phạm tội gây rối TTCC, xâm phạm ANQG, hay những khiếu kiện có thâm niên được giới zân chủ quan tâm “giải oan”. Tuy nhiên, tổng kết lại, người ta thấy, chưa có phiên tòa nào Dự án này thắng, nếu không muốn nói là thua đậm, án kịch khung, kịch trần cả.

Ngoài việc bào chữa cho các nhà zân chủ, nhóm này ra được ba thư ngỏ và kiến nghị trong vụ việc “cá chết hàng loạt” ở Việt Nam năm 2016, tuy nhiên, do nội bộ bất đồng, hai ông Trần Vũ Hải và Nguyễn Hoàng Trung đã không thông qua ý kiến của những người đồng ký tên, khiến một số luật sư thành viên đã rút tên khỏi “Liên danh Phục vụ Công lý”. Do đó, trong các kiến nghị sau này, ông Hải không tiếp tục nhân danh “Liên danh Phục vụ Công lý”, mà vận động các doanh nhân là khách hàng của mình tham gia ký tên.

Có thể thấy, Dự án Phục vụ Công lý của ông Trần Vũ Hải thể hiện tham vọng của ông trong việc gây dựng lên một hội luật sư độc lập dưới trướng ông để ông thao túng, tạo danh và tạo ảnh hưởng xã hội cho mình, nên nó dễ dàng thất bại và tan rã. Không chỉ vậy, qua hàng loạt vụ bê bối về tài chính, tiêu biểu như: bị 12 hộ dân ở Tây Ninh đã đầu đơn tố cáo LS Trần Vũ Hải lừa đảo, chiếm đoạt 120 triệu đồng bằng thủ đoạn trợ giúp pháp lý, nhưng không thực hiện hợp đồng như đã cam kết; 28 hộ dân tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên), tố cáo Luật sư Trần Vũ Hải lợi dụng chiêu bài hỗ trợ pháp lý trong việc khiếu nại liên quan đến đất đai của các hộ dân này và nhận 84 triệu đồng nhưng đã không thực hiện bất cứ một công việc nào để hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật cho các hộ dân. Tèn tò nhất là tại vụ án sơ thẩm đối với 8 bị cáo ở xã Cửu Cao, Văn Giang, Hà Nội về tội Gây rối Trật tự công cộng ngày 12-7-2016, Trần Vũ Hải kéo theo một nhóm luật sư trong nhóm “Dự án vì công lý” cùng hộ vệ của hàng chục “dân oan” Văn Giang đến phiên tòa đòi vào tham dự và “bào chữa miễn phí”. Tuy nhiên, sau nghe Chủ tọa công bố đơn từ chối luật sư của bị cáo thì Trần Vũ Hải đã rời khỏi phiên tòa một cách trơ trẽn, không kèn không trống . Cùng theo Hải là cả đoàn luật sư và dân khiếu kiện Văn Giang cũng kéo về luôn, không quan tâm đến diễn biến hay kết quả phiên tòa.
Có thể nói, Dự án Phục vụ Công lý là tên gọi, một hội nhóm mang tính "đồng bọn", và một dự án dài hơi, đeo đuổi của ông luật sư Trần Vũ Hải nhằm gây dựng lên đội ngũ “luật sư nhân quyền” dưới trướng của ông ta. Có lẽ do tài năng, tư cách và nhân cách đều không ra gì, nên dự án chỉ có tên trên danh nghĩa, còn thực chất thì đã chết yểu