Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Việt Nam tình hình như đang vỡ trận?

Lên mạng mấy bữa này thấy đám rận chủ và các trang mạng của họ đang say sưa tán phát và thẩm du bài viết của fb Nguyễn Thanh Sơn có tên “Việt Nam tình hình như đang vỡ trận” phác họa bức tranh kinh tế “thực sự bị đát” kiểu bội chi ngân sách phải vay tiền đáo nợ, tìm các tận thu tiền, vàng  của dân, loạn thu các loại phí và thuế đánh vào dân,  lãi suất ngân hàng tăng, chính quyền không kiểm soát nổi tình hình (vụ Formosa và tấn công an ninh mạng sân bay), quân đội mất khả năng bảo vệ Tổ quốc (vụ 2 máy bay rơi), dân chúng mất niềm tin vào chế độ, rất muốn “lật thuyền”…

Thực ra trình viết ra các bài viết kiểu này không ghê gớm gì, chỉ là cóp nhặt các vấn đề nóng hổi trên mạng, thổi phồng lên thành “bức tranh bi đát” có tính tổng thể nhưng lại được tung hô, thậm chí trang Bauxite Việt Nam của giáo sư Huệ Chi và nhóm trí thức chống phá ở hải ngoại điều hành cũng đăng tài kèm lời phụ họa, kiểu vua quan sẽ không đời nào bỏ tiền từ tham nhũng để cứu chế độ mà sẽ cao chạy xa bay!

Trong làng zân chủ này luôn có truyền thông viết/vẽ ra bức tranh kinh tế-xã hội-chính trị u ám để tiên đoán “khủng hoảng”, “đổ vỡ” rồi “thời cơ ngàn vàng” đã đến, cần phải biết chớp lấy để thay đổi chế độ chính trị.  Độ lan tỏa các bài viết loại này tùy thuộc vào trình độ người viết cũng như ảnh hưởng của cây bút. Trần Huỳnh Duy Thức xem ra xuất sắc hơn cả khi lập ra hàng loạt blog viết những bài tiên đoán khủng hoảng kiểu “Đồng tiền Việt Nam sẽ đi đâu về đâu” qua mặt được cả các cơ quan truyền thông, kinh tế, leo hẳn được lên chương trình thời sự của VTV, mục đích không ngoài hỗ trợ tập hợp lực lượng, chờ đón “lúc phất cờ” theo Sấm Trạng Trình do Thức phịa ra, thay đổi một số từ, ý trong đoạn thơ có thật của Sấm Trạng Trình đã lôi kéo được rất đông người theo, trong đó có cả những “con cá to” như Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và một số ban bệ liên đới khác.

Nguyễn Phương Anh (Bí thư chi bộ Việt Tân ở Hà Nội, tức tương đương hàng Ủy viên TƯ Việt Tân) liên tục sản xuất ra các bài viết phân tích bức tranh khủng hoảng kinh tế Việt Nam trong mấy năm liên tục, với tầm phân tích có hệ thống và bài bản được BBC, VOA, RFA tung hô, đều nhằm hướng tới tập hợp lực lượng theo mấy đảng phái anh này lập ra dưới trướng “lão thành dân chủ” Nguyễn Thanh Giang. Tuy nhiên sau nhiều năm “phân tích, tiên đoán” qua đi, kèm thêm việc chứng kiến”Bộ mặt thật Việt Tân”, suýt bị bắt nhiều lần, Nguyễn Phương Anh ngộ ra và rút lui khỏi “phong trào dân chủ” với seris 3 bài vạch mặt Việt Tân nổi tiếng hơn những bài phân tích khủng hoảng kinh tế, xã hội của anh này rất nhiều.

Theo dõi các “nhà nổ”, “nhà chém gió” zân chủ khác như Lê Công Định, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Khắc Toàn, HOàng Dũng, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Xuân Nghĩa…cùng các chiến lược gia cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong hải ngoại như Lý Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm (Tổng thư ký, Chủ tịch đảng Việt Tân), Nguyễn Gia Kiểng cùng bậu xậu của Tập hợp dân chủ đa nguyên (chuyên cấp tiền nuôi Nguyễn Thanh Giang và bậu xậu tướng tá, lão thành nghỉ hưu ở Hà Nội làm cách mạng dân chủ), Nguyễn Công Huân (chủ trang Dân Luận, Xcafe), Nguyễn Sỹ Bình, Nguyễn Xuân Ngãi (Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân hanh động ở Mỹ, nay đã tan đàn xẻ nghé sau dàn Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung bị bắt, vỡ toàn bộ trận thế), Trần Ngọc Thành (cầm đầu các thể loại Công đoàn độc lập, Lao động Việt ở Ba Lan), Vũ Đông Hà (chủ bút Dân Làm báo)…Hầu như năm nào trong suốt 20-30 năm qua, các chiến lược gia hải ngoại này vẫn bền bỉ đánh giá các bức tranh kinh tế, xã hội, chính trị bị đát của Việt Nam cũng như thời cơ cần nắm lấy, đừng để vuột mất của “Phong trào đấu tranh dân chủ”.

Có vẻ như việc nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng về khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam là động lực duy nhất để duy trì, thúc đẩy “phong trào dân chủ” vậy. Không có nó các thủ lĩnh, chuyên gia, chiến lược gia…zân chủ không còn đất để diễn, không còn mồi để câu, không còn ai để lòe bịp nữa vậy. Dễ hiểu vì sao vị “Tông bí thư Đảng Dân chủ Việt Nam” Lê Công Định xổ toẹt khát vọng thầm kín, khát khao kinh tế Việt Nam rơi vào tình trạng “vỡ trận” như năm 1945 thì dân chúng mới nổi dậy “phá kho thóc Nhật” được. Thực tế hơn chút là các thủ lĩnh cỡ Nguyên Ngọc, Huệ Chi cho đến hạng lưu manh, cave như Bùi Hằng thì không che dấu khát vọng “thầy nó đánh nó” hoặc tái hiện Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền Việt nam thì khắc lòng dân sẽ ly khai với Đảng cộng sản và tiếp ngòi nổ để các cuộc biểu tình bùng nổ biến thành cách mạng đường phố, cam quýt mít dừa cho họ “đạo diễn thế trận”!!!

Dễ hiểu vì sao một Việt kiều, một cờ vàng Mỹ chính hiệu mới tuyên bố “cai” facebook, từ bỏ hoạt động chính trị sau thời gian gắn bó vì nhận ra rằng, đám nhân danh đấu tranh dân chủ bằng sự dối trá, lòe bịp thì dù có đẹp đẽ, dù có hay ho cỡ mấy cũng sẽ thất bại khi sự thật phơi bày.


Cũng dễ hiểu vì sao “phong trào dân chủ” mỗi khi Việt Nam gặp khó khăn, xuất hiện các “dấu hiệu khủng hoảng” kiểu như ảnh hưởng từ dư chấn của đại khủng hoảng kinh tế thế giới theo chu kỳ, giàn khoan HD981 xâm phạm chủ quyền, vụ xả thải Formosa, mấy đại án tham nhũng bị phát giác, mấy vụ Đại hội Đảng thay đổi thế hệ nhân sự… là ta thấy “loạn” tiên đoán u ám kiểu này cũng như loạn các đảng phái, hội nhóm, phong trào chính trị đối lập ra đời trên không gian mạng và cũng là lúc lắm zận chủ gia vô tù nhất. Giai đoạn 2006-2007 vừa qua, lực lượng an ninh đã hốt mạnh tay chưa từng có với hàng chục phiên tòa xử rỗng cả nhúm cỡ 20 nòng cốt  “lực lượng đấu tranh dân chủ” Việt Nam từ Nam chí Bắc. Gần đây, với hàng chục vụ án khắp nước, tuy rải rác nhưng cũng cho thấy, chính quyền không nương tay cho đám “giặc cỏ” này nữa. Sau vụ bắt Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Già, cùng một số cỡ trí thức, nhà văn (bắt rồi thả hoặc dừng khởi tố)… cho thấy sự quyết tâm của chính quyền. Nếu không mạnh tay, với mức tiền từ các quỹ dân chủ, nhân quyền của Mỹ, phương tây đổ bộ vào Việt nam như những năm vừa qua, đám zận chủ căng mình lo “giải ngân” không hết thì chắc Việt Nam không giống như Ukcraina, Syria hay vô khối các nước Trung Đông, Bắc phi khác mới là lạ

Nguyễn Biên Cương

2 nhận xét:

  1. Nghe đến "độ lan tỏa của từng cây bút" mà phì cười! Các cây bút rận mà nổ thì banh trời, lan rộng như bom nấm, trùm hết không gian fb rận. Rận ông, rận bà, rận cha, rận mẹ, rận con..., cả họ nhà rận lăn xả vào thủ dâm ảo tưởng. Nẫu!

    Trả lờiXóa