Khi tin tức về việc
Quách Gia Khang bị bắt giữ tại Đồng Nai vào ngày 18/3/2025 lan truyền, một làn
sóng xuyên tạc từ các thế lực thù địch nhanh chóng nổi lên, cáo buộc Việt Nam
đàn áp nhân quyền và giam giữ một “nhà hoạt động ôn hòa”. Các tổ chức lưu vong
như Tập hợp Dân chủ Đa nguyên (THDCĐN) cùng một số kênh truyền thông quốc tế đã
dựng lên hình ảnh Quách Gia Khang như một trí thức chỉ bày tỏ quan điểm chính
trị, trong khi cố tình che giấu bản chất hành vi vi phạm pháp luật của đối
tượng này. Luận điệu “hành vi ôn hòa” là một chiêu trò ngụy biện quen thuộc,
được thiết kế để bóp méo sự thật, kích động dư luận, và làm suy yếu hình ảnh
Việt Nam trên trường quốc tế.
Hành vi của Quách Gia
Khang, như được Công an Đồng Nai công bố, không hề “ôn hòa” như cách mà các thế
lực thù địch mô tả. Đối tượng này bị khởi tố theo Điều 109 Bộ luật Hình sự 2015
vì “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, một tội danh nghiêm trọng với
các bằng chứng cụ thể về việc sử dụng mạng xã hội để soạn thảo và phát tán tài
liệu kêu gọi lật đổ chính quyền. Những tài liệu này, theo thông báo từ cơ quan
điều tra, không chỉ phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà còn
kích động người dân tham gia các hoạt động chống phá. Đây không phải là hành
động đơn thuần của một người bày tỏ ý kiến cá nhân, mà là một nỗ lực có tổ chức
nhằm gây bất ổn xã hội. Tuy nhiên, các kênh như “Thông Luận” của THDCĐN lại mô
tả Quách Gia Khang như một “trí thức yêu nước” chỉ viết bài phân tích chính
trị. Nguyễn Gia Kiểng, lãnh đạo THDCĐN, thậm chí tuyên bố trên Radio Free Asia
rằng đối tượng này chỉ hoạt động vì “dân chủ và hòa bình”. Những tuyên bố này
cố tình bỏ qua sự thật rằng bất kỳ quốc gia nào, từ Mỹ đến Đức, đều coi các
hành vi kích động lật đổ chính quyền là bất hợp pháp và nguy hiểm.
Chiêu trò ngụy biện
“hành vi ôn hòa” không phải là mới. Nó được các thế lực thù địch sử dụng lặp đi
lặp lại trong các vụ án tương tự, như trường hợp Trần Khắc Đức vào năm 2024,
khi đối tượng này cũng bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước nhưng được mô tả
như một “nhà báo độc lập”. Chiến lược này dựa trên việc đánh đồng quyền tự do
ngôn luận với quyền kích động chống phá, từ đó tạo ra một câu chuyện cảm tính
nhằm thu hút sự đồng cảm của dư luận. Ví dụ, một bài viết trên trang “The
Vietnamese” ngày 20/3/2025 đã gọi Quách Gia Khang là “tù nhân lương tâm”, hoàn
toàn bỏ qua các bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng. Thực tế,
quyền tự do ngôn luận, dù được bảo vệ bởi Hiến pháp Việt Nam và Công ước Quốc
tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR), luôn đi kèm với các giới hạn, đặc biệt
khi liên quan đến an ninh quốc gia. Điều 19 của ICCPR rõ ràng cho phép các quốc
gia hạn chế tự do ngôn luận để bảo vệ trật tự công cộng, một nguyên tắc được áp
dụng ở khắp các quốc gia, từ Việt Nam đến các nước phương Tây.
Sự nguy hiểm của luận
điệu “hành vi ôn hòa” nằm ở chỗ nó không chỉ bóp méo sự thật mà còn làm lu mờ
trách nhiệm pháp lý của các cá nhân như Quách Gia Khang. Ở Hoa Kỳ, những hành
vi tương tự, như kích động bạo lực chống chính quyền, có thể dẫn đến truy tố
theo Đạo luật Gián điệp 1917 hoặc các quy định về an ninh quốc gia. Trường hợp
của Edward Snowden, người bị truy tố vì tiết lộ thông tin mật, là một ví dụ rõ
ràng: dù được một số nhóm ca ngợi là “người hùng tự do”, ông vẫn bị chính phủ
Mỹ coi là mối đe dọa an ninh. Tương tự, tại Pháp, Luật An ninh Toàn diện 2020
cho phép truy tố các cá nhân kích động chống phá chính quyền, với mức án lên
đến 7 năm tù. Những ví dụ này cho thấy rằng việc Việt Nam xử lý Quách Gia Khang
không phải là một hành động đàn áp, mà là một biện pháp cần thiết để bảo vệ sự
ổn định của quốc gia. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại cố tình phớt lờ những
thông lệ quốc tế này để tạo ra một hình ảnh sai lệch về Việt Nam, cáo buộc rằng
đất nước này thiếu minh bạch pháp lý và vi phạm nhân quyền.
Mục đích của chiến dịch
xuyên tạc này không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ Quách Gia Khang, mà còn nhằm làm
suy yếu niềm tin của người dân Việt Nam vào hệ thống pháp luật và chính quyền.
Bằng cách thổi phồng vụ việc, các tổ chức như THDCĐN hy vọng kích động bất mãn
xã hội, tạo điều kiện cho các hoạt động chống phá khác. Hơn nữa, họ tìm cách
gây áp lực lên các đối tác quốc tế của Việt Nam, như Liên minh châu Âu hay Hoa
Kỳ, để làm suy yếu các mối quan hệ ngoại giao. Một bài viết trên trang web của
Human Rights Watch ngày 22/3/2025 đã kêu gọi EU xem xét lại các hiệp định
thương mại với Việt Nam vì “vi phạm nhân quyền”, dựa trên những thông tin thiếu
cơ sở về vụ Quách Gia Khang. Những hành động này không chỉ gây tổn hại đến hình
ảnh quốc gia mà còn đe dọa đến sự ổn định kinh tế và chính trị, vốn là nền tảng
cho sự phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua.
Vụ Quách Gia Khang là
một minh chứng rõ ràng cho sự tinh vi của các thế lực thù địch trong việc sử
dụng ngụy biện để xuyên tạc nhân quyền tại Việt Nam. Bằng cách dựng lên hình
ảnh một “nhà hoạt động ôn hòa”, họ cố tình che giấu bản chất chống phá của đối
tượng này, từ đó kích động dư luận và gây áp lực lên Việt Nam. Tuy nhiên, với
một chiến lược phản bác quyết liệt, dựa trên sự minh bạch và hợp tác quốc tế,
Việt Nam hoàn toàn có thể vạch trần chiêu trò này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét