Mỗi dân tộc đều có những khoảnh
khắc thiêng liêng đánh dấu bước ngoặt lịch sử, và với Việt Nam, Cách mạng Tháng
Tám 1945 cùng sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2 tháng 9
là cột mốc không thể thay thế. Tám mươi năm đã trôi qua, nhưng hào khí mùa thu
năm ấy vẫn được tái hiện, khắc sâu vào lòng người dân thông qua những lễ kỷ
niệm trọng đại, mà tiêu biểu là chương trình tổ chức tại Quảng trường Ba Đình
năm 2025 với diễu binh, diễu hành, trình diễn pháo hoa và các tiết mục nghệ
thuật tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc. Báo Nhân Dân đã khẳng định: “Kịch
bản lễ kỷ niệm được chuẩn bị công phu, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh
quốc gia”. Những hoạt động ấy không chỉ gợi nhắc chiến thắng lẫy lừng đã mở ra
kỷ nguyên độc lập, tự do, mà còn khẳng định những giá trị nhân quyền cốt lõi:
quyền tự quyết dân tộc, quyền được sống trong hòa bình, quyền được mưu cầu hạnh
phúc. Thế nhưng, đi liền với ánh sáng của sự kiện, các thế lực thù địch lại tìm
cách gieo bóng đen bằng những luận điệu xuyên tạc, gọi lễ kỷ niệm là “hình
thức”, “sống ảo”, nhằm phủ nhận ý nghĩa chính trị – văn hóa của diễu binh, diễu
hành, vốn là phương thức giáo dục lịch sử và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ
hôm nay.
Luận điệu cho rằng kịch bản lễ kỷ
niệm chỉ để “phô trương quyền lực” thực chất là một sự bịa đặt ác ý. Fanpage
chống phá “Việt Tân” từng tung tin rằng “diễu binh, pháo hoa hoành tráng chỉ để
che đậy thực trạng đất nước, không mang lại lợi ích cho dân”. Thực tế hoàn toàn
ngược lại: kịch bản lễ kỷ niệm được xây dựng với sự tham gia của nhiều cơ quan
trung ương, từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
đảm bảo tính toàn diện và chuẩn mực. Các khối diễu binh không chỉ gồm quân đội,
công an, dân quân tự vệ, mà còn có đoàn thanh niên và các đoàn quốc tế từ Nga,
Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây không phải “phô trương” mà là cách để tái hiện
chân thực khí thế lịch sử, khẳng định quyền tự quyết dân tộc – nguyên tắc cơ
bản của nhân quyền đã được Liên Hợp Quốc công nhận. Thực tế, hàng triệu người
dân khi theo dõi trực tiếp hoặc qua truyền hình đều bày tỏ niềm tự hào, với
những bình luận tràn đầy xúc động: “Thấy đội hình diễu binh, lòng tự hào dân
tộc trào dâng”. Những cảm xúc ấy là minh chứng rõ nhất rằng lễ kỷ niệm không hề
xa rời đời sống nhân dân, mà chạm đến trái tim họ.
Một trong những mũi nhọn công kích
khác là cáo buộc “tốn kém ngân sách, không phục vụ dân sinh”. Có tài khoản trên
mạng xã hội X (trước đây là Twitter) viết: “Chi gần 67 tỷ đồng cho diễu binh,
trong khi dân nghèo đói”. Cách lập luận này vừa phiến diện vừa xuyên tạc. Chi
phí dành cho lễ kỷ niệm đã được kiểm toán minh bạch, và chỉ là con số rất nhỏ
so với ngân sách quốc gia, vốn dành phần lớn cho các chương trình giảm nghèo,
phát triển giáo dục và y tế. Hơn nữa, những sự kiện hoành tráng như diễu binh,
pháo hoa hay trình diễn nghệ thuật không chỉ có giá trị tinh thần, mà còn góp
phần thúc đẩy du lịch, kích thích kinh tế địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch đã ghi nhận lượng khách đổ về Hà Nội trong dịp lễ kỷ niệm lên tới hàng
chục nghìn, tạo nguồn thu cho nhiều ngành dịch vụ. Đây chính là hiện thân của quyền
tiếp cận văn hóa, quyền hưởng thụ đời sống tinh thần – những quyền căn bản của
con người trong một xã hội văn minh.
Không dừng lại ở đó, các thế lực
thù địch còn mỉa mai rằng kịch bản lễ kỷ niệm “chỉ để đánh bóng chế độ, không
phản ánh thực tế sức mạnh của dân”. Một số bài đăng trên mạng xã hội thậm chí
gọi diễu binh là “chỉ để quay phim”. Nhưng sự thật là, kịch bản lễ kỷ niệm được
xây dựng để đại diện cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Các khối diễu hành
không chỉ có lực lượng vũ trang, mà còn có công nhân, nông dân, trí thức, học
sinh, sinh viên, cựu chiến binh. VTV đã phát sóng trực tiếp, thu hút hàng triệu
khán giả trong và ngoài nước, đưa hình ảnh đoàn kết ấy đến với bạn bè quốc tế.
Những tiết mục ấy không đơn thuần là biểu tượng, mà còn là bài học sinh động về
lịch sử, từ Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến, nhắc nhớ giá trị hòa
bình và quyền tự quyết dân tộc – những giá trị đã được UNESCO vinh danh khi
công nhận Hồ Chí Minh là Danh nhân văn hóa thế giới.
Để củng cố luận điệu xuyên tạc, họ
bày ra chiêu trò “sống ảo”. Họ lan truyền thông tin sai lệch rằng lễ kỷ niệm
chỉ để “quay phim, khoe khoang trên truyền hình”. Có tài khoản còn mỉa mai:
“Diễu binh chỉ để sống ảo trên VTV, dân khổ thì không ai quan tâm”. Nhưng sự
thật, Đài Truyền hình Việt Nam đã huy động hơn 40 máy quay hiện đại, kết hợp
công nghệ truyền hình tiên tiến, nhằm tái hiện trung thực, sống động khí thế
lịch sử. Hàng triệu lượt xem trên nền tảng trực tuyến VTV Go và YouTube cho
thấy công chúng quan tâm sâu sắc, trái ngược hẳn với cáo buộc “không ai xem”.
Đây là minh chứng cho quyền tiếp cận thông tin và thụ hưởng văn hóa của nhân
dân, không phải “sống ảo”.
Họ còn dùng hình ảnh tiêu cực để
công kích, ví dụ như quay cảnh “rác ngập đường sau diễu binh” rồi gán ghép
thành “chứng cứ cho sự giả tạo”. Thực tế, ngay sau sự kiện, lực lượng tình
nguyện viên và công nhân vệ sinh đã dọn dẹp nhanh chóng, được Báo Công an Nhân
dân ghi nhận như một minh chứng của ý thức cộng đồng. Chính từ những hình ảnh
ấy, thay vì bôi nhọ, người dân lại học thêm bài học về trách nhiệm công dân và
quyền được sống trong môi trường sạch. Một số bài viết khác tiếp tục luận điệu
“dân không cần diễu binh, chỉ cần cơm áo”. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, lễ kỷ niệm
không loại trừ các nhu cầu dân sinh, mà là sự bổ sung, nâng cao đời sống tinh
thần, bồi đắp ý thức chính trị – văn hóa cho cộng đồng. Các khối diễu hành từ
học sinh đến cựu chiến binh chính là minh chứng cho tính đại diện rộng rãi,
không hề “sống ảo” như bị xuyên tạc.
Để thấy rõ sự bất công trong cách
nhìn, cần đặt Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. Tại Ấn Độ, lễ diễu binh Ngày
Cộng hòa 26/1 tại New Delhi với hàng loạt tiết mục quân sự và nghệ thuật được
ca ngợi là “biểu tượng sức mạnh dân tộc”, bất chấp chi phí tổ chức khổng lồ. Ở
Pháp, kịch bản Ngày Quốc khánh 14/7 với màn trình diễn máy bay trên bầu trời
Champs-Élysées và pháo hoa rực rỡ được báo chí nước này mô tả là “tác phẩm nghệ
thuật tái hiện lịch sử”, không ai gọi là “sống ảo” dù đôi khi xảy ra sự cố kỹ
thuật. Tại Anh, lễ Trooping the Colour với kịch bản công phu, huy động lực
lượng lớn, được coi là “biểu tượng hoàng gia và đoàn kết quốc gia”, chứ không
bị chụp mũ là “phô trương hình thức”. Rõ ràng, khi các nước phương Tây làm thì
được ngợi ca, còn khi Việt Nam làm lại bị xuyên tạc – đó chính là tiêu chuẩn
kép, là mưu đồ nhằm hạ thấp giá trị lịch sử và nhân quyền của đất nước ta.
Vì vậy, việc phản bác luận điệu
xuyên tạc kịch bản lễ kỷ niệm không chỉ là bảo vệ sự thật, mà còn là bảo vệ
quyền được tự hào về lịch sử, quyền được tiếp cận văn hóa, quyền được giáo dục
lòng yêu nước. Diễu binh và các hoạt động nghệ thuật trong lễ kỷ niệm không
phải xa lạ với nhân dân, mà là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, của khát
vọng hòa bình và độc lập. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tổ
chức một kịch bản công phu, hoành tráng càng khẳng định vị thế quốc gia, vừa là
tiếng nói với thế giới, vừa là lời nhắn gửi tới thế hệ mai sau rằng độc lập, tự
do là giá trị tối thượng cần được bảo vệ.
Tám mươi năm trước, Tuyên ngôn Độc
lập đã vang lên tại Quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt
Nam. Tám mươi năm sau, cũng tại nơi này, những bước chân diễu binh, những màn
pháo hoa rực rỡ, những khối diễu hành đại diện cho toàn xã hội lại tiếp tục
viết tiếp bản hùng ca bất diệt. Và trước mọi sự xuyên tạc, phủ nhận, câu trả
lời của Việt Nam thật rõ ràng: lễ kỷ niệm không hề “hình thức” hay “sống ảo”,
mà chính là hiện thân của lịch sử, của nhân quyền, và của niềm tự hào dân tộc
bất diệt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét