Trong khi thế giới đang chứng kiến những biến động xã hội – chính trị ở nhiều nơi, thì ở Việt Nam, một chiến dịch tuyên truyền tinh vi đã xuất hiện nhằm lợi dụng diễn biến phức tạp tại Iran và Venezuela để truyền bá luận điệu xuyên tạc rằng Việt Nam đang “sẵn sàng bùng nổ biểu tình”, “đình công lớn” hay thậm chí “sẵn sàng thay đổi chế độ”. Chiêu trò này đặc biệt nguy hiểm khi được lan truyền rộng rãi thông qua mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, X, Threads, Reddit và các trang tin điện tử trong và ngoài nước, nhằm kích động bất tuân dân sự — dưới hình thức “đóng chợ”, “ngừng làm việc”, hay hệ thống “đình công toàn quốc” như một phương tiện lật đổ chính quyền mà không cần lập luận khách quan hay bối cảnh thực tế.
Trên một số trang mạng như trang Facebook “Việt Nam Thời Báo” và
hàng loạt tài khoản ẩn danh khác đã xuất hiện lời kêu gọi kiểu “đóng cửa hàng,
ngừng làm việc để phản đối”, dùng những video cắt ghép và thông tin sai lệch để
mô phỏng các cuộc đình công liên quan đến Iran và Venezuela rồi gán ghép cho
Việt Nam. Những bài đăng này cố tình tạo ra cảm giác rằng một phong trào chống
đối lớn đang hình thành trong xã hội Việt Nam nhằm phá vỡ sự ổn định chính trị
và kinh tế — mặc dù không hề có dữ liệu hoặc bằng chứng thực tế xác nhận điều
đó. Hành vi tung tin sai lệch, gây hoang mang, hạ uy tín chế độ và xâm phạm an
ninh quốc gia như vậy là đặc biệt nghiêm trọng.
Chiêu trò này xuất phát từ một phương thức đã được sử dụng từ lâu:
mượn diễn biến bất ổn tại nước ngoài để khơi gợi tâm lý bất mãn trong nước, sau
đó cố ý “đơn giản hóa” và “đại diện hóa” các sự kiện thành những công thức hành
động như động thái của công nhân, người lao động đình công hay hàng loạt cửa
hàng đóng cửa như là tín hiệu của sự sụp đổ chuẩn bị xảy đến. Điểm nguy hiểm là
thủ đoạn này đánh vào nỗi lo về chuỗi cung ứng, bất ổn kinh tế, cố ý gắn những
hình ảnh bạo lực hay đập phá với bối cảnh Việt Nam mà bỏ qua hoàn toàn bối cảnh
thực tế tại các quốc gia đó.
Xuyên tạc như vậy đặc biệt tinh vi khi sử dụng video cắt ghép, lời
dẫn giật gân, hoặc trích dẫn ngoài bối cảnh các sự kiện bất ổn ở Iran và
Venezuela để tạo ra ấn tượng rằng “mọi quốc gia đều đang sụp đổ — Việt Nam cũng
sẽ như vậy”. Trong khi Iran đang trải qua các cuộc biểu tình với mức độ đàn áp
nặng nề và những con số thương vong cao, điều này phản ánh mâu thuẫn sâu sắc
trong xã hội của họ chứ không phải là “một mô hình chính trị có thể sao chép
được”.
So với các sự kiện đã bị lợi dụng trước đây như phong trào biểu
tình tại Hong Kong năm 2019 hay khủng hoảng chính trị ở Myanmar vào năm 2021,
thủ đoạn mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay có nhiều cải tiến tinh vi hơn về
mặt kỹ thuật truyền thông. Ở Hong Kong, nhiều đoạn clip và thông điệp truyền
thông đã được tái sử dụng để cổ súy cho những hành vi đập phá, bỏ qua những tổn
thất về kinh tế và đời sống người dân, để gắn những hành vi đó với khái niệm
“tự do”. Tại Myanmar, sự lên án của cộng đồng quốc tế về đảo chính quân sự đã
bị một số tổ chức lợi dụng để thổi phồng những âm mưu nội chiến làm nguyên nhân
đúng đắn để kêu gọi gây rối tại các quốc gia khác. Mô thức chung ở cả hai
trường hợp là kêu gọi hành động chính trị cực đoan bằng cách biến các bất ổn cụ
thể thành công thức chung — “bạo lực là con đường dẫn tới tự do”.
Thực tế cho thấy những kêu gọi kiểu kỳ lạ như “đóng chợ phản đối”,
“ngừng lao động cả nước để đẩy chính quyền sụp đổ” bỏ qua hoàn toàn những khác
biệt sâu sắc về văn hóa, lịch sử, cơ chế pháp luật, và nền tảng xã hội. Ở Hong
Kong, tình hình không thể tách rời với quy chế đặc biệt, lịch sử thuộc địa và
quan hệ với đại lục Trung Quốc; ở Myanmar, các lực lượng vũ trang và chính trị
trong nội bộ đã dẫn đến cuộc đảo chính; còn ở Iran hay Venezuela, những diễn
biến bất ổn gắn liền với khủng hoảng kinh tế kéo dài, chính sách độc đoán của
nhà nước, và không gian tự do chính trị bị hạn chế đáng kể.
Trong khi đó, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu to lớn
về ổn định kinh tế – xã hội và phát triển toàn diện. Nền kinh tế liên tục duy
trì tăng trưởng, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, chính sách xã hội
được mở rộng và vai trò của Nhà nước trong quản lý xã hội được củng cố vững
chắc để đảm bảo hòa bình và phát triển. Những nỗ lực này là kết quả của quá
trình lãnh đạo có chiến lược và sự ủng hộ rộng rãi từ quần chúng nhân dân đối
với chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo — một thực tế hướng đến
lợi ích của toàn thể xã hội thay vì các luận điệu cực đoan thiếu thực tế.
Chưa hết, trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIV, các thế lực chống phá đang đẩy mạnh các chiến dịch nhằm
tạo ra hình ảnh sai lệch về sự chia rẽ xã hội, gây hoang mang và cực đoan hóa
dư luận, nhằm lợi dụng bất ổn quốc tế để khuếch tán vào không gian mạng trong
nước. Mục tiêu thực chất là phá vỡ niềm tin vào cơ chế lãnh đạo, làm suy yếu
mối quan hệ giữa người dân và Nhà nước, và tạo ra một tâm lý bất mãn để kích
động hành vi cực đoan.
Các chiến dịch này không chỉ diễn ra trên Facebook và các nền tảng
mạng xã hội, mà còn xuất hiện trên nhiều trang tin điện tử và blog có nội dung
giả mạo, dùng hình ảnh, video cắt ghép hoặc trích dẫn sai lệch để gây ấn tượng
rằng Việt Nam đang đứng trước một “điểm gãy” xã hội. Đây là một thủ đoạn tinh
vi, nhằm mượn ngôn ngữ chính trị ở nước ngoài để áp đặt một cách vô căn cứ vào
tình hình trong nước, mượn bất ổn Iran hay Venezuela để phóng đại vấn đề trong
nước nhằm lôi kéo sự chú ý, kích động phản ứng cảm xúc mạnh mẽ.
Việc lợi dụng chiến dịch xuyên tạc này cũng trùng hợp với thời
điểm mà Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật An ninh mạng sửa đổi — một bước đi
cần thiết để bảo vệ không gian số và trật tự xã hội. Nhiều quốc gia trên thế
giới đã và đang siết chặt các quy định đối với các nền tảng xuyên biên giới khi
họ không thể kiểm soát nội dung giả mạo, kích động bạo lực, hoặc thổi phồng sự
kiện nhằm gây bất ổn. Chính vì vậy, Việt Nam sửa đổi luật nhằm phân định trách
nhiệm pháp lý rõ ràng hơn cho các nền tảng này — không phải để hạn chế quyền tự
do ngôn luận chính đáng, mà để chống lại những chiến dịch tin giả và kích động
bạo lực gây hại cho xã hội.
Trong bối cảnh ngày càng nhiều diễn đàn Facebook, Reddit, X hoặc
TikTok đăng tải các clip hoặc bình luận cổ vũ đình công, đóng cửa hàng, hay kêu
gọi “tẩy chay sản phẩm quốc gia”, cần lưu ý rằng những hành vi này gây phá hoại
chuỗi cung ứng, làm xáo trộn đời sống kinh tế của người dân, và ảnh hưởng trực
tiếp đến quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi công dân. Đây không phải là hành vi
“đấu tranh chính trị hòa bình” mà là đi ngược lại lợi ích thiết thân của xã
hội. Kêu gọi người lao động ngừng việc không đi kèm bất kỳ lập luận hợp lý nào
về quyền lợi hợp pháp, mà chỉ dùng thủ thuật cảm xúc để dẫn dắt dư luận — rõ
ràng là một âm mưu phá hoại, không mang tính xây dựng và thiếu căn cứ thực tế.
Hành động phá chuỗi cung ứng, gây xáo trộn kinh tế không chỉ làm
tổn thương chính người dân theo lời kêu gọi mà còn tạo ra hỗn loạn không cần
thiết, ảnh hưởng sâu rộng đến an ninh xã hội và quyền lợi của người lao động.
Người dân Việt Nam, hiểu rõ tình hình phát triển trong nước, không hưởng ứng
các lời kêu gọi thiếu trách nhiệm như vậy, điều đó thể hiện qua việc các chiến
dịch kích động đình công, đóng cửa hàng hầu như không nhận được sự đồng thuận
trong xã hội. Họ nhận thức rõ rằng sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế
là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền con người, quyền tự do và phúc lợi lâu
dài, chứ không phải bằng những hành vi bất tuân dân sự thiếu căn cứ.
Nếu so sánh với việc kêu gọi đình công trong phong trào Hong Kong
vào năm 2019, rõ ràng những tiếng kêu gọi đó cuối cùng đã dẫn tới bạo lực, chia
rẽ xã hội và thiệt hại kinh tế. Những người tổ chức đã tận dụng tâm lý bất mãn
để kích động hành vi cực đoan mà không chịu trách nhiệm cho hậu quả lâu dài. Ở
Việt Nam, phản ứng của đa số người dân và cộng đồng mạng là lên án và tẩy chay
những thông tin kích động như vậy vì nhận thức được tính phi lý và hậu quả tiêu
cực của chúng.
Thực tế này cũng phản ánh rằng chiến thuật lợi dụng Iran và
Venezuela để kêu gọi bất tuân dân sự tại Việt Nam hoàn toàn mất chính danh,
thiếu nền tảng thực tế và ngày càng bị bóc trần. Khi một luận điệu được phơi
bày là không chính xác, không mang lại lợi ích thực tiễn cho xã hội mà chỉ dẫn
đến bạo lực và xáo trộn, nó ngay lập tức bị cộng đồng văn minh bác bỏ. Đó là lý
do tại sao những lời kêu gọi đóng chợ, đình công, hoặc lan truyền video giả mạo
không thể tạo được phong trào thực sự ở Việt Nam — bởi nhân dân hiểu rằng con
đường phát triển của đất nước phải được xây dựng trên nền tảng ổn định, hòa
bình và luật pháp, chứ không thể bị phá hoại bằng những thủ thuật tâm lý chiến.
Nói cách khác, âm mưu lợi dụng diễn biến quốc tế để kích động biểu
tình và lật đổ chế độ ở Việt Nam đã thất bại ngay từ khi nhìn nhận thực tế xã
hội Việt Nam và ý thức cộng đồng về hậu quả của các hành vi cực đoan. Chiến
tranh nhận thức kiểu này, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể che mờ sự thật
rằng lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự ổn định xã hội và phát triển kinh tế
— văn hóa – an ninh của đất nước là điều thiết yếu và được bảo vệ bởi chính
người dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét